Posts tonen met het label Tức nước vỡ bờ. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Tức nước vỡ bờ. Alle posts tonen

donderdag 17 april 2014

Việt Nam : Tức nước vỡ bờ rất đáng ngại (TS Nguyễn Quang A)

TS Nguyễn Quang A: Tức nước vỡ bờ rất đáng ngại

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-04-16
 
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
dap-pha_305.jpg
Hàng trăm người dân bắt giữ 4 viên công an tại thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn ngày 10/4/2014.
Courtesy Tiền Phong
Vụ nông dân xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phản ứng chống trả công an tối 10/4 cho thấy tình trạng bất ổn xã hội ngày một gia tăng và nguyên nhân chủ yếu là chính sách thu hồi đất đai.

Khó tránh bất ổn xã hội

Nam Nguyên phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A, thuộc nhóm chủ trương Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự về vấn đề liên quan. Từ Hà Nội trước hết TS Nguyễn Quang A nhận định:
TS Nguyễn Quang A: Về vấn đề đất đai, các chuyên gia đã từ lâu cảnh báo là nếu không có sự thay đổi rất cơ bản trong chính sách về đất đai thì khó có thể tránh khỏi những bất ổn xã hội như vừa xảy ra ở Hà Tĩnh. Tôi nghĩ rằng đấy là một điểm nóng nhưng còn nhiều điểm nóng khác, từ Dương Nội cho đến Hưng Yên, Văn Giang cũng là những điểm rất nóng. Nếu chính quyền không tìm cách tháo gỡ thì rất đáng tiếc là những chuyện bạo loạn như thế xảy ra có thể tước đi sinh mạng con người và đấy là những việc rất đau xót.
Nam Nguyên: Thưa TS, theo tin báo chí thì xã Bắc Sơn bây giờ không còn cán bộ lãnh đạo vì quá sợ dân và có người cũng xin từ chức nghỉ việc, họ nói làm việc để phục vụ dân bây giờ dân không đồng tình thì không còn lý do làm việc. Ở đây có chuyện người dân tự xử đối phó với công an, tương tự những vụ tự xử khi người dân bị xâm phạm quyền lợi, thí dụ như đánh chết kẻ trộm chó. Tại sao họ lại tự xử trong khi đã có hệ thống pháp luật, có chính quyền, có Nhà nước?
Nếu không có sự thay đổi rất cơ bản trong chính sách về đất đai thì khó có thể tránh khỏi những bất ổn xã hội như vừa xảy ra ở Hà Tĩnh.
-TS Nguyễn Quang A
TS Nguyễn Quang A: Đó là điều rất đáng tiếc do không có sự đối thoại, không có sự nâng cao hiểu biết của người dân về vấn đề pháp luật. Chuyện người dân phải tôn trọng các cơ quan Nhà nước là điều hết sức quan trọng với bất kể một nước nào. Rất đáng tiếc các cơ quan của nhà nước Việt Nam họ không để ý đến khía cạnh đó và họ có rất nhiều hành động hủy hoại bản thân cái niềm tin ấy. Như thế đối xử với những ngươi dân mà sự hiểu biết pháp luật không được tường tận cho lắm, lẽ ra phải bằng đối thoại, bằng thuyết phục để giải thích cho bà con nếu việc của chính quyền là đúng, để cho bà con hiểu và đồng tình với việc của chính quyền. Nhưng rất đáng tiếc họ không làm được việc đó mà họ chỉ biết việc dùng sức mạnh của mình để chèn ép người dân. Trong trường hợp ấy tức nước vỡ bờ, con giun xéo mãi cũng quằn và người dân người ta vùng lên. Đấy là một điều rất đáng ngại.
Nam Nguyên: Với thực tế Hiến Pháp và Luật Đất Đai sửa đổi ban hành năm 2013 thì có có thể làm gì, áp dụng điều gì để bảo vệ quyền lợi đất đai của người dân và tránh những vụ đã xảy ra trong hiện tại và trong quá khứ như Bắc Sơn, Dương Nội, Hưng Yên?
TS Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ rằng, với đường lối như thế này của những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản về vấn đề đất đai sở hữu toàn dân. Dẫu có chi tiết đến như thế nào thì vẫn gây cho người lãnh đạo có tâm lý rằng, đất của toàn dân thì họ có quyền thu hồi và người ta không đáp ứng nhu cầu rất bức bách của người dân. Tôi nghĩ cốt lõi nguyên nhân chính của những sự bùng phát bất ổn xã hội vẫn còn nguyên đó, chừng nào những người như ông Nguyễn Phú Trọng chủ xướng cái học thuyết đất đai thuộc sở hữu toàn dân vẫn không thay đổi ý kiến, thì tôi nghĩ những người như thế có tội rất lớn với dân tộc này. Chừng nào vẫn không thay đổi thì chỉ giải quyết được một chút trên ngọn trên cành trên lá mà thôi, bằng chuyện minh bạch hơn về vấn đề giá cả…
Chừng nào đấy là đất của người ta cần có luật nghiêm túc, việc này thu hồi đất cho mục đích công, soạn ra một luật và bắt buộc người dân phải tuân theo. Tuy nhiên giá đền bù phải bằng giá thị trường hoặc nhỉnh hơn một chút, để cho bà con không bị thiệt thòi gì cả.
Còn tất cả dự án thu hồi đất mà cho dự án kinh tế như dự án gọi là nghĩa địa tư nhân ở Hà Tĩnh thì chủ đầu tư phải tự đi đàm phán với người dân,  trên cơ sở thuận mua vừa bán thì mới được thi hành và chỉ có trên cơ sở tôn trọng tuyệt đối quyền sở hữu của người ta thì trong trường hợp ấy mọi vấn đề mới được giải quyết êm thấm và không gây ra những bức xúc như bây giờ.
Nam Nguyên: Cảm ơn TS Nguyễn Quang A đã trả lời đài RFA.

