zondag 4 mei 2014

Blogger Điếu Cày được đề cử nhận giải nhân quyền Vaclav Havel

Chủ nhật 04 Tháng Năm 2014

Blogger Điếu Cày được đề cử nhận giải nhân quyền Vaclav Havel

Blogger Điếu cày (G) từng biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)
Blogger Điếu cày (G) từng biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)

Thụy My
Blogger Điếu Cày tức Nguyễn Văn Hải hiện đang thụ án 12 năm tù giam về tội tuyên truyền chống Nhà nước. Ngày 01/05/2014, ông đã được đề cử tặng thưởng giải Vaclav Havel. Trong khi đó thân nhân ông Nguyễn Văn Hải hôm nay 03/05/2014 cho biết, ông đang bị bệnh tật đe dọa nặng nề mà không được chữa trị trong nhà tù.

Giải Vaclav Havel là giải thưởng của Hội nghị các Nghị viện Hội đồng châu Âu dành cho các hoạt động kiệt xuất của xã hội dân sự trong việc bảo vệ nhân quyền tại châu Âu cũng như các châu lục khác, được đặt ra từ năm 2013.
Năm nay trong số những người được đề cử có ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày, một tù nhân lương tâm đã bị lãnh án 12 năm tù giam vào tháng 9/2012 vì tội danh tuyên truyền chống Nhà nước. Tháng 3/2013, ông đã tuyệt thực đến một tháng để phản đối điều kiện giam giữ.
Trong số các cá nhân và tổ chức đứng ra đề cử ông Nguyễn Văn Hải, có sáu cựu thành viên nhóm Hiến chương 77 của Cộng hòa Séc, và bảy tổ chức của người Việt trong và ngoài nước. Đó là nhóm Văn Lang ở Praha với tôn chỉ « Vì một xã hội dân sự », nhóm Đàn Chim Việt ở Ba Lan, và các tổ chức tại Việt Nam là Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Tù nhân Lương tâm Việt Nam, Mạng lưới Blogger Việt Nam, nhóm No-U FC và Nhà xuất bản Giấy Vụn.
Trả lời RFI Việt ngữ, anh Nguyễn Trí Dũng, con ông Nguyễn Văn Hải cho biết :

Nguyễn Trí Dũng tại Việt Nam
 
03/05/2014
by Thụy My
 
 

Tin vui này cũng được những người bạn nói cho gia đình biết. Cuối tháng Tư vừa rồi đi thăm bố thì em có nói cho bố em biết điều đó, thì bố em rất là vui. Em cũng thấy vậy, dù được giải hay không được, nhưng việc đề cử đó chứng tỏ mọi người vẫn còn rất quan tâm đến bố em.
Mục đích của chính quyền Việt Nam khi họ bắt bố em vào tù là họ ngăn, cắt mọi thứ, mọi tác động của bố em đối với xã hội bên ngoài. Nhưng họ đã sai lầm. Những việc đề cử như thế này, những sự quan tâm như thế này chính là nguồn động viên rất lớn, một sự khẳng định rất mạnh mẽ đối với tất cả mọi người.
Việc họ bắt giam những nhà đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh cho tự do ngôn luận không hề ngăn cách được họ khỏi xã hội và cộng đồng. Vì những người yêu tự do luôn liên kết với nhau và luôn tạo ra sức mạnh.
Việc đề cử này là nguồn động viên cho những người đã hoặc đang dự tính bắt đầu đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam, khi họ thấy hình ảnh những người bị bắt đó nhưng không sợ. Họ nghĩ là họ cũng có thể bị bắt, nhưng đôi khi ở bên ngoài có thể có những phút giây vui vẻ như vậy. Đó chính là sự cổ động cho mọi người đang chuẩn bị đấu tranh cho nhân quyền và cho dân chủ ở Việt Nam.
Tình trạng của bố em thì tháng Ba vừa rồi em đi thăm, bố em đã có những triệu chứng ban đầu rồi. Đó là bố bị sốt năm ngày trước, sau đó bắt đầu có những đốm máu đỏ dưới da. Rồi em mới đi thăm cuối tháng Tư này, những đốm máu đó đã lan lên tới bả vai, gần tới đầu rồi. Lúc đó bố em mới bảo là có thể bố bị nhiễm zona.
Khi bố em bị các triệu chứng như vậy, em cũng đã đi hỏi các bác sĩ tại Saigon mà em biết. Cả hai bác sĩ đều nói đây là triệu chứng nhiễm zona thần kinh. Bệnh này sẽ ăn theo dây thần kinh đó và sẽ khiến cho bố em bị những đau đớn về thần kinh, và bị mất cảm giác trên cơ thể.
Quả nhiên là tháng Tư này khi gặp bố, thì bố em có nói là tay trái của ông đang bị tê, thỉnh thoảng bị mất cảm giác nữa. Em mới biết là tình trạng không hề nhẹ đi mà còn đang nặng lên. Những yêu cầu khám chữa bệnh của bố em đều được ngụy trang bằng cách cho tất cả phạm nhân trong trại khám định kỳ : đo tim mạch, cân nặng thôi. Ngoài ra họ có cấp thuốc cho uống.
Nhưng em thấy việc không khám chuyên khoa mà lại cấp thuốc uống thì không thể nào chính xác được bệnh gì. Thậm chí khi một bệnh nhân ở tuổi già và có triệu chứng bệnh trước đó nữa, như bố em đã bị tăng-xông từ trước, khi ở trại Xuyên Mộc rồi, thì những thuốc đó có ảnh hưởng gì lên cơ thể hay không ?
Bố em chỉ biết trại có cấp thuốc thôi, mà không được biết thành phần bên trong. Điều đó rất nguy hiểm. Em phải khẳng định là việc chăm sóc y tế nửa vời không thể nào gọi là chăm sóc được, mà đó là đầu độc. Vì họ không khám chuyên khoa, chỉ cho thuốc không có nhãn mác, không có công năng rõ ràng. Hiện tại gia đình em rất lo lắng về việc đó. Còn ngoài chuyện sức khỏe ra thì bố em tinh thần rất là tốt.
TAGS: BLOGGER - CHÂU ÂU - NGÔN LUẬN - NHÂN QUYỀN - QUỐC TẾ - TỰ DO - VIỆT NAM - XÃ HỘI - ĐIẾU CÀY
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140503-blogger-dieu-cay-duoc-de-cu-nhan-giai-nhan-quyen-vaclav-havel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten