Posts tonen met het label Shinzo Abe. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Shinzo Abe. Alle posts tonen

maandag 11 juli 2016

Bầu cử Thượng viện Nhật: Shinzo Abe có thể sửa đổi Hiến pháp chủ hòa

Bầu cử Thượng viện Nhật: Shinzo Abe có thể sửa đổi Hiến pháp chủ hòa

mediaThủ tướng Nhật Shinzo Abe (T) và Eriko Imai, ứng cử viên PLD tại Tokyo ngày 10/07/2016.REUTERS/Toru Hanai
Trong cuộc bầu cử bán phần Thượng viện Nhật Bản, ngày hôm qua, 10/07/2016, Đảng Tự Do Dân Chủ (PLD) của thủ tướng Shinzo Abe và liên minh đã giành được thắng lợi lớn, có được 70 Thượng nghị sĩ trong số một nửa tổng số ghế (121) phải bầu lại.
Trong nửa phần còn lại, đảng này chiếm giữ 77 ghế. Như vậy, tổng cộng PLD và liên minh có được 147 ghế. Cộng với sự ủng hộ của một số đảng nhỏ khác, thủ tướng Shinzo Abe nghĩ rằng ông có đủ hai phần ba số Thượng nghị cần thiết để tiến hành sửa đổi bản Hiến pháp chủ hòa.Từ Tokyo, thông tín viên Frederic Charles nhận định :
« Chắc chắn thủ tướng Shinzo Abe sẽ tìm cách chấm dứt tình trạng được coi là đặc thù của Nhật Bản kể từ năm1947 đến nay : Đó là bản Hiến pháp chủ hòa. Đây là mối ám ảnh lớn nhất của ông cũng như của cánh hữu dân tộc chủ nghĩa đang rất muốn chia tay với bản Hiến pháp do Hoa Kỳ soạn thảo và áp đặt trong bối cảnh nước Nhật bại trận.
Ông Shinzo Abe sẽ tìm cách thuyết phục công luận rằng Nhật Bản sẽ trở thành một quốc gia có đầy đủ chủ quyền khi sửa đổi được bản Hiến pháp do lực lượng Mỹ chiếm đóng áp đặt và nhờ vậy, Nhật Bản sẽ trở thành một quốc gia bình thường như những nước khác.Đa số dân Nhật gắn bó với bản Hiến pháp chủ hòa, theo đó, nước Nhật từ bỏ tiến hành chiến tranh. Họ tự hào về quy chế bất bình thường này.
Với đầu óc thực tế, ông Shinzo Abe biết được điều này và ông đã tiến hành vận động tranh cử với nội dung chính là phục hồi kinh tế Nhật Bản. Nhiệm kỳ của ông chỉ còn có hai năm nữa, quá ngắn để sửa đổi điều 9 trong bản Hiến pháp quy định là nước Nhật từ bỏ tiến hành chiến tranh. Ông Shinzo Abe sẽ tìm cách thuyết phục công luận theo hướng : nước Nhật có thiện ý chứ không phải bắt buộc từ bỏ tiến hành chiến tranh.
Trung Quốc không bao giờ quên chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, đã có phản ứng. Bắc Kinh nhìn thấy trong thắng lợi của ông Shinzo Abe có yếu tố gây mất ổn định khu vực ».

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160711-bau-cu-thuong-vien-nhat-thu-tuong-shinzo-abe-hoi-du-dieu-kien-de-sua-doi-hien-phap-c

dinsdag 11 november 2014

Trung-Nhật: Thượng đỉnh đầu tiên giữa Tập Cận Bình và Shinzo Abe...Nhật-Trung bằng mặt chẳng bằng lòng !



Thượng đỉnh đầu tiên giữa Tập Cận Bình và Shinzo Abe


mediaChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thượng đỉnh APEC, Bắc Kinh, ngày 10/11/2014.REUTERS/Kim Kyung-Hoon
    Bên lề thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình lần đầu tiên tiếp Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe vào hôm nay 10/11/2014. Trong hai năm qua, tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư gây căng thẳng trong quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh. Tuy nhiên còn quá sớm để cho là hai cường quốc kinh tế của Châu Á này san bằng được những bất đồng.
    Thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh Heike Schmidt cho biết thêm thông tin:
    « Lãnh đạo hai nước đã làm tan băng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối cùng đã đồng ý đối thoại song phương với Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe trong vòng 30 phút. Phải chăng đây là điểm khởi đầu để đôi bên làm hòa với nhau ? Hãy còn quá sớm để khẳng định điều đó. Có điều là Thủ tướng Nhật mong muốn đối thoại với Bắc Kinh để đôi bên nối lại một mối quan hệ ‘có lợi cho cả đôi bên, trên cơ sở quyền lợi chiến lược chung’. Cụ thể hơn, Thủ tướng Abe đề nghị thành lập một kênh liên lạc hàng hải, tránh để xảy ra những sự cố trên biển. Ngoài ra Tokyo mong muốn hải quân hai nước phối hợp hành động với nhau.
    Tuy nhiên tranh chấp trên Biển Hoa Đông không phải là bất đồng duy nhất giữa hai nền kinh tế thứ nhì và thứ ba toàn cầu. Danh sách các hiềm khích giữa Tokyo và Bắc Kinh khá dài. Chẳng hạn như việc Nhật Bản sửa đổi Hiến pháp chủ hòa hay việc Bắc Kinh đòi Tokyo phải chính thức xin lỗi về những tội ác của quân đội Nhật hoàng trong Đệ nhị Thế chiến. Ngoài ra việc các chính khách và kể cả các đời Thủ tướng Nhật Bản viếng thăm đền thờ Yasukuni cũng như đổ thêm dầu vào lửa. Đền thờ Yasukuni là nơi yên nghỉ của những tử sĩ đã hy sinh vì đất nước nhưng đây cũng là nơi có bài vị của hơn một chục tội phạm chiến tranh ».