zaterdag 26 oktober 2013

Tức nước vỡ bờ : Những cái túi nước khổng lồ nổi giận

Những cái túi nước nổi giận

Viết Từ Sài Gòn
2013-10-25
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

C140456_td-song-tranh-305.jpg
Đập Thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.
File photo

Tức nước vỡ bờ

Ông bà có câu “tức nước vỡ bờ”. Câu này ám chỉ về tâm lý và đối nhân xử thế, đừng để chuyện gì vượt quá giới hạn chịu đựng của đối phương cho dù đối phương đứng ở vị trí nào chăng nữa, cũng phải biết giữ trung dung… Nhưng không, trong hiện tại, chuyện tức nước vỡ bờ là chuyện rất cụ thể, không ám chỉ, không bóng bẩy mệt đầu như thời xưa đâu. Chỉ cần nói ‘tức nước vỡ bờ” thì lo mà cuốn gói, co giò chạy trối chết, nếu không chạy thì chết, nếu không tin, nhìn lại gần một ngàn cái túi nước treo khắp Việt Nam với cái tên khá mĩ miều “đập thủy điện” thì sẽ hiểu ngay!
Tỉnh Bình Dương là một tỉnh được mệnh danh là an toàn nhất Việt Nam, ít có thiên tai nhất Việt Nam, thậm chí, đọc lại lịch sử, dường như tỉnh này có cái tên Bình Dương cũng vì đặc điểm ít thiên tai, hiền hòa của nó. Cũng chính vì đặc điểm này mà rất nhiều khu công nghiệp mọc lên ở đây, mảnh đất này mau chóng trở thành trung tâm công nghiệp của quốc gia. Thế nhưng mấy ngày gần đây, tin huyện Bến Cát, Bình Dương bị ngập lụt làm cho không ít người hoang mang.
Nói đến hoang mang thì người Việt có cả ngàn lẻ một lý do để hoang mang, sống trên đất nước cờ đỏ sao vàng này, nếu không biết hoang mang thì e rằng chưa biết làm người. Nhưng mà hoang mang vì lũ lụt thì chuyện hơi hiếm. Vì người Việt vốn quen với thiên tai, thậm chí người Tây Nam Bộ sống chung với lũ chẳng khác nào người miền Trung sống chung với bão lụt. Chuyện ngập lụt có gì là lạ, có gì mà hoang mang?
Nhưng mà lạ đấy, vì lụt thường niên trước đây ở Tây Nam Bộ và Trung Bộ là lụt do thiên nhiên gây ra, có thể dữ dội, ngập nhà cửa, ruộng đồng, cũng có thể lụt vừa phải, mang một lớp phù sa về đắp thêm cho đồng ruộng, giúp cho mùa màng bội thu. Nhưng đó là chuyện xưa rồi, chuyện bây giờ, thiên tai lúc nào cũng kèm theo nhân họa, cái này mà không hoang mang mới là lạ!
Nếu như trước đây, việc lụt lội chỉ đơn thuần do nước ở thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, trán vào ruộng đồng, ngập nhà ngập cửa, họa hoằng lắm mới có trận lụt năm Thìn 1964, lở núi Cà Tang ở Quảng Nam, cuốn mất một ngôi làng dân tộc thiểu số người Tà Ôi. Nhưng khi tìm hiểu kĩ, thì hiểu ra cũng do nhân họa, vì núi Cà Tang bị người thiểu số ở đây đốt rừng dẫn đến cháy trụi, trơ đất trống đồi trọc, đến mùa mưa, nguyên một quả núi lở lói khiến cho ngôi làng Tà Ôi trôi tuột xuống dòng nước xoáy, mất dấu.

30 mét khối nước/người

Bây giờ, trung bình mỗi người dân miền Trung đang mang trên đầu mình hơn 30 mét khối nước. Chỉ riêng Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị, nếu chia bình quân đầu người của gần 14 triệu dân cho 70 hồ đập thủy điện lớn, nhỏ với dung lượng từ vài trăm triệu khối đến vài tỉ khối (trong tình trạng nước ổn định, những lúc cần xả đập thì nước lên cao gần gấp ba lần ổn định) thì mỗi người dân phải chịu hơn 50 khối nước treo lơ lửng trên đầu. Thử hình dung với một dải đất tương đối hẹp, một bên là núi rừng, hồ chứa và một bên là biển, khi 50 khối nước đó đồng loạt xổ xuống đầu từng người dân thì cái biển nước miền Trung sẽ ra sao?
binh-duong-1-250.jpg
Nhiều khu vực ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị ngập sâu đến 1,5m hôm 19 tháng 10. Courtesy vov.

