Posts tonen met het label Người Pháp. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Người Pháp. Alle posts tonen

maandag 6 april 2015

Có thật là người Pháp làm ít chơi nhiều?

Có thật là người Pháp làm ít chơi nhiều?

  • 5 tháng 4 2015
Trong sự mường tượng chung thì có hai châu Âu: châu Âu công nghiệp ở phía Bắc với mức thất nghiệp thấp và nền kinh tế năng động, và châu Âu trì trệ ở phía Nam ở đó người dân lê la các quán cà phê và thư giãn cho qua ngày.
Rất nhiều người sẵn sàng xếp nước Pháp vào loại phía Nam, đất nước một tuần làm việc 35 giờ, nghỉ ăn trưa lâu và ngay cả nghỉ phép năm cũng lâu hơn. Nhưng bất cứ ai đã từng làm việc với tư cách chuyên viên ở nước này sẽ thấy là không phải vậy.
Olivier, một luật sư cao cấp của một công ty đa quốc gia lớn trong ngành xây dựng của Pháp (ông đề nghị không dùng tên thật của mình), mô tả tuần làm việc của ông vào một buổi tối mới đây tại văn phòng mình. “Tôi làm việc khoảng 40 đến 50 giờ một tuần, khoảng từ 9 giờ đến 19 giờ 30,” ông nói.
Vậy thì tuần 35 tiếng làm việc khiến làm cho phần còn lại của thế giới làm việc chuyên môn phải phát thèm thì thế nào? Hay nó chỉ là chuyện hoang đường?
Trái với nhiều khuôn mẫu, 35 tiếng “chỉ đơn thuần là ngưỡng mà vượt quá đó thì sẽ áp dụng tiền làm thêm giờ hoặc nghỉ bù”, theo ý kiến của kinh tế gia Pháp Jean-Marie Perbost.
Công nhân phải làm việc đúng 35 tiếng, nhưng làm văn phòng ở Pháp thì tổng thời gian làm việc mỗi tuần không được tính thành giờ.
Cũng như các chuyên viên, thí dụ như ở Mỹ, hầu hết họ phải làm việc đến cho khi công việc được giao xong hẳn. Nhưng không giống ở Mỹ, những chuyên viên Pháp được bồi thường số giờ làm việc quá 35 tiếng bằng số ngày nghỉ bù, số ngày này được thỏa thuận tùy thuộc vào từng hãng cụ thể (năm 2013 các công ty cho nghỉ làm việc trung bình 9 ngày một năm).
Ngay cả công nhân cũng làm việc quá 35 tiếng. Theo thống kê của chính phủ Pháp 50% công nhân làm toàn bộ thời gian có tiền làm thêm giờ trong năm 2010.
Tỷ lệ này cao hơn năm 2013, Perbost nói. Tất nhiên nếu so sánh về số giờ một số nghề được tính theo tuần thì người lao động trung bình ở châu Âu là không tệ lắm. Lấy thí dụ về luật sư. Theo Đoàn luật sư Quốc gia Pháp, 44% luật sư tại đây được ghi nhận làm việc hơn 55 tiếng một tuần năm 2008. Ở Mỹ số liệu điều tra cho hay nhiều luật sư làm việc khoảng 55 đến 60 tiếng một tuần để đáp ứng được số giờ tính tiền với khách hàng theo yêu cầu của hầu hết các hãng luật qui định.
Không chỉ ở Pháp
Không chỉ ở Pháp mà tuần làm việc nhàn nhã là chuyện hoang đường hơn là thực tế. Số giờ làm việc chuyên môn ở Tây Ban Nha cũng tương phản với hình ảnh được ưa thích của nước này. Pablo Martinez, nhà quản lý cao cấp về bán hàng và kỹ thuật của công ty đa quốc gia Đức ở Madrid, nói rằng ông bắt đầu làm việc từ 8 giờ và hiếm khi rời văn phòng trước 18 giờ 30.
“Nhiều thứ đã thay đổi ở Tây Ban Nha để theo kịp nhịp độ của thị trường quốc tế,” ông nói. “Không còn là việc bất thường khi người ta lấy thức ăn trưa và ăn trước máy tính, điều này khi tôi mới đi làm cách đây 20 năm là hiếm có.”
Trên thực tế số giờ làm việc một tuần của người trong biên chế trên toàn châu Âu là xấp xỉ nhau một cách đáng ngạc nhiên. Theo Eurostat năm 2008 thời gian trung bình dùng đồng Euro là dưới 41 giờ một tuần, trong đó Pháp là dưới 40 giờ một chút. Khoảng dao động cũng hẹp trong đó mức thấp là 39 giờ ở Na Uy và mức cao là 43 giờ ở Áo.
“Đúng là cái ngưỡng 35 giờ đã tạo ra ý nghĩ sai là Pháp không làm việc nhiều,” Olivier nói. “Ý nghĩ đó cứ bám chặt vào tư tưởng người ta chứ thực tế có như thế đâu.”
Một yếu tố nữa có thể góp phần cho người ta tin vào chuyện hoang đường về tuần làm việc ngắn ngủi. Phần lớn người ta chỉ xem xét tuần làm việc trung bình của những người làm toàn bộ thời gian trong khi đó ở phần lớn nước Châu Âu số người làm việc theo giờ là nhiều hơn. Điều này vẫn là một xu thế ngày càng tăng ít nhất là từ 15 năm gần đây và nó tăng đột biến với khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ năm 2008.
Pháp được cho là nước có một số qui định về lao động thiếu linh hoạt.
“Điều mà các nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp như Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức thực tế đã làm là cứ bốn người lao động thì đưa một người về làm việc theo giờ,” Perbost nói, ông là tác giả của một nghiên cứu về việc làm cho Quỹ Xanh châu Âu, một tổ chức chính trị có trụ sở ở Brussels do Quốc Hội EU cấp vốn hoạt động. Ông nói thêm rằng số liệu thống kê từ Eurostat phản ánh điều này.
Những nước Châu Âu ở phía Bắc, nơi mà Perbost nói là các công việc làm theo giờ là việc thông thường hơn, thì ở các nước này số giờ thực tế làm việc một tuần là thấp nhất đối với tất cả người lao động, làm toàn bộ thời gian cũng như làm việc theo giờ. Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức có số trung bình khoảng 35 giờ một tuần theo số liệu của Eurostat năm 2012. Trong khi đó người lao động Hy Lạp làm trung bình là 38 giờ, tiếp sát theo sau là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý. Người lao động Pháp, tính gộp chung lại, thì trung bình khoảng 35 giờ.
Hãy nhìn kỹ vào thời gian làm việc theo giờ trên toàn Châu Âu và ta thấy xuất hiện một xu thế đáng ngạc nhiên. Người Pháp thậm chí phải làm việc theo giờ với số giờ nhiều hơn những người lao động tại nước khác.
Một tuần làm việc theo giờ ở Pháp trung bình là 23,3 giờ so với phần lớn các nước khác ở Liên Minh Châu Âu là 20,1 giờ theo một điều tra năm 2013 của tập đoàn nghiên cứu Dares của Bộ Lao Động Pháp.
Điều đó có thể giúp giải thích được một vài điều cho nhà quản lý Martinez. “Khi tôi gọi điện sang Đức sau 16 giờ 30 tôi luôn ngạc nhiên vì sao chỉ còn có vài người vẫn còn ở văn phòng,” Martinez nói. “Có thể là chúng tôi ở Tây Ban Nha đây bị chậm giờ.”
Bài gốc tiếng Anh đã được đăng trên BBC Capital

Tin liên quan

vrijdag 3 april 2015

Định kiến sai lầm của thế giới về người Pháp

Thứ năm, 2/4/2015 | 20:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Định kiến sai lầm của thế giới về người Pháp

Dù có gu riêng về ẩm thực, không phải tất cả dân Pháp đều nghiện rượu vang và đồng loạt nói “không” với thức ăn nhanh.
Nhắc đến người Pháp, hầu như du khách nào cũng chia sẻ những ấn tượng không mấy tốt đẹp và cho rằng đây là tuýp người bảo thủ, thậm chí là cả thô lỗ. Dưới đây là những định kiến cả thế giới thường dùng để mô tả về người Pháp nhưng thực tế lại không chính xác.
nguoi-Phap-3783-1427886984.jpg
Dù nổi tiếng với các bãi tắm khỏa thân, đa số phụ nữ Pháp lại không thích việc lộ ngực trần như nhiều người vẫn nghĩ.
Nghiện rượu vang
Thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc Pháp là rượu vang nhưng không có nghĩa tất cả người dân bản địa nghiện nặng món này. Năm 1980, mức tiêu thụ rượu vang của toàn bộ dân Pháp giảm từ 13 tỷ gallon xuống còn  8,5 tỷ gallon.
Một khảo sát thực hiện vào năm 2011 ở nước này cho thấy chỉ còn người dân trên 65 tuổi mới uống rượu vang mỗi ngày. Các công dân ở độ tuổi 30-40 giảm còn một ly mỗi tuần trong khi người dưới 30 tuổi chỉ thưởng thức rượu vang khi có dịp đặc biệt.
Phụ nữ không cạo lông chân
Từ sau thế chiến thứ 2, định kiến này không còn chính xác khi mô tả về phụ nữ Pháp, nhất là khi các hãng sản xuất dao cạo, tất giấy ở nước ngoài du nhập và mở rộng thị phần tại nước này. Bạn có thể gặp vô số phụ nữ rậm rạp lông chân, lông tay ở Mỹ trong khi tại Pháp ngày nay, 77% phái yếu khẳng định sự quyến rũ nhất là một làn da mịn màng.
Khinh thường đồ ăn nhanh
Vốn là quốc gia nổi tiếng thế giới về ẩm thực, các món ăn Pháp thường có quy chuẩn riêng, cầu kỳ từ khâu chế biến tới thưởng thức. Tuy vậy, điều này không có nghĩa tất cả dân Pháp quay lưng với thức ăn nhanh. Thậm chí, đây còn là thị trường lớn thứ 2 thế giới của hãng McDonald’s.
Không bao giờ bị béo phì
Với vóc dáng nhỏ nhắn, hầu như ai cũng nghĩ người Pháp khó có thể mắc chứng béo phì như dân Mỹ dù thành phần ăn uống tương đồng khi thường xuyên dùng bơ, sữa. Tuy vậy, thực tế là 47% dân Pháp không kiểm soát nổi cân nặng của mình mà nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh. Một phần ba phụ nữ nước này thừa nhận luôn gặp khó khăn với việc ních vừa quần áo.
Phụ nữ luôn khỏa thân trên bãi biển
Dù nổi tiếng với các bãi tắm khỏa thân, không phải phụ nữ nào ở Pháp cũng thích thoát y và khoe da thịt. 50% nữ giới nước này bày tỏ không dám ra biển mà không mặc gì trong khi 37% ngần ngại việc để lộ ngực trần.
Dẫn đầu thế giới về tiêu thụ pho mát
Một người Pháp có thể ăn hay sử dụng pho mát làm nguyên liệu nấu nướng quanh năm. Nhiều món ăn nổi tiếng ở Pháp cũng phải dùng pho mát để chế biến nhưng trên thực tế, quốc gia tiêu thụ nguyên liệu này nhiều nhất thế giới lại là Hy Lạp với bình quân đầu người là 30 kg mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Pháp chỉ đạt gần 11 kg.
Suốt ngày đội mũ bê rê
Dù phiên bản đầu tiên của chiếc mũ xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 và được cho rằng có nguồn gốc từ Pháp, ngày nay, bạn khó lòng bắt gặp hình ảnh dân bản địa ra phố với phụ kiện này.
Gia đình nào cũng có bidet
Bidet (bồn cầu tự động) có hình dáng chiếc chậu, thường dùng để rửa bộ phận sinh dục và hậu môn sau khi đi vệ sinh. Tuy vậy, ngày nay, chỉ còn 42% hộ gia đình và 25% khách sạn khắp nước Pháp trang bị, sử dụng.
Trần Hằng (theo Thrillist)
http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/dau-chan/dinh-kien-sai-lam-cua-the-gioi-ve-nguoi-phap-3176351.html

Thứ hai, 1/12/2014 | 08:57 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

7 sai lầm nhiều người mắc khi lần đầu du lịch Paris

Tip cho bồi bàn trong trường hợp không cần thiết hay đặt lịch đi xem quá nhiều nơi là những điều du khách lần đầu đến thủ đô Pháp thường mắc sai lầm.
Dưới đây là một số sai lầm nhiều du khách thường mắc phải khi lần đầu họ đến thăm quan thủ đô phồn hoa của nước Pháp.
Bỏ tiền mua nước lọc
Chỉ cần bạn nói với bồi bàn cụm từ carafe d’eau (một bình nước, chai nước) ngay lập tức bạn sẽ được uống nước miễn phí. Ở Paris, không ai phải mất tiền chỉ để uống nước lọc. Nếu không uống trong nhà hàng, bạn có thể uống trực tiếp từ vòi nước máy và hãy tiết kiệm đồng Euro để mua những thứ có giá trị hơn.
1-9623-1417238200.jpg
Ở Paris, bạn không nên bỏ tiền ra để mua nước lọc đóng chai. Ảnh: Euro.
Đi thăm quá nhiều nơi
Nhiều người có suy nghĩ "chắc gì có cơ hội trở lại Paris lần nữa" nên sẽ tận dụng thời gian triệt để tham quan mọi điểm đến nổi tiếng ở kinh đô ánh sáng này. Tuy nhiên nếu đi quá nhiều điểm trong một thời gian ngắn, bạn sẽ không kịp tận hưởng được hết những nét độc đáo của nơi mình ghé qua. Điều đó sẽ khiến bạn có cảm giác "cưỡi ngựa xem hoa" và sẽ không có nhiều ấn tượng sâu sắc về Paris.
Đến cung điện Versailles
Nhiều người sẽ nghi ngờ lời khuyên không nên đến cung điện Versailles khi tới Pháp lần đầu. Theo người dân bản địa, nếu bạn đến Pháp lần đầu và chỉ có vài ngày ở Paris, việc đến thăm Versailles họ sẽ để bạn tùy ý quyết định. Nếu bạn đi vào những mùa cao điểm (mùa hè, xuân), nơi đây thường kín người đến thăm. Bạn sẽ mất vài tiếng đồng hồ xếp hàng để được vào trong cung điện trước khi chen lấn, xô đẩy với đám đông để được nhìn chiếc giường ngủ của Marie Antoinette trong vài giây.
2-5188-1417238200.jpg
Bạn có thể đến thăm cung điện khác ít du khách hơn như Chantilly thay vì Versailles. Ảnh: Euro.
Tiền tip
Tại một số cửa hàng, tiền tip đã được tính vào trong hóa đơn. Vì vậy bạn sẽ không cần phải "boa" thêm cho phục vụ nữa.
Ăn sáng trong khách sạn
Nhiều du khách đánh giá ăn sáng trong khách sạn là một lãng phí lớn, mà chưa chắc đồ ăn đã ngon. Bạn có thể đi đến một cửa hàng bánh, nhâm nhi cốc cà phê cùng một chiếc bánh sừng bò ngon tuyệt và ngồi ngắm đường phố Paris phù hoa với hóa đơn chỉ vài Euro.
Kiên nhẫn xếp hàng
Lượng du khách khi đến Paris ngày càng đông, nên việc phải xếp hàng nhiều giờ liền để vào tham quan một địa điểm nổi tiếng không còn là điều xa lạ. Tuy vậy nếu bạn biết rõ được thời điểm vắng khách tại một số nơi và đến vào giờ đó, bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian và sức lực vì không phải chờ đợi quá lâu.
3-7454-1417238201.jpg
Đến Paris, việc xếp hàng nhiều tiếng để vào các điểm tham quan không còn là điều lạ lẫm. Ảnh: Euro.
Không ở khu trung tâm
Nhiều du khách thường nghĩ rằng họ nên ở những khu xa trung tâm để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên giá cả giữa các khách sạn tại Pháp không hơn kém nhau là bao trong khi bạn sẽ phải mất nhiều thời gian di chuyển khi ở ngoại thành.
Anh Minh (theo Europo)

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tu-van/7-sai-lam-nhieu-nguoi-mac-khi-lan-dau-du-lich-paris-3113960.html

Thứ năm, 19/3/2015 | 14:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Đại sứ Poirier chia sẻ về cách dùng tiệc kiểu Pháp

Theo đại sứ Jean-Noel Poirier, một bữa ăn kiểu Pháp thường được bày biện rất khéo với đầy đủ các loại dao, dĩa, cốc, ly cho từng món riêng biệt, và bắt buộc phải có rượu vang.
Ẩm thực với người Pháp được xem như nét văn hóa quan trọng bậc nhất, đồng thời là một yếu tố giúp quốc gia này tỏa sáng. Trên thế giới, Pháp là một trong số ít quốc gia công nhận có những sản vật đa dạng, chất lượng cao và sự phong phú về ẩm thực.
dai-su-phap-2-JPG-8890-1426072450.jpg
Ông Jean-Noel Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, cho biết một trong những điều quan trọng trên bàn tiệc của người Pháp là rượu vang và nếu không có món uống này, bữa ăn sẽ trở nên “rất buồn”.
Cũng vì lý do này, một "bữa tối kiểu Pháp" luôn được chuẩn bị rất cầu kỳ với nhiều quy chuẩn, từ các loại món ăn tới cách sắp xếp bàn, ghế. Ngay cả thực khách khi dùng bữa cũng phải nắm được những nguyên tắc xã giao này.
Tại buổi họp báo giới thiệu ngày hội ẩm thực Pháp tại Việt Nam, ông Poirier cho biết trong một bữa tối truyền thống, người Pháp thường không ngồi vào bàn ngay mà luôn khai vị bằng một món uống trước.
Trên bàn tiệc người Pháp thường ăn từng món một. Mỗi loại là một đĩa riêng và dùng xong đến đâu, người phục vụ lại thu dọn tới đó. Đây cũng là lý do bữa ăn chuẩn của người Pháp thường có 3 phần gồm khai vị, món chính và tráng miệng.
dsq-phap-1802-1426742798.jpg
Bàn tiệc Gout de France được chuẩn bị tại  Tòa Khánh tiết - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Poirier nói rằng sau nhiều năm công tác ở Việt Nam, ông cũng rất ấn tượng với các món ăn, cách nấu và gu thưởng thức của người Việt. Một trong những điều khiến Poirier khâm phục là cách người Việt thích nghi với hoàn cảnh trong lĩnh vực ẩm thực.
Chẳng hạn, đến một vùng nào đó mà nguyên liệu khan hiếm, "họ luôn biết cách gia giảm để tận dụng nguồn cung có sẵn tại địa phương", đại sứ nói. Cùng một nguyên liệu, các đầu bếp Việt Nam có thể có nhiều cách chế biến khác nhau như luộc, nấu, rán.
Video: Đại sứ Pháp mời khán giả VnExpress bằng tiếng Việt
Gout de France là chương trình được tổ chức theo sáng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển quốc tế Laurent Fabius cùng đầu bếp nổi tiếng thế giới Alain Ducasse (người sở hữu 3 sao Michelin). Ngày 19/3, 1.500 bữa tối kiểu Pháp sẽ được chuẩn bị tại một số nhà hàng và sứ quán Pháp ở 150 quốc gia trên khắp 5 châu lục. Bữa ăn kiểu Pháp đã được ghi danh năm 2010 vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO.
Trần Hằng - Trần Huấn

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/video/dai-su-poirier-chia-se-ve-cach-dung-tiec-kieu-phap-3156285.html

Thứ sáu, 2/1/2015 | 19:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

20 điểm khác biệt thú vị giữa du khách và người dân Paris

Trong khi du khách nước ngoài mê mẩn macaron, chụp ảnh ở tháp Eiffel thì dân Paris lại thích ăn burger, sushi và tắm nắng ở công viên Buttes Chaumont.
Những điều dưới đây giúp bạn biết rõ hơn về hành động và suy nghĩ của khách du lịch và người dân Paris.
1. Du khách thấy những người chơi nhạc ở ga tàu điện ngầm rất thú vị và là một nét đặc trưng của châu Âu. Dân Paris lại cảm thấy không thích thú lắm và chuyển sang đi xe.
2. Du khách xếp hàng dài để chờ mua macaron, nữ hoàng của các loại bánh ngọt Pháp, tại La Durée (nơi sáng tạo ra macaron và cũng là thương hiệu bánh cao cấp có trụ sở ở Paris). Người dân địa phương lại xếp hàng mua một chiếc bánh burger của Burger Kings. 
3. Du khách ở Paris thường mang theo giày leo núi và ba lô như thể họ đang đi bộ đường dài xuyên các cánh rừng nhiệt đới ở Thái Lan. Trong khi đó dân địa phương chỉ mặc quần áo tối màu và sải chân trên những đôi cao gót hoặc giày mũi nhọn.
4. Du khách chen chật con phố Michel để thưởng thức một bữa ăn, người Paris sành ăn thường đến khách sạn Picard.
6-JPG-8744-1412325526-5157-1419919324.jp
Khung cảnh nhà thờ Đức Bà Paris vào ban ngày. Ảnh: Hưng Quân.
5. Du khách ăn khoai tây rán với tương cà chua, người dân Paris thường ăn khoai tây rán với sốt mayonnaise. 
6. Du khách nghĩ rằng họ có thể trải nghiệm Nice (một thành phố khác của Pháp) chỉ trong một ngày. Người Paris biết rõ họ phải bỏ rất nhiều ngày nghỉ mới có thể đi Nice được. Đó chắc chắn phải là kỳ nghỉ kéo dài từ 4 đến 5 ngày. 
7. Du khách hay tụ họp với nhau dọc theo sông Seine trong khi dân địa phương thường tụ tập ở kênh đào Saint Martin.
8. Du khách thường mong ước có thể sử dụng Velib‘(hệ thống xe đạp thuê tự do của thành phố Paris) đi xe đạp dạo quanh thành phố để trông giống như người Paris nhưng hầu như không thể vì máy thường không chấp nhận thẻ quẹt.
9. Du khách hay ăn tối vào 6 giờ nhưng khi đó người Paris vẫn đang làm việc.
10. Du khách vận váy cưới và vest để chụp ảnh trước tháp Eiffel hay Khải Hoàn Môn. Người dân Paris dù tổ chức tiệc cưới hay lễ kỷ niệm cũng sẽ làm bên ngoài thành phố.
11. Khách du lịch mua khóa để móc lên cây cầu Pont des Arts. Dân địa phương thì biết rằng những chiếc khóa đó càng tăng nguy hiểm cho cây cầu và chính quyền thành phố phải tháo bỏ bớt chúng thường xuyên.
12. Du khách hay mặc những chiếc áo phông có chữ "I heart Paris" (Tôi yêu Paris). Trong khi đó người Paris thường có những băng giấy dán có khẩu hiệu "I heart nothing, I'm Parisian" (Tôi không yêu gì hết và tôi là người Paris).
13. Du khách đi ra khỏi quầy rau quả sẽ đem theo nhiều túi nhựa và túi giấy. Dân Paris thường mang loại túi vải đa năng và mua sắm ở trung tâm thương mại Monoprix.
14. Du khách thường muốn đi Disneyland Paris, còn người dân địa phương lại thích tới công viên giải trí Parc Asterix.
15. Du khách sẽ cười nhạo bạn nếu bạn nói rằng đang đi xem tượng Nữ thần tự do ở Paris (vì họ nghĩ bạn nhầm) nhưng dân bản địa biết chắc chắn có một mô hình của bức tượng đó nằm trong thành phố.
16. Du khách tản bộ ở đường Germain de Près và đảo Saint Louis, trong khi dân Paris mang theo khăn đi tắm nắng ở công viên Buttes Chaumont.
17. Du khách chỉ thích uống rượu ở Paris, người Paris yêu thích rượu nhưng họ cũng biết cách thưởng thức cả mojito (một loại cocktail) và bia.
18. Du khách hay chọn các nhà hàng đẹp, trong khi dân địa phương tụ tập bên những chiếc bàn cà phê đặt ngoài hiên quán (vẫn được bày biện mang vẻ sang trọng) dù giữa mùa đông.
19. Du khách muốn ăn đồ ăn thật sự của nước Pháp tại các nhà hàng Paris, nhưng rất nhiều dân bản địa lại mê mẩn đặc sản nước khác như món sushi của Nhật.
20. Du khách hay đến Paris vào tháng 8, tuy nhiên thời điểm đó người dân Paris lại đi du lịch khắp nơi trừ Paris.
Hương Chi (theo Matadornetwork)

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/paris/20-diem-khac-biet-thu-vi-giua-du-khach-va-nguoi-dan-paris-3127729.html

dinsdag 18 februari 2014

Valentine: Người Pháp nghe nhạc gì khi làm "chuyện ấy"

Thứ bảy 15 Tháng Hai 2014
Valentine: Người Pháp nghe nhạc gì khi làm "chuyện ấy"
Người Pháp rất mê bản tình ca "L'Été Indien" của Joe Dassin (DR)
Người Pháp rất mê bản tình ca "L'Été Indien" của Joe Dassin (DR)
Tuấn Thảo
Hôm qua là ngày Valentine và nhân Ngày lễ Tình yêu, kênh âm nhạc Spotify cùng với trang web hẹn hò eDarling đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến : Bạn thích nghe tình khúc nào khi đang làm ‘‘chuyện ấy’’ ? Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho người Pháp mà còn được đặt với cư dân mạng ở các nước Ý, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Ba Lan hay Tây Ban Nha …
Kết quả thăm dò cho thấy, khi có người yêu thì thầm bên tai, thủ thỉ mơn trớn, vuốt ve tỏ tình, bản nhạc mà người Tây Ban Nha thích nhất vẫn là tình khúc "How Deep Is Your Love" của nhóm Bee Gees. Oldies but goldies : Nhạc xưa mà nhạc vàng. Hoá ra, dân Tây Ban Nha vẫn mê các tình khúc chưa phai mòn với thời gian. Thời buổi khó khăn nên không có gì bằng "ăn chắc mặc bền".
Người Đức thì say đắm với giai điệu "Someone Like You" của Adele, hiểu theo nghĩa một người nào đó giống như em (giống như anh). Điều này cho thấy dân Đức rất thời thượng : một tình khúc lãng mạn không nhất thiết phải là nhạc xưa, mà có thể rất tân kỳ trong giai điệu, mới lạ trong phong cách. Người Áo thì thiên về nhạc jazz với ca khúc "Come Away With Me" của Norah Jones : một lời nhắn nhủ, một tiếng gọi mời đôi tình nhân vào cõi thiên thai.
Còn về phía người Pháp, thì họ lại thích nghe hai nhạc phẩm : bài tiếng Anh Sexual Healing của Marvin Gaye, bài tiếng Pháp là "L'Été Indien" của Joe Dassin. Trong trường hợp thứ nhất, bài Sexual Healing theo bình chọn của cư dân mạng, cho thấy là thị hiếu của người Pháp giống như người Mỹ vì có hai giọng ca cực kỳ trầm ấm, nóng bỏng gợi tình thường được nhắc đến : đó là Marvin Gaye và ông hoàng nhạc tình Barry White.
Trường hợp thứ hai là bài "L'Été Indien" mà nguyên tác là một ca khúc tiếng Ý của tác giả Toto Cutugno. Người Pháp thích nghe bài này qua phần trình bày bằng tiếng Pháp của Joe Dassin, mà trong chương trình hôm nay RFI vừa hoà âm lại hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp thành một.   
Đó là trường hợp của những người đang yêu hay vừa mới quen nhau, nhưng còn đối với những người không còn yêu hay sắp chia tay nhau thì sao ? Trong số các bài hát được bình chọn về đầu vẫn là nhạc phẩm "With or Without You" của nhóm U2, kế đến có "Pour que tu m'aimes encore" của Céline Dion và "Goodbye My Lover" của nam ca sĩ James Blunt.
Người Pháp đặc biệt yêu chuộng bản tình ca "L'Été Indien" một phần cũng vì họ yêu mến giọng ca của Joe Dassin, mà gần đây được sống lại nhờ album song ca ảo với Hélène Ségara. Người Pháp thích nghe tình khúc "L'Été Indien" có lẽ cũng vì bài hát có điệp khúc cực kỳ lãng mạn với những câu như sau : Chỉ cần em muốn nơi đâu, đôi ta sẽ đi nơi đó. Tình ta muôn thưở sống mãi, cho dù yêu thương đã chết, cho dù ngày mai có hết.
Ngày trở lại của dòng nhạc rock U2
Nhóm U2 trở lại trên tột đỉnh ! Ban nhạc người Ai Len vừa tung ra video clip mới cho bản nhạc "Invisible " (Vô Hình), đĩa đơn đầu tiên trích từ album thứ 13 ghi âm trong studio, chuẩn bị phát hành vào ngày 31/03/2014. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt ca khúc mới trên mạng trực tuyến, nhóm U2 trình làng một video clip để minh họa cho ca khúc này.
Những hình ảnh đầu tiên đã được công bố trên sóng truyền hình nhân kỳ tranh giải Super Bowl tại Hoa Kỳ vào đầu tháng Hai. Được đưa lên mạng phát hành trực tuyến ngay sau đó, ca khúc này đã được tải về ba triệu lần chỉ nội trong 24 tiếng đồng hồ.
Sở dĩ bài hát được các fan nhiệt tình hưởng ứng, là vì nhóm U2 đã cam kết là mọi số tiền thu về sẽ được tặng cho tổ chức phi chính phủ RED, nhằm quyên góp tài trợ Quỹ toàn cầu chống bệnh AIDS, bệnh lao và sốt rét. Bản nhạc "Invisible " là phần tiếp nối album trước của ban nhạc U2, về mặt ý tưởng cũng như sắc thái, không có gì khác bịêt cho lắm so với tập nhạc "No Line On Horizon ", phát hành vào tháng Hai năm 2009.
Bài hát cũng giúp cho ban nhạc rock khai thac đà thành công của họ vì cách đây vài tuần, phiên bản hoà âm lại của bài ca khúc "Ordinary Love" đã đọat giải Quả cầu vàng dành cho ca khúc nhạc phim hay nhất, do bài hát đã được phối lại cho bộ phim Đường dài đến tự do (Long Way to Freedom), kê rlại cuộc đời và sự nghiệp của Nelson Mandela. Thành công đó mở đường cho nhóm U2 đi tranh giải Oscar vào ngày đầu tháng Ba năm 2014, vì ca khúc cũng được đề cử trong hạng mục ca khúc nhạc phim hay nhất.
Kylie bị kiểm duyệt vì quá sexy !!!
Ca sĩ người Úc Kylie Minogue phải chăng quá sexy ? Dù gì đi nữa hình bìa CD mới của cô đã bị kiểm duyệt trong tuần này tại Ả Rập Xê Út. Ca khúc vừa được phát hành của cô mang tựa đề "Into the Blue" chỉ có một chữ Kylie mài nâu in trên phong nền trắng. Các nước vùng Vịnh khác nếu có đăng hình thì chỉ đăng chân dung, chụp cận ảnh, thay vì đăng hình chụp nguyên người.
Đây không phải là lần đầu tiên các quốc gia hồi giáo, trong đó có các nước vùng Vịnh Ba Tư, hay các nước châu Á theo đạo Hồi như Indonesia và Malaysia kiểm duyệt hình ảnh của các diva nhạc pop. Ảnh chụp Rihanna ngực trần trên bìa tập nhạc gần đây nhất của cô "Unapologetic" bỗng nhiên biến mất, Katy Perry cũng bị kiểm duyệt với album "One of the Boys", Mariah Carey buộc phải thay đổi hình bià tập nhạc "Rainbow", ảnh khỏa thân của Christina Aguilera cũng bị xóa , trên tập nhạc " Lotus"…
Giới trẻ Tây phương thích phong cách của Kylie mà họ cho là rất sexy, trong khi các nước vùng Vịnh thì không chấp nhận một cách ăn mặc mà họ cho là quá hở hang. Bài hát "Into the Blue" là trích đọan đầu tiên của album thứ 12 hợp tác với nhóm Skylar Grey mà Kylie chuẩn bị phát hành đầu tháng Ba.
Bài hát "Into the Blue" coi vậy mà ‘‘hiền hơn’’ các bài hát khác ghi âm trên cùng một abum với tựa đề là Kiss Me Once (Hôn ta một lần), vì chủ đề mà cô ca sĩ người Úc đề cập đến lần này là tình yêu của mọi giới : bản "Sexy Love" nói về sự cám dỗ của dục vọng, "Sexercize" đề cập trực tiếp đến chuyện chăn gối, còn "Les Sex" thì nói về quan hệ đồng tính nữ. Không biết là một abum và các bài hát có tựa đề táo bạo như vậy có thóat khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt hay không ?
Giải Victoires de la Musique 2014
Hôm qua 14/02/2014 là Ngày Valentine. Làng nhạc Pháp đã chọn Ngày Lễ Tình Yêu để trao giải thưởng âm nhạc thường niên Victoires de la Musique. Kỳ trao giải thưởng âm nhạc của Pháp lần thứ 29 đánh đấu sự thành công của hai ca sĩ Stromae và Vanessa Paradis.
Stromae đã thành công ngoạn mục nhờ ba giải thưởng quan trọng, dành cho giọng ca nam, album và video clip xuất sắc nhất. Sự thành công đó không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì đã được dự báo từ trước. Bất ngờ hay chăng là sự thành công của Vanessa Paradis, bởi vì đây là lần thứ ba trong vòng 20 năm sự nghiệp cô được trao giải và mọi người đều nghĩ rằng nữ ca sĩ Zaz và nhóm Lili Wood có nhiều triển vọng đoạt giải hơn cả. Dù gì đi nữa thì giải Victoires de la Musique 2014 sẽ giúp cả Stromae lẫn Vanessa Paradis khai thác đà thành công.
Tập nhạc Racine Carrée của Stromae tính đến nay đã bán hơn một triệu rưỡi album, trong khi tập nhạc Love Songs của Vanessa hợp tác với Benjamin Biolay đã xấp xỉ nửa triệu bản. Ngày Valentine, nhiều đôi tình nhân ở Pháp thường rủ nhau đi chơi xa. Venise thành phố thơ mộng trên nước là một trong những địa điểm lý tưởng. Cổ thành Roma cũng vậy như trong nhạc phẩm Week End à Rome qua phần thể hiện của Vanessa Paradis, tiếng hát dịu dàng của Cánh chim địa đàng.
TỪ KHÓA : Âm nhạc - Tạp chí - Văn hóa
 

vrijdag 16 augustus 2013

Đương kim vô địch Wimbledon bất ngờ thông báo giải nghệ vì kiệt sức

Thứ năm 15 Tháng Tám 2013

Đương kim vô địch Wimbledon bất ngờ thông báo giải nghệ vì kiệt sức

Marion Bartoli tại giải Wimbledon - Reuters /S. Wermuth
Marion Bartoli tại giải Wimbledon - Reuters /S. Wermuth

Anh Vũ
Vừa giành danh hiệu vô địch Wimbldon cách đây 6 tuần, tay vợt nữ số 1 của Pháp Marion Bartoli hôm qua 14/8/2013 đã gây bất ngờ lớn với tuyên bố từ giã sân đấu quần vợt. Quyết định được đưa ra giữa giải Cincinnati (Mỹ) của Hiệp hội quần vợt thế giới WTA ngay sau khi cô bị thất bại trước tay vợt Rumani Simona Halep ở vòng đấu thứ hai.


Trong cuộc họp báo ít phút sau thất bại Marion Bartoli tuyên bố : « Đã đến lúc tôi phải dừng sự nghiệp của mình…Cơ thể tôi không còn có thể chịu đựng được mọi thứ nữa ». Thông báo của đương kim vô địch Wimbledon được đưa ra hai tuần trước lúc giải Mỹ mở rộng khai cuộc (26/8/2013), Grand Chelem cuối cùng của mùa vợt năm nay đã gây một là sóng sốc không chỉ tại giải đấu Cicinnati mà còn cả trên các trang mạng xã hội và giới thể thao Pháp.
Bất ngờ lớn là vì ngay sau khi giành chiến thắng tại Wimblodon, tay vợt nữ của Pháp đã nói đến những mục tiêu, đến tình yêu với môn quần vợt và không cho biết không hề chịu sức ép nào. Marion Bartoli giải thích thêm về quyết định của mình rằng Wimbledon đã giúp cô đã được phong độ tốt nhất nhưng cũng khiến cô phải trả giá cho tình trạng thể lực và tinh thần.
Cô nói : « Tôi đã bị thương nhiều từ đầu năm nay. Tôi đã theo các giải đấu từ quá lâu và tôi đã thực sự phải cố hết sức mình trong giải Wimbledon … Tôi cảm thấy tôi đã cạn kiệt năng lượng còn lại trong cơ thể. Tôi đã đạt được ước mơ và điều này sẽ mãi còn lại với tôi, nhưng giờ đây, cơ thể tôi không thể chịu đựng hơn nữa ».
Marion Bartoli hiện là tay vợt xếp thứ 7 thế giới từ sau Granf Chelem Luân Đôn cô mới thi đấu ba trận. Tại giải Toronto (Canada) tuần trước, Marion Bartoli đã hạ tay vợt Mỹ Lauren Davis nhưng ngay hôm sau đã phải bỏ cuộc trước đối thủ Slovakia Magdalena Rybaricova, tay vợt thứ 33 thế giới.
Marion Bartoli cho biết trong suốt thời gian diễn ra giải đấu này cố thường xuyên phải chịu các cơn đau thắt cơ bụng và hiện tượng này đã kéo dài từ lâu nay.
Trước khi rời phòng họp báo, Marion Bartoli nói : « Mọi người sẽ còn nhớ tới danh hiệu vô địch Wimbledon của tôi và sẽ không ai nhớ tới trận đấu tôi đã chơi ở đây ».
Marion Bartoli năm nay 29 tuổi, tại Wiblemdon, đã gây bất ngờ lớn khi giành danh hiệu vô địch ở một trong bốn giải đấu uy tín nhất thế giới quần vợt và trở thành tay vợt nữ thứ 3 của Pháp chiến thắng ở Grand Chelem kể từ năm 1968.
tags: Quần vợt - Thể thao
 
http://www.viet.rfi.fr/the-thao/20130815-tennis-duong-kim-vo-dich-wimbledon-bat-ngo-thong-bao-giai-nghe-vi-kiet-suc

vrijdag 19 april 2013

Hai người Pháp mở công ty sô cô la Marou tại Việt Nam

Thứ sáu, 19/04/2013



Tin tức / Việt Nam

Hai người Pháp mở công ty sô cô la tại Việt Nam

Ông Vincent Mourou, đồng chủ sở hữu công ty Marou, bên cạnh những bao tải hạt cacao ở miền nam Việt Nam. (ảnh: V. Marou)
Ông Vincent Mourou, đồng chủ sở hữu công ty Marou, bên cạnh những bao tải hạt cacao ở miền nam Việt Nam. (ảnh: V. Marou)
CỠ CHỮ- +
Ngành trồng và buôn bán ca cao của Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn trứng nước mặc dù trong vòng một thế kỷ vừa qua, có nhiều người nước ngoài cố gắng làm cho cây ca cao trở thành một cây công nghiệp. Giờ đây, có hai người Pháp muốn sử dụng lịch sử thuộc địa của đất nước mình để cố gắng để biến các cây ca cao trồng tại Việt Nam thành những sản phẩm sô cô la mang xu hướng mới nhất về ẩm thực.

Tại Việt Nam, canh tác ca cao không được phát triển. Năm ngoái, Việt Nam sản xuất khoảng 5.000 tấn ca cao, chỉ bằng một phần trăm của Indonesia, nhà sản xuất ca cao lớn thứ ba của thế giới, sản xuất 500.000 tấn.

Hầu hết các hạt ca cao thu hoạch tại Việt Nam được đưa ra nước ngoài để chế biến thành bột ca cao. Hạt ca cao của Việt Nam chưa được xem là có phẩm chất cao. Tuy nhiên, công việc mà hai ông Vincent Mourou và Samuel Maruta đang làm có thể giúp thay đổi điều đó.

Họ là chủ sở hữu của Marou, một thương hiệu bán sô cô la làm tại Việt Nam làm theo kiểu thủ công và có nguồn thu mua trực tiếp từ các nhà trồng. Với những đặc tính đó, hai ông nói rằng đây là lần đầu tiên trên thế giới mới có một sản phẩm như vậy.

Thương hiệu Marou xuất hiện vào năm 2011 và hai người Pháp chế biến từ 10 tấn đến 20 tấn hạt ca cao một năm. Các hạt ca cao được thu mua từ các tỉnh lân cận và được xử lý tại nhà máy sô cô la thuộc loại nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Ông Maruta cho biết:

"Chúng tôi làm việc với các nhà trồng ca cao tại năm tỉnh, và chúng tôi thường đi gặp từng nhà trồng mỗi tháng một lần. Có tỉnh thì chúng tôi làm việc với vài nhà trồng, có tỉnh thì chúng tôi chỉ làm việc với một nhà trồng, do đó, số lượng thu mua khác nhau tùy theo tỉnh."

Thương hiệu của hai ông đã nhận được rất nhiều sự chú ý ở Pháp, quốc gia đã có quá khứ thuộc địa với Việt Nam.

Người Pháp du nhập ca cao vào Việt Nam khoảng cuối thế kỷ 19, vào lúc chế độ thực dân đang ở cao điểm. Các cây ca cao được trồng trong khoảng 20 năm, nhưng kế hoạch sản xuất không thành công. Ông Maruta nói rằng ông tìm thấy bằng chứng về điều này trong các tài liệu được lưu trữ trong văn khố quốc gia bên Pháp.

“Trong một sắc lệnh k‎ý năm 1907 liên quan đến các khoản trợ cấp cho các nhà trồng ca cao, tôi thấy trong đó có nói rằng các khoản trợ cấp này hoàn toàn vô dụng, cho nên phải loại bỏ trợ cấp."

Một đợt du nhập cây ca cao khác vào Việt Nam là vào những năm 1980. Lúc bấy giờ người Nga đề nghị giúp Việt Nam trồng và bán ca cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp này phải đóng cửa, cùng lúc với sự sụp đổ của Liên Xô hơn 20 năm trước đây, và gần như tất cả các cây ca cao đã bị đốn ngã.

Hầu hết các cây ca cao hiện nay được trồng vào khoảng một chục năm gần đây, trong khuôn khổ của những dự án được các tổ chức quốc tế tài trợ để một mặt tạo thêm thu nhập cho các nhà trồng, một mặt chống lại nạn phá rừng.

Một người nông dân trồng hạt cacao, bên cạnh là thành phẩm mà cô thu hoạch được (ảnh: V. Marou)Một người nông dân trồng hạt cacao, bên cạnh là thành phẩm mà cô thu hoạch được (ảnh: V. Marou)
x
Một người nông dân trồng hạt cacao, bên cạnh là thành phẩm mà cô thu hoạch được (ảnh: V. Marou)
Một người nông dân trồng hạt cacao, bên cạnh là thành phẩm mà cô thu hoạch được (ảnh: V. Marou)
Điều này cũng phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường của thương hiệu sô cô la Marou. Trên trang mạng của mình, công ty Marou nói rằng vì cây ca cao thích mọc trong bóng của nhưng cây to lớn hơn, tạo thành một mái vòm trên cao, cho nên cây ca cao rất thích hợp để trồng ở những nơi nào muốn gây dựng lại những cánh rừng, khôi phục sự đa dạng sinh thái. Do đó, trồng cây ca cao tốt cho môi trường hơn là những loại hoa màu cần phải dọn dẹp, làm sạch các cánh rừng.

Ông Đỗ Tấn Hòa, người phụ trách đi tìm nguồn cung ứng ca cao cho thương hiệu Marou, nói rằng người trồng ca cao không kiếm được nhiều tiền. Ông nói rằng ca cao ở Việt Nam hiện nay được trồng trên các trang trại vừa trồng cà phê vừa trồng ca cao để người trồng có thêm thu nhập, nhưng giữa cà phê và ca cao thì trồng cà phê có nhiều lời hơn.

Ông cho biết hiện nay hai ông Maruta và Mourou đích thân đi chọn các hạt ca cao cho nên họ trả cho nhà trồng cái giá cao hơn, thường là khoảng 2,50 đôla một kí. Giá này cao hơn giá bán cho các công ty lớn khác từ 20 đến 40%. Ông Hòa nói thêm rằng Marou vẫn còn là một doanh nghiệp nhỏ và chưa có thể thu mua của các nhà trồng một cách thường xuyên.

Nhờ cách đóng gói đẹp mắt, sang trọng và nhờ mang hương vị đặc biệt, các thanh sô cô la của Marou bán rất chạy tại các cửa hàng bán lẻ ở châu Âu, Mỹ, Úc và Singapore.

Viện hàn lâm Sô cô la, một tổ chức do 5 chuyên viên sô cô la hàng đầu của nước Anh lập, đã trao tặng cho thương hiệu Marou 3 giải thưởng trong 2 thể loại.

Tại Hà Nội, ông Thibault Souchon, quản lý về thức ăn và thức uống tại khách sạn Metropole nói rằng mặc dù nhiều người châu Âu xem sự liên hệ giữa Việt Nam và Pháp là một điều thú vị, nhưng không phải ai ai cũng say mê với câu chuyện này:

"Đứng trên quan điểm tiếp thị thì có thể có những thú vị. Nhiều đài truyền hình của Pháp đã có những câu chuyện thú vị, đưa khán giả quay trở lại với thời kỳ huy hoàng của Pháp. Các đài này có thể xây dựng những câu chuyện đẹp về thời kỳ đó. Nhưng đứng trên quan điểm của tôi, cái gì của Pháp vẫn là của Pháp, những thứ kia không quan trọng."

Ông Souchon nói rằng nhiều người tiêu dùng ở châu Âu xem các các thức ăn cao cấp của các nước như Việt Nam là đặc sản và bị thu hút trước của lạ. Tuy nhiên, ở các nước phát triển khác, Việt Nam được xem là một nguồn cung cấp các hàng hóa rẻ tiền, chất lượng thấp.

Ông Đỗ Tấn Hòa, người phụ trách đi tìm nguồn cung ứng ca cao cho thương hiệu Marou, nói rằng người Việt Nam không mấy ưa thích loại sô cô la đen và đắng do Marou sản xuất. Họ chỉ thích loại sô cô la ngọt và có mùi sữa.

Hai người Pháp sản xuất sô cô la đen đắng tại Việt Nam nói rằng sản phẩm của họ được dành cho khách sành điệu và người tiêu dùng cần được hướng dẫn một chút thì mới biết thưởng thức giá trị của nó.

Tuy nhiên, với giá bán vào khoảng 5 đôla cho mỗi thỏi sô cô la, không có nhiều người Việt Nam có đủ sức để chơi sang như vậy.