Posts tonen met het label căn cứ quân sự. Alle posts tonen
Posts tonen met het label căn cứ quân sự. Alle posts tonen

vrijdag 15 april 2016

Hoa Kỳ và Philippines sẽ thường xuyên tuần tra chung trên Biển Đông + Quân đội Mỹ có thêm quyền sử dụng căn cứ quân sự của Philippines

Hoa Kỳ và Philippines sẽ thường xuyên tuần tra chung trên Biển Đông

mediaKhu trục hạm USS Curtis Wilbur (như trong ảnh) đã tiến vào di chuyển bên trong vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn ngày 30/01/2016. Sắp tới đây tàu Mỹ sẽ có tàu Philippines đi theo.REUTERS/U.S. Navy
Hoa Kỳ và Philippines sẽ tiến hành các cuộc tuần tra hải quân chung trên Biển Đông, vùng biển chiến lược đang bị Trung Quốc nhất quyết đòi hỏi chủ quyền trên phần lớn diện tích. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter hôm nay 14/04/2016 khẳng định như trên
Một thông cáo của phía Mỹ cho biết : « Cuộc tuần tra chung đầu tiên đã diễn ra vào tháng Ba, tiếp đó vào đầu tháng Tư, và các chiến hạm của hai nước sẽ tiếp tục tuần tra chung thường xuyên hơn trong tương lai ».
Đang ở thăm Manila, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ loan báo bên cạnh đó, Mỹ sẽ để lại 275 quân nhân tại Philippines cùng với một số phương tiện không quân, trong đó có năm chiến đấu cơ A-10. Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, lực lượng đặc biệt Mỹ sẽ lưu trú « cho đến cuối tháng Tư », sau đó Lầu Năm Góc có thể huy động thêm.
Washington vừa ký kết một thỏa thuận với Manila để đóng quân tại năm căn cứ quân sự tại nước này. Như vậy quân Mỹ có thể quay lại Philippines, sau khi rút đi vào đầu thập niên 90. Tuy nhiên tình trạng căng thẳng với Bắc Kinh khiến Manila đòi hỏi Mỹ gia tăng hỗ trợ.
Trong chuyến đi lần này, bộ trưởng Ashton Carter đến thăm Antonio Bautista trên đảo Palawan, một trong năm căn cứ quân sự mở cửa cho quân đội Mỹ. Căn cứ này nằm cạnh Biển Đông, đối diện với quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đang quyết liệt tranh chấp.
Cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Philippines mang tên Balikatan (vai kề vai), huy động trên 4.400 quân nhân Mỹ, 3.000 quân Philippines và 80 lính Úc, cũng đang bước vào giai đoạn kết thúc. Hôm nay hệ thống hỏa tiễn tầm xa tối tân HIMARS của Mỹ đã vào cuộc, với một loạt tác xạ.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160414-hoa-ky-va-philippines-se-thuong-xuyen-tuan-tra-chung-tren-bien-dong

Quân đội Mỹ có thêm quyền sử dụng căn cứ quân sự của Philippines

mediaBộ trưởng Quốc Phòng Philippines Voltaire Gazmin (P) nói chuyện với đồng nhiệm Mỹ Ash Carter tại dinh tổng thống ở Manila ngày 14/04/2016.REUTERS / Romeo Ranoco
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter, hôm qua, 13/04/2016, cho biết quân đội Mỹ sẽ khai thác thêm một số căn cứ quân sự của Philippines ngoài 5 căn cứ đã thông báo, nhân chuyến thăm đồng minh lâu đời ở Đông Nam Á.
Manila đã thông báo hồi tháng Giêng về việc cho phép Mỹ sử dụng 5 căn cứ quân sự tại nước này, trong đó có một căn cứ không quân gần Biển Đông là Antonio Bautista trên đảo Palawan. Thỏa thuận giữa 2 nước nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines trong lúc có tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc, đồng thời cũng giúp Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á.
Theo ông Carter, được AFP trích dẫn, “Sẽ có thêm các căn cứ quân sự được sử dụng chung, đây chỉ là 5 căn cứ đầu tiên cho mục đích luân chuyển sự hiện diện của quân đội Mỹ” . Tuy nhiên, số lượng căn cứ Mỹ được sử dụng thêm chưa được xác định: “Đây là một quá trình, chúng tôi thống nhất trước tiên 5 căn cứ, sau đó sẽ có thêm nhưng phải dựa trên tầm quan trọng của căn cứ đó”.
Lãnh đạo bộ Quốc phòng Hoa Kỳ giải thích, các đợt luân chuyển ngắn hạn của quân đội và các thiết bị quân sự Mỹ thông qua 5 căn cứ này là giải pháp được chọn, “để có được sự hiện diện cũng như tính cơ động của quân đội Hoa Kỳ ở Philippines, trong việc hỗ trợ các đồng minh cũng như các nước bạn trong khu vực”.
Chuyến thăm Philippines lần này của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đánh dấu sự kết thúc cuộc tập trận thường niên trên quy mô lớn giữa 2 đồng minh.
Trung Quốc triệu tập các đại sứ G7 để phản đối tuyên bố chung về Biển Đông
Theo AFP, hôm qua, 13/4/2016, Bắc Kinh đã triệu các đại diện của nhóm G7 lên bộ Ngoại Giao để phản đối, sau khi hội nghị thượng đỉnh nhóm này, họp trong hai ngày tại Hiroshima, Nhật Bản, ra thông cáo chung bày tỏ “lo ngại” về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Thông cáo viết : “Chúng tôi lo ngại về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của việc dàn xếp và giải quyết hòa bình các tranh chấp”.
Thêm vào đó G7 cũng nhấn mạnh là “các nước cần ngưng các hoạt động như cải tạo đảo, xây dựng các tiền đồn cho mục tiêu quân sự”. Thông điệp này hoàn toàn ám chỉ Trung Quốc mặc dù không đề cập tên Trung Quốc trong thông cáo chung.
Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng (Lu Kang) : “Trung Quốc đã triệu tập đại sứ của các nước liên quan”. Đại diện bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng cho biết thêm là « một quan chức cao cấp của một nước G7 đã nói rằng Trung Quốc cần lưu ý đến tiếng nói của G7”. Bình luận này được cho là nhắm vào Nhật Bản.
Trung Quốc lưu ý thủ tướng Úc nên “cẩn thận” về vấn đề Biển Đông
Bắc Kinh đã tranh thủ chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của thủ tướng Malcolm Turnbull để đe dọa rằng các lợi ích kinh tế của Úc sẽ xấu đi nếu Canberra có lập trường cứng rắn trong hồ sơ Biển Đông.
Thông điệp hù dọa này được đăng trên tờ China Daily trùng với lúc thủ tướng Úc đến Thượng Hải hôm nay, 14/04 để khai mạc Tuần lễ Úc ở Trung Quốc diễn ra 2 năm 1 lần.
Phái đoàn Úc với hơn 1000 doanh nhân – một con số kỷ lục - đã tham gia sự kiện này nhằm khai thác các cơ hội làm ăn vào lúc thỏa thuận tự do thương mại Trung Quốc-Úc sắp có hiệu lực.
Đáp lại, trong diễn văn của mình, thủ tướng Úc cho biết sẽ tiếp tục hành trình hướng đến sự phồn vinh thông qua việc mở rộng thị trường nhất là thương mại điện tử, và tuân thủ luật pháp: “Tự do, kinh doanh, mở cửa thị trường, hòa nhập cùng thế giới trong sự đa dạng - là những điều cần thiết đã thúc đẩy phát triển, nâng cao mức sống và tăng trưởng”.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160414-quan-doi-my-co-them-quyen-su-dung-can-cu-quan-su-cua-philippines

donderdag 2 januari 2014

Cam Ranh - căn cứ quân sự lừng lẫy một thời

Thứ sáu, 3/1/2014 10:13 GMT+7

Cam Ranh - căn cứ quân sự lừng lẫy một thời

8 năm là căn cứ không quân "bất khả xâm phạm" của Mỹ, 24 năm là căn cứ quân sự lớn nhất của Liên Xô ở nước ngoài đã khiến Cam Ranh trở thành một trong những quân cảng nổi tiếng nhất thế giới.

This view of Cam Ranh is from the East. The two runways, aligned 02-20, are visible in the center of the picture. West runway was 10,000 feet of concrete, while the East runway was 10,000 feet of aluminum planking. The C-7A squadrons were based on the East side with the aircraft parking area to the lower left of the runways. The beach shown in the next picture is the one which can be seen under the clouds at the bottom.
Năm 1965, sau sự kiện vịnh Bắc Bộ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã cho phép Mỹ sử dụng Cam Ranh (Khánh Hòa) làm căn cứ quân sự.  Ảnh: Peter A. Bird.
Cam Ranh Bay from the air ca. 1969, docking gantries and Navy ships. JeriSisco
Trong khoảng 8 năm đóng quân ở đây, Mỹ đã chi hàng trăm triệu USD để xây dựng Cam Ranh thành căn cứ quân sự và hậu cần "bất khả xâm phạm" cho lực lượng Hải - Lục - Không quân. Căn cứ này cũng chính là bàn đạp để Mỹ đánh phá miền Bắc Việt Nam. Ảnh: Jeri Sisco
Cam Ranh Port 1966-67 - Photo by Don Griffin
Nơi đây có nhiều kho nhiên liệu, kho đạn, xưởng đại tu xe tăng, hệ thống radar hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc qua Thái Lan, Philippines bằng cáp ngầm xuyên biển. Ảnh: Don Griffin
C-130B Landing At 36 Runway - Photo by Dunlin 1966
Cam Ranh  còn có kho chứa máy bay trong lòng núi, đường băng dài để phục vụ máy bay quân sự cỡ lớn như máy bay ném bom chiến lược B-52Có những lúc, tần suất hạ cánh và cất cánh ở sân bay Cam Ranh được xếp vào hàng cao nhất thế giới. Ảnh: Dunlin.
Lockheed AC-130A, 16th SOS, Cam Ranh Bay, 1Mar69, Ed Holcomb via Mutza
Máy bay cường kích hạng nặng Lockheed AC-130A ở Cam Ranh tháng 3/1969.
Cam Ranh Bay military installation ca. 1969.
Một góc doanh trại quân đội ở quân cảng Cam Ranh năm 1969.
Cam Ranh Bay base HQ 1969
Đại bản doanh của lính Mỹ tại căn cứ quân sự này.
HQs, HQs company 361st Sig Bn 1st Sig Bde Cam Ranh Bay
Đây là nơi ở của hàng chục nghìn binh lính Mỹ, trong đó đông nhất là Lục quân và Không quân.
Cam Ranh Bay Airmen's Club.
Trong căn cứ quân sự này còn có câu lạc bộ dành cho lính không quân.
President Johnson traveled to Cam Ranh Bay, South Vietnam. The President reviewed the troops, awarded service decorations, including awarding the Distinguished Service Medal to General William Westmoreland, and visited with top commanders in Vietnam, and wounded troops at the base hospital. Every American in each ward was given a Purple Heart by the President.
Năm 1966, Tổng thống Mỹ Johnson đã tới thăm Cam Ranh và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ khi tới Việt Nam.
29 Jul 1965, South Vietnam --- Arrival of troop ship July 29th at Cam Ranh Bay with troops of 101st. Airborne Division crowded on decks. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Để bổ sung binh lính và trang thiết bị cho căn cứ quân sự Cam Ranh, Mỹ đã điều nhiều chuyến tàu vận tải tới đây. Trong ảnh là chuyến tàu chở lính của Sư đoàn Không vận 101 tới Cam Ranh. Ảnh: Bettmann
Photo by Robert Swanson (Major then, retired Colonel).Platoon 1966
Theo một số tài liệu, mỗi tháng trung bình có khoảng 40 chuyến tàu cập cảng Cam Ranh. Căn cứ này tiêu thụ mỗi tháng hơn 3 triệu lít xăng dầu, gần 30.000 lít sữa, 26.000 kW điện...
CAM RANH BAY, Vietnam (Aug. 18, 2011) - Military Sealift Command dry cargo/ammunition ship USNS Richard E. Byrd at anchor while undergoing a routine seven-day maintenance availability. Byrd is the first U.S. Navy ship to visit the port in more than 38 years. Byrd departed Cam Ranh Bay Aug. 23 to return to normal duties of supplying U.S. Navy ships at sea in the Western Pacific and Indian Ocean. (U.S. Navy photo by Anh Ho)
Dù căn cứ không quân Cam Ranh được Mỹ tự hào là hiện đại, an toàn nhưng từng bị bộ đội đặc công tinh nhuệ của Việt Nam đột kích, đốt cháy máy bay C130 và cho nổ kho bom. Năm 1972, Mỹ bàn giao căn cứ này cho quân đội Sài Gòn. Hơn 38 năm sau, tháng 8/2011, tàu USNS Richard E. Byrd đã trở thành tàu đầu tiên của Hải quân Mỹ trở lại quân cảng Cam Ranh.
* Xem tiếp: Cam Ranh - 24 năm làm căn cứ quân sự của Liên Xô
Tiến Thưởng
 
 
Thứ sáu, 3/1/2014 10:13 GMT+7

Cam Ranh - 24 năm làm căn cứ quân sự của Liên Xô

Năm 1979 - 2002, Cam Ranh được Liên Xô (và sau này là Nga) thuê làm căn cứ quân sự của Hải đoàn tác chiến cơ động số 17 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Cuối năm 1978, nhóm sĩ quan đại diện cho các tổng cục của Bộ Tư lệnh Hải quân và của Hạm đội Thái Bình Dương đáp máy bay sang Việt Nam để ngày 30/12 đã thỏa thuận xong và ký biên bản ghi nhớ làm cơ sở đàm phán xây dựng và cùng khai thác Trạm cung ứng vật tư kỹ thuật.
Cuối năm 1978, Liên Xô đã ký thỏa thuận với Việt Nam về việc xây dựng và cùng khai thác Trạm cung ứng vật tư kỹ thuật tại Cam Ranh. Theo đó, quân cảng này là nơi tiếp nhận tàu chiến, tàu ngầm, tàu hộ tống cùng nhiều máy bay trinh sát, vận tải và máy bay mang tên lửa của Hải đoàn tác chiến cơ động số 17 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.
Tau-o-Cam-Ranh-5.jpg
Tháng 5/1979, các tàu chiến Liên Xô bắt đầu đi vào hải phận Cam Ranh. Tuy nhiên, hạ tầng ở khu vực này đã bị phá hủy sau khi quân đội Mỹ rút đi. Trong ảnh là tàu căn cứ nổi "Ivan Vakhrameev" đề án 1886 tại Cam Ranh đầu những năm 1980.
Tháng 12 năm 1979. Đô đốc Hạm đội Liên bang Xô Viết S.G.Gorshkov, Tổng tư lệnh Hải quân Liên Xô đến Hà Nội để đặt quan hệ công tác với Bộ Quốc phòng CHXHCN Việt Nam. Trong ảnh là Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Thiếu tướng Giáp Văn Cương đón đoàn.
Tháng 12/1979, Đô đốc S.G.Gorshkov - Tổng tư lệnh Hải quân Liên Xô đã đến Hà Nội để đặt quan hệ công tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Sau đó, ông đã dành một ngày thăm căn cứ Cam Ranh. 
Một khu trục hạm thuộc đề án 956 trong vịnh Cam Ranh.
Tháng 4/1980, phân đội đầu tiên của Hạm đội Thái Bình Dương gồm 54 người đến đây và 4 tháng sau được bổ sung 24 người thuộc bộ phận thông tin liên lạc. Trong ảnh là khu trục hạm thuộc đề án 956 trong vịnh Cam Ranh năm 1982.
Năm 1985. Cầu tàu quân cảng căn cứ Cam Ranh, nhìn từ trên boong tàu "Vasili Chapaev".
Cầu tàu quân cảng Cam Ranh nhìn từ trên boong tàu "Vasili Chapaev".
Những năm 1980-1981, tàu ngầm và các loại tàu mặt nước, tàu căn cứ, tàu công bnh xưởng nổi trước bến quân cảng Cam Ranh.
Cam Ranh lúc nào cũng tấp nập tàu ngầm, tàu căn cứ, tàu công binh... 
Một tàu mặt nước (tuần dương hạm tên lửa đề án 1134 "Vlapostok" - Ракетный  крейсер  «Владивосток» пр.1134) đón ngoài khơi và hộ tống tàu ngầm hải quân Liên Xô tiến vào căn cứ Cam Ranh.
Tuần dương hạm tên lửa đề án 1134 "Vlapostok" đón và hộ tống tàu ngầm tiến vào căn cứ Cam Ranh.
tàu ngầm diezen B-427, "Scorpion", đề án 641. tàu thuộc biên chế sư đoàn tàu ngầm số 38-binh đoàn 17 trú đóng tại Cam Ranh
Tàu ngầm diezel B-427 "Scorpion" thuộc biên chế sư đoàn tàu ngầm số 38-binh đoàn 17 trú đóng tại Cam Ranh
Cam Ranh, tháng 2 năm 1987-Thủy thủ đoàn số 379, sau 7 năm tiếp tục ghé Cam Ranh trên tàu "K-313" (đề án 670). Thủy thủ tập hợp đội ngũ trên boong nhân ngày Quân đội và Hải quân Xô viết, chỉ huy thủy thủ đoàn trước hàng quân. Hình dưới, người ở giữa-chỉ huy thủy thủ đoàn 379, trung tá Temnov V.P.
Do có khả năng cung cấp những dự trữ cần thiết cho các chiến hạm và tàu hộ tống đang làm nhiệm vụ tại biển Đông nên Cam Ranh đã trở thành căn cứ hải quân lớn nhất của Liên Xô ở nước ngoài, căn cứ duy nhất bên bờ Biển Đông, nơi cách cảng gần nhất của Nga 2.500 hải lý.
Khu PMTO về đêm.  trạm đảm bảo kỹ thuật hậu cần với tên gọi PMTO 922 Năm 1991. Khu PMTO về đêm.
Trạm đảm bảo kỹ thuật hậu cần (PMTO 922) về đêm. Hải đoàn 17 cùng với PMTO 922 đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch sử dụng sức mạnh của Hạm đội Thái Bình Dương nhằm giải quyết các nhiệm vụ chính trị và quân sự tại khu vực.
Ngày 3 tháng 5 năm 2002 trên sân bay Cam Ranh. Chuyến máy bay vận tải quân sự IL-76 cuối cùng "chở" các chuyên gia còn lại và các quân nhân Nga cùng với chủ tịch ủy ban thanh lý chuẩn đô đốc Ivliev A.N. Trên hình là cơ trưởng IL-76. phi công hạng nhất đại tá Kruze Valery Andreevitch.
Dù còn 3 năm nữa mới hết hợp đồng thuê Cam Ranh nhưng năm 2001, Nga đã quyết định rút khỏi căn cứ quân sự này. Ngày 2/5/2002, hai bên ký biên bản tiếp nhận - bàn giao các hạng mục tại Cam Ranh. Ngày 3/5, chuyến bay vận tải quân sự IL-76 cuối cùng chở các chuyên gia và các quân nhân Nga về nước.
Cam Ranh. Ngày 4 tháng 5 năm 2002. Phà "Sakhalin-09" rời cầu cảng.Chuẩn đô đốc Eryomin, chỉ huy trưởng cuối cùng của căn cứ giơ tay chào những người đồng đội Hải quân Việt Nam: Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày 4/5/2002 - ngày cuối cho sự hiện diện quân sự của Nga tại Việt Nam - các quân nhân, chuyên gia Nga rời PMTO 922 trên ôtô trong tiếng nhạc bài "Các sĩ quan". Còn các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân Việt Nam đứng nghiêm trên cầu cảng để tiễn những người bạn Nga. Trên boong "Sakhalin-09", Chuẩn đô đốc Eryomin, chỉ huy trưởng cuối cùng của căn cứ giơ tay chào những người đồng đội Hải quân Việt Nam.
Tiến Thưởng
 

maandag 25 november 2013

Afghanistan : Đại hội Loya Jirga phê chuẩn Hiệp ước an ninh với Mỹ

Chủ nhật 24 Tháng Mười Một 2013

Afghanistan : Đại hội Loya Jirga phê chuẩn Hiệp ước an ninh với Mỹ

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai dự Đại hội Loya Jirga, Kabul, 24/11/2013
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai dự Đại hội Loya Jirga, Kabul, 24/11/2013
REUTERS

Trọng Thành
Hôm nay, 24/11/2013, Loya Jirga – Đại hội các tộc trưởng, nhân sĩ, giáo sĩ Afganistan – đã phê chuẩn Hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ. Hiệp ước này cho phép quân đội Mỹ tiếp tục duy trì một số căn cứ tại Afghanistan sau thời điểm 2014. Hiệp ước có ý nghĩa quan trọng với Washington trong cuộc chiến chống Al-Qaida tại Trung và Nam Á.


Sau bốn ngày thảo luận, Đại hội các tộc trưởng, nhân sĩ, giáo sĩ Afganistan, với 2.500 đại biểu đến từ 34 tỉnh của Afghanistan, đã phê chuẩn toàn bộ dự thảo Hiệp định – trong đó có điều khoản nhạy cảm quyền miễn trừ tư pháp cho các binh sĩ Mỹ - và khuyến cáo Tổng thống Hamid Karzai nhanh chóng phê chuẩn văn bản này.
Hiệp định song phương về an ninh (BSA) Mỹ - Afghanistan cho phép Mỹ duy trì 9 căn cứ quân sự với khoảng 15.000 binh sĩ tại nước này, sau khi 75.000 binh sĩ NATO rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.
Theo giới quan sát, Tổng thống Hamid Karzai không sẵn sàng chấp nhận đòi hỏi của Đại hội Loya Jirga phê chuẩn hiệp định kể trên trong thời gian gần nhất. Mặc dù thừa nhận tầm quan trọng của hiệp định này đối với nền an ninh quốc gia, Tổng thống Afghanistan không che dấu nỗi ngờ vực của ông đối với Washington.
Vào thời điểm Đại hội khai mạc, ông Hamid Karzai khẳng định hiệp định sẽ chỉ được phê chuẩn sau cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến vào ngày 05/04/2014, để Tổng thống mãn nhiệm tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ. Tổng thống Karzai giải thích : “Hòa bình là điều kiện tiên quyết của chúng ta. Nếu Hoa Kỳ mang đến được hòa bình (tại Afghanistan), thì sau đó chúng ta sẽ ký”, bởi “nếu không có hòa bình, thì hiệp ước này sẽ là nỗi bất hạnh của Afghanistan”.
tags: Afghanistan - An ninh - Châu Á - Hoa Kỳ - Mỹ - Quân sự - Theo dòng thời sự
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131124-afghanistan-dai-hoi-loya-jirga-phe-chuan-hiep-uoc-an-ninh-voi-my

zondag 20 oktober 2013

Mỹ đầu tư 11 tỷ đô la để hiện đại hóa căn cứ quân sự tại Hàn Quốc

Chủ nhật 20 Tháng Mười 2013

Mỹ hiện đại hóa căn cứ quân sự tại Hàn Quốc

Trực thăng Chinook đang hoạt động tại căn cứ Humphreys - Hàn Quốc (Ảnh: wikipedia.org)
Trực thăng Chinook đang hoạt động tại căn cứ Humphreys - Hàn Quốc (Ảnh: wikipedia.org)

Thanh Hà
Theo tiết lộ của nhật báo Washington Post ngày 20/10/2013, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đầu tư 11 tỷ đô la để mở rộng và nâng cấp các căn cứ quân sự của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên. Đối với Washington, đây là dự án quy mô nhất kể từ sau công trình xây dựng kênh đào Panama.


Cụ thể hơn, Hoa Kỳ dự trù thiết lập khoảng 100 cơ sở tại 50 địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Hàn Quốc. Phần lớn trong số 28 500 lính Mỹ đang có mặt tại Hàn Quốc sẽ được đưa về gần thủ đô Seoul hơn, đóng tại căn cứ quân sự Humphreys.
Một thay đổi quan trọng khác là quân đội Mỹ sẽ dời trụ sở hiện đang được đặt ngay giữa lòng Seoul về căn cứ quân sự Humphreys, cách thủ đô Hàn Quốc khoảng 40 km về phía nam. Như vậy, Humphreys với khoảng 44 000 quân nhân và nhân viên dân sự, sẽ trở thành căn cứ lớn nhất của Hoa Kỳ tại Châu Á.
Trên thực tế, dự án tập trung về căn cứ Humphreys lẽ ra đã phải được hoàn tất từ năm 2008, nhưng kế hoạch này đã gặp nhiều chậm trễ và sớm nhất thì tới năm 2016 mới kết thúc.
Trong số 11 tỷ đô la đầu tư nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Hàn Quốc, phần lớn sẽ do Seoul tài trợ. Theo báo cáo của ủy ban đặc trách về các vấn đề quân sự tại Thượng viện Hoa Kỳ được công bố vào tháng 4/2013, Washington sẽ đài thọ khoảng 3,2 tỷ đô la. Phần còn lại do đối tác Hàn Quốc đảm nhiệm.
Nhật báo Washington Post nhấn mạnh : Đây là một yếu tố quan trọng trong bối cảnh ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ đang bị cắt giảm.
tags: Châu Á - Hàn Quốc - Hoa Kỳ - IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Mỹ - Quân sự
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131020-my-hien-dai-hoa-can-cu-quan-su-tai-han-quoc

maandag 2 september 2013

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel: Mỹ không tái lập căn cứ quân sự ở Philippines

Bộ Trưởng Hagel: Mỹ không tái lập căn cứ quân sự ở Philippines Sunday, September 01, 2013 9:41:23 PM








MANILA (DPA) - Chính phủ Mỹ không tìm cách tái lập các căn cứ quân sự thường trực ở Philippines, ngay cả khi đang có nỗ lực gia tăng hiện diện ở Á Châu, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel cho hay hôm Thứ Sáu.
Chiến hạm USS Fitzgerald vào cảng Subic Bay, Philippines, hôm 27 Tháng Sáu. (Hình: David Bayarong/AFP/Getty Images)

Philippines trước đây là nơi có các căn cứ quân sự hải và không quân lớn nhất của Mỹ ở ngoại quốc, nhưng bị đóng hơn hai thập niên trước đây.
“Mỹ không muốn đặt các căn cứ thường trực ở Philippines,” ông Hagel tuyên bố với báo chí tại Manila sau khi gặp Tổng Thống Benigno Aquino. “Ðiều đó sẽ là sự trở lại của tinh thần Chiến Tranh Lạnh, nay đã lỗi thời.”
“Thay vào đó, chúng tôi đang sử dụng một mô thức mới là sự hợp tác quân sự giữa hai đồng minh và hai người bạn,” ông Hagel nói.
Ông cho hay hiện đang có thảo luận về một thỏa thuận giữa Washington và Manila theo đó sẽ gia tăng sự hiện diện của Mỹ ở Philippines và sẽ có lợi cho quân đội hai nước, cũng như hỗ trợ nỗ lực của ông Aquino nhằm xây dựng một quân đội hùng mạnh hơn để đối phó với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền hiện nay.
Bộ trưởng Quốc Phòng Philipppines, ông Voltaire Gazmin, cho hay Vịnh Subic Bay, nơi từng đặt căn cứ Hải Quân Mỹ ở quốc gia này, sẽ là một trong những nơi mà Mỹ có thêm quyền sử dụng theo thỏa ước. (V.Giang)


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=172449&zoneid=1#.UiRVePnCS70