donderdag 31 augustus 2017

Việt Nam : Giáo dục trước và sau năm 1975 + Giáo dục Việt Nam theo nhận định của các Đại học Mỹ

Giáo dục trước và sau năm 1975

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2017-06-02
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Hai nữ sinh trên đường phố Sài Gòn.
Hai nữ sinh trên đường phố Sài Gòn.
AFP photo

Giáo dục các thế hệ trở thành những con người có đầy đủ lòng yêu thương và nhân cách để bước vào đời, hòa điệu cùng xã hội hay đào tạo ra những cỗ máy biết đi, đứng, nằm ngồi và biết đào ra tiền nhưng lại nhanh chóng làm nghèo đất nước? Đó là câu hỏi chung của mọi nền giáo dục. Vấn đề giáo dục tại Việt Nam trước và sau 30 tháng 4 năm 1975 là một câu chuyện dài. Trong giới hạn của tường trình này, chúng tôi chỉ xin phép đề cập đến những lát cắt thông qua các nhận định của những người từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, trong phép so sánh của họ về giáo dục trước và sau 1975 tại Việt Nam.
Một nền giáo dục nhân bản đã mất
Thầy Luận, một giáo sư dạy cấp trung học phổ thông (trước năm 1975, những người dạy trung học phổ thông được gọi là giáo sư), chia sẻ: “Hồi đó giáo dục thì yêu thương gia đình, tổ quốc, tôn sư trọng đạo, nhưng họ làm thật. Rồi chào cờ thì phải nghiêm túc, đi gặp đám tang thì dở mũ đưa tiễn, đó là nhưng thứ liên quan đến đạo đức mà gần như ai cũng được dạy và làm. Hồi đó học sinh tôn trọng thầy lắm, sợ thầy lắm. Còn thầy thì gương mẫu lắm, nghiêm túc. Cái kiểu mặc quần đùi lên giảng dạy là không có rồi. Anh có thể dạy học sinh phá vỡ nhiều thứ, ví dụ như những hủ tục nhưng tư cách của anh phải nghiêm túc. Mô phạm đó.”
Theo thầy Luận, vấn đề trọng tâm của giáo dục nằm ở chỗ người làm quản lý và người dạy đang nắm cái lõi nào, nhắm vào trung tâm, hạt nhân nào để từ đó khai triển thành một bộ khung triết lý trong giáo dục con người. Và nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đã làm được điều này.
Theo ông, chính nhờ vào nền giáo dục nhân bản, lấy triết lý con người làm trung tâm mà trong vòng hai mươi năm nội chiến với khói lửa chiến tranh và máu đổ, nền giáo dục miền Nam vẫn mọc lên những cây trái thành tựu hết sức xuất sắc với những cái tên như Bùi Giáng, Bùi Văn Nam Sơn, Phạm Cộng Thiện, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh cùng hàng loạt trí thức, nghệ sĩ tài năng và đức độ khác.
Điều này, cũng tại miền Nam Việt Nam, với quĩ thời gian hơn gấp đôi, 42 năm, sống trong hòa bình, không có lửa đạn chiến tranh nhưng lại không có những cá nhân xuất sắc như trước đây. Đó là nói riêng về các thành tựu đỉnh cao,nhưng khi nói tới giáo dục, mặt bằng chung vẫn là quan trọng nhất, nghĩa là một xã hội được hình thành từ giáo dục như thế nào. Điều này thì giáo dục miền Nam Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với giáo dục sau 1975.
Với triết lý nhân bản, dân tộc và khai phóng, qua giáo dục, phát triển toàn diện mỗi cá nhân, phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh, phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học… Điều này đã mang lại một mặt bằng xã hội tương đối cân bằng, ổn định bởi sự hiểu biết, tôn trọng dân chủ, yêu quê hương, đất nước và yêu dân tộc cũng như coi trọng con người, lấy nhân cách và phẩm hạnh làm mục tiêu của đời người.
Như kết luận vấn đề đã nêu, thầy Luận cho rằng nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là một nền giáo dục tốt nhất trong lịch sử các nền giáo dục Việt Nam trong lịch sử và cho đến thời điểm hiện nay. Và hơn nữa, vấn đề chính phủ, nhà nước quan tâm đến giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa cũng là điều đáng nói, bởi ngân sách giáo dục tuy không phì đại như hiện nay nhưng lại đảm bảo học sinh không tốn tiền khi đến trường và nếu học tốt thì có cơ hội du học nước ngoài. Nền giáo dục không có tính chợ búa như nền giáo dục hiện tại.
Một nền giáo dục chợ búa

000_HKG2004050779546-400.jpg
Nữ sinh trong trang phục áo dài trắng tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hôm 7/5/2004, tại Hà Nội. AFP photo

Như để chứng mình cho những luận điểm của thầy giáo cũ của mình, thầy Toàn, một giáo viên dạy môn văn vừa nghỉ hưu, chia sẻ thêm: “Thì đầu tiên, chính sự dối trá đã phá vỡ giáo dục. Nó dẫn đến giả bằng thật, dẫn đến bệnh háu danh, cả xã hội bùng lên lạm phát bằng cấp. Rồi người ta lợi dụng, hợp thức hóa những cái bằng, học vị chuyên tu, toàn bi kịch, dốt nát kinh khủng, điều này kéo dài đã bao nhiêu năm. Rồi những cái học vị xỏ lá đó tạo nên những vết thương trong xã hội, cái bất công trong giáo dục cũng giống như bất công trong xã hội vậy.
Cái bất công trong giáo dục là thằng học vị cao nhất, ngu dốt nhất sẽ là thằng lên học vị cao nhất bởi nó sẽ tìm cách hợp thức hóa cái bằng nhanh nhất, cái học vị khốn nạn nhất. Những cái thằng học đại học chuyên tu nó sẽ là thằng đầu tiên đi học thạc sĩ chuyên tu. Chính vì sự chen lấn như vậy nên người có học theo kiểu này càng có nhiều bằng cấp, học vị càng tàn ác bởi họ trả giá quá đắt. Cái kiểu đổi tình, đổi tiền lấy điểm phổ biến.
Và khi mà họ đã trả giá quá đắt cho việc có được cái bằng, cái học vị đó, cả thân xác họ mà họ còn không quý nữa thì nghĩa lý gì người khác, họ phải tận thu để ‘bù vốn’, vì họ đầu tư quá lớn. Cái trụ cột đạo đức bị gãy. Như những cô giáo mẫu giáo, họ nghĩ ra việc trộn thuốc ngủ cho con người ta ăn đi ngủ khỏi phải trông. Những cái độc ác xuất phát từ những gì độc ác mà họ phải trải qua trong quá trình chen lấn để lấy cái bằng.”
Theo thầy Toàn, để nói về nền giáo dục Việt Nam hiện tại, ông có thể tóm gọn trong mấy chữ, đó là nền giáo dục chợ búa. Tính chợ búa này thể hiện rất rõ trong các chính sách giáo dục tốn kém nhưng không có hiệu quả và đằng sau nó là hàng tá các nhà giáo dục xôi thịt đang chực chờ để tham nhũng, đục khoét. Cứ mỗi lần cải cách giáo dục, học sinh phải chịu thêm một gánh nặng mới từ học phí, sách mới, học thêm, kính thưa các loại gánh nặng chất lên đôi vai non nớt của học sinh.
Nói sâu xa hơn một chút, nền giáo dục phía Bắc vĩ tuyến 17 những năm trước 1975 đã có những dấu hiệu thiếu vắng tính nhân bản. Nếu như miền Nam chú trọng vào triết lý nhân bản trong giáo dục thì miền Bắc lại tập trung vào tính chiến đấu trong giáo dục. Những bài thơ, những truyện ngắn đầy tính giết tróc được áp dụng triệt để trong các giáo trình văn học miền Bắc. Từ thơ Tố Hữu cho đến truyện ngắn của Nguyên Ngọc và nhiều nhà văn, nhà thơ khác. Các tác phẩm văn học miền Bắc đều lấy tinh thần kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam làm kim chỉ Nam.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, trận gió giáo dục mang tính chiến đấu của miền Bắc đã xô dạt những thư viện giáo dục nhân bản miền Nam. Và hệ quả của nó là suốt 42 năm, nền giáo dục càng lúc càng bệ rạc. Những quan chức giáo dục bị kỉ luật ở cấp thấp thì lại được thăng cấp, nhảy tót lên ghế trên để làm quản lý. Hiện tại, có nhiều quan chức giáo dục cấp tỉnh, với vị trí giám đốc sở giáo dục, nhưng nếu chịu khó kiểm tra kiến thức, trình độ và đạo đức của họ, dường như là có quá nhiều vấn đề để bàn.
Theo thầy Toàn, có người từng bị kỉ luật ở nhà trường vì nạn đề đóm nhưng sau đó lại được cất nhắc làm chuyên viên sở, rồi cuối cùng là giám đốc sở giáo dục, trong khi đó, người này từng ra đề thi sai nhiều lần vì không có kiến thức và ông ta chỉ giỏi duy nhất một điều, đó là biết làm được lòng cấp trên, biết đội trên đạp dưới.
Một nền giáo dục không có triết lý, không coi trọng dân chủ và không đề cao nhân cách đã và đang cho ra những đáp số xã hội đầy rẫy tội lỗi và cái ác. Thầy Toàn khẳng định rằng nếu như truy tìm nguyên nhân gây ra một xã hội hết sức manh động và vô cảm như hiện tại, nền giáo dục đã góp một phần rất lớn để xây dựng nên xã hội như đang thấy.
Nói cho cùng, một nền giáo dục chỉ lấy vật dục làm kim chỉ Nam và không coi trọng tính nhân bản, tính dân chủ, cộng thêm với sự thiếu thành thật và phiến diện sẽ không bao giờ là một nền giáo dục có khả năng hoàn thiện con người. Và những người trưởng thành trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nói cho cùng là nhờ vào niềm đam mê tri thức cũng như thiện căn có sẵn của họ chứ không phải do tác động của giáo dục.
Một nền giáo dục tốt phải là nền giáo dục có khả năng tác động, làm giàu nhân tính xã hội, ngược lại, một nền giáo dục tồi tệ là nền giáo dục luôn chịu lời nhắc nhở về nhân tính cũng như phẩm hạnh từ xã hội. Và nền giáo dục Việt Nam kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến nay là nền giáo dục như thế!

Đại gia Vũ Văn Tiền, tỷ phú..."giấu mặt", chủ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, Tập đoàn Geleximco, muốn cùng công ty Trung Quốc làm sân bay Long Thành

Đại gia muốn cùng công ty Trung Quốc làm sân bay Long Thành là ai?

Geleximco là doanh nghiệp của đại gia Vũ Văn Tiền, người được cho là tỷ phú USD giấu mặt. Doanh nghiệp của ông đầu tư vào nhiều dự án lớn với số vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.
Mới đây, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Tập đoàn Geleximco) đã có kiến nghị Thủ tướng, Bộ GTVT về việc hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng sân bay Long Thành trong 3-5 năm theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Geleximco, cho biết đã gửi văn bản kiến nghị lên Thủ tướng và Bộ GTVT từ năm 2016. Đến ngày 31/5 vừa qua, doanh nghiệp này một lần nữa gửi lại kiến nghị.
“Tôi được biết hiện tại bản kiến nghị đã được Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét. Sân bay Long Thành là dự án rất nhiều nhà đầu tư muốn thực hiện. Chúng tôi đang chờ thông tin từ Bộ GTVT”, ông Tiền cho biết.
Dai gia muon cung cong ty Trung Quoc lam san bay Long Thanh la ai? hinh anh 1
Phương án hoa sen cách điệu được lựa chọn để thiết kế sân bay Long Thành. Ảnh: Tiến Tuấn.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cũng cho biết đã nhận được đề xuất của Tập đoàn Geleximco, nhưng đây mới chỉ là đề xuất từ phía doanh nghiệp.
24 năm, vốn điều lệ tăng 2.400 lần
Geleximco được thành lập năm từ năm 1993, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực trong đó chủ yếu là nhập khẩu, thương mại và bất động sản…
Ban đầu thành lập, công ty chỉ có vốn 2,5 tỷ đồng. Đến nay, tập đoàn này đã tăng vốn điều lệ lên hơn 2.400 lần đạt 6.000 tỷ đồng với hơn 30 công ty con và công ty liên doanh liên kết khắp cả nước. Doanh thu mỗi năm đạt hàng nghìn tỷ đồng.
Geleximco hiện là cổ đông chiến lược của rất nhiều doanh nghiệp lớn như sở hữu 13% vốn tại Ngân hàng An Bình (ABBank), 42,5% vốn Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS); 83% vốn tại Ngôi Sao An Bình (vốn điều lệ 550 tỷ đồng).
Cá nhân ông Vũ Văn Tiền hiện sở hữu 4,76% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội – Hanic (vốn cổ phần 1.175 tỷ đồng); Viện Quản lý Toàn cầu Việt Nam, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC…
Dai gia muon cung cong ty Trung Quoc lam san bay Long Thanh la ai? hinh anh 2
Ông chủ của Geleximco là ông Vũ Văn Tiền còn được biết đến với cái tên Tiền “còi”, người được cho là tỷ phú USD giấu mặt của Việt Nam khi sở hữu hàng loạt công ty với với vốn điều lệ nhiều nghìn tỷ cùng khối tài sản bất động sản khổng lồ.
Ngoài là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Geleximco, ông còn là Chủ tịch tại nhiều doanh nghiệp lớn khác như ABBank, ABS; CTCP Xi măng Thăng Long; CTCP An Hòa; Công ty Ngôi sao An Bình.
Trong danh mục đầu tư, ông Tiền cùng Geleximco tham gia đầu tư tại nhiều doanh nghiệp và dự án có tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
“Trùm” bất động sản, hạ tầng giao thông
Trong lĩnh vực bất động sản, Geleximco sở hữu hàng loạt dự án tầm cỡ như trung tâm thương mại Cần Thơ; 2 khách sạn 4-5 sao Thái Bình Dream và Hạ Long Dream; khu đô thị Cái Dăm 37 ha (Quảng Ninh); khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn 135 ha (Hà Nội).
Công ty này cũng đầu tư nhiều khu đô thị sinh thái tại các tỉnh thành như Đồng Trúc – Ngọc Liệp 250 ha tại Quốc Oai (Hà Nội); Hà Phong (Vĩnh Phúc); Phú Mãn 461 ha (vốn đầu tư 6.500 tỷ); đầu tư kết cấu hạ tầng dự án Dầu khí – Geleximco Hoài Đức 192 ha.
Dai gia muon cung cong ty Trung Quoc lam san bay Long Thanh la ai? hinh anh 3
Geleximco còn hợp tác cùng Công ty Vigeba và Tập đoàn Bảo Việt xây dựng dự án Thành phố giao lưu tại 234 Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Đặc biệt, Geleximco sở hữu 30% vốn tại Vigeba.
Cuối năm 2014, ông Tiền đã thâu tóm thành công 35% vốn cổ phần tại Seaprodex, trở thành cổ đông lớn thứ 2 sau Nhà nước (sở hữu 63%). Seaprodex là doanh nghiệp sở hữu hơn 10 lô đất giá trị với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông nổi bật là lô đất số 2-4-6 Đồng Khởi và 21 Ngô Đức Kế cùng tại quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, do bất đồng về phương án triển khai nên Geleximco đã thoái vốn khỏi Seaprodex cuối năm 2016.
Dai gia muon cung cong ty Trung Quoc lam san bay Long Thanh la ai? hinh anh 4
Geleximco cũng từng tham gia đầu tư vào một số dự án hạ tầng giao thông lớn như Dự án đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình dài 33km theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Tuy nhiên, năm 2013 Geleximco bất ngờ rút lui khỏi dự án với lý do quỹ đất 900 ha và 1 sân golf mà tỉnh Hòa Bình và Hà Nội đối ứng cho tập đoàn không đủ hoàn vốn đầu tư vào tuyến đường.
Năm 2016, đại gia Vũ Văn Tiền cũng từng đưa ra đề xuất với Bộ GTVT muốn bắt tay cùng Công ty Hong Kong United Investors Holding xây dựng 4 dự án hạ tầng giao thông lớn tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 1,11 triệu tỷ đồng, tương đương gần 1/4 GDP Việt Nam.
4 công trình này bao gồm dự án Cao tốc Bắc Nam đoạn Thanh Hóa -Hà Tĩnh và TP.HCM đến Khánh Hòa; Đường bộ cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái; Đường sắt cao tốc Bắc Nam và Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quang Thắng

http://thoisuvtv.info/dai-gia-muon-cung-cong-ty-trung-quoc-lam-san-bay-long-thanh-la-ai.html

woensdag 30 augustus 2017

PARIS BÁO ĐỘNG: NHÀ HÀNG TÀU BÁN ...THỊT NGƯỜI (!)

PARIS BÁO ĐỘNG: NHÀ HÀNG TÀU BÁN ...THỊT NGƯỜI
AuthorJean-David DreyfusSourcebáo Nord PressePosted on: 2017-08-27

Lời người dịch và chuyển bài: Paris :Xác những người di cư đã được tìm thấy bị đóng băng trong một nhà hàng Trung Cộng ở Pháp.
Phỏng dịch từ phóng sự của ký giả Jean-David Dreyfus, báo Nord Presse
Căn cứ vào một nguồn tin địa phương, một nhà hàng TC đã đóng cửa và tất cả nhân viên đều bị cảnh sát bắt sáng sớm hôm nay (23/7/2017). Hiện người quản lý vẫn còn tại đào.
Cảnh sát quốc gia đang điều tra sau một thời gian quan sát thấy một số người di cư Tàu sống trong Quận XII biến mất. Nhà hàng rất ế nhưng vẫn mở cửa từ năm 2006 đến nay.
Theo đánh giá về phẩm chất kém của TripAdvisor, một cơ quan chuyên về lượng giá các nhà hàng, cho thấy rằng thịt lợn ở đây quá béo, hoặc gà «kho caramel» có một hương vị hăng hăng…
Từ đó, cảnh sát đã lần theo những dấu vết khả nghi, và khi nhận được lệnh khám xét của tòa án khoảng 6:00 giờ chiều cùng ngày, nhân viên điều tra đã khám phá nhiều xác đàn ông được lưu giữ trong tủ lạnh nằm phía dưới hầm của nhà hàng.
Còn những tình tiết nghi vấn về nhiều cái chết của người di cư chưa được xác định; dường như là, những xác chết nầy là di dân bất hợp pháp đến từ Sudan, Eritrea và Afghanistan.
"Vì lý do tài chính, một số chủ nhân đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có tiền !"mặc dù nơi đây cũng có một hiệp hội địa phương hỗ trợ cho người di cư. Rõ ràng, thịt của họ (đã chết) phục vụ trong chả giò, gà kho caramel,  thịt heo xào,thịt bò lụi ướp fromage v.v…
Thật là kinh tởm. Chính điều nầy nhắc cho chúng ta rằng «chúng ta cần phải làm gì để mọi người tránh bị tổn thương».
Một nguồn tin thân cận trong vụ nầy cho biết người quản lý Tàu đã cao bay xa chạy và đang có mặt ở TC. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục.


Paris : des migrants retrouvés congelés dans un restaurant chinois

.
Un restaurant chinois a été fermé et ses salariés arrêtés par la police très tôt ce matin, selon les informations rapportées par une source locale. Le gérant serait toujours en fuite.
.
La police nationale enquêtait depuis un certain moment suite à des disparitions de migrants dans le XIIème arrondissement. Les pistes conduisaient à ce restaurant chinois, qui malgré un taux de clients extrêmement bas depuis 2006, continuait d’ouvrir ses portes.
.
Très mal noté sur tripadvisor, on retrouve aujourd’hui des commentaires qui font froid dans le dos, indiquant par exemple que la viande de porc était trop grasse, ou que le nem au poulet a un goût de renfermé…
La police ayant donc suivi ses pistes, une perquisition sur ordre sur tribunal de grande instance vers 6h00, amena ceux-ci à faire une découverte sordide: des hommes adultes entreposés dans le sous-sol frigorifié du restaurant.
Les circonstances de la mort de ces migrants n’a pas été déterminé. Il semblerait s’agir, en tout état de cause, de personnes d’origine soudanaise, érythréenne et afghane.
“Pour des raisons financières, certains sont prêt à tout”, nous a confié une association locale d’aide aux migrants. “Apparemment, leur viande servait à constituer les nems au poulet, le porc au caramel, le sauté de porc et la brochette de boulette de boeuf au fromage. C’est très écoeurant […] mais cela doit nous rappeller que nous avons à faire à des personnes vulnérables“.
Des sources proches du dossier nous ont confirmé en fin de matinée que le gérant serait à l’heure actuelle en Chine. L’enquête se poursuit.
Jean-David Dreyfus, pour Nordpresse.

