Posts tonen met het label Iran. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Iran. Alle posts tonen

zaterdag 11 januari 2020

Iran thú nhận ‘vô ý’ bắn rơi phi cơ hàng không dân sự Ukraine ở Teheran khiến 176 người chết

Iran thú nhận ‘vô ý’ bắn rơi phi cơ hàng không dân sự Ukraine


Địa điểm nơi chiếc phi cơ dân sự Ukraine rớt ở Iran. (Hình: AP Photo/Ebrahim Noroozi, File)
TEHRAN, Iran (AP) — Chính quyền Iran vào sáng ngày Thứ Bảy, 11 Tháng Giêng, giờ địa phương, thú nhận rằng quân đội của họ đã ‘vô tình’ bắn rơi chiếc phi cơ của hàng không dân sự Ukraine hôm Thứ Tư, làm thiệt mạng tất cả 176 người trên máy bay.
Bản thông cáo nói rằng đã có sự lầm lẫn khiến đưa đến việc bắn rớt phi cơ. Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Urkaine International Airlines rớt ở khu ngoại ô thủ đô Tehran của Iran, chỉ vài phút sau khi cất cánh. Vụ này xảy ra vài giờ đồng hồ sau khi quân đội Iran bắn một loạt hỏa tiễn vào hai căn cứ Iraq, nơi có lính Mỹ đồn trú.
Trong mấy ngày qua, Iran bác bỏ các nguồn tin nói rằng chiếc phi cơ Ukraine bị rớt vì trúng hỏa tiễn. Tuy nhiên, một số quốc gia khác, gồm cả Mỹ và Canada, nói rằng theo tin tức tình báo có được thì chính Iran đã bắn rơi phi cơ này.
Chiếc phi cơ lúc đó đang trên đường bay tới thủ đô Kyiv của Ukraine, chở theo 167 hành khách và chín người trong phi hành đoàn. Có 82 người Iran, ít nhất 63 công dân Canada và 11 công dân Ukraine thiệt mạng trong vụ này, theo giới hữu trách.
Trước đó trong ngày Thứ Sáu, Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định rằng Iran đã bắn rơi chiếc phi cơ. Ông Pompeo nói cuộc điều tra hiện vẫn còn tiếp tục và một khi hoàn tất nước Mỹ và thế giới sẽ có biện pháp với Iran. (V.Giang)
https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/iran-thu-nhan-vo-y-ban-roi-phi-co-hang-khong-dan-su-ukraine/

woensdag 8 januari 2020

Máy bay Ukraina rơi tại Iran, toàn bộ 180 người trên chuyến bay thiệt mạng

Máy bay Ukraina rơi tại Iran, toàn bộ người trên chuyến bay thiệt mạng

Hiện trường vụ máy bay Boeing của hãng hàng không Ukraina Airlines rơi sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay quốc tế Teheran, Iran, ngày 08/01/2019.
Hiện trường vụ máy bay Boeing của hãng hàng không Ukraina Airlines rơi sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay quốc tế Teheran, Iran, ngày 08/01/2019. Reuters
Sáng 08/01/2020, chiếc máy bay chở khách Boeing 737 của hãng hàng không Ukraina đã bị rơi sau khi vừa cất cánh khỏi Teheran được ít phút. Toàn bộ số người trên máy bay đã thiệt mạng.
Nhiều khả năng đây là vụ tai nạn do trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình Iran đang căng thẳng, vụ việc có thể gây nhiều đồn đoán lo ngại.
Theo truyền thông Iran, chiếc máy bay mang số hiệu PS-752 của hãng hàng không Ukraina Airlines, bay từ sân bay quốc tế Teheran đi Kiev vào lúc khoảng 6 giờ sáng (giờ Iran), sau ít phút cất cánh đã bốc cháy và bị rơi xuống một địa điểm cách sân bay khoảng 45 km.
Hiện tại số hành khách trên máy bay chưa được xác định chính xác là 170 hay 180 người. Nhưng hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin, toàn bộ số người trên máy bay gồm hành khách và phi hành đoàn bị thiệt mạng. Thông tin này cũng đã được các quan chức ngoại giao Ukraina xác nhận sau đó ít giờ.
AFP dẫn thông tin trên Twitter của ngoại trưởng Ukraina Vadym Prystaïko cho biết, trong số các nạn nhân có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraina (9 phi hành đoàn và 2 hành khách), 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenski cũng xác nhận trên Facebook « toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã tử nạn ». Ông Zelenski cảnh báo không nên đưa ra đồn đoán, suy diễn hay thông tin không kiểm chứng về vụ tai nạn thảm khốc này.
Theo hãng hàng không Ukraina, chiếc Boeing bị nạn còn mới, sản xuất năm 2016 và vừa qua kiểm tra kỹ thuật cách đây 2 ngày. Nhà sản xuất Boeing cho biết đang tập hợp thông tin thêm về vụ tai nạn.
Nguyên nhân tai nạn đến lúc này chưa thể xác định, nhưng vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong vùng kể từ khi tướng Iran Qassem Soleimani bị Mỹ tiêu diệt tại Bagdad hôm thứ Sáu 03/01. Để trả thù, đêm 07/01, Iran oanh kích hai căn cứ quân sự Mỹ tại Irak. Ngay sau đó, cơ quan quản lý hàng không Mỹ (FAA) đã thông báo ngừng các chuyến bay của các hãng hàng hàng không đăng ký tại Mỹ bay qua vùng trời Irak, Iran và vùng Vịnh.
http://www.rfi.fr/vi/châu-á/20200108-may-bay-ukraina-roi-tai-iran-toan-bo-nguoi-tren-chuyen-bay-thiet-mang

donderdag 28 juni 2018

Tối Cao Pháp Viện Mỹ chuẩn y sắc lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống Trump đối với công dân 6 quốc gia Yemen, Syria, Libya, Iran, Somalia và Bắc Triều Tiên

Tối Cao Pháp Viện Mỹ chuẩn y sắc lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống Trump

mediaBiểu tình trước Tòa Án Tối Cao sau phán quyết chấp thuận sắc lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống Mỹ, Washington, ngày 26/06/2018Mark Wilson/Getty Images/AFP
Vào hôm qua, 26/06/2018, với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa Án Tối Cao Liên Bang Hoa Kỳ đã tán đồng sắc lệnh của tổng thống Donald Trump, cấm nhập cảnh đối với công dân 6 quốc gia, bao gồm các nước Yemen, Syria, Libya, Iran, Somalia và Bắc Triều Tiên. Một số lãnh đạo Venezuela cũng bị cấm cửa.
Tối Cao Pháp Viện Mỹ cho rằng tổng thống Trump chỉ sử dụng quyền của ông một cách chính đáng, và chính phủ đã đưa ra lý lẽ đầy đủ về an ninh quốc gia. Quyết định này kết thúc một quá trình kiện cáo kéo dài, và là một thắng lợi mang tính biểu tượng cao đối với tổng thống Mỹ.
Thông tín viên RFI Anne Corpet, tường thuật từ Washington:
"Quyết định của Tòa án vang lên như một sự phục hận đối với tổng thống Mỹ đã bị buộc phải lùi bước trên chính sách chia cắt gia đình nhập cư. Bây giờ ông Trump cảm thấy vững tin hơn trong việc áp đặt chế độ kiểm tra nghiêm khắc ở biên giới. Trong một tuyên bố đắc thắng, chủ nhân Nhà Trắng đã lợi dụng cơ hội để chê bai Châu Âu.
Ông nói : “Liên Hiệp Châu Âu đang họp vào lúc này để siết chặt thêm chính sách nhập cư vì họ bị quá tải, quá tải. Và phải nói nhiều nước không còn như lúc trước. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta đã giành được thắng lợi, một thắng lợi lớn mà đất nước đang cần. Đây là một thắng lợi lớn đối với đất nước.”
Tổng thống đã phải sửa đổi sắc lệnh của ông đến 3 lần, giảm nhẹ câu chữ để Tư Pháp thông qua. Nhưng phía đảng Dân Chủ vẫn bàng hoàng. Corey Brocker, thượng nghị sĩ bang New Jersey khẳng định : “Tôi vẫn không đồng ý với sắc lệnh và việc Tòa Án Tối Cao thông qua. Khi ông Trump nói là cấm cửa những người đến từ những quốc gia Hồi Giáo thì đó là một sự phá hoại về mặt đạo đức. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm để bảo vệ những giá trí của chúng ta”.
Có điều là không ai có thể kháng cáo nữa, sau quyết định của cấp cao nhất của ngành Tư Pháp. Chỉ có Tòa Án Tối Cao mới có thể bãi bỏ phán quyết mà chính Tòa Án đưa ra. Và điều này chỉ có thể xẩy ra trong trường hợp thay đổi đa số trong một định chế mà các thẩm phán giữ chức suốt đời.
Một tòa án buộc chính quyền đoàn tụ các gia đình bị chia cắt
Theo tin AFP, một tòa án ở San Diego, vào hôm qua, 26/06/2018 đã ra lệnh đoàn tụ các gia đình người nhập cư đã bị cảnh sát di trú chia cắt. Chính sách không khoan nhượng của tổng thống Trump cũng đã bị lên án nhân dịp này.
Theo quyết định của tòa án nói trên, những trẻ em dưới 5 tuổi phải được đoàn tụ với cha mẹ trong vòng 14 ngày, những trẻ em khác thì trong vòng 30 ngày.
Hiệp hội bảo vệ quyền công dân ACLU đã đệ đơn kiện cảnh sát di trú. Thẩm phán tòa án đã yêu cầu họ “làm mọi cách để liên lạc được dễ dàng giữa thành viên các gia đình bị chia cắt”.
Từ tháng 5, việc truy bắt những người vượt biên giới với trẻ em đã khiến hơn 2.300 trẻ bị tách rời khỏi cha mẹ. Dư luận Mỹ đã rất phẫn nộ.
Tuy nhiên vào hôm thứ Hai, 25/06, cảnh sát cho biết đã ngưng việc truy bắt vì đã không còn chỗ để cầm giữ.
17 bang kiện chính sách tách trẻ em nhập cư ra khỏi cha mẹ
Trong bối cảnh đó, 17 tiểu bang và Đặc Khu Columbia (nơi có thủ đô Washington) vào hôm qua 26/06, đã khởi kiện chính phủ liên bang về chính sách chia cách người nhập cư.
Một liên minh gồm các tổng chưởng lý theo đảng Dân Chủ của 17 bang và Đặc Khu Columbia đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump.
17 bang này gồm: Washington, California, Maryland, Oregon, New Mexico, New Jersey, Iowa, Illinois, Minnesota, Rhode Island, New York, Vermont, North Carolina, Delaware, Massachusetts, Pennsylvania và Virginia.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180627-toi-cao-phap-vien-my-chuan-y-sac-lenh-nhap-cu-cua-tong-thong-trump

zaterdag 24 februari 2018

Ấn Độ hợp tác xây cảng biển Chabahar tại Iran để đối trọng với Trung Quốc

Ấn Độ hợp tác xây cảng biển tại Iran để đối trọng với Trung Quốc

mediaCảng biển Chabahar (Iran) cho phép hàng hóa Ấn Độ đến với Afghanistan, không cần qua lãnh thổ Pakistan.Ảnh chụp màn hình
Ít năm gần đây, Ấn Độ cường quốc châu Á, cũng là quốc gia đông dân thứ hai thế giới, đang có nhiều nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của mình, thoát khỏi cái bóng của người khổng lồ Trung Quốc. Trong lúc ý tưởng chiến lược về một vùng "Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa", đang còn được Bộ Tứ Mỹ-Nhật-Úc-Ấn bàn thảo, thì tuyến đường từ Ấn Độ vươn tới châu Âu, đối trọng với dự án Con Đường Tơ Lụa trên bộ của Trung Quốc, đang thành hình, đặc biệt với việc New Delhi và Iran hợp tác xây dựng cảng biển Chabahar.
1) Hợp tác Ấn Độ - Iran xây cảng biển Chabahar đang ở giai đoạn nào ?
Trong chuyến công du giữa tháng 2/2018, tổng thống Iran Hassan Rohani và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký kết 9 thỏa thuận hợp tác, trong đó thỏa thuận quan trọng nhất cho phép New Delhi thuê một phần cảng biển chiến lược Chabahar, nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng Vịnh Persic (1).
Cảng Chabahar – thuộc tỉnh Sistan Balouchistan, đông nam Iran - vừa được khánh thành hồi đầu tháng 12/2017, sau hơn mười năm xây dựng, với đầu tư một tỉ euro, trong đó phần đóng góp ban đầu của Ấn Độ là khoảng 25%. Iran và Ấn Độ đã xúc tiến bàn về dự án này từ năm 2003.
Công trình - do một công ty có quan hệ gần gũi với Vệ Binh Cộng Hòa Iran – đã nhiều lần bị gián đoạn do các trừng phạt quốc tế nhằm buộc Teheran từ bỏ tham vọng hạt nhân quân sự. Sau khi các trừng phạt được nới lỏng sau thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc năm 2015, tiến độ xây dựng được đẩy mạnh.
Chabahar là cảng biển lớn có khả năng tiếp nhận các tàu containeur với trọng tải 100.000 đến 200.000 tấn. Đây cũng là cảng biển lớn ở nước ngoài đầu tiên mà Ấn Độ tham gia xây dựng.
Cảng Chabahar nằm trong một dự án giao thông thủy bộ hỗn hợp của New Delhi với Iran, trong đó phần đầu tư chính 1,6 tỉ đô la là dành để xây dựng tuyến đường sắt nối liền cảng Chabahar với thành phố Zahedan, nằm sát với biên giới Afghanistan, cách cảng biển khoảng 650 km.
Cảng biển Chabahar của Iran, với đầu tư Ấn ĐộWikimedia

Theo thỏa thuận được ký kết vừa qua giữa Teheran và New Delhi, kể từ tháng 5 tới, Ấn Độ có quyền sử dụng một phần cảng Chabahar, với hợp đồng trước mắt 18 tháng. Theo một thỏa thuận sơ bộ song phương hồi 2016, Ấn Độ có thể sử dụng một phần cảng biển Iran trong 10 năm.

2) Cảng Iran mang lại lợi ích chiến lược cụ thể trước mắt nào cho Ấn Độ ?
Đối với Ấn Độ, cảng biển Chabahar mang lại rất nhiều lợi ích chiến lược quan trọng, trước hết bởi đây là cánh cửa giúp hàng hóa của Ấn Độ đến được với khu vực Trung Á, mà không cần thông qua hệ thống đường xá của Pakistan, mà nhiều trục đường chính do Trung Quốc đầu tư (trong khuôn khổ kế hoạch Con Đường Tơ Lụa Mới). Phát biểu với báo chí trong nước sau lễ ký kết với Iran, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi cảng Chabahar là « cánh cổng vàng » mở ra con đường để đến với Afghanistan, và Trung Á.
Chabahar trước hết là một cầu nối giữa Ấn Độ và Iran – hai láng giềng không có biên giới chung trên bộ - trong lúc quan hệ thương mại song phương đang tăng trưởng mạnh. Trong năm qua, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 10 tỉ đô la hàng hóa của Iran, trong đó chủ yếu là dầu mỏ. Hàng hóa từ Ấn Độ đến Iran ước tính vài tỉ đô la, trong đủ chủ yếu là gạo, chè, thép, kim loại, máy móc, dược phẩm. Tuy nhiên, hy vọng chủ yếu của Ấn Độ là, thông qua cảng biển Iran, phá vỡ được thế án ngữ phía bắc của quốc gia láng giềng thù địch Pakistan từ trước đến nay. New Delhi hy vọng tăng gấp rưỡi trao đổi mậu dịch với Afghanistan trong vòng ba năm tới.
Đối với New Delhi, lợi ích của tuyến đường này không chỉ là về « thương mại, kinh tế, hay ngoại giao », mà cho phép Ấn Độ liên thông trở lại với các vùng đất phía bắc, nơi Ấn Độ đã có quan hệ « lịch sử, văn hóa, văn minh » rất lâu đời. Mục tiêu chính trị hàng đầu của Ấn Độ và Iran trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông này là tăng cường hỗ trợ Afghanistan, đất nước chìm trong nội chiến từ hơn 10 năm nay, nhằm đẩy lùi khủng bố, khôi phục « hòa bình, ổn định », thúc đẩy phát triển và xây dựng một « thể chế đa nguyên » tại Afghanistan, theo phát biểu của thủ tướng Ấn Độ.
3) Ấn Độ phải vượt qua những trở lực nào để khai thác được lợi thế do tuyến đường mới tới Afghanistan, qua cảng biển Chabahar ?
Cơ sở hạ tầng cảng biển Chabahar và tuyến đường tới biên giới Afghanistan có thể mau chóng hoàn tất. Thế nhưng, để khai thác thực sự được lợi thế này, New Delhi phải vượt qua nhiều trở lực. Nhà nghiên cứu Ali Malik - làm việc trong chương trình Nam Á của Stimson Center, một trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế có trụ sở tại Mỹ - (2), cảnh báo là chỉ riêng cơ sở hạ tầng này không hề đảm bảo các thành công như mong muốn.
Hai thách thức lớn nhất với Ấn Độ là tình trạng an ninh bất ổn ở Afghanistan và tăng trưởng kinh tế trong nước có chiều chững lại trong hai năm gần đây.
Năm 2015, Ấn Độ xuất sang các nước Trung Á khoảng 950 triệu đô la hàng hóa, trong khi của Trung Quốc là 18 tỉ. Theo nhà chức trách Ấn Độ, hàng hóa nước này không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc rất rẻ, do được trợ giá, và bán phá giá. Bên cạnh đó, các mặt hàng công nghiệp cũng không phải là thế mạnh của Ấn Độ. Nếu không cải thiện khả năng sản xuất trong nước, Ấn Độ rất dễ dàng đánh mất sân chơi này về tay Trung Quốc.
Thách thức thứ hai mà Ấn Độ phải vượt qua, trong trường hợp Afghanistan, là bảo đảm được an ninh cho hàng hóa, từ thành phố đường biên Iran, đến được với các trung tâm kinh tế trong nội địa Afghanistan, là Herat, Kandahar, Kaboul và Marar-e-Sharif. Để đến được các địa điểm này, hàng Ấn Độ phải vượt qua 44 huyện, nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, và 117 huyện đang tranh chấp. Tình hình an ninh tại Afghanistan dự kiến sẽ còn xấu hơn nữa trong thời gian tới, với việc phe Taliban mở nhiều cuộc phản công trên quy mô cả nước. Nhà nghiên cứu của Stimson Center đặt câu hỏi : « Liệu New Delhi có cần tính tới việc hợp tác với Taliban để bảo đảm hàng hóa được vận chuyển an toàn ? Và chính quyền Kaboul có vai trò gì trong các đàm phán ? ».
Chưa kể đến việc cảng Chabahar của Iran, với đầu tư Ấn Độ, cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của cảng biển Gwadar của Pakistan, do Trung Quốc đầu tư, nằm cách đó khoảng 100 km. Cảng biển Pakistan cũng cho phép hàng hóa quốc tế từ ngoài biển đến với Afghanistan.
Cũng cùng một quan điểm với nhà nghiên cứu trên, giáo sư Tridivesh Singh Maini, trường Jindal School of International Affairs (3), trụ sở tại New Delhi, hoan nghênh ước mơ về một Con Đường Tơ Lụa xuyên Á khác không phụ thuộc vào Trung Quốc, và cảng Chabahar mở ra một cơ hội rất tốt cho dự án này, đồng thời lưu ý chính quyền Ấn Độ đây là một dự án « khổng lồ ».
Hành Lang Giao Thông Quốc Tế Bắc - Nam (INSTC) (màu đỏ), nối liền Ấn Độ đến châu Âu qua Iran, các nước Trung Á và Nga.Ảnh : Wikimedia

Đối với New Delhi, dự án nối liền Ấn Độ với Afghanistan qua cảng Chabahar của Iran chỉ là một phần trong một kế hoạch khổng lồ không kém, nối liền Ấn Độ với châu Âu thông qua Trung Đông và các nước Cộng Hòa Liên Xô cũ. Đầu tháng 2/2018 này, New Delhi chính thức tham gia thỏa thuận giao thông Ashgabat, nối liền Nam Á với châu Âu, với các thành viên Iran, Kazakhstan, Oman, Turkmenistan và Uzbekistan (4). Dự án Ashgabat cũng sẽ liên thông với tuyến Hành Lang Giao Thông Quốc Tế Bắc Nam (The International North–South Transport Corridor - INSTC) dài hơn 7.200 km, nối liền Ấn Độ, Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Nga và châu Âu. Dự án do Nga, Ấn Độ và Iran chủ trương từ năm 2002.
----
(1) Theo Hindustan Times, Nikkei Asian Review, Tribune de Genève và South China Morning Post.
(2) Trong bài « India Lacks a Competitive Trade Strategy for Chabahar » trên mạng The Diplomat, ngày 23/01/2018.
(3) South China Morning Post, ngày 19/02/2018.
(4) Bài « Signification of India joining the Ashgabat Agreement », đăng tải ngày 12/02/2018, của chuyên gia chính trị quốc tế Phunchok Stobdan, cựu đại sứ Ấn Độ tại Kyrgystan.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180223-an-do-hop-tac-xay-cang-bien-tai-iran-de-doi-trong-voi-trung-quoc

zaterdag 28 januari 2017

Mỹ : Trump tạm ngưng cấp visa cho công dân 7 quốc gia Hồi Giáo : Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen


Mỹ : Trump tạm ngưng cấp visa cho công dân 7 quốc gia Hồi Giáo


mediaTổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh công dân 7 nước Hồi giáo, tại bộ Quốc Phòng, Washington ngày 27/01/2017.REUTERS/Carlos Barria
Hôm qua, 27/01/2017, tân tổng thống Mỹ ký sắc lệnh đình chỉ chương trình tiếp nhận người tị nạn trong bốn tháng, và tạm thời cấm vào Hoa Kỳ công dân từ Syria và sáu quốc gia có đa số dân cư theo đạo Hồi. Quyết định bị giới bảo vệ nhân quyền lên án mạnh.
 Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình từ Washington,
« Sau buổi tuyên thệ nhậm chức của bộ trưởng Quốc Phòng, tướng James Mattis, Donald Trump ký sắc lệnh cho phép siết chặt kiểm soát biên giới để không để lọt các phần tử khủng bố.
Tân tổng thống Mỹ tuyên bố : ‘‘Chúng tôi muốn chắc chắn là không để cho vào lãnh thổ chúng ta những kẻ mà các quân nhân của chúng ta, đồn trú ở nước ngoài, đang chiến đấu chống lại. Chúng ta chỉ chấp nhận những ai ủng hộ đất nước này. Chúng ta sẽ không bao giờ quên bài học 11/09’’.
Chắc chắn sẽ không phải là toàn bộ người nước ngoài theo đạo Hồi bị cấm vào Mỹ, như ông Trump đã hứa lúc tranh cử, nhưng các biện pháp được đưa ra sẽ rất nghiêm ngặt. Theo văn bản mà báo Washington Post có được,  việc nhập cảnh của các kiều dân từ Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen sẽ bị đình lại trong một tháng. Việc tiếp nhận người tị nạn chiến tranh sẽ bị đình lại trong bốn tháng. Riêng người tị nạn Syria sẽ không được chấp nhận.
Donald Trump muốn lập các vùng ‘‘an toàn’’ ngay tại Syria cho người tị nạn. Chính sách mới của tổng thống Trump bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, người Mỹ theo đạo Hồi và nhiều nhân vật nổi tiếng khác tại Hoa Kỳ lên án. Cựu ngoại trưởng Madelaine Albright chỉ trích ông Trump đã phản lại các giá trị của nước Mỹ và làm suy yếu vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới ».
Phản ứng của cựu ngoại trưởng Albright được truyền thông đánh giá là « rất mạnh ». Bà tuyên bố sẵn sàng đăng ký là người theo đạo Hồi, « để biểu thị tình đoàn kết với người Hồi Giáo » và bảo vệ truyền thống tự do tôn giáo của nước Mỹ. Bà Albright vốn là người gốc Do Thái Giáo, nhưng được giáo dục theo Công Giáo, và trở thành người Anh Giáo sau này.

LHQ kêu gọi Mỹ duy trì chương trình nhận người tị nạn
Sau khi tổng thống Mỹ ra sắc lệnh đình chỉ tiếp nhận người tị nạn, hôm nay, Tổ Chức Di trú Liên Hiệp Quốc và Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo chung kêu gọi Hoa Kỳ « tiếp tục truyền thống đón nhận và bảo vệ người tị nạn », và nhấn mạnh « chương trình đón nhận người tị nạn tại Mỹ là một trong các chương trình quan trọng nhất thế giới ». Hai cơ quan Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng người tị nạn « cần được đón tiếp công bằng », « được tạo điều kiện hội nhập, không bị phân biệt đối xử về tôn giáo, dân tộc hay chủng tộc ». Khoảng 25.000 người tị nạn được tiếp nhận tại Hoa Kỳ từ tháng 10/2016 đến cuối năm.
Chính sách xiết chặt nhập cư, thậm chí kỳ thị người tị nạn của tổng thống Mỹ khiến Paris và Berlin rất lo ngại. Ngoại trưởng Pháp Jean Marc Ayrault nhấn mạnh rằng « việc tiếp đón người tị nạn chạy trốn chiến tranh là nghĩa vụ của chúng ta ». Theo ông, quyết định nói trên cũng như nhiều chính sách khác của tân tổng thống Trump là các thách thức lớn. Tuyên bố của ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau cuộc làm việc với đồng nhiệm Đức Sigmar Gabriel tại Paris.
Về phần Iran, một quốc gia Hồi Giáo cũng nằm trong danh sách bị ngừng tiếp nhận du khách, tổng thống Iran Hassan Rohani phê phán ông Trump : « Giờ không phải là lúc xây dựng các bức tường » ngăn cách các quốc gia.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170128-my-trump-ky-sac-lenh-dong-cua-voi-du-khach-tu-7-quoc-gia-hoi-giao

zaterdag 3 december 2016

Iran phát minh ra động cơ xe hơi chạy bằng... nước lã

Iran phát minh ra động cơ xe hơi chạy bằng nước lã

  • 1 2 3 4 5 46
  • 7.132
Nhà khoa học Iran khiến cả thế giới chấn động khi tiết lộ phát minh ra động cơ xe hơi chạy bằng nước lã.
Động cơ xe hơi chạy hoàn toàn bằng nước lã.
Động cơ xe hơi chạy hoàn toàn bằng nước lã. (Ảnh cắt từ clip).
Mới đây, một nhà khoa học người Iran có tên Alaeddin Qassemi đã khiến cả thế giới chấn động khi tiết lộ đã phát minh ra động cơ xe hơi chạy bằng nước lã. Động cơ này hoạt động nhờ bình chứa 60 lít nước, chạy liên tục trong 10 giờ đồng hồ với quãng đường lên tới 900km.
Nguyên lý hoạt động của động cơ siêu tiết kiệm này được giải thích là nhờ năng lượng được tạo ra sau khi động cơ tách nước thành khí Hydro và Oxy, sau đó chính 2 chất khí này phản ứng với nhau để giúp chiếc xe có thể di chuyển được. Trong quá trình hoạt động, động cơ của chiếc xe này sẽ sản sinh ra hơi nước, hoàn toàn thân thiện với môi trường với chi phí nhiên liệu bằng với giá mua nước lã.
Alaeddin Qassemi đã tuyên bố đăng ký bản quyền quốc tế cho phát minh mang tầm lịch sử, có thể thay đổi ngành công nghiệp ô tô cũng như nguyên liệu trên toàn thế giới.
Cập nhật: 02/12/2016 Theo xegiaothong

zondag 28 februari 2016

Phe cải cách của Iran, ông Hassan Rouhani, thắng cử lớn ở Thủ đô Tehran

Phe cải cách Iran thắng cử lớn ở Thủ đô

  • 2 giờ trước
Bầu cử ở IranImage copyright
Image caption Kiểm phiếu tại một điểm bầu cử ở Iran trong cuộc bầu cử tháng Hai 2016.
Các đồng minh của Tổng thống theo phe cải cách của Iran, ông Hassan Rouhani, đã giành chiến thắng vang dội tại Tehran, trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi Iran ký một thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới.
Với 90% số phiếu được kiểm, nhóm Danh sách Hy vọng vốn hậu thuẫn ông Rouhani trên đà đoạt tất cả 30 ghế trong Quốc hội ở Thủ đô.
Ứng viên hàng đầu của phe bảo thủ, Gholamali Haddad-Adel, đứng ở vị trí thứ 31.
Hàng triệu người đã bỏ phiếu hôm thứ Sáu để bầu Quốc hội với 290 ghế, cũng như bầu các thành viên của Hội đồng Cố vấn.
Hội đồng với 88 thành viên này sẽ bổ nhiệm ra vị Lãnh tụ Tối cao của Iran, với lần này sẽ quyết định việc lựa chọn một người kế nhiệm ông Ayatollah Khamenei, người đã 76 tuổi và đang bị ốm yếu do bệnh tật.
Các kết quả ban đầu cho thấy cựu Tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani, một nhân vật bảo thủ ôn hòa, và ông Rouhani có số phiếu bầu cao nhất vào Quốc hội, cơ quan bao gồm các giáo sĩ cao niên và cao cấp.
Trái lại, ứng viên hàng đầu của phe bảo thủ Hồi giáo, ông Ayatollah Taghi Mesbah Yazdi, đứng lơ lửng gần dưới cùng của danh sách.

'Một chương mới'

Kết quả bầu Quốc hội tại Tehran có ý nghĩa quan trọng vì các nhà lập pháp từ Thủ đô thường quyết định phương hướng chính trị của Nghị viện Iran, theo các nhà phân tích.
Tổng thống Iran Hassan RouhaniImage copyright AP
Image caption Tổng thống Iran Hassan Rouhani và phe cải cách của ông đã thắng lớn ở Thủ đô Tehran.
Tuy nhiên, các nhà cải cách có vẻ như đã đạt thành tích ít hơn ở các hạt cử tri nằm ngoài Thủ đô.
Hôm thứ Bảy, ông Rouhani nói rằng cuộc bầu cử đã cho chính quyền nhiều uy tín và ảnh hưởng.
"Cạnh tranh đã kết thúc.
"Giờ là lúc mở ra một chương mới trong sự phát triển kinh tế của Iran dựa trên nội lực và các cơ hội quốc tế", hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông nói.
"Nhân dân đã cho thấy sức mạnh của họ một lần nữa và họ đã trao cho chính quyền dân cử của họ niềm tin tưởng và cả sức mạnh," Tổng thống Iran nói thêm.
Cuộc bầu cử đã được gia hạn ba lần vào ngày thứ Sáu khi đám đông cử tri đổ xô đến các điểm bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 60%, theo các thống kê.
Những người cải cách, phe muốn có các quan hệ tốt hơn với thế giới bên ngoài và muốn nhiều hơn nữa các quyền tự do trong nước, hy vọng sẽ giành được ảnh hưởng tại trong các cơ quan quyền lực vốn do phe bảo thủ thống trị lâu nay.
Nhưng trong số 12.000 người đăng ký ứng cử, chỉ một nửa được phép, trong đó chỉ có 200 người thuộc phái ôn hòa.
Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức kể từ khi một thỏa thuận được ký kết vào năm ngoái‎ giữa Iran và các cường quốc về chương trình hạt nhân của nước này và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.
Bầu cử ở IranImage copyright IRNA
Image caption Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 60% với ba lần phải gia hạn thời gian bỏ phiếu vì số đông cử tri Iran đã đổ tới các điểm bầu cử thực thi quyền công dân ở nhiều nơi.
Phóng viên Ali Hamedani của ban BBC Tiếng Ba Tư nói kinh tế là một chủ đề quan trọng trong quá trình này.
Với các biện pháp trừng phạt được gỡ bỏ và các nhà đầu tư phương Tây bắt đầu quay trở lại Iran, hy vọng cải thiện cuộc sống thường nhật được khơi dậy, vẫn theo phóng viên của BBC.
Phe cải cách và ôn hòa nói rằng họ đang nhắm tới mục tiêu có nhiều hơn đầu tư nước ngoài, điều mà theo phóng viên của chúng tôi, sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên.

Tin liên quan

zondag 17 januari 2016

Các chế tài đối với Iran được gỡ bỏ + Iran ‘bước sang chương mới’ trong lịch sử

Thứ hai, 18/01/2016

Các chế tài đối với Iran được gỡ bỏ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) trong cuộc họp với người đồng nhiệm Iran ở Vienna, Áo, hôm 16/1.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) trong cuộc họp với người đồng nhiệm Iran ở Vienna, Áo, hôm 16/1.

Tin liên hệ

Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế đã chứng nhận là Iran tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân do các cường quốc soạn thảo, một động thái mở đường cho Tehran khỏi bị các chế tài liên hệ đến hạt nhân làm tê liệt nền kinh tế nước này.
Bà Federica Mogherini, Thượng Đại diện Liên hiệp Âu châu về Ngoại giao và Chính sách An ninh, loan báo là các cường quốc đang hủy bỏ các chế tài liên hệ đến hạt nhân đối với Iran trong lần xuất hiện chung với bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammed Javad Zarif.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói việc chấm dứt những chế tài đối với Iran được qui định trong thỏa thuận hạt nhân đang có hiệu lực. Cùng một lúc, Tòa Bạch Ốc ban hành lệnh của hành pháp thi hành những biện pháp này.
Bà Mogherini nói “thỏa thuận lịch sử” này có tính cách “công bằng và mạnh mẽ” và “việc thi hành nghiêm chỉnh” sẽ “góp phần quan trọng vào nền hòa bình trong vùng và trên thế giới.”
Trao đổi tù nhân Hoa Kỳ-Iran
Việc thi hành thỏa thuận hạt nhân được đưa ra cùng ngày Hoa Kỳ và Iran trao đổi tù nhân. Năm người Mỹ được trả tự do bao gồm phóng viên báo Washington Post Jason Rezaian và ông Amir Hekmati, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến Mỹ.
Ngoại trưởng Kerry nói ông đã nêu lên tình trạng các tù nhân Mỹ trong tất cả các cuộc thảo luận có liên hệ đến hạt nhân với ông Zarif.
Kết thúc một tiến trình lâu dài
Việc thi hành thỏa thuận có tên là Kế hoạch Hành động Bền vững Chung, là kết quả của gần 2 năm thương thuyết khẩn trương với sự đồng thuận đạt được vào tháng 7 năm 2015 về kế hoạch này.
Các cuộc thương thuyết bao gồm Hoa Kỳ và những thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Đức và Liên hiệp Châu Âu.
Kết quả của việc thi hành thỏa thuận là Iran tiếp cận được các tài sản bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài. Giá trị những tài sản này ước lượng vào khoảng 50 tỉ đô la. Iran cũng được tự do mở rộng mậu dịch với các nước khác.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã vận động tranh cử với lời hứa cải cách kinh tế. Không bị các chế tài làm tê liệt nền kinh tế là một phần quan trọng trong lời hứa của ông.
Tác động
Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc hủy bỏ những chế tài đối với Iran sẽ có giới hạn tại Mỹ. Bà Kelsey Davenport, giám đốc chính sách không phổ biến hạt nhân tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí nói: “Một số chế tài về nhân quyền, về khủng bố vẫn còn hiệu lực sẽ làm cho các công ty khó hoạt động.”
Tại một buổi thuyết trình ngày thứ Sáu, một giới chức Hoa Kỳ nói ảnh hưởng lớn nhất đối với các doanh nghiệp Mỹ thuộc về ba loại.
Giới chức này nói loại thứ nhất liên hệ đến thực phẩm và những sản phẩm khác, như là nhập khẩu hạt hồ trăn và thảm Iran.
Loại thứ hai là Iran được tự do hơn trong việc mua các trang bị hàng không dân dụng của Mỹ.
Giới chức này nói thứ ba là những chi nhánh nước ngoài của các công ty Mỹ sẽ được tự do hơn trong việc giao dịch với Iran miễn là họ tuân thủ những đòi hỏi khác của chính phủ Mỹ.
Bà Barbara Slavin giám đốc của Hội đồng Đại Tây Dương nói những nước buôn bán nhiều với Iran trong quá khứ sẽ hưởng lợi nhiều khi các chế tài đối với Iran được hủy bỏ.
Bà nói với Đài VOA qua SKYPE: “Các quốc gia châu Á, nơi Iran đã có nhiều tài khoản trong ngân hàng, tiền bị phong tỏa, lợi tức về dầu mỏ bị phong tỏa.”
Bà cũng nói một số nước châu Âu và Nga cũng hưởng lợi: “Nga sẽ nỗ lực bán thêm cho Iran nhiều nhà máy điện hạt nhân nữa.”
Những điểm nóng vẫn còn đối với Iran
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói dù việc thi hành thỏa thuận hạt nhân sẽ mở cửa cho một số việc buôn bán giữa Hoa Kỳ và Iran nhưng sẽ không đi đến kết quả là Hoa Kỳ không để ý đến những lãnh vực cần quan tâm khác đối với Iran.
Ông nói: “Không ai trong chúng ta mang kính mầu hồng. Không ai trong chúng ta tin là một khi chúng ta đến Ngày Thi hành thì một thế giới mới sẽ rộng mở và chúng ta hợp tác với Iran ngay lập tức.”
Những lãnh vực cần quan tâm bao gồm việc thử nghiệm phi đạn đạn đạo mới đây của Iran và bắn rốckết gần một chiến hạm của Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.
Hoa Kỳ cũng quan tâm về việc Iran đối xử với 10 thủy thủ Mỹ bị giam một thời gian ngắn sau khi xâm nhập vùng biển Iran.
Iran công bố một video cho thấy những thủy thủ bị bắt với hai tay để trên đầu khiến cho các chính trị gia Mỹ chỉ trích kể cả những ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, nhiều người nhắc lại sự kiện này trong cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa hôm thứ Năm.
Thỏa thuận vẫn còn bị nhiều người chống đối
Thỏa thuận bị đảng Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ chỉ trích mạnh mẽ, và thỏa thuận này được liên tục nhắc đến trong các cuộc vận động tranh cử.
Trong một sinh hoạt tranh cử, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump nói: “Dường như đây là một chỉ dấu cho thấy chúng ta đang đi đâu. Thỏa thuận hạt nhân Iran là một thỏa thuận ngu ngốc nhất tôi chưa từng thấy.”
Một số ứng cử viên tổng thống Mỹ cam kết sẽ phá bỏ sự tham dự của Hoa Kỳ trong thỏa thuận này nếu đắc cử, một động thái bà Davenport nói sẽ khó khăn nếu năm đầu tiên tuân thủ tiến hành tốt.
Bà Davenport nói: “Nếu không có vi phạm và thỏa thuận được xem như thành công trong việc ngăn Iran tiến đến vũ khí hạt nhân thì tôi nghĩ sẽ khó cho một tổng thống chứng minh được việc ra khỏi thỏa thuận.”
Tại Điện Capitol cũng có những quan ngại về thỏa thuận. Hạ viện Mỹ ngày thứ Tư đã biểu quyết về một biện pháp có thể ngăn Tổng thống Barack Obama trong việc gỡ bỏ một số chế tài liên hệ đến Iran. Tuy nhiên các nhà lập pháp sau đó rút lại việc bỏ phiếu của họ và dự trù một biểu quyết khác vào cuối tháng 1.
Bà Davenport nói bất cứ hành động nào của Mỹ đơn phương cắt bớt thỏa thuận sẽ bị các cường quốc liên hệ đến thỏa thuận xem là kém cỏi. Bà nói: “Nếu Hoa Kỳ đơn phương phá hoại thỏa thuận, tôi nghĩ chúng ta sẽ đứng đơn độc một mình.”
Theo dõi sự tuân thủ của Iran
Trong một nỗ lực giải quyết những quan ngại của Hoa Kỳ và quốc tế về thỏa thuận, Ngoại trưởng John Kerry cho biết là các quan sát viên hạt nhân Liên hiệp quốc và các cường quốc sẽ tiếp tục theo dõi sự tuân thủ của Iran.
Tại một diễn đàn được tổ chức trước đây trong tuần ở Washington, ông Kerry nói: “Chúng ta sẽ bảo đảm là mối ám ảnh một nước Iran có vũ khí hạt nhân đe dọa an ninh Trung Đông và hòa bình thế giới sẽ không còn.”
Bà Slavin nói việc tuân thủ của Tehran, trong trường kỳ sẽ tùy thuộc vào “nhận thức của Iran về những đe dọa.”
Bà nói: “Điều này tùy thuộc là liệu có việc phổ biến hạt nhân chung quanh nước này hay không và liệu Ả Rập Xê-út có nỗ lực thủ đắc vũ khí hạt nhân hay không.”