Và người dân hoang mang khi nghe tin ngập lụt Bình Dương là hoàn toàn tỉnh táo, sự hoang mang này không phải là sự mất bình tĩnh hoặc sự dao động của người thiếu hiểu biết mà đây là sự phân tích, tính toán kĩ lưỡng, “trông voi mà soi mình”, trông người mà ngẫm đến ta. Một xứ sở vốn không bao giờ biết thiên tai, ngập lụt là gì, thế mà đùng một cái, lụt xối xả, người dân không kịp dọn đồ, tài sản trôi, heo gà chết, người người vật vã, khóc lóc… Thử hỏi, làm sao mà dân các miền quen chịu thiên tai không thấy lo?
Riêng miền Trung, thiên tai mỗi năm đã ngốn vài chục mạng người, có năm lên cả trăm mạng người, nhà cửa, tài sản mất đi con số hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tỉ đồng. Đó chỉ mới là thiên tai, còn nhân họa thì miễn bàn, vì với kiểu xây dựng rút ruột tận cùng, triệt để hiện nay, cứ mỗi công trình mọc lên thì các quan tỉnh, quan huyện giàu ra, trơn da láng thịt… Thử hỏi, có bao nhiêu cái hồ chứa, bao nhiêu cái đập thủy điện đảm bảo an toàn và tin chắc là không bị vỡ? Và với kiểu làm việc tắc trách, vô lương tâm, người trực cống xả mà uống rượu say, đợi đến khi nước vượt ngưỡng thì xả vô tội vạ, làm trôi cả một thôn như trận lũ năm 2010 ở Đại Lộc, Quảng Nam, do thủy điện A Vương xả đập khối lượng quá lớn dẫn đến ngập lụt, bùn non dày cả mét… Như vậy, người dân làm sao dám tin là mình an toàn?
Và một khi có cả chục cái thủy điện móc trên một nhánh sông, hệ quả của nó sẽ là các thủy điện này thi nhau tích nước vì nguy cơ khan hiếm nước có thể diễn ra, thậm chí sẽ có tranh giành trong việc tích nước. Tích cho nhiều, đến khi có báo động đỏ, mưa lũ kéo về thì mạnh ông nào ông nấy xả, vì sợ vỡ đập (bởi hơn ai hết, các ông này thừa biết mối nguy vỡ đập do xây dựng không đạt chất lượng, do rút ruột, chung chi cho các cấp…). Cuối cùng, khi mà hàng chục cái thủy điện đồng loạt xả nước trên một con sông để cứu lấy mình thì chắc chắn là phải có một vài ngôi làng chịu trận, mất dấu, hy sinh cho công cuộc cứu thủy điện của họ. Người dân bao giờ cũng là người chịu rủi ro đầu tiên và nhận may mắn cuối cùng, chịu thiệt thòi tiên phong và nhận quyền lợi cuối cùng (nếu có!).
Đến đây, có lẽ không cần bàn thêm về nỗi hoang mang của nhân dân khi nghe tin ngập lụt ở Bình Dương. Vấn đề cần bàn là tức nước vỡ bờ. Như chuyện những cái túi nước nổi giận trên đầu nhân dân đã đi vào hiện thực thì bao giờ những cái túi nước bất bình trong nhân dân sẽ đổ xòa xuống? Chuyện này nghe ra có mối tương quan, liên hệ giữa nghĩa đen và nghĩa bóng của nó – tức nước vỡ bờ!
*Bài viết trích từ trang blog Viết Từ Sài Gòn. Nội dung không phản ảnh quan điểm của RFA

vrijdag 13 september 2013

Việt Nam : Tức nước vỡ bờ

Tức nước vỡ bờ

Viết từ Sài Gòn
2013-09-11
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

000_Hkg422819-305.jpg
Giáo dân Công giáo cầu nguyện bên ngoài nhà thờ chính tòa Hà Nội. Ảnh minh họa.
AFP photo

Trong bài trả lời phòng vấn của Giám mục Nguyễn Thái Hợp – ngưởi quản nhiệm Giáo Phận Vinh – với Biên tập viên Mặc Lâm – RFA, ngài nói rất nhiều về nỗi buồn của những con chiên Thiên Chúa vốn cầu mong sống trong hòa bình, yêu thương và tiến bộ. Ngài cũng nhiều lần dùng đến chữ “bạo quyền”, và ngài bày tỏ nỗi thất vọng của cá nhân ngài cũng như của các giáo dân về nhà cầm quyền, ngài có dùng chữ “mất niềm tin”… Nhưng, dường như đằng sau nỗi thất vọng ấy, độc giả, thính giả có thể dễ dàng nhận ra một trận bão ngầm.
Trận bão ngầm này sẽ đi đến đâu? Và cục diện của nó như thế nào?
Có thể nói là trận bão đã tích tụ từ những năm 1955, đã có từ những ngày cải cách ruộng đất, những ngày đấu tố, những ngày quỉ ám khắp miền Bắc Việt Nam, các con của Chúa phải tứ tán lưu lạc để tránh thế lực hắc ám. Để rồi dần hồi sinh, mặc cho bom đạn, thủ đoạn, mưu ma chước quỉ nhắm vào nước Chúa để hãm hại, những người con của Chúa vẫn ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ.
Và điều gì đến nó phải đến, một khi thế giới văn minh đã chạm ngõ, không thể nào đóng cửa nghe theo kẻ nhốt mình được, phải mở tung cửa để đón những con người tự do, để sống trong bầu sinh quyển hòa ái và dân chủ, ở đó không có người bóc lột người, không có bạo quyền, người ta nói chuyện với nhau bằng tình thương yêu, lẽ phải và sự tôn trọng.
Đây cũng là thời điểm hết sức nhạy cảm, nhà cầm quyền độc tài, bạo chúa chuyển từ lo lắng sang sợ hãi, chuyển từ trấn áp sang đàn áp, vấy máu. Và câu chuyện buồn của những giáo dân Cồn Dầu – Đà Nẵng, Con Cuông, Thái Hà, và hiện tại là giáo xứ Mỹ Yên. Tất cả những cuộc đàn áp này, nếu xâu chuỗi theo thời gian, sẽ dễ dàng nhận thấy mức độ đàn áp càng lúc càng đẫm máu, không còn ở mức con người đối xử với con người mà hầu như mọi thủ đoạn, mọi hành vi thú tính đã được nhà cầm quyền sử dụng để đàn áp giáo dân.
Nếu như ước mơ của các vị tu sĩ và các giáo dân là tìm đến một Việt Nam đoàn kết, thân ái và giàu tình người, sống an lành, đùm bọc dưới vòng tay che chở của Thượng Đế thì điều này cũng đồng nghĩa với một mối đe dọa tiềm ẩn, thậm chí một mối cừu thù khó mà đội trời chung của nhà cầm quyền. Thứ họ đang thủ đắc và đang sử dụng là độc đoán, khuynh loát, chuyên quyền, thủ đoạn (ngay cả trong nội bộ của họ cũng thế). Chính vì thế, nếu có nhà nước Cộng sản, e rằng sẽ khó có một giáo hội Ki Tô được yên ổn nếu không chấp nhận sự chỉ bảo của họ.
Nhưng, trọng trách của người chăn chiên cũng như một con chiên không phải là nghe và làm hoặc chấp nhận, cam chịu tuân phục những thế lực chuyên quyền. Sứ mệnh của người con Đức Chúa Trời là mang lại yêu thương, bảo vệ lòng nhân ái và không chấp nhận tội ác.
Chính vì lẽ này, suốt mấy mươi năm dưới vòm trời Việt Nam, luôn ngấm ngầm một cuộc thanh trừng, triệt tiêu và tiêu diệt những người con của Chúa mà nhà nước Cộng sản rắp tâm chuẩn bị. Lẽ ra, họ đã làm điều này từ lâu nhưng vì kinh tế, vì sức mạnh của hòa bình thế giới và vì Giáo Hội Thiên Chúa Thế Giới luôn hướng đến Việt Nam, chính vì thế, họ cam chịu im lặng làm hòa.
Nhưng cách cười hòa có kèm theo thủ đoạn của người Cộng sản, từ chiếm cứ đất đai, xua đuổi giáo dân ra khỏi địa hạt tâm linh, đẩy giáo dân vào chỗ chết cho đến công khai đàn áp đẫm máu, bắt cóc giáo dân… tất cả những hành một mặt nhen nhóm sự kinh tởm của con người đối với chế độ này và một mặt khác nữa vô hình trung, đẩy giáo dân đến chỗ tức nước vỡ bờ.
Đương nhiên, một khi máu đã đổ ở Cồn Dầu, dùi cui, nắm đấm đã vung xuống ở Côn Cuông và máu lại tiếp tục đổ ở Mỹ Yên. Nếu như trước đây, phần lớn sự bức xúc nằm ở giáo dân, con chiên, thì bây giờ, sự bức xúc đã thấu tận các vị linh mục, giám mục. Thay vì khuyên các con chiên bình tĩnh và nhịn nhục theo cách “người ta tát má trái con hãy đưa thêm má phải cho người ta tát” và kẻ ác lợi dụng điều này, lại làm liên hoàn phải trái đến mức các vị chăn chiên đã bắt đầu thấy mệt mỏi với những kẻ được nước lấn tới, làm càn, hồ đồ như thế nữa.
Và một khi giáo dân và các vị chăn chiên đồng loạt thể hiện sự bức xúc của mình, vấn đề sẽ không còn đơn giản chỉ là phản đối hay thể hiện thái độ bất đồng thuận. Vì máu nào cũng là máu, thân xác nào cũng là thân xác của Thượng Đế ban cho, kẻ nào dám mệnh danh một thứ quyền lực nào đó xúc phạm đến ý Chúa, kẻ đó phải bị trừng phạt. Và, các con chiên, ngoài sức mạnh phản kháng, còn có thêm sức mạnh chống cái ác, tiêu diệt bóng đêm ma quỉ mà Chúa đã ban cho họ khi cần đến.
Trận bão sẽ xãy ra, dù không ai muốn thế, nhưng vì gió đã gieo quá lâu, quá nhiều, gió tự tích tụ, bão lớn tự đến, đây là một nhân quả. Và, một khi trận bão đến, đây không phải là bão của một thế lực dân tộc đấu với một băng nhóm Cộng sản sót lại, mà là cuộc chiến giữa Cộng đoàn Thiên Chúa Thế Giới nhằm chống lại một thứ băng đảng cường quyền, không biết tôn trọng mạng sống của đồng loại cũng như không hiểu gì về giá trị mạng sống con người.
Một khi nhà cầm quyền đẩy sự việc đến chỗ tức nước vỡ bờ, họ sẽ đụng đến vũ khí, thậm chí họ có thể biến một giáo phận nào đó thành một Thiên An Môn. Liệu làm thế, họ được gì? Cái được nhiều nhất của họ sẽ là sự cô lập của thế giới tiến bộ và tiếp sau đó là cuộc chiến giữa nhân loại tiến bộ với chế độ Cộng sản (còn sót lại lêu bêu vài mống) được ủy nhiệm ở cấp độ một quốc gia.
Đến lúc đó, liệu Cộng sản có còn nghĩ đến súng đạn hay nắm đấm nữa không một khi kẻ thù chính của họ là sự đơn độc và tội ác chất cao như núi? Liệu họ sẽ đi đâu nếu như nhân dân nổi dậy, nội bộ tan rã vì tranh nhau miếng ăn trong lúc thế giới cô lập, cắt viện trợ? Và nếu như họ còn giữ thái độ dã man như đang thấy, sẽ bao lâu nữa bão sẽ nổi lên?

donderdag 12 september 2013

Thái Bình 2013: Tức nước vỡ bờ, dân bắn chết cán bộ (nhà báo tự do Phạm Chí Dũng)

Thứ năm 12 Tháng Chín 2013

Thái Bình 2013: Tức nước vỡ bờ

Trụ sở chính quyền tỉnh Thái Bình, nơi xảy ra vụ án. Ảnh báo trong nước
Trụ sở chính quyền tỉnh Thái Bình, nơi xảy ra vụ án. Ảnh báo trong nước

Thụy My
Chiều qua 11/09/2013, một người đã xông vào trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, bắn thẳng vào các cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất khiến một người chết và ba người khác trọng thương. Người nổ súng tên là Đặng Ngọc Viết đã tự sát sau đó. Báo chí trong nước cho biết, nguyên nhân là do bất đồng trong việc đền bù giải phóng mặt bằng. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh về sự kiện đang làm chấn động dư luận.
 


1) Đây có phải là lần đầu tiền người dân phản kháng bằng cách sát thương có chủ đích ?
Xã hội Việt Nam vừa chứng nghiệm một bùng nổ cá nhân chưa từng có tiền lệ: Lần đầu tiên người dân phản kháng chính quyền bằng hành vi sát thương có chủ đích.
Mười sáu năm sau “cơn sóng thần” 1997 chống tham nhũng ở Thái Bình, địa phương có tỷ lệ liệt sĩ thuộc loại cao nhất nước này lại phải trải nghiệm tâm thế “cùng tất biến”. Đặng Ngọc Viết đương nhiên sẽ bị nhà cầm quyền coi là “sát nhân máu lạnh”, khi người dân này đã dùng súng colt bắn thẳng vào đầu các cán bộ đầu não của Trung tâm phát triển quỹ đất – một cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình. Ít nhất hai nạn nhân đã tử vong.
Những xác nhận ban đầu cho thấy không có bất kỳ dấu hiệu tâm thần nào nơi hung thủ. Ngược lại, người gây án đã dường như chủ tâm tìm cho một mình sự kết thúc tương tự với các nạn nhân của anh ta.
Những tin tức ban đầu cũng xác nhận không có mối quan hệ tư thù nào giữa các nạn nhân với kẻ giết người. Vậy nguồn cơn còn lại thuộc về mối quan hệ nào?
Khác với vụ đánh bom tự sát xảy ra ở thị trấn Bạch Hạt Than, huyện Xảo Gia, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vào ngày 10/05/2012 khiến 4 người chết và 16 người bị thương, mà báo chí Bắc Kinh không dám thừa nhận về nguồn cơn phẫn uất do bị thu hồi đất, giờ đây truyền thông Việt Nam đã đưa thông tin ban đầu về mối liên quan giữa hung thủ với vụ việc thu hồi và giải tỏa đất, mà gia đình anh ta lại là một trường hợp rất thiếu may mắn trong số đó.
Nhưng bất hạnh bao trùm lên tất cả là “cùng tất biến” đã hóa thân thành logic từ mọi mâu thuẫn đến xung đột đất đai trong xã hội Việt Nam từ hai chục năm qua. Nếu từ năm 1995, vào lúc con sóng đầu cơ bất động sản đầu tiên thời mở cửa ồn ào cảnh sắc lợi nhuận và bắt đầu kéo theo bệnh dịch đền bù đất đai từ không thỏa đáng đến thảm cảnh bất công, dẫn tới hiện tượng những người dân phải mang can xăng đến trụ sở chính quyền địa phương đe dọa tự thiêu…, thì từ năm 2000 đến nay, hình ảnh tuẫn tiết đó đã xảy ra không ít lần, không ít nơi, bùng cháy những cái chết theo đúng nghĩa đen.
2) Nguyên nhân có phải từ thái độ vô cảm của chính quyền ?
Song trái ngược với hậu quả khốc hại của dân oan, các nhóm lợi ích bất động sản và nhóm thân hữu chính trị vẫn chìm sâu trong vũng lầy của những từ ngữ lóng lánh nghĩa bóng. Mọi thông tin về những câu chuyện tang thương của dân mất đất luôn bị các cấp chính quyền tìm cách bưng bít.
Cho đến năm 2009, số đại gia địa ốc đã tăng vọt ở Việt Nam, rất đồng cảm với những gì đã hiện hình ở quốc gia có đường biên giới chung hòa mang tên “Mười sáu chữ vàng”.
Trước khi nổ ra cơn “cùng tất biến” của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình, các cơ quan chính quyền luôn giao đãi bằng khẩu ngữ “là bạn của dân” đã có quá đủ thời gian để rút ra một bài học đắt đỏ từ câu chuyện Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng, nơi mà một con người được xem là viết hoa như Đoàn Văn Vươn cùng gia đình đã làm nên dấu ấn phản kháng đầu tiên bằng vũ khí sát thương đối với lực lượng công vụ, cũng liên quan mật thiết đến việc thu hồi đất và bóng dáng của một nhóm lợi ích lẩn khuất phía sau việc cướp đất của nông dân.
Chỉ có điều, sự đau đớn của người dân luôn bị nhân gấp đôi: Một do thái độ hành xử vô lối của chính quyền, và tiếp theo là những kẻ được xem là “công bộc”, ngoài thói quen vun vén tài sản trên máu xương đồng bào, đã không tích góp được bất kỳ kinh nghiệm xương máu nào trong cuộc đối mặt và cả đối đầu với dân chúng.
Nhìn rộng hơn và trượt qua thời gian từ rất nhiều năm, lịch sử đã nhận ra bài học lớn nhất là một cơ chế độc trị đã không ngộ được bất cứ bài học nào từ lịch sử về việc cai trị các công dân của mình.
2.000 bài viết phẫn uất sôi sục trên phần lớn báo chí trong nước về số phận “người nông dân nổi dậy” ở Hải Phòng vào đầu năm 2012 đã chẳng mấy có tác dụng, bởi chính thái độ coi thường dân của rất nhiều quan chức vô cảm. Thậm chí, viên đại tá có tên là Đỗ Hữu Ca – giám đốc Công an Hải Phòng và là tác giả của giai thoại được xem là “trận đánh đẹp” vào gia đình Đoàn Văn Vươn, còn được phong hàm tướng sau sự việc đau buồn đó.
3) Như vậy là chính quyền vẫn chưa rút ra được bài học Đoàn Văn Vươn ?
Nhưng một khi không có ai rút ra được bài học nào từ lịch sử, lịch sử sẽ bắt một ai đó phải trả giá. Lần đầu tiên, sự phản kháng của dân chúng, dù mới chỉ biểu hiện ở vai trò một cá nhân, đã vượt quá mọi giới hạn của kìm nén và sợ hãi. Lần đầu tiên, thói vô cảm quan chức đã phải một cái giá rất đắt đỏ, như một món hàng xôi thịt ngoài chợ.
Mối liên hệ trực tiếp giữa cơ quan giải phóng mặt bằng, mà thực chất là đội thi hành cưỡng chế của Thái Bình, với gia đình hung thủ Đặng Ngọc Viết có thể đã đủ cấu thành để làm nên mối xung khắc hết thuốc chữa. Từ nhiều năm qua, người dân lành ở nhiều địa phương đã biến thành dân oan và kéo nhau rồng rắn đi khiếu tố ở Hà Nội, TP.HCM về sự bất nhẫn có độ chênh lệch từ 10-20 lần giữa giá đền bù đất với giá bán buôn chính lô đất đó, về số phận bị bỏ mặc và còn được mô tả “không khác con vật” của lớp dân oan, và cả về điều tiếng bầm dập từ chuyện một quan chức của Quốc hội đòi đánh thuế người dân đi khiếu kiện, đến người đứng đầu cơ quan Tổng thanh tra chính phủ đòi cưỡng chế chính những người đi đòi quyền lợi chính đáng về đất đai…
Tất cả đã phải trả giá, trả giá cho ngày hôm nay và gần như không thể khác cho cả tương lai những tháng năm sắp tới, đối với sự vô cảm quan chức mà xã hội đã lên án quá dày dặn nhưng lại chưa một quan chức trơ lì nào bị kết án.
4) Nguy cơ hỗn loạn xã hội ?
Không thể nói khác hơn, một quy luật tâm lý xã hội đã hình thành: Não trạng và cách hành xử vô cảm đến mức bất chấp của giới quan chức đã tiếp biến với hành động phản kháng mang tính bất chấp không kém của dân chúng. Mười sáu năm trước, người dân Thái Bình nổi dậy nhưng chỉ đến mức bắt giữ cán bộ chính quyền trong một thời gian ngắn, nhưng đến năm 2012 gia đình Đoàn Văn Vươn đã chống trả quyết liệt lực lượng cưỡng chế đất đai tuy chỉ bằng tư thế thụ động, còn nay tâm thế sợ hãi đã biến thành hành vi trả thù chủ động của người dân. Tín hiệu hỗn loạn xã hội cũng từ đó mà nảy nở, mà bùng phát.
Khó có thể khác hơn, nạn thu hồi đất vô lối và thói cai trị dân chúng bằng bạo lực ở nhiều địa phương đang dẫn đến triển vọng bùng nổ phản kháng của nông dân. Không còn là những phản ứng tích tụ ngấm ngầm nhưng không dám bộc phát như những năm trước, giờ đây hành động phản kháng đã có dấu hiệu vượt qua tâm lý sợ sệt và lằn ranh pháp luật, chĩa thẳng mũi công kích vào những cán bộ chính quyền cận kề nhất. Đó cũng là nhận thức “hồi tố” – một dạng tâm lý rất nguy hiểm trong lịch sử xã hội Việt Nam mà không ít lần đã dẫn đến những xáo trộn tự phát và kinh khủng, dẫn tới những cuộc khởi nghĩa có tổ chức của nông dân ở khắp mọi nơi.
Nhà nước Việt Nam đương đại đã từ lâu bỏ quên lời dạy “lấy dân làm gốc” của Nguyễn Trãi. Trong lúc nhiều quan chức cao cấp vẫn cố tỏ ra bình thản trong các cuộc họp mà chẳng mấy ai dám chịu trách nhiệm cá nhân để quyết định những vấn đề “nhạy cảm”, tâm lý hồi tố tự phát nơi dân nghèo lại đang có chiều hướng phát lộ ngay trước mắt ở một số vùng nông thôn miền Bắc và miền Trung - những nơi mang sắc thái dã man nhất của các nhóm lợi ích và hành xử mang tính côn đồ và lưu manh nhất của một số viên chức chính quyền.
Cho dù sắp tới các cơ quan tuyên giáo của Nhà nước có quy kết hành vi của hung thủ Đặng Ngọc Viết là “khủng bố”, xã hội sẽ không thể nào tránh khỏi câu hỏi liệu có xảy ra một cơn sóng phản kháng tự phát và dữ dội của dân oan nhắm vào các lực lượng thường liên quan ích lợi nhất với các quyền lợi dự án, kế hoạch bồi thường, cưỡng chế và giải tỏa đất đai tại các vùng nhạy cảm như Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang…, và tất nhiên không thể loại trừ Nghệ An – nơi vừa nổ ra vụ xung đột không khoan nhượng giữa công đồng kitô hữu với chính quyền và cảnh sát vũ trang…
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng.

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130912-ngoai-truong-my-nga-thao-luan-ke-hoach-do-bo-kho-vu-khi-hoa-hoc-cua-syria-0

Thứ năm, 12/9/2013 20:13 GMT+7

Hung thủ nổ súng ở Thái Bình tự sát dưới chân tượng Phật

Ăn xong bát cơm chay, Viết ngồi trầm tư dưới chân tượng, thi thoảng quỳ gối chắp tay vái. Hai tiếng súng chát chúa vang lên, người trong chùa chạy ra thấy người đàn ông nằm sấp, ngực đầy máu.

Sáng 11/9, căn nhà cấp 4 ba gian của Đặng Ngọc Viết (thủ phạm nổ súng vào 5 cán bộ tại UBND thành phố Thái Bình) chật kín người. Bên linh cữu cha, cô gái 18 tuổi và em trai 10 tuổi nấc nghẹn trong bộ áo tang. Ngày mai, Viết được gia đình hỏa táng tại Hải Phòng.
Ông Phạm Văn Lào (tổ trưởng dân phố, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) bảo thấy bất ngờ khi hay tin Viết xông vào trụ sở UBND thành phố nổ súng bắn người, rồi tự sát. Ông cho hay, Viết sống khép kín, không thân thiết với hàng xóm nhưng cũng chẳng điều tiếng.
dam-tang-480-2310-1378989825.jpg
Người nhà kể rằng trước khi đi gây án, Viết đã chuẩn bị di ảnh.
Viết sống ly thân, vợ ở Nga. Hai con sống cùng ông bà ngoại tại thành phố Thái Bình. Viết làm lao động tự do, ở với anh trai bị nhiễm chất độc da cam tại phường Kỳ Bá.
"Viết hiền và nhanh nhẹn. Hai anh em thường chỉ nấu cơm, đồ ăn mua ở ngoài", một người hàng xóm cho hay. Anh cả của Viết là Đặng Ngọc Vinh nhận được tin em trai bắn người tại trụ sở thành phố thì vội lao đến nhưng không thấy Viết đâu. Cả gia đình và công an cùng đi tìm. “Chắc em tôi bức xúc vì chuyện đất đai, cho rằng mức thu hồi rẻ mà giá mua đất mới thì cao", ông Vinh nói.
Ông cho hay ban đầu Viết đồng ý nhận tiền đền bù của Ban giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Kỳ Bá và Trần Lãm. Sau đó, Viết muốn nhận đất tái định cư thì không được. "Nó đã 5 lần gửi đơn nhưng không được giải quyết", ông Vinh kể.
Theo nhà chức trách sau khi bắn 5 cán bộ phụ trách đền bù, Viết trốn về quê tại huyện Kiến Xương, Thái Bình. Bà Lê Thị Tám (57 tuổi) cho biết khoảng 15h ngày 11/9 gặp Viết tại chùa Đông Sơn, thấy lang thang vãn cảnh.
"Chắp tay đi vòng quanh lăng Quan âm chừng 30 phút, ông ta trò chuyện cùng mọi người, tâm sự việc đền bù giải tỏa đất đai với thái độ rất buồn chán", bà Tám kể.
Đến khoảng 18h, Viết xin chùa ăn một bát cơm chay, sau đó ngồi trầm tư ở lăng, thi thoảng quỳ gối dưới chân tượng Phật. Khoảng 19h, bà Tám đang trong bếp thì nghe hai tiếng nổ lớn, giống tiếng pháo.
tuong-phat-4801.jpg
Khu vực Viết tự sát. Ảnh: Hoàng Thùy
Ông Phạm Công Uynh (76 tuổi, hội trưởng phật tử chùa Đông Sơn) cùng mọi người vội lấy đèn ra soi. Viết nằm gục dưới chân tượng, thở dốc, miệng sùi bọt mép, trên ngực vết thương loang máu. “Công an mò, thu được khẩu súng dưới ao trong chùa”, bà Tám nói.
Trao đổi với VnExpress.net, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình Phạm Văn Tư cho biết, quá trình giải phóng mặt bằng không thấy có khúc mắc với gia đình Viết. "Ông ta chưa gửi đơn đến chúng tôi, trình bày miệng về mong muốn thì có”, ông Tư nói.
Theo ông Nguyễn Hải Trường, Chánh văn phòng UBND thành phố Thái Bình, hơn 180 trong tổng số gần 220 m2 đất của gia đình Viết bị thu hồi phục vụ dự án. Theo khung giá đền bù đợt 1, tổng tiền Viết được đền bù là 560 triệu đồng và đã nhận 500 triệu. Sau đó Viết không muốn nhận tiền mà muốn lấy đất đền bù. Việc này hai bên đang giải quyết, chưa có quyết định cuối cùng.
gay-an-480-1868-1378989825.jpg
Khu nhà làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất Thái Bình - nơi Viết xông vào gây án. Ảnh: Phương Sơn

"Nếu cho rằng anh Viết quá bức xúc vì giá đền bù không thỏa đáng thì không đúng. Khung giá đã có quy định, không có chuyện thấp hay cao. Hơn nữa phần lớn người dân đồng tình, không hiểu tại sao anh Viết lại manh động như vậy”, ông Trường nói.
Vị này cho hay, dự án khu đô thị Kỳ Bá đã hoàn tất khoảng 95% giải phóng mặt bằng, đang bắt đầu thi công.
Hoàng Thùy – Bá Đô
 
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hung-thu-no-sung-o-thai-binh-tu-sat-duoi-chan-tuong-phat-2878588.html

Thứ năm, 12/9/2013 17:34 GMT+7

Phút đối diện kẻ nã đạn ở Thái Bình 

Sau câu hỏi "giám đốc đâu", Đặng Ngọc Viết bất ngờ rút súng bắn vào đầu cả 3 người. Chạy sang phòng bên, ông ta tiếp tục nổ 3 phát đạn rồi tẩu thoát.

Trưa 12/9 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, anh Bùi Đức Xuân, một trong 5 nạn nhân trong vụ nã đạn tại trụ sở UBND TP, vừa trải qua cuộc phẫu thuật gắp đầu đạn phía sau đầu. 
Nằm nghiêng trên giường với vết thương vừa khâu, anh Xuân kể, chiều 11/9 anh đang ngồi cùng đồng nghiệp Vũ Công Cương, ông Vũ Ngọc Dũng (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố) trong phòng làm việc thì một người đàn ông đột nhiên đi vào hỏi: "Giám đốc Tư đâu?".
Ông Dũng ngồi gần cửa vừa hỏi gặp giám đốc có việc gì thì bất ngờ bị vị khách rút súng bắn vào đầu ở cự ly khá gần. "Hắn chĩa súng vào tôi và anh Dũng bóp cò khiến cả hai không ai kịp tránh", anh Xuân nói.
"Trong lúc choáng váng, tôi thấy hắn bỏ chạy ra ngoài. Chỉ kịp nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp", anh Xuân kể.
anh-xuan-480-7331-1378978494.jpg
Anh Xuân với vết thương sau đầu nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bá Đô
Tại phòng kế bên, anh Nguyễn Thanh Dương cũng trở thành nạn nhân của phát súng tiếp theo khi bị bắn sượt qua sống mũi, rách mí mắt trái. Chị Phạm Thị Lan Anh (Phó giám đốc trung tâm) vội trốn dưới gầm bàn nên bị đạn sượt qua tai. Một người nữa kịp nấp sau chậu cây cạnh, thoát khỏi đường đạn.
Một nữ cán bộ Trung tâm kể, nghe tiếng nổ chát chúa, mọi người túa ra, nhìn thấy người đàn ông chừng 50 tuổi, tay lăm lăm khẩu súng chạy trong sân, tất cả hoảng sợ đóng kín cửa. Vài phút sau, hung thủ khuất dạng. Trong trụ sở UBND TP nhiều nạn nhân nằm vật vã.
Tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình bác sĩ Lâm Anh, Phó khoa gây mê cho biết, khoảng 14h30 chiều 11/9, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân là cán bộ giải phóng mặt bằng thành phố Thái Bình. Do ông Dũng bị nặng nhất nên các bác sĩ đã chuyển lên tuyến trên (người này đã tử vong ngay trong đêm); anh Xuân bị bắn vào vùng chẩm bên phải. Anh Dương bị đạn trúng hố mắt trái.
anh-Cuong-480-9426-1378978494.jpg
Anh Cương hiện vẫn mệt mỏi, không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra. Ảnh: Bá Đô
Em gái anh Dương cho hay, chiều 11/9 thấy anh gọi điện nhắn bảo vợ chuẩn bị 2 bộ quần áo mang tới bệnh viện tỉnh.  "Không biết có chuyện gì xảy ra, khi đến nơi tôi thấy mặt anh đầy máu".
Tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh (Trưởng khoa chấn thương, Bệnh viện mắt Trung ương) cho biết, anh Dương được chuyển lên với vết thương vùng mắt phải. “Có hai dị vật nằm trong vùng mắt bị tổn thương, một cái nằm sâu. Nếu dị vật không gây ảnh hưởng đến dây thần kinh thì có khả năng cứu chữa, song thị lực chắc chắn sẽ bị giảm sút", bác sĩ Anh nhận định.
duong2-5994-1378965218.jpg
Vợ anh Dương (áo đen) cùng người thân túc trực bên ngoài phòng xét nghiệm. Ảnh: Việt Dũng.
Chiều nay, chánh văn phòng UBND thành phố Nguyễn Hải Trường cho biết, do Đỗ Ngọc Viết hung thủ duy nhất của vụ án đã tử vong nên công an đã đình chỉ điều tra vụ án giết người. Tuy nhiên, phía công an chưa xác nhận thông tin này.
Nguyên nhân gây án của Đặng Ngọc Viết được cho là do mâu thuẫn trong việc bị thu hồi đất ruộng phục vụ dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Kỳ Bá và Trần Lãm tại thành phố Thái Bình.
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình phụ trách việc giải phóng, đền bù giải tỏa tại phường Kỳ Bá, có 3 phòng đặt tại trụ sở UBND thành phố Thái Bình.
Nhóm phóng viên
 
 
 
Thứ năm, 12/9/2013 12:22 GMT+7

Có thể đình chỉ vụ án bắn 5 cán bộ tại Thái Bình

Sáng 12/9, Công an Thái Bình khẳng định Đặng Ngọc Viết (42 tuổi, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là người duy nhất xông tới UBND thành phố Thái Bình nã đạn vào 5 cán bộ đang làm việc đã tự sát. Vụ án có thể bị đình chỉ.

Theo nhà chức trách, chiều 11/9 ngay sau khi gây án, Viết bỏ trốn và bị Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh bắt khẩn cấp. Vụ án giết người xảy ra tại trụ sở UBND thành phố Thái Bình được khởi tố.
Ít giờ sau, cảnh sát phát hiện xác nghi can tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương. Đặng Ngọc Viết được cho là đã tự sát bằng chính khẩu súng gây án.
hien-truong-480-5010-1378962315.jpg
Công an bảo vệ hiện trường phía trước UBND thành phố Thái Bình. Ảnh: An ninh thủ đô
Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Viết là nghi can duy nhất cầm súng xông vào phòng làm việc bắn 5 cán bộ thuộc Ban giải phóng mặt bằng (Phòng quản lý đất đai thành phố Thái Bình) khiến một người thiệt mạng, 3 bị thương. "Chúng tôi chưa xác định có đồng phạm với nghi can tại thời điểm xảy ra vụ án", người phát ngôn Công an tỉnh nói.
Hiện vụ nổ súng do Viết gây ra tiếp tục được Công an tỉnh Thái Bình điều tra. "Nếu không phát hiện thêm nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án", một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay.
Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Vũ Tiến Vinh cho biết, theo Bộ luật Tố tụng hình sự, nếu người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì cơ quan điều tra có quyền ra quyết định đình chỉ điều tra.
"Nếu trong vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả các bị can, thì có thể đình chỉ điều tra với từng người", luật sư Vinh nói.
Chiều nay, ông Nguyễn Hải Trường, Chánh văn phòng UBND thành phố Thái Bình, cho biết, do người hung thủ Đỗ Ngọc Viết đã tử vong, cũng là nghi can duy nhất nên công an đã đình chỉ điều tra vụ án giết người. Tuy nhiên, phía công an chưa xác nhận thông tin này.
Theo cơ quan công an, Đặng Ngọc Viết chưa có tiền án, tiền sự. Nguyên nhân nổ súng do mâu thuẫn về việc gia đình Viết bị thu hồi đất ruộng phục vụ dự án xây dựng khu đô thị tại xã Kỳ Bá.
Bá Đô