vrijdag 26 november 2021

Thượng đỉnh với ASEAN: Trung Quốc vừa đấm vừa xoa

 

Thượng đỉnh với ASEAN: Trung Quốc vừa đấm vừa xoa

Bài bình luận của Liêu Quốc Thái
2021-11-24
Email story
Comment on this story
Share
Print story
Thượng đỉnh với ASEAN: Trung Quốc vừa đấm vừa xoaChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng đỉnh Đặc biệt ASEAN - Trung Quốc hôm 22/11/2021
 AP

Sự xuất hiện của Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại một hội nghị thượng đỉnh thường niên diễn ra dưới hình thức trực tuyến tuần qua.

Quyết định của ông Tập xuất hiện tại hội nghị cấp cao là một động thái đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, vốn được khởi động bằng việc Ngoại trưởng khi đó của Trung Quốc là Tiền Kỳ Tham đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 24. Hội nghị tới về phía Trung Quốc sẽ do Thủ tướng Lý Khắc Cường đồng chủ trì. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự xuất hiện của Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh này.

Trong thời gian gần đây, không nhà lãnh đạo nào của Trung Quốc thâu tóm được quyền lực nhiều như Tập Cận Bình. Việc nghị quyết lịch sử thứ ba được thông qua tại Hội nghị trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây, vừa nâng cao vừa khẳng định vị thế của ông Tập ở trong Đảng và Nhà nước.

Trung Quốc đã trở nên có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự thịnh vượng của khu vực Đông Nam Á nhờ các hoạt động thương mại. Năm 1991, thương mại song phương giữa Trung Quốc đại lục và ASEAN khi đó chỉ đạt 8 tỷ USD. Sau gần 30 năm, theo số liệu chính thức của Trung Quốc, con số này đã lên tới 685 tỷ USD vào năm 2020.

Hơn nữa, ASEAN sẽ đối diện với một nhà lãnh đạo đang chỉ huy lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Hiện nay, các tàu hải quân và hải cảnh cũng như dân quân biển được vũ trang của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện thể hiện thái độ uy hiếp các nước Đông Nam Á trên Biển Đông.

Nhiệm kỳ Chủ tịch của Campuchia sẽ ra sao?

Sau một quyết định chưa có tiền lệ của ASEAN nhằm loại nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar, ông Min Aung Hlaing, khỏi nghị trình của hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 10/2021, hiệp hội này hiện thấy mình đang ở ngã ba đường, với thực tế là cách tiếp cận dựa trên sự đồng thuận của khối đứng trước nhiều sức ép khi một trong số 10 thành viên rơi vào nội chiến và bị xa lánh. Các sự kiện xảy ra ở Myanmar đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ASEAN. Giới phê bình chỉ trích Brunei, quốc gia giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2021 đã không hành động dứt khoát để đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị này. 

Chắc chắn là ASEAN đã suy yếu trong những năm gần đây, do những rạn nứt khác nhau về các vấn đề như Biển Đông, người Rohingya, cuộc đảo chính ở Myanmar. Và những vấn đề này không phải chỉ là rạn nứt đơn giản.

Bắt đầu từ cuối tháng 10 năm nay, Campuchia đã tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên ASEAN từ tay Brunei. Trong bối cảnh có thông tin về việc Trung Quốc vận động hành lang để Tướng Min Aung Hlaing có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc và sự phản đối gay gắt từ các nước khu vực, nhiều người đặt dấu hỏi về việc mối quan hệ chặt chẽ giữa Phnom Penh và Bắc Kinh sẽ tác động như thế nào đến việc xử lý cuộc khủng hoảng ở Myanmar cũng như các thách thức địa chính trị khác mà khu vực phải đối mặt, khi Campuchia đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN. 

Thitinan Pongsudhirak, Giáo sư Đại học Chulalongkorn ở Thái Lan nhận xét: “Có một sự bế tắc ở trong nước, nơi quân đội Myanmar có quyền lực nhưng không có quyền kiểm soát hoàn toàn. Các nhóm kháng chiến có vũ trang trên khắp đất nước đang chiến đấu khá quyết liệt… Chính quyền quân sự có lực lượng vũ trang áp đảo, nhưng lại không thể thực sự đánh bại và quét sạch phong trào kháng chiến du kích vũ trang trên khắp đất nước.” (1)

Ở góc độ khu vực, ASEAN cũng có những bế tắc nhất định bởi họ không thể loại bỏ và Myanmar sẽ không từ bỏ hoặc rời khỏi khối. Bước tiếp theo là đặc phái viên của ASEAN gặp các nhóm đối lập, và sau đó là thúc đẩy một số đối thoại, trong khi ASEAN cố gắng đóng vai trò trung gian giúp các bên đàm phán, nhằm giải quyết một số vấn đề hoặc tìm kiếm thỏa thuận.

Thitinan Pongsudhirak cũng đưa ra dự báo: Tôi nghĩ Hun Sen sẽ không muốn lặp lại điều tồi tệ của năm 2012, khi ông ấy bị coi là phá hoại ASEAN và bị coi là chư hầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ gây sức ép lớn, song đối với vấn đề Myanmar, ASEAN có thể sẽ có những thỏa hiệp và không gian nhất định. Trung Quốc sẽ rất quan tâm đến vấn đề Biển Đông, quan hệ Mỹ-Trung, vấn đề Đài Loan, và vai trò của ASEAN trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung.”

Thông điệp của Trung Quốc về Biển Đông?

Cũng trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/11 tuyên bố Trung Quốc sẽ không tìm kiếm vị thế thống trị ở Đông Nam Á hoặc bắt nạt những nước láng giềng nhỏ bé hơn (2),  trong bối cảnh căng thẳng đang nảy sinh trong quan hệ giữa Trung Quốc và một số quốc gia khu vực liên quan đến tranh chấp Biển Đông.

Gần đây, Philippines lại cáo buộc tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế Philippines trên đường đến Bãi Cỏ Mây (Thuộc Trường Sa). Tổng thống Duterte nêu rõ trong hội nghị thượng đỉnh: “Chúng tôi bất bình trước sự việc gần đây ở bãi bãi Cỏ Mây và quan ngại sâu sắc đối với những sự việc tương tự. Điều này không thể hiện tốt mối quan hệ giữa các nước và quan hệ đối tác của chúng ta” (3). Ông Duterte cũng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và phán quyết mà Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) đưa ra hồi năm 2016, trong đó bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cũng đề cập đến vấn đề Biển Đông khi phát biểu tại hội nghị, khẳng định những vấn đề liên quan đến Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình và mang tính xây dựng, phù hợp với những nguyên tắc của luật quốc tế được thừa nhận rộng rãi. Tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Malaysia nêu rõ: “Tất cả các bên cần tự kiềm chế và tránh những hành động có thể bị coi là mang tính gây hấn mà có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng trong khu vực.” (4)

Mặc dù Tập Cận Bình đã phát đi thông điệu xoa dịu về vấn đề Biển Đông nói trên song quan chức Trung Quốc vẫn “cứng giọng” về vấn đề này khi phát biểu tại một sự kiện bên ngoài hội nghị. Tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 22/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã tái khẳng định quan điểm của Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài, đồng thời tuyên bố rằng chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của nước này ở Biển Đông dựa trên căn cứ pháp lý và lịch sử đầy đủ. Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thách thức chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc sẽ không thành công.” (5)

Điều này cho thấy, không dễ gì Trung Quốc lại từ bỏ dã tâm độc chiếm Biển Đông như họ đã luôn thể hiện ra với thế giới thời gian vừa qua. Có chăng chỉ là biện pháp “thổi lỗ tai” các lãnh đạo Đông Nam Á mà thôi.

Trung Quốc có thực tâm muốn ký COC?

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc, vốn là các bên tranh chấp trên Biển Đông, cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược và đẩy mạnh hợp tác toàn diện”.

Ông Phạm Minh Chính cũng cho rằng các bên cần tiếp tục thúc đẩy xây dựng và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) năm 1982”, đồng thời kêu gọi các bên cùng nhau giữ vững hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển” trong một môi trường mà ông nói là “còn nhiều bất định.”

Tuy nhiên, chuyên gia Laurent Gédéon, Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon cho rằng Trung Quốc sẽ không dễ gì chọn lựa việc tự trói tay lại trên Biển Đông với COC, bởi vì các lý do sau: Thứ nhất, các luận điểm pháp lý giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trái ngược nhau. Trung Quốc muốn duy trì “đường lưỡi bò” và chống lại Phán quyết Biển Đông năm 2016. Các quốc gia ASEAN thì muốn áp dụng UNCLOS và duy trì Phán quyết, tôn trọng tự do hàng hải và tự do thương mại; Thêm nữa, “Trung Quốc muốn được rảnh tay đối phó với Hoa Kỳ. Vì thế, Bắc Kinh cần tự do định đoạt các phương tiện của họ trong khu vực tranh chấp” (6). Ngoài ra, “về lâu dài Bắc Kinh sẽ ở thế mạnh, do đó có thể thúc đẩy giải quyết tranh chấp có lợi cho họ nhưng với điều kiện trước đó không bị ràng buộc về mặt pháp lý.” (7)

Những điều này cho thấy, về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc sẽ không bao giờ có thực tâm muốn cùng thoả hiệp với các nước ASEAN, mà chỉ tìm cách xoa dịu. Và đương nhiên, Trung Quốc chỉ muốn ký COC nếu văn bản này được soạn thảo theo cách mà Trung Quốc muốn.

____________

Tham khảo:

1. https://asiatimes.com/author/thitinan-pongsudhirak/

2. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1919524.shtml

3. https://newsinfo.inquirer.net/1518599/duterte-tells-summit-ph-abhors-sino-action-at-ayungin-shoal

4. https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/11/22/pm-ismail-sabri-calls-on-asean-china-to-boost-multilateral-cooperation-effo/2022738

5. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1919525.shtml

6. https://www.rfi.fr/vi/tạp-ch%C3%AD/tạp-ch%C3%AD-việt-nam/20211122-kho-tin-vao-thuc-tam-dam-phan-coc-ve-bien-dong-cua-trung-quoc

7. https://www.rfi.fr/vi/tạp-ch%C3%AD/tạp-ch%C3%AD-việt-nam/20211122-kho-tin-vao-thuc-tam-dam-phan-coc-ve-bien-dong-cua-trung-quoc

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten