maandag 17 februari 2020

Cuộc gặp lịch sử giữa hai ngoại trưởng Trung Quốc và Vatican + Đức giáo hoàng viết thư trấn an giáo dân Trung Quốc

Cuộc gặp lịch sử giữa hai ngoại trưởng Trung Quốc và Vatican

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong buổi họp báo với đồng nhiệm Đức Heiko Maas, tại Berlin, Đức, ngày 13/02/2020.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong buổi họp báo với đồng nhiệm Đức Heiko Maas, tại Berlin, Đức, ngày 13/02/2020. REUTERS/Hannibal Hanschke
Một cuộc gặp gỡ lịch sử : Lần đầu tiên từ 7 thập niên qua, hai ngoại trưởng của Trung Quốc và Vatican đã gặp nhau hôm 14/02/2020.
Theo tin của tờ Nhân Dân Nhật Báo hôm 15/02, cuộc gặp giữa ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đồng nhiệm của Tòa Thánh, hồng y Paul Gallagher đã diễn ra tại Munich, bên lề Hội nghị về An ninh. Đây là một dấu hiệu cho thấy hai bên tiếp tục xích lại gần nhau kể từ khi đạt thỏa thuận năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục.
Bắc Kinh và Vatican đã cắt đứt bang giao từ năm 1951. Các nhà ngoại giao và đại diện của hai bên đã gặp nhau nhiều lần, nhưng cuộc gặp công khai như vậy, nhân một hội nghị quốc tế, là sự kiện chưa từng có.
Trung Quốc hiện có từ 10 đến 12 triệu giáo dân Công Giáo trên tổng số 1,4 tỷ dân. Một bộ phận giáo dân này nằm dưới sự quản lý của Giáo Hội chính thức (Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc), số còn lại sinh hoạt trong khuôn khổ Giáo Hội thầm lặng, vâng phục giáo hoàng và các chức sắc thường bị truy bức.
Trên thực tế, sự chia rẽ giữa giáo dân của hai Giáo Hội đã giảm bớt kể từ năm 2018, khi Vatican và Bắc Kinh ký thỏa thuận lịch sử về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc, một vấn đề vẫn gây cản trở việc sưởi ấm lại quan hệ giữa hai bên. Chiếu theo thỏa thuận này, giáo hoàng Phanxicô công nhận các giám mục Trung Quốc do Bắc Kinh tự bổ nhiệm, và chính quyền Trung Quốc cũng làm như vậy đối với Vatican.
tờ Nhân Dân Nhật Báo, nói chuyện với đồng nhiệm Vatican tại Munich hôm 14/02, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định thỏa thuận nói trên đã giúp « đạt nhiều kết quả tích cực ». Ông Vương Nghị tuyên bố : « Trung Quốc sẵn sàng cải thiện hơn nữa sự thông hiểu và tin cậy lẫn nhau với Vatican ». Về phía Tòa Thánh, Quốc vụ khanh Paul Gallagher cũng ra thông cáo hoan nghênh một cuộc gặp « trong bầu không khí thân mật ».
Giáo hoàng Phanxicô cho tới nay vẫn tỏ ý muốn thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, nhưng việc tái lập bang giao giữa hai bên vẫn còn rất phức tạp, nhất là vì Vatican vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan, mà Bắc Kinh vẫn xem là một tỉnh của Trung Quốc.
http://www.rfi.fr/vi/châu-á/20200215-cuoc-gap-lich-su-giua-hai-ngoai-truong-trung-quoc-vatican

