Những lời thẳng thừng về biện pháp quân sự với Iran đã được Israel đưa ra, và đáp lại là các tuyên bố không kém cứng rắn từ Tehran. Một chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt năng lực hạt nhân của Iran liệu có xảy ra không và hậu quả thế nào?
> Tiềm lực quân sự Israel
> Tiềm lực quân sự Iran
Các máy bay chiến đấu của Israel. Ảnh: Asbarez |
Hôm 8/11, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đưa ra một báo cáo cùng với phụ chương 13 trang nghi ngờ Tehran đang tiến hành nghiên cứu trên mọi phương diện để sản xuất vũ khí hạt nhân, kể cả gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa. Điều này đó có nghĩa là những chiến dịch phá hoại của Israel nhằm làm tê liệt các cơ sở làm giầu nhiên liệu hạt nhân mà Israel dựa vào để thay thế cho các cuộc tấn công quân sự đã thất bại, không đem lại kết quả như mong muốn và Israel không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tấn công quân sự trực tiếp nếu muốn phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tình hình hiện nay cũng làm người ta nhớ lại sự kiện tháng 1/2008 khi Israel thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa, sau khi lớn tiếng cảnh báo rằng “mọi lựa chọn” đều bỏ ngỏ trên bàn nhằm chống lại Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Hiện có các thông tin cho rằng Israel đang phát triển loại tên lửa đất đối đất Jericho-3 có khả năng được trang bị đầu đạn hạt nhân, đạn hóa học hay sinh học và có tầm bắn xa đến 4.500 km. Israel cũng là nước duy nhất ở Trung Đông có lực lượng hạt nhân không tuyên bố với kho vũ khí khoảng 200 đầu đạn. Tờ Newsweek của Mỹ tháng 9 vừa qua đưa tin Mỹ đã bán cho Israel 55 quả bom phá công sự ngầm.
Israel cũng chế tạo ra một loại bom 500 kg để công phá các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Những quả bom này có thể sẽ được dùng để tấn công các cơ sở hạt nhân được bảo vệ cẩn thận ở Iran.
Về năng lực tấn công, Israel thiếu các máy bay ném bom tầm xa. Tuy nhiên các chiến đấu cơ F-15 hay F-16 do Mỹ chế tạo cũng có thể là công cụ để Tel Aviv sử dụng nếu tấn công các mục tiêu ở phía tây Iran, và thậm chí sâu hơn nữa trong đất liền, nếu sử dụng tiếp liệu trên không.
Israel cũng có thể sử dụng tên lửa đạn đạo Jericho với đầu đạn thông thường, theo nghiên cứu của một nhóm thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế của Mỹ năm 2009. Họ đã xây dựng một kịch bản có thể nếu việc tấn công Iran xảy ra, để đo lường tình thế và hệ quả.
Các tàu ngầm Dolphin của Israel được cho là có đủ khả năng mang các tên lửa đa mục tiêu với đầu đạn thông thường và hạt nhân. Tel Aviv có thể đưa các tàu này qua kênh đào Suez của Ai Cập, như từng làm khi căng thẳng xảy ra năm 2009 - để đến được vịnh Persian. Một khả năng nữa là các đội biệt kích tinh nhuệ của Israel có thể được triển khai đến các mục tiêu cụ thể để tiến hành các cuộc tấn công bí mật và bất ngờ. Các phi cơ không người lái tầm xa sẽ hỗ trợ về trình sát và thậm chí cả oanh kích.
Israel cũng có thể đang phát triển "chiến tranh mạng" và sử dụng kỹ thuật cao kết hợp với các gián điệp để tiến hành chiến dịch lật đổ phá hoại.
Câu hỏi bây giờ là liệu Israel có tiến hành một cuộc tấn công quân sự hay không?
Và nếu câu trả lời là có, thì câu hỏi tiếp theo là khi nào? Những câu hỏi như vậy đang được giới chính trị, quân sự và tình báo Israel tranh luận. Điều chắc chắn là bất cứ cuộc tấn công quân sự nào của Israel cũng mang tính đơn phương bởi vì các nước phương Tây, kể cả Mỹ, hiện không sẵn sàng ủng hộ bất cứ một cuộc mạo hiểm quân sự nào vào lúc này. Lập trường chung lúc này là: các biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt Iran cần được ưu tiên để buộc Iran "hiểu chuyện" và từ bỏ các kế hoạch làm giàu nguyên liệu hạt nhân ở mức có thể chế tạo vũ khí.
Tại Tel Aviv, giới chính trị, quân sự và tình báo Israel tin rằng một cuộc tấn công quân sự trực tiếp chống lại Iran đã chín muồi. Nếu Israel không hành động trước cuối tháng 11 thì thời tiết mùa đông đang ập đến và các đám mây dầy đặc bao phủ khu vực có thể sẽ làm cho các cuộc tấn công bằng tên lửa bị thiếu chính xác.
Áp lực ngoại giao và chính trị từ Mỹ và các nước phương Tây khác cũng ít có khả năng có tác động đến quyết sách của Israel. Lý do là quyết định của Israel chủ yếu chịu tác động bởi những đánh giá của giới quân sự và tình báo về khả năng thắng lợi của một chiến dịch chớp nhoáng.
Một thắng lợi đối với Israel có nghĩa là phải phá hủy được các cơ sở làm giàu hạt nhân và thắng lợi trong việc triệt tiêu khả năng trả đũa bằng chiến tranh của Iran thông qua một đòn phủ đầu. Tháng 6/1981 khi máy bay Israel ném bom lò phản ứng hạt nhân Osirak đang được xây dựng của Iraq thì nguy cơ trả đũa của Iraq không đóng một vai trò đáng ngại, bởi Iraq không có khả năng tiến hành một cuộc tiến công trả đũa đối với Israel.
Iran ngày nay khác Iraq năm 1981. Iran có một khả năng đánh trả mạnh mẽ bằng các tên lửa tầm xa của mình. Vì lực lượng không quân của Iran tương đối yếu do nhiều máy bay không hoạt động được vì bị trừng phạt nên rất có thể Iran sẽ chủ yếu dựa vào lực lượng tên lửa trong trường hợp phải trả đũa Israel. Cho nên lực lượng của Israel phải hoặc là triệt tiêu khả năng đánh trả trước khi tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc phải tiến hành hai chiến dịch cùng một lúc.
Nếu Israel thành công trong việc phát hủy các cơ sở hạt nhân và triệt tiêu được khả năng trả đũa của Iran, thì Tehran chỉ còn hai lựa chọn: (i) phong tỏa Eo biển Hormuz để gây tắc nghẽn nghiêm trọng cho đường vận chuyển dầu hay (ii) tiến hành một chiến dịch phá hoại lâu dài chống lại phương Tây mà không làm ảnh hưởng đến nguồn cung dầu lửa.
Phong tỏa Eo biển Hormuz sẽ ảnh hưởng không những đến nền kinh tế thế giới mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của Iran vào lúc mà họ đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng do bị trừng phạt. Khả năng thành công trong một chiến dịch phá hoại lâu dài cũng không chắc chắn vì Iran không chắc sẽ giành được sự ủng hộ của cộng đồng Ảrập, vì họ lo ngại cả Israel và chương trình hạt nhân của Iran. Chắc chắn họ sẽ lên án cuộc tấn công quân sự của Israel, nhưng không làm gì hơn để ủng hộ Iran.
Các nước cân nhắc lợi hại
Mỹ là nước tiên phong muốn “thay đổi chế độ” ở Iran với lý do nước này tiến hành chương trình hạt nhân bị nghi ngờ là nhằm phát triển vũ khí. Hiện nay quân đội Mỹ đang ở vị trí thuận lợi, dễ dàng huy động, triển khai từ ba mặt là hạm đội Mỹ ở Vùng Vịnh, quân đội Mỹ ở Iraq và từ Afghanistan. Tuy nhiên, nếu trước đây, vì một vài lý do Mỹ không thể tấn công Iran thì hiện giờ Mỹ lại càng không thể.
Một cuộc tấn công đơn phương của Israel chắc chắn sẽ hủy hoại quan hệ Mỹ-Israel vì một cuộc tấn công như vậy chắc chắn sẽ đảo lộn chiến lược của Mỹ ở khu vực, đe dọa trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng kinh tế ở Mỹ do giá dầu tăng và khả năng tái cử của Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và trực tiếp đe dọa tính mạng lính Mỹ.
Bất chấp tuyên bố rút gần như toàn bộ quân đội khỏi Iraq và Afghanistan, hiện quân đội Mỹ vẫn còn rất đông ở hai quốc gia này. Do đó, bất cứ một hành động đơn phương nào nhằm tấn công Iran đều có thể đặt sinh mạng của lính Mỹ ở cả Iraq lẫn Afghanistan vào vòng nguy hiểm do nguy cơ bị người Iran trả đũa.
Rõ ràng hành động đơn phương chống lại Iran mà không có sự đồng thuận của Mỹ sẽ hủy hoại các lợi ích của đồng minh quan trọng nhất của Israel. Giới chức Tel Aviv luôn nhận thức đầy đủ về vấn đề này.
Tại Washington, Lầu Năm Góc cho biết lập trường của Mỹ vẫn là tiếp tục tập trung vào việc sử dụng các đòn bẩy ngoại giao và kinh tế để gây áp lực với Iran.
Nga và Trung Quốc đều có lập trường chính thức phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng họ ủng hộ “chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình” của Iran. Cả hai đều có lợi ích chiến lược và kinh tế ở Iran. Trong khi Nga giúp Iran xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr và có chương trình bán vũ khí cho Iran thì Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào lĩnh vực dầu khí ở Iran. Dầu nhập khẩu từ Iran chiếm một phần cực kỳ quan trọng trong tổng nhập nhiên liệu của Trung Quốc. Trong nửa đầu năm nay, theo số liệu của trang tin kinh tế ETCN, mức tăng dầu nhập từ Iran so cùng kỳ lên đến 50%, đưa Iran trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba về dầu lửa cho Trung Quốc.
Bắc Kinh và Moscow được dự đoán sẵn sàng phản đối bất kỳ nghị quyết mới nào tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm tăng thêm biện pháp trừng phạt Iran. Moscow đang kêu gọi một quá trình từng phần để giảm bớt những biện pháp hiện tại nhằm đánh đổi các hành động của Iran để giải tỏa những quan ngại của quốc tế đối với chương trình hạt nhân mà Teheran nói là hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Chính phủ Đức cũng gợi ý rằng cuộc tranh chấp cần được giải quyết thông qua sức ép ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nói hôm đầu tuần này rằng ngoại giao "tiếp tục là biện pháp chủ yếu để đạt tiến bộ trong việc giải quyết mối đe dọa này đối với hòa bình và an ninh của khu vực và quốc tế.”
Phản ánh mối lo ngại của khu vực đối với khả năng Israel tiến hành tấn công quân sự Iran, một quan chức của chính phủ Kuwait nói nước Vùng Vịnh này sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình làm bàn đạp để tấn công bất kỳ nước láng giềng nào. Năm 2003 Kuwait được sử dụng làm căn cứ cho cuộc xâm lược Iraq do Mỹ khởi xướng. Tin tức từ Trung Đông cho biết, Saudi Arabia có thể sẽ xem xét đến việc cho phép máy bay của Iran được tiếp dầu trong trường hợp Iran tiến hành trả đũa Israel.
Một kịch bản như Iraq năm 1981 không dễ lặp lại trong bối cảnh hiện nay. Với những lời lẽ cứng rắn từ ban lãnh đạo Iran, có thể dự đoán rằng một vụ tấn công vào Iran sẽ không khác nào sẽ châm ngòi một thùng thuốc súng lan khắp khu vực, bởi Tehran có quyết tâm và phương tiện để trả đũa.
Phạm Ngọc Uyển
Geen opmerkingen:
Een reactie posten