    http://vi.rfi.fr/141110-tq-nb//


    APEC 2014 : Nhật-Trung bằng mặt chẳng bằng lòng


    mediaChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thượng đỉnh APEC, Bắc Kinh, ngày 10/11/2014.REUTERS/Kim Kyung-Hoon
      Thượng Đỉnh APEC đang diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham dự của 21 nguyên thủ quốc gia. Sự kiện thu hút đặc biệt báo chí Pháp hôm nay 10/09/2014, với nhiều bài nhận định dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong đó nổi lên mối quan hệ Trung-Nhật mà tờ nhật báo Les Echos đăng dòng tựa đáng chú ý : «Hai cường quốc Châu Á và cái bắt tay trong bực bội ».
      Tờ báo đề cập đến cuộc hội kiến hôm nay giữa nước chủ nhà của diễn đàn APEC 2014 là ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Sinzho Abe bên lề hội nghị. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi hai người lên nhậm chức.
      Cuộc gặp này có phải là dấu hiệu để hai bên làm hòa sau giai đoạn quan hệ song phương lạnh nhạt vừa qua hay không ? Tờ báo đăng ảnh chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Sinzho Abe xiết chặt tay nhau khi hội kiến, nhưng trên gương mặt thì lộ vẻ đầy miễn cưỡng. Điều có cho thấy có lẽ chỉ một cuộc gặp ở thượng đỉnh lần này sẽ không đủ để xoa dịu mọi thứ.
      Les Echos cho biết, hồi tuần rồi, các nhà ngoại giao của hai nước đã phải vất vả ngược xuôi mới có thể dàn xếp được cuộc hội kiến. Tuy nhiên, chỉ sự chuẩn bị cho hội kiến cũng đã để lộ căng thẳng. Chẳng hạn như các nhà ngoại giao của hai bên đã thông báo rất muộn so với thông thường về hình thức cụ thể của cuộc hội kiến. Còn trong thông cáo riêng của hai bên, thì những bất đồng cũng lộ rõ thông qua từ ngữ mà hai bên sử dụng liên quan đến hồ sơ Senkaku/Điếu Ngư.
      Tờ báo cho rằng, sau hai năm căng thẳng, Thượng đỉnh lần này là cơ hội để hai bên xoa dịu bất đồng và tiến tới thành lập cơ chế liên lạc khẩn cấp phòng khi có tình huống bất ngờ. Thế nhưng, tờ báo nhấn mạnh : qua cái bắt tay với Thủ tướng Abe, Chủ tịch Tập Cận Bình còn muốn bày tỏ cho thế giớ thấy « sự khoan dung độ lượng của cường quốc Trung Quốc » và cũng để cải thiện hình ảnh của Trung Quốc, một đất nước mà gần đây thường mang hình ảnh là « hung hăng, bạo lực với các nước nhỏ ». Qua đó cũng để « trấn an » các nhà đầu tư Nhật Bản trên lãnh thổ Trung Quốc.
      Về phía Nhật Bản, Les Echos nhận định, hành động cố gắng xoa dịu với Trung Quốc của Thủ tướng Abe trước nhất là nhắm đến mục tiêu phục hồi kinh tế tại Nhật. Bởi ông Abe đã cam kết với người dân sẽ phục hồi kinh tế một cách bền vững. Trong khi đó, dù muốn dù không thì Trung Quốc cũng là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Dù quan hệ song phương căng thẳng, nhưng chỉ trong sáu tháng đầu năm 2014, trao đổi thương mại giữa hai nước cũng đã lên đến 168 tỷ đô la.
      Giải pháp tình thế
      Nguyên nhân kinh tế cũng được nhật báo Libération chia sẻ. Tờ báo cho biết, căng thẳng thời gian qua đã ảnh hưởng nặng nề đến trao đổi thương mại song phương và làm sụt giảm nghiêm trọng đầu tư của Nhật Bản ở Trung Quốc. Điều đó góp phần đáng kể làm cho nền kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng mất đà tăng trưởng. Và chính chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã thừa nhận khi phát biểu với đại biểu các nước APEC rằng : « Tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc đang không ngừng sụt giảm ».
      Tuy vậy, theo Libération, nguyên nhân kinh tế có lẽ không đủ sức nặng để cho Trung-Nhật đề huề, bởi vì tranh chấp lãnh thổ vẫn là hồ sơ khó giải quyết. Thêm vào đó, Trung Quốc không chỉ căng thẳng với Nhật Bản mà còn với các nước lân cận khác về hồ sơ lãnh thổ. Tờ báo nhắc lại, chính « sự hung hăng » của Trung Quốc trong thời gian qua đã khiến các nước láng giềng phải xích lại gần hơn với Hoa Kỳ. Nhật Bản thì tranh thủ thời cơ tăng cường quan hệ với Philippines, với Ấn Độ …đến mức làm Bắc Kinh lo ngại về việc thành hình một liên minh chống Trung Quốc trong khu vực.
      Libération kết luận : Bắc Kinh dường như đã hiểu được là không thể tiến một lúc tất cả các quân cờ, nên mới có thái độ xoa dịu tình hình. Tức là, mọi sự xoa dịu hiện tại chỉ là « mang tính chiến thuật » mà thôi, còn chiến lược thì không thay đổi.
      APEC: Cơ hội phô trương sức mạnh của Trung Quốc
      Cũng liên quan đến Thượng đỉnh APEC, Les Echos còn đăng bài nhận định rằng, Bắc Kinh muốn sử dụng APEC để phô trương với thế giới về sức mạnh của Trung Quốc. Trong lần đăng cai Thượng đỉnh APEC cách đây 13 năm, nước này khi ấy gia nhập Tổ chức thương mại thế giới-WTO, đã cam kết sẽ tuân theo quy tắc cuộc chơi chung của thế giới. Và hiện tại, GDP của nước này đã tăng gấp 7 lần, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Và trong lần Thượng đỉnh này, tờ báo cho biết, Trung Quốc cũng đã không ngại phô bày tham vọng khi tuyên bố thành lập một quỹ đầu tư cơ sửo hạ tầng cho các nước dọc đường tơ lụa cũ lên đến 40 tỷ đô la. Bắc Kinh cũng cam kết đầu tư 42 tỷ đô la ở Pakistan.
      APEC : Trung-Mỹ so kè
      Nếu như Nhật-Trung có vẻ đề huề trong Thượng đỉnh APEC 2014, thì quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc lại chó chiều ngược lại. Đó là nhận định của nhật báo Le Monde trong bài « APEC : căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ».
      Tờ báo đề cập đến bất đồng giữa hai bên trong cuộc chiến không phải bằng súng đạn, mà là trên chiến trường kinh tế. Số là, Trung Quốc muốn nhân cơ hội đăng cai Thượng đỉnh này để thúc đẩy việc thành lập Khu vực tự do thương mại Châu Á Thái Bình Dương (FTAAP). Trung Quốc đã bắt đầu thúc đẩy ý tưởng này từ năm 2006 và dự định sẽ thành lập được một khu vực như vậy vào năm 2015. Thế nhưng, phía Mỹ thì phản đối quyết liệt. Bởi thế, đến hiện tại, Trung Quốc chỉ đạt được sự đồng ý của các nước khác về việc « nghiên cứu tính khả thi » của một khu vực như vậy.
      Theo Le Monde, sở dĩ Bắc Kinh « vồn vã » như vậy là vì nước này muốn tạo cái làm đối trọng với một cơ chế mà Mỹ đang ra sức hình thành : Hiệp ước Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mỹ đàm phán với 11 nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mà không có mặt Trung Quốc. Le Monde nhấn mạnh, TPP rõ ràng là « một trong những trục chính » trong chính sách xoay trục về vùng Châu Á Thái Bình Dương của chính quyền Obama để đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc trong khu vực.
      Chính quyền Trung Quốc trong những ngày qua đã không giấu được sự bất mãn về TPP và cho rằng : « TPP sẽ không đầy đủ nếu thiếu Trung Quốc ». Bắc Kinh bất mãn thì cũng đúng thôi, bởi vì, theo Le Monde, nếu TPP thành hình sẽ gây thiệt hại cho Trung Quốc 100 triệu đô la mỗi năm.
      APEC : Nga-Trung thân thiện
      Trong khi quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và Nhật thì không mặn mà, quan hệ Trung-Nga lại có phần « cơm lành canh ngọt ». Đó là nhận định của tờ Le Figaro trong bài chạy tựa : « Tập Cận Bình và Putin đoàn kết chống phương Tây ».
      Tờ báo đề cập đến cuộc hội kiến giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Thượng đỉnh APEC 2014 kèm theo bức ảnh hai ông bắt tay thắm thiết với hai gương mặt tươi cười rạng rỡ. Tờ báo còn trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Putin như sau : « Tôi có cảm giác là chúng ta luôn đối xử với nhau như bạn bè, cởi mở và chân tình. Tính cách của chúng ta lại giống nhau ».
      Le Monde cho biết, từ khi Nga căng thẳng với phương Tây về hồ sơ Ukraina, tỷ lệ người Trung Quốc ủng hộ Putin đã tăng lên từ 47% lên 66%. Còn ngay sau giai đoạn khi Nga sáp nhập Crimée vào tháng 03/2014 rồi, thì tỷ lệ này tại Trung Quốc lên đến 92%.
      Nga : Kinh tế đang bị đe dọa
      Cuộc khủng hoảng Ukraina không chỉ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước này mà còn gây tổn hại không ít cho anh bạn láng giềng là Nga. Nhật báo Le Monde bàn về hồ sơ này với bài đáng chú ý : « Đồng rúp tuột giá mở đầu cho sự lo sợ ».
      Tờ báo cho biết, kể từ đầu năm đến nay, đồng rúp của Nga đã mất giá đến 25%. Trong ngày thứ Sáu 07/11/2014 rồi, sự tuột dốc của đồng rúp lại lập kỷ lục mới. Đến mức mà một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga là VTB24 đã phải cảnh báo : « Thị trường hối đoái đang tiến gần đến tình trạng gây sợ hãi, đe dọa sự ổn định tài chính ». Ngân hàng Trung ương Nga cùng ngày cũng đã ra thông cáo nhấn mạnh đến « những nguy cơ gây mất ổn định tài chính ».
      Nguyên nhân trước tiên của sự bất ổn kinh tế Nga, theo tờ báo, đó là tình trạng sụt giá dầu hỏa trên thị trường thế giới, mà nguồn thu chính của Nga lại đến từ xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt. Các chuyên gia dự báo, tăng trưởng năm tới của Nga sẽ là 0%, thậm chí là -2% hoặc -4%, mặc dù hiện tại dự báo chính thức của chính phủ Nga là 1,2%. Vì thế, ngân sách liên bang sẽ bị thâm hụt. Chính phủ Nga đã phải thiết lập nhiều cơ chế tăng thuế hay tăng giá dịch vụ để bù thâm hụt, và theo một dự thảo luật đang được xem xét tại quốc hội Nga, thì sẽ có đến 22 lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng.
      Thêm vào đó là tình trạng lạm phát. Giá tiêu dùng tăng cao. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt Nga do vấn đề Ukraina. Chỉ trong tháng này, giá cả đã tăng 8,3%, và theo dự phóng của các chuyên gia thì con số này sẽ lên mức 10% hoặc 12% vào năm tới. Vừa rồi tại Bắc Kinh, khi đến tham dự Thượng đỉnh APEC, Tổng thống Putin đã lên tiếng chỉ trích các nước đã « âm mưu » điều khiển giá dầu hỏa để gây bất lợi cho Nga. Tuy nhiên ông không nói rõ là nước nào.
      Trong một tình hình như vậy, tuy nhiên, theo Le Monde, chính phủ Putin vẫn không thay đổi mục tiêu tăng 30% ngân sách quốc phòng. Tờ báo nhắc lại lời của Tổng thống Putin phát biểu hồi cuối tháng 10/2014 rồi với các sĩ quan Nga : « Sẽ không có gì thay đổi về chính sách quốc phòng, bởi vì những đe dọa trong quá khứ vẫn luôn luôn hiện hữu ».
      Đức : bức tường Berlin đã sụp đổ nhưng quá khứ thì …không
      Hôm qua, Đức kỷ niệm trọng thể 25 ngày Bức tường Berlin sụp đổ, sự kiện đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh. Nhìn về sự kiện này, Le Monde có bài : « Ở Berlin, lễ hội và tranh cãi xen lẫn trong ngày kỷ niệm Bức tường Berlin».
      Tờ báo bàn về không khí trang trọng của buổi lễ kỷ niệm, với sự hiện diện của ca sỹ nổi tiếng, buổi hòa nhạc Beethoven, với gần 7000 chiếc bong bóng biểu trưng cho hòa bình được bố trí dọc theo 15 km của Bức tường năm cũ…
      Thế nhưng, bên cạnh không khí mừng vui đó, những sự cố đã xảy ra. Sự cố thứ nhất có lẽ đến từ cựu Tổng thống Nga Mikhail Gorbatchev. Le Monde cho biết, ở Đức, ông được xem là « người hùng » vì đã không cho xe tăng đến đàn áp người dân ở Ba Lan hoặc đã là ở Đông Đức. Ông đã được tiếp đón trọng thể tại Đức. Thế nhưng, vào hôm thứ Năm 06/11/2014 rồi, chính ông Gorbatchev đã phát biểu là « hoàn toàn tin rằng ông Putin bảo vệ lợi ích nước Nga tốt hơn bất cứ người nào khác ».
      Le Monde nhận định : trong khi cuộc khủng hoảng Ukraina vẫn chưa được giải quyết, trong khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền Đông Ukraina đang rất mong manh, thì tuyên bố của ông Gorbatchev, người được phương Tây ca ngợi, như là «một gáo nước lạnh » đối với phương Tây.
      Một sự cố khác, đó là nhân sự kiện kỷ niệm Bức tường Berlin, Chủ tịch Quốc hội Đức, Nobert Lammert, đã mời nhà thơ Wolf Biermann đến trình diễn trước các nghị sĩ Đức. Đây là một vinh dự dành cho nhà thơ 77 tuổi, người từng chống đối và từng bị rút quốc tịch bởi chính quyền Đông Đức. Thế nhưng, tại Quốc hội, nhà thơ này không chỉ ca hát, mà còn nhân cơ hội đó chỉ trích đảng Die Linke.
      Die Linke (Cánh Tả) là một đảng thuộc phe cực Tả mà thành phần chính là những cựu thành viên của Đảng Cộng Sản nắm quyền ở Đông Đức hồi trước (SED). Ngay trước Quốc hội, nhà thơ nói trên đã nới với những thành viên của Die Linke rằng : « Quý vị không thuộc cánh tả mà cũng chẳng phải cánh hữu, mà là những tên phản động. Quý vị là tàn dư của những thứ đã bị vùi chôn trong quá khứ ». Lại một gáo nước lạnh trong ngày kỷ niệm trọng đại.
      Thêm vào những sự cố đó là những rắc rối sinh ra trong liên minh giữa các đảng phái. Chẳng hạn như Ở vùng Thuringe thuộc Đông Đức cũ, Đảng Xã hội dân chủ -SPD, sau cuộc bầu cử vùng vừa qua, đã quyết định bỏ liên minh với đảng Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo-CDU để thành lập liên minh với Đảng Xanh và Die Linke. SPD chỉ dành được 12% số phiếu ủng hộ còn Die Linke thì dành đến 28% số phiếu. Bởi vậy, theo quy định, lãnh đạo chính quyền vùng này sẽ là người của Die Linke. Và đó là lần đầu tiên kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ.
      Phe bảo thủ đã lên tiếng chỉ trích. Tổng thống Đức, Joachim Gauk, người từng chiến đấu chống chế độ cộng sản ở phía Đông, đã đánh giá tiêu cực sự kiện này và cho rằng : « Những người thuộc thế hệ tôi, những người đã từng biết đến chế độ Đông Đức sẽ phải cố gắng lắm mới có thể chấp nhận sự thật này ». Trong khi đó, Thủ tướng Đức, Angela Merkel, người xuất thân từ Đông Đức, cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định của SPD và đảng Xanh trong việc liên minh với Die Linke.
      Về phần mình, Đảng Xanh đã đặt điều kiện với Die Linke khi tham gia liên minh. Điều kiện là như thế này : Die Linke phải thừa nhận rằng Đông Đức là « một nhà nước phi pháp quyền ». Và điều kiện này đã gây tranh cãi sôi nổi trong đảng Die Linke. Le Monde kết luận : xem ra, Đức vẫn chưa thể « thanh toán xong nợ nần với quá khứ ».

      http://vi.rfi.fr/chau-a/20141110-apec-nhat-trung/

      donderdag 24 april 2014

      Shinzo Abe khiến Tập Cận Bình lo ngại Nhật tái võ trang (Ngô Nhân Dụng)

      Shinzo Abe khiến Tập Cận Bình lo ngại 
      Tuesday, April 22, 2014 7:46:08 PM 





      Ngô Nhân Dụng

      Trước khi ông Barack Obama tới Tokyo, chính phủ Mỹ đã công khai ủng hộ lời giải thích mới về Hiến Pháp Nhật của Thủ Tướng Shinzo Abe. Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chắc sẽ phải họp Bộ Chính Trị để bàn cách đối phó, vì chính sách bành trướng của Bắc Kinh sẽ bị cản trở nếu ông Abe đạt được mục đích.
      Tháng Hai năm nay, ông Shinzo Abe làm nhiều người nghĩ ông đang giải thích lại bản Hiến Pháp Nhật Bản theo ý mới, khi ông chỉ bàn về một từ ngữ. Trong bản Hiến Pháp năm 1947, ban hành dưới thời quân Mỹ chiếm đóng, điều số 9 đặt ra nhiều giới hạn. Nước Nhật không được phép có quân đội mà chỉ được lập một lực lượng tự vệ, không được đem quân ra nước ngoài, không được can dự vào các tranh chấp quân sự của các nước khác. Cho tới nay, Nhật vẫn được Mỹ bảo vệ, qua một hiệp ước phòng thủ chung. Khi nói trước quốc hội vào đầu năm 2014, ông Abe đã giải thích những chữ “phòng thủ chung” bằng cách giả thiết một chuyện có thể xẩy ra: Nếu một chiến hạm Mỹ đang bị hỏa tiễn của một nước khác bay tới đánh, thì Nhật Bản, bị ràng buộc bởi bản Hiến Pháp, có phải tránh không được can thiệp hay không? Tất nhiên là Nhật Bản giúp Mỹ, ông Abe trả lời. Nếu không, thì cả bản hiệp định“phòng thủ chung” sẽ vô giá trị; với “hậu quả không thể lường được.” Do đó, theo ông Abe, Hiến Pháp Nhật vẫn cho phép quân đội Nhật can thiệp vì lý do “phòng thủ chung.”
      Lời giải thích trên đây sẽ được Quốc Hội Nhật bàn và phê chuẩn trong mùa Thu năm nay. Nhưng trong ngày Thứ Hai, trước khi ông Obama lên đường thăm bốn nước Á Ðông, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ đã nói rằng chính phủ Mỹ ủng hộ lối giải thích của ông thủ tướng Nhật. Nguyên văn lời Trung Tá Jeff Pool: “Bộ Quốc Phòng hoan nghênh lối giải thích Hiến Pháp mới của chính phủ Nhật về quyền phòng thủ chung.” Ðó là món quà ông tổng thống Mỹ mang tới Tokyo, trạm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến đi này.
      Ông Tập Cận Bình sẽ lo lắng về lối giải thích mới của ông Shinzo Abe. Vì đây sẽ là bước đầu trong một tiến trình tái lập quân đội Nhật, vượt ra ngoài những giới hạn của điều 9 bản “hiến pháp hòa bình.” Nước Nhật có thể sẽ sản xuất thêm nhiều vũ khí, tăng cường lực lượng hải quân, và bắt đầu can dự vào những biến cố quân sự trong vùng Ðông Á. Thế nào họ cũng sẽ xuất cảng vũ khí, cạnh tranh cả với Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Israel, vân vân.
      Dư luận Nhật Bản đã bắt đầu chuyển động trong mấy năm gần đây, với nhiều ý kiến kêu gọi nước Nhật phải gia tăng lực lượng phòng thủ, tiến tới một đạo quân thực sự. Phong trào này đang lên cao vì những lý do cụ thể: Ngân sách quân sự của chính phủ Trung Cộng gia tăng rất nhanh trong khi chính phủ Mỹ đang chủ trương cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Năm 2011, Tổng Thống Obama đã công bố chính sách “chuyển trục” sang Thái Bình Dương và Châu Á, nhưng nước Mỹ còn nhiều mối bận tâm khác, từ Afghanistan, Iran qua Syria, vùng Trung Ðông, và nay đến cả Ukraine.
      Trong những năm trước, khi đưa ra kế hoạch gia tăng quân lực, Bộ Quốc Phòng Nhật thường dẫn lý do chính là mối đe dọa của Bắc Hàn. Tháng Mười Hai năm 2010, lần đầu tiên bản dự thảo kế hoạch quốc phòng của Nhật Bản đã công khai nói tới mối đe dọa do sự bành trướng quân lực của Trung Quốc, một điều mà trước đó mọi người đều hiểu ngầm nhưng không nói ra. Bản Bạch thư đính kèm ngân sách “tự vệ” nói rõ: “Gần đây Trung Quốc đang dùng vũ lực thay đổi nguyên trạng (status quo), trái với trật tự hiện được duy trì bằng luật pháp quốc tế.” Câu này chắc được viết ra không phải chỉ vì những đòi hỏi của Bắc Kinh về quần đảo Ðiếu Ngư (Senkaku), mà còn vì “Ðường Chín Ðoạn” vẽ ra trong vùng Biển Ðông nước ta. Từ đó, dư luận dân Nhật bắt đầu kêu gọi phải trở lại tình trạng một “quốc gia bình thường,” có nghĩa là phải đủ sức tự vệ bằng quân sự, chứ không thể chỉ dựa vào hiệp định an ninh với Mỹ.
      Với lối giải thích Hiến Pháp mới của thủ tướng Nhật, phong trào “bình thường hóa” này sẽ cản trở kế hoạch bành trướng của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Năm 1985, Trung Cộng đã bắt đầu kế hoạch canh tân hải quân. Thay vì chỉ nhắm vào việc phòng thủ bờ biển nước mình, hải quân Trung Cộng sẽ được trao cho nhiệm vụ phòng thủ ngoài biển xa. Nghĩa là trách nhiệm của họ bao trùm lên hai vòng phòng thủ. Vòng thứ nhất là các quần đảo kéo dài từ phía Nam Biển Nhật Bản xuống vùng Ðông Nam Á, tới tận Biển Ðông của Việt Nam. Vòng phòng thủ thứ hai lan rộng hơn, tới vùng biển của các nước Philippines, Indonesia, cho tới quần đảo Carolinas. Trong những vùng biển này là những đường vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu và nhiên liệu lớn nhất thế giới, chưa kể đến những tài nguyên năng lượng nằm dưới đáy biển.
      Vì vậy, trong mấy chục năm gần đây, Nhật Bản đã gia tăng phát triển hải quân, dù vẫn mang danh nghĩa một “lực lượng tự vệ.” Hải Quân Nhật đã có những đội tầu ngầm tối tân, và đang phát triển những hàng không mẫu hạm, cho máy bay chiến đấu và trực thăng. Trong năm qua, chính phủ Nhật đã đưa bộ binh và các giàn phòng không, kể cả hỏa tiễn, tới những hòn đảo cực năm lãnh hải. Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa công bố kế hoạch làm hàng không mẫu hạm, vì lo dư luận dân chúng phản đối. Bản Hiến Pháp hiện hành cấm chế tạo các loại “vũ khí tấn công.” Nhưng vào Tháng Tám năm 2013, họ đã hạ thủy một khu trục hạm (destroyer) mang tên Izumo, chiến hạm lớn nhất kể từ sau Ðại Chiến Thứ Hai, với hình dạng đặc biệt là có một mặt bằng rộng lớn có thể cho các trực thăng và các máy bay chiến đấu lên thẳng cất cánh. Khu trục hạm Izumo chiều dài 248 mét, hơn chiều dài 209 mét của mẫu hạm HMS Invincible thuộc hải quân Anh. Chỉ cần lắp thêm bộ phận phóng máy bay nữa là Izumo sẽ biến thành một hàng không mẫu hạm.
      Hiện nay, Hạm Ðội Thứ Bẩy của Mỹ vẫn là lực lượng hải quân mạnh nhất trong vùng. Với sáu hàng không mẫu hạm, mỗi mẫu hạm đi kèm với hàng trăm tầu chiến đủ loại, hơn 2,000 máy bay và 125,000 quân, Hạm Ðội Thái Bình Dương (US Pacific Fleet) đang trú đóng các căn cứ rải rác từ Nam Hàn qua Nhật Bản, được phép sử dụng các bến ở Ðài Loan, Philippines, Úc, Singapore, và các nước thân thiện vùng Ðông Nam Á. Quân đội Mỹ sắp hạ thủy một loại hàng không mẫu hạm mới. Thế hệ “mẫu hạm Ford” đang chuẩn bị hạ thủy sẽ sử dụng kỹ thuật điện tử trong việc phóng máy bay, nhanh hơn và an toàn hơn; mỗi mẫu hạm sẽ chứa nhiều máy bay hơn, sẽ thay thế hết các mẫu hạm cũ trong vòng vài chục năm tới.
      Nhưng tất nhiên nước Mỹ cũng muốn Hải Quân Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng hơn trong vùng Tây của Thái Bình Dương, để giảm bớt gánh nặng ngân sách của họ. Vì vậy, trước khi ông Obama lên đường sang Tokyo, chính phủ Mỹ đã công khai tuyên bố ủng hộ lối giải thích mới của ông Abe về bản Hiến Pháp.
      Chính phủ Nhật biết trước Bắc Kinh sẽ công kích đường lối mới là hiếu chiến, tố cáo là trở về chính sách của chế độ quân Phiệt trước năm 1945. Ông Shigeru Ishiba, cựu bộ trưởng quốc phòng đã giải thích, “Với tình trạng ảnh hưởng của Mỹ đang xuống, của Trung Quốc đang lên, chúng tôi phải bắt đầu nghĩ làm cách nào tránh được cảnh chiến tranh sẽ xẩy ra.”
      Chuyến đi của Tổng Thống Obama trong tuần này không đặt ra một mục tiêu cụ thể nào đối với cả bốn nước, Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines và Malaysia. Ðiều cụ thể nhất là việc Nhật tham dự vào khối mậu dịch tự do Thái Bình Dương chắc cũng không có kế quả nào trong chuyến đi này, vì hai bên còn rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng chính phủ hai bên đã đề cao tính cách tượng trưng của cuộc công du này, khi họ đồng ý kéo dài trong ba ngày và hai đêm, để ông Obama có thể tham dự nhiều hoạt động và gặp cả chính phủ lẫn Nhật hoàng nhiều lần, cho thêm phần long trọng. Các chính khách Nhật đang muốn được chính phủ Mỹ giúp tăng thêm uy tín trong chương trình giải thích lại bản Hiến Pháp để tái vũ trang của họ. Vì cho tới nay Thủ Tướng Shinzo Abe vẫn cần chinh phục dư luận dân chúng Nhật.
      Trong 60 năm qua đa số dân Nhật vẫn muốn duy trì bản“Hiến Pháp hòa bình.” Thái độ của họ gần đây đang thay đổi, nhưng chưa hoàn toàn đúng ý ông Abe. Số người chống đối việc xóa bỏ điều 9 đã giảm từ năm 2006 (67%), 2008 (58%) đến 2013 xuống chỉ còn 56%. Số người đồng ý xóa bỏ đã tăng: 27%, 31% trong hai năm trước, năm 2013 đã lên 36%. Vì vậy Thủ Tướng Shinzo Abe chưa dám đề nghị xóa bỏ điều 9 Hiến Pháp. Nhưng ông đã có cách đi đường vòng. Một điều ông đã ngỏ ý là muốn thay đổi điều số 96, để cho phép Quốc Hội tu chính Hiến Pháp với tỷ số quá bán, không cần đến 2 phần ba số đại biểu. Nếu được chấp thuận, đề nghị này có thể mở đường cho việc thay đổi điều 9 trong tương lai được dễ dàng hơn. Tất nhiên, dân Nhật không ngu, mà báo chí Nhật lại hoàn toàn tự do để vạch rõ hậu quả của việc thay đổi điều 96; cho nên ý định của ông Abe khó thực hiện! Ông chỉ còn cách là đi một đường vòng khác: Thay đổi trên thực tế, mà không thay đổi các quy tắc trong Hiến Pháp. Nếu năm ngoái dân Nhật không phản ứng gì khi khu trục hạm Izumo được hạ thủy, thì mai mốt Hải Quân Nhật làm thêm nhiều hàng không mẫu hạm chắc cũng được dân chúng bỏ qua! Trừ khi đảng Cộng sản Trung Quốc lớn tiếng tố cáo với dân Nhật rằng chính phủ của họ đang vi phạm điều số 9 trong Hiến Pháp!
      Ðể gây ảnh hưởng trên dư luận dân Nhật, ông Tập Cận Bình và Bộ Chính Trị Cộng sản Trung Quốc sẽ tự đặt họ vào một tình trạng ngược đời. Họ vẫn muốn cai trị dân Trung Hoa bằng một chế độ độc tài chuyên chế, nhưng lại tuyên truyền kêu gọi dân Nhật Bản đòi quyền sống dân chủ tự do nhiều hơn. Trong khi việc thay đổi hiến pháp ở các nước cộng sản vẫn hoàn toàn do một nhóm lãnh tụ quyết định, ông Tập Cận Bình sẽ cổ động dân chúng Nhật đòi được tham dự nhiều hơn vào quyết định thay đổi bản Hiến Pháp hiện hành, một bản văn do quân đội Mỹ đặt ra trong thời gian chiếm đóng! Nhưng bất chấp tình trạng ngược đời đó, ông Tập Cận Bình vẫn phải lo lắng về tương lai một nước Nhật tái vũ trang.

      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=186828&zoneid=7#.U1jR2lV_vD4

      zondag 5 januari 2014

      Tập Cận Bình và Shinzo Abe : Kỳ phùng địch thủ, đồng sàng dị mộng

      Thứ sáu 03 Tháng Giêng 2014

      Tập Cận Bình và Shinzo Abe : Kỳ phùng địch thủ, đồng sàng dị mộng

      Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng được chọn làm nhân vật châu Á trong năm (RFI /Reuters)
      Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng được chọn làm nhân vật châu Á trong năm (RFI /Reuters)

      Thụy My
      Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là hai đối thủ cùng lao vào một cuộc chiến tranh ngoại giao trực diện căng thẳng. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, hai kỳ phùng địch thủ này lại có nhiều điểm tương đồng trong sự nghiệp.


      Cho dù sống trong hai chế độ hoàn toàn khác biệt nhau, một bên dân chủ còn bên kia độc tài độc đảng, cả hai đều là « con ông cháu cha », đều phải chịu đựng nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng tư hay trong sự nghiệp, và có cùng tầm nhìn vĩ mô về tương lai. Tập Cận Bình 60 tuổi, còn ông Shinzo Abe 59 tuổi.
      Mỗi người đều hứa hẹn một sự phục sinh cho đất nước mình – nền kinh tế đứng thứ nhì và thứ ba trên thế giới – nhờ những cải cách đầy tham vọng.
      Hai nhà lãnh đạo này cùng lên cầm quyền vào cuối năm 2012. Họ chỉ gặp gỡ nhau có hai lần ngắn ngủi, trong vòng 15 tháng gần đây.
      Ông Lâm Hòa Lập (Willy Lam), chuyên gia chính trị học trường đại học Trung Quốc ở Hồng Kông nhấn mạnh : « Cá tính và quá trình tương đồng như thế rất quan trọng, vì đối với cả Tập Cận Bình lẫn Shinzo Abe, dân tộc chủ nghĩa là một hướng đi hết sức thuận lợi mà họ khai thác để củng cố vị trí của mình ».
      Trong những tuần lễ gần đây, hai nước láng giềng càng thêm căng thẳng trước quyết định của Bắc Kinh - đơn phương áp đặt vùng nhận dạng phòng không bao trùm lên Biển Hoa Đông, kể cả khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc nhất quyết đòi hỏi chủ quyền.
      Tình hình lại càng xấu đi sau chuyến viếng thăm đền Yasukuni ở Tokyo của ông Shinzo Abe. Đối với Bắc Kinh, ngôi đền này là biểu tượng cho quân phiệt Nhật, đã tấn công và chiếm đóng Trung Quốc trong thời Đệ nhị Thế chiến.
      Ông Abe, sinh ra sau cuộc chiến kết thúc bằng sự đầu hàng của nước Nhật, là người thừa kế của một dòng họ danh giá thuộc phe hữu Nhật Bản. Ông nội của ông từng là Bộ trưởng trong chính phủ đã tung ra trận tấn công Trân Châu cảng năm 1941, sau đó bị bắt vì bị coi là tội phạm chiến tranh rồi được thả ra không xét xử, và trở thành Thủ tướng Nhật vào cuối thập niên 50. Cha ông là cựu Ngoại trưởng Nhật Bản.
      Tập Cận Bình, ra đời sau khi chế độ cộng sản đã được thành lập năm 1949, là con của một trong những nhà lão thành cách mạng, bị Mao Trạch Đông thanh trừng và sau đó được phục hồi danh dự. Ông Tập Trọng Huân đã phải chịu đựng nhiều năm tháng tù đày rồi phải đi lao động tại nhà máy trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (1966-1976).
      Hai nhà lãnh đạo đều ra sức tăng cường năng lực quân sự của nước mình. Ông Abe thậm chí nhân ngày đầu năm mới hôm thứ Tư 01/01/2014 còn tuyên bố bản Hiến pháp hòa bình của Nhật sẽ được sửa đổi từ nay cho đến năm 2020.
      Bóng ma quá khứ
      Việc ông Shinzo Abe đến viếng đền Yasukuni trùng hợp với sự kiện Tập Cận Bình viếng lăng Mao Trạch Đông, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Mao 26/12.
      Theo Katsuhiko Meshino, cây bút bình luận của tờ báo Nikkei, thì hai chuyến viếng thăm này là cơ hội để đưa vào một cách nhìn thiếu khách quan đối với quá khứ. Ông viết : « Cả hai ông Abe và ông Tập đều cố thủ trong ngõ cụt về một số chương bị chỉ trích trong lịch sử nước mình. Cả hai nhà lãnh đạo có vẻ muốn theo chân bóng ma quá khứ, thay vì vạch ra một con đường mới cho đất nước ».
      Trung Quốc sau Hội nghị trung ương 3 của Đảng Cộng sản đã loan báo một kế hoạch cải cách kinh tế rộng rãi, tạo điều kiện cho lãnh vực tư nhân. Đại hội này cũng đã giúp củng cố quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã đưa « giấc mộng Trung Hoa » lên làm khẩu hiệu nền tảng cho chính sách.
      Về phía Thủ tướng Nhật Bản, thì hứa hẹn sẽ đưa nước Nhật ra khỏi nạn giảm phát, đặt lại nền kinh tế vào đường ray tăng trưởng, nhờ chính sách tái thúc đẩy nay được mệnh danh là « Abenomics ». « Diều hâu » này nói rằng sẽ nỗ lực cho « một nước Nhật mới ».
      Theo ông Lâm Hòa Lập, rất có thể là nhờ trọng tâm đặt vào lãnh vực kinh tế, và quan hệ thương mại hết sức quan trọng giữa hai quốc gia láng giềng, đã giúp cho tình hình không xấu thêm đi.
      Còn giáo sư David Zweig của trường đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông nhấn mạnh : Hai ông Shinzo Abe và Tập Cận Bình đều phải đối đầu với những thử thách tương tự như nhau.
      Ông nói : « Về mặt sức mạnh, Trung Quốc đang cất cánh, nhưng về đạo lý thì đang suy đồi. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy Tập Cận Bình cố gắng áp đặt một nền đạo đức mới, một đạo đức mao-ít, chống tham nhũng.
      Ông Abe thì rõ ràng đang cố chấm dứt 22 năm trường kinh tế liên tục xuống dốc. Và có lẽ ông hình dung rằng để đạt được mục tiêu, cần phải củng cố chủ nghĩa dân tộc, viết lại quá khứ, mang lại cho người dân một hình ảnh tích cực hơn với tư cách là công dân nước Nhật, với việc tăng cường cho quân đội, và ít thụ động hơn trong quan hệ ngoại giao ».
      tags: Châu Á - Kinh tế - Nhật Bản - Shinzo Abe - Tập Cận Bình - Tranh chấp - Trung Quốc
       
      http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140103-tap-can-binh-va-shinzo-abe-ky-phung-dich-thu-dong-sang-di-mong

      donderdag 12 december 2013

      Nhân vật Châu Á của năm 2013: Tập Cận Bình và Shinzo Abe (Nhật báo Straits Times của Singapore)

      Nhân vật Châu Á của năm: Tập Cận Bình và Shinzo Abe
      Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình được Nhật báo Straits Times bầu là các nhân vật Châu Á của năm 2013.
      Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình được Nhật báo Straits Times bầu là các nhân vật Châu Á của năm 2013.

      CỠ CHỮ- +
      Nhật báo Straits Times của Singapore, một trong các nhật báo Anh ngữ lớn nhất châu Á, đã bầu cho Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, và Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là các nhân vật Châu Á của năm 2013, vì ảnh hưởng của hai ông đối với đông nam Châu Á và khu vực rộng lớn hơn.

      Báo này nói ông Abe, ra làm thủ tướng lần thứ nhì, đã ra lệnh thực hiện cuộc động viên thời bình lớn nhất để giúp Philippines sau cơn siêu bão Haiyan. Hồi tháng 5, ông loan báo sẽ bãi cho Miến Ðiện khoản nợ còn thiếu của Tokyo.

      Báo Times nêu ra rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước viện lập pháp Indonesia, và nói rằng Trung Quốc đang nổi lên thành một đối tác quan trọng trong công cuộc phát triển hạ tầng cơ sở của châu Á.

      Chủ biên nước ngoài của Báo Straits Times Ravo Velloor nói với đài VOA rằng cả hai nhân vật vừa kể đã chứng tỏ rất nhiều cam kết đối với khu vực.

      Ông Vellor nói: “Cả hai người này đã định hình những thay đổi lớn trong chính sách kinh tế có khả năng tác động đến châu Á theo chiều hướng tốt hơn.”

      Nhưng báo này nói thêm rằng, giải thưởng chung phải có tác dụng như lời nhắc nhở “chớ nên để cho những bất đồng của họ tuột ra khỏi vòng kiểm soát.”

      Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã bùng ra vì vụ tranh chấp lãnh hải ở biển Hoa Ðông.

      Ông Vellor nói ông hy vọng giải thưởng chung này sẽ khích lệ một cuộc đối thoại giữa hai nhân vật này.

      Ông Vellor nói: “Chúng tôi hy vọng giải này sẽ dành cho họ một cơ hội để nhắc máy điện thoại lên gọi nhau và nói rằng 'Xin có lời chúc mừng. Tôi nhận thấy chúng ta được báo Straits Times trao chung giải Nhân vật Châu Á trong năm kìa'."
       

      maandag 30 september 2013

      Thủ tướng Nhật Shinzo Abe phát biểu trước cộng đồng quốc tế bác bỏ ‘có tranh chấp ở Senkaku’

      Abe bác bỏ ‘có tranh chấp ở Senkaku’


      Cập nhật: 05:47 GMT - chủ nhật, 29 tháng 9, 2013

      Ông Abe phát biểu trước báo giới ở New York
      Ông Abe luôn thể hiện lập trường cứng rắn trong vấn đề tranh chấp đảo với Trung Quốc
      Thủ tướng Nhật Shinzo Abe phát biểu trước cộng đồng quốc tế rằng sẽ không có chuyện nhượng bộ về chủ quyền với Trung Quốc đồng thời kêu gọi Bắc Kinh đàm phán để giải quyết khác biệt.
      Nói trước các báo giới sau khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 27/9, ông Abe bác bỏ lời kêu gọi mới đây của phía Trung Quốc rằng họ đã sẵn sàng đối thoại nếu Tokyo thừa nhận rằng các hòn đảo trên biển Hoa Đông là khu vực có tranh chấp.
      Bắc Kinh gọi nhóm đảo này là Điếu Ngư trong khi Nhật Bản, nước đang quản lý chuỗi đảo này trên thực tế, gọi chúng là Senkaku.

      ‘Nhật muốn hòa bình’

      “Quần đảo Senkaku là phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản chiếu theo sự thật lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế trong khi những hòn đảo này đang thuộc quyền quản lý của Nhật,” ông nói.
      “Điều đáng tiếc là các tàu của Chính phủ Trung Quốc vẫn đang tiếp tục xâm nhập vào lãnh hải của chúng tôi,” ông nói thêm.
      Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật cũng nói nước ông tìm kiếm giải pháp hòa bình và ‘không có ý định làm cho căng thẳng tiếp tục leo thang’.
      Ông kêu gọi hợp tác với Trung Quốc vì rằng mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á là hết sức quan trọng đối với an ninh khu vực.
      "Thế giới ai cũng biết có tranh chấp ở đấy (Senkaku/Điếu Ngư)."
      Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
      “Cánh cửa đối thoại luôn rộng mở và tôi thật sự hy vọng rằng Trung Quốc cũng sẽ có suy nghĩ và thái độ tương tự.”
      Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trước khi diễn ra phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng ông ủng hộ đối thoại nhưng trước hết Tokyo phải thừa nhận các hòn đảo này là ‘có tranh chấp’.
      “Thế giới ai cũng biết có tranh chấp ở đấy,” ông Vương phát biểu ở Viện Brookings ở Washington hồi tuần trước.
      Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu ngày 27/9, Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc sẵn sàng đàm phán về tranh chấp lãnh thổ nhưng cũng sẽ ‘kiên quyết bảo vệ chủ quyền’.
      “Chúng tôi chân thành hy vọng sẽ giải quyết thỏa đáng vấn đề thông quan đàm phán và tham vấn với các nước có liên quan trực tiếp,” ông nói.
      “Những tranh chấp mà hiện giờ chưa thể giải quyết được sẽ để sau này giải quyết.”


      Thêm về tin này

      vrijdag 14 juni 2013

      Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị vợ phản pháo

      14-6-2013
      Thủ tướng Nhật bị vợ phản pháo
      Trở lại với Nhật Bản, mục “Câu chuyện trong ngày” trên báo Le Figaro có bài cho hay “Thủ tướng Nhật Bản bị vợ phản pháo”.
      Ông Shinzo Abe nhìn xa trông rộng, luôn lường trước mọi sự việc, mà quên đi phản ứng của vợ mình. Trong một buổi họp kín trước đại diện các tổ chức phi chính phủ, thủ tướng phu nhân, bà Akie Abe, cựu phát thanh viên và chuyên viên cao cấp của một hãng quảng cáo lớn đã tuyên bố: “Tôi không lấy làm vui sướng gì nếu Nhật Bản cố tìm cách bán các lò phản ứng hạt nhân cho nước ngoài, bởi vì tôi cũng chống lại hạt nhân”.
      Tác động lời tuyên bố của bà cũng ngang ngửa với một quả bom. Nó phá hủy hoàn toàn chiến dịch “ve vãn” của chồng bà, vốn đang đi khắp nơi để ca tụng công nghệ hạt nhân Nhật Bản kể từ khi quay lại cầm quyền vào năm 2012.
      Hành động của Đệ nhất phu nhân Nhật Bản còn xứng đáng được xem như là “một đảng chính trị ngay trong lòng gia đình”. Bởi vì, không chỉ dừng ở đó, bà còn nói thêm “Tôi nghĩ rằng Nhật Bản lẽ ra nên dùng một phần ngân quỹ để phát triển hạt nhân cho phát triển năng lượng mới”.
      Theo ước tính của Le Figaro, việc bà có thái độ thù nghịch với nguyên tử đã thổi phồng số người ủng hộ ra khỏi hạt nhân lên đến 70% kể từ khi xảy ra tai nạn hạt nhân Fukushima năm 2011.

      http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130612-chau-au-nan-nhan-cua-hoat-dong-gian-diep-my

      vrijdag 1 februari 2013

      Nhật Bản: Chiến lược 'an ninh dân chủ kim cương' đối phó với Trung Quốc

       Thứ năm 31 Tháng Giêng 2013
      Nhật Bản: Chiến lược 'an ninh dân chủ kim cương' đối phó với Trung Quốc
      Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trước Quốc Hội Nhật Bản.
      Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trước Quốc Hội Nhật Bản.
      Reuters
      Lưu Tường Quang / Tú Anh
      Sau chiến lược « tái định vị » của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương và « hướng đông » của Ấn Độ, Nhật Bản thông báo chính sách « hướng nam » mà thủ tướng Shinzo Abe gọi là « Chiến lược An ninh Dân chủ Kim cương » tăng cường vòng vây án ngữ Trung Quốc.
      Sau nửa thế kỷ tự kềm trong chính sách hiếu hòa, Nhật Bản bắt đầu chuyển mình để đảm nhận vai trò của một đại cường kinh tế và quân sự. Trong thông điệp 31/01/2013 gửi Quốc hội, tân thủ tướng Shinzo Abe thông báo ông muốn « tu chính bản Hiến pháp » được soạn thảo dưới sức ép của Hoa Kỳ sau đệ nhị thế chiến, ngăn cấm Nhật Bản vĩnh viễn không được sử dụng đến chiến tranh.
      Tân thủ tướng Nhật mong muốn xây dựng một chiến lược địa chính trị mới « hướng nam » và được đặt tên là « An ninh Dân chủ Kim cương » liên kết tất cả những quốc gia từ Ấn Độ kéo dài xuống Đông Nam Á và đến tận Úc Tất cả những quốc gia này có cùng một mối quan ngại chung là bị sức mạnh quân sự của Trung Quốc đe dọa.
      Để có thể chủ động trong thế phân tranh Washington-Bắc Kinh, chiến lược « an ninh dân chủ kim cương » được Tokyo xây dựng với bốn quốc gia dân chủ trụ cột là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Tuy không nói ra, nhưng đối tượng nằm trong tầm nhắm của vòng đai này là Trung Quốc
      Chỉ trong vòng một tháng cầm quyền, thủ tướng Nhật liên tục có một loạt động thái chinh phục cảm tình các quốc gia trong vùng Thái Bình Dương từ Úc , Ấn, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Miến Điện và Việt Nam.
      Đầu tháng giêng, thủ tướng Nhật chọn Hà Nội để thăm viếng đầu tiên, và sau đó sang Thái Lan và Indonesia. Tại Jakarta, ông thông báo « 5 điểm cơ bản chỉ đạo bang giao ». Cùng lúc đó, phó thủ tướng Taro Aso sang Miến Điện và ngoại trưởng Fumio Kishida đi Úc, Brunei , Philippines và Singapore.
      Giới phân tích quốc tế gọi đây là chiến lược « định vị hướng nam ». Trong bài báo cùng tên trên AsiaTimes, nhà phân tích Richard Javal Heydarian nhấn mạnh về một chuổi sự kiện cụ thể : Tokyo đang được tăng cường quan hệ quân sự với Washington, gia tăng ngân sách quốc phòng, hào phóng cung cấp 12 tàu chiến và 10 tàu đổ bộ cho Philippines, xem xét khả năng bán tầu ngầm tối tân Soryu cho Úc và Việt nam.
      Vì sao chiến lược « trỗi dậy » của Nhật Bản được đặt tên là « dân chủ kim cương » ?
      Trong thế trận đối phó với Trung Quốc, phải chăng đây là một cơ hội cho Đông Nam Á và Việt Nam ?
      Nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney
      31/01/2013
      RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
      « Chính sách an ninh dân chủ kim cương có thể coi đó là phản ứng chiến lược của Nhật Bản đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc đặc biệt là về quân sự đã trở thành một mối đe dọa cho nhiều nước trong vùng kể cả Nhật Bản và Việt Nam. Trong những năm cuối thế kỷ 20 thì Nhật Bản cũng trỗi dậy nhưng sự trỗi dậy hòa bình của Nhật không đem lại căng thẳng trong vùng. Trái lại, vào đầu thế kỷ 21, sự trỗi dậy của Trung Quốc về kinh tế và quân sự tạo ra căng thẳng đến mức Tổng thống Obama đã thực hiện chính sách «tái định vị » tại châu Á Thái Bình dương và Ấn Độ đã theo đuổi một cách tích cực hơn cái chính sách gọi là « Hướng Đông ». Bây giờ có thêm chính sách mới từ Nhật Bản là « chính sách kim cương về an ninh và dân chủ ». Điều này cho thấy lực đối trọng từ Hoa Kỳ, Nhật và Ấn Độ đã bắt đầu hình thành…
      Ông Shinzo Abe đã trình bày khái niệm « an ninh dân chủ kim cương » lần đầu tiên vào năm 2007 khi ông đi thăm quốc hội Ấn Độ với tư cách thủ tướng Nhật. Ông trình bày khái niệm về sự giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình dương mà ông cho rằng có nhiều điểm chung về hòa bình, ổn định, tự do lưu thông hàng hải. Nhưng ông cũng lập luận là khi Trung Quốc coi 85% Biển Đông là « đại hồ » của Trung Quốc thì điều này gây tai hại cho giao thương hàng hải. Đến tháng 12/2012, trước bầu cử quốc hội tại Nhật, ông Shinzo Abe đã phổ biến bài tham luận của ông dưới cái nhan đề « An ninh Dân chủ Kim cương » tại châu Á.
      Trong cốt lõi ông nói rằng thái độ xác quyết của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Hoa Nam đã tạo ra cái « ưu tiên » cho chính sách ngoại giao của Nhật Bản và Nhật Bản phải mở rộng tầm nhìn chiến lược . Cũng theo ông Abe, Nhật Bản là một cường quốc hàng hải và dân chủ trưởng thành nên cái sự lựa chọn chiến lược của Nhật cũng phản ảnh thực tế đó : bốn nước Úc Ấn Mỹ và Nhật hợp thành một chuổi kim cương bảo vệ tài sản chung của nhân loại, bảo vệ tự do giao thông hàng hải trong khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương…
      Thật ra cái khung hợp tác chiến lược đã được thực hiện từ lâu ở cấp tam cường Mỹ-Nhật-Úc và ở cấp song phương với các hiệp ước an ninh chung giữa Mỹ- Nhật hay Mỹ-Úc …do vậy chiến lược mới sẽ được hình thành nhanh chóng…
      Tháng Giêng 2013, trong chuyến công du Việt Nam, Thái Lan và Indonesia , thủ tướng Shinzo Abe trình bày tại Indonesia 5 nguyên tắc gọi là Hướng dẫn chỉ đạo bang giao giữa Nhật Bản và các quốc gia trong vùng mà nguyên tắc thứ nhất là « quý trọng những giá trị đại đồng về dân chủ và nhân quyền », thứ hai là « coi trọng tự do thông thương hàng hải », thứ ba là « tạo một hệ thống phát triển kinh tế và thương mại chung », thứ tư là « duy trì phát triển truyền thống văn hóa châu Á và thứ năm là « trao đổi giới trẻ ». Năm điểm này không gây vấn đề gì (cho các nước Đông Nam Á ) trừ điểm thứ nhất « tôn trọng dân chủ nhân quyền » có thể gây ra những khó khăn giữa Tokyo và Hà Nội…. »

      http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130131-nhat-ban-xay-dung-chien-luoc-%C2%AB-an-ninh-dan-chu-kim-cuong-%C2%BB-doi-pho-voi-trung-quoc

      Thứ năm 31 Tháng Giêng 2013

      Thủ tướng Nhật thông báo ý định sửa đổi Hiến pháp hiếu hòa

      Thủ tướng Shinzo phát biểu trước Quốc Hội Nhật Bản
      Thủ tướng Shinzo phát biểu trước Quốc Hội Nhật Bản
      Reuters

      Anh Vũ
      Như đã hứa trong chiến dịch tranh cử, hôm nay 31/01/2013, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, người được cho là bảo thủ, đã thông báo ông mong muốn sửa đổi lại bản Hiến pháp hiếu hòa được sọan thảo sau khi kết thúc thế chiến thứ 2. Đề xuất này khó có thể tìm được sự đồng thuận hoàn toàn bởi những lo ngại gây thêm căng thẳng với các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

      Trước khi trở lại nắm quyền, ông Shinzo Abe vẫn nổi tiếng là một nhân vật cứng rắn trong chính sách đối ngoại. Mặc dù trong bối cảnh cần phải ưu tiên vực dậy nền kinh tế, thủ tướng Nhật không quên khơi dậy tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.
      Trước Quốc hội ngày hôm nay, ông Abe đã cho biết dự định sửa đổi lại bản Hiến pháp của nước Nhật, được sọan ra dưới sự áp đặt của Hoa Kỳ sau khi quân Nhật thất trận năm 1945. Không chỉ cụ thể muốn sửa đổi nội dung nào nhưng mọi người đều hiểu ông Abe muốn nhắm tới điều 9 của Hiến pháp quy định nước Nhật không bao giờ được quyền tham chiến mà chỉ được phép tự vệ.
      Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật nói ông muốn thay đổi điều 96, điều khoản quy định mọi tu chính khác của Hiến pháp do người Mỹ áp đặt và có hiệu lực từ năm 1947. Theo các chuyên gia tại Nhật Bản thì đây là một bước đi dần dần để tiến tới thay đổi nội dung của điều 9 nói trên. Thủ tục sử đổi Hiến Pháp ở Nhật không mấy dễ dàng vì mọi đề nghị tu chính hiến pháp đều phải do hai viện Quốc hội đưa ra dựa trên ít nhất 2 phần 3 phiếu thuận của thành viên Thượng và Hạ viện.
      Thực tế hiện nay đảng Tư do Dân chủ (PLD) cầm quyền và liên minh có nắm đa số ở Hạ viện nhưng Thượng viên thì họ lại không có được ưu thế này. Các sửa đổi Hiến pháp sau đó phải được thông qua trưng cầu dân ý. Theo các thăm dò dư luận không có gì bảo đảm người dân Nhật ngày nay có thể dễ dàng từ bỏ tinh thần hiếu hòa của bản Hiến pháp hiện hành.
      Dù kết quả cuối cùng ra sao thì đề xuất của Thủ tướng Shinzo Abe cũng có được một ý nghĩa biểu tượng cao, nhất là vào thời điểm quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang căng thẳng vì tranh chấp biển đảo, đồng thời Trung Quốc vẫn không quên nhắc lại quá khứ quân phiệt của Nhật như là món nợ với các nước láng giềng.
      Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Shinzo Abe đã không ít lần nói đến việc phải định nghĩa lại khái niệm « lực lượng phòng vệ », tên gọi chính thức và cũng là hàm ý giới hạn hành động của quân đội Nhật.
      Trong một động thái khác, ngày 29/1 vừa rồi chính phủ Nhật đã thông qua ngân sách quốc phòng trong năm 2013-2014 lên gần 50 tỷ đô la, điều chưa từng có trong hơn một thập kỷ qua.
      Chính ông Shinzo Abe là người khi là thủ tướng năm 2007 đã đưa ra sáng kiến chuyển tên gọi « Cơ quan Quốc phòng » thành « Bộ Quốc phòng ». Lần này ông hứa sẽ đổi tên « Lực lượgn phòng vệ » thành « Quân đội quốc gia ».
      Với Trung Quốc, ông Abe không ngần ngại tuyên bố « việc gia tăng sức mạnh quân sự không minh bạch và các họat động của hải quân Trung Quốc là mối quan ngại cho tòan bộ khu vực, trong đó có nước Nhật ».
      Để « kiềm chế » Trung Quốc, bên cạnh đồng minh thân hữu Hoa Kỳ, ông Shinzo Abe chủ trương tăng cường quan hệ với các nước như Úc và Asean. Chuyến công du Đông Nam Á mở đầu nhiệm kỳ cầm quyền của ông là một minh chứng.

      http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130131-thu-tuong-nhat-thong-bao-y-dinh-sua-doi-hien-phap-hieu-hoa