Trung Quốc : Hội nhập vào giáo hội Công Giáo Hoàn Vũ là điều thiết yếu

Giáo dân dự thánh lễ Noël hôm 24/12/2018 tại một nhà thờ ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây Trung Quốc.
Giáo dân dự thánh lễ Noël hôm 24/12/2018 tại một nhà thờ ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. REUTERS/Jason Lee
Ngược lại với các đồng nghiệp ra số đặc biệt từ tuần trước lễ Giáng Sinh, L’Express chờ đến tuần này mới ra số kép, vừa tất niên, vừa tân niên. Tạp chí đã dành một hồ sơ dầy cả 36 trang cho Tòa Thánh Vatican, dưới tựa đề trang bìa « Lịch sử các giáo hoàng » điểm lại hai nghìn năm lịch sử cầm quyền tại Tòa Thánh, những gương mặt tiêu biểu, những bí mật còn che giấu. Hồ sơ kết thúc bằng thời giáo hoàng Phanxicô, với sự kiện gần đây nhất là thỏa thuận Vatican-Bắc Kinh về việc đề cử giám mục Trung Quốc.
Dưới tựa đề « Một cuộc đối thoại cởi mở », L’Express đã nhờ một quan sát viên thông thạo tình hình Trung Quốc giải mã quan hệ phải nói là phức tạp giữa một Nhà Nước « vô thần » với Tòa Thánh Vatican. Đó là ông Claude Martin cựu đại sứ Pháp ở Trung Quốc. Theo chuyên gia này, đối với Bắc Kinh, sự hội nhập của giáo hội « yêu nước » Trung Quốc vào giáo hội Công Giáo Hoàn Vũ là điều thiết yếu.
Trả lời câu hỏi về hình ảnh của đạo Thiên Chúa trong một nước nổi tiếng là « vô thần », ông Claude Martin trước hết đã xác định rằng Trung Quốc không phải một đất nước không tôn giáo, chỉ có điều là quốc gia này đã sống quá lâu trong một không gian khép kín, với một kiểu « tôn giáo » theo đó vũ trụ quan và cái nhìn về trật tự chính trị, xã hội xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo...
Theo ông Martin, trong cấu trúc đó, giá trị tâm linh không chiếm bao nhiêu chỗ, và tại Trung Quốc, cái thế giới quan vốn được hệ thống hóa trong đạo Khổng, đã không đáp ứng được những mong mỏi, nguyện vọng của một dân tộc, luôn cảm nhận là cần phải có « một cái gì khác ».
Trong thời gian gần đây, người ta ghi nhận một sự đột phá của các hội thánh Truyền Bá Phúc Âm của đạo Tin Lành tại Trung Quốc song song với thành công của đạo Công Giáo. Đối với ông Claude Martin, hoạt động của những hội thánh Phúc Âm đã mạnh mẽ lên một cách đáng kể sau chính sách mở cửa năm 1979.
Vốn dĩ rất mạnh ở Mỹ, lại có phương tiện dồi dào, biết sử dụng những tổ chức phi chính phủ một cách rất hữu hiệu, các hội thánh Tin Lành đã có mặt hầu như khắp nơi trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Theo đại sứ Martin, Bắc Kinh có đánh giá thuận lợi hơn về các hội thánh Phúc Âm, vì cho rằng đó là những tổ chức tự do, độc lập, không gắn với một thế lực chính trị nào đó.
Hai điểm bất lợi của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc
Theo ông Martin, lẽ ra Giáo Hội Công Giáo cũng có thể tranh thủ được chính sách mở cửa từ năm 1979 ở Trung Quốc. Thế nhưng lại bị vướng vào hai nhược điểm.
Trước tiên là Công Giáo tại Trung Quốc bị chia cắt thành hai giáo hội, với một bên (thường được gọi là giáo hội « thầm lặng ») hoàn toàn từ chối, không chịu phục tùng chính quyền Bắc Kinh và bên kia là giáo hội « yêu nước », đi theo chính quyền, nhưng không được Roma công nhận.
Nhược điểm thứ hai còn nghiêm trọng hơn nữa. Đó là việc Vatican là một trong những nhà nước cuối cùng trên thế giới còn công nhận Đài Loan, và có đại sứ quán tại đó.
