Năm 2013, Harrison Okene làm đầu bếp trên một tàu kéo hoạt động ngoài khơi bờ biển Nigeria. Rạng sáng hôm đó, biển nổi sóng lớn. Con tàu bất ngờ lật úp rồi chìm xuống độ sâu gần 30 mét dưới đáy đại dương. Mười một thành viên thủy thủ đoàn mắc kẹt bên trong và được cho là đã thiệt mạng.
Nhưng có một người vẫn còn sống.
Trong bóng tối đặc quánh và làn nước lạnh buốt đang dâng lên từng phút, Harrison nhận ra mình bị kẹt trong một khoang nhỏ còn sót lại một túi không khí mong manh. Không ánh sáng. Không thức ăn. Không lối thoát. Chung quanh anh là nước biển sâu thẳm và sự im lặng đáng sợ của lòng đại dương.
Theo lẽ thường, không còn hy vọng.
Vì thế, anh cầu nguyện.
Một mình suốt nhiều giờ rồi nhiều ngày trong bóng tối, Harrison kêu cầu Chúa Giêsu và đọc lại những câu Kinh Thánh anh còn nhớ. Trong đó có lời Thánh Vịnh 54,6:
“Này Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi, Chúa nâng đỡ tâm hồn tôi.”
Ba ngày trôi qua dưới đáy biển. Không thiết bị sinh tồn. Không tín hiệu cứu hộ. Không lời giải thích hợp lý nào về khả năng sống sót trong điều kiện như vậy.
Đến ngày thứ ba, một nhóm thợ lặn được cử xuống để thu hồi thi thể từ xác tàu. Khi đang kiểm tra bên trong, một thợ lặn bất ngờ cảm thấy có bàn tay chạm vào mình giữa bóng tối.
Đó là Harrison.
Anh vẫn còn sống.
Các chuyên gia sau đó gặp nhiều khó khăn trong việc lý giải làm thế nào anh có thể tránh được ngộ độc khí độc tích tụ trong khoang tàu hay hạ thân nhiệt nghiêm trọng giữa làn nước lạnh sâu. Nhưng với Harrison, câu trả lời rất rõ ràng: chính Thiên Chúa đã gìn giữ anh.
Ngày nay, anh chia sẻ câu chuyện của mình như một lời chứng rằng không có vực sâu nào đủ sâu để tách con người khỏi tình yêu Thiên Chúa. Khi mọi lối thoát dường như khép lại, lời cầu nguyện vẫn có thể mở ra một con đường.
Giữa đại dương tối tăm ấy, điều giữ anh sống không chỉ là túi không khí nhỏ bé, mà còn là niềm tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong giờ phút tuyệt vọng nhất.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten