Posts tonen met het label UNESCO. Alle posts tonen
Posts tonen met het label UNESCO. Alle posts tonen

dinsdag 30 juli 2019

UNESCO công bố 29 Di sản thế giới mới

UNESCO công bố 29 Di sản thế giới mới


Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 30/07/2019 00:33:05
Vừa qua, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc đã bổ sung 29 Di sản thế giới mới vào danh sách. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số di sản là 1.121.
Các địa điểm được chọn đều phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt, có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa, lịch sử, địa lý đối với nhân loại. Danh sách này được công bố với hy vọng tác động tích cực đến ngành du lịch và hợp tác quốc tế.
Hiện Trung Quốc và Ý là 2 quốc gia có nhiều di sản nhất thế giới. Trong danh sách, Ý có thêm 1 di sản là những ngọn đồi Prosecco tươi tốt của vùng Conegliano a Valdobbiadene. Còn Trung Quốc sở hữu 2 đại diện là khu bảo tồn chim di cư và các di tích khảo cổ của thành phố Lương Chử.
Nào, hãy cùng ELLE điểm qua một số địa danh nổi bật trong danh sách nhé.

Babylon (Iraq)

di sản thế giới babylon
Ảnh: Unusual Traveler
Đây là một trong những địa điểm lưu giữ nét văn hóa cổ đại của Neo-Babylon, một đế chế có sức ảnh hưởng trong lịch sử. Nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq 85 km, có thể nói, di tích Babylon là một “chứng nhân lịch sử” đi qua bao thăng trầm thời gian.
Hiện tại, di chỉ này đã bị tàn phá một phần, chỉ còn sót lại các bức tường, cổng, cung điện, đền thờ của thành phố cổ và được UNESCO xếp vào nhóm “trong điều kiện cực kỳ dễ bị tổn thương”. Dù vậy, không thể nào phủ nhận tài năng của những người xưa đã tạo nên Babylon, khiến nơi đây trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ sau.

Thành phố Jaipur (Ấn Độ)

japur ấn độ
Ảnh: Chaput Adrien
Thành phố Jaipur còn được biết đến với cái tên Thành phố màu hồng. Được thành lập năm 1727, tính đến nay, di sản này là thủ phủ, đồng thời là thành phố lớn nhất của bang Rajasthan.
Phải nói, nơi đây có một lối kiến trúc tuyệt vời bởi sự đan xen hài hòa giữa những dấu ấn phương Đông và phương Tây cuối thời Trung cổ. Nơi đây là một trung tâm giao thương kinh tế ở vùng Nam Á với những ngành thủ công vang danh khắp châu Á cũng như được cả thế giới công nhận.

Công viên quốc gia Vatnajökull (Iceland)

công viên quốc gia ở iceland
Ảnh: CNN
Vùng núi lửa ở công viên quốc gia này có diện tích 1,4 triệu hecta, chiếm gần 14% diện tích lãnh thổ Iceland. Trong 10 ngọn núi lửa ở đây thì có 8 ngọn núi lửa nằm dưới mặt băng.
Nhờ cấu trúc địa lý độc đáo và sự tác động qua lại giữa các núi lửa với nhau mà khu vực này có địa hình vô cùng đặc biệt. Nếu có dịp đến đây, bạn sẽ không khỏi trầm trồ trước sự kỳ vĩ của những dòng sông băng ngầm, những hang động như tranh vẽ, các hẻm núi và hệ thống động vật đa dạng.

Hệ thống rừng Hyrcanian (Iran)

di sản thế giới hyrcanian
Ảnh: iGoPersia
Cánh rừng lá rộng này trải dài 850 km, có diện tích hơn 55.000 km2, tọa lạc ở gần bờ biển phía Nam của biển Caspi. Cách đây khoảng 25 đến 50 triệu năm, các nhà khoa học cho rằng khu rừng bao phủ hầu hết khu vực ôn đới ở Bắc bán cầu.
Hiện tại, Hyrcanian là môi trường sống của 180 loài chim, 58 loài động vật có vú, bao gồm cả báo Ba Tư và các loài thực vật quý hiếm.

Khu bảo tồn chim di cư (Trung Quốc)

di sản thế giới khu bảo tồn chim di cư
Ảnh: Xinhua/Li Bo)
Khu vực bãi lầy bên bờ biển Hoàng Hải, vịnh Bột Hải được công nhận là di sản thế giới với đường bay của những đàn chim di cư. Nơi đây tập trung rất nhiều loài cá và các loài động vật nhuyễn thể nên các chú chim thường ghé lại dừng chân. Mỗi mùa di trú, hàng đàn chim trên tuyến đường bay Đông Á – Australia đều ghé qua đây. Trong đó có cả những loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

Di tích khảo cổ ở thành phố Lương Chử (Trung Quốc)

di sản thế giới mới Lương Chữ
Ảnh: De Gruyter
Di tích Lương Chử được phát hiện năm 1936 tại trấn Lương Chử, huyện Dư, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, là nền văn hóa khảo cổ Hậu kỳ Đá Mới, tồn tại từ năm 3300 tới 2200 trước Công nguyên. Văn hóa Lương Chử chủ yếu phân bố ở Thái Hồ, thuộc khu vực sông Dương Tử.
Đây là nơi có hệ thống thủy lợi lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, với niên đại ước tính lên đến 5.400 năm. Nó còn lâu đời hơn hệ thống ở Lưỡng Hà (4.900 năm). Ngoài ra, khi khai quật di tích này, các nhà sử học còn phát hiện ra rất nhiều cổ vật có giá trị như công cụ lao động hay các cổ vật chế tác tinh xảo từ ngọc bích.

Vùng đồi nho Prosecco (Ý)

vùng đồi nho prosecco
Ảnh: CNN
Vùng đất phía Đông Bắc của đất nước hình chiếc ủng đã được biết đến bởi những đồi nho tuyệt vời. Quá trình trồng nho đã giúp phủ xanh những ngọn đồi, đem lại cho du khách một khung cảnh tươi mát. Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức loại rượu vang trắng sủi bọt được ủ bởi những người nông dân tại các làng nghề truyền thống.

