vrijdag 5 februari 2021

Đảo chính tại Miến Điện và những giới hạn của trừng phạt của quốc tế + Hội Đồng Bảo An bày tỏ ‘‘quan ngại sâu sắc’’, nhưng không lên án đảo chính

 

Đảo chính tại Miến Điện và những giới hạn của trừng phạt của quốc tế

Một người biểu tình mang hình lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện Aung San Suu Kyi, vừa bị quân đội bắt giam. Ảnh chụp tại Bangkok, Thái Lan, ngày 01/02/2021.
Một người biểu tình mang hình lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện Aung San Suu Kyi, vừa bị quân đội bắt giam. Ảnh chụp tại Bangkok, Thái Lan, ngày 01/02/2021. AP - Sakchai Lalit
Thanh Hà
6 phút

Phương Tây mạnh mẽ lên án tập đoàn quân sự Miến Điện lật đổ chính phủ dân bầu, đòi trả tự do ngay lập tức cho lãnh đạo Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ, bà Aung San Suu Kyi. Kèm theo đó là đe dọa « trừng phạt » Naypyidaw. Nhưng có lẽ chiêu bài này càng lúc càng « hết thiêng ».

Vài giờ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện hôm 01/02/2020 một quan chức của bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo cắt giảm viện trợ của Washington cho Miến Điện, tránh để « Nhà nước hay một số tác giả cuộc đảo chính nói trên gián tiếp hưởng lợi » từ các khoản hỗ trợ của Hoa Kỳ.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres một mặt đòi tập đoàn quân sự Miến Điện trả tự do ngay tức khắc cho cựu cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, mặt khác cam kết huy động cộng đồng quốc tế nhằm « phá hỏng cuộc đảo chính » này. Từ nhóm 7 cường quốc công nghiệp trên thế giới đến Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cùng bày tỏ « quan ngại » về những diễn tiến chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này. Câu hỏi đặt ra là ngoài những tuyên bố lên án tập đoàn quân sự khép lại tiến trình dân chủ Miến Điện nói trên, cộng đồng quốc tế có thể làm được những gì để trừng phạt tập đoàn quân sự Miến Điện ? Và liệu rằng các biện pháp trừng phạt đó có hiệu quả hay không ?

Trước hết nhìn vào trường hợp của Hoa Kỳ : Washington lên án tập đoàn quân sự lật đổ chính phủ dân sự, tuy do bà Aung San Suu Kyi điều hành, nhưng trên thực chất vẫn trong tay quân đội Miến Điện. Tân tổng thống Biden kêu gọi giới tướng lĩnh tại quốc gia Đông Nam Á này « trao trả quyền lực ngay lập tức », đồng thời đe dọa « tái lập các biện pháp trừng phạt » Miến Điện, nếu như tiến trình dân chủ hóa bị đóng băng. Bản thân Joe Biden từng tiếp xúc với chủ tịch Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ Miến Điện, Aung San Suu Kyi, trong thời kỳ ông còn là phó tổng thống dưới thời Obama.

Nhưng theo ghi nhận của chuyên gia Pháp, Olivier Guillard, Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược Pháp, IRIS, Miến Điện « không phải là một ưu tiên của chính quyền Biden ». Tại châu Á, Afghanistan và Bắc Triều Tiên mới là những ưu tiên của Washington. Vả lại, chân ướt chân ráo bước vào Nhà Trắng, tổng thống Joe Biden đang dốc toàn lực đối phó với đại dịch Covid-19, và ông sẽ không có nhiều thời gian để dành cho những hồ sơ khác.

Hơn thế nữa, phản ứng của Mỹ dù có cứng rắn, cũng chỉ có giới hạn, bởi Hoa Kỳ đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào quân đội Miến Điện, vì đàn áp truy bức cộng đồng thiểu số Rohingya khiến hơn 700.000 người đã phải rời khỏi Miến Điện sang tị nạn tại Bangladesh. Tướng Min Aung Hliang, theo chuyên gia Pháp là một nhà chiến lược quá thông minh để hiểu rõ điều này nên đã chọn đúng thời điểm để ra tay.

Về phía Liên Hiệp Quốc, đành rằng tổng thư ký định chế đa quốc gia này, ông Antonio Guterres, xem cuộc đảo chính tại Miến Điện là điều « không thể chấp nhận được » và chính Liên Hiệp Quốc đã lên án một cuộc « diệt chủng » nhắm vào người Rohingya theo đạo Hồi ở Miến Điện, nhưng Hội Đồng Bảo An đã vấp phải quyền phủ quyết của hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc. Hội Đồng Bảo An đã không thể ra được một thông cáo chung lên án tập đoàn quân sự Miến Điện lật đổ chính phủ dân sự. Đặc biệt là trong trường hợp của Bắc Kinh : Trung Quốc là điểm tựa chính trị và kinh tế của Miến Điện, lại có đường biên giới chung với quốc gia Đông Nam Á này. Cho tới nay Bắc Kinh vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với bà Aung San Suu Kyi, nhưng sẽ không vì thế mà quay lưng lại với giới tướng lãnh ở Naypyidaw.

Xét đến nhóm G7, thì tập đoàn quân sự Miến Điện cũng đã yên tâm phần nào về thái độ thân thiện vốn có từ trước tới nay của chính quyền Tokyo. Đó là chưa kể G7 chỉ có thể đưa ra những lời tuyên bố « lên án suông », không có trọng lượng.

Với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, cuộc đảo chính tại Miến Điện diễn ra sau khi Naypyidaw vừa được định chế tài chính đa quốc gia này giải ngân 360 triệu đô la trong khuôn khổ một chương trình viện trợ khẩn cấp cho Miến Điện đối phó với đại dịch Covid-19.

Sau cùng, tướng Min Aung Hlang cũng đã chọn đúng thời điểm để tiến hành cuộc đảo chính. Olivier Guillard chuyên gia về châu Á của viện IRIS tại Paris lưu ý rằng Naypyitaw cũng đã thận trọng lật đổ bà Aung San Suu Kyi vì biết rằng bà đã đánh mất hào quang trong mắt cộng đồng quốc tế từ sau khủng hoảng người Rohingya, uy tín của « Quý bà thành Rangoon » này không còn được như xưa. Qua đó quân đội Miến Điện tránh được phản ứng quá cứng rắn từ phía các nước phương Tây từ Anh Quốc đến Liên Hiệp Châu Âu hay Hoa Kỳ.

Tất cả các yếu tố nói trên đều cho thấy quân đội Miến Điện khá tự tin để thâu tóm trở lại quyền lực. Đó là chưa kể các biện pháp trừng phạt kinh tế của Âu Mỹ, trên tất cả các hồ sơ từ hạt nhân Iran hay Bắc Triều Tiên đến Ukraina và gần đây nhất là áp lực ngày càng lớn đối với Matxcơva để đòi tự do cho nhà đối lập Nga, Alexei Navalny đều không đảo ngược được thế cờ.  

Đảo chính tại Miến Điện và những giới hạn của trừng phạt của quốc tế (rfi.fr)

Miến Điện: Hội Đồng Bảo An bày tỏ ‘‘quan ngại sâu sắc’’, nhưng không lên án đảo chính

Người Miến Điện sống ở Thái Lan châm lửa đốt bức ảnh tướng Min Aung Hlaing trong cuộc biểu tình trước sứ quán Miến Điện ở Bangkok, ngày 04/02/2021.
Người Miến Điện sống ở Thái Lan châm lửa đốt bức ảnh tướng Min Aung Hlaing trong cuộc biểu tình trước sứ quán Miến Điện ở Bangkok, ngày 04/02/2021. AP - Sakchai Lalit
Trọng Thành
4 phút

Sau hai ngày thương lượng, hôm qua, 04/02/2021, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ra được bản tuyên bố chung về tình hình Miến Điện, bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về tình trạng khẩn cấp do quân đội áp đặt, yêu cầu « trả tự do tất cả những người bị bắt », nhưng không lên án cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự. Không nói đến « đảo chính » là điều kiện của Trung Quốc, để tuyên bố chung có thể được đưa ra.

Tuyên bố chung có đoạn : « các thành viên của Hội Đồng Bảo An bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng khẩn cấp do quân đội áp đặt tại Miến Điện từ ngày 01/02, và việc bắt giữ tùy tiện các thành viên của chính phủ, trong đó có cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, tổng thống Win Myint và nhiều người khác. Hội Đồng Bảo An kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ ».

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh cần « tiếp tục hậu thuẫn quá trình chuyển tiếp dân chủ ở Miến Điện », « bảo vệ các định chế và tiến trình dân chủ, chấm dứt các hành động bạo lực » và kêu gọi « tiếp tục đối thoại và nỗ lực hòa giải vì nguyện vọng và lợi ích của người dân Miến Điện ».

Phần liên quan đến việc lên án « cuộc đảo chính quân sự », theo dự thảo tuyên bố chung của Anh quốc, đã bị loại khỏi văn bản cuối cùng. AFP cho hay, theo một số nguồn tin ngoại giao ẩn danh, Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An phản đối cách gọi này.

Ngay sau khi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Gutteres tuyên bố là ông sẽ làm mọi thứ để cuộc đảo chính tại Miến Điện « thất bại », phái bộ Trung Quốc đã ra thông cáo, nhấn mạnh đó công việc nội bộ của Miến Điện và cộng đồng quốc tế cần « tạo một bầu không khí thuận lợi bên ngoài, để người Miến Điện có thể giải quyết một cách đúng đắn các bất đồng nội bộ ».

Lần cuối cùng Hội Đồng Bảo An ra nghị quyết về Miến Điện là vào năm 2018, sau chuyến thị sát tại khu vực của người tị nạn Rohingya, mà theo Liên Hiệp Quốc, là nạn nhân của « cuộc diệt chủng » do quân đội Miến Điện tiến hành từ năm 2017. Trong suốt cuộc khủng hoảng Rohingya, Trung Quốc đã liên tục cản trở các cuộc họp hay việc Hội Đồng Bảo An ra tuyên bố chung, với lý do đây là các công việc nội bộ của Miến Điện.

Vai trò hàng đầu của Indonesia

Trong tuyên bố nói trên, Hội Đồng Bảo An khẳng định « ủng hộ mạnh mẽ » vai trò của các tổ chức khu vực, đặc biệt là Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á - ASEAN. Hôm nay, 05/0/2, lãnh đạo hai nước Indonesia và Malaysia cho biết đang xúc tiến tổ chức một « cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN để thảo luận về tình hình Miến Điện ».

Báo Jakarta Post, nhật báo Anh ngữ hàng đầu tại Indonesia, kêu gọi chính quyền Jakarta « lãnh vai trò hàng đầu », cùng với các quốc gia láng giềng ASEAN khác « cứu Miến Điện thoát khỏi nguy cơ trở lại chế độ độc tài quân sự » trong cuộc khủng hoảng tại Miến Điện. Jakarta Post bày tỏ thái độ không thiện cảm với lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện Aung San Suu Kyi, vừa bị giới tướng lãnh bắt giam, do thái độ của bà Aung San Suu Kyi với cộng đồng người Hồi giáo Rohingya, cũng như quan hệ không mật thiết giữa Aung San Suu Kyi với giới lãnh đạo Indonesia, quốc gia có đông đảo dân cư theo đạo Hồi. Tuy nhiên, báo Indonesia nhấn mạnh là Miến Điện cần « tiếp tục tiến trình dân chủ hóa ».

Miến Điện: Hội Đồng Bảo An bày tỏ ‘‘quan ngại sâu sắc’’, nhưng không lên án đảo chính (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten