Posts tonen met het label cải cách. Alle posts tonen
Posts tonen met het label cải cách. Alle posts tonen

woensdag 4 maart 2015

Vị khách Tony Blair và cải cách ở Việt Nam

Chủ nhật, 27/7/2014 | 00:19 GMT+7

Vị khách Tony Blair và cải cách ở Việt Nam

Không hẳn sẽ tạo ngay những thay đổi đột phá, song chuyến thăm của cựu Thủ tướng Anh mới đây được xem như cú hích cho quá trình cải cách kinh tế Việt Nam vốn đang gặp nhiều điểm nghẽn.
Sau một thập kỷ giữ trọng trách ở số 10 phố Downing (London), kể từ năm 2007, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair được biết đến nhiều hơn với tư cách một diễn giả nổi tiếng. Đi khắp thế giới với những quan điểm độc đáo về thể chế và kinh tế, mỗi địa điểm chuyên gia này đặt chân tới đều gây chú ý. Bởi vậy, việc ông ghé thăm Việt Nam tới 4 lần trong hơn 2 năm (lần gần nhất vào cuối tháng 7 này) được giới truyền thông và các chuyên gia quan tâm.
"Việt Nam thường mời những nhà nghiên cứu của các tổ chức quốc tế đến chia sẻ kinh nghiệm, còn việc chuyên gia từng là lãnh đạo các nền kinh tế phát triển đến trao đổi kinh nghiệm không phải là nhiều. Do vậy, chuyến thăm của ông Tony Blair khiến nhiều người tò mò", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ.
tony-8616-1406207434.jpg
Ông Tony Blair đã 4 lần đến Việt Nam trong hơn hai năm qua. Ảnh: Tonyblairoffice
Ngay tại buổi tiếp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, câu hỏi về lý do chọn Việt Nam làm điểm đến được đặt trực tiếp tới ông Tony Blair. Lý giải về điều này, cựu Thủ tướng Anh cho biết việc Việt Nam đặt cải cách kinh tế làm mục tiêu hàng đầu đã thu hút sự chú ý của ông nhiều năm qua.
"Cải cách kinh tế của Việt Nam đã tới ngưỡng, cần một động lực mới để phát triển. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam cam kết và có quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thực hiện cải cách nên hai bên sẽ có nhiều kiến thức, kinh nghiệm để trao đổi", câu trả lời của ông Blair được nhiều đại biểu trong khán phóng hôm đó ghi nhớ.
Cựu Thủ tướng Anh cũng khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển mô hình đối tác công - tư (PPP), phát triển giáo dục - đào tạo…
Khi còn đương nhiệm, ông Tony Blair đã có nhiều quyết định táo bạo trong cải cách kinh tế Anh và sau đó tư vấn cho chính phủ nhiều nước về quá trình tái cơ cấu.
"Ông Tony Blair không chỉ ảnh hưởng tới những nhà làm chính sách ở Anh, châu Âu mà còn có kinh nghiệm trong quá trình cải cách và hỗ trợ các nước. Với những người như vậy, tri thức của họ vô cùng quý giá. Việt Nam đang chờ đợi những cải cách ở tầm vĩ mô và chỉ có những nhà lãnh đạo quốc gia tầm cỡ mới có thể hiểu sâu sắc", bà Lan nhấn mạnh.
Đầu tháng 7, trong lần thăm Việt Nam đầu tiên của mình, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Jong Kim tuyên bố giúp Việt Nam nghiên cứu về những giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách và tăng trưởng kinh tế. "Nếu tiến hành cải cách quyết liệt ngành tài chính và các doanh nghiệp nhà nước, tạo ra một mức độ minh bạch và trách nhiệm cao hơn thì Việt Nam sẽ có thể quay trở lại con đường tăng trưởng nhanh", ông Kim nói.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton mới đây cũng có chuyến thăm thứ ba tới Việt Nam. Ông là người đã quyết định dỡ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào năm 1995. Cuộc gặp gỡ với nhân vật từng là ông chủ của Nhà Trắng mang ý nghĩa giúp mối quan hệ hai nước thắt chặt hơn và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.
"Tiếng nói chung của những người từng là lãnh đạo các nền kinh tế lớn đều thể hiện mong muốn Việt Nam cải cách thành công và phát triển mạnh hơn", bà Phạm Chi Lan chia sẻ.
Trong bối cảnh kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tái cơ cấu được nhận định là yêu cầu tất yếu và cần thiết để kinh tế Việt Nam có thể thoát đáy, tăng trưởng theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, sau khi phê duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế đến nay, dù đã đặt rất nhiều tham vọng nhưng quá trình diễn ra chậm chạp, chưa thu được nhiều kết quả.
"Người nước ngoài đã nhìn thấy thực trạng của Việt Nam. Tuy nhiên, để vượt qua nút thắt phải có đột phá", Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế đánh giá. Theo ông , việc ông Tony Blair đến Việt Nam và hỗ trợ quá trình cải cách kinh tế sẽ là động thái tích cực cho sự chuyển biến thời gian tới.
Không chỉ ở tầm cải cách vĩ mô, cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch địa phương cũng nhận được sự quan tâm của nhiều công ty tư vấn quốc tế. Tại Quảng Ninh, ít nhất đã có 5 đơn vị tư vấn ngoại làm việc trên địa bàn như Mc Kensey tư vấn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, liên danh Perkins Will (Mỹ) với Aurecon (Australia) tư vấn lập quy hoạch xây dựng vùng của tỉnh Quảng Ninh, Nikken Sekkei (Nhật Bản) làm tư vấn quy hoạch về đô thị và hạ tầng, Nippon Koei làm tư vấn quy hoạch bảo vệ môi trường.
Với Ninh Thuận, hãng tư vấn Monitor (Mỹ) và Arup (Anh) cũng ghi dấu ấn khi giúp tỉnh leo tăng gần ba chục bậc trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh.
"Các chuyên gia nước ngoài có kiến thức, phương pháp đánh giá ưu việt. Những ý kiến tư vấn của họ sẽ giúp ích lớn cho Việt Nam xây dựng chiến lược, quy hoạch", tiến sĩ Đậu Anh Tuấn - Trưởng phòng Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá. Không chỉ vậy, theo bà Phạm Chi Lan, những người nước ngoài thường "nói thật làm thật" và không bị chi phối bởi những lợi ích chính trị.
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là Việt Nam phải tự cố gắng vươn lên. "Nếu Việt Nam không tự cố gắng, quyết tâm mạnh mẽ thì có bao nhiêu lời khuyên cũng không mang lại kết quả gì", vị đại diện đến từ VCCI cho biết.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là đến năm 2015, khi cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành và Việt Nam cũng đang tham gia đàm phán các hiệp định lớn như TPP, FTA-EU, cải cách kinh tế phải được đẩy nhanh và làm thực chất. "Việt Nam phải tự cứu mình. Chúng ta không thể kêu gọi đầu tư nếu không chuẩn bị trước những điều kiện cho họ", bà Lan nhấn mạnh.
Phương Linh

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/vi-khach-tony-blair-va-cai-cach-o-viet-nam-3022264.htmlgfr

zaterdag 26 april 2014

Internet : Đã đến lúc phải cải cách ?

Internet : Đã đến lúc phải cải cách ?
Chuyển qua với La Croix. Sự kiện của nhật báo Công giáo hôm nay là Diễn đàn Thế giới tại Sao Paulo Brazil bàn cách tìm hướng đi mới trong điều hành quản lý Internet toàn cầu. Tựa lớn trên trang nhất của báo là câu hỏi : « Tại sao phải cải cách internet ».

