Posts tonen met het label kim cương. Alle posts tonen
Posts tonen met het label kim cương. Alle posts tonen

donderdag 10 december 2015

Tạo kim cương ở nhiệt độ phòng + Kim cương có thể ngập trong lòng đất

Thứ ba, 1/12/2015 | 10:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 1/12/2015 | 10:00 GMT+7

Tạo kim cương ở nhiệt độ phòng

Các nhà nghiên cứu Mỹ phát triển phương pháp sản xuất một dạng cacbon giống như kim cương mà không cần nhiệt độ hay áp suất cao.
tao-kim-cuong-o-nhiet-do-phong
Q-cacbon có đặc tính cứng hơn kim cương thực sự. Ảnh minh họa: Wikipedia.
Phần lớn kim cương tự nhiên hoặc nhân tạo hình thành trong những điều kiện đặc biệt về nhiệt độ và áp suất. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu ở Đại học North Carolina (NCSU), Mỹ, phát hiện một hình thái cacbon giống như kim cương có thể ra đời ở nhiệt độ phòng, UPI hôm qua đưa tin.
"Chúng tôi đã tạo ra dạng cứng thứ ba của cacbon. Nơi duy nhất hình thái này có thể được tìm thấy trong tự nhiên là ở lõi của một số hành tinh", Jay Narayan, nhà khoa học vật liệu thuộc NCSU, cho biết.
Nhóm nghiên cứu gọi dạng cứng này là Q-cacbon. Để tạo ra loại cacbon này, các nhà khoa học phủ ngoài đá sapphire, thủy tinh hoặc nhựa một lớp cacbon vô định hình trong như pha lê. Sản phẩm sau đó được bắn tia laser. Thời gian bắn chỉ kéo dài 200 nanosecond, đủ để nhiệt độ cacbon tăng trên 3.700 độ C trước khi nguội đi nhanh chóng trong khi nhiệt độ và áp suất không khí xung quanh vẫn giữ nguyên.
Thành quả cuối cùng là một vật liệu trong như pha lê, cứng hơn kim cương thực sự và mang nhiều đặc tính mới đa dạng gần như chưa được nghiên cứu sâu.
"Độ cứng của Q-cacbon và tính sẵn sàng giải phóng electron khiến nó trở thành vật liệu tiềm năng để phát triển các công nghệ chiếu điện tử mới", Narayan giải thích.
Theo nhóm nghiên cứu, Q-cacbon còn có tính ứng dựng cao ở lĩnh vực phân phối thuốc, các quy trình công nghiệp, sản xuất cầu dao và thiết bị điện đòi hỏi khả năng chịu nhiệt tốt. Quá trình sản xuất Q-cacbon có chi phí tương đối thấp, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết họ cần kiểm tra vật liệu kỹ hơn trước khi dùng nó để thay thế kim cương.
Phương Hoa

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/ky-thuat-moi/tao-kim-cuong-o-nhiet-do-phong-3320660.html

Thứ năm, 5/11/2015 | 11:27 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 5/11/2015 | 11:27 GMT+7

Kim cương có thể ngập trong lòng đất

Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ, kim cương có lẽ không hiếm như chúng ta tưởng, mà tồn tại phổ biến ở sâu dưới lòng đất.
kim-cuong-co-the-ngap-trong-long-dat
Ekati, mỏ khai thác kim cương lâu đời nhất Canada. Ảnh: Mining
Theo UPI, nghiên cứu trên do các nhà khoa học ở đại học John Hopkins, Mỹ, công bố trên tạp chí Nature hôm qua. Lâu nay, giới khoa học vẫn cho rằng, kim cương hình thành qua hai cách, oxy hóa khí mêtan hoặc khử CO2 trong dòng dung nham hay chất lỏng sâu dưới lòng đất. Cả hai đều đòi hỏi điều kiện đặc biệt của địa hóa học, làm cho kim cương trở nên quý hiếm và giá trị.
Tuy nhiên, theo các nhà địa hóa học ở đại học John Hopkins, còn cách khác dễ dàng, đơn giản và bình thường hơn để tạo ra kim cương. Sử dụng mô hình hóa học, họ chứng minh được kim cương có thể hình thành khi nước tăng dần tính axit trong quá trình chảy qua các lớp đá khác nhau của Trái Đất.
"Càng tìm hiểu, con người càng phát hiện kim cương hình thành trong nhiều loại đá khác nhau", Dimitri A. Sverjensky, nhà địa hóa học, Đại học John Hopkins, tác giả của nghiên cứu cho biết. "Tôi cho rằng, ai cũng phải thừa nhận, ngày càng nhiều môi trường hình thành kim cương được phát hiện".
Tuy nhiên, theo Sverjensky, kim cương hình thành theo cách đơn giản không có nghĩa là chúng ta có thể sản xuất hàng loạt theo cách này rồi đem ra chợ bán. 
Cách hình thành mới yêu cầu các điều kiện về áp suất và nhiệt độ rất cao, khoảng 900 đến hơn 1.000 độ C,  điều kiện chỉ xảy ra ở lớp vỏ sâu trong lòng Trái Đất. Chúng chỉ bị đẩy lên mặt đất bởi dung nham núi lửa. Hơn nữa, kích thước chúng rất nhỏ, cỡ micron (một phần triệu mét), không thể quan sát bằng mắt thường, chỉ có thể quan sát qua kính hiển vi. Do đó, không thể khai thác kim cương hình thành theo cách này.
Nghiên cứu của Sverjensky có ý nghĩa giúp giới khoa học có thêm hiểu biết về các dòng chảy động lực học sâu trong lòng Trái Đất, các dòng chảy chậm, một phần chưa được tìm hiểu nhiều của chu trình carbon, chu trình của sự sống trên Trái Đất.
Nguyễn Thành Minh

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/kim-cuong-co-the-ngap-trong-long-dat-3306920.html

zaterdag 13 juni 2015

Kim cương từ trên trời rơi xuống

Kim cương từ trên trời rơi xuống

  • 12 tháng 6 2015

Những hạt kim cương lơ lửng trong vũ trụ (Hình: NASA/JPL Caltech/T. Pyle/SSC SPL)

Một số thiên thạch rơi xuống Trái Đất có chứa những hạt kim cương nhỏ xíu. Một nghiên cứu mới đưa ra giả định rằng chúng được tạo ra từ một hành tinh bí ẩn đã tan vỡ từ lâu.
Vào năm 2008, một thiên thạch lao vào bầu khí quyển của Trái Đất và nổ tung trên sa mạc Nubian của Sudan.
Đây là lần đầu tiên một thiên thạch được xác định và theo dõi trước khi va chạm với Trái Đất, và các “thợ săn thiên thạch” đã đổ xô tới nơi.
Nhiều mảnh vỡ của thiên thạch được đặt tên là Almahata Sitta này đã được thu thập.
Người ta nhanh chóng phát hiện ra là có kim cương nằm trong các mảnh đá của thiên thạch này.
Thực ra chuyện này cũng không gây ngạc nhiên lắm, vì một vài loại thiên thạch cũng thường chứa kim cương. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới nói rằng những hạt kim cương này lớn hơn nhiều so với bất kỳ hạt kim cương nào từng được tìm thấy trong các thiên thạch trước đó.
Theo các nhà khoa học, điều này chứng tỏ những hạt kim cương đó đã được tạo ra một cách bất thường. Kim cương lớn thường hình thành bên trong những khối đá cực lớn, phải cỡ như một hành tinh.

Một mảnh thiên thạch Almahata Sitta (Hình: Peter Jenniskens/SETI Institute/NASA Ames)
Nếu lập luận của họ là chính xác, thì những viên kim cương này phải đến từ một hành tinh tồn tại từ khi hệ mặt trời được hình thành, và sau đó bị tan vỡ.
Các kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Geochimica et Cosmochimica Acta.
Masaaki Miyahara từ Đại học Hiroshima ở Nhật Bản và các đồng nghiệp đã kiểm tra các mẫu thiên thạch. Phần lớn là những hạt kim cương nhỏ xíu, cỡ khoảng 40 micromet (tức 0,004mm), tuy vậy, cũng có một viên có kích thước tới gần 100 micromet (tức 0,01mm).
Tuy nhiên, một số hạt trông giống như bị vỡ, và các hạt đó đều vỡ theo cùng chiều như nhau.
Điều này cho thấy các hạt kim cương nhỏ là mảnh vỡ từ một viên kim cương lớn hơn.
Người ta cho rằng kim cương trong thiên thạch được hình thành khi các tiểu hành tinh va chạm với nhau. Cú va chạm đủ mạnh để nén carbon thành những hạt kim cương nhỏ xíu.
Nhưng những viên kim cương này có vẻ quá lớn, cho nên giải thích theo cách đó thì có vẻ không phù hợp.

Các hành tinh được hình thành từ các mẩu đá nhỏ kết hợp lại với nhau (Hìnht: Mark Garlick/SPL)
Thay vào đó, các tác giả cho rằng có thể có hai cách để hình thành những viên kim cương này.
Có thể là những viên kim cương được hình thành từ quá trình tích tụ từ từ các nguyên tử carbon đơn nhất trong lớp khí mỏng ở ngoài vũ trụ. Nhưng cách giải thích này không hợp lý lắm.
Khả năng lớn hơn là kim cương được hình thành bên trong một "planetesimal” - vi thể hành tinh, tức là một khối đá không đủ lớn để được coi là một hành tinh, nhưng lại lớn hơn các tiểu hành tinh nhiều.
Vi thể hành tinh này hẳn là đã tồn tại vào giai đoạn đầu tiên của quá trình hình thành hệ mặt trời, trước khi các hành tinh được tạo ra và chuyển động theo quỹ đạo của chúng.
Nếu đó là sự thật, vi thể hành tinh này đã tan rã thành từng mảnh từ rất lâu rồi, và thiên thạch Almahata Sitta chỉ là một phần của nó.
Chúng ta chẳng thể chắc chắn điều này có thật sự xảy ra hay không, và đó chỉ là một phép ngoại suy lớn từ vài hạt kim cương trong một mảnh thiên thạch.
Nhưng có điều chắc chắn rằng, hệ mặt trời ban đầu chỉ là một khoảng không gian hỗn loạn với vô vàn khối đá, băng chuyển động lung tung, va đập vào nhau.
Bản gốc tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Earth.

Tin liên quan

dinsdag 15 oktober 2013

Mưa kim cương trên Sao Mộc, Sao Thổ

Thứ ba, 15/10/2013 10:58 GMT+7

Mưa kim cương trên Sao Mộc, Sao Thổ

Các nhà thiên văn học Mỹ mới đây công bố công trình nghiên cứu cho thấy những trận mưa kim cương có thể xuất hiện trên Sao Mộc và Sao Thổ. 

e64da2ff-f299-48e5-99d4-a76131-9181-3113
Hình ảnh mô phỏng kim cương trên Sao Thổ. Ảnh: weather.com
Mưa kim cương xuất hiện trên Sao Thổ và Sao Mộc sau khi được hình thành từ các hạt carbon và tan chảy ở những khu vực sâu dưới tầng khí quyển, NBC News đưa tin.
Tiến sỹ Kevin Baines đến từ trường Đại học Wisconsin-Madison, người tiến hành nghiên cứu cùng với tiến sỹ Mona Delitsky thuộc Cơ quan Kỹ thuật đặc biệt California, cho biết, các cơn bão sấm sét trong bầu khí quyển của Sao Mộc và Sao Thổ sẽ tạo ra các hạt carbon. Hạt carbon khi rơi xuống sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh do chịu sự ảnh hưởng của áp suất lớn tồn tại trên hai hành tinh và tạo thành những khối kim cương đặc. 
Kim cương có thể trôi nổi theo dòng hydro và hely lỏng sâu dưới tầng khí quyển của Sao Mộc và Sao Thổ. Ở những nơi có độ sâu thấp hơn, kim cương sẽ tan chảy thành dạng lỏng khi chịu sự tác động của áp suất và nhiệt độ, tạo thành những cơn mưa kim cương.
Các nhà khoa học từ lâu đã biết đến sự tồn tại của kim cương trong các lõi tương đối lạnh của Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương. Tuy nhiên cho đến bây giờ, Sao Mộc và Sao Thổ vẫn được cho là có nhiệt độ quá cao để có thể cho phép diễn ra sự hình thành kim cương rắn.
Trên Trái Đất, các viên kim cương được hình thành một cách tự nhiên khi carbon nằm ở độ sâu khoảng 160 km so với bề mặt được nung nóng, ở nhiệt độ khoảng 1.093 độ C và chịu sức ép của áp suất hơn 4 tỷ pascals. 
Trước đó, các nhà khoa học cho rằng hành tinh 55 Cancri 3, nằm cách hệ Mặt Trời 40 năm ánh sáng với lượng carbon nhiều hơn Trái Đất, cũng là môi trường lý tưởng để hình thành kim cương.
 Thùy Linh
 
 
 
Thứ sáu, 29/3/2013 17:49 GMT+7

Nguồn gốc kim cương

Kết quả nghiên cứu của giới khoa học Australia cho thấy, kim cương trên thế giới được hình thành từ các chất hữu cơ ở sâu dưới đáy biển cổ đại.
> Lịch sử hình thành các mỏ vàng

Ảnh: Mining
Ảnh minh họa: Mining.
Nhóm nhà khoa học do giáo sư Lynton Jaques, Đại học Quốc gia Australia công bố công trình trên tờ báo khoa học nổi tiếng Geology. "Nghiên cứu thực sự kết thúc cuộc tranh cãi lâu nay về việc kim cương hình thành như thế nào", ông Jaques cho biết.
Nhóm khoa học đã thực hiện nghiên cứu các mẫu kim cương đẹp nhất từ khắp miền tây Australia, Botswana và Venezuela… Kết quả, họ nhận thấy các mẫu kể trên có cấu tạo và thành phần hoá học giống nhau đáng ngạc nhiên. Sở dĩ có điều này là do chúng đều được hình thành từ trong lòng trái đất.
"Kim cương vốn bắt nguồn từ các chất hữu cơ nằm dưới đáy biển cổ đại. Sau đó dưới tác động của sự hút chìm, các chất đó được đưa vào sâu trong lớp vỏ trái đất để rồi hình thành nên những viên kim cương tuyệt đẹp", ông Jaques cho biết.
"Những kết quả nghiên cứu vừa qua của chúng tôi đã chứng minh điều này. Đó cũng là cách duy nhất giải thích tại sao cấu tạo và thành phần hoá học của kim cương lại hoàn toàn khác so với tất cả những vật chất khác trên bề mặt trái đất".
Sự hút chìm là quá trình hai hay nhiều mảng lục địa trái đất bị hút vào nhau. Tiếp đó một mảng chuyển động xuống dưới mảng khác rồi chìm vào trong lòng trái đất. Sau khi kim cương hình thành tại đây, chúng sẽ được đưa lên mặt đất nhờ quá trình vận động địa chất, mà cụ thể hơn là việc núi lửa hoạt động. Đó chính nguyên nhân những viên kim cương đẹp nhất thường được tìm thấy ở những miệng núi lửa đã tắt, sâu trong lòng trái đất.
Theo Kiến thức
http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/nguon-goc-kim-cuong-2577716.html


 

 
 

zaterdag 5 oktober 2013

Kim cương và đất nông nghiệp, những cơn khát mới của Trung Quốc

Thứ năm 03 Tháng Mười 2013

Kim cương và đất nông nghiệp, những cơn khát mới của Trung Quốc

Kim cương sức quyến rũ mới của thị trường Trung Quốc.
Kim cương sức quyến rũ mới của thị trường Trung Quốc.
REUTERS/Bobby Yip

Minh Anh
Nhật báo kinh tế Les Echos, số ra hôm nay 03/10/2013 bên cạnh bài viết cho hay « Nga quốc hữu hóa kim cương thô », tờ báo có một bài nhận định khác về « Nguy cơ bất ổn thị trường đá quý do sự thèm khát ngày càng lớn của người Trung Quốc ». Theo tờ báo, trong vòng có năm năm, mức nhập khẩu kim cương tại Trung Quốc đã tăng lên gấp 5 lần so với năm 2007.


Les Echos lo ngại với mức tăng nhanh chóng như vậy, trong tương lai, cung sẽ không đủ đáp ứng cho cầu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn việc đến giá kim cương thô tăng vọt mỗi năm. Ông Paul Zimnisky, nhà sáng lập  ETF, tập đoàn hàng đầu chuyên đầu tư trong lãnh vực khai thác chế biến kim cương và đá quý, cho Les Echos biết « thế hệ trẻ Trung Quốc ngày nay, là thế hệ đầu tiên du nhập truyền thống phương Tây, yêu cầu phải có nhẫn đính hôn. Lượng cô dâu trẻ tại thành thị muốn được tặng một chiếc nhẫn đính hôn có gắn đá quý đã tăng từ 1% lên hơn 50% trong suốt hai thập niên qua ».
Tờ báo trích dẫn dự báo của chủ tịch tập đoàn Nam Phi De Beers cho rằng trong vòng khoảng một chục năm nữa, Trung Quốc có thể sẽ mua đến 25% lượng kim cương sản xuất trên thế giới. Hiện nay, nhu cầu về đá quý tại quốc gia này cũng đã chiếm đến 10%, vượt qua Nhật Bản vào năm 2011 để trở thành thị trường tiêu thụ thứ hai, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.
Các chuyên gia phân tích khẳng định rằng, với sản lượng thế giới như hiện nay, khó có thể nào đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của thế giới trong tương lai, bởi lẽ trong mười năm qua không có thêm một dự án khai thác mới nào với quy mô lớn. Như vậy, với mức sản xuất hiện nay trên thế giới không vượt quá được con số một triệu ca-rat/ năm, trong khi rất nhiều mỏ khai thác hiện nay bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. Hậu quả là giá của kim cương thô sẽ phải tăng trung bình 6% mỗi năm từ đây đến năm 2020.
Vựa lúa mì Ukraina trong tầm ngắm của Trung Quốc
Không chỉ thèm khát đá quý, Trung Quốc còn thèm muốn cả đất nông nghiệp của nhiều quốc gia trên thế giới. Le Monde trong bài viết đề tựa « Trung Quốc thèm muốn vựa lúa mì của Ukraina », nhận định, do không đủ đất nông nghiệp để canh tác nhằm nuôi số dân quá đông đúc của mình, Bắc Kinh buộc phải tìm kiếm các đối tác nước ngoài từ Á sang Âu. Tờ báo trích dẫn tiết lộ đăng trên tờ nhật báo Hồng Kông South China Morning Post cho biết Bắc Kinh dự tính thuê mướn 5% đất nông nghiệp của Ukraina, với tổng diện tích ước tính ba triệu ha để trồng trọt và chăn nuôi lợn.
Trên thực tế, tiềm tàng đất nông nghiệp tại quốc gia Liên Xô cũ này là rất lớn. Đất đai màu mỡ, nhưng hệ thống thủy lợi lại rất yếu kém. Theo thỏa thuận được ký kết giữa tập đoàn KSG của Ukraina và tập đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương, phía Trung Quốc sẽ giúp Ukraina xây dựng hệ thống tưới tiêu trên 3000 ha vào năm 2014. Bước đầu cho thấy là dự án hợp tác này sẽ rất có lợi cho cả đôi bên, do phía Kiev rất cần vốn để phát triển cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp. Trong khi Trung Quốc rất cần nhập khẩu số lượng lớn bắp và hoa hướng dương.
Ký kết hợp tác nông nghiệp giữa Ukraina và Trung Quốc cho phép Bắc Kinh tận dụng được các dàn xi-lô, đội tàu bè vận chuyển hàng hóa và cảng biển khá hiện đại tại quốc gia này. Le Monde cho hay là các cuộc thương thuyết cũng đang được tiến hành giữa đôi bên nhằm nâng cao dòng sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc. Một nghị định thư liên quan đến trồng lúa mạch và đậu nành có thể sẽ được ký kết vào cuối năm nay, tiếp đến là lúa mì và cải dầu vào năm 2014.
Trấn áp dân khiếu kiện trong lễ Quốc Khánh Trung Quốc
Báo Libération cũng chú ý đến Trung Quốc nhưng trên lãnh vực chính trị. Trên mục "Góc nhìn từ Bắc Kinh", thông tín viên thường trực tại chỗ của tờ báo  có bài viết gởi về đề tựa hóm hỉnh « Cộng hòa nhân dân đã được 64 tuổi và vẫn còn đủ răng ». Theo tờ báo, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc tưng bừng làm lễ mừng quốc khánh, nhưng bỏ lơ nỗi oan của người đi khiếu kiện.
Tờ báo cho hay trong ngày lễ Quốc khánh hôm thứ Ba 01/10 vừa qua, có khoảng gần 300 người đi khiếu kiện đã bị bắt giữ trước khi tiếp cận được quảng trường Thiên An Môn, địa điểm diễn ra lễ đặt vòng hoa của các vị lãnh đạo cao cấp đảng Cộng sản Trung Quốc, mừng 64 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Theo ghi nhận của phóng viên tờ báo tại chỗ thì vào ngày hôm đó, ngay từ sáng sớm tinh mơ, hàng ngàn người đến từ khắp miền của đất nước, đi thành từng nhóm nhỏ đã tập trung xung quanh quảng trường, với hy vọng rằng các vị quan chức cao cấp sẽ lắng nghe tiếng nói của họ. Hầu hết số người này đều là nạn nhân của sự bất công mà họ cho rằng trách nhiệm thuộc về các vị lãnh đạo đảng tại địa phương sinh sống. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên tờ báo, những người đi khiếu kiện hầu như đã bị phát hiện và bắt giữ ngay khi họ rút các biểu ngữ hay băng rôn cất giấu trong người.
Không những thế, tác giả lấy làm ngạc nhiên là các kênh truyền hình trong nước không hề có một từ nào về vụ biểu tình trên. Thay vào đó là chương trình « những gương mặt đức độ » do Đảng thực hiện chẳng hạn như hình ảnh một bà mẹ bị ung thư do sống gần khu vực thử hạt nhân, gương mặt rạng ngời hạnh phúc khi được con cô gái nhỏ giúp rửa chân, hay gương mặt đạo đức của một vị phi công chiến đấu cơ và một nhóm các vị Bí thư đảng ủy « « đức hạnh ».
Gần Fukushima, ngư dân vùng Iwaki vẫn bị kẹt ở cảng
Nhìn sang Đông Á. Trên mục Hành tinh, báo Le Monde có bài viết phản ảnh nỗi lo lại không được ra khơi của ngư dân vùng Iwaki, gần với Fukushima, nơi xảy ra sự cố hạt nhân, qua hàng tựa « Gần Fukushima, ngư dân Iwaki vẫn kẹt lại trên bờ ».
Đã từ hai năm rưỡi nay, ngư dân cảng Iwaki, một thành phố phía Nam vùng Fukushima, mong mỏi từng ngày được ra khơi đánh cá, kể từ khi lệnh cấm đưa ra do sự cố hạt nhân Fukushima hôm 11/3/2011. Những tưởng hôm nay, người dân chài lại có thể đi quăng lưới, thì một lần nữa sự nhẫn nại của họ lại bị thử thách bởi cơn bão Sepat sắp đổ bộ vào khu vực trong tuần này. Gần 380 ngư dân lại phải đợi qua ngày 10 tháng này mới có thể lại ra khơi. Đây quả là một cú đau cho ngư phủ tại đây, vì có những gia đình có đến 3 đời làm nghề đánh cá.
Vấn đề đặt ra không chỉ chuyện được phép ra khơi hay không, mà còn phải tìm đầu ra cho các sản phẩm đánh bắt. Trước khi được chào mời bán, ngư phủ còn phải đợi kết quả thử nghiệm nồng độ nhiễm xạ trên 16 loài hải sản. Nỗi lo tiêu thụ nhầm sản phẩm nhiễm xạ khiến cho các sản phẩm đánh bắt tại các vùng xung quanh Fukushima khó kiếm được người tiêu thụ.
Le Monde nhận định rằng niềm hy vọng một ngày nào đó cá vùng Fukushima lại được bán ra rất mong manh. Du lịch vừa hồi phục được đôi chút lại xảy ra sự cố rò rỉ chất phóng xạ, khiến cho hoạt động của ngành này lại tụt giảm mạnh. Tờ báo cho hay là ưu tiên hàng đầu hiện nay của chính quyền sở tại là làm thế nào dập tắt các « tin đồn thất thiệt » về sự ô nhiễm do báo chí đăng tải.
Pháp sắp thử nghiệm đưa bài giảng lên mạng Internet
Vào thời buổi của máy tính bảng và điện thoại thông minh, các trường đại học Pháp đang tung ra một hình thức giảng dạy mới, mở ra chân trời rộng cho việc tiếp cận kiến thức. Bà Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu Geneviève Fioraso đưa ra thảo luận vào ngày hôm qua tại Quốc hội mô hình MOOC (tên viết tắt của Massive Open Online Courses), ra đời tại Mỹ. Chủ đề này được các báo Pháp khai thác qua nhiều góc nhìn khác nhau. Le Monde chạy tít lớn trên trang nhất « Đại học Pháp chuyển bài giảng từ giảng đường lên trang mạng ».
Đầu tiên, các tờ báo tập trung giải thích nội dung chương trình MOOC. Theo đó, ngay từ đầu tháng Giêng năm tới (2014), giao diện MOOC đầu tiên sẽ được tung ra. Các bài giảng đại học miễn phí trên mạng sẽ mở ra cho một bộ phận lớn công chúng. Cư dân mạng có thể ghi danh kể từ ngày 28/10 sắp đến để có thể theo dõi nhiều môn học khác nhau như toán, lịch sử, triết học, sinh học, quản trị… Các bài giảng sẽ do các cơ sở đào tạo có uy tín phụ trách. Người đăng ký có thể truy cập miễn phí và tại nhiều quốc gia khác nhau.
« Sinh viên kết nối với MOOC mới » là tựa đề của Libération. Tờ báo có cái nhìn khá khách quan cho rằng mô hình giảng dạy mới này cho phép cải tiến việc áp dụng các phương pháp giảng dạy và làm gia tăng sức hấp dẫn của các trường đại học Pháp trên quốc tế, nhất là tại các quốc gia nói tiếng Pháp. Đồng thời, việc phát triển mô hình giảng dạy này sẽ giúp tạo ra 500 việc làm liên quan đến lãnh vực kỹ thuật số, trong tổng số 5000 việc làm được tạo ra trong đào tạo sau đại học.
Nhật báo kinh tế trình bày quan điểm của hai tác giả Gilles Babinet và Guy Mamou-mani qua bài viết « Đại học Pháp không nên bỏ lỡ cuộc cách mạng kỹ thuật số ». Cả hai tác giả tỏ ra lo lắng cho độ bền của MOOC của Pháp. Hai tác giả cho rằng cần phải hết sức chú ý đến chi phí làm bài giảng trên mạng, chi phí cho đào tạo người giảng dạy, chi phí tiến triển của các công chức trong định chế để đánh giá tiến triển nghề nghiệp của họ cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác liên quan đến bản quyền tác giả cũng phải được đề cập đến một cách nghiêm túc thông qua các cuộc thảo luận quốc gia.
Thủ tướng Ý Enrico Letta được chính phủ tín nhiệm
Chính trường Ý cũng là đề tài thời sự nóng trên các trang báo Pháp. Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm hôm qua, thứ Tư 02/10/2013, tại Thượng viện cho thấy « Tại Ý : Letta được tín nhiệm hoàn toàn », như hàng tựa trên trang nhất Libération. Chính trường Ý trong 3 ngày qua đã bị chao đảo sau vụ Berlusconi, cựu thủ tướng Ý bắt buộc năm bộ trưởng thuộc đảng Nhân dân Tự do (PLD) do chính ông lãnh đạo từ nhiệm khỏi chính phủ.
 Libération nhận định, cuộc khủng hoảng do chính ông Berlusconi gây ra lại là một cơ hội để vị Thủ tướng trẻ tuổi nhất châu Âu, sau thủ tướng Anh David Cameron, chứng tỏ rằng ông là một chính trị gia tinh tế, đủ táo bạo, sự can đảm và thẳng thắn. Nói tóm lại, ông có đủ phẩm chất của một người đứng đầu Nhà nước.
Tuy nhiên, các báo Pháp cũng dành nhiều trang để đánh giá hành động ủng hộ vào giờ chót của cựu Thủ tướng Ý Berlusconi đối với ông Letta. Nhật báo công giáo La Croix trong bài viết « Enrico Letta tiếp tục lộ trình với sự ủng hộ của Silvio Berlusconi », cho rằng « hành động điên rồ buộc các bộ trưởng từ chức của ông Berlusconi là một sai lầm nghiêm trọng, gây chia rẽ sâu sắc ngay trong lòng đảng PLD ».
Một quan điểm cũng được nhật báo cộng sản L’Humanité và nhật báo Le Figaro lần lượt đồng chia sẻ qua các bài viết « Silvio Berlusconi đồng tình với chính sách khắc khổ » và « Berlusconi đổi ý và bỏ phiếu tín nhiệm cho Enrico Letta ». Cả hai tờ báo cùng cho rằng « cú đảo chính nhỏ » cách đây ba ngày rõ ràng gây thiệt hại nặng cho sự nghiệp chính trị của Berlusconi. Hành động vào phút chót của ông cũng không thể nào cứu vãn sự rạn nứt trong lòng đảng PLD. Như vậy, « Sau thất bại của của Berlusconi, Enrico Letta tiếp tục điều khiển công cuộc cải cách tại Ý » như là hàng tít nhận định trên Les Echos.
tags: Nông nghiệp - Quốc tế - Trung Quốc - Điểm báo
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20131003-kim-cuong-va-dat-nong-nghiep-nhung-con-khat-moi-cua-trung-quoc

