NHIỀU NGƯỜI GIÀ KHÔNG “GIÀ YẾU” TỪ TỪ… MÀ CUỘC ĐỜI RẼ HƯỚNG CHỈ SAU MỘT LẦN TRƯỢT CHÂN NHẸ
CÓ NHỮNG CỤ GIÀ KHÔNG CHẾT VÌ “BỆNH NẶNG”… MÀ BẮT ĐẦU TỪ MỘT CÁI NGỒI XUỐNG
Có một điều rất đau lòng mà những người làm trong y khoa thường gặp:
rất nhiều cô chú hôm nay vẫn còn nói chuyện minh mẫn, tự đi lại, tự ăn uống, thậm chí còn đi chợ, chăm cháu…
nhưng chỉ vài tuần sau đã nằm liệt giường hoàn toàn chỉ vì:
Nhiều người nghĩ:
“Chắc phải té mạnh lắm mới gãy xương.”
Không đâu.
Khi xương đã loãng nặng,
thì đôi lúc chỉ cần đổi tư thế đột ngột thôi…
xương cũng có thể nứt hoặc gãy.
Giống như một cành cây bên ngoài nhìn vẫn còn nguyên,
nhưng bên trong đã khô mục gần hết lõi.
Chỉ cần bẻ nhẹ…
là gãy.
Điều đáng sợ nhất của loãng xương là:
nó tiến triển rất âm thầm.
Không đau dữ dội.
Không sốt.
Không báo động rõ ràng.
Cho nên rất nhiều người cứ nghĩ:
“Vẫn đi được tức là xương còn tốt.”
Nhưng thật ra có những cụ:
não còn minh mẫn…
mắt còn sáng…
nhưng bộ xương bên dưới đã yếu đi rất nhiều năm rồi.
Mà khi người lớn tuổi bị gãy xương, đặc biệt là gãy cổ xương đùi…
thì câu chuyện không còn đơn giản là “bó bột rồi nghỉ ngơi”.
Vì sau cú gãy đó,
rất nhiều cụ bắt đầu bước vào chuỗi ngày:
• nằm một chỗ
• đau kéo dài
• mất khả năng tự đi vệ sinh
• mất ngủ
• ăn uống kém
• teo cơ rất nhanh.
Người trẻ nằm vài tuần có thể hồi phục.
Nhưng người lớn tuổi nằm lâu,
cơ thể xuống cực nhanh.
Chỉ cần vài tuần nằm nhiều,
phổi đã yếu đi,
cơ bắt đầu teo,
máu lưu thông kém,
rồi xuất hiện:
• loét vùng lưng
• loét vùng mông
• nhiễm trùng
• viêm phổi
• viêm đường tiểu.
Nhiều gia đình đến lúc đó mới thật sự hiểu:
Mà là từ sau cú gãy đó,
người thân bắt đầu mất dần khả năng sống bình thường.
Có những cụ trước đó còn tự ăn cơm được…
sau biến cố thì mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ.
Đó là lý do các bác sĩ rất sợ người già gãy cổ xương đùi.
Không phải vì y học không mổ được.
Bây giờ kỹ thuật y khoa có thể mổ cho cả những cụ rất lớn tuổi.
Nhưng:
mổ chỉ là xử lý phần “hỏng”.
Còn việc cơ thể có phục hồi nổi hay không…
lại phụ thuộc vào:
• nền xương còn tốt không
• cơ bắp còn giữ được không
• dinh dưỡng còn đủ không
• vi chất còn đủ không
• sức đề kháng còn không.
Cho nên cái tiếc nhất là:
rất nhiều người chỉ bắt đầu lo cho bộ xương…
sau khi đã gãy.
Trong khi xương không tự nhiên yếu đi trong một ngày.
Nó là kết quả của:
• thiếu canxi kéo dài
• thiếu magie
• thiếu vitamin D
• ít vận động
• mất ngủ nhiều năm
• ăn uống kém
• cơ thể lão hóa mà không được nuôi dưỡng đúng.
Giống như một ngôi nhà nếu nhiều năm không được gia cố,
thì đến lúc có bão…
mới phát hiện cột đã mục từ lâu.
Cho nên điều quan trọng nhất không phải là chờ tới lúc có bệnh mới chữa,
mà là:
Vì đến cuối cùng,
thứ quyết định một người già có sống nhẹ nhàng hay không…
không chỉ là tuổi thọ.
Mà là:
Thoa luôn tin rằng có một ngày cô chú anh chị sẽ nhìn lại và thấy: quyết định chịu khó đọc kỹ các bài kiến thức sức khỏe chính là một trong những quyết định đáng giá nhất cho cơ thể mình. Vì càng đi sâu vào y khoa mới càng thấy sức khỏe không hề đơn giản như “thiếu gì bổ sung nấy”. Mỗi chỉ số xét nghiệm đều liên quan tới rất nhiều cơ quan, rất nhiều hệ chuyển hóa phía sau. Nhiều cô chú đọc bài của Thoa bắt đầu có thói quen để sẵn một cuốn sổ nhỏ bên cạnh, gặp ý nào tâm đắc thì ghi lại, vì đọc một lần chưa chắc đã hiểu hết. Nhưng càng đọc, càng ghi, càng kết nối các bài viết với nhau thì tự nhiên sẽ đến lúc mình hiểu vì sao cơ thể mình lại đang mệt, đang viêm, đang mất ngủ hay đang hấp thu kém. Và khi đã hiểu rồi, mình sẽ không còn chăm sóc sức khỏe theo kiểu “nghe ai nói gì làm nấy” nữa.
Nếu cô chú anh chị thấy những kiến thức này dễ hiểu và hữu ích, cho Thoa xin một chữ “tiếp tục” để Thoa biết mình nên viết thêm nhiều bài sâu như thế này nữa nhé.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten