dinsdag 28 april 2026

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, trong đó ngài tuyên bố rằng tất cả các việc truyền chức theo nghi thức Anh giáo đều là “hoàn toàn vô hiệu”.

 


Apostolicae curae là tựa đề của một Tông thư được ban hành năm 1896 bởi Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, trong đó ngài tuyên bố rằng tất cả các việc truyền chức theo nghi thức Anh giáo đều là “hoàn toàn vô hiệu”.
Trong sự phân định của mình, Đức Lêô XIII nhận thấy các bản Nghi thức truyền chức thời vua Edward (Edwardine Ordinals) của Anh giáo thiếu sót cả về ý hướng lẫn hình thức. Ngài cho rằng các nghi thức này biểu lộ một ý định thiết lập một chức linh mục khác với chức linh mục mang tính hy tế của Hội Thánh Công giáo, đồng thời thu hẹp việc truyền chức thành một thiết chế thuần túy của Giáo hội, thay vì là một bí tích thông ban ân sủng thực sự nhờ chính hành động thánh thiêng (ex opere operato). Chính vì thế, mọi chức thánh được cử hành theo nghi thức ấy đều không thành sự về mặt bí tích.
Một nhận định tương tự cũng được ngài áp dụng đối với nghi thức tấn phong giám mục của Anh giáo. Từ đó, toàn bộ vấn đề tông truyền nơi hàng giáo sĩ Anh giáo – vốn được cho là nối tiếp từ các giám mục được truyền chức hợp lệ vào thế kỷ XVI – đã bị bác bỏ.
Kết luận của tiến trình phân định này chính là Tông sắc Apostolicae curae, công bố vào tháng 9 năm 1896, trong đó các chức thánh Anh giáo được tuyên bố là:
“hoàn toàn vô hiệu và tuyệt đối vô hiệu”
(ordinationes ritu anglicano actas irritas prorsus fuisse et esse, omninoque nullas).
Văn kiện cũng giải thích cặn kẽ rằng phán quyết này dựa trên cả những lý do bên ngoài lẫn nội tại của chính nghi thức.
Đến năm 1998, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một bản chú giải tín lý nhằm bổ sung cho Tông thư Ad tuendam fidem của Thánh Gioan Phaolô II. Văn bản này nêu rõ công thức tuyên xưng đức tin dành cho những ai đảm nhận các chức vụ trong Hội Thánh.
Trong đó, tuyên bố của Đức Lêô XIII trong Apostolicae curae về tính vô hiệu của các việc truyền chức Anh giáo được liệt kê như một ví dụ về:
“những chân lý gắn liền với Mạc Khải do nhu cầu lịch sử, cần phải được nắm giữ cách dứt khoát, dù không được tuyên bố là chân lý được mặc khải trực tiếp.”
Vì thế, bất cứ ai phủ nhận những chân lý như vậy sẽ rơi vào tình trạng khước từ một chân lý thuộc giáo huấn Công giáo, và hệ quả là không còn hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh.
Trong chiều sâu của đức tin, đây không chỉ là một phán quyết mang tính kỷ luật hay thần học, nhưng còn là lời mời gọi người tín hữu ý thức hơn về sự thánh thiêng của các bí tích – nơi ân sủng Thiên Chúa được trao ban cách hữu hiệu, trung thành qua dòng chảy tông truyền không gián đoạn của Hội Thánh.
✍️Jos Nguyen chuyển ngữ - catolicismouniversal_

Geen opmerkingen:

Een reactie posten