zondag 28 juli 2013

Những đại gia kim cương giàu nhất thế giới

Sunday, July 28, 2013

Những đại gia kim cương giàu nhất thế giới

QLB   - Tờ CNBC công bố danh sách các cá nhân sở hữu nhiều viên kim cương quý hiếm nhất và đắt nhất từng được tìm thấy.

1. Cheng Yu-tung, 87 tuổi, tài sản 19,6 tỷ USD.

Cheng Yu-tung, Chủ tịch danh dự của hãng bán lẻ đồ trang sức lớn nhất thế giới - Chow Tai Fook Jewellery Group. Với tài sản ước tính khoảng 19,6 tỷ USD, ông giàu gấp 3 lần đối thủ cạnh tranh Beny Steinmetz – người có số tài sản sát với ông nhất trong danh sách những chủ sở hữu kim cương giàu nhất thế giới.
Ở tuổi 87, ông Cheng cũng là người cao tuổi nhất trong top 10 người và chủ sở hữu kim cương duy nhất ở châu Á lọt vào danh sách. Tập đoàn Chow Tai Fook Jewellery ở Hong Kong phát triển kinh doanh từ cửa hàng nhỏ tại Macau vào năm 1938. Đến nay, công ty đã có một mạng lưới cửa hàng phân phối rộng lớn với hơn 1.800 cửa hàng đồ trang sức và đồng hồ trên toàn Trung Quốc. Kinh doanh đồ trang sức là một phần mang lại khổi tài sản khổng lồ của Cheng. Ngoài ra, ông còn thu lợi từ việc kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, bán lẻ và khách sạn.
Cheng được báo chí rầm rộ đưa tin trong năm 2010, khi ông trả 35,3 triệu USD cho viên kim cương Cullinan Heritage 507 carat. Điều này đồng nghĩa với ông đã tạo nên kỷ lục thế giới với mức giá cao nhất được trả cho một viên kim cương thô.

2. Beny Steinmetz, 57 tuổi với khối tài sản là 5,8 tỷ USD

Beny Steinmetz là “ông trùm” kim cương gốc Israel, người được thừa kế Tập đoàn kim cương Steinmetz có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) từ cha ông.
Khẩu hiệu của tập đoàn có 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trang sức kim cương này là trở thành "nhà sáng tạo những viên kim cương tốt nhất thế giới". Steinmetz cũng là người sáng lập của Tập đoàn khai khoáng Beny Steinmetz (BSR Group), công ty đã khai thác 10 triệu carat kim cương từ mỏ Koidu ở Sierra Leone, theo trang web của công ty.
Một số những viên kim cương nổi tiếng được chế tác bởi tập đoàn Steinmetz gồm viên kim cương 203,04 carat hình quả lê De Beers Millennium Star (mất 3 năm để chế tác); Steinmetz Pink – viên kim cương màu hồng (ảnh trên) 59,6 carat, được báo cáo trị giá lên đến 100 triệu USD trong năm 2003.
3. Dan Gertler, 39 tuổi, với tài sản 2,6 tỷ USD
Dan Gertler là một doanh nhân Israel, người đã làm nên khối tài sản lớn của mình bằng cách đầu tư vào các mỏ kim cương và đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Ở tuổi 39, anh là người trẻ nhất trong danh sách những chủ sở hữu kim cương giàu nhất thế giới.

