THỨ BẢY 03 THÁNG NĂM 2014
Lana del Rey : Hồ cạn đục ngầu, nước thiếu chiều sâu ?
Lana Del Rey ra mắt West Coast, trích đoạn đầu của album thứ ba (DR)
Nhạc phẩm West Coast đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của Lana del Rey. Tên tuổi của cô ca sĩ người Mỹ nổi đình nổi đám từ năm 2012 nhờ album thứ hai là Born To Die. Bài hát West Coast là trích đoạn đầu tiên của tập nhạc thứ ba đề tựa Ultraviolence.
Lana del Rey thành danh trước hết là nhờ vào phong cách. Một phong cách mà báo chí thường gọi là vintage. Chữ này nếu được dùng để gọi cách ăn mặc và lối trang điểm của cô thì có lẽ đúng, bởi vì từ đầu tóc, diện mạo cho đến trang phục, Lana Del Rey gợi lại hình ảnh ‘’xưa mà sang’’ của những ngôi sao màn bạc những thập niên về trước, chủ yếu là vào những năm 1950-1960.
Nghệ danh của Lana del Rey kết hợp hai chữ : tên gọi của thần tượng điện ảnh Mỹ Lana Turner (một trong những ngôi sao sáng giá nhất những năm 1950 của hãng phim MGM - Metro Goldwyn Mayer), và thương hiệu xe hơi Chevrolet Delray (1954-1958)
Thế nhưng, nếu dùng chữ vintage cho thế giới âm nhạc của Lana del Rey thì hoàn toàn sai. Vintage trong nhạc rock là một phong cách chơi nhạc tiêu biểu của các nhóm như Led Zeppelin hay Deep Purple, phối hợp hoà quyện âm thanh trong suốt như pha lê với tiếng đàn ứ đọng đến nổi bị rè. Không gian âm nhạc của Lana Del Rey, về làn điệu, thiên về thể loại pop rock. Còn trong cách hoà âm phối khí thì lại gần giống với thể loại ambient do nhạc sĩ người Anh Brian Eno sáng chế. Brian Eno từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như David Bowie, Bryan Ferry & Roxy Music, Talking Heads, Laurie Anderson, Paul Simon, các nhóm U2, Coldplay hay là Depeche Mode ….
Trong dòng nhạc ambient, nhạc nền là yếu tố quan trọng nhất, có lẽ cũng vì thế mà hợp với nhạc phim, các vở múa balê hay nghệ thuật video sắp đặt. Mỗi nốt nhạc được kéo dài trên nhiều quãng âm, phối khí quyền quyện hoà âm lớp lớp, làm cho mỗi âm thanh tiếng động trở nên sắc nét, làm nổi bật giọng ca tiếng hát thường là lững lơ thanh thoát như đang bay bỗng, phiêu diêu.
Chỉ riêng trong thể loại này, các nghệ sĩ như Laurie Andeson, Tangerine Dream, Philip Glass đều đã khai thác rất nhiều. Bên cạnh đó còn có David Lynch, nổi tiếng là đạo diễn nhưng ít ai để ý rằng ông cũng là một nhạc sĩ, chuyên dùng cách thử nghiệm âm thanh để mở ra cái thế giới kỳ quặc huyễn hoặc, xinh như ác mộng chứ không đẹp như mơ, để tái tạo một không gian ma quái chỉ có ở trong trí tưởng tượng hơi mê sảng của một người chuyên dùng thuốc kích thích.
Do vậy, gọi dòng nhạc của Lana Del Rey là mới lạ có lẽ cũng không đúng cho lắm. Hiểu theo nghĩa tốt, cô gợi hứng vay mượn khá nhiều từ các bậc đàn anh, còn hiểu theo nghĩa xấu, Lana Del Rey chỉ đơn thuần sao chép và bắt chước. Không phải ngẫu nhiên mà Lana Del Rey đã ghi âm lại hai bài Blue Velvet và Summer Wine. Nổi đình nổi đám trong làng giải trí từ đầu năm 2012 nhờ phong cách hơi bí ẩn ‘’liêu trai’’, Lana Del Rey (cũng như Lady Gaga) luôn gây tranh cãi do bao lời khen tặng cũng như tiếng chỉ trích, cô được nhiều người thương nhưng cũng bị lắm kẻ ghét bỏ.
Các fan hâm mộ tâng bốc Lana Del Rey lên tận mây xanh, còn phe chống thì lại không ngớt lời đả kích, chê bai cho rằng Lana là một nhân vật giả tạo, hát dỡ, thành danh nhờ mưu mẹo tính toán chứ không phải là đa tài. Xuất thân từ một gia đình giàu có, thân phụ của cô trở thành triệu phú nhờ kinh doanh tên miền trên mạng internet, Lana Del Rey (tên thật là Elizabeth Woolridge Grant) nhờ vào sự giúp đỡ của ông bố, trở nên nổi tiếng sau khi quay video cho bài hát Video Games rồi tải nhạc lên mạng.
Nói tốt hay nói xấu, miễn là bạn cứ nói về tôi. Lana Del Rey áp dụng một phương châm đã có từ lâu trong làng showbiz để bước lên đài danh vọng. Chiến thuật này coi vậy mà lại có nhiều hiệu quả trong thời đại @, trong cách tạo buzz trên mạng internet. Đằng sau Lana Del Rey là cả một êkíp tiếp thị đầy mánh khóe tài tình : rò rỉ cho thông tin thất thoát, khai thác cái tật ngồi lê đôi mách, chuyên đi mách lẻo nói xấu người khác trên các mạng xã hội, đánh vào tâm lý của những kẻ chuyên bới lông tìm vết, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà làm ầm ỉ cả lên. Rốt cuộc thì những người nào chưa biết gì về Lana Del Rey sẽ đâm ra tò mò về cô ca sĩ này.
Nói rằng những kẻ chê bai lọt bẫy mắc kế cũng không sai. Vô hình trung, qua hình thức ‘’Lana Bashing’’, họ đã góp phần làm nên tên tuổi của Lana Del Rey, để rồi quy tội đổ lỗi cho cô nàng bất tài, vô dụng. Thời đại của photoshop (chỉnh sửa hình ảnh) và autotune (chỉnh sửa âm thanh), một người không hẳn đẹp mà vẫn có nhiều người mê, hát không hay mà vẫn có nhiều người mua. Làm được chuyện đó thì đã là một cái tài : không phải là tài năng nghệ thuật mà là bản lĩnh kinh doanh.
Liệu tên tuổi của Lana Del Rey có thể trụ lại được lâu ? Điều đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất Lana không thể chỉ dừng lại và quanh quẩn trong dòng nhạc pop-rock ambient mà cần đến sự hợp tác của nhiều nghệ sĩ khác, chẳng hạn như trường hợp của nhóm The Black Keys. Thứ nhì là liệu tầng lớp hâm mộ Lana có trung thành và đông đảo hơn trước hay là thưa bớt dần sau cái giai đoạn khám phá gương mặt này. Cuối cùng là phản ứng của phe luôn chỉ trích cô, mà càng nói nhiều thì lại càng gây sự chú ý, do hai phe binh và chống cứ đấu khẩu, lời qua tiếng lại.
Ở đây, ta có thể dùng hình tượng của hồ nước cạn hay hồ nước sâu. Khi bạn đứng bên một bờ hồ và nhìn thấy đáy, thì ta có thể phỏng đoán mực nước sâu. Nhưng nếu như nước hồ đục ngầu thì khó thể nào mà biết được đáy sâu hay cạn. Trong trường hợp của Lana Del Rey cũng vậy, nước hồ đục ngầu do bị khuấy động dù là vô ý hay cố tình không có nghĩa là thế giới âm nhạc của cô có chiều sâu. Mà cho dù Lana Del Rey không muốn khuấy động, thì cũng có nhiều người khác (phe chống) sẽ khuấy động dùng. Nghịch lý của nhân vật Lana Del Rey nằm ở chỗ đó : mặt nước càng đục ngầu thì càng không biết đáy sâu đến cỡ nào.
Nghệ danh của Lana del Rey kết hợp hai chữ : tên gọi của thần tượng điện ảnh Mỹ Lana Turner (một trong những ngôi sao sáng giá nhất những năm 1950 của hãng phim MGM - Metro Goldwyn Mayer), và thương hiệu xe hơi Chevrolet Delray (1954-1958)
Trong dòng nhạc ambient, nhạc nền là yếu tố quan trọng nhất, có lẽ cũng vì thế mà hợp với nhạc phim, các vở múa balê hay nghệ thuật video sắp đặt. Mỗi nốt nhạc được kéo dài trên nhiều quãng âm, phối khí quyền quyện hoà âm lớp lớp, làm cho mỗi âm thanh tiếng động trở nên sắc nét, làm nổi bật giọng ca tiếng hát thường là lững lơ thanh thoát như đang bay bỗng, phiêu diêu.
Chỉ riêng trong thể loại này, các nghệ sĩ như Laurie Andeson, Tangerine Dream, Philip Glass đều đã khai thác rất nhiều. Bên cạnh đó còn có David Lynch, nổi tiếng là đạo diễn nhưng ít ai để ý rằng ông cũng là một nhạc sĩ, chuyên dùng cách thử nghiệm âm thanh để mở ra cái thế giới kỳ quặc huyễn hoặc, xinh như ác mộng chứ không đẹp như mơ, để tái tạo một không gian ma quái chỉ có ở trong trí tưởng tượng hơi mê sảng của một người chuyên dùng thuốc kích thích.
Các fan hâm mộ tâng bốc Lana Del Rey lên tận mây xanh, còn phe chống thì lại không ngớt lời đả kích, chê bai cho rằng Lana là một nhân vật giả tạo, hát dỡ, thành danh nhờ mưu mẹo tính toán chứ không phải là đa tài. Xuất thân từ một gia đình giàu có, thân phụ của cô trở thành triệu phú nhờ kinh doanh tên miền trên mạng internet, Lana Del Rey (tên thật là Elizabeth Woolridge Grant) nhờ vào sự giúp đỡ của ông bố, trở nên nổi tiếng sau khi quay video cho bài hát Video Games rồi tải nhạc lên mạng.
Nói rằng những kẻ chê bai lọt bẫy mắc kế cũng không sai. Vô hình trung, qua hình thức ‘’Lana Bashing’’, họ đã góp phần làm nên tên tuổi của Lana Del Rey, để rồi quy tội đổ lỗi cho cô nàng bất tài, vô dụng. Thời đại của photoshop (chỉnh sửa hình ảnh) và autotune (chỉnh sửa âm thanh), một người không hẳn đẹp mà vẫn có nhiều người mê, hát không hay mà vẫn có nhiều người mua. Làm được chuyện đó thì đã là một cái tài : không phải là tài năng nghệ thuật mà là bản lĩnh kinh doanh.
Ở đây, ta có thể dùng hình tượng của hồ nước cạn hay hồ nước sâu. Khi bạn đứng bên một bờ hồ và nhìn thấy đáy, thì ta có thể phỏng đoán mực nước sâu. Nhưng nếu như nước hồ đục ngầu thì khó thể nào mà biết được đáy sâu hay cạn. Trong trường hợp của Lana Del Rey cũng vậy, nước hồ đục ngầu do bị khuấy động dù là vô ý hay cố tình không có nghĩa là thế giới âm nhạc của cô có chiều sâu. Mà cho dù Lana Del Rey không muốn khuấy động, thì cũng có nhiều người khác (phe chống) sẽ khuấy động dùng. Nghịch lý của nhân vật Lana Del Rey nằm ở chỗ đó : mặt nước càng đục ngầu thì càng không biết đáy sâu đến cỡ nào.
- http://www.viet.rfi.fr/van-hoa/20140503-lana-del-rey-ho-can-duc-ngau-nuoc-thieu-chieu-sau
Geen opmerkingen:
Een reactie posten