vrijdag 16 januari 2015

Ca sĩ Khánh Ly nói lời vĩnh biệt chồng, nhà báo Nguyễn Hoàng Ðoan, qua đời ngày 7-1-2015, thọ 71 tuổi

Ca sĩ Khánh Ly nói lời vĩnh biệt chồng
Thursday, January 15, 2015 6:33:52 PM





Ðức Tuấn/Người Việt (ghi)
Lời Tòa Soạn: Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người quả phụ, những câu chuyện kể về tình yêu, đời sống và nhiều lắm những kỷ niệm của 40 năm vợ chồng chung sống với nhau...

“Nếu không có các con chị, chắc chị sẽ không về căn nhà này đâu, mặc dù cũng chẳng biết sẽ phải đi đâu nữa...” Hay “Lúc nào có bạn bè, người thân đến đây, ngồi nhắc chuyện về anh, lúc đó còn thấy được an ủi và mừng vì thấy anh được nhiều người thương, chứ khi đêm về, một mình mới biết nổi cô đơn kinh hoàng lắm!”

Ca sĩ Khánh Ly không ngăn được xúc động khi nói chuyện chúng tôi, trong căn phòng khách trống trải, phía trên tường là bức ảnh chân dung của anh Nguyễn Hoàng Ðoan, và các ngọn nến lung linh, chiếu rọi lên đôi mắt anh nhìn xuống buồn bã.

Dưới đây là bài viết ngắn của ca sĩ Khánh Ly bày tỏ nỗi lòng hụt hẫng, trước sự ra đi vĩnh viễn của chồng chị, nhà báo Nguyễn Hoàng Ðoan:



Ca sĩ Khánh Ly và chồng, nhà báo Nguyễn Hoàng Ðoan. (Hình: Ca sĩ Khánh Ly cung cấp)

Dẫu vẫn biết “sanh lão bệnh tử,” thế nhưng đối với tất cả mọi người, cái chết luôn luôn là một bất ngờ, bởi làm sao có thể biết trước được một phút nữa, một giờ nữa, một ngày nữa... Mình sẽ chết, người thân của mình sẽ chết.
Nhưng là một người Công Giáo, bằng vào một niềm tin tuyệt đối, Thánh ý Chúa, khi Chúa đã gọi thì mình về. Tôi nghĩ nhà tôi đã luôn luôn dọn mình đón nhận ý Chúa. Xin vâng!
Từ năm 1976 đến nay, tôi hoàn toàn tin cậy và sống dựa vào anh, tôi chỉ biết hát, trông con, làm những công việc đàn bà trong gia đình - Chồng tôi không hề có ý kiến, tôi trực tiếp nhận “show,” hát ở đâu? bao nhiêu tiền? chồng tôi không biết.
Ai gọi anh đều nói, “Tôi không biết.” Hay “Ðợi bà ấy về.”
Nhưng tôi lại không biết giữ tiền, tôi giao hết cho chồng. Anh phải lo từ cái “bill” rác, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, anh toàn quyền quyết định từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, tôi luôn tôn trọng anh cũng như những quyết định của anh, dẫu có mất mát thiệt thòi, tôi chưa hề có một lời trách anh, hay to tiếng giận hờn, bởi vì: “Thôi kệ, đừng nghĩ ngợi làm gì, coi như mình gặp xui đi anh.”
Chúng tôi chia sẻ những ngày vui, những niềm vui, an ủi nhau lúc thiếu thốn, khó khăn. Cứ như thế, chúng tôi dựa vào nhau mà sống, qua bao nhiêu gian nan, cay đắng - Chính những lúc như thế, chúng tôi lại gắn bó hơn.
Cái quan trọng hơn tiền bạc là cả hai chúng tôi không có điều gì che đậy, giấu giếm đời sống riêng tư ngày xưa, tôi tôn trọng những người mà anh đã tôn trọng và ngược lại.
Chồng tôi chỉ chuyên tâm lo mọi chuyện để tôi chỉ biết hát mà thôi. Anh nghe và nhìn tôi như một khán thính giả chứ không phải là chồng của một ca sĩ, lúc nào cũng coi vợ là nhất.
Giữ gìn sức khỏe, sự quan tâm của chồng tôi là một áp lực nặng nề, đôi khi làm tôi muốn điên, mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, chỉ vì tôi biết dù đôi khi hơi quá, nhưng mà đúng.
Và tôi hãnh diện vì sự quan tâm không cường điệu của chồng khi anh dán lên tủ lạnh mảnh giấy anh viết: “mập quá, xấu quá,” ai đến nhà thấy cũng cười.
Khi tôi cằn nhằn tại sao mọi người ai cũng được ăn, mà tôi, cái người đứng hát cả 30 bài lại không có gì ăn? Bầu “show” nói nhỏ... “Tại anh dặn thế, sợ chị mập, mặc áo dài không đẹp...”
Quang Thành lén đưa đồ ăn cho tôi, cười... Ðây là bi kịch của người lương thiện. Thật ra anh chỉ muốn tôi ăn những gì tốt cho sức khỏe, trong khi... Gà không có... da, tôi không chịu, chỉ thích những đồ độc thôi.
Bây giờ vắng anh - Chẳng có ai, chẳng có gì có thể bù đắp được, nhưng tôi không tuyệt vọng - Tôi không được quyền đó vì suốt 5 năm qua, chúng tôi (Ðoan-Thành-Mai), như những lời hứa không khế ước, chúng tôi đến với nhau, đi cùng nhau, làm bạn đường một cách hồn nhiên.
Anh luôn tâm nguyện dâng trọn những gì tốt đẹp nhất cho Ðức Mẹ và xin vâng tất cả những gì Mẹ đã trọn cho chúng tôi, những ngày tháng còn lại, chúng tôi sẽ đi tiếp đoạn đường, đến với những con người bất hạnh, khổ đau.
Bởi chính những người sống khốn cùng đáng thương đó sẽ cho chúng tôi hạnh phúc, sẽ làm cho lòng chúng tôi ấm lại.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=201595&zoneid=1#.VLj9l-k5C70

Geen opmerkingen:

Een reactie posten