Gertler là người sáng lập kiêm chủ tịch của tập Dan Gertler International (DGI) và cũng là người đứng đầu công ty Gibraltar, thuộc Tập đoàn Fleurette của gia đình anh. Đến ở Congo vào năm 1997, tỷ phú này dồn hết tài sản của gia đình vào kim cương và đầu tư vào khai thác tại DRC, theo tạp chí Forbes. Anh đã trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản của Congo, có quan hệ gần gũi với chính phủ Kinshasa. Tập đoàn Fleurette và các đối tác của họ sử dụng khoảng 20.000 lao động địa phương.
3. Anne-Marie Graff, 75 tuổi, với tổng tài sản 2,1 tỷ USD
Anne-Marie Graff là vợ của tỷ phú kim hoàn người Anh Laurence Graff và cũng là một cổ đông trong công ty Kim cương Graff của chồng.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng ông bà Graff, đã kéo dài được hơn 47 năm. Năm ngoái, báo chí đưa tin rằng ông Laurence Graff đã có một đứa con với cựu nhân viên trẻ hơn ông tới 34 tuổi và việc này đã khiến bà Anne-Marie nộp đơn xin ly dị. Đáng lẽ đây sẽ được xem là vụ ly hôn đắt giá nhất nước Anh nhưng nó đã không xảy ra bởi hai vợ chồng có vẻ như đã hòa giải.
4. Laurence Graff, 75 tuổi
Thợ kim hoàn người Anh Laurence Graff là người sáng lập của tập đoàn kim cương Graff Diamonds, nổi tiếng với những viên đá quý hiếm và khổng lồ.

Graff khởi nghiệp từ một người học việc tại tiệm đồ trang sức nho nhỏ ở tuổi 15. Sau vài lần làm việc thất bại tại các cửa hàng đồ trang sức khác, ông bắt đầu thiết kế và bán các thiết kế của mình một cách độc lập. Đến năm 1960, ông thành lập thương hiệu kim cương sang trọng Graff mà ngày nay có 35 cửa hàng trên toàn thế giới.
Một số những viên kim cương nổi tiếng nhất thuộc sở hữu của Graff gồm viên kim cương hồng quý hiếm Graff (ảnh) 24,78 carat, mà tỷ phú này mua với giá 46 triệu USD trong năm 2010. Ông Graff cũng sở hữu viên kim cương Lesotho Promise 603 carat được tìm thấy trong một mỏ tại quốc gia Nam Phi, và ông mua lại với giá 12,4 triệu USD trong năm 2006. Tập đoàn này đã chế tác một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp với 26 viên đá cắt từ Lesotho Promise. Chiếc vòng trị giá hơn 60 triệu USD trong năm 2011.
6. Georges Nicolas Hayek Jr, 58 tuổi, tài sản 1,7 tỷ USD
Georges Nicolas Hayek Jr là giám đốc điều hành của Tập đoàn Swatch ở Thụy Sĩ. Tập đoàn này đã mua lại chi nhánh đồ trang sức cao cấp của công ty Harry Winston ở Canada với giá 1 tỷ USD hồi tháng 1.
Động thái này khiến Swatch trở thành tập đoàn chế tác đồng hồ lớn nhất thế giới về doanh số. Đồng thời, tập đoàn này cũng là một trong những thương hiệu đồ trang sức cao cấp, được giới thượng lưu Hollywood như Marilyn Monroe và Elizabeth Taylor yêu thích.

Một trong những viên kim cương nổi tiếng mà thương hiệu Harry Winston của tỷ phú Hayek đã mua lại gần đây là một viên kim cương rất "hoàn hảo" 101,73 carat (ảnh), được bán với giá kỷ lục 26,7 triệu USD tại phiên đấu giá Christie ở Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 5. Harry Winston đã đặt tên cho viên kim cương là "Winston Legacy".

7. Lev Leviev, 57 tuổi, với tài sản 1,4 tỷ USD

Lev Leviev là một ông trùm kinh doanh Israel gốc Uzbekistan. Ông kinh doanh và khai thác mỏ kim cương ở Nga và các nước châu Phi, nơi có những mỏ kim cương lớn nhất thế giới.

Leviev, còn được mệnh danh là "vua kim cương", được báo chí tôn vinh trong một cuộc chiến năm ngoái trên tòa án với đối tác trước đó của ông là Arkady Gaydamak.
Ngoài việc sở hữu các cửa hàng đồ trang sức cao cấp tại các thành phố trên thế giới như London, Leviev cũng là chủ tịch của tập đoàn đầu tư Châu Phi Israel (AFI), chú trọng vào các ngành công nghiệp như bất động sản, xây dựng, du lịch.
Vợ cũ của tỷ phú người Mỹ Donald Trump là Ivana Trump đã đeo cả một bộ trang sức kim cương 450 carat của hãng Leviev tại lễ kỷ niệm ngày cưới của bà trong năm 2008. Bộ trang sắc gồm một viên kim cương màu vàng 140 carat được đặt ở bữa tiệc kỷ niệm.
8. Jorg Bucherer, 77 tuổi, với tài sản 1,1 tỷ USD
Jorg Bucherer là chủ tịch tập đoàn kinh doanh đồ trang sức Bucherer ở Thụy Sĩ.

Cửa hàng trang sức tịch tập đoàn Bucherer tại Paris (ảnh).

Tập đoàn Bucherer được thành lập bởi ông Carl-Friedrich Bucherer Jorg vào năm 1888, chuyên kinh doanh đồng hồ và đồ trang sức hàng đầu ở Lucerne, Thụy Sĩ. Hiện nay, tập đoàn này có tới khoảng 1.500 nhân viên và khoảng 26 cửa hàng trên khắp châu Âu. Phạm vi sản phẩm của công ty này hiện đạt đến một con số khổng lồ 50.000 mặt hàng.
Burcherer ra mắt bộ sưu tập kim cương Lacrima trong năm 2007 nhắm mục tiêu vào những tầng lớp thượng lưu trên thị trường. Bộ sản phẩm gồm nhẫn, dây chuyền và bông tai theo 3 cấp bậc: cao cấp, sang trọng và thông thường.
Sản phẩm kim cương đáng chú ý nhất được chế tác bởi tập đoàn Bucherer gồm chiếc vòng cổ Valse Des Cristaux (có 36 carat kim cương), chiếc Eveil với 24,79 carat kim cương và Reine Blanche có 44,97 carat kim cương rực rỡ.
8. Fred Mouawad, 44 tuổi, tài sản 1,1 tỷ USD
Fred Mouawad là một trong 3 người đồng giám hộ của công ty kinh doanh đồ trang sức Mouawad tại trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ).

Mouawad là một trong những thành viên gia đình đang điều hành công ty kinh doanh đồ trang sức được thành lập từ những năm 1890. Ông là người đứng đầu bộ phận kim cương của công ty.
Tỷ phú Mouawad thu hút được sự chú ý báo giới hồi cuối tháng 11 năm ngoái khi ông là người cuối cùng để trả giá cho một viên kim cương 76,02 carat. Viên này từng thuộc về hoàng tử nước Áo Joseph, và trước đó, nó từng được bán với giá kỷ lục 21,48 triệu USD cho một đại gia giấu tên.

