Không quân Trung Quốc hiện đang sử dụng trực thăng theo ý tưởng và thiết kế của Pháp. Khu trục hạm và tàu ngầm của Trung Quốc hoạt động ngang dọc ở biển Trung Hoa được lắp đặt động cơ của Đức và Pháp. Các động cơ này được giao cho Trung Quốc trong khuôn khổ các hợp đồng « công nghệ lưỡng dụng », tức là cho cả dân sự và quân sự.
Cuối tháng Ba vừa qua, khi công du nước Pháp, Chủ tịch nước, kiêm Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo sẽ tăng số lượng trực thăng Airbus EC175 được chế tạo tại Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, dự án này có thể dẫn đến việc chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc.
Theo ông Bình Khả Phu (Andrei Chang), tổng biên tập tạp chí Hán hòa Quốc phòng Châu Á (Kawan Asian Defense Review) ở Hồng Kông, « các xuất khẩu của Châu Âu rất quan trọng đối với quân đội Trung Quốc. Không có công nghệ Châu Âu, hải quân Trung Quốc không thể động đậy được ».
Sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Liên Hiệp Châu Âu đã cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. 25 năm sau, hai bên vẫn đang thảo luận về việc dỡ bỏ cấm vận. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, việc diễn giải lệnh cấm này lại tùy thuộc vào từng quốc gia.
Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu cho biết : « Quyết định cuối cùng cho phép hay cấm xuất khẩu vũ khí là trách nhiệm của các nước thành viên ».
Theo bản báo cáo thường niên lần thứ 15 về thương mại của Liên Hiệp Châu Âu, từ năm 2002 đến 2012, các nhà sản xuất vũ khí Châu Âu đã nhận được giấy phép xuất khẩu với tổng giá trị lên đến 3 tỷ euros.
Trong năm 2012, các thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã cho phép xuất khẩu 173 triệu euros vũ khí, trong đó có cả « những đại bác nòng trơn » của Anh và « tàu chiến » của Hà Lan. Hơn 80% các giấy phép xuất khẩu này là của Pháp và một báo cáo của nghị viện Pháp thẩm định, trong năm 2012, vũ khí mà Pháp bán cho Trung Quốc trị giá 104 triệu euros.
Năm 2013, Trung Quốc đã nhập khẩu chủ yếu vũ khí từ Nga. Khoảng 18% tổng số lượng vũ khí mà Trung Quốc nhập khẩu, đến từ Pháp, Đức và Anh.
Hiện nay, Trung Quốc có ngân sách quân sự đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Tháng trước, Bắc Kinh thông báo chi phí quân sự trong năm 2014 tăng 12%.
Các động cơ cũng như các phần mềm được thiết kế cho máy bay tiêm kích, đã được xuất khẩu dưới dạng « các công nghệ lưỡng dụng » và do vậy, tránh được lệnh cấm vận.
Bà Bernadette Andereosso, phụ trách nghiên cứu Châu Âu ở Đại học Limerick, Ai Len, nhận định, chính sách « lưỡng dụng » của Châu Âu « rất tự do và rất khoan dung ».
Ông Roger Cliff, chuyên gia quân sự thuộc Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, các trực thăng mới nhất của quân đội Trung Quốc chỉ là một phiên bản được hiện đại hóa từ các trực thăng của Airbus.
Đối với ông Emil Kirchner, đại học Essex, Anh Quốc, thì « việc thiếu vắng một chiến lược chung của Châu Âu có thể sẽ gây ra những thiệt hại cho lợi ích của chính Châu Âu ».
Theo ông Andrew Smith, thuộc tổ chức phi chính phủ « Chiến dịch chống bán vũ khí », các giá trị của Châu Âu « rất thường xuyên bị trà đạp chỉ vì những lợi nhuận trước mắt của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí.
Đương nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận về cuộc điều tra của AFP.
Cuối tháng Ba vừa qua, khi công du nước Pháp, Chủ tịch nước, kiêm Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo sẽ tăng số lượng trực thăng Airbus EC175 được chế tạo tại Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, dự án này có thể dẫn đến việc chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc.
Theo ông Bình Khả Phu (Andrei Chang), tổng biên tập tạp chí Hán hòa Quốc phòng Châu Á (Kawan Asian Defense Review) ở Hồng Kông, « các xuất khẩu của Châu Âu rất quan trọng đối với quân đội Trung Quốc. Không có công nghệ Châu Âu, hải quân Trung Quốc không thể động đậy được ».
Sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Liên Hiệp Châu Âu đã cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. 25 năm sau, hai bên vẫn đang thảo luận về việc dỡ bỏ cấm vận. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, việc diễn giải lệnh cấm này lại tùy thuộc vào từng quốc gia.
Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu cho biết : « Quyết định cuối cùng cho phép hay cấm xuất khẩu vũ khí là trách nhiệm của các nước thành viên ».
Theo bản báo cáo thường niên lần thứ 15 về thương mại của Liên Hiệp Châu Âu, từ năm 2002 đến 2012, các nhà sản xuất vũ khí Châu Âu đã nhận được giấy phép xuất khẩu với tổng giá trị lên đến 3 tỷ euros.
Trong năm 2012, các thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã cho phép xuất khẩu 173 triệu euros vũ khí, trong đó có cả « những đại bác nòng trơn » của Anh và « tàu chiến » của Hà Lan. Hơn 80% các giấy phép xuất khẩu này là của Pháp và một báo cáo của nghị viện Pháp thẩm định, trong năm 2012, vũ khí mà Pháp bán cho Trung Quốc trị giá 104 triệu euros.
Năm 2013, Trung Quốc đã nhập khẩu chủ yếu vũ khí từ Nga. Khoảng 18% tổng số lượng vũ khí mà Trung Quốc nhập khẩu, đến từ Pháp, Đức và Anh.
Hiện nay, Trung Quốc có ngân sách quân sự đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Tháng trước, Bắc Kinh thông báo chi phí quân sự trong năm 2014 tăng 12%.
Các động cơ cũng như các phần mềm được thiết kế cho máy bay tiêm kích, đã được xuất khẩu dưới dạng « các công nghệ lưỡng dụng » và do vậy, tránh được lệnh cấm vận.
Bà Bernadette Andereosso, phụ trách nghiên cứu Châu Âu ở Đại học Limerick, Ai Len, nhận định, chính sách « lưỡng dụng » của Châu Âu « rất tự do và rất khoan dung ».
Ông Roger Cliff, chuyên gia quân sự thuộc Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, các trực thăng mới nhất của quân đội Trung Quốc chỉ là một phiên bản được hiện đại hóa từ các trực thăng của Airbus.
Đối với ông Emil Kirchner, đại học Essex, Anh Quốc, thì « việc thiếu vắng một chiến lược chung của Châu Âu có thể sẽ gây ra những thiệt hại cho lợi ích của chính Châu Âu ».
Theo ông Andrew Smith, thuộc tổ chức phi chính phủ « Chiến dịch chống bán vũ khí », các giá trị của Châu Âu « rất thường xuyên bị trà đạp chỉ vì những lợi nhuận trước mắt của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí.
Đương nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận về cuộc điều tra của AFP.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten