vrijdag 31 oktober 2014

Hồng Kông: Phe đấu tranh dân chủ muốn đến Bắc Kinh


Hồng Kông: Phe đấu tranh dân chủ muốn đến Bắc Kinh


mediaJoshua Wong và Alex Chow (phải) hai lãnh đạo phong trào sinh viên đòi dân chủ - AFP / Alex Ogle
    Theo hãng tin AFP, những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông dự tính đến Bắc Kinh để trực tiếp trao kiến nghị cho chính quyền Trung Quốc nhân dịp Tổng thống Barack Obama và các lãnh đạo khác của thế giới họp tại thủ đô Trung Quốc.
    Alex Chow, lãnh đạo một tổ chức sinh viên hôm qua, 30/10/2014, cho biết là những người biểu tình đòi dân chủ muốn đến Bắc Kinh để thúc giục chính quyền đàm phán trực tiếp với họ. Những người biểu tình muốn đến Bắc Kinh đúng vào lúc thủ đô Trung Quốc đón tiếp hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC trong hai ngày 10/11 và 11/11. Tại hội nghị này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước như Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản.
    Nhưng không chắc là các lãnh đạo sinh viên, những người thường xuyên phát biểu và xuất hiện trên báo chí, sẽ được phép đi đến Bắc Kinh. Trên nguyên tắc, mọi công dân Hồng Kông đều được tự do đến Bắc Kinh nếu họ có giấy phép do chính quyền Hoa lục cung cấp, nhưng các nhân viên cửa khẩu có thể không cấm nhập cảnh bất cứ ai. Đó là cách mà cho tới nay Bắc Kinh vẫn dùng ngăn chận những người chỉ trích chính quyền Trung Quốc.
    Hiện nay, những người biểu tình đòi dân chủ vẫn chiếm giữ ba trong số ba trục lộ chính của Hồng Kông, nhưng họ đang chịu áp lực đòi phải đẩy mạnh trở lại phong trào tranh đấu. Số người tham biểu tình, mà vào đầu tháng 10 đã lên tới hàng chục ngàn người, nay đã giảm rất nhiều. Chính quyền Hồng Kông có vẻ như tiếp tục dùng chiến lược làm hao mòn quyết tâm đấu tranh của người biểu tình hơn là dùng vũ lực để giải tán họ.
    Những người biểu tình đòi dân chủ vẫn phản đối quyết định ngày 31/08 của Trung Quốc, theo đó, các ứng cử viên trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông trong cuộc bầu cử năm 2017 phải do một ủy ban thân Bắc Kinh chọn lựa.

    http://vi.rfi.fr/sv-dan-chu-hk-muon-den-bk//

    Bắc Kinh-Hồng Kông : Dị biệt không thể vượt qua

    Bắc Kinh-Hồng Kông :  Dị biệt không thể vượt qua
     
    Khu Wachai Hồng Kông 9/10/2014 sau những ngày sôi sục của cuộc "Cách mạng dù".REUTERS/Tyrone Siu


      Hồng Kông đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng thấy. Hàng trăm ngàn người xuống đường chiếm đóng các khu thương mại và hành chánh phản đối Bắc Kinh can thiệp vào tiến trình bầu cử. Sau 10 ngày dằng co, buôn bán đình trệ, chính quyền Lương Chấn Anh nhượng bộ và chấp nhận đàm phán với phong trào phản kháng. Đâu là căn nguyên nguồn cội của cuộc đọ sức không cân xứng này giữa Trung Quốc và Hồng Kông ? Chuyên gia Ngô Vĩnh Long, giáo sư đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích.

      "Hoa lục là độc tài còn Hồng Kông là tự do", lời tuyên bố đơn giản của một phụ nữ Hồng Kông khi đứng xem phong trào sinh viên học sinh xuống đường hồi tuần trước có lẽ đã minh họa được hố sâu chia cách Hoa lục với Hồng Kông và cũng là cội rễ của vấn đề xung khắc.
      Phong trào dân chủ tại Hồng Kông chống bàn tay can thiệp của Bắc Kinh không hình thành một sớm một chiều mà nó bắt nguồn từ phong trào dân chủ Thiên An Môn, bị đàn áp đẫm máu năm 1989 và do bản chất chế độ tại Hoa lục. Vào thời điểm 1989, Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng nhân danh « ổn định để phát triển » đã lạnh lùng điều quân từ Nội Mông về sát hại sinh viên và công nhân đòi cải cách chính trị sau khi các đơn vị quân sự tại thủ đô từ chối nổ súng.
      Năm 1997, khi Hồng Kông được Anh Quốc trao trả cho Trung Quốc, nhượng địa biến thành đặc khu hành chánh với quy chế "một quốc gia hai chế độ". Bắc Kinh chấp nhận cho Hồng Kông một « bản Hiến pháp » riêng có hiệu lực trong vòng 50 năm với lời hứa người dân được quyền bầu cử tự do người lãnh đạo.
      Thực tế, vấn đề không đơn giản. Theo Asia sentinel ở Hồng Kông, mặc dù đời sống 1,3 tỷ dân Hoa lục được cải thiện rất nhiều so với 25 năm trước đây khi Đặng Tiểu Bình phát động chính sách mở cửa kinh tế, Trung Quốc vẫn giữ nguyên trạng là chế độ cộng sản độc tài, mà bản chất của độc tài là không dung thứ làn gió dân chủ.
      Từ hai năm nay, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngừng gây hấn với các lân bang từ Nhật Bản, Việt Nam, Philippines ở Đông Nam Á cho đến Ấn Độ và gia tăng đàn áp tại Tân Cương, Tây Tạng.
      Hai năm sau khi thất bại trong mưu đồ đưa giáo trình lịch sử một chiều vào chương trình giáo dục Hồng Kông, đánh đồng đảng cộng sản với Tổ quốc, tháng 9 năm nay, Bắc Kinh một lần nữa tìm cách trói buộc Hồng Kông. Quốc hội bù nhìn Trung Quốc ra nghị quyết quy định bầu lãnh đạo địa phương Hồng Kông theo lối đảng cử dân bầu, chỉ có người « yêu nước » theo tiêu chuẩn của Bắc Kinh, mới được quyền ứng cử.
      Theo phân tích của Asia Sentinel, quan điểm của Bắc Kinh hoàn toàn xung khắc với Hồng Kông : Chỉ có những kẻ ngây thơ mới nghĩ rằng Tập Cận Bình chấp nhận Hồng Kông tiếp tục được ưu đãi với một guồng máy tư pháp độc lập, một chính quyền thượng tôn pháp luật, tôn trọng các quyền tự do của công dân.
      Năm 1989, vì tranh đấu đòi hỏi các quyền này, một thế hệ sinh viên công nhân Trung Quốc bị đàn áp trong biển máu. Năm 2014, Trung Quốc cũng phải đối đầu với một phong trào tương tự nhưng thế hệ tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông mới bị đàn áp bằng hơi cay và sau đó được chính quyền chấp nhận đối thoại.
      Giới phân tích ở Hồng Kông cho rằng Tập Cận Bình đang cưỡi lưng cọp vì Trung Quốc ngày nay như là một thùng thuốc súng mà biến cố tại Hồng Kông là ngòi dẫn nổ. Còn theo chuyên gia Ngô Vĩnh Long, đại học Maine, Hoa Kỳ khủng hoảng Hồng Kông là cơ hội để Tập Cận Bình chứng minh bản lĩnh của một nhà lãnh đạo bảo vệ « quyền lợi cốt lõi » của Trung Quốc bằng thủ đoạn lấn áp láng giềng hay bằng giải pháp làm hòa với tất cả mọi người trong đó có Hồng Kông.
      Sau đây là phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long:

      Giáo sư Ngô Vĩnh Long- Hoa Kỳ09/10/2014 nghe




       
      Hôm nay, ba khu vực chính ở Hồng Kông vẫn còn bị rào cản. Khoảng 200 sinh viên bám trụ gây áp lực hỗ trợ cho đại diện phong trào đàm phán với chính quyền. Theo AFP, đông đảo người dân lợi dụng giao thông còn bị tê liệt để chạy bộ, tập thể dục ngoài trời, thích thú vì không khí trong sạch.
      Không may cho phe chính quyền, lãnh đạo đặc khu hành chánh bị thêm một tai tiếng mới về hành vi tham nhũng. Đối lập buộc ông Lương Chấn Anh phải giải thích về thông tin ông nhận của một công ty Úc một số tiền tương đương với 6 triệu đôla Mỹ và yêu cầu giải thích số tiền này nay ở đâu.

      http://vi.rfi.fr/chau-a/20141009-bac-kinh-hong-kong-di-biet-khong-the-vuot-qua/

      Cùng chủ đề
      • Giới trẻ và « Mùa xuân Ả Rập » ở Hồng Kông
      • HỒNG KÔNG - TRUNG QUỐC

        Hồng Kông : Con gà đẻ trứng vàng mà Trung Quốc chưa thể bỏ qua
      • HỒNG KÔNG

        Hồng Kông : Bắc Kinh sẽ tìm cách làm xấu hình ảnh phong trào biểu tình
      • HỒNG KÔNG - DÂN CHỦ

        Phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Hồng Kông : Các kịch bản
      • ĐIỂM BÁO

        Hồng Kông : Chập chờn bóng Thiên An Môn

      Hồng Kông : Con gà đẻ trứng vàng mà Trung Quốc chưa thể bỏ qua

      mediaPhong trào Chiếm lĩnh Trung Hoàn tuần hành với dải vải đen dài 500 m tượng trưng cho sự bội tín của Trung Quốc, tại khu trung tâm tài chính quốc tế ở Hồng Kông, 14/09/2014.REUTERS/Tyrone Siu
        Các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đã làm dấy lên những mối lo ngại nguy cơ đặc khu kinh tế này bị Bắc Kinh trừng phạt. Tuy nhiên, theo giới quan sát được hãng tin Pháp AFP ngày 08/10/2014 trích dẫn, Hồng Kông hiện vẫn còn quá quý giá để bị Trung Quốc « xếp xó », ngay cả khi vùng lãnh thổ này phải đối mặt sự cạnh tranh ngày càng mạnh của Thượng Hải.
        Sự kiện hàng chục ngàn người Hồng Kông trong những ngày qua đã mạnh dạn xuống đường tại vùng lãnh thổ trên nguyên tắc đã thuộc chủ quyền Trung Quốc để đòi quyền được tự do chọn lựa lãnh đạo của mình vào năm 2017, đã làm gây nên một số phản ứng lo ngại. Nhiều người sợ rằng Bắc Kinh - vốn không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với quyền lực độc tôn của mình - có thể tìm cách trừng phạt đặc khu kinh tế này.
        Đối với cựu thuộc địa của Anh Quốc, nguy cơ lớn nhất có thể là việc giới lãnh đạo tẩy chay Hồng Kông để dồn sức phát triển trung tâm tài chính mới nổi của Trung Quốc là Thượng Hải. Tại thành phố này, Bắc Kinh đã thành lập một vùng tự do mậu dịch được quảng bá rầm rộ cách nay một năm.
        Hồng Kông : Đối tác không còn đáng tin cậy của Trung Quốc ?
        Tiêu biểu cho nhận định bi quan này là ông Lận Thường Niệm (Francis Lun), một chuyên gia phân tích tài chính đồng thời là Giám đốc công ty chứng khoán Geo Securities tại Hong Kong. Theo ông : « Do việc Hồng Kông hiện đứng lên chống lại Trung Quốc, đặc khu này đã bị xếp vào diện đối tác không đáng tin cậy… Điều đó sẽ đẩy mạnh xu thế là một ngày nào đó, Thượng Hải sẽ thay thế Hồng Kông trong tư cách là thủ phủ tài chánh của Trung Quốc ».
        Chuyên gia này cảnh báo : « Nếu thủy triều rút đi, nó sẽ không quay trở lại… Và điều đó sẽ có thể xảy ra, và rất nhanh. »
        Tuy nhiên, không phải ai cũng bi quan. Nhiều chuyên gia khác cho rằng trước mắt, Bắc Kinh chưa thể gạt Hồng Kông qua một bên.
        Về mặt chính trị, Trung Quốc không thể tự nhận là đã thất bại trong chính sách « Một đất nước, hai chế độ ». Cho đến lúc này, Bắc Kinh, vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng Hồng Kông là một bộ phận của Trung Quốc.
        Về mặt kinh tế, Hồng Kông vẫn là một cầu nối kinh tế quan trọng, và là một mô hình mà Trung Quốc chưa tận dụng được hết.
        Vai trò cầu nối và khuôn mẫu
        Theo ông Julian Evans-Pritchard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại hãng Capital Economics : « Trung Quốc hiển nhiên không hài lòng về những gì đang xảy ra trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, nhưng họ vẫn đang nhào nặn rất nhiều biện pháp cải tổ (tài chính) tại Hoa lục theo mô hình Hồng Kông… Vì thế, tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh muốn Hồng Kông thụt lùi. Trả đũa là một điều ngớ ngẩn ».
        Đối với giới quan sát, Trung Quốc vẫn cần đến Hồng Kông như là nhịp cầu giúp Hoa lục mở cửa ra cộng đồng tài chánh thế giới. Lý do rất đơn giản : Hệ thống luật lệ minh bạch và công bằng của Hồng Kông được giới đầu tư tin tưởng, nên họ sẵn sàng lấy đặc khu này làm bàn đạp tiến vào Trung Quốc.
        Chỉ cần so sánh thứ hạng của Hồng Kông và Trung Quốc trên bảng Chỉ số Tự do Kinh tế do Hiệp hội Heritage Foundation và nhật báo Mỹ Wall Street Journal công bố hàng năm, là thấy rõ điều đó : Năm nay là năm thứ 20 liên tiếp mà Hồng Kông được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới. Trong lúc đó thì Trung Quốc bị đẩy xuống hạng 137 !
        Hồng Kông, theo chính Bộ Thương mại Trung Quốc, cũng là một điểm đến quan trọng cho giới đầu tư tại Hoa lục, với gần 60% đầu tư Trung Quốc tính đến cuối năm 2012, hoặc đổ vào Hồng Kông, hoặc chuyển ra nước ngoài theo cửa ngõ đó.
        Thượng Hải chưa thể bắt kịp Hồng Kông
        Bắc Kinh hiện đang từ từ mở cửa thị trường vốn của Hoa lục thông qua Thượng Hải, thế nhưng thị trường này chưa hấp dẫn như Hồng Kông do việc chính quyền Trung Quốc vẫn muốn duy trì quyền kiểm soát trên các đòn bẩy kinh tế trọng điểm. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn than phiền về tiến độ cải cách chậm chạp tại vùng Tự do Mậu dịch Thượng Hải, bất chấp các cam kết của Bắc Kinh.
        Ông Dương Vũ Đình (Raymond Yeung), chuyên gia kinh tế cao cấp tại ngân hàng ANZ nhận định : « Rõ ràng là Trung Quốc rất muốn phát triển Thượng Hải…nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã bỏ rơi Hồng Kông. »
        Theo chuyên gia này, chiến dịch đòi dân chủ Chiếm lĩnh Trung Hoàn (Occupy Central) đã được loan báo từ năm ngoái, nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn thúc đẩy kế hoạch liên kết hai thị trường chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải. Đối với ông Dương Vũ Đình : « Thật là thô thiển khi cho rằng ‘Anh bướng bỉnh thì tôi sẽ bỏ bê anh’ ».
        Tóm lại, giới quan sát hầu như đều nhất trí cho rằng trong ngắn hạn, Hồng Kông không cần phải lo lắng. Thế nhưng vấn đề sẽ khác đi trong một tương lai xa hơn, khi mà vào năm 2047, thời hạn vùng lãnh thổ này được hưởng quy chế đặc biệt sẽ kết thúc.

        http://vi.rfi.fr/chau-a/20141008-hong-kong-con-ga-de-trung-vang-ma-trung-quoc-chua-the-bo-qua/

        Hồng Kông : Chập chờn bóng Thiên An Môn

        mediaHồng Kông : phong trào dân chủ tiếp tục đấu tranh. Ảnh ngày 30/09/2014Reuters
          Việc chính quyền Hồng Kông sử dụng vũ lực, hơi cay và bột tiêu để giải tán đoàn người biểu tình ôn hòa đã tiếp thêm sức cho phong trào đòi dân chủ. Nhưng Hồng Kông không phải là Thiên An Môn. Đài Loan "suy nghĩ" nhiều từ trường hợp của Hồng Kông

          Người dân Hồng Kông sôi sục tiếp tục biểu tình đòi dân chủ là chủ đề thời sự quốc tế được các báo Pháp sáng nay 30/09/2014 bàn luận nhiều nhất. Le Monde đề tựa : “Cuộc nổi dậy ôn hòa của Hồng Kông chống lại Bắc Kinh”. Nhật báo công giáo La Croix thì cho rằng: “Hồng Kông luôn đòi hỏi dân chủ từ Bắc Kinh”.
          Libération tả lại “Đám đông chiếm giữ đường phố tại Hồng Kông”. Nhưng đối với nhật báo Le Figaro hay nhật báo kinh tế Les Echos “Đường phố Hồng Kông đang thách thức Bắc Kinh” và “Tại Hồng Kông, cuộc biểu tình mang một tầm quan trọng không gì bì được”.
          “Cuộc cách mạng ô dù”, là thuật ngữ các báo Pháp dùng để chỉ cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông hôm qua. 20.000 người, dưới bóng những chiếc ô che nắng đủ màu sắc, đã tụ tập tại khu Admiralty, gần trụ sở hành chính của đặc khu hành chính. Một thất bại ê chề cho ông Lương Chấn Anh, lãnh đạo Hồng Kông. Chính ông đã kêu gọi người dân phải giải tán trong ngày biểu tình cuối tuần mà ông cho là “bất hợp pháp”.
          Theo nhận định chung của các tờ báo Paris, chính việc chính quyền Hồng Kông sử dụng vũ lực (hơi cay và bột tiêu) để giải tán đoàn người biểu tình ôn hòa hôm Chủ nhật 28/09/2014 đã tiếp thêm sức cho phong trào đòi dân chủ. Chính quyền từng hy vọng rằng những bất ổn sẽ đẩy những người biểu tình phải trực diện với một công luận lo sợ khủng hoảng chính trị sẽ ảnh hưởng nặng lên kinh tế. Thế nhưng nước cờ đó đã bị thất bại.
          Ngày hôm qua, biểu tình đã lan rộng khắp Hồng Kông, lan sang cả vùng đảo Cửu Long và khu phố mua sắm nổi tiếng Mongkok. Phong trào phản kháng sẽ phải tiếp tục cho đến ngày mai, 01/10, cũng là ngày quốc khánh của Đại lục. Theo nhận định của giáo sư đại học Hồng Kông, Jean-Pierre Cabestan,: “Hồng Kông dưới cú sốc. Thái độ hung hăng của cảnh sát đã gây sốc cho nhiều người Hồng Kông. Bắc Kinh đã nhầm khi nghĩ rằng đại bộ phận dân chúng ủng hộ cải cách ( do họ đề ra )”.
          Mọi câu hỏi giờ đây đều dồn về phía Trung Quốc. Bất ngờ trước tầm mức của làn sóng phản đối, chính quyền trung ương đã tìm cách hạ nhiệt khi cho rút lui lực lượng chống bạo động, nhưng cũng không làm chùn bước được đám đông. Cũng theo vị giáo sư trên hiện “Bắc Kinh đang trong một thế khó khăn và để cho phong trào tự tan rã. Câu hỏi là liệu họ (Bắc Kinh) có sẵn sàng đàm phán các nhượng bộ về cải cách để thoát khủng hoảng hay không”.
          Các tờ báo cũng dự đoán đến kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là khai hỏa, thậm chí sử dụng cả quân đội để vãn hồi trật tự. Và nếu như vậy bóng ma Thiên An Môn như đang chập chờn đâu đây, theo như quan sát của các báo Pháp. Theo như Libération, hành động vũ lực của cảnh sát Hồng Kông đối với người biểu tình gợi nhắc lại vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ Thiên An Môn, vào mùa xuân năm 1989. Nỗi ám ảnh đó không phải là không có cơ sở.
          Libération nhớ lại, vào tháng 08/2014 vừa qua, tờ nhật báo chính thức của chính quyền Bắc Kinh bằng tiếng Anh, Global Times, có đăng xã luận của Tổng biên tập viên khẳng định rằng vụ trấn áp quân sự năm đó là “cần thiết” để “thiết lập trật tự và ổn định”. Bằng chứng cho hành động “khôn ngoan” của những người ra lệnh năm đó là những năm tháng phát triển kinh tế theo sau.
          Gần đây nhất Global Times có đăng trên website của mình bài viết của một giáo sư “Học viện cảnh sát vũ trang” cảnh báo nếu cảnh sát Hồng Kông không kiểm soát được tình thế, quân đội Trung Quốc sẽ can thiệp. Tuy nhiên, Libération cho hay bài viết này chỉ xuất hiện có vài giờ trên mạng. Mặc dù lãnh đạo Hồng Kông là Lương Chấn Anh trấn an dân chúng cảnh sát sẽ không nổ súng vào người biểu tình và sẽ không nhờ đến sự trợ giúp của quân đội Trung Quốc, nhưng người dân Hồng Kông cảm thấy ông đã không nói thật. Tuy nhiên cũng đừng quên rằng “Hồng Kông lệ thuộc vào chính quyền Trung Quốc”, theo như lời nhắc nhở của phát ngôn viên chính phủ, Ngoại trưởng Hoa Xuân Óanh.
          Trung Quốc không đủ sức đối mặt với những đấu tranh ý tưởng
          Về phần mình, La Croix không lấy làm ngạc nhiên về thái độ đe dọa của Bắc Kinh. Bài xã luận đề tựa “Nền dân chủ Trung Quốc”, cho rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho phản ứng tự vệ của chính quyền Trung Quốc khi có một sự cố xảy ra diễn biến theo chiều hướng xấu. Điển hình lần này là kiểm duyệt Internet. Báo chí chính thống trong nước tuân theo chỉ đạo im lặng hay thay vào đó là tuyên truyền. Trung Quốc tỏ ra yếu ớt, không có khả năng đối đầu về quan điểm chính trị.
          Hồng Kông cũng không phải là Thiên An Môn
          Tuy nhiên, xã luận của Les Echos cho rằng, tuy cái bóng sự kiện Thiên An Môn chập chờn trên đầu những người biểu tình, nhưng cũng sẽ rất sai lầm nếu cho rằng phong trào “Occupy Central” with Love and Peace sẽ bị thua cuộc. Đầu tiên hết chính Bắc Kinh là kẻ đã nuốt lời hứa đưa ra vào năm 2007, chấp nhận bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào năm 2017. Đối với người dân tại đây, việc Bắc Kinh chỉ định ứng cử viên là một hành động “khiêu khích”.
          May mắn thứ hai cho những nhà đấu tranh dân chủ tại cựu thuộc địa Anh quốc này là Hồng Kông cũng không phải Thiên An Môn. Những người ủng hộ dân chủ luôn tìm cách tránh để cho sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Và vai trò kinh tế và tài chính của đảo quốc đang đặt ông Tập Cận Bình vào thế khó xử.
          Và trong một chừng mực nào đó, Trung Quốc cũng phải có tầm nhìn xa về vấn đề Đài Loan. Bắc Kinh không thể nào để cho Đài Bắc có cảm giác là lời hứa “một quốc gia, hai hệ thống” chỉ là lời đùa cợt. Trung Quốc có lẽ sẽ phải nhượng bộ. Mức độ quan trọng của sự nhún nhường đó sẽ còn phụ thuộc nhiều vào các phong trào dân chủ trên đảo quốc và tại Hoa lục.
          Sinh viên Hồng Kông, động lực chính phong trào dân chủ
          Bàn về sự thành công cho đến ngày hôm nay của phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông, Le Figaro nhận thấy “Sinh viên, đầu tàu của ‘cách mạng ô dù’”. Sinh viên tiếp nối vai trò dẫn đầu phong trào đòi dân chủ từ những đàn anh quá cẩn trọng bằng cả nhiệt huyết. Dám thách thức cả cảnh sát và hơi cay, họ đã tiếp sức cho phong trào bất tuân dân sự Occupy Central, do các giáo sư đại học ủng hộ dân chủ tiến hành.
          Cách đây một tuần nhiều nhà quan sát còn cho rằng phong trào bãi khóa cũng sẽ làm thay đổi được gì. Nhưng giờ đây, theo đánh giá của giáo sư Jean-Pierre Cabestan, tại đại học Hồng Kông: “Phong trào sinh viên được ủng hộ đông hơn dự kiến. Kể từ giờ, phong trào tự phát đã vượt qua cả làn sóng Occupy Central”.
          Đài Loan : "trông người lại nghĩ tới ta"
          Nếu như người dân Hồng Kông mang trong mình mối lo âu mất các quyền dân chủ, thì tại Đài Loan, nỗi sợ Trung Quốc tấn công ngày một lớn. Chưa bao giờ Trung Quốc từ bỏ khả năng lấy lại Đài Loan bằng vũ lực, theo như một báo cáo đưa ra hồi năm rồi và nếu như các đạo quân hùng mạnh của Bắc Kinh tấn công, Đài Bắc sẽ phải lao vào một cuộc chiến bất cân xứng. Do đó, theo Le Figaro, “Đài Loan đang xem lại hệ thống phòng thủ trước Trung Quốc”.
          Bộ quốc phòng Đài Loan trong một báo cáo hồi năm 2013 đã gióng lên hồi chuông báo động: Quân đội Nhân dân Giải phóng có thể kháng cự lại được các cuộc phản công của Hoa Kỳ, trong trường hợp Bắc Kinh xâm chiếm lại Đài Loan ngay từ năm 2020. Việc Trung Quốc đang hiện đại hóa không quân và hải quân khiến Đài Bắc rất lo lắng, vì như thế Bắc Kinh có thể đối đầu với Hoa Kỳ. Bằng chứng cụ thể việc triển khai tên lửa đạn đạo Đông Phong 21. Loại vũ khí này nổi tiếng là một “kẻ hủy diệt tàu sân bay”. Và chúng có thể gây ra những thiệt hại to lớn cho hạm đội Hoa Kỳ khi đến giải cứu đồng minh.
          Theo giải thích của thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan: “Bắc Kinh có ba chọn lựa để chinh phục Đài Loan: đổ quân bằng tàu đổ bộ, bắn tên lửa, hay phong tỏa đường biển. Chúng ta đang đầu tư vào hệ thống mìn thông minh, tên lửa chống tên lửa. Chúng ta cần loại vũ khí rẻ tiền để chống lại những thiết bị quân sự đắt tiền của Trung Quốc. Nhưng chúng ta lại thiếu tàu ngầm, một công cụ không thể thiếu cho hệ thống phòng thủ, vì nó có thể giúp chúng ta phá được vòng vây”.
          Đây cũng chính là khó khăn mấu chốt của Đài Bắc. Việc Trung Quốc đi lên thành cường quốc gây cản trở cho mọi cuộc thương thuyết để mua tàu ngầm. Ngay cả đồng minh lâu đời của Đài Loan là Hoa Kỳ cũng phải kiêng dè nên tìm cách trì hoãn mọi cuộc thương lượng.
          Điều này buộc Đài Loan giờ phải tự thân vận hành, nghiên cứu tự chế tạo tàu ngầm. Đài Bắc hy vọng có thể thuyết phục được các nhà thầu nước ngoài cung cấp những hệ thống. Một kiểu mua bán mà Đài Loan cho là “ít nhạy cảm” hơn là mua nguyên chiếc. Đảo quốc này cũng ban hành lệnh tòng quân theo lớp tuổi để huấn luyện một đội quân chuyên nghiệp hơn.
          Dù vậy, Le Figaro cũng nhận thấy Đài Loan không có khả năng tạo được thế đối trọng với người khổng lồ Trung Hoa.

          http://vi.rfi.fr/chau-a/20140930-hong-kong-chap-chon-bong-thien-an-mon/


          Geen opmerkingen:

          Een reactie posten