woensdag 31 augustus 2016

Tấn công tự sát vào đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan + Con đường tơ lụa mới và tham vọng bành trướng của Trung Quốc


Tấn công tự sát vào đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan


media
Các điều tra viên, nhân viên an ninh tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Bishkek, Kyrgyzstan ngày 30/06/2016.REUTERS/Vladimir Pirogov

Trung Quốc đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công tự sát ở Bishkek, thủ đô nước Kyrgyzstan thuộc Liên Xô cũ. Một người lái chiếc xe hơi có gài chất nổ đã kích nổ ngay trong khuôn viên đại sứ quán Trung Quốc sáng nay 30/08/2016, làm ít nhất ba người bị thương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án vụ tấn công này.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Schmidt cho biết thêm chi tiết:
« Kẻ tấn công tự sát đã lao chiếc xe gài chất nổ tông vào cổng đại sứ quán Trung Quốc. Một vụ nổ dữ dội đã xảy ra bên trong cơ sở ngoại giao này, ngay gần nhà ở của đại sứ, khiến thủ phạm bị chết và làm bị thương ít nhất ba người - một người làm vườn cùng với hai bảo vệ, đều là người Kyrgyzstan. Các nhân viên đại sứ quán Trung Quốc và tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh đã được sơ tán.
Trung Quốc ngày càng bị khủng bố quốc tế nhắm đến, và vụ tấn công vào ngoại giao đoàn Trung Quốc tại Bishkek là ví dụ mới nhất.
Hồi tháng Bảy năm ngoái, một nhân viên đại sứ quán Trung Quốc ở Somalia đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mogadishu. Chưa đầy một tháng sau, bảy khách du lịch Trung Quốc bị chết trong vụ nổ gần một ngôi đền ở Bangkok. Đến tháng 11, một con tin Trung Quốc đã bị tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo hành quyết, và tiếp theo là vụ tấn công đẫm máu vào một khách sạn ở Bamako làm chết ba người Trung Quốc.
Các vụ tấn công này cũng như các vụ khác ngay trên lãnh thổ của mình khiến Bắc Kinh không ngừng lên tiếng đòi tham gia cuộc chiến chống khủng bố quốc tế ».
Phía Tân Hoa Xã đưa tin có năm người bị thương, gồm hai bảo vệ và ba nhân viên người Kyrgyzstan. Thủ tướng Kyrgyzstan, ông Janysh Razakov nói rằng đây là một « hành động khủng bố ».
Nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có 6 triệu dân hầu hết theo đạo Hồi, thường xuyên bắt giữ các chiến binh Hồi Giáo bị cho là có liên quan đến tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, vốn tích cực tuyển mộ ở Trung Á.
Kyrgyzstan có đường biên giới chung với Trung Quốc, đặc biệt là với khu tự trị Tân Cương, nơi có phong trào ly khai của người Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh coi là « khủng bố ».

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160830-tan-cong-tu-sat-vao-dai-su-quan-trung-quoc-o-kyrgyzstan


Con đường tơ lụa mới và tham vọng bành trướng của Trung Quốc


mediaAlmaty, thủ đô kinh tế của Kazakhstan.wikipedia
Le Monde hôm nay dành đến hai trang lớn cho bài phóng sự nói về « Con đường tơ lụa mới » của Trung Quốc. Bắc Kinh muốn gia tăng ảnh hưởng ở Kazakhstan và các nước Trung Á khác, khi đầu tư đại quy mô vào các dự án hạ tầng, giúp kiểm soát chặt hơn hàng xuất khẩu vào châu Âu. Đây là một ván cờ kinh tế và địa chính trị có tầm quan trọng hàng đầu đối với người khổng lồ châu Á.
Đại dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2049, gồm một vành đai biển và một tuyến đường trên bộ. Vành đai trên biển là những con đường hàng hải và những hải cảng thương mại do Trung Quốc tài trợ. Tuyến đường bộ gồm các đường bộ, đường sắt, xa lộ nối liền miền tây Trung Quốc với Tây Âu, đường đến cảng Gwadar ; có chiều dài tổng cộng 11.000 km nối liền các trung tâm lớn thế giới - chiếm 55% tổng sản phẩm nội địa, 70% dân số và 75% lượng dầu khí đã phát hiện trên toàn cầu.
Bắc Kinh đã bắt đầu mở rộng mạng lưới về hướng Thái Bình Dương, Mông Cổ, Nam Á…Hồi giữa tháng Tư, Tập Cận Bình loan báo kế hoạch đầu tư 46 tỉ đô la vào Pakistan, vừa đóng góp vào việc phát triển nước này, vừa đảm bảo an ninh cho tuyến đường đến cảng Gwadar, ngõ vào Ấn Độ Dương của Trung Quốc. Ngân hàng Cơ sở Hạ tầng Châu Á với 100 tỉ đô la lúc khai trương vào tháng 10/2014 trong đó phân nửa của Trung Quốc, sẽ là một trong những nguồn cấp vốn chính cho dự án.
Nhà địa lý kiêm ngoại giao Pháp Michel Foucher nhận xét : « Trung Quốc cũng có cái nhìn toàn cục như Mỹ, nhưng xa hơn 50 năm. Quan niệm « Con đường tơ lụa » chưa hoàn chỉnh hẳn, nhưng đã vượt quá vấn đề giao thông. Có thể hiểu ngầm là thiết lập một hành lang đầu tư từ Trung Quốc, đặt một chân vào những nước liên quan ».
Trong dự án này, Kazakhstan đóng vai trò hàng đầu. Ngoài vị trí địa lý chiến lược, nước này còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn. Đứng đầu dĩ nhiên là dầu lửa, nhưng còn có khí đốt, uranium và nhiều mỏ khoáng chất khác. Đầu tư phát triển Kazakhstan, Trung Quốc còn nhằm ổn định hóa Tân Cương, nơi phong trào phản kháng của người Duy Ngô Nhĩ khiến Bắc Kinh lo sợ. Ông Foucher cho biết : « Một khi vấn đề Afghanistan chưa được giải quyết, Kazakhstan là quốc gia duy nhất được Bắc Kinh dòm ngó. Các nước Trung Á khác chỉ là ngõ cụt ».
Kazakhstan : Nơi đối đầu Nga-Trung
Kazakhstan cũng là một ví dụ cho việc giành giựt ảnh hưởng trong khu vực như Nga và Anh hồi thế kỷ 19. Nếu dự án Trung Quốc còn tùy thuộc vào những bất định địa chính trị - nhất là Iran hay việc tranh giành khu vực Thái Bình Dương với Mỹ - thì Kazakhstan đã là nơi đối đầu với một cường quốc khu vực khác : đó là Nga.
Dù gần đây đã xích lại gần Trung Quốc, nhưng Matxcơva không thể nào ưa nổi các dự án hạ tầng bao quanh lãnh địa của mình và có thể khiến Nga bị ra rìa. Tệ hơn nữa, là Trung Quốc xen vào, bắt rễ ở những nơi vốn nằm trong vòng ảnh hưởng của Nga.
Đã hẳn là Matxcơva có nhiều ưu thế trong khu vực, trước hết là việc sử dụng tiếng Nga. Mối quan hệ đã có từ lâu, và còn chặt chẽ hơn với Liên minh Kinh tế Á Âu bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay. Nhưng tổ chức này hiện chỉ là một chiếc vỏ rỗng, đang bị quá trình bành trướng của Trung Quốc gặm nhấm dần dần.
Trung Quốc đang chiếm thượng phong về dầu lửa, còn Nga vẫn giữ được lãnh vực khí đốt. Nhưng khoảng cách đang được thu ngắn với việc khai trương đường ống dẫn khí nối liền Turkmenistan, Kazakhstan với Trung Quốc năm 2009. Hai ống dẫn dầu khác nối Kazakhstan với Trung Quốc đã và đang hình thành. Một chủ ngân hàng nhận định, Bắc Kinh biết cách hối lộ, và điều này không làm các lãnh đạo Kazakhstan phiền lòng. Rõ ràng là Nga đang bị đẩy lùi.
Một chuyên gia nhận định : « Trung Quốc biện minh chỉ làm kinh tế, nhưng khi nói về cơ sở hạ tầng giao thông, thì đây chính là vấn đề địa chính trị. Điều này làm một bộ phận dân chúng Kazakhstan và giới tinh hoa nước này lo sợ bị mất đi chủ quyền ».
Để thoát ra khỏi gọng kềm Nga-Trung, Kazakhstan tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ những nơi khác, trong đó Liên hiệp Châu Âu là đối tác hàng đầu. Chính sách đa phương cũng khiến Astana có được quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ. Và nhất là Kazakhstan không muốn đơn thuần đóng vai một địa điểm quá cảnh. Khác với nước láng giềng Kyrgyzstan, tại sa mạc Khorgos, các máy công cụ là của Trung Quốc, nhưng công nhân và đa số vốn đầu tư là của Kazakhstan.
Sau vụ nổ, truyền hình Thiên Tân phát phim bộ giải trí Hàn Quốc !
Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng thời sự hơn, đó là vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân. « Bắc Kinh kiểm soát thông tin » - đó là cách hành xử của chính quyền, sau khi người dân cả nước bàng hoàng trước những hình ảnh thành phố cảng bị tàn phá bởi một loạt vụ nổ mãnh liệt xảy ra khuya thứ Tư 12/08/2015.
Chương trình thời sự truyền hình bắt đầu từ 19 giờ hôm sau, thứ Năm của CCTV mở đầu bằng việc đọc thông điệp của Tổng bí thư Tập Cận Bình, kêu gọi dồn mọi nỗ lực cho việc cứu hộ. Kế tiếp, người dẫn chương trình đọc thông điệp của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Video về loạt vụ nổ chỉ được chiếu qua một cách ngắn ngủi, nhưng chủ yếu nói về nỗ lực của cứu hỏa, bệnh viện và các quan chức vi hành.
Suốt ngày hôm đó, kênh truyền hình địa phương Tianjin TV ưu tiên chiếu các phim bộ của Hàn Quốc, hơn là thông tin cho công chúng nguy cơ từ khói độc hay tiến triển của hoạt động cứu hộ. Trên mạng Vi Bác, một người cho biết làm việc tại Tianjin TV nói rằng cả trăm nhà báo đã có mặt tại chỗ, nhưng họ chỉ được đưa các hình ảnh của CCTV và Tân Hoa Xã. Thông tin này nhanh chóng bị biến mất trên Vi Bác.
Nếu một danh sách các chủ đề bị cấm được gởi đến ban biên tập các báo đài mỗi ngày, một nhà báo của một trong những trang web có nhiều độc giả nhất cho Le Monde biết, một lệnh đặc biệt đã được cơ quan an ninh mạng đầy quyền lực đưa ra vào khoảng 6 giờ sáng : không được gởi phóng viên đến hiện trường, hạn chế số lượng tin bài về đề tài này.
Thông cáo của Greenpeace tố cáo, nhiều tờ báo như trang mạng Shanghai The Paper, Tân Kinh báo đã rút tin bài xuống, đặc biệt là các bài nói về việc phát hiện chất cực độc cyanur de sodium (muối cyanur) ở hiện trường. Dù vậy tờ Tài Kinh tương đối độc lập nhận xét, các khu dân cư chỉ cách địa điểm vụ nổ 800 mét, trong khi luật buộc phải nằm cách xa tối thiểu 1 kilomet đối với mọi kho trữ chất dễ cháy có diện tích trên 9.000 mét vuông.
Còn tờ Tân Kinh tìm thấy một nghiên cứu năm 2013 do Viện hàn lâm Khoa học Bảo vệ Môi trường Thiên Tân về tác động của việc cải tạo kho chứa hóa chất Ruihai. Do thủ tục đòi hỏi, các câu hỏi được phân phát cho dân cư xung quanh, và « kỳ diệu » thay, 100% người được hỏi đều cho rằng mức độ an toàn là chấp nhận được !

Nguyên tử Iran : Vua casino quyết đấu Obama
Nhìn sang nước Mỹ, tuần báo L’Obs cho biết « Vua của các casino chống lại Obama » về hiệp ước nguyên tử Iran. Với hàng triệu đô la đổ ra và các hoạt động lobby mạnh mẽ, tỉ phú Mỹ Sheldon Adelson, chủ của nhiều casino nổi tiếng cố gắng thuyết phục các dân biểu, nghị sĩ bác bỏ hiệp định lịch sử đã ký với Iran. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu nhà tỉ phú có đạt được mục đích hay không ?
Hiệp định được ký kết hôm 14/7 tại Genève mà Tổng thống Obama rất hãnh diện, bị đại gia giàu hàng thứ 13 tại Hoa Kỳ và là người ủng hộ nhiệt thành của ông Benyamin Netanyahou quyết định làm cho thất bại bằng mọi giá. Chỉ cần mua chuộc, thuyết phục được 47 dân biểu và 13 nghị sĩ Dân chủ ủng hộ là « Iran deal » có nguy cơ bị Quốc hội bác bỏ.
Nhà Trắng không hề dám coi nhẹ mối đe dọa, vì chính nhóm lobby này đã thúc đẩy chính quyền Mỹ trước đây lao vào cuộc chiến tranh Irak.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150815-con-duong-to-lua-moi-va-tham-vong-banh-truong-trung-quoc

Bắc Kinh khởi công dự án dẫn khí đốt từ Trung Á về Trung Quốc

mediaTrên một công trường xây dựng đường ống đãn khí đốt tại tình Hà Bắc Trung Quốc ( Ảnh chụp ngày 4/5/2014).REUTERS/China Daily
Sau khi dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng hải (OCS), tại Dushanbe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đồng nhiệm Tadjikistan Emomali Rakhmon, ngày hôm qua, 13/09/2014, đã dự lễ khởi công dự án xây dựng một hệ thống ống dẫn khí mới, nhằm tăng cường khả năng cung ứng nhiên liệu từ vùng Trung Á cho Trung Quốc.
Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh : « Dự án chiến lược này có lợi cho tất cả các nước trong vùng ». Hệ thống ống dẫn khí mới này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2016, và mỗi năm sẽ cung cấp cho Trung Quốc khoảng 30 tỷ mét khối khí đốt của Turménistan. Trung Quốc hiện vẫn nhận khí đốt từ vùng Trung Á, qua hệ thống ống dẫn đầu tiên được xây dựng từ năm 2009.
Để đáp ứng như cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng, Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nhiên liệu tại Trung Á, đồng thời qua đó, củng cố và mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực, nơi được coi là sân sau của Nga trong nhiều thập niên.
Cho đến nay, Matxcơva vẫn chưa cung cấp khí đốt cho Bắc Kinh. Sau 10 năm đàm phán, tháng Năm vừa qua, hai bên mới ký được thỏa thuận và Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Trung Quốc từ năm 2018.
Đối với Tadjikistan, nước nghèo nhất trong số các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, việc xây dựng hệ thống ống dẫn khí đốt dài 400 km chạy qua lãnh thổ quốc gia, tốn kém khoảng 3 tỷ đô la. Tadjikistan rất phụ thuộc vào nguồn cung ứng nhiên liệu đến từ láng giềng Ouzbekistan. Hiện nay, quan hệ giữa hai nước khá căng thẳng.
Theo AFP, từ năm 2006, Trung Quốc đã cung cấp cho Tadjikistan 2 tỷ đô la tín dụng.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20140914-bac-kinh-khoi-cong-du-an-dan-khi-dot-tu-trung-a-ve-trung-quoc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten