Đi tàu đêm dọc chiều dài đất nước là trải nghiệm thú vị đối với nhiều hành khách. Trên các toa xe hội tụ nhiều nét văn hóa, sắc thái và cả những câu chuyện vùng miền.
Một chuyến tàu ký hiệu SE chuẩn bị lăn bánh rời ga Hà Nội vào đêm để chạy dọc hành trình Bắc Nam, điểm cuối cùng tại TP.HCM. Để vượt qua chặng đường dài 1.730 km, hành khách sẽ phải trải qua khoảng 30 giờ ăn ngủ trên tàu.Nếu bạn là người đi tàu thường xuyên sẽ thấy bên trên các toa như một xã hội thu nhỏ. Hai bên cửa sổ trở thành nơi thân quen, nơi để ngắm nhìn, và hành trình là sự khám phá. Vẻ đẹp của đêm hay ban ngày đều có những sắc thái riêng. Đối với nhiều người, đi tàu hỏa là một trải nghiệm thú vị thay vì sử dụng máy bay với giá vé không đắt hơn nhiều so với toa giường nằm mềm.
Đi tàu hỏa, khách có thể mang theo nhiều đồ dùng có kích thước lớn. Tại ga Đồng Hới, vừa bước lên toa, người đàn ông này tận dụng không gian trống treo chiếc xe đạp để mang vào miền Nam cho con.Một chuyến tàu SE7 khác đón khách tại ga Đà Nẵng. Người mẹ bế đứa con đang ngủ ở phòng chờ hối hả tìm toa lên tàu. Giờ tàu chuyển bánh luôn chính xác từng phút, do đó hành khách không được phép đến muộn.
Bên trên một toa tàu TN2. Mặc dù toa này sử dụng ghế ngồi cứng nhưng đa số hành khách đều nằm.Điều thú vị ở đây là cả đêm khách ngồi trên toa được nghe đủ thứ chuyện chia sẻ từ các vùng miền, không ầm ĩ, âm thanh đủ nghe và nếu ai mệt vẫn có thể ngủ thiếp đi dễ dàng.Một chuyến tàu ký hiệu TN18 mang hơi thở mùa xuân từ Nam ra Bắc.Ở đây xuất hiện những thành phần khác nhau, văn hóa khác nhau, là nơi mà hành khách Bắc - Trung - Nam có thể nằm ngủ chung với nhau như một nhà. Ngay cả các phòng có từ 4 đến 6 giường trong đó là những con người xa lạ nhưng cũng rất vui.Một vị khách mang theo cái lồng chim, bên trong có con vẹt đã làm rộn ràng cả một toa tàu. Người lớn có vẻ khó chịu nhưng trẻ em lại thấy thú vị, lạ lẫm.Việc ăn uống trên tàu tương đối thuận tiện. Nếu hành khách mang theo đồ ăn dễ dàng lấy nước nóng ở đầu toa tầu, nếu không vẫn có thể dùng hàng bán của các nhân viên đường sắt vào mỗi giờ ăn trưa, tối, đêm hoặc bữa sáng. Tuy nhiên, giá hơi cao một chút, lon nước ngọt hay chai trà xanh là 15.000 đồng, trong khi mua ở ngoài là 10.000 đồng.Hành khách có thể chọn cơm, mì, phở ăn liền, cháo, trứng luộc, bánh giò… lót dạ chống đói.Nửa đêm, tàu vẫn lao vun vút còn khách thì mỗi người một việc. Không phải ai cũng có thể dễ dàng ngủ nếu không quen với cảnh nằm xuống mà cảm thấy lắc lư, tiếng lạch cạch dưới gầm toa.Có những khi, hành khách mang theo trẻ nhỏ quấy khóc làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh.Ở gần khoảng giữa các toa, những người đàn ông mới quen hoặc đi theo nhóm chuẩn bị sẵn bộ cờ tướng thi đấu chống cơn buồn ngủ. Tưởng chừng như ồn ào nhưng khá lặng lẽ, chỉ thấy tiếng động của bánh xe lăn trên đường ray.Đến mỗi một ga, hành khách lại bừng tỉnh để xem mình đã tới đâu. Dù biết giờ nào sẽ tới địa điểm mình cần nhưng nhiều người vẫn mong ngóng, sốt ruột.Một chuyến tàu SE6 vừa về tới ga Hà Nội. Sau hành trình dài mệt mỏi, người phụ nữ vẫn chần chừ chưa rời chiếc giường để xuống tàu.
Tấn Ngọc
http://news.zing.vn/ben-trong-nhung-...ost708708.html
http://www.webtretho.com/forum/f4558/ben-trong-nhung-chuyen-tau-dem-bac-nam-2407956/
Geen opmerkingen:
Een reactie posten