Nhiều tỷ phú Trung Quốc vào tù
17% trong số các tỷ phú Trung Quốc được đưa vào xếp hạng Hồ Nhuận rốt cục phải hầu tòa hoặc tệ hơn là ngồi tù. Như thế đã là may mắn, bởi thậm chí có người trong số này còn phải lãnh án tử hình.
Theo báo The Atlantic, trong 15 năm qua, Trung Quốc đã
sản sinh ra lượng của cải lớn hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới. Số
lượng tỷ phú của nước này đã tăng từ 15 người lên khoảng 250 người trong vòng 6
năm.
Từng là người giàu thứ 11 của Trung Quốc, với giá trị tài sản ròng được tạp chí Forbes ước tính ở mức 320 triệu USD vào năm 2002, Zhou Zhengyi đã bị bắt giữ hai lần và hiện đang thụ án tù 16 năm. Ảnh: Business Week |
Doanh nhân người Anh Rupert Hoogewerf lần đầu tiên công bố danh
sách những người giàu nhất Trung Quốc trên tạp chí Hồ Nhuận vào năm 1999. Có
nhiều ý kiến “buộc tội” Hoogewerf rằng, bản danh sách mà ông thực hiện nhằm mục
tiêu “phanh phui” tầng lớp giàu có của Trung Quốc. Về phần mình, ông Hoogewerf
lập luận rằng, chỉ có 1% những người lọt vào danh sách này là vi phạm pháp luật.
Mặc dù vậy, danh sách Hồ Nhuận mới nhất càng củng cố ý kiến cho rằng, đây là một
xếp hạng với nhiều gương mặt được “điểm danh” đã từng bị bắt giữ, xét xử hoặc
ngồi tù.
Nhiều người có tên trong xếp hạng này chưa bị pháp luật sờ gáy,
nhưng lại đối mặt với một vấn đề đáng buồn khác là họ đang trở nên "nghèo" đi.
Có gần một nửa trong số 1.000 người giàu nhất Trung Quốc đã chứng kiến tài sản
của họ vơi đi, trong đó 37% có mức tài sản hao hụt trên 50%. Tính chung trong cả
năm 2012, Trung Quốc “mất” 20 tỷ phú so với năm 2011.
Tờ Wall Street Journal đã nói về “lời nguyền” của danh
sách Hồ Nhuận: “Không lâu sau khi danh sách những người giàu nhất Trung Quốc
được công bố, giá cổ phiếu công ty của nhiều người có tên trong danh sách này
bắt đầu giảm. Các công ty này có nguy cơ cao bị Chính phủ cắt giảm trợ cấp, và
lãnh đạo của các công ty đó có nguy cơ bị điều tra”.
Lấy trường hợp của Zhou Zengyi làm ví dụ. Từng là người giàu thứ
11 của Trung Quốc, với giá trị tài sản ròng được tạp chí Forbes ước
tính ở mức 320 triệu USD vào năm 2002, Zhou đã bị bắt giữ hai lần và hiện đang
thụ án tù 16 năm. Vụ sa cơ lỡ vận của Zhou thậm chí còn khiến Bí thư Thành ủy
Thượng Hải Chen Liangyu mất chức.
Vậy điều gì đứng sau những pha thăng trầm chóng vánh của những
người giàu nhất Trung Quốc? Trong một môi trường kinh doanh mà các mối quan hệ
đóng vai trò quan trọng, nhiều tỷ phú, triệu phú của nước này đã tích lũy được
khối tài sản lớn mà không cần quan tâm nhiều tới luật pháp và các quy định. Tuy
nhiên, môi trường lỏng lẻo giúp con đường làm giàu nhanh đó luôn có hai mặt.
Xu Ming, một tỷ phú từng là người giàu thứ 8 Trung Quốc, đã bị
bắt giữ và điều tra từ tháng 3/2012 tới nay vì có liên quan tới cựu Bí thư Trùng
Khánh Bạc Hy Lai. Tương tự, bốn nhân vật khác trong danh sách Hồ Nhuận cũng đã
bị kết án với các tội danh về kinh tế, đang bị giam chờ xét xử, hoặc đã chính
thức “bóc lịch” trong nhà đá.
Các vụ bắt giữ như vậy cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu mạnh tay
hơn với vấn đề tham nhũng.
Tạp chí Economist lưu ý rằng, ngày càng có nhiều vụ
tham nhũng lớn bị đưa ra ánh sáng ở Trung Quốc. “Nếu muốn, nhà chức trách Trung
Quốc có thể tìm ra cơ sở để cáo buộc hầu hết những người giàu nhất nước này tội
bẻ cong (nếu không muốn nói là vi phạm) các quy định pháp luật. Nhưng văn hóa
luật pháp của Trung Quốc rất đề cao nguyên tắc “giết gà dọa khỉ”.
Một trong những “con gà” đó là Gong Aiai, một cựu sếp ngân hàng
sở hữu hơn 20 bất động sản với tổng trị giá 1 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng
159 triệu USD. Sau khi các cuộc tìm kiếm trên Internet do người dân tiến hành
phát hiện ra khối tài sản lớn của Gong, nhà chức trách Trung Quốc phải vào cuộc
điều tra. Kết quả cho thấy, Gong đã sử dụng hộ khẩu giả để thực hiện các vụ thâu
tóm bất động sản. Với tội này, Gong sẽ phải đi tù.
Những vụ lớn như của Gong hoàn toàn không phải là hiếm gặp. Tuy
nhiên, vụ ngã ngựa của Gong đã làm dấy lên một câu hỏi lớn. Vì sao nhiều người
giàu Trung Quốc dám đánh đổi tất cả để được giàu?
Một lý do rất đơn giản nằm ở khía cạnh kinh tế. Với giá nhà tăng
cao, có rất ít người Trung Quốc có thể mua nhà được bằng cách chỉ dành dụm tiền
lương. Bên cạnh đó, nhiều người có tiền để mua nhà nhưng vì yếu tố hộ khẩu nên
không thể mua nhà được ở những địa điểm ưa thích như Bắc Kinh. Thực tế này đã
dẫn tới một thị trường hộ khẩu “chợ đen” phát triển mạnh ở Trung Quốc, và nhiều
người xem hộ khẩu như một tấm vé để đạt tới sự giàu có.
Người giàu ở Trung Quốc cũng tận dụng các mối quan hệ với công
chức để đạt được những thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Cách đây vài tháng, cư
dân mạng Trung Quốc nói rằng, một quan chức quản lý đô thị ở Quảng Đông sở hữu
21 căn nhà, một tài sản đáng ngờ xét tới mức lương hàng tháng của ông này chỉ ở
mức 10.000 Nhân dân tệ.
Ở Trung Quốc, việc sở hữu một căn nhà đồng nghĩa với địa vị xã
hội cao hơn. Một căn hộ bình thường tại các thành phố lớn có thể tương đương 16
lần thu nhập bình quân của các hộ gia đình.
Ở một đất nước mà còn có nhiều người sống chật vật, những vụ lộ
tài sản lớn như vậy thường tiềm ẩn nguy cơ gây ra bất ổn định xã hội. Vì lý do
này, Chính phủ Trung Quốc có lý do cả về chính trị và kinh tế để giám sát những
công dân giàu có nhất.
Ông Ruchir Sharma, người đứng đầu bộ phận các thị trường mới nổi
của Morgan Stanley Investment Management, lý giải logic này như sau: “Nếu một
quốc gia sản sinh ra quá nhiều tỷ phú so với quy mô của nền kinh tế, thì sự tập
trung tài sản này có thể dẫn tới sự đình trệ. Ở Trung Quốc, tài sản của những tỷ
phú giàu nhất là cao, nhưng rất ít người ở nước này từng tích tụ được khối tài
sản trên 10 tỷ USD. Trên thực tế, có lý do để tin rằng Bắc Kinh đang thực thi
một luật bất thành văn để áp đặt một mức trần đối với tổng tài sản của những
người giàu”.
Mối đe dọa từ mức trần này đã khiến nhiều người giàu Trung Quốc
che giấu tài sản. Wang Xiaolu, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia
Trung Quốc, ước tính rằng, nền kinh tế ngầm của Trung Quốc có quy mô 1,47 nghìn
tỷ USD mỗi năm và đang tăng trưởng nhanh, cho thấy nhiều trong số những người
giàu ở nước này sử dụng các “thủ thuật” kế toán để che giấu giá trị tài sản thực
sự của họ. Kết quả là, bất bình đẳng về thu nhập ở Trung Quốc ngày càng lớn.
Chưa đầy 1% dân số Trung Quốc kiểm soát hơn 70% giá trị tài sản ở nước này.
Theo VnEconomy
Geen opmerkingen:
Een reactie posten