Ngày 09/09/2014, Thủ tướng Canada Stephen Harper thông báo : « Mặc dù chúng tôi chưa biết rõ đó là thuyền Hoàng gia (HMS) Erebus hay thuyền MHS Terror, nhưng chúng tôi đã có khá nhiều thông tin để khẳng định tính đích thực của con thuyền. Chúng tôi đã khẳng định việc phát hiện ra con thuyền ngày 07/09/2014, với sự hỗ trợ của một tàu lặn tự hành ».
Dưới sự chỉ huy của Sir John Franklin, cùng với thuyền trưởng Francis Crozier, hai con thuyền đã rời Anh Quốc ngày 19/05/1845, trên thuyền có 134 người, nhằm tìm kiếm, phát hiện lối thông biển Bắc – Tây, đi từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương qua biển Bắc Cực.
Thủ tướng Harper nhắc lại : « Các cuộc thám hiểm này đã đặt nền móng cho chủ quyền của Canada tại Bắc Cực ».
Kể từ khi lên cầm quyền năm 2006, Thủ tướng Harper đã coi dự án khám phá bí hiểm cuộc chinh phục Bắc Cực của Franklin là một trong những ưu tiên của chính phủ Canada. Từ năm 2008, các nhóm chuyên gia khảo cổ của Canada, với sự trợ giúp của lực lượng tuần duyên nước này, đã tiến hành 6 đợt tìm kiếm trên quy mô lớn.
Thuyền Erebus và Terror, biểu tượng cho hải quân Anh của thời kỳ đó, được trang bị động cơ hơi nước, có hệ thống sưởi và mũi thuyền được gia cố chắc chắn. Những người Châu Âu cuối cùng có liên lạc với hai chiếc thuyền là các thủy thủ trên hai tàu đánh cá voi, khi họ gặp nhau trên băng tuyết của vịnh Baffin vào tháng 08/1845.
Sau đó, khi tiến vào quần đảo Bắc Cực, đoàn thám hiểm đã gặp nhiều trắc trở. Ngoại trừ một vài người Inuit bản địa hay còn gọi là người Eskimo, không ai nhìn thấy bất kỳ thủy thủ nào trên hai con thuyền còn sống sót.
Vào thời điểm đó, việc tìm kiếm đoàn thủy thủ mất tích đã được tiến hành trên một khu vực rộng lớn, thế nhưng, bối cảnh của vụ mất tích chỉ được làm sáng tỏ vào năm 1859, khi một chiếc tàu do bà quả phụ Lady Jane Franklin thuê, tìm thấy một thông điệp mờ nhạt mà một nhóm thủy thủ đoàn để lại trong một đống đá sỏi trên đảo Roi-Guillaume.
Theo thông điệp này, hai con thuyền bị mắc kẹt trong băng hơn một năm rưỡi, thức ăn cạn kiệt và ngày 11/06/1847, nhà thám hiểm John Franklin và 23 thủy thủ đã qua đời. Tuy nhiên, bức thư không nói rõ hoàn cảnh qua đời của những người này.
Ngày 22/04/1848, 105 người còn sống sót đã rời bỏ thuyền và đi bộ về hướng đất liền. Không ai trong nhóm này sống sót và hai con thuyền bị băng giá nhấn chìm.
Trong những năm 1980, dựa trên các hài cốt của những thành viên đoàn thám hiểm được tìm thấy trên đảo Beechey, các nhà khoa học đã kết luận rằng những người này chết vì đói, lạnh và bị ngộ độc chì được dùng để bảo quản thức ăn. Các xương cốt còn cho thấy có dấu hiệu ăn thịt người. Mảnh thuyền được tìm thấy trong eo biển Victoria, ở ngoài khơi đảo Roi-Guillaume, cách không xa ngôi làng Cambrige Bay của người Inuit.
Theo Thủ tướng Canada Harper, « việc phát hiện ra con thuyền đầu tiên chắc chắn sẽ tạo đà cho việc tìm thấy con thuyền thứ hai và biết được nhiều hơn điều gì đã xẩy ra đối với đoàn thám hiểm của Franklin ».
Dưới sự chỉ huy của Sir John Franklin, cùng với thuyền trưởng Francis Crozier, hai con thuyền đã rời Anh Quốc ngày 19/05/1845, trên thuyền có 134 người, nhằm tìm kiếm, phát hiện lối thông biển Bắc – Tây, đi từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương qua biển Bắc Cực.
Thủ tướng Harper nhắc lại : « Các cuộc thám hiểm này đã đặt nền móng cho chủ quyền của Canada tại Bắc Cực ».
Kể từ khi lên cầm quyền năm 2006, Thủ tướng Harper đã coi dự án khám phá bí hiểm cuộc chinh phục Bắc Cực của Franklin là một trong những ưu tiên của chính phủ Canada. Từ năm 2008, các nhóm chuyên gia khảo cổ của Canada, với sự trợ giúp của lực lượng tuần duyên nước này, đã tiến hành 6 đợt tìm kiếm trên quy mô lớn.
Thuyền Erebus và Terror, biểu tượng cho hải quân Anh của thời kỳ đó, được trang bị động cơ hơi nước, có hệ thống sưởi và mũi thuyền được gia cố chắc chắn. Những người Châu Âu cuối cùng có liên lạc với hai chiếc thuyền là các thủy thủ trên hai tàu đánh cá voi, khi họ gặp nhau trên băng tuyết của vịnh Baffin vào tháng 08/1845.
Sau đó, khi tiến vào quần đảo Bắc Cực, đoàn thám hiểm đã gặp nhiều trắc trở. Ngoại trừ một vài người Inuit bản địa hay còn gọi là người Eskimo, không ai nhìn thấy bất kỳ thủy thủ nào trên hai con thuyền còn sống sót.
Vào thời điểm đó, việc tìm kiếm đoàn thủy thủ mất tích đã được tiến hành trên một khu vực rộng lớn, thế nhưng, bối cảnh của vụ mất tích chỉ được làm sáng tỏ vào năm 1859, khi một chiếc tàu do bà quả phụ Lady Jane Franklin thuê, tìm thấy một thông điệp mờ nhạt mà một nhóm thủy thủ đoàn để lại trong một đống đá sỏi trên đảo Roi-Guillaume.
Theo thông điệp này, hai con thuyền bị mắc kẹt trong băng hơn một năm rưỡi, thức ăn cạn kiệt và ngày 11/06/1847, nhà thám hiểm John Franklin và 23 thủy thủ đã qua đời. Tuy nhiên, bức thư không nói rõ hoàn cảnh qua đời của những người này.
Ngày 22/04/1848, 105 người còn sống sót đã rời bỏ thuyền và đi bộ về hướng đất liền. Không ai trong nhóm này sống sót và hai con thuyền bị băng giá nhấn chìm.
Trong những năm 1980, dựa trên các hài cốt của những thành viên đoàn thám hiểm được tìm thấy trên đảo Beechey, các nhà khoa học đã kết luận rằng những người này chết vì đói, lạnh và bị ngộ độc chì được dùng để bảo quản thức ăn. Các xương cốt còn cho thấy có dấu hiệu ăn thịt người. Mảnh thuyền được tìm thấy trong eo biển Victoria, ở ngoài khơi đảo Roi-Guillaume, cách không xa ngôi làng Cambrige Bay của người Inuit.
Theo Thủ tướng Canada Harper, « việc phát hiện ra con thuyền đầu tiên chắc chắn sẽ tạo đà cho việc tìm thấy con thuyền thứ hai và biết được nhiều hơn điều gì đã xẩy ra đối với đoàn thám hiểm của Franklin ».
Geen opmerkingen:
Een reactie posten