vrijdag 25 augustus 2017

Châu Âu tự vệ trước sự bành trướng đầu tư Trung Quốc

Châu Âu tự vệ trước sự bành trướng đầu tư Trung Quốc

mediaThủ tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20 Hambourg, Dức, ngày 07/07/2017.REUTERS/John MACDOUGALL,POOL
Không phải đến bây giờ các nước Liên Hiệp Châu Âu mới ý thức được nguy cơ bành trướng kinh tế của Bắc Kinh. Nhưng bây giờ là lúc EU có hành động cụ thể để tự bảo vệ mình trước các vụ thôn tính tràn lan của các nhà đầu tư Trung Quốc trong đủ mọi lĩnh vực kinh tế. Đó là chủ đề chính của nhật báo kinh tế Les Echos hôm nay, với bài xã luận khẳng định: « Đối mặt với Bắc Kinh, Châu Âu tự vệ là đúng ».
Les Echos nhận thấy việc Bắc Kinh bành trướng kinh tế sang sân châu Âu không phải là mới. Người ta vẫn « luôn nghĩ tới nhưng chưa bao giờ nói đến. Chưa một lần nào Trung Quốc được nêu tên trong các công việc của các nước châu Âu liên quan đến vấn đề tự bảo vệ chống lại các đầu tư nước ngoài bị coi là không được mong đợi ». Giờ đây, các nước châu Âu mới bắt đầu thực sự để mắt đến chuyện đầu tư của nền kinh tế thứ 2 thế giới.
Tờ báo kinh tế cho biết, từ tháng 02/2017, Pháp, Đức và Ý đã lên tiếng kêu gọi Ủy Ban Châu Âu bàn thảo về hồ sơ này. Tháng 06 vừa qua, ba nước đã gửi một văn kiện cụ thể đề nghị Liên Hiệp Châu Âu có biện pháp với chiến dịch thâu tóm dữ dội của các nhà đầu tư nước ngoài. Tài liệu trên đề cập đến việc châu Âu phải đặt ra các lằn ranh đỏ để ngăn chặn các thương vụ thâu tóm từ nước ngoài, không chỉ đối với các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia. Đó có thể là các thương vụ mà bên mua được hỗ trợ của Nhà nước hay các vụ thâu tóm nằm trong chỉ thị của chính phủ.
Les Echos nhận thấy, rõ ràng nội dung văn kiện trên nhằm vào Trung Quốc là chính. Bởi vì chương trình Made in China 2025 của Bắc Kinh đang được cụ thể hóa bằng làn sóng các tập đoàn lớn Trung Quốc thâu tóm đầu tư vào các ngành công nghệ cao cấp của châu Âu.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tạo ra vô số các trở ngại đối với các nhà đầu tư nước ngoài, như bắt buộc họ phải thành lập công ty liên doanh, phải chuyển giao công nghệ, cấm đầu tư vào một số lĩnh vực … Đó rõ ràng là không có đi có lại một cách công bằng. Vì thế trong tài liệu gửi lên Ủy Ban Châu Âu, Đức, Pháp, Ý cũng đề nghị biện pháp ngăn chặn các vụ mua bán đối với các nhà đầu tư ở những nước không mở cửa tương xứng cho châu Âu.
Les Echos bình luận, ba nước chủ chốt của châu Âu đã rất đúng khi có ý định dập tắt cơn thèm khát công nghệ châu Âu của Trung Quốc. Cho dù các văn kiện kiến nghị của họ không nhắc đến Trung Quốc, nhưng ngôn từ rất kiên quyết đủ để hiểu việc gia tăng kiểm soát bảo hộ nhằm vào quốc gia nào.
Hai góc độ tấn công trong tài liệu đều rất đúng, không ảnh hưởng đến các quy định kinh tế thị trường, mà chỉ để bảo đảm các vụ mua bán không phải do chủ trương chỉ đạo của chính phủ và được hỗ trợ tài chính từ chính phủ.
Les Echos nhận thấy là sự chồng chéo quyền lực chính trị trên các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc rất lớn. Sự nghi ngại của các nước là hoàn toàn chính đáng. Hơn nữa, châu Âu có quyền trông đợi nhiều hơn vào quan hệ làm ăn « có đi, có lại ».
Bài báo dẫn lại một sự kiện liên quan đến nước Đức. Năm 2016, vụ tập đoàn về thiết bị điện gia dụng Trung Quốc Midea mua lại Kuka, hãng chế tạo robot công nghiệp của Đức đã gây rúng động trong giới công nghiệp Đức. Thủ tướng Angela Merkel đã phải sử dụng những quyết định pháp lý thích hợp để ngăn chặn thương vụ thâu tóm này.
Theo Les Echos, năm ngoái các công ty Trung Quốc đã đầu tư hơn 35 tỷ euro vào châu Âu, tăng 76% trong một năm. Vẫn còn một số nước châu Âu như Hà Lan, Bồ Đào Nha hay Phần Lan có nhu cầu và họ vô tư đón nhận đầu tư của Trung Quốc. Nhưng nhiều nước thành viên khác đều thấy EU cần trang bị các phương tiện để không còn là con cừu giữa đàn sói trong quá trình toàn cầu hóa.
Cửa ải giấy tờ của người nước ngoài ở Pháp
Chuyển qua nhật báo Libération, trên trang mục nước Pháp, qua bài một phóng sự dài, tờ báo quan tâm đến nỗi khổ của những người nước ngoài định cư tại Pháp mỗi khi phải đi làm giấy tờ
Họ là những người có giấy tờ định cư hợp lệ từ nhiều năm qua. Nhưng giờ đây, mỗi khi phải đi gia hạn thẻ cư trú, họ phải thức cả đêm ở ngoài trời để xếp hàng, chờ đợi. Phóng viên báo Libération đã đến sở cảnh sát Nanterre, ngay gần Paris, để gặp gỡ với những người mà tờ báo gọi là những « người bị hành chính Pháp xử tệ ».
Tờ báo ghi nhận, « một ngày trong tháng 8 này, trước hàng rào sở cảnh sát Nanterre, trên dọc vỉa hè, gần 200 con người nằm dài trên các tấm bìa, cuốn tạm một tấm chăn từ 3 giờ sáng. Họ đang chờ xếp hàng để làm lại giấy tờ định cư ».
Đến 9 giờ 30, sở cảnh sát làm việc, số người xếp hàng lên tới gần 1.000 người. Không ít người thấp thỏm không biết có đến lượt khi hết giờ làm việc vào buổi chiều hay không.
Libération kể lại trường hợp của một thanh niên Trung Quốc. Anh Lưu, 30 tuổi, là kỹ sư có hợp đồng làm việc dài hạn. Để có giấy tờ hợp lệ làm việc, cứ 3 tháng một lần, anh phải trở lại nơi đây để gia hạn giấy tờ. Mỗi lần như vậy, anh lại phải nghỉ cả cả một ngày làm việc. Hôm trước, anh phải đợi đến 5 tiếng, gần đến lượt thì hết giờ làm việc của sở và đành phải « về không ». Trường hợp như anh Lưu không phải là hiếm, mỗi ngày có cả trăm người bỏ cả ngày làm việc chỉ để xếp hàng, cuối cùng chẳng được việc gì.
Tác giả bài viết còn trao đổi tại chỗ với một người khác. Đó là ông Mohan, 76 tuổi, người Algéri, định cư ở Pháp từ năm 1962, nay đã về hưu. Ông cho biết đã phải ở trong tình trạng không giấy tờ suốt nửa năm qua vì sở cảnh sát không gia hạn thẻ cư trú 10 năm cho ông. Không có giấy tờ thì ông không đi lại được, nhất là khi cần về quê nhà thăm thân…
Thực trạng quá tải này được sở cảnh sát Nanterre cho biết đã trở nên trầm trọng từ tháng 06/2017 và không chỉ có ở Nanterre mà còn ở khắp các sở cảnh sát trong khu vực Paris và vùng phụ cận. Thậm chí, giờ đây bắt đầu xuất hiện dịch vụ bán chỗ xếp hàng. Một chỗ có giá từ 150 đến 300 euros.
Tai nạn đụng tàu khiến hải quân Mỹ lúng túng
Tiếp tục với Libération, tờ báo trở lại vụ khu trục hạm mang tên lửa của hải quân Mỹ USS. S. McCain va chạm với một tàu chở hàng tại vùng biển Malaca gần Singapore sáng thứ Hai (21/08). Vụ tai nạn làm chiến hạm hiện đại Mỹ thủng một lỗ lớn trên thân và 10 thủy thủ của tàu vẫn còn mất tích.
Tờ báo nhận định vụ đụng tàu mới này đang khiến hải quân Mỹ trở nên lúng túng. Đây là vụ đụng với tàu hàng thứ 2 trong vòng chưa đầy hai tháng của Hải Quân Mỹ trong khu vực châu Á. Sự việc khiến đô đốc Hải Quân Mỹ John Richarson phải ra lệnh « dừng hoạt động » của các tầu chiến Mỹ. Theo tờ báo, khó có khả năng hải quân hùng hậu nhất thế giới ngừng các hoạt động được. Nhưng tuyên bố trên cho thấy hải quân Mỹ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặt khác, nó cho thấy sự lúng túng của các lãnh đạo lực lượng này.
Đúng là eo biển Malacca nằm giữa Singapore, Indonesia và Malaysia là tuyến hàng hải đông tàu bè qua lại thứ hai trên thế giới. Nhưng điều đó cũng không lý giải được làm sao mà một chiến hạm Mỹ không thể tránh được tai nạn. Trên CNN, hôm qua, nhà phân tích quân sự Mỹ Rick Franconna thắc mắc: « Làm sao một khu trục hạm hiện đại của Hải Quân được trang bị biết bao nhiêu là hệ thống radar, thiết bị liên lạc và một đài kiểm soát hoạt động thường trực, lại có thể không phát hiện và tránh được con tầu hàng 30.000 tấn có tốc độ chỉ 10 hải lý ? »
Theo các chuyên gia, đơn giản là những vụ tai nạn như vậy xảy ra do sai sót của con người và tình trạng làm việc quá tải của thủy thủ đoàn. Những sự cố trên biển này xảy ra trong bối cảnh Hải Quân Mỹ đang muốn đẩy mạnh hoạt động giám sát an ninh hàng hải trong khu vực và căng thẳng với Bắc Triều Tiên, nhưng năng lực và sức mạnh của Hải Quân Mỹ đang có vấn đề.
Neymar bắt đầu gây sốt báo chí
Phần cuối mục điểm báo xin được dành cho tin thể thao. Báo chí Pháp đã thực sự bị Neymar, danh thủ bóng đá người Brazil, mê hoặc sau trận đấu thứ 2 của anh trong giải vô địch quốc gia Pháp gặp Toulouse, dưới màu áo của câu lạc bộ Paris Saint Germain. Trong trận này, Neymar ghi 2 bàn thắng và đã cống hiến cho khán giả Pháp màn trình diễn kỹ thuật tuyệt vời. Le Figaro thốt lên rằng : « Paris phát hiện ra niềm vui sướng của bóng đá ». Tờ thể thao l’Equipe thì chạy tựa : « Neymar, người quyến rũ ». Còn theo Libération, ngôi sao mới về PSSG đã chơi một « bản hùng ca của bóng đá ». Báo chí không ngớt lời ca ngợi, còn chuyên gia tiếp thị thể thao thấy ở Neymar một tiềm năng khác. Danh thủ này sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh rất lớn cho câu lạc bộ thành Paris, nhất là trên thị trường châu Á, trong thời gian tới.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170822-chau-au-chuan-bi-tu-ve-truoc-su-banh-truong-dau-tu-trung-quoc

Trung Quốc tăng tốc thâu tóm các đại công ty Pháp và châu Âu

mediaKhu nghỉ dưỡng du lịch tại Tam Á (Sanya), Hải Nam của tập đoàn du lịch Pháp Club Med hiện do các nhà đầu tư Trung Quốc kiểm soát. Ảnh chụp ngày 12/10/2016.AFP
Dưới tựa đề « Trung Quốc háu ăn », nhật báo Pháp Le Monde ngày 08/02/2017 đã nêu bật sự kiện cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới đang gia tăng tốc độ vung tiền ra để mua lại các doanh nghiệp lớn tại Pháp và châu Âu, buộc một số nước phải tăng cường phản ứng tự vệ. Thông tin này rất đáng chú ý trong bối cảnh mọi tờ báo Pháp, kể cả Le Monde, đều tập trung cho thời sự Pháp, và cho vô số sự kiện liên quan đến tân tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bài báo Le Monde trước hết đã nhắc lại một thông tin mà theo tờ báo đã nhàm đến mức mà hiện nay chẳng ai thèm quan tâm : Tập đoàn Phục Tinh (Fosun) của Trung Quốc sắp giành quyền kiểm soát công ty quản lý bất động sản Pháp Paref đang được yết giá trên thị trường chứng khoán Paris. Tập đoàn Phục Tinh không lạ gì với người Pháp vì đã nuốt chửng biểu tượng của ngành du lịch Pháp là Club Med, và đang ngấp nghé la Compagnie des Alpes một công ty nổi tiếng khác.
Đối với Le Monde, từ bất động sản, du lịch, cho đến nông sản thực phẩm hay công nghiệp, các nhà đầu tư Trung Quốc đã bắt đầu thiết lập cơ sở một cách lâu dài tại Pháp và châu Âu, và đà thâu tóm các doanh nghiệp đã tăng tốc đáng kể trong ba năm gần đây.
Theo số liệu của công ty luật Baker McKenzie, từng nghiên cứu trong nhiều năm đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc, riêng trong năm 2016, Trung Quốc đã cam kết bỏ ra gần 94,2 tỷ đô la, chủ yếu để mua lại các doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với năm 2015 và gấp 40 lần so với mười năm trước đây…
Tại châu Âu, sau khi một thời gian bám trụ ở miền Nam, các công ty Trung Quốc đã bắt đầu tiến lên chinh phục miền Bắc. Họ đã vung tiền ra mua các doanh nghiệp tại Đức (12 tỷ đô la), tại Anh (9 tỷ), tại Phần Lan và Thụy Sĩ. Họ không còn chỉ chú ý đến các tài sản mang tính đầu cơ như bất động sản, tài chính, mà đã mở rộng thu mua trong lãnh vực công nghiệp, công nghệ và cơ sở hạ tầng.
Theo Le Monde, quả là chính quyền Trung Quốc đang tung lực lượng đánh chiếm các pháo đài phương Tây, dùng đến các đội lính đánh thuê, vì lẽ 70% những vụ mua lại doanh nghiệp đều do các công ty tư nhân ngoài quốc doanh thực hiện.
Ngày càng có nhiều phản ứng chống lại
Chiến dịch tấn công tăng tốc của Trung Quốc tuy nhiên đã làm dấy lên làn sóng phản ứng tương xứng. Theo Le Monde, số lượng thương vụ thu mua bị thất bại đã tăng cao trong thời gian qua. Riêng trong năm 2016 chẳng hạn, ba mươi vụ thâu tóm đã bị ngăn chặn, với tổng trị giá lên đến 75 tỷ đô la, tăng gấp bảy lần so với năm trước.
Thái độ nghi kỵ Trung Quốc đã tăng cao ở mọi nơi chứ không riêng gì ở Mỹ. Sự kiện một hãng điện lực Trung Quốc bị loại ra khỏi danh sách các tập đoàn tham gia vào việc cơ cấu lại nguồn vốn của tập đoàn năng lượng Pháp Areva là ví dụ nổi đình đám nhất.
Nước Đức cũng đã bắt đầu lo âu trước nguy cơ các báu vật công nghiệp của mình bị Trung Quốc bỏ vào túi.
Dẫu sao thì theo Le Monde, năm 2017 này cũng vẫn sẽ tốt đẹp cho Trung Quốc, đặc biệt với vụ hãng hóa chất Trung Quốc ChemChina, mua lại tập đoàn Thụy Sĩ Syngenta với giá hơn 40 tỷ đô la.
Nhưng sau đó thì đà thâu tóm doanh nghiệp có thể chậm lại vì Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn tình trạng thất thoát vốn, đặc biệt tác hại đến giá trị đồng nhân dân tệ Trung Quốc.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170208-trung-quoc-tang-toc-thau-tom-cac-dai-cong-ty-phap-va-chau-au

Trung Quốc vung tiền thâu tóm các công ty phương Tây

mediaNghiên cứu bắp biển đổi gien trong phòng thí nghiệm của Syngenta tại Bắc Kinh, 19/02/2016. ChemChina đã bỏ ra đến 43 tỉ đô la để mua tập đoàn Thụy Sĩ này.REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files
Thông tín viên Libération tại Bắc Kinh hôm nay 22/03/2016 có bài viết mang tựa đề « Trung Quốc thâu tóm nhiều công ty ngoại quốc ». Đang suy sụp về kinh tế, Bắc Kinh tung ra số dự trữ ngoại hối khổng lồ để mua lại các công ty lớn của phương Tây cùng với công nghệ của họ.
Libération nhận xét, Trung Quốc không còn bằng lòng với vai trò công xưởng thế giới nữa. Bắc Kinh đã cắm những lá cờ đỏ của mình tại khắp nơi trên thế giới, và không còn tự giới hạn ở việc tham gia góp vốn vào các công ty ngoại quốc, nhằm thương lượng chuyển giao công nghệ để đổi lấy thị phần nội địa. Các tập đoàn quốc doanh và tư nhân Trung Quốc nay không ngần ngại mua lại các tập đoàn đa quốc gia trong những lãnh vực chiến lược như năng lượng hay nông hóa.
Doanh nghiệp Trung Quốc không chờ đợi việc kinh doanh trong nước trở nên tệ hại hơn mới đầu tư ra nước ngoài. Từ nhiều năm qua, việc quốc tế hóa các tên tuổi hàng đầu Trung Quốc vẫn là ưu tiên của chính quyền Bắc Kinh. Đất nước có dự trữ ngoại hối khổng lồ đã thành công trong việc lăng-xê các tập đoàn đa quốc gia của mình như Hoa Vi (Huawei) trong ngành viễn thông, Haier về thiết bị điện tử gia đình.
Nhưng việc ChemChina tung đến 43 tỉ đô la để mua tập đoàn Syngenta của Thụy Sĩ vào đầu tháng Hai đã đánh dấu một bước ngoặt mới, là biểu tượng cho tham vọng quốc tế hóa của Bắc Kinh. Đây là vụ thâu tóm quan trọng nhất từ trước tới nay, so với vụ tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC mua công ty năng lượng Nexen của Canada với giá 15,2 tỉ đô la hồi năm 2013. Và đây không phải là vụ cuối cùng, vì kinh tế Trung Quốc cần tìm những lối thoát bằng cách vươn ra ngoài biên giới.
Libération nêu ra bối cảnh u ám hiện nay để giải thích. Xuất khẩu sụt giảm đến 25% vào tháng Hai (cao nhất kể từ tháng 5/2009), tăng trưởng chỉ còn 6,9% trong năm 2015 (tệ hại nhất từ một phần tư thế kỷ), hoạt động sản xuất công nghiệp tháng vừa rồi xuống thấp nhất từ bốn năm qua…Những đám mây xám xịt vần vũ trên bầu trời Trung Quốc vào đầu năm 2016, làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thế giới.
Vẫn còn có một tin vui : sự năng động của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài. Theo quỹ ACapital có trụ sở tại Bắc Kinh và Hồng Kông, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư 118 tỉ đô la ra ngoại quốc trong năm 2015, tăng 15% so với năm trước. Với các mục tiêu đa dạng : sở hữu được các nhãn hiệu nổi tiếng, công nghệ và chuỗi phân phối để tăng thêm giá trị, chiếm được thị phần tại các vùng đất chưa khai thác, đồng thời chia nhỏ rủi ro tài chính.
Đua nhau đầu tư ra ngoại quốc để bảo toàn vốn
Lần đầu tiên trong lịch sử, đường cong biểu thị đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã tiệm cận, và trong năm 2016 có thể vượt qua số vốn được các tập đoàn đa quốc gia trên khắp thế giới đầu tư vào nước này. Khoảng cách giữa hai con số nay chỉ có 8 tỉ đô la, so với 48 tỉ đô la của mười năm trước.
Chủ tịch ACapital, ông André Loesekrug-Pietri nhận định : « Các tập đoàn công nghiệp Trung Quốc không còn triển vọng tăng trưởng, mà nay tăng trưởng phải đi tìm ở nước ngoài ».
Một nguồn tin phương Tây ở Bắc Kinh cho biết : « Liên Hiệp Châu Âu về mặt công nghệ, là một loại tiệc buffet được ăn xả giàn của người Trung Quốc ». Lợi dụng châu Âu bị khủng hoảng, Bắc Kinh đã thâu tóm được nhiều doanh nghiệp với giá rẻ ; đồng thời đặt chân được vào thị trường châu lục này.
Sau Anh và Đức, Pháp là nước thứ ba bị Trung Quốc dòm ngó. Chẳng hạn Phục Sơn (Fosun) mua lại công ty du lịch Club Med, Jinjiang kiểm soát Louvres Hotel Group, một tập đoàn khác chiếm được 49,9% vốn của phi trường Toulouse-Blagnac. Đang cần tiền, chính phủ Pháp không còn phản đối việc Trung Quốc mua lại các công ty được coi là chiến lược, với điều kiện phần góp vốn phải dưới 50%. Có thể kể tập đoàn xe hơi PSA, tập đoàn nguyên tử Areva, tập đoàn điện lực Pháp EDF…
Tuy nhiên tại Hoa Kỳ thì khó khăn hơn, chủ trương bảo hộ của Mỹ đã phần nào ngăn lại tham vọng của Trung Quốc. Năm 2005, CNOOC đành phải rút lui, không mua được công ty dầu lửa Unocal ; năm 2008 chính quyền liên bang Mỹ không cho Hoa Vi mua lại 3Com, và mới đây, chuỗi khách sạn Starwood đã chọn lựa đồng hương Marriott thay vì bán lại cho nhóm Angbang của Trung Quốc. Tuy vậy, đầu tư của Bắc vào Hoa Kỳ cũng đã tăng 30% so với năm 2014, và sẽ còn tiếp tục tăng.
Các tập đoàn quốc doanh muốn đáp ứng những nhu cầu chiến lược của Trung Quốc : tự cung ứng được thực phẩm, bảo đảm nguồn cung năng lượng, nâng cấp kỹ nghệ và công nghệ mới…Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân thì tìm cách bảo vệ nguồn vốn của mình, mang đi xa khỏi thị trường tài chính Trung Quốc đang chao đảo. Về phía các quỹ đầu tư Trung Quốc cũng không chịu bó tay, khi thị trường nội địa quá nhiều cạnh tranh, tỉ lệ lãi ít, lãnh vực đầu tư hạn chế.
Theo nhà phân tích Christine Lambert-Goué của ngân hàng Invest Securities, nếu cách đây bốn, năm năm, người Trung Quốc chủ yếu mua các công ty trong lãnh vực nguyên vật liệu, thì nay họ đã đa dạng hóa, từ nông sản thực phẩm, địa ốc cho đến công nghệ.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160322-trung-quoc-vung-tien-thau-tom-cac-cong-ty-phuong-tay

woensdag 23 augustus 2017

Vụ kiện 2 thế kỷ: Trịnh Vĩnh Bình, người Hà Lan gốc Việt..."kiện ra tòa quốc tế" Chính phủ Việt Nam, để đòi bồi thường... 1,25 tỳ USD

Vụ kiện 2 thế kỷ: Trịnh Vĩnh Bình vs. Chính phủ Việt Nam

Vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ VN chính thức ra Tòa Quốc tế


Cựu Bộ trưởng Hà Lan: ‘Việt Nam bất công với ông Bình’