vrijdag 20 september 2013

Những vụ tham nhũng động trời của quan chức Lâm Đồng

Những vụ tham nhũng động trời của quan chức Lâm Đồng
Bạn đọc Danlambao - Lại nói về chuyện chống tham nhũng, tiêu cực, trong khi còn hàng triệu người dân đang sống dưới mức nghèo khổ thì những kẻ có chức có quyền thì lại bán lương tâm cho quỷ dữ, mặc nhiên vơ vét cho đầy túi tham. Chúng có đoái hoài gì đến đồng bào đâu mà nói, tất cả chỉ là khẩu hiệu suông mà thôi! Vừa rồi có giáo viên đã mạnh dạn tố cáo tên Trần Thảo, trưởng phòng giáo dục huyện Đơn Dương tham nhũng tới cả hàng mấy tỉ đồng nhưng nào đã thấm tháp gì so với những tên khác!

Với đồng lương còm cõi của một giáo viên thì các thầy cô thấy chuyện trong ngành là chuyện lớn nhưng với những ngành khác thì đó chỉ là số tiền lẻ của các đại gia tham nhũng khác. Riêng với ngành giáo dục không biết các thầy cô có biết không khi mà đồng lương của giáo viên hàng ngày đang đỏ mắt chờ những khoản nhỏ giọt phụ cấp ưu đãi, thâm niên, tăng lương, điều chỉnh… không đủ bù trượt giá thì những khoản chi khác lớn gấp bội phần đã bị xà xẻo, đục khoét không thương tiếc. 

Hết dự án này đến dự án khác, từ vốn trong nước cho đến vốn vay nước ngoài nhằm chấn hưng nền giáo dục đang ngày càng trượt dốc không phanh đã ùn ùn chảy vào túi các quan tham từ trung ương đến địa phương, mấy giáo viên trong ngành có thể hiểu được điều đó? Kinh khủng lắm các thầy cô ơi! Ngành giáo dục của chúng ta cũng như con em của nhân dân và những nhà giáo chân chính quá đáng thương, quá bi đát !

Các quan trên có biết thực tại này không? Quá biết đi chứ! Bởi vậy mà các vị cố vơ vét càng nhiều càng tốt để đưa con em các vị đi học ở nước ngoài. Đã có ý kiến cho rằng nền giáo dục này không thể chấn hưng được khi mà các vị lãnh đạo cao cấp kiên quyết bỏ mặc nhân dân, kiên quyết cho con em mình đi học ở nước ngoài. 

* Hình ảnh dân oan cầm biểu ngữ tố cáo Bí thư tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa

Qua vụ án cưỡng chế, cướp đất của dân ở Tiên Lãng-Hải Phòng vừa rồi, cũng như “Toàn cảnh bức tranh giáo dục Đơn Dương”, hãy thử nhìn lại bộ mặt Đơn Dương-Lâm Đồng thử coi: Việc chiếm dụng đất đai ở đây nếu nói về quy mô, diện tích chắc chắn còn lớn hơn cả Tiên Lãng, bảo đảm không ngoa chút nào đâu! Người dân họ đánh giá từng vụ việc quả có tình có lý: Trước hết là một quả đồi nhỏ dùng để xây nhà thờ họ Ngô của nguyên bí thư huyện ủy Ngô Đình Bốn, nơi tổ tiên ông hàng ngày trông vọng về chiếc ghế mà cháu con đã từng ngồi lãnh đạo toàn huyện hẳn cũng có ngậm ngùi, tiếc nuối một thời vàng son! Còn nhân dân Đơn Dương hẳn cũng đánh cho ông hai chữ Đại Xá bởi dù sao đó cũng được xem như một việc hiếu nghĩa vậy! Với lại chỗ đất đó nếu có trồng thì cũng chỉ thêm được dăm bảy cây thông là cùng! 

Kẻ chiếm dụng đất đai lớn nhất ở Đơn Dương hiện nay phải nói là Lý Văn Kiệt, từ Proh ra tới Lạc Xuân, tổng cộng tên này chiếm đất công không dưới hai chục hec-ta, ở đâu cũng nghe đất ông Kiệt, vườn ông Kiệt, đường điện hạ thế nhà ông Kiệt kéo vào tận nơi để phục vụ cho sản xuất trang trại cơ giới quy mô lớn. Dạo trước dân Đơn Dương bảo nhau rằng ông Kiệt xây chùa lớn ở Lạc Xuân, người không hiểu cứ tưởng để thay thế hay mở rộng chùa Giác Sơn, có người lại tưởng ông Kiệt sắp sửa xuất giá đi tu, ăn mày cửa Phật, ai ngờ là ông xây nhà ông ở bằng tiền chùa mất hàng năm mới xong, đúng là to thật ! Tội cho những kẻ làm công quả cho ngôi chùa này, hết lòng hết sức cung cúc tận tụy để mong thầy rủ chút lòng thương mà ban cho chút hồng ân, không biết có kiếm được chút cháo không?!
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa

Đất ông Kiệt, nhà chùa ông Kiệt to thì to thật, rộng thì rộng thật nhưng dù sao cũng chỉ là cấp huyện mà thôi, nếu so với cấp tỉnh thì chỉ là mảnh đất chó nằm lòi đuôi, chùa ông Kiệt so với những biệt thự cấp tỉnh chỉ là ngôi miếu nhỏ ! Khắp vùng Đà Lạt không ở đâu là không nghe đất Huỳnh Đức Hòa, biệt thự Huỳnh Đức Hòa, dự án Huỳnh Đức Hòa, đường Huỳnh Đức Hòa… Mà ông là ai, ai cũng biết rồi : ông là bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đó mà ! Không biết ai là người có thẩm quyền cấp đất cho các ông này nhỉ?! Không biết các ông ấy có bị cơ quan nào hạch sách, gây khó dễ không nhỉ ?! Và các ông ấy có phải lại quả cho ai không nhỉ ?!Cũng có thể là không bởi các ông thấy đất không ai làm thì xin nhà nước thôi, chẳng lẽ không được! Với lại vào tay người khác thì vốn đâu mà đầu tư !? Công đâu mà làm !? Về mặt pháp lý thì đến nay cũng không thấy ai kiện cáo tranh chấp, vậy đất đai, tài sản của các vị ấy là hợp pháp rồi !?

Trở lại với vụ Trần Thảo, cu cậu đã sắp vỡ tim, đứt mạch máu để tìm phương cứu chữa bởi cơ quan điều tra chỉ cần phẩy nhẹ một cái là lòi ra hàng mấy tỉ không giải thích được, rồi còn nhà cửa, tài sản ở TP Hồ Chí Minh biết giải thích sao đây ? Chỉ còn cách may áo giáp bằng Pôlyme để hộ thân. Lại bài cũ lê gót quỳ gối dâng lên các quan thầy. Và rồi tiền đã xóa mờ chứng cớ, bẻ cong đạo lý, biến một kẻ tham nhũng thành một cán bộ thanh liêm bị bôi nhọ, vu cáo. Còn người tố cáo ngay lập tức trở thành tội phạm, ai bảo đấu tranh bây giờ biết tránh vào đâu ? Hỏi trời xanh thử có còn công lý không hở trời ? Nghe nói vụ này do bí thư tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo đó các thầy cô ạ! Vậy thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu! Một loạt kẻ đại tham nhũng lại chỉ đạo điều tra, chống tham nhũng, chẳng lẽ chỉ đạo điều tra chính mình sao? Có thằng điên họa mới làm như vậy! Nên mọi việc đang dần chìm vào im lặng cũng không có gì lạ đâu. Nghe đâu Trần Thảo có thể còn được điều lên sở nữa đó các thầy cô ạ! Chẳng còn gì mà trông mong đâu !

Có lẽ đức Thái tổ họ Lý, từ thuở dời đô, mong cho đất nước yên bình thịnh trị đến muôn đời, rồi các tiên đế nhà Trần với võ công hiển hách đánh đuổi quân Mông – Nguyên ba lần xâm lược cho đến cụ Huỳnh Văn Nghệ với những trăn trở “Từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” đến nay không biết các ngài có chấp nhận những tên “đầy tớ” trở thành kẻ cướp cạn của dân của nước hay không? Nếu quả thật như vậy thì cầu xin các ngài hãy hiển linh mà dạy cho chúng biết rằng Quốc pháp bất vị thân. Còn không xin hãy tru di chúng đi để chúng không có cơ hội làm cho dân nổi giận nữa. Mong sự hiển linh của các ngài càng sớm càng tốt. ! 


 
 
Cú đào thoát ngoạn mục có một không hai tại Đơn Dương - Lâm Đồng
ĐDLĐ (Bạn đọc Danlambao) - Có lẽ từ thuở khi thiên lập địa, từ thời quận Đơn Dương khi xưa cho đến huyện Đơn Dương sau này xuất hiện trên bản đồ Việt Nam thì “vinh quang" này thuộc về Trần Văn Thảo, hiện là huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục. Sau khi bị tố cáo ăn hối lộ, tham nhũng và thao túng quyền hành, sự việc được tung lên mạng Internet, nội tình Đơn Dương và dư luận sôi sung sục lên, Trần Văn Thảo như ngồi trên đống lửa, những kẻ đỡ đầu cho Thảo cũng nhấp nhổm không kém. Cơ quan an ninh huyện cũng nhảy vào cuộc và không khó để xác định được tài sản của Thảo gồm hang chục tỉ đồng trong các tài khoản được mở ở Đà Lạt, Bảo Lộc... cùng với bất động sản ở TP Hồ Chí Minh, Phú Yên và nhiều nơi khác chủ yếu là đất thộc loại “bờ xôi ruộng mật”.

Dư luận ngóng chờ một cuộc “cách mạng chống tham nhũng” sẽ được thực thi và không khỏi thầm cảm phục, không ít người công khai tán dương tác giả viết bài! Đến khi bộ phận an ninh mạng tìm được người viết bài, chỉ là một giáo viên thường, than cô thế cô, không dù không ô, không vây cánh, không có ai đứng sau đỡ đầu. Vậy là mọi việc được xoay chuyển 180 độ, lãnh đạo huyện ủy ngay lập tức nhấn nút Stop lệnh cho công an huyện dừng mọi việc điều tra, tịch thu máy tính và phạt kẻ viết bài 1500000đ nộp vào kho bạc nhà nước vì tội dám phát tán thông tin tài kiệu lên mạng trái phép. 

Với Thảo, y tiến hành chiến dịch bảo vệ chiếc ghế trưởng phòng cũng ráo riết không kém. Được bật đèn xanh, Thảo tung tiền mua ngay thời gian quý báu còn lại của bí thư huyện ủy Thái On, vốn là một kẻ võ biền, vô học, làm chủ tịch huyện đến nhiệm kỳ thứ hai mới kiếm nổi mảnh bằng bổ túc cấp 3, rồi leo lên tới bí thư huyện ủy, nay còn nửa nhiệm kỳ nữa đến hết năm 2013 là hạ cánh. Thái On cũng không dại gì bỏ qua món hời bỗng dưng có kẻ dâng lên tận miệng. Thế là OK! 

Kẻ thứ hai là Lê Hữu Túc, vốn xuất thân từ giáo viên cấp 2, sau khi leo lên được chức hiệu trưởng và cũng kiếm được tấm bằng đại học từ xa, Túc lại leo tiếp lên được hiệu trưởng cấp 3 bán công, rồi lên trưởng phòng, rồi ủy viên hội đồng nhân dân tỉnh và phó chủ tịch huyện. Nay biết thân phận chỉ nằm ở chức phụ trách văn xã cho đến khi nghỉ hưu, biết đến khi sang tiểu mấy lần mới có tiền mua đất mặt tiên xây nhà? Dịp may đến khi tên đệ tử đã từng được Túc đỡ đầu từ ngày còn hợp đồng ở trường bán công, nhờ Túc mà nhảy một bước dài lên hiệu trưởng cấp 2, 3, rồi trưởng phòng, huyện ủy viên. Nay đệ tử trả ơn mà thầy lại nỡ từ chối e không tiện. Vậy là sẵn dịp mua đất cất nhà luôn, đúng là nhất cử lưỡng tiện! Chỉ có Đinh Ngọc Hùng ở vào thế hơi kẹt, vừa lên chủ tịch nên cũng chủ động né bớt, có những việc buộc phải nhắm mắt làm ngơ nhưng cũng không thể đứng mãi ngoài vòng xoáy quyền lực và tiền bạc được, nhiều lúc cũng phải tặc lưỡi cho xong chuyện.

Khi nắm được thóp các vị rồi, Thảo càng lộng hành và tăng ga mạnh hơn để qua mặt tất cả. Mới đây Thảo buộc lãnh đạo các trường trong huyện phải nộp mỗi người mấy triệu để Thảo tổ chức tổng kết năm học 2012 - 2013 mà là tổ chức tại Nha Trang, Thảo sắp xếp xe riêng cho khách mới là lãnh đạo sở, lãnh đạo huyện và các chức sắc kể cả chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Các vị nhà ta thì cứ gọi là sướng rân người và hân hoan lắm vì được đi chơi, được bao miễn phí từ A đến Z, khi về lại còn được tặng quà. Có vị còn cao hứng phát biểu: “Mô hình này cần phải được nhân rộng ra toàn tỉnh!” (May mà đến nay chưa được nhân rộng nếu không càng chết dân). 

Riêng các vị lãnh đạo sát sườn ở huyện, Thảo còn ưu ái chế độ đặc biệt hơn nữa. Trước đó, Thảo mời các vị đi 1 vòng các tỉnh phía Nam, tiện thể cho các vị xuất ngoại sang đất nước Chùa Tháp để xem phong cảnh và tìm hiểu thêm từ khi quay lại chế độ Hoàng gia quân chủ đến nay họ xử sự với con dân thế nào để về rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo tiếp theo. Một khi mà sự đấu tranh cho lẽ phải và công bằng đã bị dập tắt từ trong trứng nước thì tội gì mà không ăn chơi cho nó sướng tấm than! Còn ai dám làm gì ta nữa!

Hỡi ôi! Thương thay cho những dân đen của Đơn Dương, lưng tựa vào núi, chân trụ mé song với 1 thế đất quá hẹp bề ngang, lại thêm dòng nước Đa Nhim chảy ngược hơn nửa thế kỷ nay từ khi có con đập thủy điện nên mọi sự nó cứ lộn tùng phèo lên hết cả! Biết đến khi nào mới mở mạt mở mày lên với thiên hạ được khi mà những kẻ như Thái On, Lê Hữu Túc, Trần Văn Thảo còn ngồi trên đầu trên cổ người ta? Nhưng âu cũng là số phận bởi ở vào thế đất, thế sông bị ngược, bị xói lở dài dài, bị ngập úng hoài hoài nên có lẽ đời nối tiếp đời không bao giờ hết nghịch tặc và hết chuyện ngược đời được nữa chăng! Đã vậy Đơn Dương mãi mãi nằm giữa hai con đèo, làm ăn khó khổ và đói nghèo quanh năm. Nếu thật như vậy thì thiệt thòi cho Đơn Dương quá!


_________________________________

Bài liên quan đã đăng:

Chân dung cán bộ cấp nhỏ của ĐCS
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten