Pha trong nước mắt là một sự rắn rỏi và quyết đoán khi cô nói, “Tôi muốn câu chuyện này viết ra có thể khiến cho những ai mới thập thò đưa chân vào con đường bài bạc đọc được và sẽ kịp dừng lại vì di hại của nó là không lường.”
Chuỗi ngày đau khổ bên người chồng nghiện đánh bài trong suy nghĩ “phải thắng được sòng bài” và tâm tư “cao ngạo” của một người vợ muốn dùng tình yêu để thách đố cùng các sòng bài rằng “sẽ mang được bố về cho các con” như một cuốn phim đầy kịch tính, từ từ chiếu lại qua gần 10 tiếng đồng hồ tâm sự của người kỹ sư hãng Boeing có gương mặt và giọng nói thật đặc biệt này.
Chưa bao giờ, thậm chí cả đến khi bước chân vào phòng VIP của sòng bài Commerce, sững sờ nhìn thấy chồng “mặc áo thun đen, jacket khoác ngoài rất bảnh, rất sang” đang ngồi tại đó, Nhã Lan vẫn tin là “anh không có đánh bài, anh đang bàn công việc với những người Đài Loan!” như lời chồng cô giải thích một cách “rất tự nhiên và bình thản” với cô khi đó.
“Làm sao mà tôi tin rằng anh có thể trở thành con bạc được khi mà cả một thời gian dài trước khi cưới nhau, anh ở chung với nhóm bạn bè, cuối tuần nào họ cũng tổ chức đánh bài tại nhà mà có bao giờ anh tham gia đâu.” Nhã Lan giải thích cho sự “ngây thơ” của mình.
Theo dòng ký ức, Nhã Lan bắt đầu câu chuyện từ thời cô và người đàn ông có tên Q.V, chồng cũ của cô, yêu nhau.
“Bốn năm quen nhau ở thời sinh viên, anh là một con người hoàn toàn khác. Anh chỉ biết đi làm, đi học, kiếm tiền gửi về nuôi bố ở Việt Nam vừa ở tù cải tạo ra, lo cho mẹ bị đụng xe và nuôi các em ăn học. Tình yêu của tôi và anh là một tình yêu lãng mạn và lý tưởng.” Người phụ trách chương trình Tản Mạn Văn Học trên đài Little Saigon Radio kể.
Cưới nhau vào cuối năm 1986, Nhã Lan trải qua những năm tháng hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, dù rằng ngay từ đầu chồng cô đã bộc lộ thẳng suy nghĩ của anh là “phi thương bất phú,” và cô cũng sớm nhận ra “anh là một người rất thông minh nhưng láu cá, chỉ muốn làm giàu bằng con đường đi tắt, chứ không muốn đổ mồ hôi nước mắt.”
Đến giờ, Nhã Lan vẫn chưa có câu trả lời là chồng cô lao vào bài bạc tự khi nào và nghiện bài từ bao giờ. Mọi việc chỉ dần hé mở khi người thợ sửa nhà báo cho cô biết “tấm check $10,000 anh ký trả tiền sửa nhà không 'cash' ra được.”
Ngạc nhiên, nhưng đinh ninh rằng tiền mình hãy còn rất nhiều trong ngân hàng vì “thời đó nhà chỉ có khoảng $110,000 một căn mà lương tôi đến $70,000 một năm,” người phụ nữ có khuôn mặt luôn ngơ ngác với cuộc đời này tự ký một tấm ngân phiếu khác, ở một ngân hàng khác, để trả tiền cho nhà thầu.
Tuy nhiên, một lần nữa, cô ngỡ ngàng khi nghe nói “vẫn không lấy tiền được” kèm theo câu “cảnh báo”: “Hãy lên sòng bài Commerce tìm chồng.”
“Tôi đến ngân hàng kiểm tra và không thể nào tin được khi số tiền trong đó là ‘âm’ $4.96.” Nhã Lan nhớ lại.
Nhờ em trai chở đến Commerce Casino theo lời mách bảo, và cô đã nhìn thấy chồng mình ngồi rất đường hoàng trong phòng VIP của sòng bài như thế. Đó là năm 1993.
|
XNV Nhã Lan, "Tôi và các con đã không thắng nổi ma lực của sòng bài, không thắng nổi suy nghĩ điên rồ của người chồng muốn ăn thua với sòng bài, muốn thắng được sòng bài.” (Hình minh họa: Getty Images)
|
Vũng lầy đầu tiên
Không thừa nhận là mình đánh bài mà chỉ “bàn công việc với khách,” người đàn ông này còn giải thích với vợ về việc lấy sạch tiền trong ngân hàng là vì “Anh đang làm một cú làm ăn lớn nên phải rút hết tiền ra. Làm xong vụ này thì Lan không cần phải đi làm nữa, chỉ đi học, đi du lịch thôi.”
Nhã Lan một mực tin vào lời nói dối của chồng. Đó cũng là thời gian cô bị mất việc ở hãng McDonnell Douglas, nên ban ngày Nhã Lan đi học y tá, chiều về trông nom quán cà phê nhạc do chồng cô sang nhượng lại “nhưng hơn cả năm trời coi lại sổ sách không có lấy được đồng nào đem về.”
Từ lúc này, có những ngày chồng cô không về nhà.
“Thời ấy không có cell phone, chỉ có 'beeper' thôi. Tôi nhắn thì anh gọi lại nói rằng phải chở khách đi coi nhà ở San Diego, bận rộn nên ở lại.” Nhã Lan cho biết quả thực lúc đó chồng cô cũng có làm nghề địa ốc, làm thuế.
Cô kể, “Có một ngày từ quán cà phê trở về, tôi thấy tủ quần áo chất đầy tiền, những tờ tiền $100 cuộn lại, nhiều vô cùng. Không biết tiền ở đâu, tôi cũng không dám nói với ai, ‘beeper’hỏi nhưng không thấy anh trả lời.”
“Thiệt tình lúc đó tôi vẫn không nghĩ rằng chồng mình đánh bạc mà chỉ sợ anh buôn bán ma túy thôi, nhất là khi thấy tiền cất trong tủ quần áo mà không bỏ vào ngân hàng.” Nhã Lan tiếp tục. “Thế nhưng hai ngày sau đi làm về thì lại thấy không còn tiền ở nhà nữa. Tất cả biến mất hết. Tim tôi lại giật thon thót. Ra nhà bank coi thì cũng không thấy có tiền, ngoại trừ tiền thất nghiệp của tôi.”
Sau này, trong một lần tình cờ, Nhã Lan được một người quen, cũng là một người ghiện bài bạc, cho biết số tiền đó là do chồng cô thắng một trận lớn đến cả $50,000.
Mang trong lòng nỗi hoài nghi càng lúc càng lớn nhưng cô không thể nào gặp được chồng để hỏi cho ra lẽ. Một đêm, sau khi đóng cửa tiệm cà phê, nhìn thấy chồng ở nhà “trong dáng vẻ mệt mỏi rã rời và cần nghỉ ngơi,” Nhã Lan xin nghỉ học ngày hôm sau để “ở nhà hỏi chuyện cho ra lẽ vì không làm sao tôi gặp anh được hết.”
Sau khi thuyết phục để chồng “nói thật chuyện gì đã xảy ra” thì cô được biết “anh đã thua hết tiền rồi và lý do anh đi miệt mài như vậy là để tìm đúng số tiền $120,000 về trả lại cho Lan. Anh sợ vợ con sẽ bỏ anh.”
Bàng hoàng trước sự thật đó, nhưng người phụ nữ luôn tin vào tình yêu lãng mạn này vẫn khuyên chồng “Hãy quên số tiền đó đi! Hãy đi vào hãng tìm việc làm, dù lương thật thấp cũng được, nhưng công việc bận rộn sẽ không cho mình có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện đi đánh bài nữa.”
Cô nhớ lại, “Anh đau khổ, anh khóc, anh hứa hẹn, anh ở nhà, lại chở con đi học, đi chơi, nấu ăn cho vợ. Khi không đi đánh bài, anh là một con người khác hẳn, một người chồng tốt, một người bố rất mực thương con, lo cho con.”
Và đó chính là một trong những lý do khiến Nhã Lan kéo dài cuộc hôn nhân cho đến cuối năm 2000, sau 7 năm khám phá ra chồng mê cờ bạc.
Tình yêu mãnh liệt "thua" ma lực của sòng bài
Sau khi biết chồng nghiện bài bạc, cùng những điều nghe được từ bạn bè quen biết, Nhã Lan quyết tâm phải bằng mọi cách “hoán cải, kéo chồng trở về.”
Nhã Lan tâm sự, “Khi đó, tôi tin vào tình yêu mãnh liệt của mình đối với chồng, tôi tin vào lòng yêu quý bố của hai đứa con tôi sẽ giữ chân được chồng tôi.”
“Nhưng, cuối cùng, tôi và các con đã không thắng nổi ma lực của sòng bài,” không thắng nổi suy nghĩ điên rồ của người đàn ông “muốn ăn thua với sòng bài, muốn thắng được sòng bài.”
Gần một năm rưỡi, Nhã Lan cứ phải sáng đi học, chiều lại trông quán cà phê kiếm thêm thu nhập, tối về đi khắp các sòng bài Commerce, Bicylce, Nordmandie, rồi Hollywood Park để tìm chồng.
“Đứa con gái lớn của tôi khi đó suốt ngày mặc cái áo thun bố mua cho vì 'đó là áo bố mua và con mặc để đỡ nhớ bố.' Nó lại viết những mẩu giấy nhỏ 'Chúa ơi ngôi sao nào tìm bố về cho con?' rồi bảo 'mẹ cầm cái này đưa cho bố, nói tụi con nhớ bố.'” Cô nói trong nước mắt.
Nhã Lan nhớ lại, “Thật ra anh đánh có lúc thắng có lúc thua, nhưng tiền trong checking, trong saving đều hết sạch sẽ. Những lúc thua bạc trở về, cũng có khi bị xã hội đen đánh bầm tím mặt, anh khóc, anh ân hận, anh muốn có ai chặt tay anh đi để không còn có thể đánh bài nữa. Những lúc anh như thế, cả nhà vui lắm, vì các con tôi rất thương anh. Nhìn anh ở nhà chăm sóc các con, tôi thầm nghĩ giá cứ như thế thì lâu lâu anh đi đánh một trận vài trăm đồng rồi về tôi cũng chấp nhận.”
Thế nhưng!
“Chỉ chừng một tuần, khi tiếng 'bíp bíp' từ beeper vang lên là anh lại đi. Có lần anh chở con bé đi học bơi, rồi nói với nó là anh đi mua kẹo cho nó nhưng anh quên nó luôn để đi đánh bài biền biệt cả tuần, cả tháng.”
“Có đêm anh trở về, mắt anh long lên sồng sọc, tôi nghĩ anh không còn là anh nữa mà con ma cờ bạc đã nhập vào anh. Đó là những đêm tôi mất ngủ. Và các con tôi cũng không ngủ.” Người xướng ngôn viên quen thuộc với nhiều khán thính giả ưu ái tiếp tục câu chuyện khi màn đêm đã xuống.
Ma lực của sòng bài, của những tiếng xúc xắc, của những lần thắng bạc có sức mê hoặc và quyến rũ lạ lùng.
Từng vướng vào vòng lao lý khi FBI điều tra một đường dây “gian lận thẻ tín dụng của người Á Châu,” phải đi học lớp cai nghiện cờ bạc, phải ra vào trình diện cảnh sát, phải đeo còng điện tử ở chân... thế nhưng nỗi ngại ngùng, sợ hãi đó dường như đều biến mất khi con nghiện bài trỗi lên.
Cô nhớ, “Có lần tôi bế con bé nhỏ, chân không mang dép, chạy theo níu áo anh lại, năn nỉ anh đừng đi nhưng anh vẫn nhất định đi nói là để mang tiền về trả lại cho tôi. Có lúc anh cầm dao rượt tôi chạy trong garage. Có lần anh vung tay hất tôi để anh đi khiến mắt tôi sưng bầm mà tôi vẫn không dám đi bệnh viện vì sợ cảnh sát sẽ hỏi. Tôi không bao giờ muốn anh bị bắt.”
Thậm chí có lần căn bệnh suy thận của Nhã Lan trở nên trầm trọng, bác sĩ yêu cầu cô phải vô bệnh viện để theo dõi bệnh tình. Vậy mà, “Ngày tôi về, dù đã dặn dò trước nhưng anh vẫn mải miết ngồi trên sòng bài mà quên đón tôi. Chưa hết, vừa vào đến nhà thì điện thoại từ ngân hàng cũng gọi về báo cho biết có hai tấm check rút số tiền $10,000 ký tên chồng tôi. Sau đó, khi chứng từ ngân hàng gửi về, tôi biết ngay trong đêm tối tôi vào bệnh viện, anh đã đi đến sòng bài để đánh bạc và thua tiếp.” Nhã Lan chua chát.