Trong tình hình đó, theo đại sứ Martin, rất may là cuộc đối thoại Vatican-Bắc Kinh mở ra kể từ năm 1980, đã giúp thay đổi tình hình, ít ra là trên điểm thứ nhất, tức là tình trạng chia rẽ giữa hai « giáo hội Công Giáo » Trung Quốc.
Cộng đồng người Công Giáo nói chung ở Trung Quốc đang ngày càng có cảm nhận là một ngày nào đó, giáo hội Công Giáo Trung Quốc sẽ tìm lại được sự thống nhất và lấy lại được chỗ đứng trong Giáo Hội Hoàn Vũ. Trong niềm hy vọng đó, cả hai giáo hội ở Trung Quốc, đã thấy hàng ngũ của mình thêm đông đảo, nhất là phía giáo hội « yêu nước », với một số giám mục, kể từ nay được chỉ định với sự chấp thuận của Vatican, được cả hai bên công nhận là chính đáng.
Bắc Kinh cần có thỏa thuận với Vatican để nâng cao vị thế quốc tế
Giải thích về lý do vì sao Bắc Kinh đã nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận với Tòa Thánh Vatican, nhà cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc nêu bật nhu cầu tăng cường vị thế của Bắc Kinh trên trường quốc tế.
Đối với ông Martin, hiển nhiên là chính quyền Bắc Kinh chưa sẵn sàng chấp nhận việc một mạng lưới lãnh đạo tôn giáo phát triển trên đất Trung Quốc và được chỉ huy từ bên ngoài. Nhưng đồng thời thì Bắc Kinh cũng thấy là giáo hội Công Giáo « yêu nước », cho dù có đông đảo người theo và được tín đồ tôn trọng, nhưng chỉ có tính chính đáng thật sự khi được giáo hoàng đồng ý cho hội nhập vào cộng đồng Công Giáo toàn cầu.
Đối với Bắc Kinh sự hội nhập này rất quan trọng. Đó là một yếu tố giúp Trung Quốc tăng cường vị thế quốc tế, điều mà họ từng đạt được với việc gia nhập Liên Hiệp Quốc, hay Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO, OMC).
Theo ông Martin, chính quyền Trung Quốc dường như đang tin chắc rằng, như trong trường hợp gia nhập OMC, Bắc Kinh có thể dùng việc chính thức chấp nhận thẩm quyền của giáo hoàng trên giáo hội Công Giáo Trung Quốc – một nhượng bộ không phải là nhỏ - để đánh đổi lấy việc được Vatican cho hưởng một « chế độ ưu đãi đặc biệt ».
Dẫu sao thì theo cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc, chế độ vừa được Bắc Kinh và Vatican chấp nhận rất cân đối, vừa có lợi cho Trung Quốc, vừa tốt cho Vatican vì sẽ giúp cho Công Giáo tăng thêm ảnh hưởng ở Trung Quốc.
Tóm lại, theo ông Claude Martin, cho dù vẫn còn bị một số người chỉ trích, hướng tiếp cận Trung Quốc mà giáo hoàng Phanxicô đã chọn là một hướng đi tốt và đúng đắn căn cứ vào tình hình Trung Quốc hiện nay.
Armenia, quốc gia tiêu biểu năm 2018 của The Economist
Trong số kép cuối năm 2018, như thông lệ, tuần báo Anh The Economist đã bình chọn quốc gia tiêu biểu trong năm - “Country of the year”. Trước khi nêu tên nước được chọn, tờ báo đã giải thích lý do bình bầu, nhưng đặc biệt năm nay, đã đưa ra một lời xin lỗi kép!
Mở đầu bài viết, The Economist nhắc lại rằng danh hiệu « Country of the year” của tạp chí không trao cho quốc gia có ảnh hưởng nhất, giàu nhất, mà là để ca ngợi bước tiến bộ trong năm. Tờ báo công nhận rằng đây là một sự chọn lựa hết sức tế nhị, một kết quả sáng chói trong năm này không bảo đảm là sẽ tiếp tục thành công trong những năm sau.
Và tuần báo Anh đã ghi nhận hai lựa chọn trong những năm trước đây đã bị thực tế của năm 2018 phản bác một cách rõ rệt. Vào năm ngoái, Pháp đã được The Economist chọn làm quốc gia tiêu biểu trên thế giới. Thế nhưng vào cuối năm 2018 này, thì Pháp đã bị biểu tình bạo động ở nhiều nơi.
Cũng như vậy, theo thú nhận của tuần báo Anh, Miến Điện vào năm 2015 đã được chọn làm quốc gia tiêu biểu, thế nhưng đã tụt hậu trong máu lửa của năm nay.
Tuy nhiên, The Economist không nản chí, cho rằng dù sao cũng phải cố gắng chọn lựa. Và vấn đề lại đặt ra là phải chọn nước nào.
Tuần báo Anh ghi nhận là một số người trong ban biên tập đã hóm hỉnh đề nghị Anh Quốc, với lý do là đã gởi đến thế giới một lời cảnh báo rất có ích, theo đó « ngay cả một nước giàu có, hòa bình, có vẻ ổn định », cũng có thể thiếu suy nghĩ, thiêu hủy ngay cả các sắp xếp của mình mà không có một kế hoạch nghiêm túc để thay thế. Ở đây, rõ ràng là tuần báo Anh muốn nói đến vở bi hài kịch Brexit đang diễn ra.
Cũng có người đề nghị Ireland vì đã cưỡng lại một hình thức Brexit có thể làm tiêu tan hòa bình ở Ireland, và cũng đã giải quyết được cuộc tranh cãi sôi bỏng về vấn đề phá thai một cách dân chủ.
Sau cùng, danh sách bình bầu của The Economist đã được rút ngắn còn 3 nước nổi bật là Malaysia, Ethiopia, và Armenia.
Về Malaysia, tuần báo Anh đã đánh giá cao việc cử tri quốc gia Đông Nam Á này đã truất phế một thủ tướng đã không giải thích được rõ ràng là do đâu ông có được 700 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng của mình. Đối với The Economist, chính quyết định của cử tri trừng phạt cựu thủ tướng Najib Razak là điều đáng ngạc nhiên.
Cho dù nhân vật này đầy rẫy điểm xấu, nhưng đảng cầm quyền Malaysia đã thống trị sân khấu chính trị nước này từ những năm 1950, và luôn luôn biết cách gian lận để duy trì quyền hành. Thế mà đối lập đã thắng, và người dân đã rất vui mừng trước cảnh tượng cảnh sát chuyển đi những hộp tiền, nữ trang, túi xách quý giá… của cựu thủ tướng phu nhân.
Điểm yếu của Malaysia, theo The Economist, lẽ ra là nên chọn một người thắng cuộc đáng giá hơn đương kim thủ tướng Mahathir, một người đã hơn 90 tuổi, và đã có dấu hiệu không muốn thực hiện một số thay đổi như việc hủy bỏ chính sách đãi ngộ theo chủng tộc, hoặc là trao lại quyền hạn như đã hứa cho người trẻ hơn là Anwar Ibrahim.
Ethiopia, một xứ châu Phi, cũng đã có một năm ngoạn mục, với việc đảng cầm quyền, dù vẫn chuyên chế, trong năm nay, đã đưa lên làm tổng thống một lãnh đạo theo khuynh hướng cải cách. Ông Abiy Ahmed đã trả tự do tù nhân chính trị, cởi trói báo chí, mở cửa kinh tế, hứa bầu cử thực sự tự do vào năm 2020, làm hòa với láng giềng…
Nhưng The Economist không chọn Ethiopia với lý do là không chắc ông Abiy Ahmed có kềm chế được bạo động chủng tộc hay không, nhất là khi những thành phần đòi ly khai đang muốn thành lập những vùng thuần chủng tộc, không pha trộn, và lôi kéo người dân bỏ nhà để đến những nơi này.
Rốt cuộc, The Economist đã chọn Armenia, một quốc gia trước đây thuộc Liên Xô, nơi mà người dân trong năm 2018 đã biết vùng lên ngăn chặn thành công xu hướng độc tài của vị tổng thống lãnh đạo họ.
Theo tuần báo Anh, tổng thống Armenia, Serzh Sargsyan, tại vị từ lâu và vốn không còn quyền tái cử, đã âm mưu nắm giữ quyền hành bằng cách trao cho mình chức thủ tướng điều hành. Đây là điều mà Putin đã làm tại Nga.
Thế nhưng, người dân Armenia đã ồ ạt xuống đường phản đối, và ông Nikol Pashinyan, một cựu ký giả kiêm nghị sĩ Quốc Hội đã được đưa lên nắm quyền một cách hợp pháp và chính đáng, nhờ một làn sóng nổi dậy chống lại tham nhũng và bất tài. Liên minh mới của ông đã giành được 70% số phiếu trong một cuộc bầu cử sau đó. Một thế lực độc tài kiểu Putin đã bị loại bỏ ở thượng tầng nhà nước mà không mất một giọt máu, và Nga đã không có lý do để can thiệp.
Dù chọn Armenia là quốc gia tiêu biểu của năm 2018, The Economist cũng thận trọng lưu ý : Tranh chấp lãnh thổ gai góc với láng giềng Azerbaijan chưa được giải quyết và có thể bùng lên trở lại.
Vatican trong 20 thế kỷ nay
Trở lại với hồ sơ dài của L’Express về các giáo hoàng và Tòa Thánh Vatican, phải nói rằng tuần báo Pháp đã cung cấp cho độc giả những chi tiết mới lạ và những cái nhìn rất thú vị về một đề tài thoạt nhìn khá khô khan.
Trong phần giới thiệu chủ đề cuối năm này, tạp chí Pháp nêu bật : « Họ đã ngự trị trên Giáo Hội Công Giáo từ hơn 20 thế kỷ nay. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà hơn 200 vị giáo hoàng, từ Roma – ngoài 9 vị đã chọn Avignon làm thủ đô – đã điều hành được một tổ chức bí mật như vậy và tự nhận mình có đến 1,2 tỉ tín đồ. Đây là 36 trang để tìm hiểu ».
Một trong những bài đáng chú ý mang tựa đề « 12 vị giáo hoàng đã làm thay đổi lịch sử », phác họa chân dung của các giáo hoàng được đánh giá là vĩ đại nhất trong lịch sử Tòa Thánh.
Sau khi nhắc lại một câu nói đầy tính chất khinh thị của Stalin về ảnh hưởng của đức giáo hoàng khi cựu lãnh đạo Liên Xô thốt lên « Giáo hoàng à ? Ông ta có bao nhiêu sư đoàn ? », L’Express ghi nhận rằng các lãnh đạo giáo hội đã biết làm cho ảnh hưởng của Vatican ngày càng lan tỏa trên thế giới.
Trong danh sách những vị giáo hoàng đã ghi dấu ấn của mình trên lịch sử nhân loại, gần chúng ta hơn cả là giáo hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị, trị vì từ năm 1978 đến năm 2005, một trong ba nhiệm kỳ dài nhất của giáo hội. Công trạng lớn nhất của Gioan Phao Lồ Đệ Nhị, theo L’Express là đã khôi phục được tính chất toàn cầu của Giáo Hội Công Giáo, trong bối cảnh xã hội phương Tây đang lâm vào tình trạng « phi Thiên Chúa hóa ».
Một trong những chiến thắng thường được nhắc đến nhiều nhất là « vai trò chính trị của ngài trong việc đánh đổ chủ nghĩa cộng sản ».
Những điều ít được biết về Vatican
Bên cạnh loạt bài về các giáo hoàng vĩ đại, còn có bài viết về sự tồn tại thực sự hay tưởng tượng của « Gioan, nữ giáo hoàng gây chấn động », hay « Tòa Thánh Vatican, một nhà nước có tổ chức kém cỏi nhất thế giới ».
Một bài viết đáng chú ý khác là « Các nhà ngoại giao mang cổ áo La Mã », nói về một số thành tích ngoại giao của Tòa Thánh Vatican, mà gần đây nhất là thành công trong việc giúp Cuba và Hoa Kỳ xích lại gần nhau.
Điểm lý thú là L’Express đã tóm lược phương châm hành động của nền ngoại giao Vatican trong ba chữ D theo tiếng Pháp : Discrétion, tức là kín đáo, Détermination, tức là kiên trì, và Dialogue, tức là đối thoại.
www.rfi.fr/vi/chau-a/20181229-trung-quoc-hoi-nhap-vao-giao-hoi-cong-giao-hoan-vu-la-dieu-thiet-yeu

Hai giám mục Trung Quốc đầu tiên đến Vatican dự hội nghị

Giáo hoàng Phanxicô chụp hình với các giáo dân đến từ Trung Quốc ngày 18/04/2018 tại quảng trường thánh Phêrô.
Giáo hoàng Phanxicô chụp hình với các giáo dân đến từ Trung Quốc ngày 18/04/2018 tại quảng trường thánh Phêrô. TIZIANA FABI / AFP
Một trong những kết quả rõ nét của thỏa thuận vừa được ký kết giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Trung Quốc là sự kiện hai giám mục Trung Quốc lần đầu tiên được Bắc Kinh cho phép đến Roma dự một hội nghị của các giám mục trên toàn thế giới. Vào hôm qua, 01/10/2018, Tòa Thánh Vatican đã xác nhận sự kiện trên.
Hai giám mục Trung Quốc sẽ có mặt ở Roma để tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 15, từ 03/10 28/10.
Hai giám mục này đều thuộc Giáo Hội Công Giáo nhà nước Trung Quốc, trong đó có giám mục Giuse Quách Kim Tài (Joseph Guo Jin Cai) là người được Giáo Hội nhà nước tấn phong, nhưng không được Vatican công nhận và đã bị phạt tuyệt thông. Mãi cho đến ngày 22/09 vừa qua, với thỏa thuận Vatican-Trung Quốc được ký kết, giám mục này mới được giải vạ tuyệt thông và được Giáo Hội Roma công nhận.
Trường hợp giám mục thứ hai là Gioan Baotixita Dương Hiểu Đình (Jean Baptiste Yang Xiao Ting) đơn giản hơn, vì giám mục này từng được cả Giáo Hội Nhà Nước Trung Quốc lẫn Tòa Thánh Vatican công nhận.
Phát biểu hôm qua tại Roma, hồng y Lorenzo Baldisseri, thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, đã nhắc lại rằng trong quá khứ, đức giáo hoàng đã từng mời các giám mục Trung Quốc đến Vatican dự họp, nhưng những người này không bao giờ được Bắc Kinh cho phép xuất cảnh.
Theo hãng tin Pháp AFP, ngoài hai giám mục Trung Quốc kể trên, một giám mục Đài Loan cũng được mời về Vatican dự Thượng Hội Đồng Giám Mục. Đó là giám mục Tôma Chung An Trụ (Thomas Chung An Zu). Trái với trường hợp của Hoa Lục, Giáo Hội Đài Loan thuộc Giáo Hội Công Giáo Rôma.
http://www.rfi.fr/vi/chau-a/20181002-hai-giam-muc-trung-quoc-dau-tien-duoc-den-vatican-du-hoi-nghi

Đức giáo hoàng viết thư trấn an giáo dân Trung Quốc

Giáo hội Công Giáo thầm lặng tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh ngày 25/03/2016.
Giáo hội Công Giáo thầm lặng tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh ngày 25/03/2016. REUTERS/Damir Sagolj/File Photo
Bốn ngày sau khi thỏa thuận lịch sử giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục, đức giáo hoàng Phanxicô hôm 26/09/2018 viết một lá thư gởi người Công Giáo tại Trung Quốc.
Trong thư, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo đã giải thích ý nghĩa của sự xích lại gần Bắc Kinh và xác nhận mong muốn hòa giải các cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc.
Từ Vatican, thông tín viên Eric Sénanque giải thích :
Vào tháng 5 năm 2007, Benedictô 16 đã viết thư cho người Công Giáo Trung Quốc để bày tỏ mong muốn chấm dứt tình trạng chia rẽ trong cộng đồng người Công Giáo Trung Quốc, giữa một bên theo Giáo Hội thầm lặng và bên kia theo Giáo Hội nhà nước.
Mười một năm sau, người kế nhiệm của ông lại cầm bút và đưa ra lời giải thích sau thỏa thuận với Bắc Kinh ngày 22 tháng Chín vừa qua.
Trong bức thư, Phanxicô trước hết tìm cách xua tan những nỗi lo lắng của giáo dân Trung Quốc, xác nhận rằng ngài ngày nào cũng cầu nguyện cho họ, và ca ngợi « lòng trung thành » của họ bất chấp « những kinh nghiệm đau thương » của quá khứ.
Với lá thư, đức giáo hoàng khuyên các giáo dân Trung Quốc đừng nên lo sợ cho tương lai, bất chấp những bất trắc và vết thương từ quá khứ. Giống như người tiền nhiệm dòng Tên của ông là Matteo Ricci, người đã truyền bá Công Giáo ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ mười sáu, đức giáo hoàng đã cổ vũ cho đối thoại.
Theo ngài, thỏa thuận hồi tuần trước chính là kết quả của đối thoại. Lá thư nói rõ là mục đích của việc xích lại gần Bắc Kinh chỉ nhằm « hoàn thành những mục tiêu tinh thần và mục vụ của Giáo Hội », hỗ trợ và thúc đẩy việc truyền bá đức tin và đạt đến và duy trì sự thống nhất của cộng đồng Công Giáo ở Trung Quốc.
Trọng tâm bức thư nằm ở chỗ đó : Phanxicô kêu gọi mọi giáo dân Trung Quốc trở thành « tác nhân hòa giải ». Thỏa thuận đã ký không phải là một cứu cánh, mà là một công cụ phục vụ cho một tiến trình hợp tác ổn định với Trung Quốc.
Sau cùng, đức giáo hoàng cũng nhắc nhở là Giáo Hội ở Trung Quốc « không đòi hỏi bất kỳ đặc quyền nào », mà mục tiêu chỉ là « đạt tới một quan hệ tôn trọng và thông cảm sâu sắc cho nhau ».
Thỏa thuận Vatican Bắc Kinh tiếp tục được Đài Loan quan tâm Chính quyền đảo này vào hôm nay, 27/09/2018 khẳng định rằng quan hệ Đài Bắc -Vatican vẫn ổn định, cho dù chính quyền Đài Bắc sẽ theo dõi chặt chẽ những gì nó mô tả là âm mưu « loại trừ » của Trung Quốc sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Bắc Kinh và Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc.
Đài Loan lo ngại rằng việc Tòa Thánh và Trung Quốc tái lập bang giao có thể dẫn đến việc Vatican đoạn giao với Đài Bắc, như Bắc Kinh thường đòi hỏi trước đây. Tòa Thánh là đồng minh ngoại giao còn lại cuối cùng của Đài Loan ở châu Âu.
www.rfi.fr/vi/chau-a/20180927-duc-giao-hoang-dich-than-viet-thu-tran-an-giao-dan-trung-quoc

Bổ nhiệm giám mục Trung Quốc : Giáo hoàng là người quyết định cuối cùng

Giáo Hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ tại Tallinn, Estonia, ngày 25/09/2018.
Giáo Hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ tại Tallinn, Estonia, ngày 25/09/2018. REUTERS/Max Rossi
Hôm qua, 25/09/2018, tuyên bố với báo chí, giáo hoàng Phanxicô xác nhận chính ngài là người có quyết định cuối cùng về việc bổ nhiệm các giám muc ở Trung Quốc, sau khi « đối thoại » với Bắc Kinh về các ứng viên.
Hôm thứ bảy tuần trước, Vatican đã đạt được một thỏa thuận lịch sử với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các giám mục, một vấn đề gai góc giữa hai bên. Chiếu theo thỏa thuận « tạm thời » này, giáo hoàng Phanxicô công nhận 7 giám mục do Bắc Kinh đã bổ nhiệm mà không có sự chấp thuận của ngài. Tuy nhiên, Tòa thánh đã không công bố nội dung của thỏa thuận và cũng không nêu chi tiết về việc bổ nhiệm các giám mục trong tương lai.
Trong cuộc họp báo trên máy bay từ Estonia về Roma, giáo hoàng Phanxicô giải thích : « Đó không chỉ là chuyện bổ nhiệm, mà là đối thoại về các ứng viên. Mọi việc đều thông qua đối thoại. Nhưng chính Roma bổ nhiệm. Chính giáo hoàng là người bổ nhiệm. Rõ ràng là như thế ».
Giáo hoàng Phanxicô cũng nhắc lại rằng Tòa Thánh và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận lịch sử sau nhiều năm đối thoại kiên trì, và cũng nhờ công lao của một số chức sắc trong khoảng một chục năm qua.
Nhưng giáo hoàng Phanxicô nhìn nhận rằng các giám mục của Giáo hộ thầm lặng ( giáo hội chỉ công nhận thẩm quyền của giáo hoàng ) có thể sẽ "đau khổ" về thỏa thuận « tạm thời » giữa Tòa thánh và Trung Quốc.
Hôm nay, giáo hoàng đã kêu gọi toàn thể giáo dân ở Trung Quốc hòa giải với nhau, tuy ngài nhìn nhận là một số người có thể có cảm tưởng bị Tòa Thánh bỏ rơi.
Trong khi đó, cựu giám mục Hồng Kông Trần Nhật Quân hôm nay cảnh báo là sau khi đạt thỏa thuận với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm giám mục, Vatican sẳn sàng cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan.  Cựu giám mục Hồng Kông đã cho rằng thỏa thuận giữa Tòa thánh với Bắc Kinh là một sự phản bội đối với những người bị bách hại trong Giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc.
 www.rfi.fr/vi/chau-a/20180926-bo-nhiem-giam-muc-trung-quoc-giao-hoang-la-nguoi-quyet-dinh-cuoi-cung



Geen opmerkingen:

Een reactie posten