dinsdag 25 augustus 2015

Trung Quốc xây gì ở Trường Sa một năm qua

Thứ tư, 5/8/2015 | 08:15 GMT+7

Trung Quốc xây gì ở Trường Sa một năm qua

Trung Quốc gần một năm qua ráo riết cải tạo trái phép 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, không ngừng mở rộng và xây dựng trên những thực thể này nhiều công trình phục vụ cho cả mục đích quân sự.
Theo New York Times, tốc độ và quy mô xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang làm gia tăng nhiều lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Bắc Kinh hồi tháng 6 tuyên bố quá trình cải tạo đảo sẽ sớm hoàn tất. "Thông báo này đánh dấu một bước ngoặt, cho thấy Trung Quốc đã hoàn thành theo đúng lịch trình việc bồi đắp đảo ở một số bãi đá và nay bắt đầu chuyển sang giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng", Mira Rapp-Hooper, giám đốc tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), bình luận.
Trung Quốc đồng thời đẩy mạnh xây dựng bến cảng, những tòa nhà phục vụ cho mục đích quân sự hay đường băng tại một số đảo nhân tạo. Động thái này khiến sự hiện diện của Bắc Kinh trong khu vực càng trở nên đáng báo động. Đồ họa: NYT
 
Bức ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 3 cho thấy các tàu nạo hút của Trung Quốc hoạt động tại bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Diện tích các đảo nhân tạo quá nhỏ để Trung Quốc triển khai những đơn vị quân đội lớn tại đây, tuy nhiên chúng sẽ góp phần tăng cường khả năng tuần tra và giám sát của nước này trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông. Đồng thời, nhờ đó Bắc Kinh cũng có thể tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên một phần hoặc toàn bộ khu vực nằm trong cái gọi là "đường 9 đoạn" mà nước này tự đưa ra, chiếm 90% diện tích Biển Đông, bà Bonnie S.Glaser từ Viện chính sách Lowy, nhận định. Ảnh: Digital Globe
 
Tính đến ngày 10/6, diện tích bãi đá Vành Khăn đã tăng lên đến 5,52 km2. Trong khi đó, những hình ảnh chụp bãi đá này vào tháng 10 năm ngoái chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu cải tạo nào.
Hồi cuối tháng 5, một loạt diễn đàn quân sự có uy tín của Trung Quốc còn đồng loạt đăng tải những hình ảnh được cho là bản đồ quy hoạch 10 km2 bãi đá Vành Khăn. Theo bản  vẽ, bãi đá Vành Khăn được xây dựng như một trái tim khổng lồ. Trên vành đai trái tim là các công trình xây dựng như casino, khu vui chơi giải trí. Tổng diện tích quy hoạch là 9,53 km2, trong đó, diện tích xây dựng là 6,29 km2, dân số dự kiến là 70.000 người. Ảnh: Digital Globe
 
Tại bãi đá Chữ Thập, đường băng dài 3 km đã hình thành, đủ sức tiếp nhận mọi loại máy bay, từ chiến đấu cơ đến máy bay vận tải cỡ lớn.

Bắc Kinh cũng liên tục dựng lên nhiều nhà chứa với mục tiêu biến nơi đây trở thành một kho dự trữ máy bay chiến thuật, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.
Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết bến cảng trên bãi đá Chữ Thập còn khá phù hợp để trở thành nơi neo đậu cho tàu ngầm của Bắc Kinh nếu so với cảng nước nông mà quân đội Trung Quốc đang sử dụng ở đảo Hải Nam. Ảnh: Airbus DS
 
Những bức ảnh vệ tinh của Digital Globe chụp ngày 13/7 tại bãi đá Chữ Thập càng củng cố thêm suy đoán của một tư lệnh hải quân Mỹ khi cho rằng đường băng tại đây sẽ đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến vào cuối năm nay. Ảnh: Digital Globe
 
Bãi đá Gạc Ma nằm ở phía tây bắc quần đảo Trường Sa, có diện tích khoảng 7,2 km2, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1988. Đầu năm 2014, trên bãi đá chỉ có một nền bê tông nhỏ với một cơ sở liên lạc, cầu cảng và một đơn vị đồn trú.

Đến nay, phần nền bê tông đã trải rộng trên diện tích 100.000 m2, nơi rộng nhất là 400 m. Trên bãi đá hiện có các công trình như kênh tiếp cận, nhà máy xi măng, tháp phòng thủ, bơm khử mặn, bơm nhiên liệu, cơ sở quân sự nhiều tầng, radar, trạm liên lạc, bãi đáp trực thăng, cầu cảng và đê chắn sóng gia cố. Ảnh: Digital Globe
 
Trung Quốc hiện bồi đắp trái phép rất nhanh bãi đá Subi, quần đảo Trường Sa, với số lượng tàu hậu cần tăng mạnh so với hai tháng trước. Trang Diplomat hồi tháng 6 ước tính Bắc Kinh mỗi ngày mở rộng trái phép bãi đá Subi thêm 32.000 m2. Ảnh: Digital Globe
 
Một dải đất thẳng dài hơn 3.000 m, rộng khoảng 250 m ở rìa tây bắc bãi đá Subi đã được Trung Quốc đổ đầy cát, và có thể dễ dàng xây dựng một đường băng, tương tự như trên đá Chữ Thập. Gần 50 cần cẩu loại lớn đang hoạt động trên dải đất này để gia cố phần nền vừa bồi đắp từ cát và san hô. Ảnh: Digital Globe
 
Bên cạnh đó, tại các bãi đá như Châu Viên, Tư Nghĩa và Gaven, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh việc bồi đắp, mở rộng diện tích và xây dựng công trình.

Trong ảnh là toàn cảnh bãi đá Châu Viên hồi tháng 3. Những công trình xuất hiện tại đây gồm kênh tiếp cận, đê chắn sóng, bãi đáp trực thăng, các tòa nhà hỗ trợ, cơ sở quân sự, ăng ten liên lạc vệ tinh, radar. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
 
Phương pháp Trung Quốc sử dụng để biến bãi đá thành đảo. Đồ họa: NYT
 

Vũ Hoàng (tổng hợp)
 
http://vnexpress.net/photo/tu-lieu/trung-quoc-xay-gi-o-truong-sa-mot-nam-qua-3258497.html

Thứ tư, 12/8/2015 | 15:53 GMT+7

Hiểm họa ẩn sau âm mưu quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc

Biến các đảo nhân tạo ở Biển Đông thành căn cứ quân sự, Trung Quốc nhờ đó có thể tăng cường khả năng kiểm soát trên một khu vực rộng lớn, lấn lướt các bên liên quan khỏi tranh chấp chủ quyền.
Fiery-Cross-Reef-13-Jul-143805-4074-7261
Hình ảnh đường băng trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam do Digital Globe công bố hôm 13/7. Ảnh: Medium
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tham vọng dùng các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông để phục vụ cho mục đích quân sự, Lowy Interpreter, trang web chính thức của Viện Chính sách Lowy, dẫn lời đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen thường niên do Viện nghiên cứu Aspen ở Washington tổ chức mới đây. Ông gọi các đảo nhân tạo này là "những tiền đồn tiềm năng" của quân đội Trung Quốc.
Bắc Kinh cố tình lấp liếm ý đồ trên bằng cách nhấn mạnh vào khía cạnh dân sự trong mục đích sử dụng của chúng như cung cấp dịch vụ công cộng, cứu nạn hàng hải, phòng chống thiên tai hay quan trắc khí tượng.
Nâng cao năng lực kiểm soát
Theo bà Bonnie S.Glaser từ Viện chính sách Lowy, chuỗi tiền đồn thuộc quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh cải tạo trái phép chắc chắn sẽ được lắp đặt hệ thống radar và thiết bị do thám điện tử nhằm tăng cường năng lực tình báo của Trung Quốc cũng như khả năng theo dõi, trinh sát trên biển.
Đường băng dài hơn 3.000 m mà nước này xây trên đá Chữ Thập cho phép hầu như tất cả các loại chiến đấu cơ cất và hạ cánh. Trung Quốc bên cạnh đó liên tục dựng lên nhiều nhà chứa với mục tiêu biến nơi đây trở thành một kho dự trữ máy bay chiến thuật, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.
"Đường băng 3.000m đủ sức đón cả máy bay ném bom B-52, gần đủ lớn để trở thành bãi phóng tàu con thoi và thừa sức để một chiếc máy bay chở khách Boeing 747 cất cánh", ông Harris nói.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thể điều động tới đây các loại phi cơ trinh sát, cảnh báo sớm, máy bay vận tải, máy bay tiếp liệu hay thậm chí cả chiến đấu cơ. Tùy thuộc vào những nền tảng và công trình được triển khai tại các tiền đồn này, Bắc Kinh có thể nắm trong tay khả năng giám sát gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, 24h trên 7 ngày, giành ưu thế áp đảo so với các nước láng giềng nhỏ bé hơn, cũng như đặt ra thách thức lớn cho hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.
Tạo tiền đề lập ADIZ
ECB66F65-707F-4983-896A-9F1890-2484-7637
Chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc bay áp sát máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên biển Hoa Đông tháng 6/2014. Ảnh: AP
Trung Quốc có thể tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên một phần hoặc toàn bộ khu vực nằm trong cái gọi là "đường 9 đoạn" mà nước này tự đưa ra, chiếm 90% diện tích Biển Đông. Để hiện thực hóa ý định trên, Bắc Kinh chắc chắn sẽ duy trì đường băng tại một số địa điểm nhất định, bà Glaser đánh giá.
ADIZ là vùng trời trên biển hoặc đất liền mà quốc gia thiết lập, vượt ra ngoài không phận của một nước, đòi hỏi phi cơ tiến vào phải khai báo, đồng thời có quyền kiểm soát đường bay của phi cơ đó vì lợi ích an ninh quốc gia. 
"Họ đã xây dựng đường băng, họ sẽ chuyển vũ khí đến đó. Về sau, khi một máy bay Mỹ đi qua, dù là chuyến bay thương mại hay loại nào khác, họ cũng sẽ đòi phải 'khai báo'", Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tuần trước phát biểu tại Viện Hudson, trụ sở ở Washington.
Giáo sư Andrew Erickson, từ Đại học Hải chiến Mỹ, thì tin rằng Trung Quốc sẽ thiết lập ADIZ trên Biển Đông trong vòng 2 năm tới.
Tháng 11/2013, Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập ADIZ trên vùng biển tranh chấp ở Hoa Đông. Hành động này khi đó bị chỉ trích dữ dội. Một tướng quân đội ở Bắc Kinh còn tiết lộ Trung Quốc từ rất lâu đã có kế hoạch lập ADIZ tại tất cả các vùng biển xung quanh nước này, bao gồm Hoa Đông, Hoàng Hải và cả Biển Đông.
Phong tỏa cửa ngõ
134459109-14381513151941n-1438-8700-5975
Hải quân Trung Quốc hôm 28/7 tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông với mục đích nước này đưa ra là tăng cường năng lực tác chiến trên biển. Ảnh: PLA Daily
Trung Quốc cũng có thể lợi dụng các tiền đồn tại quần đảo Trường Sa để mở rộng vùng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) về phía nam và đông, đến vùng biển Philippines và biển Sulu. Các đường băng trên tiền đồn ở Biển Đông sẽ cho phép các đơn vị quân đội Trung Quốc tăng cường phạm vi hoạt động của những chiến đấu cơ đóng trên đất liền hay ở đảo Hải Nam, từ đó bao quát toàn bộ Biển Đông và xa hơn nữa.
Trung Quốc cũng nhờ vậy mà gia tăng đáng kể khả năng phản ứng trước những động thái quân sự của Mỹ trong  khu vực. Chiến đấu cơ Bắc Kinh sẽ thuận lợi hơn khi muốn ngăn chặn máy bay Washington ngay cả khi chúng ở cách xa bờ biển Trung Quốc, các chuyên gia đánh giá.
Đô đốc Harris cho biết Trung Quốc hiện chưa điều tên lửa hành trình chống hạm hay thiết bị hỗ trợ đến các đảo nhân tạo nhưng dự đoán Bắc Kinh trong tương lai gần sẽ triển khai tên lửa đất đối không tới đây. Thêm vào đó, bến cảng trên bãi đá Chữ Thập khá phù hợp để trở thành nơi neo đậu cho tàu ngầm của Bắc Kinh nếu so với cảng nước nông mà quân đội Trung Quốc đang sử dụng ở đảo Hải Nam.
Theo bà Glaser, khi xung đột quân sự bùng phát, các đảo nhân tạo cùng lực lượng tàu chiến và máy bay đồn trú trên đó rất dễ bị tấn công nhưng trong thời bình hay giai đoạn khủng hoảng, Trung Quốc có thể lợi dụng những tiền đồn này để đẩy Mỹ ra xa khỏi Biển Đông. Trường hợp Bắc Kinh quyết định đánh bật các bên liên quan trong tranh chấp khỏi quần đảo Trường Sa, những tiền đồn này sẽ trở thành công cụ nguy hiểm của quân đội Trung Quốc. Trực thăng, tàu đổ bộ và các loại pháo binh cơ động hoàn toàn có thể được sử dụng để triển khai tấn công chớp nhoáng.
Glaser cho rằng với những tiền đồn được quân sự hóa, Trung Quốc cũng có khả năng gây áp lực lên các bên tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Điển hình như Bắc Kinh dễ dàng phong tỏa và làm gián đoạn hoạt động tiếp tế của Manila tới con tàu chiến cũ nát trên bãi Cỏ Mây mà quân đội Philippines đồn trú. Hồi đầu năm 2014, tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc hai lần ngăn chặn tàu dân sự Philippines cung cấp hàng hóa cho các lính hải quân đóng tại bãi Cỏ Mây.
Vũ Hoàng
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/hiem-hoa-an-sau-am-muu-quan-su-hoa-bien-dong-cua-trung-quoc-3255970.html

Thứ ba, 23/6/2015 | 09:58 GMT+7

Sự giả dối của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc luôn cố đóng vai nạn nhân ở Biển Đông, nói một đằng nhưng làm một nẻo.
23-9611-1435029247.jpg
Trung Quốc nói "kiềm chế" nhưng vẫn ồ ạt bồi đắp, xây dựng ở Biển Đông. Ảnh: CSIS
Nhà phân tích Graeme Dobell của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) cho rằng, với chủ đề Biển Đông, mỗi lần Bắc Kinh phát biểu thì lại là những phàn nàn về sự bất công nào đó đang áp đặt cho Trung Quốc "bất chấp quyền và lợi ích không thể chối cãi" của nước này. Ngôn từ kiểu một nạn nhân như "mọi người xúm vào để chống lại nước Trung Quốc tội nghiệp nhưng rồi Bắc Kinh sẽ vượt lên chiến thắng dù những vết thương lòng lịch sử vẫn nhức nhối."
Graem Dobell dẫn ví dụ về trường hợp đáp lại các ý kiến của Mỹ về tự do hàng hải và luật pháp quốc tế ở Biển Đông, chuyên gia Trung Quốc Yanmei Xei cho rằng Bắc Kinh "không xem hành động của Hải quân Mỹ là nhằm vào việc duy trì luật pháp quốc tế. Thay vào đó, Trung Quốc cho rằng Washington chủ yếu là muốn ngăn chặn sự trỗi dậy của Bắc Kinh."
Tuyên bố sáo rỗng
Một ví dụ nữa về khác biệt giữa lời nói và việc làm là Bắc Kinh luôn nhắc những điệp khúc về hòa bình, ổn định đầy hoa mỹ, bất chấp thực tế các nước trong khu vực sục sôi phản đối hành động bồi đắp, xây dựng ở các bãi đá ngầm của nước này trên Biển Đông.
Tại diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng 5/2015, trưởng đoàn Trung Quốc là Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), phát biểu: "Chúng tôi hy vọng các nước liên quan sẽ làm việc cùng nhau trên cùng quan điểm để xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác."
Câu này đã được Graeme Dobell châm biếm diễn giải là: "Chúng tôi chắc chắc sẽ tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo. Hàng núi cát tiếp tục được hút và bồi đắp. Quý vị hãy quen dần với chuyện đó đi. Hãy chấp nhận thực tế mới và những việc đã rồi của chúng tôi."
Còn với kết luận của Đô đốc Tôn "Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nước trên thế giới có tinh thần đôi bên cùng thắng, hợp tác để tất cả cùng thắng, sẽ củng cố đối thoại và tham vấn, có những nỗ lực kiên định để bảo vệ hòa bình và ổn định", thì Dobell cho rằng "đôi bên cùng thắng có nghĩa Bắc Kinh thắng cả hai lần, còn tất cả cùng thắng có nghĩa Bắc Kinh thắng tất."
Một học giả khác là Giáo sư Evelyn Goh, Khoa Quan hệ quốc tế của Đại học Oxford, nhận xét "với người Trung Quốc, Đối thoại Shangri-La chỉ có mục đích để nêu thực tế khó chịu là khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm toàn các đồng minh và bạn bè của Mỹ mà trong đó nhiều nước có nguồn lực lớn."
Cố tình hiểu sai
Nhà phân tích Graeme Dobell cho rằng trong các cuộc gặp song phương gần đây, cả hai bên Mỹ - Trung có nhiều điều chưa nghe nhau nói hết và dùng đầy những ẩn dụ khiến phải phỏng đoán. Đôi lúc, hai bên nói về cùng một chủ đề nhưng lại hiểu vấn đề theo những cách hoàn toàn khác nhau.
Với Trung Quốc, quan hệ trục với các nước lớn mới giữ vai trò trọng yếu vì tự coi bản thân là một nước lớn, có tầm vóc kinh tế quan trọng. Chính vì thế, Bắc Kinh hành động với giả định rằng vấn đề các đảo nhân tạo ở Biển Đông chỉ đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba trong số các vấn đề tồn tại trong "mối quan hệ kiểu siêu cường" với Mỹ.
Trung Quốc cũng áp dụng mối quan hệ nước lớn để đổi chác lợi ích. Khi Mỹ tuyên bố không tỏ thái độ với bất kỳ bên nào đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông thì Bắc Kinh hài lòng. Nhưng khi Mỹ tỏ quan ngại về tự do hàng hải ở vùng biển này thì Bắc Kinh phản ứng rồi nhanh chóng, rồi lập tức chuyển sang nhấn mạnh các chủ đề mà họ cho là quan trọng khác.
Bắc Kinh cũng cho rằng mối quan tâm lớn nhất của Trung Quốc và Mỹ là xây dựng thành nhóm G2 (hai siêu cường). Giới phân tích cho rằng chắc chắn Trung Quốc sẽ nhấn mạnh "mối quan hệ kiểu siêu cường" này trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 9 tới.
Vì không coi Biển Đông là vấn đề cốt lõi giữa hai siêu cường, nên Bắc Kinh đã không nắm bắt hết những tín hiệu khác biệt đến từ Mỹ. Theo truyền thống, Hạm đội 7 Thái Bình Dương nói riêng và Hải quân Mỹ nói chung có vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ. Đó là lý do Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương luôn là người của Hải quân Mỹ.
Đối với Hải quân Mỹ, Biển Đông thực sự là vấn đề quan trọng, có tính then chốt. Một trong những phát biểu của quan chức Hải quân Mỹ được chú ý nhất là của Đô đốc Harry Harris tại ASPI vào tháng 3/2015 về "thành lũy cát" của Trung Quốc.
Giới phân tích nhận định từ quan điểm Hải quân Mỹ thể hiện về vấn đề Biển Đông có thể thấy đánh giá của Mỹ là hoàn toàn được hiểu theo nghĩa đen. Washington có thể nhận thức rõ về quan hệ kinh tế Mỹ - Trung nhưng không vì thế mà bỏ qua sự nghiêm trọng trong vấn đề Biển Đông, một lợi ích chiến lược to lớn không thua kém quan hệ với Trung Quốc.
Về vấn đề này, Dobell cho rằng Trung Quốc cần phải xem lại câu hỏi của giáo sư Nick Bisley của Viện Quan hệ Quốc tế, Đại học La Trobe, Australia ,rằng "Tại sao Mỹ lại chấp nhận rủi ro trong quan hệ Mỹ - Trung để chỉ trích vấn đề đá, đá ngầm và đảo nhân tạo?"
Theo Nick, Trung Quốc đã "thực sự ngạc nhiên khi Mỹ tỏ thái độ cương quyết" trong vấn đề Biển Đông. Thực ra, đơn giản là Bắc Kinh đã không đánh giá đúng mức cách thức mà Mỹ cân bằng lợi ích và xác định lợi ích chiến lược.
Ông cũng cho rằng Bắc Kinh nên đọc lại bài phát biểu của đô đốc Harris tại ASPI. Khi đưa ra phát biểu về "thành lũy cát", Harris là tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, nhưng giờ ông đã thăng chức, thành Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương. Khi diễn giải phía bên kia đang nói gì, "điều quan trọng là cần phải nhìn nhận ai đang nói gì và họ nắm quyền lực gì để thực thi lời nói của mình", Nick gửi gắm tới Bắc Kinh.
Minh Châu (theo National Interest)
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/su-gia-doi-cua-trung-quoc-ve-van-de-bien-dong-3236751.html

Thứ sáu, 7/8/2015 | 07:23 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 7/8/2015 | 07:23 GMT+7

Mỹ quyết không để Biển Đông bị hạn chế tự do hàng hải

Ngoại trưởng John Kerry khẳng định rằng Mỹ quyết không chấp nhận sự hạn chế tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, trong bối cảnh các nước trong khu vực quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc ra sức xây đảo nhân tạo ở Trường Sa.
2015-08-06T102415Z-612588122-G-8020-2119
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc họp báo tại Malaysia hôm 6/8. Ảnh: Reuters
Việc xây dựng các cơ sở của Trung Quốc cho "mục đích quân sự" tại các đảo nhân tạo đang làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ khiến các bên tuyên bố chủ quyền khác "quân sự hóa" theo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố trong một cuộc họp liên quan đến Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia hôm qua.
"Tôi phải nói rõ ràng: Mỹ sẽ không chấp nhận hạn chế về tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động sử dụng hợp pháp khác" trên Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói thêm.
Ông khẳng định "mặc dù có lời đảm bảo rằng những quyền tự do này sẽ được tôn trọng, chúng ta vẫn thấy những cảnh báo được đưa ra, và có nỗ lực hạn chế đi lại trong những tháng gần đây". 
Theo SMH, đây là lời lên án gay nhất của Mỹ về hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Giới chuyên gia nhận định việc Ngoại trưởng Kerry thẳng thừng chỉ trích Bắc Kinh, ngay trước mặt người đồng nhiệm Trung Quốc, có khả năng đưa Biển Đông vào chương trình nghị sự trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tới.
Trung Quốc nhiều lần cảnh báo, xua đuổi máy bay quân sự Philippines ra khỏi vùng gần đảo nhân tạo nước này xây dựng tại quần đảo Trường Sa, các quan chức quân đội Philippines cho biết.
Hải quân Trung Quốc hồi tháng 5 phát đi 8 cảnh báo đối với phi hành đoàn trên máy bay trinh sát P8-A Poseidon của Mỹ, khi nó bay vào gần khu vực mà Trung Quốc bồi đắp.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6/8 tuyên bố Bắc Kinh đã ngừng cải tạo đất tại Biển Đông. Ông nói rằng ASEAN và Trung Quốc chia sẻ mong muốn giải quyết các vấn đề gai góc thông qua đối thoại. Kerry cho biết ông hy vọng Trung Quốc đã ngừng xây đảo, nhưng điều Trung Quốc cần phải làm là chấm dứt "quân sự hóa" các đảo nhân tạo.
Ông Kerry nói thêm rằng cam kết giải quyết vấn đề Biển Đông của ông Vương Nghị không đạt được đến mức như nhiều người hy vọng.
Phương Vũ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten