Posts tonen met het label Biển Đông. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Biển Đông. Alle posts tonen

zaterdag 3 augustus 2019

Đọ sức Việt-Trung tại Biển Đông: Việt Nam có chỗ dựa là Nga?

Đọ sức Việt-Trung tại Biển Đông: Việt Nam có chỗ dựa là Nga?

mediaMột công nhân của công ty Rosneft Vietnam tại khu mỏ Lan Tây ở ngoài khơi Vũng Tàu (Việt Nam) trên Biển Đông. Ảnh tư liệu chụp ngày 29/04/2018.REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo
Tại Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN mở ra từ ngày 31/07/2019 tại Bangkok, Việt Nam và Mỹ có lẽ là hai nước có tiếng nói mạnh nhất để phản đối vụ Trung Quốc cho tàu vào khảo sát và quấy phá công việc khai thác dầu khí của Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Bãi Tư Chính, ở phía nam Biển Đông. Giới quan sát đặc biệt chú ý là lần này, Hà Nội đã có lập trường kiên quyết rõ nét để chống lại Bắc Kinh, sau hai lần liên tiếp lùi bước vào năm 2017, rồi 2018, trong vụ Repsol.
Một trong những nguyên do giải thích thái độ cứng rắn của Việt Nam vừa được nhà phân tích Bennett Mauray của tạp chí Mỹ Foreign Policy nêu bật trong bài viết: « Đồng minh kỳ lạ của Việt Nam trong cuộc đọ sức với Trung Quốc - Vietnam’s Strange Ally in Its Fight With China », công bố hôm 01/08/2019. Đó là lần này, Hà Nội đã có hậu thuẫn ngầm của Matxcơva, thông qua tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, đối tác của Việt Nam trong việc khai thác các mỏ dầu khí tại khu vực Bãi Tư Chính.
Kiên quyết đối đầu với Trung Quốc lần này
Ghi nhận trước tiên của Foreign Policy là Việt Nam đã có phản ứng kiên quyết hẳn lên bất chấp các đe đọa đến từ người láng giềng khổng lồ là Trung Quốc.
Trái với những gì đã xẩy ra hai năm trước đây, khi phải âm thầm hủy bỏ hai dự án liên doanh với tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha Repsol dưới áp lực của Trung Quốc, Việt Nam hiện đang yêu cầu Trung Quốc cho rút tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 và nhóm tàu hộ tống ra khỏi vùng mỏ dầu khí mà Việt Nam đang hợp tác khai thác. Đối tác lần này của Hà Nội chính là một người bạn cũ, đồng thời là cổ đông chủ chốt trong liên doanh : Chính phủ Nga.
Bối cảnh chung của cuộc đọ sức lần này với Trung Quốc không có nhiều thay đổi so với hai năm 2017 và 2018. Địa bàn tranh chấp vẫn nằm bên trong "đường chín đoạn" của Trung Quốc, một ranh giới mơ hồ mà Bắc Kinh tự vẽ ra để đòi chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông.
Các mỏ dầu bị tranh chấp đều ở bên trong bồn trũng Nam Côn Sơn rộng khoảng 35.000 dặm vuông, sâu bên trong vùng 200 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam, mà theo nguyên tắc quốc tế là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó thì bờ biển Trung Quốc cách xa khu vực đến 600 hải lý, khiến cho Bắc Kinh không có lựa chọn nào khác để đòi chủ quyền trên vùng Bãi Tư Chính, ngoài việc viện dẫn đường lưỡi bò.
Tại sao Việt Nam lại lùi bước trước Trung Quốc 2 năm gần đây?
Cho dù vậy, vào năm 2017 và 2018, Việt Nam đã đình chỉ việc khoan dò ở hai lô dầu khí 136/03 và 07/03 dưới sức ép của Trung Quốc. Lý do hủy bỏ không hề được công bố, nhưng các thông tin từ Hà Nội và giới công nghiệp dầu hỏa cho rằng Trung Quốc đã đe dọa đánh chiếm các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, một nơi từng diễn ra những trận hải chiến dữ dội giữa hai bên trong những năm 1980.
Theo Foreign Policy, Việt Nam khi ấy đã cố gắng cứu vãn tình hình an ninh của mình trong bối cảnh đã xuất hiện nhiều hoài nghi về quyết tâm can dự vào khu vực của chính quyền Trump, trong lúc mà Philippines, nước trước đó đi đầu trong việc chống đường chín đoạn của Trung Quốc, lại trở nên chập chờn, sau khi ông Rodrigo Duterte được bầu lên làm tổng thống.
Một lý do khác, theo tạp chí Mỹ, là tập đoàn Tây Ban Nha Repsol chỉ là một công ty tư nhân của một cường quốc thứ yếu, không có thực lực đia chính trị để hỗ trợ Việt Nam.
Đối tác của Việt Nam ở Bãi Tư Chính thực ra là chính phủ Nga!
Bối cảnh lần này hoàn toàn khác. Đối tác của Việt Nam tại Bãi Tư Chính là Rosneft.
Trái với Repsol, Rosneft với chủ nhân là chính phủ Nga, có khả năng vận dụng uy lực để bảo vệ nguồn cung cấp tài chánh cho nhà nước Nga.
Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cũng hoạt động gần đó, cũng như Zarubezhneft một công ty nhà nước hoàn toàn của Nga được thành lập vào năm 1967 mà Vietsovpetro, liên doanh với Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam, là tất cả những gì còn lại của ngành khai thác nhiên liệu hóa thạch ở hải ngoại từng rất hùng mạnh thời Liên Xô cũ.
Biển Đông: Nga có lập trường nước đôi đối với Trung Quốc
Đối với Foreign Policy, chính sách của điện Kremlin về Biển Đông chưa bao giờ rõ ràng cụ thể.
Về mặt chính thức, Nga giữ thái độ trung lập, nhưng lại thường ngầm ủng hộ Trung Quốc bằng cách công khai khẳng định rằng các nước không có yêu sách tại Biển Đông không nên xen vào cuộc tranh chấp.
Matxcơva cũng chia sẻ quan điểm chống các định chế phương Tây của Trung Quốc. Vladimir Putin đã nói rằng Nga « ủng hộ lập trường của Trung Quốc », khi Bắc Kinh phủ nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực năm 2016 chống lại đường chín đoạn của Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo tạp chí Mỹ, nếu những lời hoa mỹ của điện Kremlin có thể hữu ích cho Trung Quốc, thì những hành động của Nga trên biển lại không có lợi lắm cho Bắc Kinh.
Trong vụ Bãi Tư Chính, cho dù là về mặt chính thức, Nga có thể là sẽ không tuyên bố đứng về phía Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp Nga lại là các công ty duy nhất hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu khí bên trong đường chín đoạn.
Một thách thức đối với Trung Quốc
Đây không phải là một sự thách thức nhỏ, vào lúc mà dân quân biển Trung Quốc tấn công thô bạo vào ngư dân nước ngoài, trong lúc quân đội Trung Quốc thì tìm cách đánh bật Việt Nam ra khỏi các vùng mỏ dầu khí.
Nhìn dưới khía cạnh đó, việc Nga hợp tác với Việt Nam là một hành động khiêu khích Trung Quốc nghiêm trọng (mặc dù ở mức độ thấp), kể cả khi điện Kremlin cẩn thận tránh thu hút sự chú ý đến việc đó.
Đối với Foreign Policy, dĩ nhiên không ai nghĩ là Nga sẽ điều động cả một hạm đội từ Vladivostok xuống Biển Đông để đối đầu với Hải Quân Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh sẽ bị mất mát nhiều nếu quá mạnh tay trước Rosneft.
Trung Quốc không thể thẳng tay với Nga
Sáng kiến Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Quốc nhằm nối liền Âu Á, sẽ phải thận trọng khi đi qua các vùng mà Nga coi là sân sau của mình.
Hiện đã có khoảng 7 tỷ đô la của Trung Quốc bị kẹt ở Ukraina, nước đang có một cuộc chiến tranh không tuyên bố với Nga ở miền đông. Gruzia, nước có quan hệ không mấy thuận thảo với Nga, cũng quan tâm đến sáng kiến của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đang vung tiền vào những nước bạn của Nga trong Liên Minh Kinh Tế Á-Âu, và một dự án đầy tham vọng để liên kết Kazakhstan với Belarus đã được tiến hành.
Theo đánh giá của Foreign Policy, việc duy trì hòa khí giữa hai cường quốc cần đến sự có đi có lại và nhu cầu giải quyết êm thấm những tranh chấp tất yếu nảy sinh. Do đó, việc khoan dầu chung giữa Nga và Việt Nam ở ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam gần như chắc chắn nằm trên bàn đàm phán.
Về phần Trung Quốc, hiện đang bị cô lập do cuộc chiến thương mại với Mỹ và sự buông lơi của phương Tây, nước này cũng không có tâm trạng chống lại cường quốc duy nhất đang muốn có phần mình ở Biển Đông.
Dù lợi ích của Nga không phải là đứng về phía Mỹ để tố cáo chủ nghĩa bành trướng trên biển của Trung Quốc, nhưng điện Kremlin cũng không mấy hứng thú trước khả năng Bắc Kinh giành được quyền kiểm soát Biển Đông, tuyến hàng hải trị giá hàng ngàn tỷ đô la nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Để bảo vệ nguồn dầu khí bị Bắc Kinh yêu sách, Việt Nam cần gắn với Nga hoặc Mỹ
Về phần Việt Nam, gắn ngành công nghiệp dầu khí của mình với các cường quốc có thể là cơ hội tốt nhất để giữ được một số mỏ dầu khí của mình bên trong đường chín đoạn. Việt Nam chẳng hạn, đã lôi kéo Hoa Kỳ với dự án Cá Voi Xanh của tập đoàn Mỹ ExxonMobil.
Có điều là thành công của chiến lược không còn tùy thuộc vào Việt Nam khi sóng gió lớn nổi lên. Nhưng sức mạnh đàm phán đơn phương của Việt Nam đã bị người láng giềng khổng lồ và càng lúc càng mạnh làm cho suy yếu đi. Trong tình hình đó, dựa vào sư ủng bộ của Matxcơva, hoặc Washington, có thể không lý tưởng, nhưng Hà Nội không còn nhiều lựa chọn nào khác.
  • http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190802-do%CC%A3-su%CC%81c-vie%CC%A3t-trung-ta%CC%A3i-bie%CC%89n-dong-vie%CC%A3t-nam-co%CC%81-cho%CC%83-du%CC%A3a-la%CC%80-nga
Cùng chủ đề

vrijdag 17 juni 2016

Hải quân Indonesia diễn tập lớn+tăng cường lực lượng ở Biển Đông

Hải quân Indonesia diễn tập lớn ở Biển Đông

mediaKhu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Pinckney (DDG 91) và chiến hạm KRI Slamet Riyadi (FFG 352) của Hải Quân Indonesia cùng tập trận.U.S. Navy photo by Cryptologic Technician 3rd Class Raul Sanchez
Ngày 16/06/2016, trang tin chuyên về quân sự quốc phòng Janes’s Defence cho biết Indonesia huy động một lực lượng hải quân hùng hậu để tiến hành cuộc tập trận 12 ngày ở vùng đảo Natuna, gần nơi tranh chấp ở Biển Đông.
Một đại diện của Hải Quân Indonesia cho biết, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 09/06/2016 đến 20/06/2016, huy động nhiều phương tiện nhất, bao gồm năm tàu chiến, một tàu tiếp tế và một máy bay tuần duyên chuyên tìm kiếm và cứu nạn.
Lần diễn tập trước đó ở quần đảo Natuna là vào năm 2012, nhưng chỉ gồm có các tàu chiến.
Cũng theo nguồn tin này, việc phối hợp máy bay tuần duyên và tàu chiến nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng trong các tình huống giả định.
Hải Quân Indonesia nâng độ phức tạp của cuộc diễn tập trong bối cảnh các căng thẳng ở Biển Đông ngày càng tăng. Nhất là gần đây, các cuộc tuần tra, diễn tập được Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á thực hiện
Indonesia tham gia vào "nhóm Singapore", đại diện cho nhóm Tây Thái Bình Dương trong cuộc tập trận đa quốc gia RIMPAC 2016 ở Hawaii.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160617-ha%CC%89i-quan-indonesia-die%CC%83n-ta%CC%A3p-lo%CC%81n-o%CC%89-bie%CC%89n-dong

Biển Đông : Indonesia tăng cường lực lượng ở Natuna để chống Trung Quốc

mediaIndonesia triển khai hệ thống phòng không Oerlikon Skyshield trên Biển Đông.DR
Bị Bắc Kinh công khai khiêu khích ngoài khơi quần đảo Natuna, Jakarta bắt đầu phản ứng một cách dứt khoát hơn. Tạp chí quốc phòng Anh IHS Jane’s ngày 05/07/2016 đã tiết lộ kế hoạch của Jakarta, tăng cường đáng kể lực lượng của mình tại vùng quần đảo của mình trên Biển Đông. Nổi bật nhất trong kế hoạch này là quyết định triển khai hệ thống phòng không tối tân nhất của Indonesia đến vùng đảo xa này để sẵn sàng đối phó với Trung Quốc.
Theo biên bản mà tạp chí Anh có được về một cuộc họp giữa tướng Gatot Nurmantyo, tư lệnh quân đội Indonesia, với Ủy Ban Quốc Phòng, Tình Báo và Ngoại Vụ Hạ Viện Indonesia, thì Không Quân Indonesia sắp triển khai bốn đơn vị đặc nhiệm trên bộ lên đảo Pulau Natuna Besar, đảo lớn nhất thuộc vùng quần đảo Natuna ở Biển Đông. Đây là các đơn vị được trang bị hệ thống phòng không Oerlikon Skyshield, một dàn cao xạ tự động đa năng 35 ly, có thể bắn 1.000 phát mỗi phút, và sử dụng loại đạn được hướng dẫn chính xác.
Cũng theo IHS Jane’s, trong cuộc họp kể trên, quân đội Indonesia còn xin ngân sách để tăng cường đáng kể lực lượng đồn trú tại quần đảo Natuna, bao gồm việc trang bị thêm các hệ thống phòng không tầm trung trên đảo Pulau Natuna Besar, xây thêm cơ sở để đón tám chiến đấu cơ loại Su-27, Su-30 hoặc F-16 sắp được đưa đến căn cứ không quân Ranai ở thủ phủ quần đảo Natuna. Một phi đội máy bay không người lái cũng sẽ được bố trí tại Natuna, hai căn cứ không quân và hải quân tại chỗ được mở rộng, trong lúc số lính đồn trú sẽ nhân đôi, đạt mức 2000 quân từ nay đến cuối năm.
Natuna là một quần đảo gồm 270 đảo ở phía Nam Biển Đông, nằm giữa bán đảo Mã Lai và đảo Borneo. Chủ quyền quần đảo này thuộc về Indonesia, nhưng một phần vùng đặc quyền kinh tế của Natuna lại bị đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông ăn vào. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc đã có những hành vi hung hăng nhắm vào Indonesia từ lâu, nhưng Jakarta hầu như không phản ứng để duy trì mối quan hệ hữu hảo về mặt kinh tế.
Tuy nhiên, các hành vi khiêu khích rõ rệt của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã buộc Indonesia phải thay đổi quan điểm, đặc biệt là vụ việc hôm 19/04 vừa qua, khi tàu tuần cảnh Trung Quốc đã can thiệp thô bạo để đánh tháo cho một tàu cá Trung Quốc bị tuần duyên Indonesia chận bắt ngoài khơi Natuna. Điều đáng nói là khi bị chất vấn, Bắc Kinh đã thản nhiên biện minh cho hành vi của mình bằng luận điểm : khu vực đó là ngư trường truyền thống của Trung Quốc.
Đối với giới quan sát, quyết định tăng cường đáng kể lực lượng quan sự đóng tại quần đảo Natuna như đã biến nơi đây thành tiền đồn chống lại các hành vi hung hăng của Trung Quốc nhắm vào Indonesia. Điều này thể hiện một sự chuyển đổi quan trọng trong cái nhìn của Jakarta đối với hiểm họa Trung Quốc, bị cho là có thể đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Indonesia.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160407-bien-dong-indonesia-natuna-tq-qs-qp

Biển Đông : Indonesia triển khai chiến đấu cơ F-16 để ngăn Trung Quốc

mediaChiến đấu cơ F-16.wikipedia
Sau vụ tàu tuần duyên Trung Quốc va chạm với tàu Indonesia trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này tại Biển Đông, Jakarta quyết định đưa năm chiến đấu cơ F-16 ra quần đảo Natuna cùng với nhiều phương tiện khác để sẵn sàng đối phó. Trên đây là thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia trong một cuộc phỏng vấn mới đây.
Trả lời hãng tin Bloomberg hôm qua 31/03/2016, Bộ trưởng Quốc Phòng Ryamizard Ryacudu cho biết, bên cạnh 5 máy bay chiến đấu F-16 do Hoa Kỳ sản xuất, Indonesia sẽ triển khai thêm một số đơn vị thủy quân lục chiến, đơn vị đặc nhiệm không quân, một tiểu đoàn bộ binh, ba chiến hạm, một hệ thống ra-đa mới và nhiều máy bay do thám không người lái. Một đường băng quân sự và một bến cảng mới cũng dự kiến được xây dựng.
Việc triển khai F-16 và nhiều phương tiện quân sự tại quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông cho thấy mức độ lo ngại gia tăng của quốc gia vốn vẫn tự coi là đứng ngoài các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia nhấn mạnh : « Quần đảo Natuna là một cánh cửa, nếu cửa không an toàn, kẻ cướp có thể lọt vào nhà ». Theo ông, sở dĩ có sự rắc rối tại khu vực Natuna cho đến nay, là vì khu vực này « không được bảo vệ ».
Việc Trung Quốc đòi hỏi hơn 80% chủ quyền tại Biển Đông của Trung Quốc gây rất nhiều lo ngại cho các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Yêu sách đường chín đoạn (còn được gọi là « đường lưỡi bò ») của Trung Quốc lấn sâu vào khu vực đặc quyền kinh tế của Indonesia, trong đó có quần đảo Natuna của nước này.
Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, lãnh đạo Bộ Quốc Phòng Indonesia cho biết Jakarta đang xúc tiến hoàn tất một hợp đồng mua từ 8 đến 10 máy bay chiến đấu Sukhoi-35 của Nga, đồng thời chuẩn bị sắm thêm một số chiến đấu cơ F-16V của Mỹ, Typhoon của tập đoàn châu Âu BAE và JAS 39 Gripen của Thụy Điển.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160401-bien-dong-indonesia-trien-khai-chien-dau-co-f-16-de-ngan-trung-quoc

zondag 28 februari 2016

Trung Quốc”đổi” 2 chiến hạm lấy sự ủng hộ của Campuchia ở Biển Đông

Trung Quốc”đổi” 2 chiến hạm lấy sự ủng hộ của Campuchia ở Biển Đông

Nguồn giaoduc.net.vn
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng ý bán cho Campuchia một cặp tàu chiến và Campuchia ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
The Diplomat ngày 25/2 đưa tin, trong lúc căng thẳng đang tăng cao trên Biển Đông, tuần này 3 chiến hạm Trung Quốc đã kéo sang Campuchia tập trận chung. Tàu chiến Trung Quốc đã cập cảng Sihanoukville, Campuchia ngày 22/2 trong một chuyến thăm 5 ngày.
Campuchia cho cả đội múa lân ra đón 3 chiến hạm Trung Quốc cập cảng Sihanoukville, ảnh: China.org.cn.
Đây là lần đầu tiên chiến hạm Trung Quốc đến Campuchia thực hiện hoạt động giao lưu quân sự, đấu bóng giao hữu và tập trận chung. Phó Tư lệnh Hải quân Campuchia Vann Bunneang nói với báo giới, 70 thủy thủ hải quân nước này sẽ tập trận chung với 737 lính hải quân Trung Quốc.
Cuộc tập trận đầu tiên giữa hải quân hai nước diễn ra trong hôm qua và hôm nay 25/2. The Diplomat bình luận, Trung Quốc có một mối quan hệ quốc phòng vững mạnh với Campuchia – đối tác quan trọng của Bắc Kinh ở Đông Nam Á.
Trung Quốc là nhà tài trợ, viện trợ kinh tế – quân sự lớn nhất của Campuchia, quan hệ quốc phòng giữa 2 nước phát triển mạnh những năm gần đây. Phnom Penh có tiền, có vũ khí để nâng cao năng lực quân sự, trong khi Bắc Kinh có được một đối tác ủng hộ mạnh mẽ các lập trường quan trọng của Trung Quốc trong khu vực.
Tuy nhiên, sự lệ thuộc của Campuchia vào Trung Quốc đã khiến Phnom Penh buộc phải hỗ trợ Bắc Kinh ngay cả những trường hợp làm suy yếu rõ ràng hòa bình và an ninh trên Biển Đông, The Diplomat lưu ý.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có sử dụng cuộc tập trận chung này như một cơ hội để phô trương sức mạnh quân sự của mình hay không, quan chức quân sự Campuchia nói thẳng:
“Cũng giống như một công ty may mặc. Sau khi họ sản xuất được một sản phẩm mới, họ thường quảng cáo. Vì vậy sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc ở Campuchia hoặc những nơi khác là vì Trung Quốc là một nước lớn, họ muốn thể hiện với thế giới những công nghệ hiện đại của họ”, quan chức này nói.
Trước đó đài RFA ngày 24/2 đưa tin, cuộc tập trận chung hải quân Trung Quốc – Campuchia diễn ra đúng thời điểm Bắc Kinh thông báo sẽ tặng Campuchia 2 chiến hạm. Một quan chức hải quân Trung Quốc đã đến Phnom Penh hôm qua 24/2 để gặp Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Hải quân Campuchia.
Tư lệnh Hải quân Campuchia cho biết, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng ý bán cho Campuchia một cặp tàu chiến và Campuchia ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
Còn theo The Phnom Penh Post ngày 25/2, Đô đốc Tea Vinh, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia nói rằng: “Hải quân Hoàng gia Campuchia cần 2 tàu chiến, việc này vẫn đang trong quá trình đàm phán giữa Bộ Quốc phòng 2 nước. Chúng tôi sẽ không sử dụng chúng cho chiến tranh, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng chúng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi. Campuchia không nên để các nước láng giềng xem thường (?!)”
Trong cuộc tiếp Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Nam Hải – Chuẩn đô đốc Du Mãn Giang, ông Tea Vinh nhắc lại rằng, Campuchia ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
Theo The Cambodia Daily ngày 25/2, Du Mãn Giang đã không phản ứng gì về “nguyện vọng” mua 2 tàu chiến Trung Quốc mà Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia đề xuất. Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc nói với The Cambodia Daily, từ 2005 đến 2007 Trung Quốc đã “tặng” 15 tàu tuần tra cho Bộ Nội vụ Campuchia.
Ông cho rằng, việc Trung Quốc bán, tặng hay cho Campuchia tàu thuyền sẽ còn tiếp tục, bởi ít nhất nó là một phần của con đường Bắc Kinh gây ảnh hưởng lên đất nước chùa tháp này.
RFA bình luận, trong khi Campuchia chỉ có một lực lượng hải quân nhỏ bé, nhưng quốc gia này lại trở thành “cầu thủ quan trọng” ở Biển Đông vì là đồng minh đáng tin cậy nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Phnom Penh đã “chia tay” với ASEAN từ khi làm Chủ tịch luân phiên khối năm 2012.
Với lập trường và ảnh hưởng của Campuchia đối với quyết sách của ASEAN, đặc biệt là đóng vai trò lực cản chống lại sự đoàn kết, thống nhất của cả khối trong vấn đề Biển Đông, Reuters ngày 18/2 bình luận rằng, Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng tại quốc gia này với Bắc Kinh.
Reuters dẫn lời các nhà phân tích nói rằng Hoa Kỳ lo ngại việc Campuchia trở thành “chư hầu” của Trung Hoa trong việc chống lại sự đồng thuận của ASEAN. Washington đã tìm cách duy trì hợp tác quân sự song phương với Phnom Penh, bất chấp những chỉ trích về nhân quyền của Campuchia.
Trong khi đó, 3 chiến hạm Trung Quốc cập cảng Sihanoukville chỉ 1 ngày sau khi chiến hạm Nhật Bản vừa rời Campuchia. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang duy trì lợi thế cả về tài chính và quân sự trong quan hệ với Phnom Penh.
‘Xử lý người tung clip trưởng công an phường chơi bài  là đúng’

‘Xử lý người tung clip trưởng công an phường chơi bài là đúng’

Đó là khẳng định của Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.  Ông Phi nhấn mạnh: “Lẽ ra khi phát hiện những sai trái của cán bộ trong ngành, người này phải tố cáo theo...
Nghi phạm giết lái xe ôm là thiếu gia 20 tuổi, gia đình khá giả

Nghi phạm giết lái xe ôm là thiếu gia 20 tuổi, gia đình khá giả

Theo nghi phạm khai, do không đồng ý với số tiền đã thỏa thuận ban đầu, Minh đã bóp cổ người xe ôm tới tử vong rồi bỏ trốn. Liên quan đến vụ “giết xe ôm để cướp ở trung tâm Sài...
Hơn 10 nhãn hàng tháo gỡ hình ảnh liên quan về Hồ Ngọc Hà

Hơn 10 nhãn hàng tháo gỡ hình ảnh liên quan về Hồ Ngọc Hà

Hơn 10 năm gia nhập làng giải trí, mặc dù từng vướng vào nhiều tin đồn thất thiệt nhưng có lẽ chưa bao giờ Hồ Ngọc Hà gặp phải ‘trận cuồng phong’ lớn đến như hiện nay. Việc Hồ...
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mỹ sẽ phá nếu Trung Quốc áp đặt ADIZ phi pháp ở Biển Đông

Mỹ sẽ phá nếu Trung Quốc áp đặt ADIZ phi pháp ở Biển Đông

Nguồn giaoduc.net.vn
Chúng tôi sẽ bỏ qua nó, giống như chúng tôi đã bỏ qua ADIZ ở Hoa Đông. Ngoại trưởng Kerry đã yêu cầu Trung Quốc không tuyên bố ADIZ.
USNI News ngày 26/2 đưa tin, việc Trung Quốc có khả năng đơn phương áp đặt cái gọi là vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông sẽ nhồi thêm căng thẳng trong khu vực, nhưng Hoa Kỳ sẽ đơn giản là bỏ qua nó, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương tuyên bố.


Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris. Ảnh: DoD News.
“Tôi quan tâm theo nghĩa rằng, tôi sẽ tìm thấy sự bất ổn và khiêu khích. Chúng tôi sẽ bỏ qua nó, giống như chúng tôi đã bỏ qua ADIZ ở Hoa Đông. Ngoại trưởng Kerry đã yêu cầu Trung Quốc không tuyên bố ADIZ ở Biển Đông”, tướng Harris cho hay.
Trong vài tuần qua, hình ảnh chụp từ vệ tinh mới nhất cho thấy sự leo thang quân sự hóa mới nhất của Trung Quốc ở Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam) cũng như Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).
“Tôi khẳng định rằng họ đang quân sự hóa Biển Đông. Họ đã bồi đắp gần 3000 mẫu Anh diện tích các căn cứ quân sự ở Biển Đông”, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho biết.
Việc Trung Quốc triển khai bất hợp pháp tên lửa HQ-9 và chiến đấu cơ J-11 ở Phú Lâm, Hoàng Sa đã gây ra mối lo ngại dai dẳng về khả năng Bắc Kinh sắp tuyên bố một ADIZ ở Biển Đông. Quan chức Trung Quốc cũng đã úp mở khả năng này.
Đô đốc Harry Harris bình luận: “Luật pháp quốc tế không cấm các quốc gia ven biển thiết lập ADIZ trong không phận quốc tế tiếp giáp với không phận lãnh thổ của họ. Các cơ sở pháp lý của việc thành lập một ADIZ là quyền của một quốc gia ven biển thiết lập điều kiện pháp lý nhập cảnh vào lãnh thổ của mình.
Theo đó, một máy bay khi tiếp cận không phận quốc gia có thể được yêu cầu xác minh trong lúc còn ở không phận quốc tế trước khi tiến vào không phận”. Tuy nhiên trên Biển Đông có nhiều nước yêu sách chủ quyền và hàng hải, áp đặt ADIZ sẽ tác động trực tiếp đến các quốc gia này.
Mặt khác, một ADIZ áp đặt ở Biển Đông có thể liên quan đến yêu sách bành trướng lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc xuống Biển Đông, gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực và tuyến đường hàng hải huyết mạch qua đây có thể bị kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp với dòng chảy thương mại qua khu vực này.
“Đó là những gì đã thay đổi. Hoa Kỳ và các cuộc tuần tra của chúng tôi, các cuộc tuần tra quân sự trên bầu trời và mặt biển Biển Đông không thay đổi. Chúng tôi có một sự hiện diện phù hợp ở Tây Thái Bình Dương nơi chúng tôi đã có mặt trong nhiều thập kỷ”, vị Tư lệnh này khẳng định.
Giám đốc sở Tài chính ‘xé rào’ bổ nhiệm con gái làm quan

Giám đốc sở Tài chính ‘xé rào’ bổ nhiệm con gái làm quan

Bất chấp quy định của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài Chính Thanh Hóa vẫn ra quyết định bổ nhiệm con gái ruột vào ghế Phó trưởng phòng. "Xiết quan" vì…lạm phát Ngày 2/3/2007, UBND...
Lời kể của hướng dẫn viên du lịch đi cùng 3 du khách tử nạn ở Đà Lạt

Lời kể của hướng dẫn viên du lịch đi cùng 3 du khách tử nạn ở Đà Lạt

Theo lời kể của hướng dẫn viên du lịch tên Sỹ, 3 du khách nước ngoài bị té do trượt chân từ một tảng đá dẫn đến tử vong. Tối ngày 26/2, thi thể 3 du khách tử nạn tại thác Datanla – Đà Lạt được đưa...
Danh hài Hoài Linh: ‘Trả hết mọi thứ mà tổ nghiệp đã cho tôi’

Danh hài Hoài Linh: ‘Trả hết mọi thứ mà tổ nghiệp đã cho tôi’

Sau khi công trình nhà thờ tổ nghiệp ở phường Long Phước, quận 9, TP.HCM bị đình chỉ, danh hài Hoài Linh đã có đơn gửi UBND quận 9 với mong muốn giữ lại công trình để phục vụ nghệ sĩ lẫn người dân yêu nghệ...
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

dinsdag 23 juni 2015

Chiến lược ngoại giao "roi nhỏ" của Mỹ ở Biển Đông

Hoa KỳTrung QuốcQuốc tếChâu ÁBiển ĐôngChiến lượcChính trịPhỏng vấn

Chiến lược ngoại giao "roi nhỏ" của Mỹ ở Biển Đông

mediaBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter họp báo tại Hà Nội ngày 01/06/2015.REUTERS/Hoang Dinh Nam/Pool
Trong hai tuần lễ vừa qua hồ sơ Biển Đông càng lúc càng nóng lên trên diễn đàn quốc tế, khởi đầu từ phát biểu của Ngoại trưởng, tiếp theo là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, và mới hôm qua là Tổng thống Barack Obama, với lời lẽ được cho là cứng rắn nhất kể từ trước tới nay về tranh chấp biển đảo trong khu vực.
 
Một trong số những chiến lược gia hàng đầu ở Học viện Hải quân Mỹ tại Newport là giáo sư James Holmes từng hé lộ trên tờ báo mạng chuyên đề Real Clear Defense, chính sách của Mỹ được ví như là phương pháp ngoại giao sử dụng roi nhỏ để cản phá Trung Quốc. Chính sách này có năm điểm cụ thể, mà nhiều điều có vẻ như là đã được áp dụng thử nghiệm trong những ngày qua.
Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn đã theo dõi hồ sơ này và cho biết thêm chi tiết về quan điểm của Giáo sư Holmes và các tài liệu có liên quan đến chính sách của Mỹ.

Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn 03/06/2015 - Trọng Nghĩa nghe
Lê Hải : Chiến lược của Giáo sư James Holmes là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu về chiến lược của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ông cũng là đồng tác giả của hai quyền sách và hàng chục bài viết đang là tài liệu học tập cho Hải quân Hoa Kỳ cũng như các nhà hoạch định chính sách và ngoại giao của Mỹ.
Năm điểm cụ thể mà ông nêu ra là các biện pháp tình thế cho chính sách ngoại giao mà ông gọi là gậy nhỏ, hay roi nhỏ, có tác dụng chọc phá, hay kiềm tỏa và cản đường Trung Quốc trên con đường trở thành thế lực lấn át sức mạnh của Hoa Kỳ và các nước ở khu vực Biển Đông.
Biện pháp đầu tiên là sử dụng tàu chiến không quá mạnh để khỏi bị coi là khiêu khích nhưng là loại tàu hiện đại và cơ động nhất để Trung Quốc không có cách nào lấn át được. Tiếp theo là sử dụng lực lượng mà ở Hoa Kỳ là Phòng vệ quốc gia, giống như cơ chế của Cảnh sát biển ở Việt Nam. Biện pháp thứ ba là triệt để sử dụng video và mạng lưới báo chí để đưa câu chuyện ra cho dư luận quốc tế nhìn rõ bộ mặt thật của Trung Quốc. Thứ tư là phải đối phó nhanh với kiểu tuyên truyền của bộ ngoại giao Trung Quốc, luôn nhanh chóng tìm lập luận để chứng tỏ rằng Trung Quốc luôn đúng và các nước khác luôn sai về chủ quyền biển đảo.
Điều số năm là phô diễn chiếc roi to ở đằng sau để đối phương phải dè chừng khi bị phạt bằng roi nhỏ. Xét ra thì Việt Nam cũng có thể áp dụng giải pháp đó một cách linh động tùy theo điều kiện kinh tế quốc phòng và vị trí địa lý chính trị của mình. Nếu ý của các chuyên gia Mỹ muốn nói đến lực lượng tàu chiến và vũ khí hùng hậu, thì ở vào vị trí của Việt Nam chiếc gậy to có thể là sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhắm vào Trung Quốc.
RFI : Cho đến thời điểm này đã có khá nhiều chuyên gia lên tiếng đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để tư vấn cho chính phủ Mỹ hay Việt Nam về vấn đề Trung Quốc, vậy thì tiếng nói của ông Holmes có gì khác ?
Lê Hải : Chính phủ Mỹ thường không ngả hoàn toàn theo một nhóm chuyên gia nào, mà ra quyết định tùy thuộc vào cơ cấu chính trị của mỗi giai đoạn. Tuy nhiên, những luận điểm mà Giáo sư James Holmes cùng với đồng sự là Giáo sư Toshi Yoshihama đưa ra hầu hết đã được hải quân Mỹ áp dụng, ít nhất là để thử nghiệm trong thời gian vừa qua.
Hai ông vừa là giảng viên trong Học viện Hải quân Mỹ, cũng vừa là thành viên của nhóm nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc. Trước đó họ từng làm luận văn tiến sĩ trong ngành luật quốc tế và ngoại giao, và giải pháp này kết hợp rất chặt giữa ngoại giao và quốc phòng. Đây cũng không phải là giải pháp tình thế, mà là hệ quả có được sau khi xác định bản chất của Trung Quốc trong quan điểm về sức mạnh của Hải quân.
Điểm mấu chốt là giới chính trị và học giả Trung Quốc từ thời Đặng Tiểu Bình bất ngờ tôn sùng quan điểm về hàng hải mà Đô đốc người Mỹ là Alfred Thayer Mahan từng xây dựng cách đây 100 năm : ý thức hệ về « sức mạnh trên biển » – sea power.
Quyển sách của Mahan được Nhật Bản dịch và dùng làm sách giáo khoa cho Hải quân, phần nào đem lại chiến thắng cho nước Nhật trong cuộc chiến với Nga năm 1905. Đây cũng là chiến lược cổ điển của Hải quân Anh và Đức, và nay là Trung Quốc, thường xuyên được các học giả Trung Quốc nhắc đến khi trình bày về sức mạnh của Trung Quốc ở các hội thảo quốc tế.
Chiến lược này chú trọng việc kiểm soát vùng biển và kiểm soát các tuyến đường biển, không chỉ là những gì Trung Quốc thường xuyên nói, mà còn đang thực hiện tại Biển Đông.
Trong quyển sách xuất bản từ 5 năm trước, Giáo sư Holmes và Giáo sư Yoshihama đã đoán rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ khí hay tên lửa để chiếm biển, mà lấn dần bằng sức mạnh của khối lượng sắt thép khổng lồ, và trong khu vực không có nước nào đủ tiềm lực kinh tế để chạy đua theo kịp.
Từ khi đó, hai ông đã khuyên nước nào ở thế đối đầu không nên dùng vũ khí, vì sẽ bị biến ngược thành kẻ khiêu khích và bị Trung Quốc dùng vũ khí đang chờ sẵn để tiêu diệt.
RFI : Trong vòng một tháng trở lại đây Hoa Kỳ bất ngờ quan tâm đặc biệt đến Biển Đông và tình hình trong khu vực cũng thay đổi rất nhiều. Đó là do việc Trung Quốc mở rộng đảo hay là sự xoay chiều về chính trị ở Mỹ ?
Lê Hải : Cách đây 15 năm Giáo sư Samuel Huntington, lúc đó là một trong số các cố vấn quan trọng trong chính phủ Mỹ, từng đưa ra một kịch bản tương tự về xung đột ở Biển Đông, thế nhưng các lý giải về văn hóa và dầu khí không thực sự tạo ra được ảnh hưởng. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama cũng tập trung vào các vấn đề nội bộ của Mỹ nhiều hơn.
Việc Trung Quốc mở rộng các cứ điểm chiếm được ở Trường Sa thực sự vẫn chỉ là vấn đề của các nước trong khu vực, vì chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ, như hai tác giả James Holmes và Toshi Yoshihama trình bày, vẫn coi trọng việc giao thông trên biển hơn.
Kể cả khi Trung Quốc có nhiều đảo và nhiều tàu nhưng vẫn chấp nhận quyền kiểm soát trên biển của Hải quân Hoa Kỳ thì sẽ không tạo ra điều gì nguy hiểm, như nhận định của một trong số các học giả người Anh có nhiều ảnh hưởng đến nghiên cứu này, là Giáo sư Geoffrey Till.
Vào thời điểm 10 năm trước người ta vẫn ví Trung Quốc như con voi trên bờ và Hoa Kỳ là cá voi dưới biển và mặc dù gườm nhau nhưng cả hai vẫn có lãnh địa riêng và không có lý do gì để tranh chấp. Bây giờ, theo Giáo sư Till là lúc mà chiến lược Hải quân của Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân sức mạnh và sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ là một trong số những điểm chính của thế kỷ 21.
Ngoài chuyện xây dựng hệ thống quốc phòng và đèn biển trên các đảo tôn tạo chiếm được ở Trường Sa, Trung Quốc còn có kế hoạch làm kênh đào ở rẻo đất ở miền Nam Thái Lan gần Malaysia, khiến người ta ngay lập tức nhớ đến sức mạnh của đế quốc Pháp và sau này là các cuộc chiến của Anh và Israel ở Kênh đào Suez, hay sức mạnh của Hoa Kỳ liên quan đến Kênh đào Panama.
Theo tư duy nổi tiếng của đô đốc Mahan thì sức mạnh trên biển quyết định sự sống còn của một quốc gia trên trường quốc tế, đặc biệt là vị trí cường quốc của Hoa Kỳ. Do đó, không có gì khó hiểu tại sao chính phủ Obama vào cuối nhiệm kỳ sẵn sàng nghe theo lời đề nghị của các chuyên gia Hải quân.
Nhưng sẽ khó đoán là các bản kế hoạch chiến lược tuyệt mật mà họ đã chuẩn bị đề nghị các bước tiếp theo như thế nào. Tuy nhiên, có thể đoán trước là mọi chuyện trên biển sẽ phải ngã ngũ trong vòng ba tháng tới đây, trước mùa mưa bão khiến mọi hoạt động của con người trên biển phải nhường chỗ cho sức mạnh của thiên nhiên.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150603-chie%CC%81n-luo%CC%A3c-ngoa%CC%A3i-giao-roi-nho%CC%89-cu%CC%89a-my%CC%83-o%CC%89-bie%CC%89n-dong/

vrijdag 12 juni 2015

Chiến lược ngoại giao "roi nhỏ" của Mỹ ở Biển Đông


Hoa KỳTrung QuốcQuốc tếChâu ÁBiển ĐôngChiến lượcChính trịPhỏng vấn

Chiến lược ngoại giao "roi nhỏ" của Mỹ ở Biển Đông


mediaBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter họp báo tại Hà Nội ngày 01/06/2015.REUTERS/Hoang Dinh Nam/Pool
Trong hai tuần lễ vừa qua hồ sơ Biển Đông càng lúc càng nóng lên trên diễn đàn quốc tế, khởi đầu từ phát biểu của Ngoại trưởng, tiếp theo là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, và mới hôm qua là Tổng thống Barack Obama, với lời lẽ được cho là cứng rắn nhất kể từ trước tới nay về tranh chấp biển đảo trong khu vực.
Một trong số những chiến lược gia hàng đầu ở Học viện Hải quân Mỹ tại Newport là giáo sư James Holmes từng hé lộ trên tờ báo mạng chuyên đề Real Clear Defense, chính sách của Mỹ được ví như là phương pháp ngoại giao sử dụng roi nhỏ để cản phá Trung Quốc. Chính sách này có năm điểm cụ thể, mà nhiều điều có vẻ như là đã được áp dụng thử nghiệm trong những ngày qua.
Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn đã theo dõi hồ sơ này và cho biết thêm chi tiết về quan điểm của Giáo sư Holmes và các tài liệu có liên quan đến chính sách của Mỹ.


Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn 03/06/2015 - Trọng Nghĩa nghe
Lê Hải : Chiến lược của Giáo sư James Holmes là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu về chiến lược của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ông cũng là đồng tác giả của hai quyền sách và hàng chục bài viết đang là tài liệu học tập cho Hải quân Hoa Kỳ cũng như các nhà hoạch định chính sách và ngoại giao của Mỹ.
Năm điểm cụ thể mà ông nêu ra là các biện pháp tình thế cho chính sách ngoại giao mà ông gọi là gậy nhỏ, hay roi nhỏ, có tác dụng chọc phá, hay kiềm tỏa và cản đường Trung Quốc trên con đường trở thành thế lực lấn át sức mạnh của Hoa Kỳ và các nước ở khu vực Biển Đông.
Biện pháp đầu tiên là sử dụng tàu chiến không quá mạnh để khỏi bị coi là khiêu khích nhưng là loại tàu hiện đại và cơ động nhất để Trung Quốc không có cách nào lấn át được. Tiếp theo là sử dụng lực lượng mà ở Hoa Kỳ là Phòng vệ quốc gia, giống như cơ chế của Cảnh sát biển ở Việt Nam. Biện pháp thứ ba là triệt để sử dụng video và mạng lưới báo chí để đưa câu chuyện ra cho dư luận quốc tế nhìn rõ bộ mặt thật của Trung Quốc. Thứ tư là phải đối phó nhanh với kiểu tuyên truyền của bộ ngoại giao Trung Quốc, luôn nhanh chóng tìm lập luận để chứng tỏ rằng Trung Quốc luôn đúng và các nước khác luôn sai về chủ quyền biển đảo.
Điều số năm là phô diễn chiếc roi to ở đằng sau để đối phương phải dè chừng khi bị phạt bằng roi nhỏ. Xét ra thì Việt Nam cũng có thể áp dụng giải pháp đó một cách linh động tùy theo điều kiện kinh tế quốc phòng và vị trí địa lý chính trị của mình. Nếu ý của các chuyên gia Mỹ muốn nói đến lực lượng tàu chiến và vũ khí hùng hậu, thì ở vào vị trí của Việt Nam chiếc gậy to có thể là sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhắm vào Trung Quốc.
RFI : Cho đến thời điểm này đã có khá nhiều chuyên gia lên tiếng đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để tư vấn cho chính phủ Mỹ hay Việt Nam về vấn đề Trung Quốc, vậy thì tiếng nói của ông Holmes có gì khác ?
Lê Hải : Chính phủ Mỹ thường không ngả hoàn toàn theo một nhóm chuyên gia nào, mà ra quyết định tùy thuộc vào cơ cấu chính trị của mỗi giai đoạn. Tuy nhiên, những luận điểm mà Giáo sư James Holmes cùng với đồng sự là Giáo sư Toshi Yoshihama đưa ra hầu hết đã được hải quân Mỹ áp dụng, ít nhất là để thử nghiệm trong thời gian vừa qua.
Hai ông vừa là giảng viên trong Học viện Hải quân Mỹ, cũng vừa là thành viên của nhóm nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc. Trước đó họ từng làm luận văn tiến sĩ trong ngành luật quốc tế và ngoại giao, và giải pháp này kết hợp rất chặt giữa ngoại giao và quốc phòng. Đây cũng không phải là giải pháp tình thế, mà là hệ quả có được sau khi xác định bản chất của Trung Quốc trong quan điểm về sức mạnh của Hải quân.
Điểm mấu chốt là giới chính trị và học giả Trung Quốc từ thời Đặng Tiểu Bình bất ngờ tôn sùng quan điểm về hàng hải mà Đô đốc người Mỹ là Alfred Thayer Mahan từng xây dựng cách đây 100 năm : ý thức hệ về « sức mạnh trên biển » – sea power.
Quyển sách của Mahan được Nhật Bản dịch và dùng làm sách giáo khoa cho Hải quân, phần nào đem lại chiến thắng cho nước Nhật trong cuộc chiến với Nga năm 1905. Đây cũng là chiến lược cổ điển của Hải quân Anh và Đức, và nay là Trung Quốc, thường xuyên được các học giả Trung Quốc nhắc đến khi trình bày về sức mạnh của Trung Quốc ở các hội thảo quốc tế.
Chiến lược này chú trọng việc kiểm soát vùng biển và kiểm soát các tuyến đường biển, không chỉ là những gì Trung Quốc thường xuyên nói, mà còn đang thực hiện tại Biển Đông.
Trong quyển sách xuất bản từ 5 năm trước, Giáo sư Holmes và Giáo sư Yoshihama đã đoán rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ khí hay tên lửa để chiếm biển, mà lấn dần bằng sức mạnh của khối lượng sắt thép khổng lồ, và trong khu vực không có nước nào đủ tiềm lực kinh tế để chạy đua theo kịp.
Từ khi đó, hai ông đã khuyên nước nào ở thế đối đầu không nên dùng vũ khí, vì sẽ bị biến ngược thành kẻ khiêu khích và bị Trung Quốc dùng vũ khí đang chờ sẵn để tiêu diệt.
RFI : Trong vòng một tháng trở lại đây Hoa Kỳ bất ngờ quan tâm đặc biệt đến Biển Đông và tình hình trong khu vực cũng thay đổi rất nhiều. Đó là do việc Trung Quốc mở rộng đảo hay là sự xoay chiều về chính trị ở Mỹ ?
Lê Hải : Cách đây 15 năm Giáo sư Samuel Huntington, lúc đó là một trong số các cố vấn quan trọng trong chính phủ Mỹ, từng đưa ra một kịch bản tương tự về xung đột ở Biển Đông, thế nhưng các lý giải về văn hóa và dầu khí không thực sự tạo ra được ảnh hưởng. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama cũng tập trung vào các vấn đề nội bộ của Mỹ nhiều hơn.
Việc Trung Quốc mở rộng các cứ điểm chiếm được ở Trường Sa thực sự vẫn chỉ là vấn đề của các nước trong khu vực, vì chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ, như hai tác giả James Holmes và Toshi Yoshihama trình bày, vẫn coi trọng việc giao thông trên biển hơn.
Kể cả khi Trung Quốc có nhiều đảo và nhiều tàu nhưng vẫn chấp nhận quyền kiểm soát trên biển của Hải quân Hoa Kỳ thì sẽ không tạo ra điều gì nguy hiểm, như nhận định của một trong số các học giả người Anh có nhiều ảnh hưởng đến nghiên cứu này, là Giáo sư Geoffrey Till.
Vào thời điểm 10 năm trước người ta vẫn ví Trung Quốc như con voi trên bờ và Hoa Kỳ là cá voi dưới biển và mặc dù gườm nhau nhưng cả hai vẫn có lãnh địa riêng và không có lý do gì để tranh chấp. Bây giờ, theo Giáo sư Till là lúc mà chiến lược Hải quân của Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân sức mạnh và sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ là một trong số những điểm chính của thế kỷ 21.
Ngoài chuyện xây dựng hệ thống quốc phòng và đèn biển trên các đảo tôn tạo chiếm được ở Trường Sa, Trung Quốc còn có kế hoạch làm kênh đào ở rẻo đất ở miền Nam Thái Lan gần Malaysia, khiến người ta ngay lập tức nhớ đến sức mạnh của đế quốc Pháp và sau này là các cuộc chiến của Anh và Israel ở Kênh đào Suez, hay sức mạnh của Hoa Kỳ liên quan đến Kênh đào Panama.
Theo tư duy nổi tiếng của đô đốc Mahan thì sức mạnh trên biển quyết định sự sống còn của một quốc gia trên trường quốc tế, đặc biệt là vị trí cường quốc của Hoa Kỳ. Do đó, không có gì khó hiểu tại sao chính phủ Obama vào cuối nhiệm kỳ sẵn sàng nghe theo lời đề nghị của các chuyên gia Hải quân.
Nhưng sẽ khó đoán là các bản kế hoạch chiến lược tuyệt mật mà họ đã chuẩn bị đề nghị các bước tiếp theo như thế nào. Tuy nhiên, có thể đoán trước là mọi chuyện trên biển sẽ phải ngã ngũ trong vòng ba tháng tới đây, trước mùa mưa bão khiến mọi hoạt động của con người trên biển phải nhường chỗ cho sức mạnh của thiên nhiên.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150603-chie%CC%81n-luo%CC%A3c-ngoa%CC%A3i-giao-roi-nho%CC%89-cu%CC%89a-my%CC%83-o%CC%89-bie%CC%89n-dong/

dinsdag 9 juni 2015

Chiến lược ngoại giao "roi nhỏ" của Mỹ ở Biển Đông

Hoa KỳTrung QuốcQuốc tếChâu ÁBiển ĐôngChiến lượcChính trịPhỏng vấn

Chiến lược ngoại giao "roi nhỏ" của Mỹ ở Biển Đông

mediaBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter họp báo tại Hà Nội ngày 01/06/2015.REUTERS/Hoang Dinh Nam/Pool
Trong hai tuần lễ vừa qua hồ sơ Biển Đông càng lúc càng nóng lên trên diễn đàn quốc tế, khởi đầu từ phát biểu của Ngoại trưởng, tiếp theo là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, và mới hôm qua là Tổng thống Barack Obama, với lời lẽ được cho là cứng rắn nhất kể từ trước tới nay về tranh chấp biển đảo trong khu vực.
 
Một trong số những chiến lược gia hàng đầu ở Học viện Hải quân Mỹ tại Newport là giáo sư James Holmes từng hé lộ trên tờ báo mạng chuyên đề Real Clear Defense, chính sách của Mỹ được ví như là phương pháp ngoại giao sử dụng roi nhỏ để cản phá Trung Quốc. Chính sách này có năm điểm cụ thể, mà nhiều điều có vẻ như là đã được áp dụng thử nghiệm trong những ngày qua.
Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn đã theo dõi hồ sơ này và cho biết thêm chi tiết về quan điểm của Giáo sư Holmes và các tài liệu có liên quan đến chính sách của Mỹ.

Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn 03/06/2015 - Trọng Nghĩa nghe
Lê Hải : Chiến lược của Giáo sư James Holmes là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu về chiến lược của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ông cũng là đồng tác giả của hai quyền sách và hàng chục bài viết đang là tài liệu học tập cho Hải quân Hoa Kỳ cũng như các nhà hoạch định chính sách và ngoại giao của Mỹ.
Năm điểm cụ thể mà ông nêu ra là các biện pháp tình thế cho chính sách ngoại giao mà ông gọi là gậy nhỏ, hay roi nhỏ, có tác dụng chọc phá, hay kiềm tỏa và cản đường Trung Quốc trên con đường trở thành thế lực lấn át sức mạnh của Hoa Kỳ và các nước ở khu vực Biển Đông.
Biện pháp đầu tiên là sử dụng tàu chiến không quá mạnh để khỏi bị coi là khiêu khích nhưng là loại tàu hiện đại và cơ động nhất để Trung Quốc không có cách nào lấn át được. Tiếp theo là sử dụng lực lượng mà ở Hoa Kỳ là Phòng vệ quốc gia, giống như cơ chế của Cảnh sát biển ở Việt Nam. Biện pháp thứ ba là triệt để sử dụng video và mạng lưới báo chí để đưa câu chuyện ra cho dư luận quốc tế nhìn rõ bộ mặt thật của Trung Quốc. Thứ tư là phải đối phó nhanh với kiểu tuyên truyền của bộ ngoại giao Trung Quốc, luôn nhanh chóng tìm lập luận để chứng tỏ rằng Trung Quốc luôn đúng và các nước khác luôn sai về chủ quyền biển đảo.
Điều số năm là phô diễn chiếc roi to ở đằng sau để đối phương phải dè chừng khi bị phạt bằng roi nhỏ. Xét ra thì Việt Nam cũng có thể áp dụng giải pháp đó một cách linh động tùy theo điều kiện kinh tế quốc phòng và vị trí địa lý chính trị của mình. Nếu ý của các chuyên gia Mỹ muốn nói đến lực lượng tàu chiến và vũ khí hùng hậu, thì ở vào vị trí của Việt Nam chiếc gậy to có thể là sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhắm vào Trung Quốc.
RFI : Cho đến thời điểm này đã có khá nhiều chuyên gia lên tiếng đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để tư vấn cho chính phủ Mỹ hay Việt Nam về vấn đề Trung Quốc, vậy thì tiếng nói của ông Holmes có gì khác ?
Lê Hải : Chính phủ Mỹ thường không ngả hoàn toàn theo một nhóm chuyên gia nào, mà ra quyết định tùy thuộc vào cơ cấu chính trị của mỗi giai đoạn. Tuy nhiên, những luận điểm mà Giáo sư James Holmes cùng với đồng sự là Giáo sư Toshi Yoshihama đưa ra hầu hết đã được hải quân Mỹ áp dụng, ít nhất là để thử nghiệm trong thời gian vừa qua.
Hai ông vừa là giảng viên trong Học viện Hải quân Mỹ, cũng vừa là thành viên của nhóm nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc. Trước đó họ từng làm luận văn tiến sĩ trong ngành luật quốc tế và ngoại giao, và giải pháp này kết hợp rất chặt giữa ngoại giao và quốc phòng. Đây cũng không phải là giải pháp tình thế, mà là hệ quả có được sau khi xác định bản chất của Trung Quốc trong quan điểm về sức mạnh của Hải quân.
Điểm mấu chốt là giới chính trị và học giả Trung Quốc từ thời Đặng Tiểu Bình bất ngờ tôn sùng quan điểm về hàng hải mà Đô đốc người Mỹ là Alfred Thayer Mahan từng xây dựng cách đây 100 năm : ý thức hệ về « sức mạnh trên biển » – sea power.
Quyển sách của Mahan được Nhật Bản dịch và dùng làm sách giáo khoa cho Hải quân, phần nào đem lại chiến thắng cho nước Nhật trong cuộc chiến với Nga năm 1905. Đây cũng là chiến lược cổ điển của Hải quân Anh và Đức, và nay là Trung Quốc, thường xuyên được các học giả Trung Quốc nhắc đến khi trình bày về sức mạnh của Trung Quốc ở các hội thảo quốc tế.
Chiến lược này chú trọng việc kiểm soát vùng biển và kiểm soát các tuyến đường biển, không chỉ là những gì Trung Quốc thường xuyên nói, mà còn đang thực hiện tại Biển Đông.
Trong quyển sách xuất bản từ 5 năm trước, Giáo sư Holmes và Giáo sư Yoshihama đã đoán rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ khí hay tên lửa để chiếm biển, mà lấn dần bằng sức mạnh của khối lượng sắt thép khổng lồ, và trong khu vực không có nước nào đủ tiềm lực kinh tế để chạy đua theo kịp.
Từ khi đó, hai ông đã khuyên nước nào ở thế đối đầu không nên dùng vũ khí, vì sẽ bị biến ngược thành kẻ khiêu khích và bị Trung Quốc dùng vũ khí đang chờ sẵn để tiêu diệt.
RFI : Trong vòng một tháng trở lại đây Hoa Kỳ bất ngờ quan tâm đặc biệt đến Biển Đông và tình hình trong khu vực cũng thay đổi rất nhiều. Đó là do việc Trung Quốc mở rộng đảo hay là sự xoay chiều về chính trị ở Mỹ ?
Lê Hải : Cách đây 15 năm Giáo sư Samuel Huntington, lúc đó là một trong số các cố vấn quan trọng trong chính phủ Mỹ, từng đưa ra một kịch bản tương tự về xung đột ở Biển Đông, thế nhưng các lý giải về văn hóa và dầu khí không thực sự tạo ra được ảnh hưởng. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama cũng tập trung vào các vấn đề nội bộ của Mỹ nhiều hơn.
Việc Trung Quốc mở rộng các cứ điểm chiếm được ở Trường Sa thực sự vẫn chỉ là vấn đề của các nước trong khu vực, vì chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ, như hai tác giả James Holmes và Toshi Yoshihama trình bày, vẫn coi trọng việc giao thông trên biển hơn.
Kể cả khi Trung Quốc có nhiều đảo và nhiều tàu nhưng vẫn chấp nhận quyền kiểm soát trên biển của Hải quân Hoa Kỳ thì sẽ không tạo ra điều gì nguy hiểm, như nhận định của một trong số các học giả người Anh có nhiều ảnh hưởng đến nghiên cứu này, là Giáo sư Geoffrey Till.
Vào thời điểm 10 năm trước người ta vẫn ví Trung Quốc như con voi trên bờ và Hoa Kỳ là cá voi dưới biển và mặc dù gườm nhau nhưng cả hai vẫn có lãnh địa riêng và không có lý do gì để tranh chấp. Bây giờ, theo Giáo sư Till là lúc mà chiến lược Hải quân của Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân sức mạnh và sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ là một trong số những điểm chính của thế kỷ 21.
Ngoài chuyện xây dựng hệ thống quốc phòng và đèn biển trên các đảo tôn tạo chiếm được ở Trường Sa, Trung Quốc còn có kế hoạch làm kênh đào ở rẻo đất ở miền Nam Thái Lan gần Malaysia, khiến người ta ngay lập tức nhớ đến sức mạnh của đế quốc Pháp và sau này là các cuộc chiến của Anh và Israel ở Kênh đào Suez, hay sức mạnh của Hoa Kỳ liên quan đến Kênh đào Panama.
Theo tư duy nổi tiếng của đô đốc Mahan thì sức mạnh trên biển quyết định sự sống còn của một quốc gia trên trường quốc tế, đặc biệt là vị trí cường quốc của Hoa Kỳ. Do đó, không có gì khó hiểu tại sao chính phủ Obama vào cuối nhiệm kỳ sẵn sàng nghe theo lời đề nghị của các chuyên gia Hải quân.
Nhưng sẽ khó đoán là các bản kế hoạch chiến lược tuyệt mật mà họ đã chuẩn bị đề nghị các bước tiếp theo như thế nào. Tuy nhiên, có thể đoán trước là mọi chuyện trên biển sẽ phải ngã ngũ trong vòng ba tháng tới đây, trước mùa mưa bão khiến mọi hoạt động của con người trên biển phải nhường chỗ cho sức mạnh của thiên nhiên.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150603-chie%CC%81n-luo%CC%A3c-ngoa%CC%A3i-giao-roi-nho%CC%89-cu%CC%89a-my%CC%83-o%CC%89-bie%CC%89n-dong/