Posts tonen met het label Ngô Nhân Dụng. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Ngô Nhân Dụng. Alle posts tonen

maandag 12 maart 2018

Trung Quốc gọi chiến tranh mậu dịch với Mỹ là ‘thảm họa’ + Chiến tranh mậu dịch nguy hiểm (Ngô Nhân Dụng)

Trung Quốc gọi chiến tranh mậu dịch với Mỹ là ‘thảm họa’

Tàu Trung Quốc chở hàng xuất cảng. (Hình:AP)
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc hôm Chủ Nhật nói rằng sẽ không khởi động cuộc chiến mậu dịch với Mỹ, nhưng khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi quốc gia trước tình trạng nước Mỹ ngày càng có khuynh hướng bảo vệ thị trường.
“Không hề có kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến mậu dịch, và điều này sẽ đưa lại thảm họa cho cả hai quốc gia cũng như cả thế giới,” Bộ Trưởng Thương Mại Zhong Shan, cho hay bên lề cuộc họp thường niên của quốc hội Trung Quốc.
“Trung Quốc không muốn có cuộc chiến mậu dịch và cũng sẽ không khởi xướng cuộc chiến đó, nhưng chúng tôi có khả năng đối phó với mọi thách đố và cương quyết bảo vệ quyền lợi của người dân và đất nước chúng tôi,” ông cho hay.
Đây là phát biểu mới nhất từ phía Bắc Kinh liên quan đến “các vấn đề kinh tế mậu dịch và hợp tác Trung-Mỹ”, ám chỉ kế hoạch của Tổng Thống Donald Trump nhằm tăng cao mức thuế quan nhắm vào thép và nhôm nhập cảng.
Ông Zhong nói rằng theo kết quả nghiên cứu của Trung Quốc thì phía Mỹ phóng đại quá lố mức thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc tới khoảng 20% mỗi năm. Ông không cho biết làm thế nào để có được con số này, tuy nhiên chính phủ hai bên vẫn thường có bất đồng ý kiến liên quan đến số liệu mậu dịch.
Phía Mỹ cho hay thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc năm ngoái là $375 tỉ, do đó ngay cả trong trường hợp giảm đi 20% thì sự khác biệt vẫn còn vô cùng lớn lao, lớn hơn mọi thâm thủng giữa Mỹ với bất cứ quốc gia nào khác. (V.Giang)
TT Trump và Kim Jong Un sẽ gặp ở đâu?

Bài liên quan

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trung-quoc-goi-chien-tranh-mau-dich-voi-la-tham-hoa/

Chiến tranh mậu dịch nguy hiểm

Hôm Thứ Năm vừa qua, Tổng Thống Donald Trump nói sẽ đánh thuế 25% trên thép nhập cảng và 10% trên hàng nhôm. Ông nêu lý do: An ninh quốc gia! Nhập cảng kim loại nhiều quá sẽ khiến nước Mỹ bớt khả năng tự chế lấy vũ khí. Ngay sau đó, nhật báo Wall Street Journal, xưa nay vẫn ủng hộ đảng Cộng Hòa, viết một bài quan điểm, coi đây là một “sai lầm về chính sách lớn nhất” của ông tổng thống.
Thị trường chứng khoán Mỹ tụt giảm ngay lập tức, sáng hôm sau, thị trường chứng khoán Á Châu và Âu Châu tụt giảm theo. Vì ai cũng lo các nước xuất cảng thép và nhôm sang Mỹ sẽ trả đũa. Họ sẽ tăng thuế trên các hàng mua từ Mỹ, từ máy bay, máy vi tính cho tới đậu nành hoặc gà vịt. Nếu không thỏa hiệp, một cuộc “chiến tranh mậu dịch” sẽ diễn ra, giống như thời 1930, đưa tới khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khi các nước chủ trương “bảo hộ mậu dịch” bằng cách đánh thuế nặng trên hàng mua từ nước khác.Sang ngày Thứ Sáu, ông Donald Trump đã “tuýt” một lời mạnh bạo hơn. Ông nói thẳng: “Chiến tranh mậu dịch tốt, và dễ thắng!”(trade wars are good, and easy to win)! Nghị Sĩ Ben Sasse, Cộng Hòa, Nebraska, cảnh cáo: “Chiến tranh mậu dịch không có ai thắng. Cả hai bên cùng thua!… Nếu ông tổng thống tiếp tục chính sách này, nó sẽ giết công việc làm ở Mỹ.”
Nhiều người coi việc tăng thuế quan có tác dụng giống như tăng thuế tiêu thụ. Vì khi giá thép và nhôm tăng, hầu hết các nhà chế tạo dùng hai thứ kim loại đó sẽ phải tăng giá hàng bán, từ xe hơi đến chiếc lon chứa rượu bia!
Nghị Sĩ Mike Lee, Cộng Hòa, Utah, cũng báo động, tăng thuế quan, là một cách tăng thuế giết rất nhiều công việc làm. Ngược lại, nhiều nhà chính trị đảng Dân Chủ lại hoan nghênh Tổng Thống Trump, đặc biệt có các nhà lãnh tụ công đoàn.
Nghị Sĩ Sherrod Brown, Dân Chủ, Ohio, ca ngợi hành động của Tổng Thống Trump sẽ giúp cho kỹ nghệ thép và các công nhân ngành thép ở Ohio, giúp họ khỏi trở thành những nạn nhân do chính sách gian thương của Trung Quốc!
Trong khi tranh cử, Tổng Thống Trump vẫn đả kích chính quyền Trung Cộng trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép để có thể bán giá thấp vẫn có lời. Đó là hành động cạnh tranh bất chính với công nghiệp thép ở Mỹ. Quyết định tăng quan thuế trên thép và nhôm được các người lãnh đạo xí nghiệp trong các ngành này cũng như các công đoàn nhiệt liệt hoan nghênh.
Nhưng Tổng Thống Trump nhắm vào quốc gia nào khi đưa ra biện pháp trên?
Một điều ít người chú ý là việc nếu Mỹ tăng thuế thép nhập cảng thép sẽ không ảnh hưởng mấy đến kinh tế và ngoại thương của Trung Quốc. Mỹ nhập cảng rất ít thép từ nước này. Mỗi năm cả nước Mỹ dùng khoảng 100 triệu tấn thép; trong đó khoảng 35.6 triệu tấn phải nhập cảng, trị giá $33.6 tỷ. Thép mua từ Trung Quốc chỉ chiếm 2.9% số thép Mỹ nhập cảng, cỡ một triệu tấn. Từ mấy năm qua, số thép xuất cảng không còn quan trọng nữa. Trong năm 2016, thép chỉ chiếm 2.4% hàng xuất cảng từ Trung Quốc. Số thép này được bán cho hơn 220 quốc gia khác nhau. Thép Trung Quốc bán qua Nam Hàn nhiều nhất (17%), sau đến Việt Nam (11%) còn nước Mỹ chỉ nhập cảng 1% số thép Trung Quốc bán ra – theo thống kê của bộ Thương Mại Hoa kỳ.
Cho nên biện pháp tăng thuế quan trên thép, nhôm của Tổng Thống Trump sẽ không gây thiệt hại cho Trung Cộng đáng kể. Vậy các nước nào bị thiệt hại nhất?
Các nước bị tấn công mạnh nhất là các đồng minh của Mỹ. Canada bán 17% số thép Mỹ nhập cảng, đứng hạng đầu trên Brazil và Nam Hàn. Hai nước Á Đông là đồng minh quân sự của Mỹ trước mối đe dọa của Bắc Hàn là Nhật Bản và Nam Hàn, cả hai đều xuất cảng thép qua Mỹ. Ở Châu Âu, là nước Đức.
Bộ trưởng Thương Mại Nhật, Hiroshige Seko, tỏ ý hoài nghi: “Tôi không tin là việc Mỹ nhập cảng thép từ Nhật Bản, một nước đồng minh, lại ảnh hưởng xấu đến an ninh nước Mỹ” như Tổng Thống Trump nêu lý do khiến ông tăng thuế.
Ông Jürgen Kerkhoff, chủ tịch Hiệp Hội Thép ở Đức, lo ngại rằng không những các nhà sản xuất thép của Châu Âu khó bán hàng sang Mỹ vì thuế cao, mà còn bị cạnh tranh mạnh hơn khi các nước khác đưa thêm thép bán sang Châu Âu; vì họ cũng khó bán sang Mỹ! Ông Kerkhoff kết luận: Nếu chúng ta không trả đũa, công nghiệp thép của chúng ta sẽ là nạn nhân của chính sách bảo hộ mậu dịch của nước Mỹ!”
Các nước khác có thể trả đũa như thế nào?
Một cách giản dị, họ cũng tăng thuế trên các thứ hàng nhập cảng từ Mỹ. Một tiêu điểm cho các nước khác tấn công là những sản phẩm nông nghiệp mà Mỹ là nước xuất cảng nhiều nhất. Các nước khác đã từng trả đũa như vậy. Thời 1990, khi Mexico tranh chấp với Mỹ vì luật lệ giao thông khiến các xe tải của họ không được phép qua Mỹ, Mexico đã trả đũa bằng cách tăng thuế nhập cảng trên các món như táo, rượu vang. Năm 2009, khi chính phủ Mỹ tăng thuế nhập cảng trên bánh xe hơi do Tàu chế tạo, Bắc Kinh đã tăng thuế nhập cảng trên một món ăn nhập từ Mỹ: đùi gà!
Ông Brian Kuehl, giám đốc điều hành tổ chức “Nông Dân Ủng Hộ Mậu Dịch Tự Do” (Farmers for Free Trade) ở tiểu bang Montana, báo trước: “Theo kinh nghiệm, khi các nước khác trả đũa về thương mại, nhà nông chúng tôi sẽ bị tấn công trước hết!” Những tiểu bang miển Trung Tây chuyên về nông nghiệp, kể cả chăn nuôi, và cả tiểu bang California sẽ thiệt hại vì xuất cảng khó khăn hơn. California xuất cảng rượu vang và các thứ trái cây, những thứ rất dễ bị đánh thuế trả đũa.
Ông bộ trưởng Thương Mại trong chính phủ Trump cho rằng các nhà nông không cần phải lo lắng. Ông nói: Nếu các nước không mua lúa mì của Mỹ thì họ sẽ phải mua nơi khác với giá đắt hơn! Cuối cùng, họ sẽ phải quay về với Mỹ!
Nhưng chính phủ Trump không phải chỉ cần đối phó với nước ngoài, mà còn phải lo chống đỡ ngay trong nước Mỹ. Một nghị sĩ Cộng Hòa đã ngạc nhiên nhận xét rằng chính sách tăng thuế nhập cảng hoàn toàn trái với chủ trương tự do mậu dịch của đảng! Nếu một vị tổng thống thuộc đảng Dân Chủ tăng thuế thì không ai ngạc nhiên!
Hầu hết các ngành công nghiệp ở Mỹ sẽ chịu thiệt thòi khi giá thép và nhôm lên cao sau khi thuế quan tăng. Những nhà sản xuất nông cụ, máy móc, hai thứ hàng xuất cảng mà nước Mỹ chiếm ưu thế, sẽ phải mua thép, nhôm với giá cao hơn, và sau đó có thể còn bị đánh thuế cao hơn khi xuất cảng. Số lao động làm trong các công nghiệp sử dụng thép cao gấp 80 lần số người làm việc trong ngành thép.
Trong khi các nhà sản xuất thép và nhôm của Mỹ hoan nghênh quyết định của Tổng Thống Trump, một công ty lại tỏ ra dè dặt. Công ty Alcoa Corp không đồng ý với biện pháp tăng thuế nhập cảng nhôm. Họ đề nghị chính phủ hãy giải quyết các tranh tụng mậu dịch qua Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO). Sau khi nghe Tổng Thống Trump tăng thuế, Alcoa đã đề nghị chính phủ hãy miễn không áp dụng thuế mới trên nhôm nhập cảng từ Canada. Trong mạng lưới sản xuất của công ty này, các chi nhánh của họ ở Canada, khai thác những mỏ ở Canada cũng như ở Chile, khi đem qua Mỹ sẽ bị đánh thuế như hàng ngoại quốc!
Nếu Tổng Thống Trump làm đúng như những điều ông tuyên bố, sẵn sàng gây “chiến tranh mậu dịch” vì “thắng dễ dàng” thì nhiều ngành kinh tế Mỹ sẽ bị đánh trả đũa, từ xe hơi, máy bay, cho đến rượu vang, đậu nành. Theo kinh nghiệm, cuối cùng không có nước nào thắng, càng khó lòng “thắng dễ dàng” như ông Trump nói.
Dù chỉ nói mạnh, làm nhẹ, như thói quen của ông Trump, một cuộc chiến tranh mậu dịch ngắn ngủi và ôn hòa cũng gây ảnh hưởng tai hại trên nền thương mại quốc tế. Từ thời 1930 đến nay, nước Mỹ đã rút kinh nghiệm thấy chiến tranh mậu dịch chỉ có hại. Sau năm 1945, Mỹ đã xây dựng các định chế tài chánh và thương mại quốc tế để bảo đảm hàng hóa, tiền vốn và nhân công được di chuyển qua các nước tự do hơn. Nếu các định chế “hạ tầng cơ sở” đó bị suy yếu, thì kinh tế thế giới sẽ bị thiệt hại, trong đó có kinh tế Mỹ. (Ngô Nhân Dụng)

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/chien-tranh-mau-dich-nguy-hiem/

woensdag 18 oktober 2017

Tập Cận Bình đang ôm..."Trung Quốc mộng"... bá chủ Biển Ðông (!) nếu không biết lùi bước đúng lúc, sẽ nhận được những bài học của Minh Thành Tổ, của Càn Long đời Thanh, khi đụng tới những Lê Lợi, Nguyễn Huệ! (Ngô Nhân Dụng)

Trung Quốc mộng Việt Nam ác mộng

Ngô Nhân Dụng
Đại hội thứ 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ chính thức suy tôn Tập Cận Bình lên ngang hàng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.
Cuốn “Tư tưởng Tập Cận Bình” mới xuất bản hồi Tháng Bảy vừa qua mở đầu rằng nước Trung Hoa cần những vị anh hùng như Mao, Đặng, và Tập đề xuất những tư tưởng và thành tựu mới. Hà Nghị Đình (He Yiting, 何毅亭), hiệu phó Trường Đảng ở Bắc Kinh, mới viết rằng lịch sử cận đại Trung Hoa có thể chia làm ba giai đoạn: Mao Trạch Đông thống nhất nước Tàu, thiết lập chế độ Cộng Sản; Đặng Tiểu Bình cải cách, mở cửa, phát triển kinh tế; và giai đoạn thứ ba từ 2012 đến nay. Năm 2012 Tập Cận Bình lên làm chủ tịch đảng và nhà nước.
Nhưng làm cách nào Tập Cận Bình có thể tự so sánh với Mao và Đặng, trong tư tưởng và hành động?
Sau khi lên ngôi năm 2012, Tập Cận Bình xuất hiện trước công chúng tại viện bảo tàng quốc gia tại Thiên An Môn, ông đọc một bài diễn văn lần đầu tiên nhắc đến một khẩu hiệu: Giấc Mộng Trung Quốc (中国梦); và Phục hưng Dân tộc Trung Hoa (中华民族的复兴). Những lời này đã được bộ máy tuyên truyền của đảng lập lại nhiều lần trong năm năm qua. Đó là “tư tưởng” của Tập, theo tập quán của các đảng Cộng Sản, lấy khẩu hiệu làm tư tưởng.
Trong hành động, trong năm năm qua Tập Cận Bình đã thực hiện hai điều. Thứ nhất, bảo vệ đảng Cộng Sản đang tan rã từ bên trong vì các đảng viên từ trên xuống dưới hết còn tin vào chủ nghĩa Mác Lê và thi đua đục khoét làm giầu. Thứ nhì, bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới, ở xa bằng ngoại giao và kinh tế, ở gần bằng quân sự. Đó chính là thực hiện “Trung Quốc mộng.”
Tập Cận Bình đã thành công trong việc thanh lọc hàng ngũ đảng. Chiến dịch chống tham nhũng do Vương Kỳ Sanh đứng đầu đã quét sạch gần hết những tay chân của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Đảng viên Cộng Sản bắt đầu đóng tiền đều đặn cho đảng (2% lương bổng, từ 10 ngàn đồng nguyên trở lên.) Các chiến dịch học tập chính trị được tái lập, từ trong xí nghiệp, quân đội, tới các trường học. Những tổ chức xã hội bị khép vào kỷ luật, người đối lập bị đàn áp. Nhà nước bắt đầu can thiệp vào các xí nghiệp tư như Tencent, Alibaba, đòi dự phần quyết định các chính sách đầu tư. Tập Cận Bình đã củng cố độc quyền thống trị của đảng.
Trong quá trình thanh lọc đảng, Tập Cận Bình đã tạo ra rất nhiều kẻ thù từ bên trong. Bài học của các chế độ độc tài là một lãnh tụ gây nhiều kẻ thù nội bộ sẽ không thể nào hạ cánh an toàn. Cho nên Tập Cận Bình cũng chuẩn bị để nắm quyền hành càng lâu càng tốt, nếu không phải là vĩnh viễn.
Đại hội đảng thứ 19 là cơ hội thi hành kế hoạch này. Một nửa các ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng cũng như Bộ Chính Trị sẽ được thay thế. Trong cơ quan tối cao, năm trong số bảy người thuộc Ban Thường Vụ phải về hưu, chỉ còn hai người là Tập Cận Bình, 64 tuổi, và Lý Khắc Trường, thủ tướng, 62.
Trong năm năm qua Tập Cận Bình đã củng cố địa vị với rất nhiều chức vụ. Tập đã lên cầm đầu Quân Ủy Trung Ương ngay sau khi lên, và đã thay thế bốn viên tướng trong quân ủy, cách chức 100 viên tướng khác và hơn 4,000 sĩ quan. Chưa đủ, năm ngoái Tập đã tìm cách trực tiếp chỉ huy quân đội, qua mặt các tướng lãnh bằng cách lập ra một Trung Tâm Chỉ Huy Liên Hợp Tác Chiến (联合作战指挥中心) để đứng làm tổng chỉ huy!
Để chuẩn bị cho đại hội 19, Tập Cận Bình đã nâng đám tay chân của mình lên. Tay chân của Tập Cận Bình thường xuất thân từ các tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến, nơi họ tập đã trấn nhậm trước khi leo lên ghế chủ tịch đảng. Trần Mẫn Nhĩ (Chen Miner) được Tập đưa từ Triết Giang qua làm bí thư ở Quý Châu, gần đây đã được đưa qua Trùng Khánh, thay thế Chính Tài (Sun Zhengcai), một tay chân của cựu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã được đưa về đó sau khi Bạc Hy Lai bị truất. Tôn Chính Tài, 54 tuổi, ủy viên Bộ Chính Trị trẻ nhất, là một ngôi sao đang lên trong đảng, với kỳ vọng sẽ vào Thường Vụ năm nay, bỗng nhiên bị truất và đuổi khỏi đảng, bị kết tội tham nhũng và hiếu sắc. Trong lịch sử đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ có ba ủy viên Bộ Chính Trị đã bị đuổi là Trần Hy Đồng (Chen Xitong, 陳希同) năm 1995, Trần Lương Vũ (Chen Liangyu, 陳良宇 ) năm 2006 và  Bạch Hy Lai (Bo Xilai, 薄熙來 ) năm 2012.
Bí thư Tỉnh Ủy Triết Giang là Hạ Bảo Long (Xia Baolong, 夏宝龙) 64 tuổi, từng làm phó cho Tập Cận Bình ở tỉnh này từ 2003 đến 2007, mới được đưa về Bắc Kinh đứng đầu ủy ban trung ương chính trị và pháp lý, thay thế Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu, 孟建柱), 69 tuổi. Hạ Bảo Long nổi tiếng khi ra lệnh dẹp gần một ngàn cây thập tự giá trên nóc các nhà thờ tại thành phố Ôn Châu, Triết Giang năm 2015.
Một tay chân của Tập là Lật Chiến Thư (Li Zhanshu, 栗战书), 67 tuổi, đã được đưa về đứng đầu Trung Ương Biện Công Sảnh, giống như chức đổng lý văn phòng, có thể được đưa lên coi Ủy Ban Trung Ương Kỷ Luật và Thanh Tra, tiếp tục các kế hoạch thanh trừng nội bộ. Những bí thư thành phố Thiên Tân, tỉnh trưởng Cát Lâm và Hồ Bắc đều là vây cánh của Lật Chiến Thư.
Tập Cận Bình đã nâng Phái Triết Giang lên thay thế Phái Thượng Hải của Giang Trạch Dân và Đoàn phái, xuất thân từ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản của Hồ Cẩm Đào. Cánh tay mặt của Tập là Vương Kỳ San, tay đao phủ đã tiêu diệt những Châu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, vân vân, năm nay 69, đến tuổi về hưu nhưng có thể sẽ được giữ lại. Nếu họ Vương còn được đại hội chấp nhận, thì đó cũng là tạo ra một tiền lệ, chuẩn bị cho Tập Cận Bình vào năm 2022, khi Tập cũng vừa 69 tuổi.
Sau khi đã gây thù chuốc oán với những phe phái khác, Tập Cận Bình rất khó về hưu sau 10 năm cầm quyền, như Hồ Cẩm Đào. Vì vậy, trong đại hội 19 này, sau khi đã được suy tôn là lãnh đạo cố lõi (hạch tâm lãnh đạo), Tập Cận Bình sẽ được ghi danh vào cương lĩnh đảng với vai trò một lý thuyết gia, kế nghiệp Mao và Đặng. Với vai trò đó, Tập có thể được lưu nhiệm vào năm 2022.
Trong đại hội này, nếu không có ai được cử ra làm phó cho họ Tập, như Tập đã được đề cử năm 2007 dưới thời Hồ Cẩm Đào để sau năm năm sẽ kế nhiệm, thì tham vọng của ông ta sẽ rõ ràng. Theo Hiến Pháp Trung Cộng, chức vụ chủ tịch nước có nhiệm kỳ 10 năm, nhưng chức chủ tịch đảng không có giới hạn.
Dù năm 2022 họ Tập không làm chủ tịch đảng thì cũng vẫn có thể bắt chước Đặng Tiểu Bình nắm giữ chức chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, cho đến khi nào có thể yên tâm nghỉ hưu! Để chuẩn bị cho tương lai đó, bộ máy tuyên truyền của đảng đã hô hào, kêu gọi nước Trung Hoa cần phải có một nhà lãnh đạo lớn để thực hiện “Trung Quốc Mộng!”
Giấc mộng Trung Quốc chính là mộng làm bá chủ. Đại hội 19 có thể suy tôn tư tưởng Tập Cận Bình, mà điểm quan trọng nhất là Phục hưng Dân tộc Trung Hoa. Cụ thể, là đưa Trung Quốc lên hàng cường quốc đứng đầu thế giới. Đài ti vi của đảng đã làm một chương trình dài trong tháng trước nêu cao các thành tích ngoại giao của Tập Cận Bình trong năm năm qua. Trung Cộng đã gây ảnh hưởng khắp thế giới nhờ bỏ tiền ra mua chuộc các nước Phi Châu, Á Châu, đầu tư vào Châu Mỹ La tinh, lập căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouty.
Nhưng trong mươi năm tới, Trung Cộng vẫn chưa đủ sức bành trướng ra khắp thế giới, vì sức mạnh kinh tế cũng như quân sự còn yếu. Trung Quốc chưa thể đọ sức ngay với Nhật Bản trong những tranh chấp lãnh thổ như tại đảo Điếu Ngư. Cho nên địa bàn duy nhất mà Tập Cận Bình có thể diễu võ dương oai là ở vùng Đông Nam Á. Đó sẽ là bước thứ nhất cho Tập Cận Bình thực hiện Trung Quốc Mộng! Mục đích kinh tế như khai thác dầu lửa không quan trọng lâu dài nữa, vì Trung Cộng đang dồn nỗ lực nghiên cứu và sản xuất các nguồn năng lượng mới, hô hào cả nước sẽ cùng xe hơi chạy điện. Nhưng mục tiêu chính trị không bao giờ thay đổi: Trung Cộng phải kiểm soát con đường thủy chuyên chở một phần ba hàng hóa lưu thông của thế giới.
Bành trướng trong vùng Biển Đông nước ta cũng là một chiến thuật để Cộng Sản Trung Quốc bảo vệ quyền uy của đảng, mục tiêu mà Tập Cận Bình đã theo đuổi suốt 5 năm qua. Kích thích tự ái chủng tộc, đề cao lịch sử bành trướng đế quốc Hán tộc, Tập Cận Bình sẽ khiến hơn một tỷ dân Trung Hoa thấy họ phải chấp nhận chế độ độc tài đảng trị, như họ vẫn quen sống dưới các triều đại Hán, Đường.
Đây là một cơn ác mộng đối với các nước trong vùng Đông Nam Á, kể cả Việt Nam.
Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử, dân tộc Việt Nam có thể đối phó với hiểm họa này! Địa vị tương đối của Trung Cộng hiện nay không mạnh bằng các triều đại Hán, Đường. Họ cũng không “một mình một chợ” tha hồ múa gậy vườn hoang, như 1000, 2000 năm trước, khi Việt Nam còn chưa quan hệ với các nước Đông Nam Á mà cũng không có một cường quốc nào có thể giúp đỡ. Nếu Tập Cận Bình không biết lùi bước đúng lúc, ông ta sẽ nhận được những bài học của Minh Thành Tổ, của Càn Long đời Thanh, khi đụng tới những Lê Lợi, Nguyễn Huệ! (Ngô Nhân Dụng)