Cánh đồng Chum (Lào)

cánh đồng chum
Ảnh: CNN
Nằm ở tỉnh Xiengkhuang vùng Trung Lào, cho đến tận bây giờ, nơi đây vẫn còn là một bí ẩn đối với những nhà nghiên cứu. Họ cho rằng các chum đá cỡ lớn ở đây được sử dụng trong những nghi thức tang lễ thời kỳ đồ sắt.
Theo UNESCO, cánh đồng có 2.100 chum đá, nhiều đĩa đá và bia mộ có niên đại từ năm 500 trước Công nguyên đến năm 500 sau Công nguyên.

Cố đô Bagan (Myanmar)

cố đô bagan
Ảnh: CNN
Cố đô Myanmar là địa điểm tham quan lý tưởng cho những ai muốn hành hương đến những ngôi chùa cổ. Nơi đây có hơn 3.500 ngọn tháp cổ với kiến trúc độc đáo được xây dựng từ thế kỷ XI tới thế kỷ XIII.
Tuy đã bị trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra năm 2016 làm hư hại hơn 200 ngôi đền, nơi đây vẫn còn nguyên những giá trị tinh thần riêng biệt.

Hệ thống thư viện cổ Seowon (Hàn Quốc)

Di sản thế giới mới Seowon
Ảnh: The Asian
Trong tiếng Hàn, Seowon được hiểu là thư phòng. Những thư phòng được UNESCO công nhận là di sản thế giới nằm rải rác ở các khu vực khác nhau, từ Gyeongsang, Deagu đến Chungcheong, được sử dụng với mục đích nghiên cứu, học tập. Đây là những bằng chứng cho thấy quá trình học tập Nho giáo ở thời đại Joseon và những ảnh hưởng của Nho giáo đến xã hội lúc bấy giờ.

Khu bảo tồn Bom Jesus do Monte (Bồ Đào Nha)

nhà nguyện bom jesus do monte
Ảnh: Pinterest
Nhà nguyện cổ với hơn 600 năm tuổi này được xây dựng theo phong cách Baroque. Trên các bức tường của nhà nguyện, những bức tranh về sự kiện Chúa Jesus bị đóng đinh được miêu tả hết sức tỉ mỉ. Khu phức hợp với cầu thang cao 381 feet là nơi mà những người hành hương sẽ leo lên bằng đầu gối để bày tỏ lòng thành.

Trung tâm lịch sử Sheki với cung điện Khan (Azerbaijan)

cung điện khan
Ảnh: Pulika
Di tích thế giới này được xây dựng lại vào năm 1797 nằm dưới chân núi Greater Caucasus, Sheki và đặc trưng bởi kiến trúc truyền thống bao gồm những ngôi nhà có mái đầu hồi cao. Kiến trúc sang trọng đầy tinh tế của cung điện là bảo chứng cho sự tỉ mỉ và tài năng của người xưa. Nếu xét về mặt lịch sử, cung điện Khan cùng những cơ ngơi của các doanh nhân thời cổ đã cho thấy sự phồn vinh của hoạt động buôn bán tơ lụa.

Các gò mộ ở Dilmun (Bahrain)

khu an táng Dilmun
Ảnh: The National
Các gò đất chôn cất người chết trải dài ở 21 địa điểm khảo cổ với 11.000 gò đất, trong đó có 17 gò đất hai tầng dành cho Hoàng gia. Là một trong những nghĩa trang an táng thế giới cổ đại, di tích này đóng vai trò như một minh chứng cho thấy rằng người Bahrain đã đô xô đến hòn đảo này vào những năm 2050 đến 1750 trước Công nguyên.
UNESCO cũng cho biết thêm: “Những ngôi mộ này cho thấy các đặc điểm độc đáo, không chỉ về số lượng, mật độ và quy mô mà còn về các chi tiết như các phòng chôn cất được trang bị các hốc tường”.
Danh sách 29 địa điểm được UNESCO công nhận có di sản thế giới mới:
  • Úc: Khu di tích văn hóa thổ dân Budj Bim
  • Azerbaijan: Trung tâm lịch sử Sheki với cung điện Khan
  • Bahrain: Các gò mộ ở Dilmun
  • Brazil: Khu văn hóa và đa dạng sinh học Paraty and Ilha Grande
  • Burkina Faso: Khu vực luyện kim cổ xưa ở Burkina Faso
  • Canada: Công viên Writing-on-Stone/Áísínai’pi
  • Trung Quốc: Di tích khảo cổ ở thành phố Lương Chử và tuyến đường chim di cư tại vịnh Bột Hải, biển Hoàng Hải
  • Cộng hòa Czech: Khu nhân giống và huấn luyện ngựa Ceremonial Carriage Horses ở Kladruby nad Labem
  • Cộng hòa Czech/Đức: Khu mỏ Erzgebirge/Krušnohoří
  • Pháp: Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp
  • Đức: Hệ thống quản lý nước ở Augsburg
  • Iceland: Vườn quốc gia Vatnajökull
  • Ấn Độ: Thành phố Jaipur
  • Indonesia: Di tích mỏ than Ombilin gần Sawahlunto
  • Iran: Rừng Hyrcanian
  • Iraq: Babylon
  • Ý: Những đồi nho vùng Prosecco di Conegliano a Valdobbiadene
  • Nhật Bản: Mozu-Furuichi Kofun Group: Những lăng mộ Nhật Bản cổ đại
  • Hàn Quốc: Hệ thống thư viện cổ Seowon
  • Lào: Cánh đồng Chum
  • Myanmar: Cố đô Bagan
  • Ba Lan: Khu vực mỏ cổ đại Krzemionki
  • Bồ Đào Nha: Cung điện Mafra với khu vườn săn bắn và Khu bảo tồn Bom Jesus do Monte
  • Liên bang Nga: Những nhà thờ khu Pskov School of Architecture
  • Tây Ban Nha: Khu di tích văn hóa Risco Caido and the Sacred Mountains of Gran Canaria
  • Vương quốc Anh: Đài thiên văn Jodrell Bank
  • Mỹ: Những công trình kiến trúc được xây dựng vào thế kỷ XX của Frank Lloyde Wright
Nhóm thực hiện
Lược dịch: Ánh Xuân
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE
Tham khảo: CNN

