Ông Nguyễn Hữu Trọng (Ba Vì, Hà Nội) lấy cô vợ 27 tuổi vào năm 2008, khi vừa tròn 80 tuổi. Hiện vợ chồng ông đã có hai đứa con.
Ông Nguyễn Hữu Trọng năm nay đã 84 tuổi. |
Vốn theo học ngành văn nhưng tốt nghiệp chưa có việc làm nên chị Đinh Thị Bảy, sinh năm 1981 ở Yên Lập, Phú Thọ xin vào học nghề thuốc và làm thuê ở trang trại của ông Trọng ở đường Láng - Hòa Lạc. Được một thời gian, thấy chị có năng lực, chịu khó làm nên ông Trọng giao cho chị quản lý toàn bộ trang trại.
Ông Trọng kể: “Bình thường tôi thuê người trông và làm cỏ ở trang trại mất 10 triệu đồng mỗi tháng nhưng khi giao cho Bảy quản lý thì chỉ mất có 3 triệu đồng thôi. Cô ấy quản lý bằng phương pháp khoán từng vùng mà không quản lý theo giờ, miễn sạch cỏ là được. Còn chỗ khó nhất thì cô ấy đảm nhận.
Một hôm khoảng 12h trưa tôi xuống thăm và kiểm tra trang trại vẫn thấy cô ấy đang làm cỏ, tức cảnh tôi làm mấy câu thơ thế này: Em ngồi nhổ cỏ nhưng vẫn đợi/ Chẳng hiểu cỏ kia có dễ không/ Chỉ chờ ai gọi thôi em nhé/ Đứng dậy đi em chim sổ lồng.
Nghe xong mấy câu thơ, Bảy đứng dậy. Tôi vào nhà thấy mâm cơm đặt trên bàn, mở lồng bàn ra thấy có mỗi món trứng rán và rau muống luộc. Bảy nói hôm nay em bận quá em không đi chợ chỉ có hai món thôi, mời thầy ở lại dùng bữa với em.
Sau bữa cơm rau đó, bẵng đi một tháng Bảy gọi điện và nói: "Thầy ơi em thuộc hết thơ thầy rồi ạ". Tôi hỏi lại: "Tôi chỉ đọc thôi chứ có chép lại cho em đâu mà em thuộc". Cô ấy đáp lại: "Nghe qua là em đã nhớ rồi".
Nghe Bảy nói vậy tôi xuống thăm trang trại, chúng tôi lại nói chuyện thơ và sau đó cô ấy nói: “Thầy ơi em muốn lấy thầy làm chồng”. Nghĩ mình bây giờ không có vợ, lại được một cô gái trẻ lấy lòng yêu thương, thế là tôi nhận lời.
'Bố em ít tuổi hơn anh'
Một tuần sau khi nhận lời với Bảy, chúng tôi về Yên Lập - Phú Thọ để tiến hành làm lễ ăn hỏi. Đi được nửa đường cô ấy mới nói: “Bố em ít tuổi hơn anh”. Khi lên đến nhà, tôi chào bố cô ấy là: “Chào ông” và bố vợ tôi nói: “Chào anh!”.
Tôi bảo anh rể tôi đi cùng để đại diện và thưa chuyện, đến nhà thì thấy gia đình cô ấy cũng mời đầy đủ cô dì chú bác trong họ. Để ý thì thấy anh em trong nhà thì thầm bàn tán với nhau: "Chú rể gì mà già thế? Già hơn cả bố vợ".
Bà cô đang ngồi nói chuyện bỗng đứng bật dậy kéo cô ấy ra ngoài và tỏ ý không bằng lòng cho cô ấy lấy chồng già, sau này có nhiều phiền phức lắm nhưng cô ấy vẫn kiên quyết lấy tôi.
Hai bên gia đình bàn bạc và đồng ý sẽ tổ chức cưới ngay. Bố vợ tôi lấy cái đĩa ra, miệng lẩm bẩm rồi gieo quẻ, xong ông ấy nói: “Được rồi anh Trọng ơi”. Lúc đó tôi vui quá và kêu lên: “Từ nay tôi phải gọi ông là bố vợ rồi”.
Vợ chồng ông Trọng trong ngày cưới. |
Gia đình nhà cô dâu cho biết tục lệ lấy vợ ở đó cần một con lơn, một con bò. Nghe xong tôi tính ra tiền đưa cho gia đình nhà gái bảo họ sắm giúp vì nhà mình xa quá không chuẩn bị kịp. Mọi thủ tục xong thì bỗng dưng thấy anh em trong nhà kéo nhau ra nhổ hết bờ rào lên. Tôi cứ tưởng nhổ để lấy chỗ bắc rạp làm đám cưới, ai dè họ nhổ lên làm đuốc đi mời cưới trong đêm vì thời gian gấp quá, trên đấy lại không có điện.
Đám cưới lấy lá chuối về trải làm chiếu nhưng mọi người vẫn vui vẻ chúc phúc cho hai vợ chồng tôi. Mặc dù chênh lệch nhau về tuổi tác nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì đám cưới chỉ được chuẩn bị trong vòng một ngày mà đầy đủ họ hàng, anh em đến dự.
Ngày hôm sau, người vợ trẻ đã tình cờ xem được những dòng nhật ký mà ông chồng ghi vội trong đêm tân hôn, vì vui sướng quá độ mà bỏ quên trên bàn: “Ta, có lẽ vì danh dự và lòng tự trọng của một người đã sống và làm việc trong ngành y 55 năm qua, sẽ không dễ dàng gì bỏ qua công trình nghiên cứu mà ta đã dày công đeo đẳng, đó là khả năng sinh sản của con người đến độ tuổi nào khi sự sống đã loại trừ mọi bệnh tật ra ngoài cơ thể và trạng thái tinh thần đã dung hòa, cân bằng tuyệt đối với vũ trụ. Nên ta không thể không có con với nàng”.
Chẳng ai tin vợ tôi có bầu
Ngay sau khi cưới vợ, nhận thấy chất đất và nước ở khu vườn sinh thái (Vân Côn - Hoài Đức - Hà Nội) bị ô nhiễm, do nước từ sông Đáy thấm vào không hợp với cuộc sống của người vợ trẻ, ông Trọng quyết định giao lại cho người quản lý quán xuyến mọi việc, còn vợ chồng ông về Hà Nội sinh sống.
"Về thủ đô được mấy tháng thì vợ tôi bỗng nhiên thấy khác trong người. Cô ấy vừa mừng vừa lo báo tin cho tôi biết. Nghe xong tôi cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại 'Được mấy tháng rồi em?'. Vợ tôi bảo: 'Đã 3 tháng nay rồi anh ạ. Em chỉ sợ không phải mình mang thai mà trong cơ thể có điều gì đấy".
Ông Trọng đưa vợ đi xét nghiệm. “Khi cầm phiếu kết quả trên tay tôi mới dám tin là vợ mình đang mang thai. Khi báo tin vui này cho bạn bè và người thân thì không ai tin đó là sự thật. Họ chỉ tủm tỉm cười. Chị gái tôi cứ nhìn chăm chăm vào bụng cô em dâu, bảo em trai mình nói khoác: "Vợ cậu mang thai được 3 tháng, sờ không thấy, nhìn không ra thì biết nói thế nào bây giờ". Trước sự hoài nghi của mọi người, tôi đành im lặng, không nói được gì. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ thời gian sẽ chứng minh.
Đến cuối năm 2008 người vợ trẻ trở dạ, sinh cho ông một cô con gái trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và những người thân trong gia đình. Ông coi đây là phúc đức của đời mình nên đặt ngay tên con gái là Nguyễn Kim Phúc.
Cái tin ông Trọng sinh con ở tuổi 80 được bạn bè đem ra bàn tán rôm rả. Tất cả đều bày tỏ thái độ nể phục ông. Lúc này ngôi nhà vườn ông xây dựng trên huyện Ba Vì đã hoàn thành nên ông chuyển gia đình lên đó sống.
Khi bé Phúc lên 3, ông bàn với vợ nên có một đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Năm 2011, vợ ông lại mang bầu và lần này một bé trai kháu khỉnh ra đời. Ông gác công việc lại và chia sẻ niềm hạnh phúc cùng vợ. "Tôi đặt tên cho con trai là Nguyễn Hữu Đức. Thử ngẫm mà xem, con người sống phải có đức, đức tin, đạo đức nghề nghiệp", ông Trọng cười.
Ông Trọng với con gái và con trai. |
Bạn bè ông không còn ngạc nhiên khi nhận được tin báo vợ ông mới sinh quý tử nữa mà họ lại xôn xao bàn tán tiếp về bí quyết một ông già 83 tuổi mà vẫn có con.
Ông Trọng không khỏi tự hào khi nhắc đến các con của mình. Đôi mắt sáng lên, giọng nói trầm chuyển sang nhanh và chắc hơn. Ông bảo: “Thằng Đức nhà tôi sinh đúng vào ngày đẹp… Tôi lên tận trên núi Tản Viên lấy nước về tắm cho nó. Anh thấy ở đâu một ông già ngoài 80 mà vẫn có con không?”.
Một lúc rồi ông nói tiếp: “Người ta sinh con chỉ được 10 điểm nhưng tôi sinh con được 18 điểm”.
Khi được hỏi ông có bí quyết gì mà vẫn có khả năng sinh con ở tuổi 83, ông cười: “Tôi sống quên bệnh tật, quên tuổi tác, quên hận thù. Tích cực tập thể dục hàng ngày, sử dụng những bài thuốc mà tôi biết để đun nước hay ngâm rượu uống để duy trì sức khỏe. Tôi vẫn đi Sa Pa và lên dãy Hoàng Liên Sơn để tìm cây thuốc quý đấy chứ”.
Kiến Thức
Geen opmerkingen:
Een reactie posten