Trong bài viết mang tựa đề : « Internet, một thế giới cần phải cải tiến », La Croix cho biết, diễn đàn toàn cầu về internet NetMundial tại Sao Paulo được tổ chức theo sáng kiến của tổng thống Brazil Dilma Rousseff, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/4. NetMundial nhằm mục tiêu thảo luận tìm hướng cải tổ cách thức điều hành quản lý Interner và mục đích xa hơn là làm sao để « phi Mỹ hoá » hoạt động internet trên toàn cầu, tránh cho người sử dụng những đe doạ an toàn bảo mật.
Theo La Croix, Internet ra đời đã là của Mỹ và vẫn luôn là một công cụ Mỹ. Có thể thấy rõ ràng đến lúc này những gì liên quan đến tên miền đều do các chủ dịch vụ ở Hoa Kỳ điều hành, hoạt động của Internet hiện vẫn do 4 đại công ty của Mỹ thống trị đó là Google, Apple, Facebook và Amazon, cộng vào đó là sự giám sát của Cơ quan an ninh Mỹ (NSA). Tờ báo đặt câu hỏi trong điều kiện như vậy liệu có thể « phi Mỹ hoá » cho dù là một phần của hoạt động internet được không ? Câu trả lời dành cho các khách mời của cuộc gặp thượng đỉnh thế giới đầu tiên dành cho lĩnh vực internet.
Giải pháp nào cho tương lai của Internet ?
Ra đời ở những thập niên 1960 và 1970 từ ý tưởng của người Mỹ muốn kết nối các mạng máy tính với nhau, Internet đã nhanh chóng trở thành mạng kết nối thông tin toàn cầu như ngày nay cùng với vô số dịch vụ và công cụ mới sinh ra từng ngày. Giờ đây, mạng Internet đã trở thành một phần không thể thiếu được của đời sống con người trên hành tinh, nhưng cùng với những tiến bộ không ngừng của công nghệ thông tin, Internet bắt đầu lộ ra những khía cạnh bất lợi cho cho người sử dụng, cho sự vận hành của xã hội hay cho chính phủ ở mỗi quốc gia. Nhất là từ sau những phát lộ động trời của nhân viên Edward Snowden hồi 2013 về chương trình Prism theo dõi thông tin của NSA, người ta mới giật mình là internet là một con dao hai lưỡi đối với không ít người sử dụng.
La Croix cho biết, với NetMundial, Brazil muốn mở cuộc phản công ngoại giao để « phi Mỹ hoá » trang Web và bảo vệ quyề tự do trên mạng. Mục tiêu là để các nước tham dự diễn đàn thông qua được một tuyên bố chung, gắn những vấn đề của internet vào những quyền cơ bản của con người , đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền được bảo vệ đời tư, tính trung lập cua internet ...
Theo nhiều chuyên gia, Diễn đàn lần này không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến điều hành mà chỉ tập trung xác định cụ thể những phát triển cần thiết của lĩnh vực thông tin trên Internet.
Tuy nhiên đa số những người tham dự Diễn đàn Sao Paulo đều nhận thấy tính đặc thù của Web giờ đang cần phải có một hình thức điều hành quản lý mới. Thậm chí nhiều người còn gợi ý nên lập ra một tổ chức quốc tế hay một cơ quan Liên hiệp hiệp quốc chuyên lo quản lý điều hành Internet toàn cầu. Ý tưởng này có vả khoogn khả thi nhưng nó cũng phản ánh tính cấp thiết cần phải cải tiến hoạt động internet, cần phải có sự quản lý lĩnh vực này ở cấp độ toàn cầu và một cách đa dạng thay vì lệ thuộc vào một hệ thống các tập đoàn đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, chịu sự chi phối của luật pháp Mỹ.

http://www.viet.rfi.fr/diem-bao/20140424-chuyen-tham-dong-minh-chau-a-mang-nhieu-su-menh-cua-ong-obama

dinsdag 25 februari 2014

Từ Ukraina, Việt Nam sẽ học hỏi và cải cách những gì?

Từ Ukraina, Việt Nam sẽ học hỏi và cải cách những gì?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2014-02-24
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

000_TS-Par7803470-600.jpg
Bà Catherine Ashton, đại diện ngoại giao châu Âu đang chụp hình tại khu tưởng niệm tạm thời những người thiệt mạng do biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Độc lập, Kiev hôm 24/2/2014
AFP photo



Khi giới cầm súng của Ukraina từ chối không tiếp tục bắn vào người dân theo lệnh của Tổng thống Viktor Yanukovych nữa thì cuộc cờ giữa dân chúng và chính phủ coi như kết thúc. Người luôn luôn chấp nhận những yêu cầu của Nga trước khi lắng nghe nguyện vọng của dân chúng đã phải rời bỏ dinh thự riêng cực kỳ xa hoa của mình để chạy trốn người dân. Viktor Yanukovych biết rõ nếu bị bắt sinh mạng của ông sẽ không ai bảo đảm, kể cả mẫu quốc Nga hay người bạn Putin.
Sự chọn lựa Nga, khước từ liên minh EU của Viktor Yanukovych đã dấy lên lòng căm phẫn của người dân Ukraina vốn luôn rất nhạy cảm với Nga, đất nước từng chôn vùi dân chúng Ukraina trong triểu đại Stalin qua cuộc tắm máu người dân nước này vào thập niên 30 đã làm cho dân chúng không còn sợ hãi họng súng của chính phủ.
Ba tháng kéo dài tranh đấu trong băng giá đã tôi luyện ý chí dân chúng cho thành quả hôm nay: độc tài phải ra đi nhường sân chơi lại cho những người yêu tự do dân chủ.
Những hứa hẹn về kinh tế của Nga không mê hoặc được dân chúng Ukraina vì họ biết rằng trong thế giới toàn cầu ngày nay đất nước này sẽ được vực dậy nếu có quyết tâm chuyển đổi nền kinh tế một cách khôn ngoan và Nga không phải là nước duy nhất có thể làm bạn với Ukraina khi bên cạnh nó một khối EU hùng mạnh sẵn sàng đưa tay nắm chặt người láng giềng đang tự cô lập mình bởi những món tiền mà tổng thống Viktor Yanukovych nhận được.
Đúng là vấn đề Ukcraina với Việt Nam là khá giống nhau. Chính quyền đi thân với mẫu quốc chứ còn nhân dân thì người ta lại muốn tự do đi với phương tây thế cho nên hai bên mâu thuẫn, Việt Nam cũng đang y như thế.
- Tiến sĩ Hà Sĩ Phu
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhận xét biến cố này qua so sánh Ukraina với Việt Nam, một đất nước theo ông đang từ chối cơ hội tốt hơn để nhận về phần quà cho một thiểu số cầm quyền:
Đúng là vấn đề Ukcraina với Việt Nam là khá giống nhau. Chính quyền đi thân với mẫu quốc chứ còn nhân dân thì người ta lại muốn tự do đi với phương tây thế cho nên hai bên mâu thuẫn, Việt Nam cũng đang y như thế. Tóm lại mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam mà đại diện là những tầng lớp dân chủ, trí thức, giới trẻ và giới tiến bộ trong nhân dân với đảng. Nhân dân ở đây phải được hiểu là giới tiên tiến chứ số đông thì chỉ là con số chưa có định hướng.
Người ta bảo nhân dân là một dãy số 0 nhưng khi nó đứng sau một con số có nghĩa thì những số 0 ấy trở thành có nghĩa. Rõ ràng có mâu thuẫn giữa nhân dân và đảng. Cái quyết tâm giữ cho kỳ được cái độc tài, đặc quyền đặc lợi của Việt Nam nó còn mạnh hơn cả Ukraina nữa.
Blogger Mẹ Nấm cùng quan điểm với TS Hà Sĩ Phu khi chị cho rằng Việt Nam không hề cô độc sao phải tự lừa dối mình bằng chính sách ổn định chính trị, chị nói:
Việt Nam có rất nhiều sự lựa chọn chứ không phải chỉ có một con đường là ngả về phía Trung Quốc vì thật sự ngả về phía Trung Quốc không còn là lợi ích nhà nước hay quốc gia nữa mà là lợi ích và sự tồn vong của đảng cộng sản. Với cái thế cân bằng hiện nay mà Mỹ và các nước khác đã mở ra cho Việt Nam thì không thể dùng lý luận là nước yếu hay nhỏ đề mà thần phục Trung Quốc. Phải có thái độ dứt khoát và rõ ràng các vấn đề trên Biển Đông, biên giới hay vấn đề tiểu ngạch hay mậu dịch. Đừng sử dụng tiểu xảo với thế giới, cứ làm đàng hoàng thì Việt Nam chắc chắn sẽ có cửa đề thấy sự thay đổi.
Yều tố Trung Quốc đã và đang chia cắt chính quyền với người dân, tuy nhiên đối với nông dân thì mối quan ngại của họ vẫn là đất đai và hy vọng đó đã tiêu tan khi bản hiến pháp mới vẫn không thay đổi những lề luật cơ bản khi viết rằng “đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý”.
Ông Trần Văn Huỳnh, cha của người tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cho rằng sai lầm quan trọng của nhà nước rất nhiều tuy nhiên làm yên dân trước tiên thì không gì tốt hơn là cải tổ luật đất đai, ông nói:
Rõ ràng là có những sai lầm trong vấn đề quản lý nhà nước và sửa đổi những sai lầm đó thì tôi thấy rằng đó là việc cần phải làm còn nếu không thì hậu quả thế nào thì không biết đò là quy luật. Hiện giờ trong nội bộ đảng cầm quyền ai cũng thấy điều đó. Tôi cho rằng nếu mà khắc phục những sai lầm đó thì sẽ tránh được tình trạng Ukraina. Phải thấy cái nào lớn hơn, cái nào liên quan đến lợi ích tối thượng của đất nước và dân tộc. Tôi cho rằng khi luật đất đai được thông qua thì sẽ có thể giảm tệ nạn tham nhũng mà chính tệ nạn đó là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ tất yếu không thể tránh khỏi.

Đừng xem thường tiếng nói người dân

000_Par7803599-250.jpg
Người dân Ukraine mang một cây thánh giá lớn tưởng niệm cho các nạn nhân của cuộc xung đột gần đây giữa người biểu tình và cảnh sát tại Kiev. Ảnh chụp hôm 24/2/2014. AFP photo

Blogger Mẹ Nấm người từng được hãng tin CNN phỏng vấn vì các hoạt động dân chủ, nhân quyền thì cho rằng bên cạnh yếu tố Trung Quốc việc nhà nước cần làm hiện nay là lắng nghe tiếng nói của người dân thông qua các cá nhân bất đồng chính kiến. Lắng nghe sẽ tránh được bài học của Tổng thống Viktor Yanukovych khi xem thường tiếng nói của người dân:
Tôi nghĩ việc đầu tiên dễ nhất mà nhà nước có thể làm đó là tránh việc chụp mũ và bắt những người bất đồng chính kiến vì những lý do khác nhau. Có sửa đổi hay không thì nó phải bắt nguồn từ sự lắng nghe. Cách dễ nhất có thể học được tù Ukraina đó là lắng nghe nguyện vọng của người dân.
Riêng luật sư Lê Thị Công Nhân qua kinh nghiệm đấu tranh của mình cho rằng báo chí tư nhân xuất hiện trong lúc này sẽ phần nào rút bớt những bức xúc trong dư luận quần chúng, LS cho biết:
Cộng sản Việt Nam hiện nay chắc chắn không thể cùng một lúc giải quyết được nhiều việc đúng như anh nói tại vì đảng quá bừa bộn và trên mọi lĩnh vực chúng ta đều thấy. Theo tôi nghĩ thì trước mắt phải thả bớt áp lực tinh thần người dân đã bị dồn nén suốt nhiều năm qua bằng cách thực hiện việc tự do ngôn luận mà cụ thể là cho Việt Nam có được nền báo chí tư nhân. Tuy chỉ là tinh thần thôi nhưng các diễn biến trong đời sống của đất nước nó sẽ bộc lộ hết bản chất thật.
Bên cạnh tự do ngôn luận thì kinh tế Việt Nam cũng phải được nhìn lại một cách khách quan đúng theo quy luật phát triển của một nền kinh tế lành mạnh. Theo LS Lê Thị Công Nhân muốn thế thì Việt Nam phải can đảm triệt bỏ các doanh nghiệp quốc doanh vốn đang giết chết dần nền kinh tế Việt Nam qua sự bòn rút, thâm lạm và đặt lợi ích nhóm cao hơn lợi ích quốc gia của các tống công ty, tập đoàn nhà nước
Khía cạnh thứ hai đó là buông tất cả những doanh nghiệp nhà nước dưới mọi hình thức dù là tổng công ty, hay là tập đoàn như là cái đài truyền hình Việt Nam chằng hạn. Buông tất cả những cái đó để cho giới tư nhân người ta làm mà ở Việt Nam người ta gọi là cổ phần hóa chính là tư nhân hóa tất cả lĩnh vực kinh tế mà hiện nay nhà nước sống chết nắm lấy một cách hết sức mù quáng.
Có sửa đổi hay không thì nó phải bắt nguồn từ sự lắng nghe. Cách dễ nhất có thể học được tù Ukraina đó là lắng nghe nguyện vọng của người dân.
- Blogger Mẹ Nấm
Doanh nghiệp nhà nước đã bóp chết nền kinh tế bởi vì đã giao cho doanh nghiệp nhà nước quá nhiều đặc quyền, đặc lợi trong khi hiệu quả kinh tế gần như là thấp kém thậm chí là âm trong rất nhiều doanh nghiệp nhà nước.
Sau khi Liên sô sụp đổ, Việt Nam đổi mới để tồn tại. Với cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập Việt Nam siết chặt mạng lưới Internet, bắt giam blogger, nhà báo, dân oan, những người đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền.
Ukraina là lần thứ ba và người dân Việt Nam lại rất tin câu nói của ông bà để lại “nhất quá tam ba bận”.
Liệu bận thứ ba Việt Nam sẽ có quyết định như thế nào và người dân Việt Nam có xứng đáng để được lãnh đạo lắng nghe thực sự?

woensdag 20 november 2013

Cải cách ở Trung Quốc : Tập Cận Bình muốn nối bước Đặng Tiểu Bình

Thứ tư 20 Tháng Mười Một 2013

Cải cách ở Trung Quốc : Tập Cận Bình muốn nối bước Đặng Tiểu Bình

REUTERS / Jason Lee
REUTERS / Jason Lee

Đức Tâm
Tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung uơng lần thứ ba vừa qua, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã đưa ra một chương trình cải cách đầy tham vọng. Theo giới quan sát, ông Tập Cận Bình dường như muốn theo bước Đặng Tiểu Bình, kiến trúc sư tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc, đồng thời không hề có chút khoan nhượng nào về sự cứng rắn của chính quyền trung ương.


Một năm sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng, ông Tập Cận Bình, năm nay 60 tuổi, đã củng cố quyền lực của mình tại Hội nghị Trung ương 3, đưa ra một lộ trình hành động cho ban lãnh đạo mới, từ nay đến năm 2020.
Cũng giống như kế hoạch hiện đại hóa Trung Quốc mà Đặng Tiểu Bình đưa ra từ cuối những năm 1970, chương trình cải cách của ông Tập Cận Bình tập trung vào kinh tế và xã hội, như củng cố vai trò của thị trường trong nền kinh tế, nới lỏng chính sách một con, giảm bớt án tử hình, xóa bỏ chế độ “lao cải”…
Giới chuyên gia nhấn mạnh, đây là những cải cách giúp cho đảng Cộng sản Trung Quốc thích ứng với những biến đổi của nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới, với tiến trình đô thị hóa, cũng như những đòi hỏi ngày càng gia tăng của người dân.
Chính Tân Hoa Xã, hôm qua, 19/11, đã cho biết chi tiết tiến trình soạn thảo kế hoạch cải cách và nhấn mạnh rằng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, vào tháng Tư vừa qua, đã quyết định trực tiếp lãnh đạo các nhóm biên soạn dự thảo cải cách. Rõ ràng là ông Tập Cận Bình muốn khẳng định mạnh mẽ vị thế và để lại dấu ấn của mình trong chương trình cải cách lần này.
Trong bản tường trình kết quả Hội nghị Trung ương 3, đăng trên Tân Hoa Xã, tên của ông Tập Cận Bình được nhắc đến 21 lần và không một lần nào nêu tên Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Tương tự như Đặng Tiểu Bình – mà tên tuổi được lịch sử Trung Quốc ghi nhận là cha đẻ của chính sách mở cửa kinh tế - ông Tập Cận Bình coi các cải cách kinh tế là trọng tâm trong chính sách lãnh đạo của ông.
Về phương diện chính trị, Đặng Tiểu Bình đã không ngần ngại ra lệnh thẳng tay trấn áp phong trào đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, năm 1989, còn ông Tập Cận Bình thì muốn thắt chặt quyền kiểm soát đất nước và bộ máy của Đảng, thông qua chiến dịch chống tham nhũng.
Theo ông Barry Naughton, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại đại học California, Hoa Kỳ, được AFP trích dẫn, thì “trong một chừng mực nào đó, ông Tập Cận Bình dường như nghĩ rằng ông ta có thể tăng cường một chút việc giám sát và kỷ luật trong bộ máy chính trị hiện nay, với việc nghiêm trị nạn tham nhũng, đi kèm với những cải cách kinh tế”.
Một động thái khác cho thấy ông Tập Cận Bình muốn trở thành một Đặng Tiểu Bình thứ hai tại Trung Quốc: Cuối năm 2012, trong chuyến công du đầu tiên ra ngoài Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã lựa chọn đặc khu kinh tế Thẩm Khuyến, biểu tượng của cải cách và thành công kinh tế của Trung Quốc. Trong thời gian cầm quyền, từ 1978 đến 1992, Đặng Tiểu Bình đã biến vùng duyên hải nghèo nàn này thành một thành phố cực lớn và là phòng thí nghiệm cải cách kinh tế.
Tuy hoan nghênh những thông báo cải cách đầy tham vọng của ông Tập Cận Bình, đặc biệt là sự chú ý đến lĩnh vực tư nhân, giới phân tích tỏ ra hoài nghi về khả năng thực hiện những dự án này, đặc biệt là việc mở cửa về chính trị.
Theo ông Perry Link, chuyên gia về Trung Quốc, thông báo xóa bỏ hệ thống lao cải là nhằm làm dịu đi nỗi bất bình của người dân đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, để củng cố tính chính đáng của Đảng, nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục sử dụng hệ thống lao cải với tên gọi khác, hoặc thậm chí không cần đặt tên cho hệ thống này.
Trong khi đó, ông Lâm Hòa Lập (Willy Lam), đại học Trung Quốc, Hồng Kông, nêu ra một điểm khác biệt giữa hai người: Ông Tập Cận Bình không theo cơ chế lãnh đạo tập thể như Đặng Tiểu Bình. “Ông Tập Cận Bình dường như tập trung quyền lực còn hơn cả Giang Trạch Dân, ngay cả khi ông này ở đỉnh cao quyền lực trong năm năm nhiệm kỳ cuối cùng. Đây là điều rất đặc biệt”.
tags: Châu Á - Phân tích - Trung Quốc
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131120-cai-cach-o-trung-quoc-tap-can-binh-muon-theo-buoc-dang-tieu-binh

maandag 18 november 2013

Trung Quốc loan báo một loạt cải cách mới

Thứ hai, 18/11/2013



Tin tức / Thế giới / Châu Á

Trung Quốc loan báo một loạt cải cách mới

Chiếc xe E30 EV, loại xe hơi nhỏ chạy bằng điện của xí nghiệp quốc doanh sản xuất xe hơi Dongfeng Motor Co., 5/11/13
Chiếc xe E30 EV, loại xe hơi nhỏ chạy bằng điện của xí nghiệp quốc doanh sản xuất xe hơi Dongfeng Motor Co., 5/11/13
CỠ CHỮ- +
Bill Ide
 

vrijdag 8 november 2013

Trung Quốc : Giới chuyên gia hoài nghi về cải cách kinh tế

Thứ năm 07 Tháng Mười Một 2013

Trung Quốc : Giới chuyên gia hoài nghi về cải cách kinh tế

Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh chụp ngày 04/09/2013)
Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh chụp ngày 04/09/2013)
REUTERS

Anh Vũ
Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 9 đến 12/11/ 2013 sẽ họp Hội nghị trung ương 3 với trọng tâm là cải cách kinh tế. Đây là kỳ Hội nghị trung ương được đánh giá có tầm quan trọng nhất, sau 3 thập kỷ phát triển nóng kinh tế, đồng thời cũng được giới quan sát quan tâm theo dõi, dù không đặt nhiều kỳ vọng có những thay đổi căn bản cho mô hình phát triển Trung Quốc.


Sau hai kỳ Hội nghị trung ương để ổn định nhân sự và chuyển giao quyền hành, ban lãnh đạo mới của đảng Cộng sản Trung Quốc mở Hội nghị trung ương 3 đặt trọng tâm cải cách nền kinh tế, sau hơn ba mươi năm phát triển theo đường lối mở cửa của Đặng Tiểu Bình (1978).
Hội nghị chưa diễn ra, nhưng ngay từ lúc này, báo chí chính thức Trung Quốc đã liên tục đăng tải các mục tiêu đề ra trong cuộc họp kéo dài 4 ngày của 376 ủy viên trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Tân Hoa Xã khẳng định Hội nghị « là một bước ngoặt, bởi nhiều quyết định triệt để về đường lối kinh tế sẽ được đưa ra ».
Người ta cũng đã mường tượng ra các quyết sách kinh tế lớn đó qua lời các giáo sư lý luận của đảng Cộng sản Trung Quốc được báo chí chính thức này trích dẫn : Về cơ bản, đó là mở rộng thêm phạm vi hành động cho kinh tế thị trường, nhưng không làm suy yếu vai trò của đảng độc quyền. Còn nếu có cải cách chính trị thì mục đích vẫn là « củng cố chứ không phải là làm giảm đi quyền lực của Đảng ». Một cố vấn của chính phủ được tờ China Daily trích dẫn thì nói, Hội nghị trung ương 3 sẽ dọn đường cho sự « phát triển kinh tế bền vững hơn thông qua các cải cách sâu rộng chưa từng có ».
Tuy nhiên dưới con mắt của các chuyên gia kinh tế Trung Quốc thì cũng không có gì quá kỳ vọng vào kỳ Hội nghị trung ương lần này có thể thay đổi được bộ mặt phát triển của Trung Quốc. Bà Yao Wei chuyên gia phân tích kinh tế của ngân hàng Société Général chi nhánh tại Hồng Kông nhận định, « Hội nghị trung ương 3 chắc chắn vẫn khẳng định lại quyết tâm của Bắc Kinh muốn đẩy mạnh phát triển. Nhưng không nên hy vọng gì ngoài một lộ trình cùng với vô số mốc thời gian ».
Cùng chung với quan điểm hoài nghi nói trên, giáo sư ngành tài chính đại học Bắc Kinh Thái Hồng Tân (Cai Hongbin) cũng cho rằng sẽ có một vài đường hướng về các vấn đề như bảo hiểm xã hội, thuế khóa, hay cải cách thị trường tài chính, nhưng không hy vọng Hội nghị sẽ đưa ra những biện pháp mang lại những thay đổi căn bản cho phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Theo chuyên gia Thái Hồng Tân, Đảng có lẽ sẽ phải có những quyết định cứu các chính quyền địa phương, hiện đang lâm vào nợ nần chồng chất vì nhiều năm lao vào cuộc đua xây dựng cơ bản vô tổ chức. Ngoài ra, một số chủ đề quan trọng khác mà Hội nghị trung ương sẽ phải bàn đến, đó là tương lai của các tập đoàn khổng lồ của Nhà nước. Từ lâu nay được sự ưu đãi đặc biệt của chính phủ, các ông lớn của nền kinh tế đó vẫn ngạo nghễ đè bẹp các khu vực kinh tế khác của Trung Quốc.
Các chuyên gia kinh tế của phương Tây quan tâm đến Trung Quốc như ôgn Mark Williams và Julian Evans-Pritchard thuộc văn phòng Capital Economics có trụ sở tại Luân Đôn đều có chung một nhận xét : « Mọi cải cách sẽ vấp phải sức kháng cự quyết liệt của những đối tượng có liên quan, và sẽ cực kỳ khó khăn để áp dụng bởi mối liên hệ rất giữa các tập đoàn Nhà nước với chính quyền địa phương và các ngân hàng đã trở nên rất chặt chẽ ».
Sau hơn ba thập kỷ mở cửa phát triển, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ 2 thế giới. Cũng chính trong thành công đó đã làm nảy sinh nhiều vấn đề lớn như ô nhiễm môi trường không kiểm soát nổi, hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng tăng, chính sách sở hữu đất đai mâu thuẫn với chủ trương phát triển, xung đột sắc tộc ngày càng trầm trọng… Những vấn đề đó đang hối thúc đảng Cộng sản Trung Quốc phải có những thay đổi về mô hình phát triển kinh tế xã hội.
Đó cũng là lý do vì sao dư luận trong nước cũng như giới quan sát nước ngoài quan tâm nhiều đến Hội nghị trung ương 3 lần này của đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng cũng không mấy kỳ vọng vào một cuộc cải cách sâu rộng thực sự. Theo các nhà phân tích của Bank of America Merrill Lynch, nếu ban lãnh đạo mới có đề ra một chương trình cải cách gọi là đầy đủ thì cũng phải thêm vài năm nữa, « khi mà ban lãnh đạo này đã củng cố vững chắc quyền lực và quy tụ thêm sự ủng hộ » trong Đảng.
tags: Cải cách - Châu Á - Kinh tế - Phân tích - Trung Quốc
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131107-trung-quoc-gioi-chuyen-gia-hoai-nghi-ve-cai-cach-kinh-te

Trung Quốc : Hai vụ tấn công khủng bố trước thềm Hội nghị Trung ương 3
Trong vòng 10 ngày, hai vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra tại những địa điểm mang tính biểu tượng của quyền lực Trung Quốc. Theo nhật báo kinh tế Les Echos, trong bài viết :« Một nơi biểu tượng của quyền lực Trung Quốc bị khủng bố nhắm tới »  vụ nổ bom trước trụ sở đảng Cộng sản ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, hôm qua, phản ảnh phần nào chính quyền Bắc Kinh đang bị tràn ngập trước các hành động bạo lực của người dân do bất mãn.
Vụ nổ xảy ra vào lúc 7h40 sáng, giờ địa phương, ngày hôm qua, trước trụ sở Tỉnh ủy Sơn Tây, Trung Quốc. Theo lời thuật của một nhân chứng, một loạt tiếng nổ phát ra, làm thiệt mạng một người và tám người khác bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các quan chức thành phố lập tức có buổi họp khẩn cấp, nhất là những vị phụ trách các hồ sơ khiếu kiện và an ninh công cộng. Cho đến giờ, chính quyền chưa đưa ra bất kỳ giải thích nào về nguyên nhân vụ tấn công trên. Theo nhận định của tờ báo, trong khi Hội nghị Trung ương lần 3 sắp khai mạc vào thứ Bảy 09/11 tới đây, dưới tín hiệu cải cách kinh tế, hai vụ tấn công làm nổi rõ áp lực đang đè nặng lên chính quyền Bắc Kinh : Đó là nỗi ám ảnh bởi mục tiêu bình ổn xã hội. Hai vụ tấn công này phần nào thể hiện sự bất mãn của người dân đã đi đến tột đỉnh và giờ chuyển qua hành động bạo lực. Vụ tấn công đầu tiên có liên quan đến nhóm đòi độc lập ly khai Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, theo như những gì Bắc Kinh nói. Còn vụ thứ hai vẫn chưa rõ động cơ.
Tuy nhiên, Les Echos cũng không loại trừ giả thuyết sự phẫn nộ kinh tế. Trên mạng Vi Bác, tương đương với Twitter, nhiều cư dân mạng nhắc lại rằng hơn 200 công nhân đã biểu tình hồi cuối tuần rồi, phản đối việc sa thải họ.
Điều đáng ngạc nhiên lần này, chính quyền đã không ngăn cấm việc truyền tin trên mạng, trái ngược với vụ khủng bố tại Thiên An Môn hồi tuần rồi. Hôm qua, nhiều tấm ảnh hiện trường vụ tấn công được lưu thông tự do trên mạng, kèm theo nhiều lời bình phẩm chỉ trích gay gắt chính phủ.
Người Duy Ngô Nhĩ dưới vòng kềm kẹp
Cũng trong chủ đề này, nhật báo Le Figaro có bài phóng sự sau vụ tấn công quảng trường Thiên An Môn hồi tuần rồi. Bắc Kinh đã cho tăng cường kiểm soát gắt gao cộng đồng thiểu số người Hồi giáo tại Tân Cương. Bài viết chạy tựa nhận định : « Người Duy Ngô Nhĩ dưới sự kềm kẹp ».
Một năm sau trận động đất 2008 tại Tứ Xuyên làm thiệt mạng 80 000 người, chính quyền địa phương tại Tân Cương quyết định tung ra một chiến dịch « cách tân » ở Kachgar. Các công trình đô thị đó đã làm biến đổi hoàn toàn đời sống văn hóa của tộc người Duy Ngô Nhĩ thiểu số, nhưng chiếm đa số tại Tân Cương. Những khu phố cổ có hàng trăm năm thậm chí hai ngàn năm tuổi đang dần bị biến mất. Thay vào đó, là những toà nhà hiện đại không liên quan gì đến nét văn hóa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại đây.
Một nhà kinh tế gốc Duy Ngô Nhĩ kín đáo bộc bạch nỗi bất bình với phóng viên báo Le Figaro : « Chính quyền địa phương đã sử dụng nhiều lý do khác nhau để phá hủy nền văn hóa Duy Ngô Nhĩ nhằm biến Kachgar thành một thành phố người Hán. Đây thật sự là một thảm họa. Thành phố cổ biến mất trong khi mà nét đặc thù văn hóa và kiến trúc lại là linh hồn của một thành phố. Tại Kachgar, nét đặc thù đã bị xóa mất rồi ».
Theo con số chính thức đưa ra, 80% trong số 9713 nhà cổ đã bị phá hủy. Dự án chỉnh đốn đô thị phải hoàn tất vào năm 2015. Khoảng 220 000 người, tức gần phân nửa số dân tại đây bị ảnh hưởng. Số người này sau khi được hưởng hỗ trợ, có điều kiện thì tu sửa lại nhà cửa. Số khác, không đủ điều kiện, phải tái định cư trong những tòa nhà theo kiến trúc Trung Hoa hiện đại, nhưng lúc nào cũng gặp trục trặc về điện, nước.
Sau vụ tấn công vào quảng trường Thiên An Môn hồi cuối tháng Mười vừa qua, tác giả bài viết cho hay, an ninh được tăng cường tại trung tâm quyền lực quốc gia, nhất là tại Tân Cương. Camera được lắp đặt tại 14 khu cầu nguyện của người Hồi giáo. Lực lượng an ninh quân phục và cả thường phục hiện diện khắp nơi, trong lúc bầu không khí tại đây vốn dĩ cũng đã quá căng thẳng.
Trong khi chính quyền Bắc Kinh quy trách nhiệm cho Phong trào Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ phương Đông về vụ tấn công tại Thiên An Môn, người dân Duy Ngô Nhĩ nhận thấy rằng có sự bất công. Một người dân tại đây đã cáu gắt nói với phóng viên tờ báo rằng : « ‘Độc lập’ ư, Thổ Nhĩ Kỳ phương Đông ư, ở đây chẳng ai dám nói đến từ này cả vì sợ bị đi tù. Chúng tôi chỉ muốn hưởng cùng quyền lợi như người Hán. Chúng tôi cũng muốn như họ dễ dàng có được tấm hộ chiếu để có thể tự do đi hành hương tại Mecca. Chúng tôi cũng muốn con cái mình có việc làm. Những việc làm tốt đều dành cho người Hán, như trong lãnh vực dầu khí, ngân hàng, hành chính. Dù bạn biết nói tiếng phổ thông, nhưng nếu bạn là người Duy Ngô Nhĩ thì cũng không được tuyển dụng. Và con cái của chúng tôi không được đến đền thờ trước 18 tuổi để học giáo lý Coran ».
Tác giả nhận định, chính sách đàn áp lên người Duy Ngô Nhĩ chỉ làm gia tăng thêm chủ nghĩa ly khai và đẩy xã hội đi đến việc tìm chốn nương náu vào đạo Hồi và các giá trị truyền thống.

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20131107-vu-nsa-nghe-len-vi-sao-barack-obama-se-khong-xin-loi

woensdag 23 oktober 2013

Hiệp định TPP có thể thúc đẩy cải cách ở Việt Nam

Thứ bảy 19 Tháng Mười 2013

Hiệp định TPP có thể thúc đẩy cải cách ở Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trao đổi với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Thượng đỉnh Đông Á -Brunei, ngày 10/10/2013.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trao đổi với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Thượng đỉnh Đông Á -Brunei, ngày 10/10/2013.
REUTERS/Ahim Rani

Thanh Phương
Nhịp độ cải tổ kinh tế ở Việt Nam phụ thuộc một phần vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp định tự do mậu dịch do Hoa Kỳ chủ xướng, bởi vì hiệp định này đòi hỏi các nước thành viên phải giảm bớt tỷ trọng của các doanh nghiệp Nhà nước. Đó là nhận định của tuần báo The Economist số đề ngày hôm nay, 19/10/2013.


Tờ báo nhắc lại là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vào năm ngoái chỉ đạt khoảng 5%, mức thấp nhất kể từ năm 1999. Tình trạng tăng trưởng chậm lại phần lớn là do đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước và giải quyết vấn đề nợ xấu ngân hàng. Cũng như ở nước Trung Quốc láng giềng, các nhân vật có thế lực trong đảng và vây cánh của họ cố giữ nguyên trạng để phục vụ cho quyền lợi của họ.
Tuy nhiên, theo The Economist, tính chính đáng của chính quyền tùy thuộc vào khả năng của họ cải thiện đời sống của 90 triệu dân Việt Nam. Trong những tháng gần đây, các giới chức chính quyền đã bắt đầu đề ra những cải cách kinh tế sâu rộng. Trong số những dấu hiệu đáng lạc quan, có nghị quyết mà Bộ Chính trị thông qua vào tháng 4, đưa vấn đề hội nhập kinh tế lên ưu tiên hàng đầu. Các đại biểu Quốc hội gần đây cũng đã thảo luận về kế hoạch « cổ phần hóa », tức là tư nhân hóa một phần, các doanh nghiệp Nhà nước.
Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hứa sẽ đối xử với 1.300 doanh nghiệp Nhà nước như là những công ty tư nhân và sẽ nâng tỷ lệ vốn của các nhà đầu tư ngoại quốc trong các ngân hàng Việt Nam từ 30% lên thành 49%.
The Economist trích lời kinh tế gia Việt Nam Phùng Đức Tùng nhận định rằng việc hiệp định TPP chú trọng đến các doanh nghiệp Nhà nước tạo ra một vỏ bọc chính trị cho các nhà lập pháp Việt Nam có đầu óc cải cách tiếp tục thúc đẩy cải tổ. Chưa biết là họ sẽ đạt kết quả đến đâu, nhưng ông Phùng Đức Tùng nghĩ rằng tư nhân hóa phần lớn các doanh nghiệp Nhà nước sẽ thúc đẩy kinh tế và thiết lập nền tảng cho một hệ thống thuế doanh nghiệp lành mạnh hơn.
Tờ báo nhắc lại rằng các doanh nghiệp Nhà nước, hiện chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa, vẫn liên kết chặt chẽ một cách nguy hiểm với các ngân hàng Nhà nước, tức là những ngân hàng đã cấp vốn để các doanh nghiệp Nhà nước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực địa ốc vào thời gian mà thị trường này đang bùng nổ cùng với việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007.
Tuy báo chí chính thức khẳng định là các doanh nghiệp Nhà nước đang được tích cực « tái cơ cấu », nhưng các công ty này vẫn làm ăn thiếu hiệu quả, một số công ty nợ nần chồng chất đến mức không có tiền để trả lương cho nhân viên.
Theo tờ The Economist, nhờ hiệp định TPP, những ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhân công của Việt Nam như dệt may, da giày, sẽ xâm nhập dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ. Nhưng đại sứ Mỹ tại Hà Nội, David Shear đã nói rằng Việt Nam cần phải có « những tiến bộ rõ rệt » về nhân quyền để có thể nhận được sự ủng hộ của công luận Mỹ đối với hiệp định TPP.
Việc kết án tù luật sư và nhà hoạt động nhân quyền Lê Quốc Quân trong tháng này với tội danh « trốn thuế » đã không giúp cải thiện hình ảnh của Việt Nam. Tuy vậy, theo The Economist, rất có thể Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ ký hiệp định TPP vào một thời điểm nào đó trong năm tới.
tags: Chính trị - Kinh tế - Phân tích - Thái Bình Dương - Việt Nam
 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131019-hiep-dinh-tpp-co-the-thuc-day-cai-cach-o-viet-nam

donderdag 15 augustus 2013

Nhật báo Le Monde : Tập Cận Bình thật sự muốn cải cách ?

Thứ tư 14 Tháng Tám 2013

Tập Cận Bình thật sự muốn cải cách ?

Luật sư Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong) trong tù tháng 07/2013.
Luật sư Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong) trong tù tháng 07/2013.
(DR)

Lê Phước
Tổng bí thư-chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng với tuyên bố đánh từ « hổ đến ruồi ». Nhiều quan chức cấp cao đã bị cách chức và bị khai trừ khỏi đảng. Báo chí Pháp vừa qua cũng nhìn nhận rằng, đó là một tín hiệu cho thấy chiến dịch của ông Tập Cận Bình đang đến lúc cao trào.


Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến nghi ngờ về quyết tâm bài trừ tham nhũng của chiến dịch này. Nhật báo Le Monde hôm nay đăng một bài bình luận đáng chú ý thể hiện sự nghi ngờ đó. Tác giả bài viết là ông Jean-Philippe Béja, một chuyên gia về Trung Quốc đương đại, thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia của Pháp (CNRS).
Bài viết đề cập đến luật sư Hứa Chí Vĩnh, người bị chính quyền bắt giam hôm 16/7 vừa qua về tội « tổ chức tụ tập bất hợp pháp và âm mưu lật đổ chính quyền ». Ông Hứa nổi tiếng là một luật sư đấu tranh cho nhân quyền và đấu tranh đòi nhà cầm quyền công khai tài sản. Nhìn bề ngoài, điều này hoàn toàn phù hợp với chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo này đã cam kết sẽ củng cố lòng tin của nhân dân bằng cách mạnh tay chống lại chủ nghĩa hình thức, chống quan liêu và lối sống xa hoa của cán bộ nhà nước.
Thế thì tại sao ông Hứa Chí Vĩnh lại bị bắt ? Để tìm hiểu cội nguồn sự việc, tác giả lược lại quá trình hoạt động của luật sư Hứa Chí Vĩnh.
Tác giả nhắc lại, hồi năm 2003, Hứa Chí Vĩnh đã cùng hai đồng nghiệp gửi đơn thỉnh nguyện lên Quốc hội Trung Quốc tố cáo sự vi hiến của chính sách hạn chế nhập cư vào các khu đô thị, nhân việc một họa sĩ nhập cư 27 tuổi tên là Tôn Chí Cương bị cán bộ nhà nước đánh chết tại Quảng Châu. Dưới sức ép của công luận, nhà cầm quyền đã nhượng bộ và đã xét xử những người có liên quan đến cái chết nói trên. Tác giả nhận định, bức thư này đã làm phát sinh một phong trào bảo vệ quyền công dân được ghi trong hiến pháp, và nó đã đánh dấu đời sống chính trị tại Trung Quốc từ một thập kỉ nay.
Sau đó, luật sư Hứa Chí Vĩnh thành lập một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hoạt động gọi là « hiến pháp mở », tức là giúp người dân bảo vệ những quyền đã được hiến định. Tổ chức này hoạt động dựa trên luật pháp, tức bảo vệ và hỗ trợ người dân trong khuôn khổ pháp luật. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, thế nhưng năm 2009, tổ chức này đã bị buộc tội trốn thuế và buộc phải đóng cửa, còn ông Hứa Chí Vĩnh thì bị bắt.
Sau khi được thả ra, Hứa Chí Vĩnh phát động một phong trào mang tên Tân Dân. Phong trào này chủ trương bất bạo động, cổ võ người dân tự sử dụng quyền hiến định của mình, như tự do báo chí, tự do hội họp, tự do ngôn luận…Tuy nhiên, tác giả cho hay, phong trào Tân Dân huy tụ không chỉ những người dân bình thường, mà còn cả những nhà đấu tranh dân chủ còn sót lại của phong trào Thiên An Môn 1989.
Một điểm quan trọng nữa khiến nhà cầm quyền quan ngại, đó là những người đấu tranh theo phong trào Tân Dân không chỉ dừng ở việc đấu tranh trên mạng, mà đã biết tập hợp xuống đường biểu tình phản đối. Và thế là, đã xảy ra nhiều vụ người dân xuống đường đòi cán bộ lãnh đạo công khai tài sản với mục đích là hạn chế tham nhũng. Phong trào này còn đi xa hơn khi cho rằng, tất cả các thành phần xã hội phải tuân thủ Hiến pháp, kể cả đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, tác giả nhấn mạnh, việc bắt giữ luật sư Hứa Chí Vĩnh và các nhà đấu tranh khác rõ ràng là tín hiệu của sự siết chặt kiểm soát của nhà cầm quyền. Nhiều câu hỏi nổi lên ở đây : Tập Cận Bình sẽ chọn cách vừa tăng cường kiểm soát vừa theo đuổi cuộc chiến chống tham nhũng để lấy lại lòng tin của dân ? Hay là ông ta sẽ tiến hành cải tổ thực sự hệ thống chính trị theo hướng để người dân được giám sát thực thụ cán bộ nhà nước ?
Tác giả kết luận : số phận của Hứa Chí Vĩnh sẽ là một phép thử để biết được đường hướng sắp tới của chính quyền Trung Quốc thời Tập Cận Bình.
Các nước tân hưng sổ mũi, ngành ô tô lập tức bị nhức đầu
Trong lĩnh vực kinh tế, nhật báo kinh tế Les Echos có bài đáng chú ý : «Các nhà sản xuất ô tô đối mặt với sự phát triển chậm lại của các nước tân hưng ».
Thống kê mới nhất cho thấy, ngành sản xuất ô tô ở những nước tân hưng đang giảm mạnh. Ở Ấn Độ, lượng ô tô bán ra giảm 7% trong tháng Bảy rồi. Đây là lần giảm trong chín tháng liên tiếp của nước này. Còn ở Brazil, hồi tuần rồi, các nhà sản xuất ô tô cũng đã giảm chỉ tiêu tăng trưởng từ 2,9% xuống 1,5%. Trong khi hồi năm rồi, tăng trưởng ngành ô tô nước này là 6,1%. Tại Nga, trong bảy tháng vừa qua, tăng trưởng của ngành ô tô đã giảm 6%, trong khi năm rồi tăng 12%. Còn tại Trung Quốc, tăng trưởng tháng Bảy của ngành ô tô là 10,5%, tức giảm gần 1% so với tháng Sáu.
Nguyên nhân của sự sụt giảm là do tăng trưởng kinh tế của những nước nói trên đang chựng lại trong bối cảnh các nước Châu Âu vẫn trong khủng hoảng. Tờ báo cho biết, sắp tới, các nhà sản xuất ô tô nhắm đến những thị trường khác như Achentina, Algeri, Indonesia, Nam Phi hay Thái Lan. So với những thị trường nói trên, thì đây là những thị trường nhỏ hơn, như có sức tăng trưởng mạnh.
Vương quốc Anh vất vả chống trốn thuế
Chống trốn thuế hiện là vấn đề nóng bỏng đối với các chính phủ tại Châu Âu. Libération hôm nay bàn về công tác chống trốn thuế tại Anh với nhận định : « Chiến lợi phẩm nhỏ nhoi cho ngân sách ».
Tờ báo cho rằng, công tác chống trốn thuế tại Anh hiện chưa cho kết quả như mong đợi, khoản thu tiền thất thoát do trốn thuế về cho ngân sách hiện chưa được bao nhiêu.
Hồi tháng 8/2012, ngành thuế nước Anh đã công bố danh sách 20 người được cho là 20 nhân vật trốn thuế cỡ bự. Chính quyền kêu gọi người dân cung cấp thông tin để bắt những kẻ trốn thuế đang trốn chạy này. Tuần rồi, ngành thuế Anh lại kêu gọi người dân tham gia chỉ điểm những người trốn thuế nói trên. Nhà cầm quyền cũng đã cho kéo dài danh sách nói trên thêm 10 người nữa. Chính phủ Anh đã chi đến 1,5 triệu euro để củng cố lực lượng ngành thuế và đặt mục tiêu là thu về cho ngân sách 9 triệu euro tiền trốn thuế mỗi năm. Ước tính, tổng cộng con số trốn thuế có liên quan đến danh sách này lên đến 840 triệu đô la.
Đến tháng Năm rồi, chỉ có một người trong danh sách bị kết án tù và bị tuyên án phải nộp trả ngân sách 22 triệu bảnh Anh (26 triệu đô la). Rồi tháng Bảy vừa qua, thêm một người nữa trong danh sách đã bị bắt khi toan nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu giả. Người này được cho là quỵt tiền thuế 400 000 euro.
Trong bối cảnh kinh thuế khó khăn như hiện nay, thì rõ ràng kết quả chống trốn thuế nói trên là chưa thấm vào đâu. Các đảng đối lập tại Anh đang ra sức chỉ trích sự thiếu hiệu quả này.
Mùa xuân Ả Rập : mùa đông của ngành du lịch ?
Nhìn sang các nước có mùa xuân Ả Rập đi qua, nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng bài đáng chú ý : « Các nền kinh tế của Mùa xuân Ả Rập lún sâu trong khủng hoảng ».
Tờ báo nhìn về ba nước Tunisia, Ai Cập và Libya với nhận định, hai năm rưỡi sau khi mùa xuân Ả Rập nổ ra, tiến trình dân chủ ở ba nước này vẫn chưa đi đến đâu, bất ổn vẫn hoàn bất ổn.
Những con số thông kê cho thấy tình hình không mấy sáng sủa của nền kinh tế của ba nước này. Libya thì hiện vẫn còn nhiều bất ổn chính trị. Nước này sống chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu, nhưng sau cuộc nội chiến, tất cả đang cần xây dựng lại.
Đối với Tunisia, 75% xuất khẩu của nước này là sang thị trường Châu Âu. Thế nhưng, khối euro đang ba chìm bảy nổi, các nước châu Âu đang loay hoay với khủng hoảng, vì thế Tunisia đã khổ lại khổ thêm. Tình hình bất ổn chính trị triền miên đã làm nản lòng ngành đầu tư và khách du lịch.
Đến với Ai Cập, ngành du lịch nước này bị tổn hại nghiêm trọng do bất ổn trong nước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giảm tới 17 lần kể từ năm 2008-2009. Tuổi trẻ, lực lượng chính đã làm nên Mùa xuân Ả Rập, đã trở thành nạn nhân của nạn thất nghiệp.
Ai Cập đã vay tiền rất nhiều của các ngân hàng địa phương để xoay sở. Sắp tới, nếu khó khăn tiếp diễn, thì nước này sẽ phải cầu cứu đến Quỹ Tiền tệ quốc tế. Thế nhưng, nếu được vay của quỹ này, thì chắn chắn sẽ kèm theo nhiều điều kiện cắt giảm chi tiêu công, và như thế sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội của người dân, và bất ổn lại có thể phát sinh từ đó.
Ả Rập Xê Út muốn mua Nga trên hồ sơ Syria ?
Liên quan đến Syria, nhật báo cánh hữu Le Figaro có bài chạy tựa : « Ả Rập Xê Út giở trò trước mặt Nga ».
Hồi thứ Ba rồi, Nga đã tuyên bố, hội nghị Geneve II về hồ sơ Syria do Mỹ và Nga khởi xướng sẽ diễn ra « không trước tháng Mười ». Trước đó vài ngày, rất có thể lãnh đạo cơ quan tình báo Ả Rập Xê Út, Bandar Ben Sultan, đã đề nghị một cuộc mua bán với điện Kremlin : Ả Rập Xê Út sẽ ký hợp đồng mua vũ khí trị giá 15 tỷ đô la với Nga, đổi lại Nga phải nhượng bộ trên hồ sơ Syria.
Giữa hai sự việc: thông báo ngày diễn ra Geneve II và hợp đồng vũ khí có liên hệ gì hay không ? Có phải Ả Rập Xê Út muốn « mua Nga » trên hồ sơ Syria hay không ?
Nhiều nghi vấn như vậy đã được đặt ra. Tuy nhiên, Le Figaro dẫn lời một chuyên gia cho rằng, sự gắn bó giữa Nga và chính quyền Assad không chỉ được giải quyết đơn giản bằng một hợp đồng vũ khí, dù cho giá trị hợp đồng đó cao đến đâu. Chuyên gia này nói rõ : Đối với Nga, để mất Syria có nghĩa là chấp nhận để cho Thổ Nhĩ Kì dành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng trong khu vực.
Thành quả trong hồ sơ Israel-Palestine của ngoại trưởng John Kerry
Hôm nay, ngày 14/8/2013, Israel và Palestine sẽ nối lại đàm phán tại Jerusalem dưới sự trung gian của Mỹ. Đây là một nỗ lực hàng tháng trời của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Nhật báo Le Monde đăng bài xã luận trên trang nhất : « Trung Đông : nỗ lực đáng khen ngợi của John Kerry ».
Tờ báo nhắc lại, việc nối lại đàm phán hiện tại là thành quả của hơn 5 tháng bôn ba vất vả của Ngoại trưởng John Kerry. Thế nhưng, cũng đừng nên đặt quá nhiều hi vọng vì đây là một hồ sơ hóc búa. Từ hơn 2 thập kỷ qua, Israel và Palestine đã đàm phán và đã bỏ lỡ cơ hội không biết bao nhiêu lần, từ Oslo đến Annapolis, từ Camp David đến Taba. Trong nhiệm kỳ 1, tổng thống Obama cũng đã ra sức làm trung gian nhưng rốt cuộc cũng thất bại.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Tờ báo cho rằng, bất ổn ở các nước lân cận Israel và Palestine đang leo thang. Syria đang trong vòng xoáy bạo lực, Ai Cập đang nóng bỏng, bán đảo Sinai đang rơi vào tình trạng vô chính phủ, Liban và Jordani đã quá sức với dòng người chạy loạn từ Syria, hồ sơ hạt nhân nóng bỏng tại Iran…Tất cả đã khiến cho cả Israel và Palestine phải hiểu rằng, họ đang rất cần một đường ranh giới ổn định, cần những anh bạn láng giềng có thể dựa dẫm vào nhau được.
Và cái công lớn nhất của John Kerry, theo tờ báo, là đã làm cho Israel và Palestine hiểu được sự cần thiết đó, để chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.
Hãy kết hôn với người có nhiều anh chị em ?
Trên hồ sơ xã hội, nhật báo Công Giáo La Croix có bài đề tựa : « Con cái của những gia đình đông con ly dị ít hơn».
Số là theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Hoa Kỳ, người nào lúc nhỏ sống chung với nhiều anh chị em thì khi lập gia đình sẽ ít có ý niệm ly dị hơn. Vì sao thế ? Câu trả lời thật đơn giản : Vì khi còn bé mà sống chung với nhiều anh chị em, thì chắc chắc sẽ xảy ra va chạm, tranh cãi, chia sẻ công việc, phân công trách nhiệm…Tất cả những điều đó sẽ là kinh nghiệm quý báu để khi lớn lên, người ta lập gia đình và có những cư xử có trách nhiệm trong cuộc sống gia đình. Và thế là, khi muốn tiến tới hôn nhân, trong vô vàn câu hỏi đặt ra, phải chăng nên có một câu hỏi là : Người ấy của bạn có bao nhiêu anh chị em trong gia đình ?
tags: Châu Á - Tham nhũng - Trung Quốc - Điểm báo
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130814-tap-can-binh-that-su-muon-cai-cach

woensdag 7 augustus 2013

Cải cách tại Nhật Bản và Trung Quốc

Cải cách tại Nhật Bản và Trung Quốc

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2013-07-24
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

000_Hkg8372948-305.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) cùng các nhà lãnh đạo các nước khối ASEAN chụp tại Tokyo vào ngày 12 tháng 3 năm 2013.
AFP photo



Sau cuộc bầu cử Thượng viện cuối tuần qua, đảng Tự Do Dân Chủ của Thủ tướng Shinzo Abe có đa số đủ mạnh trong cả hai viện của Quốc hội Nhật Bản. Nhờ vậy, từ nay đến kỳ bầu cử tới vào năm 2016, Thủ tướng Abe có thời gian đủ dài để thật sự cải cách cơ chế kinh tế, xã hội và chính trị Nhật Bản sau hai chục năm đình đọng. Nhưng đáng chú ý hơn vậy là khi Nhật có cơ hội chuyển hướng vài chục năm mới thấy một lần thì cũng là lúc Trung Quốc đang nói đến cải tổ để khỏi rơi vào tình trạng sa sút như nước Nhật. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu hai trường hợp cải tổ song hành của hai nền kinh tế dẫn đầu Châu Á.
Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, cách đây đúng hai tháng trên diễn đàn này, ông có trình bày về cái trớn cải cách của Nhật nếu đảng cầm quyền thắng cử tại Thượng viện, là điều đã xảy ra tuần qua. Đảng Tự Do Dân Chủ cùng đảng liên minh thuộc xu hướng Phật giáo là Tân Công Minh thắng lớn để liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe có thể bước vào một tiến trình cải cách sâu rộng.
Biến cố trên được các nước đón mừng với nhiều hy vọng vì Nhật có nền kinh tế đứng hạng thứ ba thế giới với ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng một nước lại có vẻ ngờ vực sự thể này, là Trung Quốc, khi bộ máy thông tin tuyên truyền của nhà nước Bắc Kinh liên tục đả kích Tokyo về ý đồ đen tối trong việc chuyển hướng để trở lại chính sách phiêu lưu quân sự thời xưa. Trong khi ấy, cả thế giới đều biết Trung Quốc cũng bước vào một tiến trình cải cách sâu rộng hầu có thể tránh được những thập niên u ám như Nhật Bản. Vì vậy, kỳ này chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ nói về yêu cầu cải cách của hai nền kinh tế đang dẫn đầu Châu Á mà cũng lại có những mâu thuẫn đáng ngại. Ông nghĩ sao về đề nghị này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ông có cái cách lý thú để nêu ra sự tương đồng và dị biệt giữa hai nền kinh tế lớn nhất Á Châu lại đang cạnh tranh với nhau trong nhiều lĩnh vực. Vì thời lượng có hạn, ta chỉ trình bày những điểm chính của cuộc thi đua cải cách với vài bài học có ích cho Việt Nam.
Trước hết, về đại thể thì kinh tế Trung Quốc vừa vượt Nhật Bản năm 2010, nay có sản lượng cỡ 8.000 tỷ đô la so với gần 7.000 tỷ của Nhật nhờ dân số hơn gấp 10 dân số Nhật. Về thực tế thì một năm một người dân Nhật sản xuất ra gần 47 nghìn đô la so với 6.000 của một người Tầu, tức là giầu gấp tám. Khác biệt chính là dân Nhật đã giàu và nay đã già, với dân số lao động sụt 1% mỗi năm, trong khi dân Tầu thì chưa giàu đã già như chúng ta đã nói kỳ trước.
Khác biệt thứ hai là Nhật đã công nghiệp hóa trước Trung Quốc cả trăm năm và theo quy luật thị trường từ bảy chục năm trước để thành mẫu mực cho nhiều xứ khác, kể cả cho Trung Quốc là một nước mới chỉ cải cách từ hơn 30 năm khi học theo chiến lược phát triển của Nhật.
Trung Quốc qua mặt Nhật Bản
000_Hkg8422163-250.jpg
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Toshimitsu Motegi (P) và Cao ủy Thương mại châu Âu Karel De Gucht (T) tại Tokyo hôm 25/3/2013. AFP photo

Vũ Hoàng: Thưa ông, hiểu cách khác trong một viễn cảnh dài thì Trung Quốc là nước đi sau về nhiều mặt nhưng có lợi thế là học được kinh nghiệm của các nước đi trước và vừa qua mặt Nhật Bản nhờ dân số cao gấp mười. Nhưng ông vừa nói rằng chính Trung Quốc đã đi theo chiến lược của Nhật. Xin ông giải thích cho thính giả của chúng ta thấy rõ hơn điều ấy.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Như nhiều nước tân hưng Đông Á, Trung Quốc áp dụng chiến lược của Nhật là lấy đầu tư và xuất khẩu làm lực đẩy chính cho bộ máy sản xuất. Bên trong thì tổ chức hệ thống sản xuất chung quanh khu vực chủ đạo của các tập đoàn và ngân hàng, dưới sự điều hợp của nhà nước. Khác biệt ở đây là các tập đoàn và ngân hàng Nhật thuộc về tư nhân, trong khi hệ thống chủ đạo của Tầu là của nhà nước, dưới sự lãnh đạo duy nhất của một đảng độc tài.
Như nhiều nước tân hưng Đông Á, Trung Quốc áp dụng chiến lược của Nhật là lấy đầu tư và xuất khẩu làm lực đẩy chính cho bộ máy sản xuất.
- Nguyễn-Xuân Nghĩa
Chiến lược phát triển ấy có nâng sản lượng trong một thời gian nhất định, Nhật Bản rồi Trung Quốc đều đạt thành tích ngoạn mục, với một khác biệt là sức tăng trưởng của Nhật có cân đối và công bằng hơn, với tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh cao hơn Trung Quốc rất xa.
Nhược điểm của chiến lược này là thứ nhất quá lệ thuộc vào xuất khẩu và hy sinh khả năng tiêu thụ của người dân, và thứ hai là đầu tư quá nhiều nên mất hiệu suất, gây lãng phí và thổi lên bong bóng. Nhật bị bể bóng đầu tư về địa ốc và cổ phiếu từ năm 1990 rồi khủng hoảng trong nhiều năm liền. Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nguy ngập này.
Vũ Hoàng: Nếu nhớ lại thì sau cơn khủng hoảng, cổ phiếu Nhật sụt giá 50%, nay mới lấy lại có 25% và kinh tế qua bảy đợt suy trầm khiến sản lượng không tăng suốt 20 năm rồi bị Trung Quốc vượt mặt. Thưa ông, vì sao lãnh đạo Nhật Bản lại không giải quyết nổi bài toán này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Câu hỏi này rất hay vì cũng là nỗi ám ảnh của Trung Quốc ngày nay. Nhật Bản bị ách tắc chính trị, không dám lấy loại quyết định quá mạnh với cái giá quá đắt để vượt cơn nguy khốn nên mới kéo dài tình trạng đình trệ cho đến ngày nay.
Một cách cụ thể, đáng lẽ Nhật phải có can đảm xoá nợ, tức là chịu tổn thất vì sai lầm trong đầu tư, và chuyển tài sản từ doanh nghiệp và nhà nước qua cho các hộ gia đình nhờ tiến trình cổ phần hóa hay tư nhân hóa. Nếu như vậy thì họ đã có nền móng lành mạnh hơn để phục hồi, sau vài năm suy thoái. Nhưng vì không muốn uống liều thuốc đắng của vài năm suy thoái, họ tránh suy thoái mà bị suy trầm liên miên. Suy trầm là có đà tăng trưởng thấp hơn, suy thoái là không tăng trưởng mà còn sụt. Hậu quả của sự trì hoãn là nhà nước che giấu phần lỗ lã vì mất nợ, hạ lãi suất đến số không để giảm phí tổn đầu tư hầu các doanh nghiệp khỏi phá sản và vay tiền của dân để trang trải những chi phí này khiến nhà nước mắc nợ đến mức kỷ lục là 240% Sản lượng. Chìm sâu bên dưới là điều nguy ngập mà người ta cứ tưởng rằng hay: Nhật có tỷ lệ tiết kiệm quá lớn, tức là sức tiêu thụ quá ít.
Chính quyền Shinzo Abe liều lĩnh phá vỡ vòng luẩn quẩn đó khi đòi đánh thuế trên tiết kiệm và khuyến khích tiêu thụ qua lời hăm dọa là sẽ gây lạm phát 2% khi ồ ạt bơm tiền vào kinh tế. Một cách kích thích tiêu thụ khác là đẩy lui phản ứng bảo hộ mậu dịch và đánh bung thế lực của hệ thống phân phối hầu dân chúng có thể mua hàng nhập khẩu từ bên ngoài. Đấy cũng là yếu tố giải thích vì sao, chỉ một ngày sau bầu cử Thượng viện, Nhật chính thức tham dự vòng đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP, dù rằng việc này sẽ đụng vào quyền lợi của nhiều nhóm lợi ích đã từng cản trở việc cải cách. Nôm na là Chính quyền đang bắt doanh nghiệp phải cạnh tranh với thiên hạ ngay trên thị trường Nhật và tìm cách khác nâng cao lợi tức của người dân. Nếu họ thành công thì đây là một cuộc cách mạng.
Vũ Hoàng: Ông vừa nhắc đến Hiệp định TPP và thị trường nội địa của Nhật khiến ta nghĩ đến bài toán của Trung Quốc. Có phải là hai xứ này đang có những vấn đề tương tự hay chăng?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa rằng đúng như vậy, dù là kích thước thì có khác.
Trung Quốc cũng gặp tình trạng bất thường là tiết kiệm quá cao, tiêu thụ quá thấp, do chính sách chủ động của nhà nước là thắt lưng buộc bụng người dân để dồn phương tiện vào đầu tư rồi cũng chất lên một núi nợ là 220% Sản lượng tức là gần bằng Nhật Bản. Một điểm tương đồng khác là cả hai đều trì hoãn cải tổ, dung dưỡng sự mất cân đối quá lâu để duy trì đà tăng trưởng.
Vì sợ suy trầm mà Trung Quốc sẽ hạ cánh nặng nề, với đà tăng trưởng chỉ bằng phân nửa hiện nay, tức là 3-4% một năm mà thôi. Họ có thể thành công và không gây động loạn nếu nội dung cải cách nhắm vào việc tái phân phối tài sản và phương tiện sản xuất từ khu vực nhà nước về các hộ gia đình và tạo điều kiện cho tư doanh làm ăn dễ dàng. Nhưng, cái khó ở đây là phải phá vỡ lực cản của các thế lực kinh tế và chính trị bên trong và chung quanh hệ thống kinh tế nhà nước. Thế hệ lãnh đạo mới là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường thì nói đến ý chí cải cách theo quy luật thị trường và chấp nhận một đà tăng trưởng thấp hơn, nhưng người ta thật chưa rõ là quyết tâm này có thể trở thành hiện thực hay không.
Sự khác biệt giữa TQ và Nhật
000_Hkg8516578-250.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso trong phiên họp về ngân sách quốc gia tại Tokyo vào ngày 25 Tháng 4 năm 2013. AFP photo

Vũ Hoàng: Thưa ông, phải chăng người ta chưa rõ là vì tiến trình quyết định thiếu minh bạch của hệ thống chính trị Trung Quốc? Thí dụ như lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước cũng là Trung ương Ủy viên và họ tác động trong đảng để bảo vệ quyền lợi riêng mà quần chúng bên ngoài không thể biết được. Xét như vậy thì khác biệt chính của chuyện cải cách tại Nhật Bản và Trung Quốc có lẽ nằm trong thể chế chính trị dân chủ và độc tài, có phải vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Quả thật rằng đấy là yếu tố quan trọng nhất.
Khi tranh cử, các đảng phái chính trị Nhật đều đưa ra chủ trương hành động và vào thực tế của chính trường thì phải mặc cả và tương nhượng đối phương trước sự tường thuật của truyền thông báo chí tự do để cử tri phán xét trên quan điểm quyền lợi của họ. Tiến trình thỏa hiệp ấy khá nhiêu khê rắc rối và dễ thay đổi nhưng quần chúng mới đích thực là người quyết định sau cùng.
Trung Quốc không gặp loại khó khăn này vì tưởng là một đảng độc quyền dễ lấy quyết định hợp lý mà khỏi qua thủ tục đổi chác như trong một chế độ dân chủ. Sự thật lại khác hẳn. Quyết định thiếu tính hợp lý và sự đổi chác lại mờ ám nên dễ đưa tới những liều thuốc đổ bệnh.
Trong giai đoạn chuyển hướng này, đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ giảm mạnh và Nhật Bản thì mở rộng đầu tư ra ngoài và vì những mâu thuẫn gay gắt với Trung Quốc nên sẽ tìm vào các thị trường khác.
- Nguyễn-Xuân Nghĩa
Vũ Hoàng: Nếu có thể tạm tổng kết, ông nghĩ sao về việc hai nền kinh tế dẫn đầu Châu Á của một nước dân chủ và một nước độc tài đang cùng bước vào giai đoạn cải cách?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thuần về kinh tế thì đây là một điều may mắn cho người dân của hai quốc gia này vì việc cải cách chỉ có thể thành công nếu tái phân lại lợi tức cho dân chúng và các tiểu doanh nghiệp tư nhân. Đấy mới là lực đẩy đích thực của nền kinh tế.
Trong giai đoạn chuyển hướng này, đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ giảm mạnh và Nhật Bản thì mở rộng đầu tư ra ngoài và vì những mâu thuẫn gay gắt với Trung Quốc nên sẽ tìm vào các thị trường khác. Đấy là cơ hội thuận lợi cho Việt Nam để vừa ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc vừa tiếp nhận công nghệ cao cấp hơn của Nhật.
Nhưng vì kinh tế cũng là chính trị, nếu Trung Quốc gặp khó khăn nội bộ thì sẽ hướng dư luận ra ngoài và đào sâu mâu thuẫn với Nhật Bản. Điều ấy càng giúp Chính quyền Nhật cải cách thành công nhờ hậu thuẫn của người dân đang bừng tỉnh với tinh thần ái quốc, nhưng lại gây ra nhiều rủi ro xung đột trong khu vực.
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi này.