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/trung-quoc-mong-viet-nam-ac-mong/

maandag 24 juli 2017

Tổng thống Mỹ Donald Trump nên gặp Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un để,,, biến Bắc Hàn thành vấn đề của Trung Quốc (Ngô Nhân Dụng)

Trump nên gặp Un (1/2)

Cuộc chiến Triều Tiên chấm dứt năm 1953 mà không hề có hiệp ước hòa bình, chỉ có thỏa thuận ngưng bắn tạm thời giữa các bên tham chiến. Ông nội và bố của Kim Jong Un là Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật cho tới Un chỉ mong được ký với Mỹ một hiệp ước hòa bình. 

Trump nên gặp Un (2/2)

Cuộc chiến Triều Tiên chấm dứt năm 1953 mà không hề có hiệp ước hòa bình, chỉ có thỏa thuận ngưng bắn tạm thời giữa các bên tham chiến. Ông nội và bố của Kim Jong Un là Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật cho tới Un chỉ mong được ký với Mỹ một hiệp ước hòa bình.

Biến Bắc Hàn thành vấn đề của Trung Quốc (1/2)

Nếu một biến động xảy ra dẫn tới sự sụp đổ chế độ cộng sản Bắc Hàn thì tình hình bán đảo Triều Tiên và các nước láng giềng sẽ ra sao? Có nhiều phần chắc là Nam Hàn sẽ thống nhất đất nước và thân phương Tây, nghĩa là Mỹ. Như vậy thì nguy to cho Trung Quốc. Cho nên, nghĩ tới cùng, Bắc Hàn đích thực là vấn đề của Trung Quốc chứ không phải của Mỹ, như Tổng Thống Trump “lo lắng.”.

Biến Bắc Hàn thành vấn đề của Trung Quốc (2/2)

Nếu một biến động xảy ra dẫn tới sự sụp đổ chế độ cộng sản Bắc Hàn thì tình hình bán đảo Triều Tiên và các nước láng giềng sẽ ra sao? Có nhiều phần chắc là Nam Hàn sẽ thống nhất đất nước và thân phương Tây, nghĩa là Mỹ. Như vậy thì nguy to cho Trung Quốc. Cho nên, nghĩ tới cùng, Bắc Hàn đích thực là vấn đề của Trung Quốc chứ không phải của Mỹ, như Tổng Thống Trump “lo lắng.”.

http://www.nguoi-viet.com/noi-chuyen-voi-ngo-nhan-dung/trump-nen-gap-un-12/

zondag 25 september 2016

Việt Nam : Lớp lãnh đạo... "Ma dzê" (Ngô Nhân Dụng)

Lớp lãnh đạo Ma dzê

Ngô Nhân Dụng
Ngô Nhân Dụng
Sau phiên tòa xử y án Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy, Luật Sư Trần Quốc Thuận nói: “Ðây là phiên tòa của thế kỷ 19. Vâng, đây không phải là phiên tòa văn minh của thế kỷ 21.” Mạng Bauxite Việt Nam nhận xét: “Trong một ngày ròng rã chính quyền Hà Nội đã diễn lại những trò nhàm chán mà họ từng nhiều phen diễn, tuy cách đóng trò thì ngày càng dở, càng tồi,…” Và gọi cuộc trình diễn này là “Một phiên xử tự đóng đinh lên trán.”
Các quan tòa đang tự đóng đinh lên trán. Trong một phiên tòa khác, tòa án chỉ xử một bị can là Vũ Văn Bình 10 năm tù, về tội giết anh Ðỗ Ðăng Dư, mà không hỏi đến các nhân viên điều khiển trại giam; trong khi gia đình nạn nhân và các luật sư đều khiếu nại vì những thương tích của anh Dư nặng nề hơn, một mình Bình không thể phạm tội được. Lời khiếu nại về việc bắt giam trái phép em Ðỗ Ðăng Dư cũng không được ai nghe. Trang facebook của Luật Sư Lê Văn Luân nói tòa án Việt Nam xử theo “Luật rừng” và “Tư pháp Việt Nam là một trò hề!”
Nhưng không phải chỉ có ngành tư pháp Cộng Sản mới tự đóng đinh lên trán. Toàn thể chế độ đang tự đóng đinh lên trán. Thí dụ, không ai bắt buộc một người cầm đầu chính quyền phải dùng tiếng Anh; nhưng ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tự biến mình thành một anh hề khi phát ngôn những tiếng “Ma dzê in Việt Nam.”
Lần đầu đọc bản tin “Ma dzê in Việt Nam,” ký giả này thực không quan tâm. Vì đó chỉ là một chuyện cười nho nhỏ. Chuyện này là nhỏ, vì bao nhiêu nhà chính trị các nước khác họ cũng không biết tiếng Anh; thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cũng không nói tiếng Anh. chẳng sao cả. Nhưng chuyện này đáng cười, vì cúng ta thấy một lãnh tụ ăn mặc đỏm dáng đọc bài diễn văn giữa một hội nghị quan trọng, ông ta không biết tiếng Anh mà lại thích nói tiếng Anh. Nói để làm gì? Ðể cho thiên hạ thấy mình có vẻ sang, mình thích ứng được với thời đại, khi cả thế giới đua nhau nói tiếng Anh.
Ðiều tức cười đầu tiên là đám thính chúng ngồi nghe ông Nguyễn Xuân Phúc nói đều là các nhà kinh doanh hoặc quản đốc xí nghiệp, trong cái hội nghị gọi tên rất nổ: “Doanh nghiệp Việt Nam – Ðộng lực phát triển kinh tế của đất nước!” Những người ngồi nghe chắc đều biết chút tiếng Anh, ít nhất là những nhà xuất cảng, họ sẽ bán ra ngoài những món hàng ghi “Made in Việt Nam;” nghĩa là “làm tại Việt Nam.” Chắc họ phải biết phát âm bốn chữ này theo lối “ngôn ngữ của Nữ Hoàng.” Cho nên khi họ nghe ông Nguyễn Xuân Phúc phát âm mấy chữ đó là “Ma dzê in Việt Nam,” theo lối đọc chữ Quốc Ngữ, chắc nhiều người không biết ông ta đang nói gì. Khi nghe ông Phúc lớn tiếng, lên giọng nhắc lại “Ma dzê in Việt Nam,” “Ma dzê in Việt Nam,” “Ma dzê in Việt Nam,” đến ba bốn lần tiền nhau, thì ai cũng phải nhận ra rằng ông Phúc đang đọc bốn chữ “Made in Việt Nam” trong bài diễn văn soạn sẵn. Nhận ra điều này, chắc ai cũng phải bật cười. Cũng như khi mình nghe một người ngoại quốc nói tiếng Việt sai dấu giọng, “muôn năm” lại phát âm thành “muốn nằm;” hay “chúc tết” đổi thành “chục tẹt.” Nếu quý vị vào YouTube.com và gõ: “nguyen xuan phuc noi tieng anh” sẽ thấy rất nhiều người đưa đoạn phim này lên, sẽ được nghe 30 giây đồng hồ giải trí.
Ai cũng ngạc nhiên khi coi đoạn phim nghe ông Nguyễn Xuân Phúc hô khẩu hiệu “Ma dzê in Việt Nam,” ba lần liên tiếp, mà không nghe thấy ai cười cả. Giải thích làm sao? Hoặc là tất cả phòng không ai nghe ông ta đang đọc bài cả. Toàn những khẩu hiệu rỗng tuếch nghe hàng ngàn, hàng triệu lần rồi. Nhưng dù đang ngủ gà ngủ gật thì nghe hô “Ma dzê in Việt Nam” đến lần thứ ba cũng phải thức dậy chứ?
Hoặc là ai nghe đến chỗ ông Phúc nói tiếng Ăng Lê cũng muốn bật cười, nhưng cố bịt miệng nín thinh. Vì e ngại. Sợ làm cho ông mất mặt chăng? Nếu họ vừa cười vừa hồ hởi vỗ tay thì chắc ông Phúc sẽ tưởng họ hoan hô ông, không biết họ cười cái trò hề ông đang trình diễn. May mà người soạn diễn văn cho ông Phúc không cẩn thận viết thêm tiếng Tây Ban Nha. Trong những quần áo làm tại Việt Nam thường vẫn ghi thêm “Hecho in Việt Nam” nữa. Ðố ai đoán được ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đọc bốn chữ này cách nào! Có thể mở một cuộc thi có thưởng!
Có thể bỏ qua khi một người Việt Nam không biết tiếng Anh. Nhưng một điều khó tha thứ là một ông thủ tướng lại nói sai tiếng Việt. Trong bài diễn văn, ông Phúc gọi mấy chữ Ma dzê in Việt Nam là “thương hiệu.” Ông nói chính quyền sẽ “tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta hay gọi là ‘Ma dzê in Việt Nam!’” Phải có người chung quanh dạy cho ông thủ tướng biết hai chữ “thương hiệu” nghĩa là gì. Ðó là tên gọi của một món hàng hay một nhà sản xuất, khi tên gọi trở thành “thương hiệu” thì không ai khác được sử dụng. Bốn chữ “Made in Việt Nam” nhà sản xuất nào ở Việt Nam cũng có quyền dùng, tuyệt đối không phải một thương hiệu.
Ai cũng có thể cười bể bụng vì ông thủ tướng đọc “Ma dzê in Việt Nam” như một cụ bà nhà quê chưa bao giờ ra tỉnh. Nhưng sau khi cười, nghĩ đi nghĩ lại sẽ không cười được nữa.
Bởi vì câu chuyện này không phải chỉ cho thấy khả năng phát âm tiếng Anh của ông Nguyễn Xuân Phúc. Nó còn cho ta thấy một người như ông hầu như không gặp gỡ, không trao đổi, không có quan hệ gần gũi với hai loại người. Một là giới trẻ có đi học. Hai là giới kinh doanh.
Thanh niên Việt Nam học hết bậc trung học bây giờ chắc ai cũng phải biết nói đúng những chữ Made In Việt Nam, tuy không phát âm hoàn toàn giống người Anh, người Mỹ hay người Canada; nhưng ít nhất khi nghe người ta biết đang nói cái gì. Những bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học về các ngành khoa học, kỹ thuật hoặc kinh tế, doanh thương, chắc đều biết cách nói những chữ này đúng tiêu chuẩn. Ai có dịp tiếp xúc với họ chắc cũng học được cách nói mấy tiếng đó trong tiếng Anh như thế nào. Ông Nguyễn Xuân Phúc không biết. Chứng tỏ ông ta không gặp gỡ, giao thiệp với lớp trẻ này. Có dịp gặp họ, chắc ông chỉ nói chứ không bao giờ lắng nghe cả.
Loại người thứ hai chắc phải biết phát âm mấy chữ Made In Việt Nam giống tiếng Anh, là các nhà kinh doanh ngành xuất cảng. Họ là tầng lớp tiên phong hy vọng sẽ mang ngoại tệ về cho nước Việt Nam. Nếu gặp họ nhiều lần, nghe họ nói về công việc của họ, chắc người dốt tiếng Anh nhất chắc cũng biết họ đọc bốn chữ đó ra sao. Trừ khi mình không chịu lắng nghe, chỉ nói thôi. Mà lại chỉ nói những chuyện tào lao, tuyên truyền trống rỗng.
Ông Nguyễn Xuân Phúc sống hoàn toàn xa cách hai lớp người kể trên. Hơn nữa, có vẻ ông không bao giờ tiếp cận những người có học, nói chung. Cũng không bao giờ gặp gỡ những người đã từng đi ngoại quốc, đi bất cứ nước nào họ cũng thấy phải biết đôi chút tiếng Anh. Không cần biết nhiều, nhưng ít nhất mấy chữ “Made in…” ai cũng biết.
Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là người duy nhất trong Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam sống xa cách với những người có học nêu trên đây. Từ nửa thế kỷ nay quyền lãnh đạo đảng Cộng Sản nằm trong tay những người như vậy. Cả sự nghiệp của họ được đặt trên khả năng vận động trong đảng, cạnh tranh với những cán bộ cùng cấp với mình để mong leo lên bậc thang cao hơn. Họ mất hết thời giờ vào các cuộc tranh đấu nội bộ. Khi nắm được quyền hành rồi thì họ cũng chỉ dùng tâm lực và thời giờ để kiếm các, thu hồi vốn và thêm càng nhiều lợi lộc càng tốt.
Những người như vậy không có khuynh hướng tự nhiên muốn gặp gỡ người ngoài, những người có học. Mà họ cũng không đủ thời giờ làm việc đó. Nguy hiểm nhất cho đất nước là họ không có nhu cầu tìm hiểu giới trẻ có học. Giới trẻ Việt Nam có học và đang sống ở các thành phố là thành phần xây dựng kinh tế quốc gia trong tương lai. Phần lớn họ đang vào Internet. sử dụng iPhone, có trang Facebook riêng. Qua các phương tiện tân tiến đó, họ mở mắt nhìn rộng ra thế giới bên ngoài. Họ được đào tạo qua những thông tin đại chúng quốc tế. Chúng ta yên tâm vì lớp trẻ Việt Nam không thua kém ai trên thế giới, nếu họ có cơ hội tự phát triển. Khi một ông thủ tướng hay ông quốc trưởng, tổng bí thư không tiếp xúc, không gần gũi những người trẻ này, thì ông ta cũng không có cơ hội nhờ họ mà mở mắt của chính mình! Hơn nữa, ông ta cũng không biết những khó khăn, các tâm tư và nguyện vọng của lớp người trẻ đang vào đời để xây dựng đất nước.
Nước Việt Nam đang nằm trong tay lớp lãnh đạo như vậy. Ðó là những nhà lãnh đạo Ma Dzê. Ðó mới là điều rất đáng lo lắng, sau khi chúng ta cười về những chữ “Ma dzê in Việt Nam!”
Ðất nước mình anh hùng như vậy, giải phóng dân tộc như vậy, tại sao không thể xuất khẩu lớn được?”
Không rõ cách đọc như trên là do ông Phúc vô tình theo thói quen, hay ông cố tình đọc như vậy để chọc cười cho các doanh nghiệp?
Những gì diễn ra trong video cho thấy đã không có tiếng cười nào vang lên sau màn trình diễn tiếng Anh ngớ ngẩn của ông Phúc.
Bạn đọc #Danlambao
Ông lập lại ba lần
Ðất nước mình anh hùng như vậy… tại sao lại không xuất khẩu lớn được? 
Một phiên xử tự đóng đinh lên trán
Bauxite Việt Nam, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vẫn nhận 5 năm tù giam, và chị Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm, đúng y như án sơ thẩm. Anh Ba Sàm dõng dạc nói lời cuối: “Một lần nữa, tôi tuyên bố là tôi vô tội. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua – 7 năm làm báo và 2 năm đi tù.”
Trong một ngày ròng rã chính quyền Hà Nội đã diễn lại những trò nhàm chán mà họ từng nhiều phen diễn, tuy cách đóng trò thì ngày càng dở, càng tồi, vì người vào vai trong thâm tâm cũng không còn tin ở lý lẽ được giao nên đành chấp nhận giữ một vai gượng gạo, lấy lệ, chỉ gọi là đọc bài học thuộc một nhà nước có chính quyền hẳn hoi, có lực lượng bảo vệ đông đặc, vũ trang gươm súng đầy mình, thế mà đối với một người tù lương tâm không tấc sắt trong tay lại sợ hơn sợ cọp; dù anh đã ở trong tòa án kín cổng cao tường vẫn phải tìm mọi cách cách ly anh với xã hội dân sự càng xa càng tốt.
“Ðây là phiên tòa của thế kỷ 19. Vâng, đây không phải là phiên tòa văn minh của thế kỷ 21,” LS Trần Quốc Thuận trả lời đài nước ngoài sau khi án xử xong.
Cuối cùng, chỉ có Vũ Văn Bình là bị lôi ra hành tội trong khi trách nhiệm của các quản giáo trại giam trong vụ này được lờ đi. Tòa vẫn bất chấp các đề nghị của luật sư, tuyên Vũ Văn Bình 10 năm tù giam, bồi thường 82 triệu, không khởi tố vụ án “ra quyết định trái pháp luật” đối với cơ quan tố tụng huyện Chương Mỹ vì đã bắt giam trái luật vị thành niên về tội ít nghiêm trọng (trộm cắp 2 triệu đồng).” Trên trang facebook của Luật Sư Lê Văn Luân, có người bình luận các xử án tại Việt Nam là theo “Luật rừng,” có người chỉ trích “Tư pháp Việt Nam là một trò hề!”
Học sinh một trường cấp II, xã Phú Mỡ, huyện Ðồng Xuân, mỗi ngày bơi 2 lượt qua sông đến trường trong mùa lũ, tự bơi, đu vào “phao” là can nhựa rỗng hoặc được phụ huynh cõng trên lưng bơi qua dòng sông lớn, nước chảy xiết sau giờ đến hoặc tan trường.

http://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ngo-nhan-dung-ma-dze/