http://www.voatiengviet.com/content/cac-che-tai-doi-voi-iran-duoc-go-bo/3149413.html

Thứ hai, 18/01/2016

Iran ‘bước sang chương mới’ trong lịch sử

Tổng thống Iran Hassan Rouhani được chào đón tại Quốc hội ở Tehran, ngày 17 tháng 1, 2016.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani được chào đón tại Quốc hội ở Tehran, ngày 17 tháng 1, 2016.

Tin liên hệ

Các chế tài đối với Iran được gỡ bỏ

Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế chứng nhận là Iran tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân, một động thái mở đường cho Tehran khỏi bị các chế tài làm tê liệt nền kinh tế nước này.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay nói rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này đang bước sang một “chương mới” trong lịch sử, đồng thời hoan nghênh việc chấm dứt các lệnh trừng phạt quốc tế vì các hoạt động hạt nhân của Iran.
Hoa Kỳ và các cường quốc khác trên thế giới hôm qua đã dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế sau khi Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế chứng thực rằng chính quyền Tehran đã tuân thủ các thỏa thuận từng đạt được ở Vienna, Áo, hồi tháng Bảy năm ngoái, sau gần hai năm thương thảo đầy căng thẳng.
Thỏa thuận bao gồm việc chuyển hầu hết các nhiên liệu hạt nhân của Iran khỏi nước này; tháo dỡ và gỡ bỏ các thiết bị hạt nhân cũng như cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận nhiều hơn các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ngoài việc được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Iran nay có thể tiếp cận hàng tỷ đôla tài sản đã bị đóng băng trong các ngân hàng ở nước ngoài suốt nhiều năm qua.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng “những người bạn và đồng minh của chúng ta ở Trung Đông, và trên toàn thế giới trở nên an toàn hơn vì mối đe dọa vũ khí hạt nhân đã giảm bớt”.
Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng thông báo đưa ra hôm thứ Bảy là một “dấu mốc quan trọng”.
Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vốn là người phản đối mạnh mẽ nhất thỏa thuận với Iran, lại tỏ ra hoài nghi về các tin tức về “Ngày thực thi”
Ông cảnh báo rằng “Iran sẽ không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, và sẽ tiếp tục hành động làm bất ổn Trung Đông, cũng như reo rắc khủng bố trên toàn thế giới”.
Việc chấm dứt các biện pháp trừng phạt cũng vấp phải chỉ trích của nhiều người người trong đảng Cộng hòa ở Mỹ, nhất là các ứng viên tổng thống 2016.

http://www.voatiengviet.com/content/iran-buoc-sang-chuong-moi/3149487.html