|
XNV Nhã Lan, "Tôi muốn câu chuyện này viết ra có thể khiến cho những ai mới thập thò đưa chân vào con đường bài bạc đọc được và sẽ kịp dừng lại vì di hại của nó là không lường." (Hình minh họa: gamblingtreatment.net)
|
Bi kịch chồng chất bi kịch
Không chỉ là chuyện Nhã Lan bắt đầu “nợ như chúa chổm” vì “anh mượn nợ hay cầm xe rồi thì cứ đưa số điện thoại của tôi cho họ đòi” mà “cả gia đình đều xa lánh và từ tôi vì họ nói tôi quá mê muội khi cứ níu kéo cuộc hôn nhân này.”
Tuy nhiên, điều khiến Nhã Lan đau đớn nhất cho đến bây giờ, chính là những “di hại để lại trên những đứa bé con.”
“Mẹ mải miết đi làm, đi tìm bố, ở nhà con bé 9 tuổi phải tắm cho con bé 6 tuổi, tự học một mình, thui thủi chơi với nhau, có khác gì những đứa trẻ mồ côi đâu.” Cô nghẹn ngào.
Và còn gì khiến người mẹ quặn lòng hơn khi chứng kiến cảnh con mình vào tiệm kem chỉ chọn cây cà rem $1, trong lúc các anh chị em họ của nó mua mỗi ly kem với giá $3-$4, và còn nói với em, “Mẹ hết tiền rồi, đừng đòi mẹ mua gì quá $1, mẹ phải để dành tiền cứu bố.”
“Tôi từng ước ao tôi sẽ là một người mẹ yêu con, thương con, tôi sẽ là người dạy con tôi học, chơi với nó, ôm ấp vỗ về nó. Nhưng từ khi con bé lên 3 tuổi là tôi đã không còn làm được những điều đó nữa. Chúng như cỏ dại mọc bên đường. Các con lớn lên không trở thành những đứa trẻ nổi loạn và hư hỏng là một phép nhiệm màu, là sự may mắn của tôi.”Trong đêm, tiếng của người mẹ tự vấn nghe điếng lòng.
Cô bật khóc, “Tôi đã không đóng tròn vai làm một người mẹ. Chúng thiếu cha và thiếu luôn cả mẹ. Tôi chỉ muốn thách đố với sòng bài, muốn 'tận nhân lực tri thiên mệnh' nhưng cuối cùng tôi phải nói với con tôi rằng 'mẹ không đủ sức để mang bố về cho các con'.”
Nhã Lan tâm sự, “Nếu quay trở lại, tôi cũng sẽ không ly dị anh liền, tôi vẫn cho anh cơ hội và thời gian sửa đổi nhưng tôi sẽ biết dừng sớm hơn để dành thêm thời gian lo cho hai con tôi.”
Năm 2000, khi chuẩn bị làm hồ sơ 'refinance” lại ngôi nhà, Nhã Lan mới biết mình là một con nợ lớn của các ngân hàng và điểm tín dụng của cô xấu một cách tệ hại.
“Thì ra là từ những năm trước đó, hết tiền hết bạc, anh đã dùng tên và số an sinh xã hội của tôi để mở gần 20 thẻ tín dụng và cái nào cũng xài đến cạn kiệt mà nợ không trả. Ngày đó tôi đi làm miệt mài không có thời gian ở nhà để mà kiểm tra thư từ gửi đến. Anh lấy và cất hết.” Cô kể.
Không còn lựa chọn nào khác, Nhã Lan quyết định ly dị với người đàn ông này, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm, với một nửa thời gian trong đó là bi kịch của một người vợ có chồng nghiện bài bạc.
“Chồng cũ của tôi có thể buồn vì nghĩ rằng tôi nói xấu anh nhưng tôi biết mình cần phải nói để đừng ai bị rơi vào hoàn cảnh như thế. Con người khi đã rơi vào nghiện cờ bạc đã không còn là con người bình thường nữa. Làm sao anh đổi được ánh mắt của mọi người đối với anh?”
Hơn 10 năm chia tay với người chồng Nhã Lan từng yêu thương và tôn thờ, nhưng nỗi đau ngày nào dường như vẫn còn nhiều lắm nơi một góc lòng cô, âm ỉ.
Bên ngoài, trời vẫn còn chìm trong bóng tối, dù rằng đêm đã bước sang ngày mới...
---