Người dân Hà Nội xếp hàng chờ được phát khẩu trang để phòng ngừa dịch virus Corona tại Hà Nội ngày 8 Tháng Hai, 2020. (Hình: Manan Vatsyayana/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN hôm Chủ Nhật thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy thêm một người nữa tại Việt Nam dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV) vì lây lan từ người khác.
Bệnh nhân mới này là một phụ nữ 55 tuổi tên N.T.Y. sống tại thôn Ái Vân, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà là bệnh nhân thứ 14 tại Việt Nam, lây nhiễm virus Conona từ một bệnh nhân khác từng trở về từ trung tâm dịch Vũ Hán bên Trung Quốc.
Tờ Lao Động đưa tin: “Bệnh nhân Y là hàng xóm của bệnh nhân N.T.D là ca bệnh được xác định dương tính với nCoV, đã được báo cáo trước đây. Ngày 28 Tháng Giêng, 2020, bệnh nhân đến nhà ca bệnh N.T.D chơi chúc Tết, có ngồi tại nhà bệnh nhân D khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi về.”
Cũng theo tờ Lao Động, “Bệnh nhân Y nằm trong danh sách người tiếp xúc gần đang được trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc giám sát chặt chẽ. Qua theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ngày 4.2, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chảy mũi. Bệnh nhân được đưa vào cách ly, khám và điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.”
Nơi đây đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus nCoV. Hiện bà N.T.Y “đang được cách ly tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và trong tình trạng ổn định,” tờ Lao Động kể tiếp.
Sở Y Tế của tỉnh Vĩnh Phúc đã lập danh sách 146 người từng tiếp xúc gần với 9 bệnh nhân nhiễm virus Corona, cách ly giám sát chặt chẽ.
Theo truyền thông Trung Quốc, cho tới ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Hai, 2020, số người thiệt mạng vì nhiễm nCoV lên thành 811 người ở Trung Quốc trên tổng số 37,198 trường hợp. Bên ngoài Hoa Lục, chỉ có một người chết ở Hồng Kông và một người ở Philippines. Số trường hợp nhiễm bên ngoài Hoa Lục đều bắt nguồn từ du lịch hay làm việc ở Vũ Hán rồi trở về nước để tránh dịch nhưng đã bị rồi.
Vì tình hình dịch bệnh vẫn rất nghiêm trọng, nguy cơ lây nhiễm và thiệt mạng cao lại không có thuốc chủng ngừa và chữa bệnh, nhà cầm quyền CSVN đã cho trường học trên cả nước tiếp tục nghỉ học thêm một tuần.
Không thấy thống kê có bao nhiêu công dân, gồm cả du học sinh, mà người ta tin là phải hàng ngàn, đang có mặt tại Trung Quốc dù Bắc Kinh loan báo dịch nCov trên cả 31 tỉnh. Mấy tuần trước, người ta đã thấy CSVN đề cập chuyện di tản công dân về nước, đặc biệt tại thành phố Vũ Hán, để tránh dịch khi có những chuyến bay chở người Trung Quốc kẹt tại Việt Nam về Hoa Lục.
Chính ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc được báo chí thuật lại từ cuộc họp chính phủ ngày 4 Tháng Hai, 2020 nói máy bay chở hàng hóa đến Vũ Hán giúp Trung Quốc chống nCoV, rồi chở công dân Việt Nam về nước. Ông Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN Mai Tiến Dũng cũng cho báo chí biết, hiện ở Vũ Hán, có 24 công dân Việt Nam, trong đó 19 người muốn trở về Việt Nam.
Đến ngày 6 Tháng Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Thị Thu Hằng cho hay, cho tới ngày này “đã có 29 công dân Việt Nam tại tỉnh Hồ Bắc bày tỏ nguyện vọng về nước.
Hôm Chủ Nhật 9 Tháng Hai, 2020, VNExpress cho hay cùng ngày, sẽ có chuyến bay chở hàng viện trợ, trang thiết bị y tế của Việt Nam tới Vũ Hán tặng Trung Quốc đối phó với dịch bệnh. Sau đó, máy bay khi chở về sẽ “đưa 29 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn” sáng ngày 10 Tháng Hai, 2020. (TN)
Thêm 97 người chết vì virus Corona tại Trung Quốc trong ngày Chủ Nhật
Một cơ xưởng sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc. (Hình: Tân Hoa Xã)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Con số người thiệt mạng vì nhiễm virus Corona ở Trung Quốc nay đã tăng thêm 97 người trong ngày Chủ Nhật, ngày có nhiều người thiệt mạng nhất từ khi có tình trạng lây lan cho tới nay.
Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Trung Quốc (NHC) vào sáng sớm ngày Thứ Hai, 10 Tháng Hai, giờ địa phương, loan báo rằng con số tử vong trên toàn Trung Quốc, tính đến nửa đêm ngày Chủ Nhật, là 908 người, theo bản tin của tờ South China Morning Post.
Như vậy, với một người thiệt mạng ở Hồng Kông và một ở Philippines, số tử vong chính thức trên toàn thế giới là 910 người.
Hôm Thứ Bảy, cơ quan NHC cũng loan báo rằng họ chính thức gọi virus mới này là “novel coronavirus pneumonia (NCP).” Tên gọi này sẽ còn phải được sự chấp thuận của cơ quan hữu trách quốc tế, dự trù sẽ mất vài ngày nữa.
Trong bản thông cáo công bố vào sáng ngày Thứ Hai, ủy ban NHC nói có thêm 3,062 trường hợp bệnh mới, nâng tổng số các ca bệnh ở Trung Quốc lên thành 40, 171, và ở cả thế giới là 40,553.
Cũng vào sáng sớm ngày Thứ Hai, giới chức tỉnh Hồ Bắc, nơi bệnh này xuất hiện lần đầu hồi Tháng Mười Hai, báo cáo có 2,618 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh ở tỉnh lên thành gần 30,000.
Trong số 97 trường hợp tử vong mới loan báo vào sáng Thứ Hai, có 91 người ở Hồ Bắc.
Để so sánh, dịch SARS vào thời gian 2002-2003 đã làm thiệt mạng 813 người, đa số ở Trung Quốc và Hồng Kông, theo các con số do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đưa ra. Mức tử vong của người nhiễm SARS có cao hơn so với virus Corona (khoảng 10% so với 2%).
Hôm Chủ Nhật, Tổng Thư Ký tổ chức WHO loan báo việc gửi một toán chuyên gia sang Trung Quốc để giúp việc đối phó với virus Corona. Toán chuyên gia này sẽ do nhà dịch tễ học Canada, ông Bruce Alyward, hướng dẫn. (V.Giang)
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption Giàn khoan Lan Tây được vận hành bởi Rosneft ở ngoài khơi Vũng Tàu
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không đối tượng nào được tiến hành khai thác dầu khí hoặc các tài nguyên khác "ở vùng biển của Trung Quốc" khi chưa được sự đồng ý của Bắc Kinh.
Cụ thể, Bắc Kinh nhắc tới hoạt động mới đây của công ty Rosneft Vietnam BV, một công ty con của hãng dầu khí quốc gia Nga Rosneft tại khu vực ngoài khơi Vũng Tàu.
"Tôi đã xem các báo cáo có liên quan. Tôi muốn nhắc lại rằng không một quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân nào được tiến hành khai thác hoặc phát triển hoạt động dầu khí tại vùng biển của Trung Quốc khi chưa được phép từ phía chính phủ Trung Quốc," phát ngôn viên Lục Khảng phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Năm, 17/5.
Rosneft ngại TQ khi khai thác ở Biển Đông Nga khai thác dầu khí ở vùng biển Việt Nam
"Do đó, chúng tôi thúc giục các bên liên quan hãy nghiêm chỉnh tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc, chớ làm gì gây ảnh hưởng tới quan hệ song phương hay hòa bình, ổn định trong khu vực."
Trong một tuyên bố đưa ra trước đó, cũng trong ngày 17/5, Rosneft nói hoạt động khoan thăm dò của hãng diễn ra trong vùng lãnh hải của Việt Nam, hai ngày sau khi công ty con của hãng bắt đầu tiến hành việc khoan thăm dò ở vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng ngày ra tuyên bố nói các hoạt động dầu khí trên biển được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế và trong vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam.
"Toàn bộ các hoạt động kinh tế trên biển của Việt Nam, gồm cả các hoạt động dầu khí, đều được cấp phép và tiến hành trên các vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam," phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng được Reuters dẫn lời.
Bản quyền hình ảnhBAN DO DAU KHI VIETNAMVị trí hoạt động mới nhất của Rosneft là trong Lô 06.01, thuộc dự án mỏ khí Lan Đỏ và nằm trong Bể Nam Côn Sơn.
Theo bản đồ khai thác dầu khí chính thức của PetroVietnam, thì Lô 06.1 nằm gần với bờ biển Việt Nam hơn so với các lô 07.03 và 136.03, những nơi đối tác khác của PetroVietnam đã phải dừng hoạt động thăm dò, khai thác hồi tháng 3/2018 và 7/2017 do sức ép từ phía Bắc Kinh. Việt Nam 'bỏ Cá Rồng Đỏ' ở Biển Đông Repsol 'có cơ sở yêu cầu Việt Nam bồi thường' 'Căng thẳng biển Đông ảnh hưởng hoạt động của PVN' VN ngừng khoan dầu khí ở Biển Đông
Chi nhánh của Rosneft tại Việt Nam trước đó đã tỏ ý quan ngại về việc hoạt động mới nhất của hãng có thể khiến Bắc Kinh tức giận, Reuters dẫn hai nguồn tin có liên hệ trực tiếp tới hãng, cho biết hôm thứ Tư.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm nói rằng hãng đã không hề tham vấn với chính phủ về hoạt động của hãng tại Biển Đông.
Theo trang tin euro-petrole.com chuyên về dầu khí, thì hiện Rosneft đang có một số dự án ở ngoài khơi Việt Nam.
Trong Lô 06.1, nằm cách bờ biển Việt Nam 370km, chi nhánh của Rosneft tại Việt Nam là Rosneft Vietnam BV sở hữu 35% cổ phần các dự án, và đóng vai trò nhà điều hành dự án. Tại lô này có ba mỏ khí là Lan Tây, Lan Đỏ và Phong Lan Dại.
Trong số các dự án khác, Rosneft thông qua công ty con trên nắm 100% cổ phần và là nhà điều hành của các dự án dầu khí nằm trong Lô 05.3/11, ngay cạnh Lô 06.1. Tại lô này, Rosneft đã tiến hành khoan lần đầu tiên hồi 6/2016 và lần thứ hai trong 3/2018.
Một công ty con khác của Rosneft là Rosneft Pipeline BV nắm 32,67% cổ phần trong dự án Đường Ống Khí Nam Côn Sơn.
Quan điểm cho đến ngày 14/04/2016 của chính quyền Nga về Biển Đông được Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói tại một cuộc họp báo quốc tế rằng Kremlin tôn trọng Công ước Luật biển (UNCLOS) và DOC.
Nhưng điểm đáng chú ý là ông Lavrov nhấn mạnh Nga "muốn các nước liên quan trong tranh chấp Biển Đông giải quyết 'trực tiếp' với nhau, và phê phán cách ông gọi là "quốc tế hóa" vấn đề, theo nhà nghiên cứu Anton Tsvetov.
Ông Tsvetov khi đó có bài trên trang The Diplomat (21/04/2016) nói báo chí Trung Quốc hoan nghênh lời ông Lavrov, còn Bộ Ngoại giao VN khi ấy đã đáp lại bằng cách kêu gọi "tranh chấp cần được giải quyết bởi tất cả các bên liên quan".
Hồi tháng Ba, PetroVietnam yêu cầu hãng năng lượng của Tây Ban Nha, Repsol, ngưng dự án Cá Rồng Đỏ nằm trong Lô 07/03, khiến Repsol và các đối tác thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đô la đã đầu tư vào dự án.
Lô 07/03 nằm ngay cạnh Lô 136/03, nơi mà cũng Repsol bị chính phủ Việt Nam yêu cầu ngưng hoạt động khoan thăm dò hồi tháng Bảy năm ngoái.
Lô 136-03 là nơi PetroVietnam cho Talisman-Việt Nam, công ty con của Repsol thuê.
Hãng dầu khí Nga ngại TQ khi khai thác ở Biển Đông
17 tháng 5 2018
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption Logo của hãng Rosneft tại chi nhánh Rosneft Vietnam BV ở thành phố Hồ Chính Minh
Rosneft Vietnam BV, chi nhánh của Rosneft lo ngại việc khai thác dầu khí ở Biển Đông sẽ làm Bắc Kinh tức giận, hai nguồn tin cho Reuters biết.
Hãng sản xuất dầu thô lớn nhất của Nga, Rosneft đã bắt đầu khai thác ngoài khơi Vũng Tàu ở lô 06.1, nhưng khu vực này hoàn toàn nằm ngoài vùng chín đoạn hình chữ U của Trung Quốc.
Tuy vậy, lo ngại bị đáp trả và áp lực từ Trung Quốc, Rosneft Việt Nam muốn bắt đầu việc khai thác với "ít sự chú ý nhất có thể", mặc dù chính công ty này công bố việc khai thác dầu hôm 16/5, theo Reuters.
Nga khai thác dầu khí ở vùng biển Việt Nam Tờ Hoàn Cầu: 'VN thiếu tự tin vụ áo lưỡi bò' Việt Nam 'bỏ Cá Rồng Đỏ' ở Biển Đông
Trước đó, đại diện của Rosneft tỏ ra rất "khả quan" về việc hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu mỏ, nhất là khi Nga đang chịu lệnh cấm vận của Mỹ vì sáp nhập Crimea hồi 2014.
Rosneft cho rằng việc khai thác dầu ở Việt Nam "rất lợi nhuận", vì chi phí khai thác chỉ khoảng 1,5 USD/thùng dầu, bằng một nửa chi phí thông thường.
"Dự án ở Việt Nam cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật làm việc ở thềm lục địa và cũng là nền tảng cho việc phát triển kinh doanh ở các nước Đông Nam Á," Christopher Einchcomb, giám đốc bộ phận hỗ trợ dự án nước ngoài của Rosneft cho Reuters biết chỉ vài ngày trước.
Giàn khoan Hakyryu-5 của Rosneft đã đến khu vực khoan hôm 6/5 và được biết vào hôm 16/5, giàn vẫn ở trong lô khai thác.
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption Một nhân viên của Rosneft ở một cảng của Vũng Tàu hôm 27/4. Hồi tháng Ba, Việt Nam đã ngưng dự án khoan dầu của hãng dầu Tây Ban Nha Repsol tại mỏ Cá Rồng Đỏ sau khi chịu áp lực từ Bắc Kinh.
Và giờ Repsol đang yêu cầu đòi bồi thường từ phía chính quyền Việt Nam.
Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận Reuters gửi qua fax hôm thứ Tư 16/5. Phía Bộ Ngoại giao Nga cũng im ắng trước yêu cầu của truyền thông, theo Reuters.
BBC Việt Ngữ đang chờ phản hồi của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Việc hãng sản xuất dầu thô lớn nhất của Nga hợp tác với Việt Nam là một dấu hiệu tốt cho Hà Nội vì tình trạng sụt giảm sản lượng dầu xuất khẩu.
Hồi tháng Tư, PetroVietnam thừa nhận tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi của Việt Nam.
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption Nhân viên Rosneft Việt Nam ở giàn khoan Lan Tây ở Biển Đông ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu, Việt Nam hôm 29/4.
Rosneft Vietnam BV, chi nhánh Việt Nam của hãng dầu khí Rosneft đã bắt đầu khoan dầu ở vùng biển phía nam Việt Nam, theo thông cáo của công ty này hôm 13/5.
Việc khoan dầu này rất quan trọng với Việt Nam để duy trì sản lượng dầu thô và khí đốt khi sản lượng khai thác đang suy giảm và đồng thời chịu áp lực của Trung Quốc ở Biển Đông, Reuters nhận định.
"Dự án ở Việt Nam cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật làm việc ở thềm lục địa và cũng là nền tảng cho việc phát triển kinh doanh ở các nước Đông Nam Á," Christopher Einchcomb, giám đốc bộ phận hỗ trợ dự án nước ngoài của Rosneft cho Reuters biết.
Rosneft kiểm soát 35% Lô 06.1 với trữ lượng khí đốt lên đến 69 tỷ mét khối, chỉ ngoài khơi Vũng Tàu. Giếng LD-3P của Rosneft là một phần của mỏ khí đốt Lan Đỏ thuộc lô 06.1 với trữ lượng khí đốt lên tới 23 tỷ mét khối.
Rosneft cũng sở hữu cổ phần khoảng 33% trong đường ống dẫn khí từ các khối trong bể Nam Côn Sơn đến một cơ sở năng lượng trên bờ. Bản quyền hình ảnhBAN DO DAU KHI VIETNAMHãng này cũng hoạt động ở Lô 05-3/11, vốn có 28 tỷ mét khối khí và 18 triệu tấn khí ngưng tụ. Hiện tại, Rosneft thực hiện công việc thăm dò ở đó.
Lô 06.1 cách bờ biển Việt Nam khoảng 370 km phía đông nam và không gần đường chín vạch hình chữ U của Trung Quốc, theo Reuters.
Rosneft cho rằng sản xuất ngoài khơi Việt Nam rất có lợi nhuận. Chi phí hoạt động để sản xuất khí đốt chỉ ở mức 1,5 USD/thùng dầu chỉ bằng một nửa chi phí bình thường.
Để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ
Một phần Rosneft chuyển hướng hoạt động sang Việt Nam là vì lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Moscow sau khi sáp nhập Crimea vào 2014. Hoa Kỳ cấm các công ty phương Tây làm việc tại mỏ dầu Bắc Cực của Nga.
Mervyn Goddings, người đứng đầu công ty con Rosneft RN-Việt Nam, cho biết các biện pháp trừng phạt đã buộc công ty trở nên thận trọng và thành thạo hơn. Bản quyền hình ảnhReutersImage caption Giàn khoan Lan Tây được vận hành bởi Rosneft ở ngoài khơi Vũng Tàu. "Có sự bất tiện nhẹ. Nó có nghĩa là chúng tôi phải có một chút sắc sảo hơn trong cách chúng tôi hoạt động, nơi chúng tôi mua dầu. Có rất nhiều cơ hội, nhiều sự đa dạng. Chỉ có nghĩa là chúng tôi phải trở thành nhà điều hành năng suất hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn, " Goddings nói.
Việt Nam là một đồng minh lâu năm của Nga, còn Rosneft lại là một công ty nhà nước Nga. Rosneft cũng là thành viên của tập đoàn liên doanh với PetroVietnam và ONGC của Ấn Độ, vốn sản xuất gần 3 tỷ mét khối khí đốt vào năm ngoái.
Tập đoàn này cũng đáp ứng 1/10 nhu cầu về điện của Việt Nam và sản xuất 65.000 tấn khí ngưng tụ, hầu hết cho thị trường nội địa nhưng cũng xuất khẩu sang Singapore.
Hồi tháng Ba, Việt Nam đã ngừng dự án khoan dầu Cá Rồng Đỏ sau khi chịu áp lực từ Trung Quốc. Lô này được đăng ký cho hãng năng lượng Tây Ban Nha Repsol, và đã yêu cầu phía Việt Nam phải bồi thường.
Vào Tháng tư, PetroVietnam thừa nhận rằng tranh chấp vùng biển với Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động khai phá và sản xuất năm nay.
Hình ảnh vệ tinh của AMTI cho thấy Trung Quốc phát triển hệ thống vũ khí mới trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 12/05/2018.CSIS AMTI/Handout via REUTERS
Các ảnh vệ tinh do cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (Asian Maritime Transparency Initiative - AMTI) công bố ngày 24/05/2018 cho thấy là Trung Quốc đã triển khai thêm hệ thống vũ khí trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, vào ngày 12/05.
Theo AMTI, một cơ quan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - CSIS của Mỹ, các vũ khí nói trên có thể đã được sử dụng trong các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông ngày 09/05. Nhưng do đến ngày 20/05, các hệ thống vũ khí đó không được loan báo là đã được dời khỏi đảo Phú Lâm, cho nên AMTI cho rằng chúng được đặt luôn tại đây.
Tuy nhiên, AMTI không thể xác định được cụ thể đó là những hệ thống vũ khí gì do chúng được che phủ. Họ chỉ có thể đoán rằng trong số này có các tên lửa địa đối không gắn trên xe tải và các tên lửa chống hạm, cùng các radar kèm theo.
Bên bờ phía bắc đảo Phú Lâm, họ đếm được 20 xe mới, trong đó có thể bao gồm các xe chở hệ thống tên lửa và một xe chở radar. Bên bờ phía đông, AMTI đếm được 2 xe tải và 4 xe được che phủ. Chiến đấu cơ J-11, được thiết kế để tác chiến trên không cũng như tấn công từ trên không, cũng được nhìn thấy trên đảo Phú Lâm. Theo AMTI, trước đây, chiến đấu cơ J-11 cũng từng được triển khai đến đảo Phú Lâm, gần đây nhất là vào tháng 10/2017.
Ngày 19/05, Tân Hoa Xã loan tin là không quân Trung Quốc lần đầu tiên đã điều động một nhóm oanh tạc cơ đến thao dượt quân sự ở « vùng biển phía Nam ». Theo AMTI, các oanh tạc cơ đó đã đáp xuống đảo Phú Lâm.
Ngày 21/05, Việt Nam, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng, đã lên án hành động này của Trung Quốc là « vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa », cũng như « làm gia tăng căng thẳng, gây bất ổn trong khu vực ».
Hỏa tiễn chống hạm YJ-12B, loại tên lửa Trung Quốc bố trí tại một số đảo nhân tạo ở Trường Sa, Biển Đông, theo nguồn tin Hoa Kỳ.Ảnh chụp màn hình : Navyrecognition.com
Việt Nam hôm nay 08/05/2018 đã yêu cầu Trung Quốc rút các thiết bị quân sự khỏi Biển Đông, sau khi báo chí đưa tin Bắc Kinh vừa bố trí nhiều hỏa tiễn tại quần đảo Trường Sa.
Reuter dẫn tuyên bố của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng: « Việt Nam đòi hỏi Trung Quốc, với tư cách một quốc gia lớn ở khu vực và trên thế giới, phải chứng tỏ trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông ».
Tuyên bố trên đây được đưa ra sau khi kênh truyền hình Mỹ CNBC trong tháng này cho biết Trung Quốc đã triển khai hỏa tiễn chống hạm và hỏa tiễn địa đối không trên ba đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp ở Trường Sa, dẫn nguồn từ các báo cáo tình báo của Hoa Kỳ.
Trang web của bộ Ngoại Giao Việt Nam sau khi tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã nói thêm : « Việt Nam hết sức quan ngại trước các thông tin nêu trên và khẳng định mọi hoạt động quân sự hóa, bao gồm cả việc bố trí tên lửa trên quần đảo Trường Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ».
Reuters nhận định nếu thông tin của CNBC chính xác, thì đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai hỏa tiễn tại quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Bắc Kinh không nói gì đến việc bố trí tên lửa, nhưng cho rằng các thiết bị quân sự trên quần đảo Trường Sa hoàn toàn mang tính phòng vệ, và Trung Quốc có thể hành động tùy thích trên « lãnh thổ » của mình.
Trung Quốc ngỏ ý muốn dùng 200 tỷ USD mua lại Hoàng Sa của Việt Nam
Mới đây, trả lời chuyên mục Quốc phòng của Đài phát thanh tiếng nói Trung Quốc (CNR) ngày 16/3. Thiếu tướng Kim Nhất Nam, một giáo sư chuyên nghiên cứu chiến lược quốc tế của quân đội Trung Quốc đã đưa ra lời kêu gọi Chính phủ Trung Quốc dùng tiền để “mua lại” quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) của Việt Nam.
(Ảnh: Bảo tàng Hải quân, Hải Phòng)
Giải thích về lời kêu gọi này, Thiếu tướng Kim cho rằng việc Hải quân Trung Quốc hiện nay đang nắm giữ hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa về phương diện quân sự và địa lý. Nhưng khó khăn lớn nhất của Trung Quốc chính là việc các tranh cãi về chủ quyền khiến việc nắm giữ quần đảo giàu tài nguyên này trên Biển Đông gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt là liên tục vấp phải các ý kiến phản đối từ cộng đồng quốc tế. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho Trung Quốc trong việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trên quần đảo rộng lớn này.
Theo đó, Thiếu tướng Kim Nhất Nam đề nghị Quân đội Trung Quốc nên tham vấn cho Chính phủ nước này việc bỏ ra một số tiền lớn, thông qua các khoản viện trợ và tài trợ cho Việt Nam, để đổi lại quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo này trong tương lai. Cũng theo ông Kim, số tiền 200 tỷ USD là hoàn toàn phù hợp đối với tiền năng kinh tế của Trung Quốc hiện tại cũng như giá trị cốt lõi của quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc cũng sẽ giảm được sự hiện diện lớn trên quần đảo này mà thay vào đó có thể tiến vào các vùng nước xa hơn ở Thái Bình Dương trong vài năm nữa.
Ông Kim Nhất Nam, Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Đây không phải là lần đầu tiên các học giả Trung Quốc đưa ra đề nghị việc Trung Quốc dùng tiền để mua sự im lặng của Việt Nam. Thế nhưng, việc Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là điều không thể chối cãi.
Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam như thế nào?
Cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Tây Sa thực chất là những cuộc xâm lăng lãnh thổ bằng vũ lực.
Điều này hoàn toàn không được công nhận và vi phạm nghiêm trọng điều 2, khoản 4 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Có thể thấy rằng, Trung Quốc chỉ bắt đầu “nhòm ngó” quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, tổ chức tấn công xâm lược vào những năm 1946, 1956, 1974 và chiếm giữ trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đến ngày nay.
Toàn cảnh cơ sở hành chính trên đảo Hoàng Sa. Ảnh: tư liệu (nguồn VNN)
Những luận điệu mà phía Trung Quốc đưa ra đều hoàn toàn phí lý và xuyên tạc.
Luận điệu thứ nhất của Trung Quốc cho rằng: “Trong chiến tranh thế giới thứ 2, phát xít Nhật chiếm đóng quần đảo Tây Sa. Năm 1945, Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh, theo hàng loạt các văn kiện quốc tế, tháng 11/1946, Chính phủ Trung Quốc cử quan chức cấp cao đi tàu đến Tây Sa tiếp nhận”.
Phân tích điều này sẽ thấy rõ:
Thứ nhất, Phát xít Nhật không xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa mà là từ tay người Pháp đang bảo hộ cho Việt Nam. Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa nên luận điệu “tiếp quản” là hoàn toàn vô lý.
Thứ 2, tại hội nghị Potsdam ngày 26/7/1945 các nhà lãnh đạo Tam cường khi đó là Hoa Kỳ, Anh, Trung Hoa dân quốc đã quyết định chia Đông Dương làm hai khu vực để tiện cho việc giải giới quân đội Nhật Bản đóng tại đây.
Vĩ tuyến thứ 16 được chọn làm ranh giới: việc giải giới ở khu vực Bắc vĩ tuyến ủy thác cho quân đội Trung Hoa (quân Tưởng Giới Thạch) và ở khu vực phía Nam do liên quân Anh – Ấn đảm nhận. Vì quần đảo Hoàng Sa nằm ở giữa hai vĩ tuyến thứ 15 và 17 nên việc giải giới quân đội Nhật trú đóng ở đây thuộc thẩm quyền của quân Tưởng.
Tuyên ngôn Potsdam chỉ cho phép Trung Hoa dân quốc giải giới quân đội Nhật Bản ở quần đảo Hoàng Sa, chứ không cho phép Trung Hoa dân quốc thu hồi quần đảo này. Theo đó, Trung Hoa dân quốc, sau khi giải giáp quân đội Nhật và ổn định tình hình cần phải trao trả Hoàng Sa cho quốc gia có chủ quyền là Việt Nam.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Mở thành phố HCM- người có nhiều công trình nghiên cứu khoa học giai đoạn lịch sử đặc biệt này cho biết: “Vốn đã nhòm ngó Hoàng Sa của Việt Nam từ lâu nên Trung Hoa dân quốc sau khi giải giáp quân đội Nhật Bản, họ đã không trao Hoàng Sa cho Việt Nam mà thừa cơ chiếm đoạt. Việc làm đó đã vi phạm Tuyên ngôn Potsdam và luật pháp quốc tế.”
“Việc chiếm đóng và thu hồi hai quần đảo này của Trung Hoa dân quốc là bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế vì làm trái với quyết định của Tuyên ngôn Potsdam. Trung Hoa dân quốc cần giải giáp quân đội Nhật sau đó trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam mới đúng nội dung của Tuyên ngôn Potsdam.”- TS Phúc khẳng định.
Tất nhiên với Hiệp định Sơ bộ Hồ Chủ tịch ký với Cộng hòa Pháp ngày 6/3/1946, Việt Nam vẫn nằm trong khối Liên hiệp Pháp nên Pháp vẫn thực thi quyền đại diện Việt Nam trong vấn đề chống xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa.
Với những phản ứng mạnh mẽ của Pháp trước sự chiếm đóng trái phép của quân đội Tưởng Giới Thạch ở Hoàng Sa và sự suy yếu trước các cuộc tấn công như vũ bão của quân đội Mao Trạch Đông ở trong nước, quân Trung Hoa dân quốc buộc phải rút khỏi đảo Phú Lâm, kết thúc khoảng thời gian ngắn chiếm đóng trái phép ở quần đảo này. Đến ngày 14/10/1950, Chính phủ Pháp chính thức trao lại cho chính phủ Bảo Đại việc quản lý và bảo vệ Hoàng Sa.
Tàu chiến của Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa Việt Nam tháng 1/1974. Ảnh: tư liệu
Luận điệu thứ 2 Trung Quốc đưa ra: “Tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã đánh đuổi quân đội Sài Gòn Việt Nam khi đó đang chiếm đóng một số đảo trong quần đảo Tây Sa”.
Sự thực vấn đề này như thế nào?
Lợi dụng thời khắc lịch sử rối ren của Việt Nam khi quân viễn chinh Pháp buộc phải rút khỏi lãnh thổ của Việt Nam theo Hiệp định Giơnevơ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa kịp tiếp quản Hoàng Sa, Trung Quốc đã “lén lút” đưa quân chiếm đóng nhóm đảo phía Đông quần đảo Hoàng Sa vào năm 1956.
Ngày 21/2/1959, CHND Trung Hoa cho một số lính đóng giả ngư dân bí mật đổ bộ lên các đảo Hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Hòa nhằm đánh chiếm nhóm đảo còn lại của quần đảo Hoàng Sa nhưng đã bị lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa phát hiện. 82 binh lính Trung Quốc đóng giả ngư dân cùng với 5 tàu đánh cá vũ trang của Trung Quốc đã bị bắt giữ và áp giải về giam tại Đà Nẵng, sau đó được trả lại cho Trung Quốc.
Năm 1970, thời điểm cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam vào giai đoạn cao điểm, Hải quân của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đã tiến hành một số hoạt động ít kín đáo trên nhóm đảo An Vĩnh, bộ phận phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Các cơ sở hạ tầng quân sự đã được xây dựng vào năm 1971. Từ ngày 17 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc mở cuộc tấn công vào lực lượng hải quân của Việt Nam Cộng Hòa với lực lượng hùng hậu: một hạm đội gồm 8 tàu chiến, lục quân và không quân. Dù đã chiến đấu quả cảm, nhiều binh sĩ đã hy sinh nhưng đến ngày 20 tháng 1 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã thất thủ, Trung Quốc đã chiếm nốt nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Hành động đánh chiếm các đảo, quần đảo ở Biển Đông bằng vũ lực là một sự vi phạm nghiêm trọng Điều 2, khoản 4 của Hiến chương Liên hợp quốc. Trong đó nêu rõ: “lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tượng của một cuộc chiếm đóng quân sự do sử dụng vũ lực trái với các quy định của Hiến chương. Lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tượng của một sự chiếm hữu của một quốc gia khác sau khi dùng đe dọa hay sử dụng vũ lực. Bất kỳ sự thụ đắc lãnh thổ nào đạt được bằng đe dọa hay sử dụng vũ lực sẽ không được thừa nhận là hợp pháp”.
Nguyên tắc này được phát triển và cụ thể hóa trong Nghị quyết 2526 ngày 24 tháng 10 năm 1970 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó tuyên bố: “Mọi hành động thụ đắc lãnh thổ bằng đe dọa hoặc bằng sử dụng vũ lực đều không được thừa nhận là hợp pháp”.
Bà Monique Chemillier Gendreau, Giáo sư Công pháp và Khoa học Chính trị của Trường Đại học Paris VII Denis Diderot, nguyên Chủ tịch Hội luật gia châu Âu nhấn mạnh rằng, việc chiếm đóng bằng các cuộc xăm lăng vũ lực là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, tất cả những hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa không được thừa nhận là hợp pháp.
“Trung Quốc không hề có giấy tờ chứng thực lịch sử với quần đảo Hoàng Sa, chính quyền nước này cũng không có quyền gì mà chỉ chiếm bằng vũ lực. Điều này không thể được xem là một quyền theo luật pháp quốc tế.” – Bà Monique Chemillier Gendreau khẳng định.
Như vậy, đã quá rõ ràng về cái mà Trung Quốc gọi là sự tiếp quản chủ quyền của Trung Quốc ở Tây Sa (tức Hoàng Sa), càng rõ ràng hơn cái mà Trung Quốc nói là đánh đuổi quân đội của VNCH trên quần đảo này vào tháng 1 năm 1974. Đó thực chất chỉ là những hoạt động “trộm cướp” trong những hoàn cảnh đặc thù mà luật pháp quốc tế đã và đang nghiêm cấm những hành vi như vậy.
Luận điệu nữa, Trung Quốc đưa ra những dẫn chứng là lời nói vào năm 1956 của ông Ung Văn Khiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam DCCH, nội dung công thư 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Tây Sa. Trung Quốc cho rằng: “Chính phủ VN hiện nay đã quên ngay những thừa nhận trước kia, vi phạm nghiêm trọng quy định quốc tế và chuẩn tắc trong quan hệ quốc tế là không được phản ngôn”.
Như đã phân tích trong nhiều bài viết trước về vấn đề này, theo Hiệp định Giơnevơ năm 1974, quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của chính quyền Nam Việt Nam nên chỉ có chính quyền Nam Việt Nam mới được phát biểu về Hoàng Sa. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đó không phải là chính chủ về mặt lãnh thổ nên không có quyền, những lời phát biểu hoặc sự thừa nhận của chính phủ Việt Nam DCCH về chủ quyền của Trung Quốc ở Tây Sa đều không mang ý nghĩa pháp lý.
Thêm nữa, người Việt Nam không hề “phản ngôn” mà trái lại, việc thực thi và tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa luôn được các cơ quan đại diện hợp pháp duy trì một cách liên tục, không gián đoạn. Trong đó, có thể kể đến thông cáo ngày 24/5/1956, Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh: “Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa luôn là một phần lãnh thổ thuộc Việt Nam”. Trước đó, trước việc Trung Quốc dùng vũ lực đánh cướp nhóm đảo phía Tây, quan sát viên của Việt Nam DCCH tại Liên hợp quốc khi đó đã chính thức yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc xem xét hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.
Tóm lại, tất cả những tài liệu mà Trung Quốc đưa ra nhằm chứng minh chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa (tức Hoàng Sa của VN) đều là ngụy biện và giải thích một cách gượng ép. Người Trung Quốc chỉ thực sự nhòm ngó quần đảo Hoàng Sa của VN từ đầu thế kỷ XX và tổ chức đánh cướp quần đảo này từ người Việt Nam bằng hành động lén lút năm 1956 và tấn công quân sự năm 1974.
Hành động đánh chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực của Trung Quốc không những vi phạm nghiêm trọng nghiêm trọng các quy định của luật pháp quốc tế mà còn là những hành vi trái ngược với vị thế của Trung quốc trên trường quốc tế.Nhưng chính quyền Trung Quốc không chịu tỉnh ngộ mà tiếp tục ngang ngược khi cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam cùng với sự hộ tống của đội tàu vũ trang đông đảo.
Nhưng dường như, tiến thêm 1 bước, Trung Quốc đang “giương đông, kích tây” khi hạ đặt giàn khoan trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã cấp tập tiến hành xây dựng nhưng căn cứ tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa – nơi mà Trung Quốc cũng dùng vũ lực để tấn công chiếm đoạt vào ngày 14/3/1988 từ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, hòng thâu tóm Trường Sa và Biển Đông.
Tuy nhiên, cần khẳng định rằng, trong một thế giới văn minh, những hành động trái ngược với pháp lý và đạo lý mà Trung Quốc đã thực hiện trong thời gian qua sẽ không thể có chỗ đứng trong lòng dư luận và cộng đồng quốc tế.
Tại Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Triều Tiên, Na Uy, số 9 biểu trưng cho sự trường tồn, may mắn và quyền lực.
Trong văn hóa và đời sống của nhiều quốc gia, có những con số mang ý nghĩa may mắn. Nguồn gốc của quan niệm này xuất phát từ tín ngưỡng dân gian và đức tin của cộng đồng được truyền qua nhiều thế hệ. Trong đó, số 9 được không ít người trên thế giới cùng xem là biểu tượng của những điều tốt lành.
Việt Nam
Trong dân gian, số 9 là hình ảnh biểu tượng của vương quyền, sức mạnh vua chúa. Đây cũng là con số của sự quý hiếm, độc đáo, thể hiện qua truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh với yêu cầu của vua Hùng thứ 18 muốn cưới công chúa phải mang đến sính lễ "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao".
Số 9 còn mang đến những điều khả quan cho sức khỏe, sự trường thọ, viên mãn, hạnh phúc, vui vẻ.
Trong cuộc sống hiện đại, người Việt tìm sở hữu những đồ vật gắn liền với con số này như biển số xe "9 nút", SIM số đẹp tứ quý 9... với kỳ vọng có được sự an lành, thuận lợi trong làm ăn và cuộc sống.
Trung Quốc
Số 9 trong tiếng Trung được phát âm gần giống với chữ "Jiu" (cửu), có nghĩa là trường tồn. Bởi vậy, người Trung Quốc tin rằng con số này biểu tượng cho sự vẹn tròn, vĩnh cửu. Số 9 cũng gắn kết với yếu tố lịch sử và chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Bậc quan của triều đình phong kiến Trung Hoa có 9 phẩm, trao cho đại thần tài giỏi và trung thành. Tử Cấm Thành, nơi nhiều thế hệ hoàng gia sinh sống, được xây dựng với 9.999 phòng.
Niềm tin này vẫn kéo dài đến tận ngày nay. Vào ngày Lễ Tình nhân, đàn ông thường tặng người yêu 99 hoặc 999 bông hoa hồng để thể hiện tình yêu bền lâu. Trong lễ cưới, chú rể trao một gói đỏ chứa 9.999 hoặc 99.999 nhân dân tệ cho gia đình cô dâu, như lời cầu chúc về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến già.
Người Trung Quốc quan niệm số 9 mang lại may mắn và tài lộc nên biển số xe tứ quý 9 luôn được yêu thích và có mức giá cao. Ảnh: Taiwan Times.
Thái Lan
Quan niệm về số 9 may mắn tại Thái Lan cũng bắt nguồn từ việc phát âm và chữ viết. Trong tiếng Thái, số 9 là "kaw-nah", gần giống với từ "phát triển", thể hiện việc không ngừng tiến lên phía trước. Cách ghi của con số cũng gần giống với từ "gạo", vốn được coi là sản vật quan trọng hàng đầu của đất nước nông nghiệp này.
Số 9 gắn với những điều thiêng liêng với người Thái. Vào lúc 9 giờ 9 phút ngày 9/9/2009, thời điểm được cho là cực kỳ tốt lành, cả nước cùng đứng yên hát vang quốc ca và những ca khúc ca ngợi đức vua. Vào ngày mừng thọ 60 tuổi của nhà vua, phiên bản iPod mạ vàng 9999 cũng được tung ra thị trường để đánh dấu dịp lễ đặc biệt.
Tại những nghi lễ mang tính phật giáo của đất nước như đám cưới, khai trương cửa hàng, trung tâm thương mại…, 9 nhà sư được mời đến để chúc phúc và điều này sẽ đem lại thành công và may mắn cho công việc kinh doanh.
Hằng năm, cứ 6 tháng một lần, Sở giao dịch đường bộ Thái Lan lại tổ chức bán đấu thầu biển đăng ký xe may mắn. Biển có chữ số 9 thường bán hết trước. Kỷ lục là biển số xe 9999 bán với mức giá 11 triệu bath Thái (tương đương hơn 7 tỷ đồng), mang lại tài lộc và điều tốt cho người sở hữu.
Triều Tiên
Người dân tại một trong những đất nước bí ẩn nhất hành tinh cũng rất coi trọng con số 9. Nhiều ngày lễ hay các chương trình hoạt động quan trọng đều liên quan đến con số này, theo phân tích của tờ báo Anh, The Guardian. Cũng theo tờ báo này, nhiều lần thử tên lửa của Bình Nhưỡng cũng dựa trên điều này, đặc biệt là những ngày có hai số 9, với ý nghĩa mang đến thành công và may mắn.
Na Uy
Con số 9 thể hiện ý nghĩa thiêng liêng và mang lại may mắn, bởi gắn liền với những câu chuyện thần thoại.
Người Na Uy tin rằng từ xa xưa có 9 vương quốc tại xứ sở thần tiên với những chú lùn tinh nghịch hay các tinh linh đáng yêu, biểu tượng cho sự may mắn. Bởi vậy, họ tin rằng số 9 sẽ đem đến niềm vui cũng như sự giàu có.
Các bạn nghĩ thế nào về ý nghĩa của số 9 ở các quốc gia?
Vì sao những thứ quan trọng thường được gắn với số 9?
Rất nhiều người thích số 9 vì đó là biểu tượng cho sự viên mãn, tròn đầy, phát đạt.
Ngày còn bé, không hiểu sao tôi rất thích số 9, dù không hiểu hết ý nghĩa đằng sau con số ấy. Số 9 cũng có ý nghĩa đặc biệt với tôi và gia đình, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Với nhiều người, nó có thể là mê tín, nhưng với tôi, đó là niềm tin.
Năm tôi 9 tuổi, bố mẹ tôi mua được căn nhà đắt đỏ ở thành phố nhờ đất ruộng ở quê được đền bù thỏa đáng. Nhờ vậy tôi có cơ hội học trường điểm, kiến thức không thua kém học sinh thành phố. Năm 19 tuổi, tôi "săn" được học bổng toàn phần tại Đức. Ở tuổi 29, tôi vừa ký xong giấy tờ mua nhà, xe hơi.
Tôi cho rằng những gì liên quan đến số 9 đều may mắn. Để khẳng định quan điểm của mình có lý, tôi tìm kiếm ý nghĩa về số 9 khắp các nguồn, từ trong nước đến quốc tế, từ sách vở đến hỏi thăm các cụ già quan niệm dân gian của con số này. Sau đó tôi phát hiện: hầu hết những thứ quan trọng đều gắn liền với số 9.
Theo phiên âm tiến Hán, số 9 là "Cửu", mang ý nghĩa là trường tồn, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc mãi mãi. Khi nhân số 9 với bất kỳ số nào thì tổng các chữ số của đáp số vẫn không thay đổi. Ví dụ: 9 x 3 = 27, lấy 2 cộng 7 lại bằng 9; hoặc 9 x 9 = 81, lấy 8 cộng 1 vẫn bằng 9. Vì vậy không ít người tin rằng số 9 gắn liền với sự trường cửu, kiên định và có sức mạnh vô hình...
Sự ra đời của chiếc xe Ford 999 không chỉ giúp Henry Ford thiết lập kỷ lục mới trên đường đua vào năm 1904, mà còn đưa hãng Ford trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp nước Mỹ. Thời điểm ấy, hãng phim Focus Features cũng cho ra mắt bộ phim hoạt hình với tên gọi “9″, lý giải những điều thú vị về con số này.
Nhiều doanh nghiệp, tiểu thương cho đến các công ty lớn đều chọn ngày liên quan đến số 9, như 9/9 để ra mắt sản phẩm mới, khai trương hay ký kết hợp đồng... Hãng Apple cũng chọn ngày “Tam Cửu” (9/9/2009) để giới thiệu chiếc Ipod mới.
Không ít người buôn bán chọn ngày mùng 9 âm để khai xuân, mở cửa hàng. Nhà tôi kinh doanh nội thất, bà tôi nói, nhờ chọn ngày mùng 9 âm mỗi năm khai xuân, gia đình tôi mới buôn may bán đắt. Rất nhiều người thích số 9 vì nó là hình ảnh cho sự viên mãn, tròn đầy.
Trong bóng đá, số 9 biểu tượng cho sự toàn năng, thường do các cầu thủ quan trọng nắm giữ. Ở Brazil, áo số 9 được các tiền đạo khao khát nhất vì trong lịch sử bóng đá nước này, số 9 đều là những người xuất sắc như Serginho, Tostao, Careca, Luis Fabiano, Garbriel Jesus và đặc biệt là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo.
Triều đình phong kiến Trung Hoa có 9 phẩm quan, do những đại thần tài giỏi và trung thành nắm giữ. Tử Cấm Thành có tới 9.999 phòng. Từ sự ảnh hưởng của kinh dịch và dựa trên thuật luận số, số 9 được tượng trưng cho trời (ngày sinh của trời là mùng 9 tháng giêng), số 9 được ghép cho ngôi vị Hoàng đế. Tất cả các dồ dùng trong cung đình đều lấy số 9 để đặt tên như Cửu Long Bôi (9 cốc rồng), Cửu Đào Hồ (ấm 9 quả đào), Cửu Long Trụ (cột 9 rồng). Một số cách nói biểu thị số nhiều như Cửu Thiên, Cửu Châu...
Ngai vàng của vua thường đặt trên 9 bậc. Vua chúa được đúc cửu đỉnh biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh cao nhất. Theo đó, đỉnh là vạc bằng đồng thời xưa, thường đúc để đốt hương thờ cúng, thực hiện những nghi lễ trọng đại của quốc gia. Trên thân đỉnh và trong lòng cái đỉnh còn khắc những chữ nhằm ca ngợi công đức tổ tiên, hoàng đế, những lời răn dạy của thánh hiền...
Theo truyền thuyết dân gian, số 9 còn nhằm chỉ sự hoàn thiện, khó có thể tìm thấy. Trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, khi kén rể cho con gái, để chọn người thắng cuộc, vua Hùng thứ 18 đã yêu cầu Sơn Tinh, Thủy Tinh dâng sính lễ: “... Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”. Ngày bé, tôi và bạn bè của mình thường cho rằng đó là những thứ đột biến, làm gì có sinh vật nào 9 ngà, 9 cựa, 9 hồng mao. Tuy nhiên, sau này tôi mới biết mình đã hiểu sai ý.
"Chín” trong phần sính lễ được hiểu là “chín chắn” hoặc “chín mọng” hoặc rõ hơn là những con vật đó phải trong độ tuổi trưởng thành, sung mãn nhất. Voi con chưa có ngà, gà tơ chưa có cựa, ngựa non thì chưa đủ bờm để ra oai. Độ "chín" ấy nhằm thể hiện sự mạnh mẽ, uy nghi, trang trọng của loài vật đó và cũng là sự tôn trọng của nhà trai với nhà gái. Tuy nhiên, không nhiều người biết ý nghĩa này nên họ vẫn cho rằng đó là số 9 - biểu tượng cho sự hoàn mỹ, phi thường, khó tìm thấy ở nhân gian.
Không ít người khi mua xe, chọn sim điện thoại đều thích số 9. Xét về ý nghĩa và độ may mắn, biển tứ quý 9999 được xếp hạng một, biểu tượng cho sự an toàn, sang trọng. Tổng tứ quý 9 cũng ra số cuối đuôi là 6 (Lộc). Sim số 9 hướng đến sự thành công, viên mãn, "đánh đâu thắng đó".
Trong cuộc sống, hoa hồng đại diện cho tình yêu. Với 9 bông hoa hồng, người tặng muốn nhắn gửi thông điệp: "anh yêu em mãi mãi"; 19 bông có nghĩa: "hãy nhẫn nại và chờ đợi"; 99 đóa tượng trưng cho ý nghĩa "không bao giờ phai nhạt". Còn 999 hoa hồng là "mãi mãi đắm say".