10. Robert Mouawad Fayez, tài sản 1 tỷ USD
Tỷ phú Robert Mouawad đã mua một viên kim cương 101,84 carat tại nhà đấu giá Sotheby với giá 12,7 triệu USD hồi năm 1990.


Viên kim cương có 11 mặt cắt được gọi là "Mouawad Splendor" (ảnh) đã được ghi vào Sách kỷ lục Guinness thế giới là viên kim cương hình quả lê duy nhất, đắt tiền nhất trên thế giới tại thời điểm đó. Robert Mouawad là thế hệ thứ ba của gia đình Mouawad Lebanon, những người đã tham gia vào việc kinh doanh đồ trang sức từ những năm 1890. Gia đình này sở hữu công ty đồ trang sức Mouawad tại Geneva, Thụy Sĩ.

Nguyên Thảo (theo CNBC)
 

woensdag 17 april 2013

Viên kim cương 75 carat, đấu giá 15 triệu

Viên kim cương 75 carat, đấu giá 15 triệu Monday, April 15, 2013 12:49:27 PM







NEW YORK, NY (AP) - Cuộc bán đấu những món hàng quý giá hàng năm sắp tới của trung tâm Sotheby tại New York, diễn ra ngày 17 tháng Tư, sẽ bán gần 400 sản phẩm đặc biệt hiếm quý, mà trọng tâm là một viên kim cương dạng quả lê, nặng 75 carat.
Trong những viên kim cương được bán đấu giá tại Sotheby, New York, viên 75 carat có dạng quả lê trị giá gần 12 triệu đô la. (Hình: Sotheby 's Auction House/AP Photo)

Bà Lisa Hubbard, giám đốc chương trình trang sức của Mỹ Châu cho biết viên kim cương này hoàn toàn không có một chút tì vết ước tính có thể bán được giá cao tới 12 triệu đô la.
Trả lời phỏng vấn báo chí, bà Hubbard nói: “Viên kim cương vô cùng đặc biệt này cho thấy sức mạnh của thị trường kim cương trắng trong vòng một thập niên qua. Viên kim cương có hấp lực thật mạnh mẽ và chúng tôi dự đoán rằng nó sẽ thu hút cả sự chú ý của ngành công nghiệp kim cương và những người sưu tầm kim cương sành điệu”.

Chiếc tô cổ Trung Quốc, gần 100 tuổi, được làm từ thời nhà Tống được trung tâm Sotheby bán đấu giá hơn 2 triệu đô la vào cuối tháng Ba vừa qua. (Hình: Sotheby 's Auction House/AP Photo)

Hubbard cho biết thêm trong quá khứ, trung tâm Sotheby từng bán đấu giá một số những sản phẩm độc đáo khác như chiếc tô gốm cổ từ thời Tống của Trung Quốc, trị giá hơn 2 triệu đô la, và chiếc bình sứ cao gần 5 feet, được thực hiện từ năm 1833, giá trị gần 3 triệu Mỹ kim. (H.G)


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164749&zoneid=430#.UW8oavnCS70

vrijdag 5 april 2013

Tìm hiểu về kim cương

Tìm hiểu về kim cương Tuesday, April 02, 2013 2:25:19 PM






Kim cương được xem như đứng đầu trong các loại đá quý. Có lẽ vì nó quý nên nhẫn cưới bằng kim cương cũng được xem như là một cách thể hiện tình yêu vĩnh cữu với thời gian.

Khi chọn mua kim cương, người ta thường căn cứ vào tiêu chuẩn 4C, tức carat (trọng lượng), color (màu sắc), clarity (độ trong), và cut (tỉ lệ cắt mài)
(Hình minh hoạ: AFP/Getty Images)

Màu sắc (color)
Màu sắc của kim cương rất đa dạng. Tùy theo màu sắc, kim cương được chia thành hai nhóm: không màu và có màu. Nhóm không màu (cape) gồm những viên kim cương hoàn toàn không mang màu cho đến màu vàng rất nhạt.
Ở loại không màu, màu được phân cấp và được biểu diễn bằng các mẫu tự bắt đầu bằng chữ D (hoàn toàn không màu, thường gọi là nước D) cho đến Z (màu sậm dần, có màu vàng nhạt), giá trị của kim cương cũng giảm theo độ tăng của màu vàng. Dưới tác dụng của tia cực tím UV, thường có nhiều trong ánh nắng ban mai, một số kim cương (loại mà trong cấu trúc của kim cương có Nitrogen tập trung lại thành nhóm) có hiện tượng phát huỳnh quang màu lam nhẹ sẽ hòa với màu vàng của viên đá để trở thành trắng hơn và làm cho viên đá có thể nhận định sai, tăng lên vài “nước”.
Bảng phân cấp màu kim cương theo tiêu chuẩn của GIA (Gemological Institute of America):
* Không màu: D (cực kỳ trắng+), E (cực kỳ trắng), F (rất trắng+)
* Gần không màu: G (rất trắng), H (trắng), I (rất trắng hơi có màu), J (trắng hơi có màu)
* Vàng nhạt đến nâu nhạt: K, L, M
* Vàng rất nhạt đến nâu rất nhạt: N, O, P, Q, R
* Vàng sáng đến nâu sáng: S, T, U, V, W, X, Y, Z
* Ngoài ra còn có kim cương màu (fancy), bao gồm các vàng rượu champagne đến vàng rượu Conac, phớt lục, phớt nâu, phớt vàng, phớt hồng, phớt lam, vàng, lục, lam, tím, hồng, đỏ...
Độ sạch (clarity)
Độ sạch cũng là một trong các tiêu chuẩn phân cấp kim cương. Độ sạch dùng phân cấp viên đá qua sự hiện diện, số lượng và kích thước của những tạp chất bên trong cũng như những khiếm khuyết bên ngoài.
Rất hiếm viên kim cương nào không có khuyết điểm.
F (hay FL) Flawless: không tạp chất. Quan sát dưới loupe 10X.
IF (Internally Flawless): không tạp chất bên trong. Quan sát dưới loupe 10X.
VVS1-2 (Very very slightly included): tạp chất vô cùng nhỏ, rất khó thấy.
VS1-2 (Very slightly included): tạp chất rất nhỏ, khó thấy.
SI1-2 (Slightly included): tạp chất nhỏ, dễ thấy.
I1 (Included): tạp chất lớn, dễ thấy (bằng loupe 10X và mắt trần).
I2-3(Included): tạp chất lớn, dễ thấy (bằng mắt trần).
Trọng lượng (carat)
Carat là đơn vị đo trọng lượng. Có 5 carat trong một gam. Trọng lượng của kim cương được tính bằng carat. Một carat được chia thành 100 points.
1 carat =1.00 carat=100points
1/2 carat= 0.50 carat= 50 points
1/4 carat=0.25 carat= 25 points
Cùng một trọng lượng, cùng một chất lượng về màu sắc và độ sạch, nhưng một viên 5ct có giá đắt hơn nhiều so với một lô 5 viên 1ct cùng chất lượng.
Dạng cắt (cut)
Kim cương khi mài giác phải bảo đảm độ chiếu sáng và độ tán sắc tối đa, nhờ đó ánh sáng vào viên đá tách thành đơn sắc khi trở ra đến mắt người quan sát thấy lấp lánh gọi là “lửa”.
Tỷ lệ cắt mài cũng là một tiêu chuẩn đánh giá giá trị của kim cương. Trong thị trường, kim cương được bán tính theo trọng lượng của viên đá, thế nhưng một viên nước “D”, không tạp chất, cắt không chuẩn (quá cạn hay quá sâu) sẽ trông như bị “chết”, không chiếu, không có “lửa” sẽ kém bắt mắt hơn một viên mài đúng chuẩn cho dù màu thấp hơn, chứa tạp chất nhiều hơn. Mài đúng tỷ lệ tuy hao tốn đá thô nhiều nhưng thành phẩm có được một viên mài giác chiếu sáng sinh động và giá trị viên đá đạt đến mức cao nhất.
*Dạng cắt Mũi tên và Trái tim
Vào thập niên 80 một nhà chế tác người Nhật lần đầu tiên cắt một viên kim cương đạt đến độ các giác phản chiếu của viên đá phủ giáp mí nhau tạo thành kính vạn hoa khi nhìn qua ống quan sát phản chiếu. Kỹ thuật này nhanh chóng lan truyền và phát triển đến các nhà chế tác khắp nơi.
Kim cương cắt dạng Trái tim và Mũi tên (gọi tắt H&A - heart & arrow) du nhập vào Hoa Kỳ vào giữa thập niên 90. Những viên kim cương chất lượng tốt cắt dạng Trái tim và Mũi tên đều có giá trị vì tính đồng nhất và chất lượng tối ưu với cách cắt mài cực kỳ tinh tế.
Khi nhìn qua ống quan sát phản chiếu (một dụng cụ quang học để xem kim cương cắt mài dạng Trái tim & Mũi tên) ta sẽ thấy các mũi tên tỏa tia ra ở mặt bàn của phần trên (crown) viên đá. Nếu xoay ngược viên đá, từ chóp đáy các trái tim quy tụ về đây. (N.L.)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164083&zoneid=23

zaterdag 5 januari 2013

'Chợ trời' kim cương lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 5/1/2013, 11:53 GMT+7
Twitter
Facebook

'Chợ trời' kim cương lớn nhất thế giới


Thành phố Surat, phía tây Ấn Độ là nơi hơn 90 phần trăm kim cương thô hợp pháp cũng như phi pháp được đánh bóng, môi giới và xóa gốc tích trước khi quay về các nước mua kim cương trên khắp thế giới.
> Quy trình "nhào nặn" nên kim cương> Australia phát hiện kim cương hồng lớn nhất lịch sử


Surat, Ấn Độ được coi là nơi "kim cương máu" được chùi sạch sẽ trước khi rơi vào tay khách hàng trên toàn cầu.
Theo tạp chí Foreign Policy, Surat, ở bang Gujarat, Ấn Độ được coi là nơi những viên "kim cương máu" được chùi sạch sẽ trước khi rơi vào tay khách hàng trên toàn cầu.

The system here runs on mafia-like trust, with no official paperwork. Here, a small-time polisher shows rough-cut stones that he received in exchange for the Post-it note on the right, which details the value and carats of the merchandise. Polished diamonds and certifications lie underneath.
Tại đây, hệ thống vận hành giống kiểu mafia, vì không có giấy tờ chính thức nào. Trong ảnh, một người thợ đánh bóng kim cương "khoe" những viên kim cương cắt thô mà anh nhận được để đổi lấy một mảnh giấy vuông, trong đó ghi chi tiết giá trị và số carat của món đồ. Những viên kim cương đã được đánh bóng và giấy chứng nhận nằm trên bàn.

After the polishers get a delivery of rough cuts, they grind them with simple tools in order to bring out the many facets (faces, or sides) that, when done well, make the finished product reflect light like a prism.
Sau khi thợ đánh bóng nhận được sản phẩm thô, họ bắt đầu mài chúng bằng những công cụ đơn giản nhằm tạo ra các góc cạnh. Nếu được mài tốt, các góc cạnh này sẽ tạo thành các lăng kính phản chiếu ánh sáng khiến cho kim cương trở nên lấp lánh.

Once polished, a broker will pick up the stones for distribution. This particular broker, seen here pulling out a parcel in the Surat Diamond Association office, had over $1 million dollars (wholesale) in merchandise on him, with no security or protection of any kind.
Sau khi kim cương được đánh bóng, một người môi giới sẽ đến lấy những viên đá quý để đem phân phối. Người môi giới này đang rút ra kiện hàng chứa kim cương trị giá hơn một triệu USD trong người mà không có bất cứ phương tiện bảo vệ nào, tại văn phòng Hiệp hội Kim cương Surat.

A polisher inspects some of his finished goods before they head off to Mumbai.
Một thợ soi kim cương trước khi chúng được chuyển tới thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Dozens of halls like this line Surat's Mahidharpura diamond market. More than 3,000 dealers come here daily, each carrying tens of thousands of dollars' worth of stones around their stomachs. Security is nonexistent, and transactions are conducted openly as legal and illegal stones mingle freely.
Hàng chục căn phòng lớn như thế này nằm dọc chợ kim cương Mahidharpura ở Surat. Hơn 3,000 người buôn bán đến đây mỗi ngày, mỗi người mang theo các viên đá trị giá hàng chục nghìn USD quanh bụng. Vấn đề bảo đảm an ninh không tồn tại, và các giao dịch với những viên đá hợp pháp hay phi pháp đều được thực hiện lẫn lộn, không phân biệt.

A boy waits for the Gujarat Mail train -- which couriers take to transport the stones from Surat to Mumbai -- to arrive.
Một thanh niên chờ tàu chở hàng Gujarat đến để những người vận chuyển đem các viên đá quý từ Surat tới Mumbai.

Couriers hurry to their spots as the train arrives.
Những người vận chuyển nhanh chóng đến điểm hẹn khi tàu đến.


At the India International Jewellery Show, where roughly 25,000 buyers arrive each August from around the world to make around $1 billion in deals, merchants move upstairs with diamond dealers after inspecting their merchandise to discuss prices, shipments, and long-term contracts.
Tại hội chợ trang sức quốc tế Ấn Độ, khoảng 25.000 khách hàng đến tham quan vào tháng 8 hàng năm, với tổng giá trị các khoản giao dịch là khoảng một tỷ USD. Khách hàng lên tầng hai để thỏa thuận giá, cách vận chuyển và các khoản hợp đồng dài hạn với người bán.

Trọng Giáp (Ảnh: Foreign Policy)