woensdag 21 mei 2025

Chả giò Việt Nam (ở Hòa Lan)

 Chả giò Việt Nam (ở Hòa Lan)














Dĩ nhiên phở và chả giò đã trở thành món ăn quốc tế. Nhưng phở ra nước ngoài được bán trong nhà hàng sang trọng, chớ không còn gánh hay đẩy xe bán, người ăn không còn ngồi húp cà xì cà xụp theo đường phố, vỉa hè như ở Việt Nam. Chả giò ra nước ngoài bán được ở các chợ trời, trong ngày lễ hoặc đứng bán theo góc đường. Chả giò là món ăn chơi, vô nhà hàng ăn không được bắt lắm. Ở Pháp chả giò được gọi là le nem, có nhà hàng lấy tên Le Nem làm bảng hiệu, nhưng thực đơn chính là những món khác. Bên Pháp, Bỉ và Mỹ chả giò phần đông cuốn bằng bánh tráng gạo nhập cảng từ Việt Nam, nhưn được trộn tôm, thịt và rau xắt mịn... chấm nước mắm pha cho nên hương vị vẫn còn giữ được chất Việt Nam.
Trước khi ở Hoà Lan có chả giò Việt Nam, người In Đô có món loempia, da bánh làm bằng bột mì đánh, tráng chảo giống như bánh xèo (pannenkoek) nhưn được trộn bằng thịt gà xắt lát, cải trắng, giá và củ hành, gói gói dẹp lớn bằng nửa cườm tay, hình chữ nhựt. Người khoẻ ăn, ăn được hai cuốn đã ớn tận cổ. Dạo đó người Hoà Lan còn xa lạ với tiếng Việt, hai chữ chả giò cũng khó đọc nên người Việt muốn cho người bản xứ dễ gọi và dễ phân biệt loempia của In Đô, mới ghép hai chữ Việt Nam vô chữ loempia. Tôi nhớ không lầm, năm 1980 ở Hoà Lan bắt đầu xuất hiện thêm danh từ Vietnamese loempia. Vietnamese loempia được cuốn bằng bánh tráng hình vuông bột mì của Tân Gia Ba. Nhưn bằng thịt gà hoặc heo xoay nhuyễn trộn chung cà rốt, củ hành, bún tàu… chấm sốt chua ngọt, cho nên từ hình thức tới hương vị không có gì là Việt Nam hết. Đây cũng là cách sáng tạo rất thành công của người Việt trên đất Hoà Lan.
Sau vài năm người Việt định cư tại Hoà Lan, từ thành thị cho tới thôn quê hóc hẻm nào cũng thấy bán chả giò. Có hảng thực phẩm đầu tư Vietnamese loempia’s đóng hộp giấy in bìa bốn màu bóng rất đẹp, bỏ bán trong các siêu thị lớn. Hiện nay ở Hoà Lan có rất nhiều người triệu phú Euro nhờ bán Vietnamese loempia.
Chả giò hay Vietnamese loempia là món ăn bình dân, cho nên ngồi trong nhà hàng sang trọng bạn ăn chơi vài cuốn, nếu ăn nhiều quá thì ngại. Tuy nhiên bạn có thể đứng giữa chợ cầm chả giò ăn thoải mái và bao nhiêu cũng được. Nhà có khách của chồng tới không cần phải rườm rà nấu nướng, các bà có thể lấy vài cuốn chả giò trong tủ đá ra chiên cho các ông nhậu. Các cô các chị xúm nhau chiên một dĩa chả giò, ngồi trò chuyện, mời ăn chả giò uống nước ngọt hoặc uống trà, nếu uống được bia càng ngon. Tối coi truyền hình buồn miệng chiên chả giò vừa coi vừa nhai róc rách. Bạn có thể luộc bún bỏ vô tô, chiên chả giò cho vàng lấy kéo cắt từng khoanh nhỏ để lên bún, bỏ thêm giá sống, xà lách, vài cọng ngò, chan nước mắm pha và rắc lên trên một nhúm đậu phộng rang đập dập bạn sẽ có một tô bún chả giò, thơm ngon tuyệt vời.
Mỗi lần tôi trở lại tàu, thủy thủ đoàn vừa thấy mặt là nói ngay: A ha Vietnamese loempia. Trên tàu có đứa ăn một hơi cả chục cuốn chả giò. Quả thật, sau thời gian hai mươi năm chả giò Việt Nam chẳng những có tiếng trong vương quốc Hoà Lan mà còn nổi tiếng nhiều nước ở châu Âu như Đức, Đan Mạch, Na Uy... Có lần tôi lên hội quán thủy thủ ở Phần Lan. Tôi gặp một ông linh mục, sau khi nghe tôi giới thiệu tôi là người Việt Nam hiện làm đầu bếp trên tàu. Ông ồ lên một cái, liền hỏi tôi đưới tàu có Vietnamese loempia không. Hôm đó chả giò không còn nên tôi hẹn ông tuần sau tàu trở lại, ông xuống tàu tôi sẽ cho ông một mớ Vietnamese loempia’s. Đương mùa đông, tuy tôi cuốn chả giò để sẵn trong tủ đông đá, nhưng trộm nghĩ, từ ở Seamen’s mission xuống tàu hơn hai cây số, tuyết ngập lên khỏi mắt cá chưn, xe hơi không xuống cảng được, ai lại lội tuyết đi hơn hai cây số đề lấy mấy cuốn chả giò. Vậy mà tàu vừa ghé bến, chưa kịp bỏ cầu thang, thì đã thấy ông mục sư, mặc áo dầy cộm, mang dày cao ống đạp tuyết lù lù xuống đứng đợi trên kè đá.
Nguyễn Tấn Hưng

Geen opmerkingen:

Een reactie posten