maandag 31 maart 2014

Peuter van 2 redt moeders leven door op eigen houtje het alarmnummer te bellen

 
 
Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactie
Foto: ANP

ma 31 mrt 2014, 14:37

Peuter redt moeders leven

Een jongetje van twee heeft het leven van zijn moeder gered door op eigen houtje het alarmnummer te bellen toen ze neerzakte op de vloer.

    Ondanks het feit dat hij nog maar net kon praten, is de Engelse Riley Ward erin geslaagd om hulpverleners te vertellen wat er aan de hand was. Met de woorden '..mama is op de vloer..', heeft hij zijn moeders leven gered.
    Mevrouw Henry onderging later een spoedoperatie, waar artsen een levensgevaarlijk bloedstolsel ontdekten op haar eierstok. Riley is beloond met een award van de East Midlands Ambulance Service voor zijn moedige daad. Volgens hulpverleners is hij de jongste beller ooit.

    'Zo trots'

    De 27-jarige moeder: "Ik ben zo trots op Riley. Hij is mama's kleine held. Mijn vrienden die ook jonge kinderen hebben zijn erg verbaasd, volgens hen weten hun kinderen absoluut niet wat ze moeten doen in zo'n situatie." Van het moment zelf kan de vrouw zich weinig meer herinneren. "Het enige wat ik nog weet is dat de ruimte om me heen steeds kleiner werd en toen viel ik weg."
    Riley klom op zijn speelgoeddoos en wachtte voor het raam tot de hulpdiensten arriveerden. Als het jongetje niet had gebeld, zou het absoluut minder goed zijn afgelopen voor zijn moeder.
    Luister hier naar de opname van Rileys telefoontje.

    Gerelateerde artikelen
    20-09: 

    http://www.telegraaf.nl/gezondheid/22450146/__Peuter_redt_moeders_leven__.html

    Foto: Getty Images
    vr 20 sep 2013, 10:32

    Tweejarige ondergaat maagverkleining

    Een tweejarig jongetje uit Saoedi-Arabië is het jongste kind ter wereld dat een maagverkleining heeft ondergaan. De peuter met een gewicht van 33 kilo kampte met ernstig overgewicht, slaapapneu en misvormde benen.

      Foto: Australian Doctor Web
      Foto: Australian Doctor Web
      Na diverse mislukte dieetpogingen, zaten de ouders van het knulletje met hun handen in het haar. In plaats van af te vallen, kwam het kind in een jaar tijd meer dan tien kilo aan. Ook de artsen in de obesitaskliniek zagen de operatie als laatste uitweg. Met een BMI van 41 onderging de peuter de risicovolle operatie. Inmiddels weegt de peuter 24 kilo en heeft hij een maaginhoud ter grote van een banaan.

      Obesitas

      In Nederland kampen ook steeds meer kinderen met overgewicht. Zo is 13 procent van de jongens en 15 procent van de meisjes te zwaar blijkt uit cijfers van TNO. Daarnaast lijdt 3 procent van de kinderen aan ernstig overgewicht; obesitas. Vanwege de Nederlandse behandelrichtlijn worden er in Nederland geen maagverkleiningen uitgevoerd bij kinderen.

      Actie ondernemen

      Een chirurg in het universiteitsziekenhuis in Maastricht lapte deze richtlijnen drie jaar geleden aan zijn laars en hielp diverse kinderen door middel van een maagverkleining van hun obesitas af. Hij vindt juist dat deze kinderen snel geholpen moeten worden omdat ze anders alleen maar meer ziektes, waaronder kanker, een hoge bloeddruk en misvormingen, onder de leden krijgen.
      ---
      Vind jij ook dat kinderen bewust met eten om moeten gaan? Lees hier een aantal handige kooktips. En lees hier hoe je je kind aan de gezonde voeding krijgt
      ---
      Wat vind jij? Moet je jonge kinderen opereren als ze te dik zijn? En waar ligt dan de grens? Of vind jij dat een operatie te ver gaat? En zou je het zelf als laatste redmiddel gebruiken?
      Praat met ons mee!
      ---
      Vraag aan voedingsdeskundige: mag je een kind voedingssupplementen geven?
      ---

      http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/21907298/__Tweejarige_ondergaat_maagverkleining__.html

      VOA phỏng vấn tài năng trẻ trong dòng nhạc dân ca Việt Nam Phương Mỹ Chi: ‘Ca hát không có kiến thức người ta cũng xem thường’

      Thứ hai, 31/03/2014

      Tin tức / Việt Nam

      Phương Mỹ Chi: ‘Ca hát không có kiến thức người ta cũng xem thường’

      CỠ CHỮ 
      Một tài năng trẻ trong dòng nhạc dân ca Việt Nam đang chinh phục hàng triệu con tim hâm mộ trong và ngoài nước.
      Kể từ cuộc thi Giọng hát Việt Nhí năm ngoái, Phương Mỹ Chi đã thật sự trở thành một hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam với chất giọng truyền cảm, mượt mà, thanh thoát gửi gắm vào các ca khúc quê hương mang âm hưởng dân ca miền Nam.

      Giọng ca thiên phú đã biến những ước mơ của cô bé 11 tuổi sớm trở thành hiện thực và giúp gia đình em thoát cảnh cơ hàn, vất vả.
       
      Bấm vào nghe cuộc phỏng vấn với ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi
      Tạp chí Thanh Niên đài VOA hôm nay hân hạnh mang đến quý vị và các bạn những chia sẻ tâm tình của Phương Mỹ Chi qua cuộc trao đổi với cô bé thần đồng âm nhạc dân ca.
      Trà Mi: Em bắt đầu thích hát nhạc quê hương, nhạc dân ca từ lúc nào?

      Phương Mỹ Chi: Dạ từ lúc 6 tuổi.

      Trà Mi: Vì sao em yêu thích thể loại nhạc này?

      Phương Mỹ Chi: Dạ tại vì em ở kế bên phòng cô Út, em nghe cô hát hoài nên em quen, em thích.

      Trà Mi: Em thích bài nào nhất?

      Phương Mỹ Chi: Nói chung em đều thích hết.

      Trà Mi: Có bài nào em đặc biệt yêu thích?

      Phương Mỹ Chi: Nếu nói đặc biệt thì em thích hát bài Quê em mùa nước lũ.

      Trà Mi: Vì sao em thích bài này?

      Phương Mỹ Chi: Vì em thấy những người dân ở miền Trung, miền Tây bị nhiều lũ lụt, em muốn chia sẻ, hát bài này tặng cho miền Trung và miền Tây.

      Trà Mi: Em có thể hát cho chị nghe một đoạn trong bài này?

      Phương Mỹ Chi:
      “Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ.
      Anh về quê em, khắp nơi như là biển khơi.
      Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng. 
      Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh.”

      Trà Mi: Điều gì giúp em có thể thể hiện thành công những ca khúc quê hương ngọt ngào tình cảm như vậy?

      Phương Mỹ Chi: Dạ, đầu tiên mình phải hiểu được bài hát nói về cái gì, mình phải đặt hết cảm xúc mình vào bài hát.

      Trà Mi: Trên sân khấu trước cả ngàn khán giả, em có nhìn thấy khán giả trước mắt hay những tình cảm trong bài hát hiện trước mắt em?

      Phương Mỹ Chi: Không em chỉ thấy khán giả thôi. Em cũng không biết diễn tả cảm giác đó làm sao nữa.

      Trà Mi: Ca trong phòng ghi âm và ca trên sân khấu trước khán giả, lúc nào em thấy mình nhập tâm xuất thần, có cảm xúc nhất?

      Phương Mỹ Chi: Em thấy trong phòng thu âm em nhập tâm hơn vì không có ai, chỉ có mình em, nên em tưởng tượng ra.

      Trà Mi: Bỗng dưng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, em có cảm giác thế nào?

      Phương Mỹ Chi: Dạ em rất vui. Thấy ra đường mình được nhiều người chú ý hơn, em rất vui. Còn trong trường cô giáo vẫn đối xử bình đẳng như các học trò khác. Chắc chắn một điều là em thi do chính sức của em, không nhờ em giúp đỡ hết.

      Trà Mi: Ngừơi nổi tiếng thường hay bị chú ý, có khi bị nói xấu. Từ khi nổi tiếng tới giờ, em thấy những điều đó có quá sức tưởng tượng với em?

      Phương Mỹ Chi: Dạ có. Cũng có nhiều báo nói những điều không phải sự thật về em, em thấy rất buồn.
       

      Trà Mi: Có khi nào em cảm thấy bị phiền hay không thoải mái so với trước?

      Phương Mỹ Chi: Dạ có, vì bây giờ nổi tiếng rồi từng cách nói, từng cử chỉ của mình đều bị người ta để ý, cho nên em thấy rất khó, không được tự nhiên.

      Trà Mi: Sự nổi tiếng ảnh hưởng đến việc học của em như thế nào?

      Phương Mỹ Chi: Nổi tiếng thì cũng hơi ảnh hưởng đến việc học của em chút xíu. Có khi đi hát mà em chưa làm bài. Lâu lâu đi hát về tối, em làm bài không kịp, không nổi.
       

      Trà Mi: Hiện giờ em là học sinh giỏi hay khá?

      Phương Mỹ Chi: Dạ học sinh giỏi. Em mới biết điểm thi, nhưng không dám đăng.
       

      Trà Mi: Em là học sinh giỏi bao nhiêu năm rồi?

      Phương Mỹ Chi: Từ lớp 1 tới giờ chưa bao giờ em bị học sinh khá hay tiên tiến.

      Trà Mi: Em có sợ càng nổi tiếng, càng đi hát nhiều sẽ ảnh hưởng tới thành tích học sinh giỏi của em không?

      Phương Mỹ Chi: Dạ em cũng sợ nhưng em sẽ kêu chú quản lý nhận show ít lại những lúc em gần thi.

      Trà Mi: Từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của em và gia đình đã thay đổi như thế nào?

      Phương Mỹ Chi: Có nhà mới, có nhiều người để ý và quan tâm, với nhiều người tặng quà.
       

      Trà Mi: Chị đoán đó là những bó hoa và những chú gấu bông?

      Phương Mỹ Chi: Dạ có nhiều người tặng đủ thứ hết.

      Trà Mi: Em nhắc tới nhà mới. Có phải em đi hát để dành tiền xây nhà mới cho mẹ như mơ ước hồi xưa của em?

      Phương Mỹ Chi: Dạ không, hai cô của em ở Đài Loan gửi tiền về cho mẹ em mua một cái nhà riêng vì thấy em nổi tiếng rồi ở chung nhà đông vậy cũng bất tiện.

      Trà Mi: Em có góp phần chút nào trong đó không?

      Phương Mỹ Chi: Dạ có, có chứ. Em đưa cho mẹ em.

      Trà Mi: Ước mơ xây nhà cho mẹ đã làm được. Trước mắt, em có mơ ước gì cho tương lai?

      Phương Mỹ Chi: Em mơ ước khán giả luôn yêu thương em. Em mơ ước gia đình em hạnh phúc và em luôn học giỏi. Khi em nổi tiếng, có một trường quốc tế tên là Tây Úc mời em học miễn phí 100% cho đến lớp 9. Cho nên mẹ em đỡ tốn tiền học cho em.

      Trà Mi: Một ngày của ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi diễn ra như thế nào?

      Phương Mỹ Chi: Sáng em đi học. Về em tắm rửa, học bài, ăn cơm. Có thời gian rãnh, em chơi búp bê, coi tin tức, rồi đi ngủ.

      Trà Mi: Thời gian nào em tập hát?

      Phương Mỹ Chi: Chừng nào có bài hát thì em mới tập, em không luyện giọng mỗi ngày.
       

      Trà Mi: Em có đi học thêm, tiếng Anh chẳng hạn?

      Phương Mỹ Chi: Dạ có gia sư về nhà dạy cho em, nhưng ngày học không cố định vì em và gia sư đều bận.

      Trà Mi: Em có thích hát thể loại nhạc nào khác ngoài dân ca không?

      Phương Mỹ Chi: Em cũng thích hát những thể loại khác nhưng không tự tin để hát trên sân khấu.
       

      Trà Mi: Tháng giêng vừa qua em là ca sĩ nhỏ tuổi nhất được 2 giải Mai Vàng, qua mặt những nghệ sĩ lớn, em cảm thấy thế nào?

      Phương Mỹ Chi: Em thấy rất bất ngờ. Em không nghĩ mình được nhận giải, chỉ tưởng là ca sĩ khách mời tới dự thôi.
       

      Trà Mi: Bất ngờ nhưng em cảm thấy mình xứng đáng không?

      Phương Mỹ Chi: Em cũng hổng biết nữa.

      Trà Mi: Em có dự định sang Mỹ biểu diễn?

      Phương Mỹ Chi: Em không biết ý chú Quang Lê (ca sĩ Quang Lê, quản lý của Mỹ Chi) ra sao.

      Trà Mi: Em nhận được lời mời nào chưa?

      Phương Mỹ Chi: Cái này em không được biết, chỉ có mẹ em với mấy chú quản lý biết thôi. Em chưa đi nước nào, chỉ đi nước Nga biểu diễn thôi.

      Trà Mi: Sắp tới, em muốn đến nước nào biểu diễn?

      Phương Mỹ Chi: Em thích đến Mỹ vì ở đó có nhiều búp bê Barbie.

      Trà Mi: Em dự định đến Mỹ sẽ hát những bài nào cho người Việt ở Mỹ nghe?

      Phương Mỹ Chi: Em chưa biết nữa.

      Trà Mi: Sắp tới có thể Bộ Văn hóa chỉ cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ từ 15 tuổi trở lên. Em 11 tuổi. Một ngày nào đó không được lên sân khấu hát, em tưởng tượng mình sẽ thế nào?

      Phương Mỹ Chi: Dạ em buồn.

      Trà Mi: Giải Giọng hát Việt nhí lần 2 sắp mở ra. Là người thành công từ đợt thi đầu tiên, em muốn nhắn gửi gì đến các thí sinh sắp tới?

      Phương Mỹ Chi: Chúc mọi người luôn may mắn. Cuộc chơi nào cũng có người thắng, người thua cho nên nếu thua thì đừng buồn. Thắng thua không quan trọng. Thua thì mình rút ra được bài học. Còn thắng thì mình vui thôi.

      Trà Mi: Trước mắt, em đang chú tâm vào việc gì? Con đường ca hát và con đường học vấn, cái nào là ưu tiên của em?

      Phương Mỹ Chi: Em ưu tiên đi học hơn vì nếu mình không có kiến thức thì mình không làm gì được hết. Nếu mình đi ca hát mà mình không có kiến thức thì người ta cũng xem thường mình. Có kiến thức thì có lợi cho mình.

      Trà Mi: Những người nổi tiếng được nhiều người thương và cũng lắm người ghét. Em sẽ giữ sự yêu mến của mọi người cho mình bằng cách nào?

      Phương Mỹ Chi:  Em sẽ cố gắng không chảnh và không mặc đồ sexy người ta sẽ không ghét.
       

      Trà Mi: Em muốn nói gì với những người bạn cùng tuổi mơ ước được thành ca sĩ nổi tiếng, được đi đây đó biểu diễn, được nhiều người hâm mộ như em?

      Phương Mỹ Chi: Em muốn nói với các bạn rằng đầu tiên phải lo học trước rồi hãy lo tới những cái khác. Với lại muốn làm ca sĩ phải có chất giọng mới làm được.

      Trà Mi: Nghề ca sĩ này có những khó khăn, gian khổ nào không?

      Phương Mỹ Chi: Dạ không, em thấy chỉ có scandal thôi.  
       

      Trà Mi: Người ta nhìn em là một ca sĩ nhí, thần đồng âm nhạc, ngôi sao ca nhạc. Em tự nhìn mình thế nào?

      Phương Mỹ Chi: Em chỉ là một cô bé bình thường cũng như những người khác nhưng có chất giọng nên được nhiều người yêu mến thôi, chứ em không đánh giá cao về mình.

      Trà Mi: Cảm ơn em rất nhiều và cầu chúc em nhiều thành công trên con đường phía trước.
       

      Trà Mi-VOA


      http://www.voatiengviet.com/content/phuong-my-chi-ca-hat-khong-co-kien-thuc-nguoi-ta-cung-xem-thuong/1882549.html

      Không thể nói: “Người Việt Nam ăn cắp”! NHƯNG HÃY NÓI RẰNG CÁN BỘ CS VN VÀ NHỮNG BÈ LŨ CỦA HỌ ĂN CẮP, ĂN CẮP CẢ TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI!

      Không thể nói: “Người Việt Nam ăn cắp”!

      Một nhóm Nhà Giáo VN (Danlambao) - Từ trước và gần đây, trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, đã rêu rao những chuyện làm phi pháp, phi đạo đức của “người VN”, hay đúng hơn là của những cán bộ CS VN và đồng bọn của họ, dính líu đến các vụ buôn lậu sừng tê, ma túy, gỗ lậu, và nhất là tệ nạn ăn cắp ăn trộm đồ vật ở các siêu thị nước ngoài, khi những kẻ xấu xa này có cơ hội ra nước ngoài bằng các con đường ngoại giao, du lịch, thậm chí du học hay “xuất khẩu lao động”, gây lên một nỗi bức xúc, khó chịu cho mọi người dân VN còn biết tôn trọng đạo đức và danh dự, danh dự cá nhân cũng như danh dự của dân tộc! Là những nhà giáo, dù đã nghỉ hưu do bất mãn hay do tuổi tác, chúng tôi thấy không thể im lặng mà chịu nhục mãi như thế này, đành phải lên tiếng để sự thật, sự đúng đắn trong những chuyện này được xác nhận và được tôn trọng. Xin nêu những sự đúng, sự thật ấy như sau:

      I. “Truyền thống ăn cắp” của cán bộ Csvn làm khổ dân và phá tan đất nước!

      Khi nói đến “truyền thống” tức là nó có sự lưu truyền qua nhiều người, nhiều thế hệ, nhiều thời đại, trở nên một sự hiện diện thường trực, và mọi người đều nhìn nhận sự hiện diện thường trực của nó, dù nó xấu hay tốt. Vậy thì cái tính tham lam, ăn cắp của những tên cán bộ CS cũng thế, nó có tính cha truyền con nối, lưu truyền nhiều đời! Nói vậy không sai, chúng ta hãy nhìn vào thực tế xã hội VN bây giờ thì thấy rõ: tên cán bộ lớn nào cũng dinh thự nguy nga, xe cộ vi vút, tiền bạc cơ man, ở đâu ra? Tên cán bộ CS cấp cao nào cũng tham lam, ăn cắp của dân nước, soán đoạt của công làm của tư, từ tiền bạc, đất đai, nhà cửa cho đến xe cộ, thậm chí chiếm cả những vật “di sản” của quốc gia, dân tộc làm của riêng, chưng ở nhà riêng một cách ngang nhiên, trân tráo mà không hề thấy hổ thẹn vì cái tội ăn cắp, phạm thượng đến Tổ Quốc, đến Tiền Nhân đã tạo nên những di sản chung ấy cho cả một dân tộc! Điển hình như cái Trống Đồng ngang nhiên ngự trong nhà của cựu tổng bí thư Cs Lê Khả Phiêu mà một thời làm xôn xao dư luận. Nhà các quan chức khác cũng thế, đồ trang trí, trưng bày không thiếu gì những “tài sản quốc gia” như vậy. Hễ có địa vị là có quyền, quyền cướp của công, ăn cắp của dân mang về làm của tư, và quyền bịt miệng dân không được kêu ca lên án những tội phạm quốc gia ấy. Đời ông đời cha ăn cắp ngon lành, rồi di truyền cho đời con cháu, cả hiện vật ăn cắp lẫn cái máu ăn cắp, thành ra TRUYỀN THỐNG ĂN CẮP! Tại sao không? Gương cha ông cuỗm tài sản của nước, của dân về trưng đầy nhà, người nào đến cũng ngắm nghía trầm trồ “khen ngợi”, hay lấy đó làm gương: tại sao hắn lấy được mà mình lại không? Tại sao nhà hắn có mà nhà mình không? Tại sao hắn xây được nhà lớn, có tài sản lớn mà mình lại chịu ở nhà nhỏ chẳng ai trầm trồ, lé mắt? Nên tùy chức vị lớn bé mà cuỗm những hiện vật lớn hay bé trong tầm tay. Tùy số tiền tham nhũng, vơ vét được, mà thi nhau xây dinh thự, nhà tổ, khu kinh doanh…và thâu tóm đất đai sản vật. Mà những kẻ “vô sản chuyên chính gia truyền” này, nay có cơ hội đổi đời, hễ thấy tiền, thấy quyền thì rất ham, rất thèm, đến nỗi không thể cưỡng được, tỷ như người bị đói khát lâu ngày mà vớ được bữa ngon, lại không bị cấm cản vậy. Thế là vơ, là vét, là cào cuốn vào miệng, vào tay bất kể sống chết. Vơ vét mà không được, mà bị cản trở, thì là thằng dân “chống người thi hành công vụ”, sẽ dùng luật…giang hồ để xử chúng, để tiễu trừ chúng, như những vụ cướp đất ở Văn Giang, Hà Nội, Thủ Thiêm, và ở trên toàn lãnh thổ VN! Tóm lại thường thì tội cướp của sẽ kéo theo tội giết người, giết bằng súng đạn, bạo lực hay giết dần người ta bằng sự đói khổ, uất ức! Đó là “truyền thống cách mạng” của chế độ và con người CS! Việc này mọi người biết, cả thế giới biết, và chính miệng các bộ chóp bu cũng la lên: “Họ ăn không còn chừa thứ gì không ăn!”.

      Gương cha ông, gương cấp trên như vậy mà vẫn ung dung không bị luật pháp xét xử, bị dân hài tội, nên con cháu, cấp dưới đương nhiên phải theo, và có khi “đời sau” còn vượt hơn “đời trước”, như kiểu “con hơn cha là nhà…có phước”! Nhưng vì không học, vô đạo nên mới hiểu một cách ngu xuẩn như thế, chứ câu thành ngữ này chỉ áp dụng trong lãnh vực “tài và đức” mà thôi: Con tài giỏi hơn cha, con tốt lành, đức độ hơn cha, thì mới là nhà có phước, còn con mà vô đạo, ác độc, ma quái hơn cha thì là nhà vô phước, nhà xuống dốc, là giòng giống ác nhân thất đức, mà thất đức sẽ không đủ sức để chịu! Đó là cái “truyền thống cướp của giết người”, của gia đình nhà CS, đang là đại nạn đại họa cho dân tộc VN, là nguyên nhân đã phá tan nát đất nước của chúng ta, và còn có nguy cơ mất nước vì chúng bán nước cầu vinh!

      II. Truyền thống ăn cắp của cán bộ cs được… xuất ngoại, làm nhục cho Tổ Quốc và Dân Tộc

      Loài sâu bọ CS đục khoét hết bên trong đất nước, rồi vươn ra ngoài, khi chúng bò ra nước ngoài bằng con đường “ngoại giao”, thương mại, du lịch, du học…! Cán bộ và miêu duệ, thân nhân của chúng đi đến đâu, thì vì quen tật đục khoét, ăn cắp ở trong nước, chúng lại thò vòi thò tay ăn bẩn, ăn cắp ở đó! Bằng chứng là việc con cái các quan quân nhà CS ở các tòa lãnh sự, đại sứ VN trên thế giới đã buôn lậu, ăn cắp…, bị bêu rếu trên báo chí thế giới quá nhiều đọc không hết, và đọc đến đâu sầu đau đến đó, vì “nỗi nhục quốc thể” quá lớn, quá nhiều chịu không thấu! Còn gì nhục cho bằng tin tức đầy trên các báo chí: “NHẬT, THÁI, HÀN…. RÊU RAO NGƯỜI VN ĂN CẮP!”, cụ thể là Nhật đang truy bắt những phi công, tiếp viên hàng không VN buôn đồ ăn cắp, chuyển vận đồ ăn cắp từ nước của họ về VN “theo đơn đặt hàng” của con buôn tại VN! Nghĩa là ăn cắp, buôn đồ lậu CÓ TỔ CHỨC, CÓ ĐƯỜNG DÂY, mà đường dây ấy được thành lập theo hệ thống an toàn của quan chức CS VN, chứ người dân nào vào được đó nếu không phải con ông cháu cha trong chế độ có truyền thống ăn cắp, ăn cướp này? Thử hỏi không phải là “thành phần nòng cốt, có lý lịch đỏ”, thì ai được làm phi công, tiếp viên hàng không bây giờ? Ngộ lỡ cướp máy bay hay “vận chuyển vũ khí cho địch” thì sao? Dĩ nhiên có được “nhà nước” bảo kê thì mới không bị phát hiện bao giờ, nếu không có nước “bị hại” lên tiếng tố giác!

      Chúng tôi đọc những tin “người VN ăn cắp” này, mà báo chí của nước “bị hại” vô tình hay cố ý đưa lên, khiến đầu óc cứ điên loạn lên, mất ăn mất ngủ vì buồn phiền, tủi nhục và uất hận! Tại sao dân VN lại khổ nhục thế? Trong nước người dân chúng tôi đã bị áp bức, tù đày, cướp bóc, giết hại bởi cái chế độ tham tàn gian ác này, còn chưa đủ sao, nay lại bị các nước bạn trên thế giới chửi cho là người VN ăn cắp?! Dĩ nhiên cũng có một số người VN đi lao động hay đi làm cái giống gì ở nước ngoài phạm vào cái tội vô cùng xấu xa điếm nhục đó, nhưng chỉ là thiểu số những kẻ “đói ăn vụng, túng làm liều”, do cái xã hội bị CS bần cùng hóa mà ra, chứ không phải là “người dân VN ăn cắp” một cách tập thể, chung chung, như là” bản chất” hay “truyền thống” của người Việt chúng tôi. Bằng chứng là người VN ở nước Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi trước năm 1975, từng có mặt trên khắp địa cầu, (và cả trong thời phong kiến), chưa hề xảy ra cái nạn ăn cắp như vậy, vì với truyền thống văn hóa và đạo đức đã được nhuần thấm, thì mọi người đều biết giữ cái liêm sỉ, cái danh dự của mình, của dân tộc mình, thà chết vinh hơn sống nhục, nhục cá nhân còn thế huống là nhục quốc thể? Còn những kẻ mất lương tri, lương tâm mà làm cái việc xấu xa này thì ở nước nào cũng có, người dân nào cũng có một số ít ỏi những con sâu như thế, chứ không chỉ là người VN. Cụ thể tại VN chúng tôi cũng đã và đang có những người Nga, người Tàu từng gian tham, ăn cắp, lừa đảo tại các nơi họ đến du lịch, làm ăn, người Campuchia, Thái, Nigeria, và nhiều người thuộc nhiều quốc gia khác, người da đen da trắng đều có, đến gây rối, trộm cắp, gây án, nhưng chúng tôi không bao giờ dám nói là “người Tàu, người Nga… ăn cắp” như các báo chí đã gán cho chúng tôi “người VN ăn cắp”!

      Trước nỗi nhục quốc thể lớn lao này, chúng tôi, những người VN thật vô cùng đau xót và tủi hờn! Vì đâu nên nỗi?! Vì thế chúng tôi cũng phải lên tiếng để yêu cầu báo chí, các nước, KHÔNG NÊN VÀ KHÔNG THỂ NÓI RẰNG NGƯỜI VN ĂN CẮP, NHƯNG HÃY NÓI RẰNG CÁN BỘ CS VN VÀ NHỮNG BÈ LŨ CỦA HỌ ĂN CẮP, ĂN CẮP CẢ TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI! (Cũng xin loại trừ ra những người lầm đường lạc lối theo CS mà không tham ác, những người không dính đến cái tệ nạn này). Cụ thể, với tư cách là người dân VN, chúng tôi đề nghị các nước, các nơi là “nạn nhân” của kẻ cắp trộm, hãy ráo riết truy lùng, và thẳng tay trừng trị những kẻ vô liêm sĩ, vô đạo đức này, dù đó là dân tộc nào, thành phần nào, giòng dõi nào, dân thường hay quan chức, để giữ yên lành cho xã hội và cho toàn nhân loại. Vả lại, các bạn cũng chớ quên rằng, rất nhiều người VN chúng tôi, vì hoàn cảnh đất nước đưa đẩy, hay vì điều kiện làm ăn riêng,, đang có mặt trên khắp thế giới, đã và đang đóng góp trí tuệ, tài năng lẫn nhiệt tình, để xây dựng cho đất nước của các bạn rất nhiều, âm thầm hay đã được nêu danh. Nếu chỉ nói đến một thành phần cặn bã làm xấu để nói là “người VN”, e rằng đó là một sự bất công và bội nghĩa!

      Nếu không nói lên điều này, chúng tôi không phải chỉ thấy nhục, mà còn thấy mình có tội với Tổ Quốc VN và với đồng bào thân yêu của mình, vì thế những tiếng nói chân thành này của chúng tôi, ước mong được mọi người, mọi nước quan tâm, để trả lại SỰ ĐÚNG, SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG, tránh sự vơ đũa cả nắm, tùy tiện xúc phạm đế DANH DỰ QUỐC GIA DÂN TỘC của chúng tôi, xin cảm ơn.

      Sài Gòn, ngày 25/3/2014

      Một nhóm Nhà Giáo VN

      http://danlambaovn.blogspot.nl/2014/03/khong-noi-nguoi-viet-nam-cap.html

      Người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu được trả tự do

      Người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu

      Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
      2014-03-28
       
      Email
      Ý kiến của Bạn
      Chia sẻ
      In trang này
      Người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu
      Người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu
      RFA files
      Người ở tù nhất Việt Nam Nguyễn Hữu Cầu cuối cùng cũng đã được trở về với tự do. Tuy già yếu và gia đình vẫn rất khó khăn nhưng hình như ý chí đấu tranh của ông vẫn không hề giảm sút sau 37 năm bị giam giữ. Mời quý vị theo dõi câu chuyện của ông qua cuộc trao đổi với Mặc Lâm sau đây.
      Mặc Lâm: Thưa anh đầu tiên là xin chúc mừng anh tuy muộn màng nhưng cuối cùng cũng đã về sum họp với con cháu nhất là đứa cháu nội rất dễ thương đã nhiều lần viết thư kêu cứu cho anh. Hiện nay anh đang nằm trong bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe của mình anh có thể cho biết cái cảm giác sau bao nhiêu năm mà anh không có được nó như thế nào?
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Ngắn gọn là như giấc mơ! mình không ngờ là cuộc đời mình phủi hết, không còn gì hết, nhưng khi về còn được hai giọt máu, rồi thêm được hai, ba đứa cháu mà nó cũng có cái gene di truyền. Sao nó mới 13, 14 tuổi mà nó làm kinh động võ lâm, rồi nhờ chú bác ở ngòai cũng tiếp sức nữa nó mới mạnh để về!
      Hoàn cảnh gia đình thì cũng ấm áp nhưng mỏng lắm. Thằng cháu dưới này đi dạy học một tháng bốn, năm triệu. Trên kia đứa con gái có cái tiệm giặt ủi rồi gom cho ba được 12 triệu năm trăm ngàn. Mình vô mới có ba ngày máu nó tính 14, 15 triệu, quỷnh quá tính dọt về chùa nằm, kệ mẹ nó chết sống gì cũng được, chứ không bây giờ về 32 năm không có lo cho các con, về báo cô, nó làm hết trơn tháng lương, lấy đâu mà lo cho mấy đứa nhỏ?
      Rồi nhiều lần, hai lần định tự tử nhưng mà tới giờ đó tự nhiên tâm linh gì khiến mình mạnh mẽ lại. Có nhiều lần nghĩ đến ông Tổng thống Nelson Mandela ổng đáng tuổi cha mình vẫn ráng phấn đấu ở đến 27 năm. Lúc 18, 19 năm mình cũng thần tượng ổng lắm
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu
      Rồi sau này có mấy ông bạn ở Sài Gòn gởi lai rai xuống cho cũng được bốn, năm trăm đô gì nữa, vậy cũng đủ rồi, mừng quá đủ trả tiền viện, rồi trả máu, rồi trả đại khái tiền thuốc của sáu ngày. Tính là chừng hai, ba bữa nữa xin xuất viện rồi đi Sài Gòn, nhiều anh em khuyên lên đó để họ sắp xếp.
      Mặc Lâm: Nghe cái cách anh diễn ta thì coi bộ vẫn còn lạc quan lắm có thể vì được sống chung quanh bởi tình yêu thương của con cái, bạn bè cũng như là dư luận đã làm cho anh lạc quan hay là sự lạc quan này anh đã có trong trại từ lâu rồi thưa anh?
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Thứ nhất cha tôi theo đạo Công Giáo mà mẹ tôi là Phật Giáo do đó Đức Jesus, Đức Thích Ca ngự trị trong tim mình, đức tin nó hướng dẫn cho mình sống. Rồi thêm những hoàn cảnh tù đày của bạn bè, những vấn đề đấu tranh của mình liên tục. Bởi vì mình chính nghĩa, thành ra mình cố gắng, nhờ như vậy nhiều lúc nó cũng mệt mõi lắm.
      Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã được trở về với gia đình
      Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã được trở về với gia đình
      Rồi nhiều lần, hai lần định tự tử nhưng mà tới giờ đó tự nhiên tâm linh gì khiến mình mạnh mẽ lại. Có nhiều lần nghĩ đến ông Tổng thống Nelson Mandela ổng đáng tuổi cha mình vẫn ráng phấn đấu ở đến 27 năm. Lúc 18, 19 năm mình cũng thần tượng ổng lắm, mình tự hỏi tại sao mà con người chịu đựng được, rồi mình cầu nguyện luôn thông qua Thiên Chúa để có cái tâm linh kết nối với ổng.
      Thành ra bây giờ có nhiều người bạn ở đây, khi về nó giỡn nó nói ông là Nelson Mandela. Tôi nói trời ơi, không có đâu! ông kia người ta vĩ đại còn mình, tại gặp cái đám này nó nhốt hoài thành ra là 32 năm. Chứ làm sao dám so sánh với thần tượng của mình là ông Nelson Mandela được.
      Mặc Lâm: Dạ, những ngày cuối cùng trong trại khi anh được kêu lên xe để ra khỏi trại thì anh có tin đó là sự thật hay không? Anh có nghĩ tới điều đó trước khi được ra trại?
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Giống như năm 2012, nó đem tôi ra, rồi Quốc hội có tới trại hỏi qua. Họ kêu tôi ra để lên xe, lúc đó tôi ở trại K3 lên xe rồi lên một chiếc xe nhỏ, đại khái xe du lịch. Trong trại mấy em chạy ra mừng, mừng anh về, mừng bác về! Đến chừng ra 200 thước, mở cửa xe bít bùng đặt xuống đút vô trại K3 lại!
      Nó nhiều lần như vậy thành ra mình cầm tờ giấy đặc xá, tờ giấy nó cũng kỳ nữa, ở trên là Lệnh Đặc Xá của Chủ tịch nước, ở dưới là ký chứng nhận đặc xá của chủ tịch nước sao nó lòng thòng mà nó không hợp gì hết trơn.
      Mình đói tin lắm, gom chút chút rồi xâu thành chuỗi và thấy được. Cũng từ cái đó là động lực khiến cho mình vươn lên chứ không thôi nhiều lúc nó mệt quá rồi, tới năm thứ 32 nó quá là mệt rồi, nhờ mấy cái đó giống như liều thuốc bổ nó làm dịu tâm hồn mình lại
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu
      Nó cũng hồi hộp, rốt cuộc lần này nó về thật. Rồi về mấy ngày, con cái nói thông tin này kia thì mình biết. À, coi như thế lực thập phương cũng như là khắp thế giới người này, người kia giúp đỡ tác động, đúng là bốn phương tám hướng. Chứ lúc đó mình đa nghi quá vì bị nhiều lần rồi, giống như con chim mà nó gặp cảnh kính cung chi điểu!
      Mặc Lâm: Khi còn trong trại có bao giờ anh nghe được những quan tâm của xã hội bên ngoài nhất là ở hải ngoại về trường hợp của anh hay không? Có ai nói cho anh biết là truyền thông của thế giới, rồi người này người khác chẳng hạn như Hạ Viện hay Thượng Viện Mỹ đã tranh đấu cho trường hợp của anh?
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Thông tin nó rất hạn chế. Mỗi lần có một người bạn tù thăm gặp thì luôn luôn trại nó bố trí hai ba cán bộ nó ngồi, nó kèm. Nhưng mà vẫn có rò rỉ nên tôi cũng biết được một số thông tin. Vừa rồi thằng cháu Võ Minh Trí nó tên Việt Khang có làm nhạc bên Asia, rồi một số mới vô sau này, mình biết thêm những gì nữa. Mình đói tin lắm, gom chút chút rồi xâu thành chuỗi và thấy được. Cũng từ cái đó là động lực khiến cho mình vươn lên chứ không thôi nhiều lúc nó mệt quá rồi, tới năm thứ 32 nó quá là mệt rồi, nhờ mấy cái đó giống như liều thuốc bổ nó làm dịu tâm hồn mình lại.
      Mặc Lâm: Chúng tôi được biết có một thời gian rất dài anh không liên lạc với gia đình được, con cái thì không biết. Trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy làm sao anh vượt qua khi nguồn lực tài chánh cũng như thức ăn, thuốc men không có thì làm sao anh sống?
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Dạ, suốt thời gian đó, nói ví dụ như thuốc hút hết mình thì lại ghiền, sáng sáng mò mấy cái đống rác gom lại được vài trăm cái đuôi rồi sả ra, tối lấy tờ báo cũng phì phà. Cơm thì trại lúc đó một tháng nó phát cũng đựợc hai chén muối mình phân ra. Tôi là chuyên gia ở biệt giam, ban đêm cóc nhái nó nỗi lên thì tự nói: thôi để tao nghe lời Phật, mày giúp tao sống, tao cũng làm được chuyện gì đó! Rồi bắt một, hai con rồi cũng làm. Thỉnh thoảng lắm năm, bảy ngày có rau tàu bay, rau sam gì cứ làm, lúc đó sao bao tử nó mạnh khỏe kỳ cục, ngày làm hai chén.  Kẹt lắm, có mấy em nó nuôi heo, nó quăng cho mấy miếng cơm cháy, mình đem mình hấp ăn thêm.
      Mặc Lâm: Đó là những thiếu thốn về vật chất còn tinh thần thì sao anh? Anh thấy tình người giữa bạn tù với nhau hay sự đối xử của cán bộ quản lý trại giam họ có tình người hay không khi sống chung với anh một thời gian lâu như vậy?
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Các anh em bạn bè xung quanh kể cả hình sự, chính trị mình không phân biệt. Mấy em thỉnh thoảng nó lên chú chú, anh anh thảy cho mình mấy cục đường, năm ba trái ớt. Rồi cán bộ mà thứ cao thì không có, thứ đại úy, thượng úy họ sợ liên hệ với mình. Nhưng ban đêm đi gác, họ nhá nhá, họ để cho hai gói thuốc, có khi để nửa ký đường cho mình.
      Thậm chí có thời gian ở nhà gởi kinh Phật, thánh Kinh vô bị biên bản đốt, thì số cán bộ họ ra họ đọc họ nói: Trời ơi! Cái lời ông Jesus gì đó, ông Thích Ca gì đó hay quá mà sao đốt? thôi tôi cất lại cho anh, rồi tôi lấy báo ngụy trang đốt phừng phừng lập biên bản có đốt rồi, mai mốt anh mà được đặc xá hay mà được thả về anh ghé nhà tôi.
      Hiện nay tôi có gần mấy chục cuốn Thánh Kinh và mấy Kinh Phật đó là do ba bốn ông cán bộ giữ dùm mình đó. Nói tóm lại trong cái âm có cái dương và trong cái dương có cái âm. Mình nghĩ vậy đó, nhưng mà điểm lại kẻ xấu, người tốt thì cứ nói là trời ơi, ngó xuống mà coi Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều! Hoàn cảnh nó vậy đó, chứ không phải tất cả đều xấu.
      Mặc Lâm: Quay lại với lệnh Đặc xá của Chủ tịch nước, trong hoàn cảnh kéo dài ba mươi mấy năm trong tù của anh như vậy thì cái lệnh này nó có muộn màng lắm hay không? Anh cảm thấy xúc động hay biết ơn vể cái lệnh này ra sao?
      Dạ, xin thông qua cái đài này, cám ơn Chủ Tịch nước đã ký cho tôi cái lệnh về, nhưng mà tôi là rất bất đồng. Bởi vì trong bao nhiêu năm tôi gởi năm trăm lá đơn về cái vụ án, khởi điểm là tôi vì tố giác ông Viện trưởng Viện kiểm sát...Tôi gởi đơn ra tận báo Nhân Dân rồi sau cái đơn đó nó lộn về tỉnh, nó dùng quyền lực, nó bức chế tôi
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu
      Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Dạ, xin thông qua cái đài này, cám ơn Chủ Tịch nước đã ký cho tôi cái lệnh về, nhưng mà tôi là rất bất đồng. Bởi vì trong bao nhiêu năm tôi gởi năm trăm lá đơn về cái vụ án, khởi điểm là tôi vì tố giác ông Viện trưởng Viện kiểm sát. Bây giờ nói thẳng phải gọi nó là cái thằng! Nó làm những chuyện hiếp dâm, cướp của. Nó đập đầu người vượt biên tới chết. Tôi gởi đơn ra tận báo Nhân Dân rồi sau cái đơn đó nó lộn về tỉnh, nó dùng quyền lực, nó bức chế tôi.
      Tôi đầy đủ chứng cớ chứng minh là tôi không có tội. Rồi tiếp theo đó là vô tù, những cảnh mà cán bộ bán xì ke, ma túy, làm bia giả rượu giả, thực phẩm giả bán ra ngoài cho dân chúng ăn. Rồi lấy công xa chở gỗ từ Xuân Lộc về miền Tây bán, chở gạo về bán tại đất Xuân Lộc này chia hàng trăm triệu như vậy. Trong khi một người ở ngoài người ta lam lũ kẹt quá ăn cắp chiếc xe đạp hay là cái gì đó chỉ có năm ba chục ngàn là ở tù bảy tám năm, còn tụi nó đi một tuần về là vài trăm triệu!
      Những cái đó tôi đã viết đơn tố cáo nó. Tố cáo trại K1, nó tôi đưa vô K2, tố cáo trại K2 nó đưa tôi vô K3, rốt cuộc rồi vì lý do đó mà nó không dám đưa cái đơn khiếu nại của tôi lên trung ương đảng và nhà nước. Bởi vì nó biết khi lên trung ương đảng và nhà nước này xét vụ án của tôi thì cái bọn tội phạm, cái bọn giám thị và cán bộ tội phạm nó sợ tôi xì hàng chục vụ án mà hồ sơ chứng từ, chứng nhân, chứng cứ, chứng lý và nhân chứng tôi đã nắm đầy đủ.
      Hôm bữa tôi về nó không cho tôi ôm cái xấp hồ sơ đó về. Tôi nói nếu mấy ông không cho mang nó về thì tôi sẵn sàng xé cái giấy Chủ tịch nước cho tôi về! cuối cùng nó cũng phải cho tôi về. Thành ra để chữa bệnh xong tôi cũng tiếp tục làm cái công việc này, công việc đấu tranh cho hòa bình công lý rõ ràng chứ không thể xập xí xập ngầu!
      Mặc Lâm: Trong hoàn cảnh bệnh hoạn của anh cộng với sự già yếu và mọi sự đã quá muộn màng rồi mà anh còn tiếp tục tranh đấu nữa thì có quá khổ cho thân anh quá hay không?
      Ô Nguyễn Hữu Cầu: Dạ, nói thật với anh là người lính xông xáo như bốn năm chục năm về trước, một tháng ba mươi ngày thì tôi có thể lội rừng, nhưng lần lần thì tôi ngồi tham mưu cầm cái máy, cây viết, rồi bây giờ mà nói già quá thì cái sức cái lực của mình nó già nhưng mà nó phải tòng cái tâm của mình chứ không thể là bất tòng tâm được. Mình dùng chất xám của mình, dùng lời nói của mình để mà tiếp tục những công việc đó.
      Bởi vì cả miền Bắc, miền Nam từ hồi xưa tôi quan niệm là cùng con cháu Hùng Vương cùng một trăm trứng sanh ra. Đất nước mình vô tình lọt vô hai cái thế lực như vậy. Nhưng những người miền Nam hiểu rõ, còn những người bị bịt mắt như con ngựa già của Chúa Trịnh nó khăng khăng nó đi. Bởi vậy phải từ từ cải tạo, phải làm lại chứ không phải một sớm một chiều mà được.  Quan niệm của tôi là như vậy, thành ra bây giờ có yếu thì tôi cũng dùng hết tất cả tâm huyết của mình bằng lời nói việc làm, bằng những ca khúc, bằng những vần thơ.  Nó không đến nỗi chạy lên núi xung phong như cách đây ba, bốn mươi năm, rồi B40, M72, mìn Claymore thiết giáp…vậy đó anh!
      Mặc Lâm: Xin cảm ơn anh chúc anh sớm bình phục và hạnh phúc với con cháu.

      Chữa phỏng cấp thời bằng... lòng trắng trứng

      Chửa phỏng cấp thời


                                        Khi huấn luyện nhân viên cứu hỏa, người
      ta dạy cho họ phương pháp này khi xảy ra  trường hợp bị phỏng, dù mức độ
      có nặng đến đâu. *Để sơ cứu, người ta để chỗ bị  phỏng dưới vòi nước lạnh
      ít nhất 20 phút cho đến khi sức nóng giảm và những lớp da không còn  bị
      cháy*, rồi bôi lòng trắng trứng lên .

      Có một người bị phỏng  nước sôi gần hết bàn tay. Mặc dầu rất đau rát, họ để
      tay dưới vòi nước lạnh ít nhất 20 phút,  sau đó đập hai quả trứng lấy lòng
      trắng ra đánh lên một chút rồi ngâm tay vào đó. Tay họ bị phỏng nặng đến
      nỗi khi để lòng trắng trứng lên thì da khô lại và lòng trắng làm thành
      một  lớp màng. Khi biết rằng lòng trắng trứng là chất cô-la-gen (collagen)
      tự nhiên, họ tiếp tục bôi hết lớp  này đến lớp khác trên tay, ít nhất là
      trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đến chiều  thì họ không còn cảm thất đau
      rát nữa và ngày hôm sau thì chỗ phỏng chỉ còn bị  đỏ chút ít. Họ vẫn nghĩ
      chỗ phỏng này thể nào cũng để lại thẹo khủng khiếp lắm, nhưng 10 ngày sau,
      họ vô cùng ngạc nhiên khi  thấy tay mình không còn vết phỏng nào, màu da
      cũng đã trở lại  bình thường!
      Chỗ phỏng đã hoàn  toàn được tái tạo nhờ vào chất cô-la-gen có trong lòng
      trắng trứng, thật ra đó chính là nhau (placenta) chứa rất nhiều vi-ta-min.

      Điều này có thể bổ ích cho mọi người, xin chuyển tiếp.

      ****
      ****

      Chanh giúp làm đẹp phụ nữ

      Cohangxom Cali
      Cohangxom Cali 30 Tháng 3 6:44
      8 mẹo đẹp từ chanh phụ nữ nên biết

      Chanh không chỉ đơn giản giúp bạn giảm cân, trắng da như rất nhiều những phương pháp làm đẹp mà CHX từng hướng dẫn. Một quả chanh nhỏ còn đem lại nhiều hiệu quả bất ngờ khác mà có thể bạn chưa biết. Dưới đây là một số ứng dụng làm đẹp của chanh:

      - Dưỡng ẩm và sáng da: Hãy trộn chút nước dừa và vài giọt nước cốt chanh với nhau rồi thoa lên da bạn, dầu trong dừa sẽ giữ ẩm da, chanh sẽ giữ da sạch và sáng lên rất nhiều.

      - Tẩy trắng khuỷu tay và đầu gối: Nếu đầu gối và khuỷu tay của bạn xuất hiện những vùng tối hãy chà xát chúng bằng nửa quả chanh. Hiệu quả sẽ đến nhanh như ảo thuật.

      - Trị mụn đầu đen: Nhờ tính kháng khuẩn có trong chanh, chúng sẽ giúp điều trị mụn trứng cá. Cách dùng như sau: hãy cắt lấy một lát chanh rồi bôi đều lên vùng da có mụn, mụn đầu đen sẽ mờ đi nhanh chóng.

      - Làm sạch cơ thể: pha vài giọt chanh cùng tinh dầu trà trong 200ml nước sạch. Hãy dùng một miếng bông thấm đều hỗn hợp này và làm sạch cơ thể hoặc những vùng da bị nám, hiệu quả sẽ đến bất ngờ.

      - Khử dầu trên da: dùng chanh có hiệu quả rất tốt trong việc làm khô da bạn, giảm lượng dầu thừa khiến da nhờn.

      - Trắng răng: trộn đều thuốc muối (baking soda) và nước cốt chanh rồi dùng với bàn chải để đánh răng. Răng bạn sẽ trắng lên rất nhiều mà không cần tới nha sĩ.

      - Chữa nhiệt miệng: các bác sĩ cũng gợi ý dùng vài giọt nước chanh để bôi lên những vết nhiệt trong miệng của bạn, chúng sẽ lành nhanh hơn.

      - Móng tay chắc khỏe hơn: nếu móng tay của bạn dễ gãy vì dùng quá nhiều Acetone tẩy sơn, hãy ngâm móng trong hỗn hợp dầu ăn và nước cốt chanh, móng sẽ chắc khỏe không ngờ mà lại hết ố vàng.

      - Trị gàu: dùng chanh để điều trị da đầu khô và bớt gàu là bí quyết kinh điển của phụ nữ thời xưa nhưng vẫn đúng trong thời hiện đại, bạn hãy áp dụng thường xuyên để da đầu khỏe mạnh.