https://www.elle.vn/the-gioi-van-hoa/unesco-cong-bo-di-san-the-gioi-moi

zondag 7 juli 2019

Thành Babylone được UNESCO xếp là di sản thế giới

Thành Babylone được UNESCO xếp là di sản thế giới

mediaThành cổ Babylone, ở Irak, được UNESCO ghi vào danh sách các di sản thế giới.REUTERS/Thaier Al-Sudani
Ngày 05/07/2019, tổ chức UNESCO đã ghi vào danh sách các di sản thế giới thành phố cổ Babylone của Irak, quốc gia đã bị tàn phá nặng nề sau 40 năm chiến tranh và bị quân thánh chiến Hồi Giáo phá hoại nhiều di tích quý giá.
UNESCO đã thông qua quyết định nói trên trong một cuộc bỏ phiếu tại Bakou, thủ đô Azerbaidjan. Theo lời ông Qahtan al-Abeed, giám đốc đặc trách cổ vật của viện bảo tàng Bassora và là người đã nộp hồ sơ Babylone lên UNESCO, Babylone được xem là thành phố có đông dân nhất vào thời cổ đại, ra đời từ cách đây hơn 4000 năm, nằm cách thủ đô Bagdad 100 km về phía nam. Nếu như Irak tự hào là cái nôi của chữ viết, thì Babylone là biểu hiện của nền văn minh của chữ viết, của cơ quan hành chính và của khoa học.
Nói chung Babylone có một vị trí đặc biệt trong lịch sử nhân loại và trong thần thoại thế giới, nổi tiếng với Cổng Ishtar, các vườn treo và tháp Babel, cho tới nay vẫn gây nhiều tranh cãi về địa điểm chính xác của hai di tích này.
Tuy xếp Babylone vào danh sách di sản thế giới, nhưng UNESCO đã tỏ ra rất quan ngại về tình trạng hiện nay của thành phố cổ này, vì nhiều cấu trúc đang cần được tu bổ ngay lập tức và nhiều cấu trúc khác thì đang sắp bị sập.
Trước Babylone, Irak đã có 5 địa điểm được UNESCO xếp vào danh sách các di sản thế giới hoặc di sản đang bị nguy hiểm. Ngành du lịch nước này hy vọng là việc Babylone được thêm vào danh sách di sản thế giới sẽ giúp thu hút thêm du khách đến các khu di tích cổ của Irak.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190707-thanh-babylone-duoc-unesco-xep-la-di-san-the-gioi

maandag 12 maart 2018

Ecuador : Chuyện về những cái cây... "biết đi" trong khu sinh quyển Sumaco của UNESCO

Chuyện về những cái cây biết đi

  • 15 tháng 10 2016
Walking TreeBản quyền hình ảnh PETER_VRSANSKY
Phải mất cả ngày để đi từ Quito, thủ đô của Ecuador, đến trung tâm của Sumaco, Khu dự trữ Sinh quyển Unesco, nằm cách Quito khoảng 100km về phía đông nam.
Hành trình sẽ gồm ba tiếng đi xe đến bìa rừng, sau đó mất từ bảy đến 15 tiếng đi thuyền, đi lừa hay đi bộ để vào được trong rừng mà đa phần là phần leo dốc dọc theo con đường lầy bùn đất.
Tuy nhiên mọi vất vả cũng rất bõ công, bởi rồi bạn sẽ được đứng giữa khu rừng nguyên sinh, nơi có một loài cây rất hiếm gặp: cây cọ biết đi.

Đi tìm mảnh đất mới

Cũng giống như loài cây Ent trong loạt phim sử thi Chúa tể của Những chiếc nhẫn của tác giả JRR Tolkien (chỉ là đi chậm hơn một chút), loài cây này thật sự di chuyển trong rừng khi những chiếc rễ mới mọc ra, dần dần chuyển vị trí của cây, đôi khi khoảng hai hay ba centimet mỗi ngày.
Mặc dù một số nhà khoa học tranh cãi về việc liệu những cây này có thật sự biết đi hay không, nhưng Peter Vrsanky, một nhà cổ sinh vật học thuộc Viện Khoa học Trái Đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bratisla của Slovakia, nói rằng ông từng chính mắt nhìn chứng kiến hiện tượng này.
"Khi đất bị xói mòn, loài cây này sẽ mọc lên những chiếc rễ mới, dài để tìm những chỗ đất mới cứng cáp hơn, đôi khi nằm cách xa đến 20 mét," Vrsansky nói.
"Sau đó, khi những chiếc rễ cây cắm chặt vào lớp đất mới một cách từ từ và khi cây nhẫn nại uốn mình về phía những chiếc rễ mới thì cũng là lúc những chiếc rễ cũ bị nhấc lên khỏi mặt đất. Toàn bộ quá trình di chuyển đến nơi ở mới của cây - nơi có ánh nắng nhiều hơn và nền đất cứng hơn - có thể mất vài năm."

Những kỳ quan sinh học

Vrsansky, một hướng dẫn địa phương và một nhà bảo tồn có tên là Thierry García đã bỏ ra vài tháng sống ở trong rừng để ghi lại những nguy cơ đang đe dọa những kỳ quan sinh học ở đây.
The Sumaco Biosphere Reserve holds hundreds of different species of wildlifeBản quyền hình ảnh Peter Vrsansky
"Trong quá trình khảo sát của mình, chúng tôi đã phát hiện một số thác nước cao 30m chưa từng được ghi lại, hai loài động vật có xương sống mới (một loài thằn lằn và một loài ếch) và chúng tôi đã bị một đàn đông đảo những con khỉ to lớn đầy lông lá tấn công," Vrsansky kể.
"Chúng ném tất cả mọi thứ về phía chúng tôi, có cả những cành cây khô dài 6 mét, thậm chí chúng còn ném phân và nước tiểu của chúng."
Nhóm ba người này đã phải trải qua rất nhiều gian khổ trong quá trình khám phá khu rừng, và phải chịu đựng những điều kiện sinh tồn khắc nghiệt nơi đó; Vrsansky nhớ lại ông đã sụt khoảng 10 ký trong vòng một tuần lễ.
A green cockroach crawls over a tree in the Sumaco Biosphere ReserveBản quyền hình ảnh Thierry Garcia
Nhưng bất chấp những cực nhọc, Vrsansky cho biết ông đã rất phấn khởi khi ông tìm thấy hơn 150 loài gián khác nhau chỉ trong vòng có một điểm - nhiều hơn tất cả các loài gián hiện đang sống trên toàn châu Âu.
Những con gián này không hề giống những con vật gớm ghiếc ẩn mình đâu đó trong nhà bạn: chúng có nhiều màu sắc khác nhau, có những con phát sáng trong bóng tối, hoặc hòa lẫn với môi trường xung quanh nhờ khả năng ngụy trang giả dạng giống như những chiếc lá cây.
A moth blends into its forest surroundingsBản quyền hình ảnh Peter Vrsansky

Phá rừng

Điều ngạc nhiên là khu rừng thần tiên này hiện đang được rao bán trong chương trình 'cải cách nông nghiệp' vốn hỗ trợ cho cư dân địa phương đốn cây cối để được giao quyền cư trú trên một miếng đất.
"Những gì đang xảy ra là con người đến, chặt bỏ một loạt cây và được cấp quyền sở hữu mảnh đất. Sau đó, sau khoảng năm năm theo như luật định, họ có thể bán miếng đất đó. Và rồi họ bán," Vrsansky nói.
Cho đến giờ, về mặt kỹ thuật mà nói thì chỉ có rất ít người thật sự sống trong rừng.
Một thầy cúng địa phương nói rằng ở một số nơi trong rừng có 'hồn ma' và khu rừng có rất nhiều các loại côn trùng truyền bệnh cũng như những nguy cơ tiềm ẩn khác.
Giờ đây, mua lại dần từng mẩu của khu sinh quyển này là một trong những chiến lược mà các nhà bảo tồn đang áp dụng để cứu nó tránh khỏi tình trạng phá rừng.
Một hectare được bán với giá chưa tới 500 đô la Mỹ và cho đến nay, Garcia đã mua được hơn 300 hectare.
"Ông ấy không giàu có gì," Vrsansky nói. "Tuy nhiên ông ấy sở hữu và bảo vệ những con đại bàng, những con báo của riêng ông ấy và hơn 10.000 loài động vật chân đốt. A mà tôi quên, ông ấy còn những thác nước của riêng mình nữa."

Đa dạng sinh học

Các chiến lược bảo tồn khả dĩ khác bao gồm bán đất cho một trường đại học hay một viện nghiên cứu nào đó để nó trở thành một khu vực nghiên cứu được bảo vệ hay thúc đẩy du lịch sinh thái.
At 3,500m, the active Reventador volcano erupts - at night, you can see lava and melted rocks thrown with huge powerBản quyền hình ảnh Jeff Cundith
"Đối với các du khách, dạo bước bên cạnh những con kền kền và những ngọn núi lửa sôi sục cùng với một khu rừng nguyên sinh là cánh cửa bước vào quá khứ hiện sinh," Vrsansky nói.
"Chỉ riêng khu rừng đã là một thực tế sinh động của sự sống trên Trái Đất. Anh thật sự cảm thấy đang lạc giữa một đại dương của sự đa dạng sinh học."
Kể từ năm 2010, khoảng 200 hectare rừng đã bị đốn hạ ở gần Khu Dự trữ Sinh quyển Sông Bigal, một khu vực nghiên cứu do Pháp tài trợ bên trong khu vực Sumaco.
Còn ở những chỗ khác, hàng ngàn hectare rừng đã bị ảnh hưởng kể từ khi một con đường được xây dựng vào năm 1986.
"Việc chặt phá rừng là một nỗi hổ thẹn vì Ecuador là một trong những quốc gia có tỷ lệ khu sinh thái được bảo tồn cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên những loài cây không thể di chuyển đủ nhanh để thoát khỏi những lưỡi cưa và những chiếc rìu được luật pháp hiện tại hậu thuẫn," Vrsansky nói.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Tin liên quan

zaterdag 26 december 2015

UNESCO: thế giới có 250 triệu trẻ em không biết đọc

UNESCO: thế giới có 250 triệu trẻ em không biết đọc

Trẻ em đến từ các gia đình ngư dân nghèo chơi cho hết ngày giờ vì đôi khi không còn có gì khác để làm hoặc giải trí (ảnh minh họa)
Trẻ em Việt và Campuchia từ các gia đình ngư dân nghèo ở khu Biển Hồ chơi cho hết ngày giờ vì đôi khi không còn có gì khác để làm hoặc giải trí (ảnh minh họa)
AFP
Thế giới hiện có 650 triệu trẻ em học tiểu học, trong đó tới 250 triệu em không biết đọc, không biết viết, cũng không biết làm những bài toán đơn giản nhất.
Những con số này mới được UNESCO đưa ra trong bản báo cáo nói về tình trạng giáo dục toàn cầu.
Bà Vibeke Jensen, đại diện của UNESCO nói rằng chuyện nghiêm trọng này xảy ra chỉ vì thày cô giáo không được huấn luyện kỹ càng, đặc biệt là những giáo chức đứng lớp ở các vùng sâu vùng xa.
Đó cũng là vùng thiếu giáo chức nhiều nhất.
Trong bản báo cáo có lá thư ngỏ của bà Irina Bokova, Tổng Giám Đốc UNESCO, nhấn mạnh đến việc tương lai của những thế hệ tới nằm trong tay của giáo chức, và trong 24 tháng tới thế giới cần 5 triệu 200 ngàn giáo viên có khả năng để nhận lãnh trách nhiệm dạy dỗ các em.

zaterdag 1 november 2014

UNESCO: 'Vịnh Hạ Long được bảo tồn tích cực'

Thứ bảy, 1/11/2014 | 21:55 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 1/11/2014 | 21:55 GMT+7

UNESCO: 'Vịnh Hạ Long được bảo tồn tích cực'

Theo Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế và Uỷ ban Di sản thế giới hoan nghênh kết quả "đáng hài lòng" của Vịnh Hạ Long trong việc quản lý, bảo tồn di sản.
Phát biểu trong hội thảo "Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long" sáng 1/11 tại Quảng Ninh, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, từ trước khi sang đất nước hình chữ S, bà đã bị quyến rũ bởi vẻ tuyệt mỹ của Vịnh Hạ Long. Nơi có những khối núi đá vôi, hang động, những hòn đảo nhỏ vươn lên trên mặt nước trong suốt như pha lê và môi trường thiên nhiên tươi đẹp, nguyên sơ...
"Vẻ đẹp của vịnh không chỉ biểu trưng cho sự thành công của việc bảo tồn, phát huy di sản thiên nhiên - văn hoá ở Việt Nam, trên thế giới mà còn là một ví dụ hoàn hảo của hệ đa dạng sinh học độc đáo, quý báu được gìn giữ ở Việt Nam", bà Katherine nói.
vinh-ha-long-truong-dai-dien-Unesco-tai-
Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Unesco tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trang
Việc trở thành di sản, kỳ quan thế giới mở ra cho Vịnh Hạ Long những triển vọng to lớn nhưng cũng đặt ra thách thức trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị đặc biệt của vịnh. Như lời Trưởng BQL Vịnh Hạ Long Phạm Thuỳ Dương, đây là khu di sản rất phức tạp, khó quản lý vì có nhiều hoạt động kinh tế xã hội phát triển ngay trong vùng lõi di sản.
Những thay đổi của các ngành nghề, hoạt động kinh tế xã hội này đều tác động đến di sản. Bởi thế nên trong nhiều kỳ họp vừa qua, UNESCO luôn đưa ra những khuyến nghị với công tác quản lý, bảo tồn vịnh Hạ Long. Uỷ ban di sản thế giới đề nghị Việt Nam giải trình những vấn đề liên quan đến tác động của du lịch, làng chài Cửa Vạn, việc nuôi trồng thuỷ sản bên trong và xung quanh vịnh, tác động của các dự án xây dựng, đổ đất lấn biển… tới việc bảo vệ môi trường làm ảnh hưởng giá trị nổi bật toàn cầu của vịnh Hạ Long.
Trong chuyến kiểm tra thực địa vào tháng 10/2013, chuyên gia của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã đưa 7 khuyến nghị về tình trạng bảo tồn cho vịnh Hạ Long.
Sống ở Việt Nam, bà Katherine chứng kiến những nỗ lực nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực tới di sản Vịnh Hạ Long. Trưởng đại diện UNESCO cho biết, đánh giá mới đây của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã tuyên dương tỉnh Quảng Ninh về các biện pháp quản lý, bảo tồn tích cực trong khi xác định những khu vực cần quan tâm và thực hiện hơn nữa.
"Kỳ họp thứ 38 của Uỷ ban Di sản thế giới cũng hoan nghênh tiến bộ đáng hài lòng đã đạt được trong việc tìm kiếm giải pháp hữu hiệu cho những thách thức đặt ra cho khu di sản Hạ Long và đánh giá cao sự lãnh đạo cùng nỗ lực của tất cả các bên liên quan", bà Katherine nói.
Chuyên gia có uy tín của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế Paul R.Dingwall, người trực tiếp thẩm định độc lập Vịnh Hạ Long cũng đánh giá cao nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực của phát triển công nghiệp bên ngoài và sức ép của con người sống trong lòng di sản.
Theo ông, các mối đe doạ đến công tác bảo vệ các giá trị nổi bật về cảnh quanh và địa chất của Vịnh Hạ Long, phần lớn đã được khắc phục. "Mỏ than Cọc Sáu nằm bên ngoài vùng đệm được điều hành theo một tiêu chuẩn môi trường rất cao. Đất đá thải được đổ tại một địa điểm cách khu vực hầm lò 4 km trong khi bụi, nước thải và trầm tích được kiểm soát để đảm bảo không gây ô nhiễm", ông Paul R.Dingwall, nói.
Chuyên gia của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế cho rằng, mối đe doạ lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến di sản Vịnh Hạ Long là du lịch. Với khoảng 3 triệu khách hàng năm, một số điểm du lịch ở đây bị quá tải, tác động đến môi trường, làm tắc nghẽn giao thông trên biển dẫn đến vấn đề an toàn.
Trao đổi với VnExpress bên lề hội thảo, PGS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia - cho biết, chúng ta có thể vui mừng khi UNESCO đánh giá cao những tiến bộ trong việc thực hiện khuyến nghị với di sản Vịnh Hạ Long. Bởi lý do này nên năm 2015 Việt Nam không phải báo cáo nữa mà chỉ tiếp tục thực hiện những nhắc nhở của chuyên gia quốc tế và UNESCO để 2016 mới phải báo cáo.
"Những khuyến nghị của UNESCO không ảnh hưởng đến danh hiệu của Vịnh Hạ Long. Không có chuyện bị tước danh hiệu Di sản. Việt Nam không để điều đó xảy ra và ta có niềm tin UNESCO không làm điều đó", ông Bài nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia cho biết thêm, đưa ra những khuyến nghị là UNESCO phát huy công cụ quản lý của mình, nhằm giúp hoàn thiện hơn công tác bảo vệ di sản. Không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia khác như Mỹ, Đức, Hàn, Trung Quốc… cũng bị khuyến cáo.
"Nếu chúng ta không thực hiện các khuyến nghị đó thì mới có nguy cơ ra khỏi danh hiệu. Ví dụ, nếu Đức xây dựng cây cầu vượt sông Elbe ở trung tâm di sản thế giới - thung lũng Elbe Dresden thì nơi này sẽ không còn tên trong danh sách Di sản nhân loại", PGS Đặng Văn Bài nói.
Thay mặt Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Hạ long. 20 năm qua di sản thiên nhiên thế giới này đã đem lại sự phát triển kinh tế to lớn cho Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.
Tuy nhiên theo bà Liên, vẫn cần lộ trình cho công tác quản lý, quy hoạch để giảm thiểu tác động tiêu cực của du lịch, môi trường, phát triển đô thị đến di sản. Mục đích là để như câu nói của Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam: "Tôi háo hức mong chờ một ngày trong tương lai có thể giới thiệu vịnh Hạ Long cho các cháu của tôi như tôi đã giới thiệu nó cho các con của mình và để chúng thưởng thức thắng cảnh tuyệt vời này với cảm kích sâu sắc như tôi".
Ngày 17/12/1994 Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức trở thành Di sản thế giới thứ hai của Việt Nam và là Di sản thiên nhiên đầu tiên tại nước ta được vinh danh. Năm 2000 Vịnh Hạ long tiếp tục được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai về giá trị địa chất, địa mạo. Năm 2012 vịnh chính thức trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới.
Kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện như: Triển lãm trưng bày bộ ảnh của 8 Di sản thế giới tại Việt Nam; Hội thảo quốc tế "Bảo tồn, phát huy bền vững Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long"; tọa đàm "Doanh nghiệp đồng hành cùng Di sản"... Trọng tâm của sự kiện là chương trình nghệ thuật "Giữ mãi Hạ Long xanh" diễn ra vào tối 1/1.
Quỳnh Trang

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/unesco-vinh-ha-long-duoc-bao-ton-tich-cuc-3101504.html

dinsdag 25 juni 2013

UNESCO công nhận Kaesong (Bắc Triều Tiên) là di sản thế giới

Chủ nhật 23 Tháng Sáu 2013

UNESCO công nhận Kaesong là di sản thế giới

Quần thể di tích lịch sử Kaesong, Bắc Triều Tiên (Ảnh : KCPC - UNESCO)
Quần thể di tích lịch sử Kaesong, Bắc Triều Tiên (Ảnh : KCPC - UNESCO)

Tú Anh
Tại Phnom penh, tổ chức UNESCO đã kết thúc chương trình tuyển chọn các di tích lịch sử. Hai địa danh cuối cùng được đưa vào danh sách di sản thế giới là Keasong của Bắc Triều Tiên và « khu biệt thự Medicis » tại Ý. Trước đó, danh lam Phú sĩ sơn của Nhật Bản và núi lửa Etna của Ý được đưa vào danh sách năm nay.


Di tích lịch sử Kaesong nằm cách đặc khu kinh tế cùng tên do Hàn Quốc xây dựng cho Bắc Triều Tiên vài cây số. Tài liệu của UNESCO mô tả đây là quần thể di tích lịch sử biểu tượng của triều đại Koryo (918-1392) tức là vương quốc Cao Ly.
Triều đại này có công thống nhất bán đảo Triều Tiên và từ đó xây dựng nên một bản sắc dân tộc .
Được một dãy núi đồi bao quanh, di tích lịch sử Kaesong nằm ở phía tây thành phố cùng tên là một quần thể gồm nhiều đền thờ và lăng tẩm, chứng tích của thời kỳ Phật giáo nhường chỗ cho tân Khổng giáo tại Đông Á.
Kaesong còn là chiếc nôi của đồ sứ và sâm cao ly.
Đây là di tích thứ hai của Bắc Triều Tiên được xếp vào danh sách di sản thế giới sau các lăng tẩm của triều đại Koguryo, năm 2004.
Đặc khu kinh tế Kaesong do Hàn Quốc xây dựng để giúp Bắc Triều Tiên có thêm nguồn ngoại tệ đã bị chính Bình Nhưỡng đơn phương đóng cửa để gây áp lực từ đầu tháng Tư năm nay.
Hơn 53 000 công nhân Bắc Triều Tiên bị thất nghiệp và hàng trăm công ty Hàn Quốc phải ngưng hoạt động.
Cũng trong quyết định ngày Chủ nhật hôm nay, UNESCO xếp 12 biệt thự của dòng họ quý tộc Medicis ở Toscana nước Ý vào danh sách di sản thế giới.
Giá trị của 12 tòa biệt thự và vườn hoa Medicis, dấu ấn của thời Phục Hưng được mô tả là hiện thân của sự hài hòa lý tưởng giữa đời sống vương giả và thiên nhiên phụng sự cho giải trí lẫn nghệ thuật và hiểu biết.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130623-unesco-cong-nhan-kaesong-la-di-san-the-gioi

Núi Phú Sĩ được vào danh sách di sản thế giới

Thứ bảy 22 Tháng Sáu 2013

Núi Phú Sĩ được vào danh sách di sản thế giới

REUTERS

Anh Vũ
Núi Phú Sĩ với hình ảnh nổi tiếng tuyết phủ quanh đỉnh, biểu tượng văn hóa và được coi quốc hồn, quốc túy của xứ phù tang Nhật Bản hôm nay, 22/6/2013, đã chính thức được xếp trong danh sách di sản thế giới của Unesco.


Phiên họp thường niên lần thứ 37 của Ủy ban di sản thế giới diễn ra hôm nay tại Phnom Penh, thủ đô Cam Bốt, đã chính thức quyết định xếp núi Phú Sĩ cùng ruộng bậc thang Hồng Hà ở tỉnh Vân nam Trung Quốc và danh sách di sản thế giới.
Tài liệu xét tuyển của Unesco ghi nhận về địa danh của Nhật Bản : « Núi Phú Sĩ, đỉnh núi lửa đơn độc tuyết phủ thường xuyên, nổi lên giữa khung cảnh làng mạc, biển, hồ được cây cối bao bọc, đã là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ, nhà thơ và cũng là điểm đến hành hương từ bao thế kỷ nay ». Dáng thế uy nghi của ngọn núi cũng chính là nguồn gốc nhiều nghi lễ trong Thần đạo vào Phật giáo ở Nhật Bản.
Unesco đánh giá : « Hình nón gần như hoàn hảo của đỉnh Phú Sĩ tuyết phủ quanh đã tạo cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ đầu thế kỷ 19 tạo ra những hình ảnh vượt qua các nền văn hóa, giúp cả thế giới biết đến ngọn núi và có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển của nghệ thuật phương tây ».
Hạng mục được Unesco xếp hạng bao gồm đỉnh núi xuống chân núi, 7 ngôi đền, những nhà lưu trú cho khách hành hương và một quần thể thiên nhiên linh thiêng như suối, thác nước …
Ngọn núi lửa Phú Sĩ nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía tây-nam, cao 3776 m. Sườn dốc phía nam của núi thoải dài ra tận bờ vịnh Suruga.
Phú Sĩ là địa danh thứ 17 của Nhật bản được Unesco xếp hạng di sản thế giới..
Trong phiên họp này, Ủy ban di sản Unesco sẽ phải xét duyệt 31 hồ sơ các địa danh tự nhiên và văn hóa để xếp vào danh mục di sản thế giới. Trước phiên họp này trong danh mục di sản thế giới của Unesco đã có 962 cái tên ở 157 nước.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130622-nui-phu-si-duoc-vao-danh-sach-di-san-the-gioi

maandag 3 juni 2013

Nỗi buồn di sản

Sunday, June 2, 2013

Nỗi buồn di sản

QLB  - Di tích, di sản hiện đang là nội dung “nóng” không kém các vấn đề xã hội khác. Thời gian qua, có nhiều câu chuyện liên quan đến di tích, di sản; vui cũng có nhiều mà buồn thì cũng không phải là ít. Dường như những gì đã và đang xảy ra hé mở, bộc lộ nhiều điều cần suy nghĩ... 
 
Khu phố cổ Hội An (Quảng Nam), di sản văn hoá thế giới - 1999.Hội chứng... di sản? 

Thử nhìn lại, bắt đầu từ miền Trung... Năm 1993, quần thể di tích cố đô Huế (Thừa Thiên – Huế) được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, cũng là di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam; năm 1999, lần lượt khu phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn (cùng của tỉnh Quảng Nam) được công nhận di sản văn hoá thế giới. Có lẽ, cụm từ “Con đường di sản Miền Trung” bắt đầu từ đây... Tới năm 2003, hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình), được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên, đã nối dài con đường di sản miền Trung lên phía Bắc Trung bộ. Năm 2011, thành nhà Hồ (Thanh Hoá) được UNESCO vinh danh đã tiếp tục kéo dài con đường di sản tới đỉnh phía bắc của miền Trung. Lịch sử và địa lý không chia đều những món quà quý giá cho tất cả các vùng miền; nhưng... nỗ lực của con người thì luôn bền bỉ đáng khâm phục. 

Sau những đề cử thất bại với các di sản: vườn quốc gia Cúc Phương (1991), cố đô Hoa Lư (1991), tỉnh Ninh Bình (Bắc bộ) vẫn kiên trì trong việc kiếm tìm di sản tầm thế giới, khi mà con đường di sản miền Trung đã kéo dài lên tới tỉnh Thanh Hoá láng giềng ở phía Nam. Cụm di tích – thắng cảnh Tràng An – Bái Đính của Ninh Bình đã được lập hồ sơ và đang được quảng bá, vận động rất tích cực với niềm hy vọng, niềm tin mới. 

Nhiều địa phương không được ưu ái về cảnh quan thiên nhiên hay di tích, di sản kiến trúc đang nỗ lực kiếm tìm di sản văn hoá phi vật thể ở các hình thức nghệ thuật dân gian và lễ hội. Sau những nhã nhạc cung đình Huế (được UNESCO công nhận năm 2008); không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên (2008); dân ca quan họ (2009); ca trù (2009) thì tới năm 2010, hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc – Hà Nội được vinh danh. Một năm sau đến lượt hát xoan – Phú Thọ (2011). Đầu năm 2013, một lần nữa tỉnh Phú Thọ lại vinh dự nhận danh hiệu UNESCO cho “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”. 

Có vẻ như con đường đến với di sản phi vật thể dễ hơn chăng, nên nhiều nơi, nhiều địa phương đã... sốt ruột khi chưa có tên mình trên bản đồ di sản đất nước. Đã thấy rất nhiều những gợi ý, những đề xuất, đề cử từ các địa phương. Dân ca ví – dặm Nghệ – Tĩnh (thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) đã được lập hồ sơ và đệ trình UNESCO. Tỉnh Bình Định đã đề nghị bộ Văn hoá – thể thao và du lịch xem xét di sản nghệ thuật bài chòi để trình lên UNESCO... Các tỉnh chưa có di sản thế giới hay chưa có di sản đang/ sắp đệ trình UNESCO thì cũng đều có di tích, di sản cấp quốc gia; ở nhiều thể loại: di tích lịch sử – văn hoá, thắng cảnh, di sản phi vật thể...; và khả năng “lên đời” là rất có thể! 
 
Khu di tích – danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), di tích quốc gia đặc biệt – 2012; hiện đang có kế hoạch lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. 

Con đường di sản miền Trung trong tương lai có lẽ sẽ không bị... đứt một đoạn nào; bởi dải đất này rất tiềm tàng về di tích lịch sử, cảnh quan, văn hoá; và khi tất cả đang... hết lòng vì di sản. 

Có lẽ chưa bao giờ “mùa di sản” lại rộn ràng như bây giờ, từ cấp quốc gia đến quốc tế. Đầu năm 2013, lễ hội làng Thổ Hà (Bắc Giang) đón nhận bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia; tiếp đó là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (Lý Sơn, Quảng Ngãi)... Nhiều hồ sơ đã và đang được lập để trình ra thế giới như chầu văn (Nam Định), hát then (Tuyên Quang), tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh), đờn ca tài tử Nam bộ, đảo Cát Bà (Hải Phòng), vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai)... 

Số di sản này với hàng loạt hồ sơ làm cho UNESCO... phát hoảng và đã cảnh báo hiện tượng xếp hàng “ứng thí”. Và cứ đà này, có lẽ, đến lúc nào đó, ở đất nước Việt Nam, cứ... ra ngõ là gặp di sản! 

Và... nỗi buồn di sản 

Cũng trong “mùa di sản” rộn ràng, thì cũng lại dồn dập những câu chuyện buồn. Di tích lịch sử – khảo cổ Đàn Xã tắc – thành Thăng Long (Hà Nội, được công nhận di tích quốc gia 2007); đang sắp bị cầu vượt đè lên, và đang gây tranh cãi, trong đó có cả tính xác thực của di tích. Chùa Một Cột, ngôi chùa độc đáo nổi tiếng từ thời Lý, là một biểu tượng của thủ đô Hà Nội, đang “rung chuông” kêu cứu về sự xuống cấp và dột nát, mà các nhà quản lý văn hoá vẫn thờ ơ. Hàng chục hộ dân ở làng cổ Đường Lâm (làng cổ đầu tiên được công nhận di tích lịch sử – văn hoá quốc gia – 2005) viết đơn gửi chính quyền xin trả lại danh hiệu di tích bởi những bất cập trong các vấn đề xã hội, liên quan đến việc xây dựng công trình trong làng cổ... Điều trớ trêu trong câu chuyện ở Đường Lâm, là làng cổ này đang được xem xét để lập hồ sơ, cho “lên đời” ở tầm di sản thế giới! 

Trước đó, nhiều chuyện đã xảy ra với những di tích, di sản và cũng chưa có nhiều người quên: chùa Trăm Gian (Hà Nội) ngót ngàn tuổi bị trùng tu biến thành một tuổi ; thành Nhà Mạc ở Tuyên Quang cổ kính biến thành cái... “lò gạch” mới toe... Đấy là những di sản xếp hạng quốc gia; còn di sản thế giới cũng không phải không có chuyện. Phố cổ Hội An đang bị cảnh báo vì mất hồn phố cổ; khảo cổ và phục dựng Đàn Nam Giao thiếu cơ sở; mới đây nhất là việc xây dựng vô nguyên tắc trong thánh địa Mỹ Sơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu – kiến trúc các đền tháp... 

Rất nhiều di tích, di sản đã bị phá hoại dưới danh nghĩa bảo tồn, trùng tu. Công viên đá Đồng văn (Hà Giang) được công nhận di sản thế giới, là thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu năm 2010; mới đây đã hoàn thành quy hoạch tổng thể; không biết trong tương lai sẽ ra sao; nhưng khi xem bản quy hoạch, không ít người lo lắng. Khu di tích lịch sử – danh thắng Yên Tử, có giá trị đặc biệt (và mới được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt – năm 2012) nhiều năm nay lúc nào cũng ngổn ngang như một đại công trường... Và rất nhiều di tích, di sản khi chưa được xếp hạng, hoặc chưa “lên đời” thì rất bình yên; nhưng khi được khoác thêm danh hiệu, thì sự bình yên không còn nữa. Cơn bão du lịch, sự thương mại hoá, công tác “bảo tồn, trùng tu, tôn tạo cảnh quan...” không đúng cách, vô nguyên tắc đã làm phá hoại và vẩn đục di sản. Thêm vào đó, để bảo vệ di tích trước sự yêu mến đến... điên rồ của người tham quan, người ta đã dùng nhiều biện pháp... cơ học, bằng rào, bằng xích, bằng đủ thứ các loại biển cấm – rất phản cảm. 

Khách quan mà nói, công tác bảo tồn di sản là không dễ, mà rất khó; nhưng cũng không thể đổ lỗi cho khó. Hiện nay chúng ta đang “di sản hoá” mà không đi vào thực chất của vấn đề bảo tồn, đang lấy số lượng thay chất lượng, lấy những danh hiệu bề nổi thay cho giá trị cốt lõi. Những câu chuyện buồn về di sản có nhiều nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân ấy chính là cái tâm của con người trước di sản, trước lịch sử và quá khứ. “Di sản” – bản thân từ đó đã nội hàm một chiều sâu, chứ không phải là một thứ giống như hàng chợ hay đồ công nghiệp. Những danh hiệu có ý nghĩa gì không, khi những giá trị nguyên bản và chân chính không gìn giữ được? 

Có thể khi nào, ra ngõ gặp di sản, cũng có nghĩa là gặp nỗi buồn?! 

Bài VÀ ảnh: KTS Nguyễn Trần Đức Anh 
 
Chùa Một Cột (Diên Hựu Tự, Hà Nội) kêu cứu trước sự thờ ơ của các nhà quản lý. 
 
Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, di sản văn hoá thế giới – 2010. 
 
Đình An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) mới được công nhận di tích quốc gia 4.2013.