vrijdag 19 juli 2013

Nguyên nhân con người phải ngủ

Thứ năm, 18/7/2013 16:32 GMT+7

Nguyên nhân con người phải ngủ

Con người cần ngủ bởi đó là điều kiện cần thiết để duy trì mức độ hoạt động bình thường của các chức năng nhận thức như phát biểu, ghi nhớ, tư duy sáng tạo và linh hoạt.

Ảnh minh họa: justrec.com
Ảnh minh họa: justrec.com.
"Tại sao chúng ta ngủ" là câu hỏi làm bối rối các nhà khoa học trong nhiều thế kỷ, và câu trả lời là “không ai thực sự biết chắc chắn”. Một số nhà khoa học tin rằng giấc ngủ giúp cơ thể con người hồi phục sau một ngày hoạt động, nhưng trong thực thế lượng năng lượng tiết kiệm sau tám giờ ngủ hàng ngày là rất nhỏ - khoảng 50 kcal, tương đương với một lượng năng lượng trong một miếng bánh mỳ nướng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người không ngủ
Cách tốt nhất để hiểu vai trò của giấc ngủ là nhìn vào những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không ngủ. Thiếu ngủ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của não bộ. Nếu bạn từng thức đêm trong thời gian dài thì tính cách bạn sẽ trở nên cộc cằn, hay than vãn, khó chịu và hay quên. Chỉ sau một đêm không ngủ, mức độ tập trung của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn, thời gian tập trung cũng rút ngắn đáng kể.
Trong những tình huống thực tế, hậu quả nghiêm trọng từ việc thiếu ngủ của nhân viên được cho là yếu tố góp phần gây nên một số thảm họa quốc tế như Exxon Valdez, Chernobyl, Three Mile Island và Challenge, nổ tàu con thoi.
Mất ngủ không chỉ có tác động đến chức năng nhận thức, mà còn tác động đến sức khỏe tinh thần và thể chất con người. Nó có thể gây ra các các rối loạn như khó thở, căng thẳng và bệnh huyết áp cao, đồng thời mất ngủ làm tăng nguy cơ béo phì vì các hoocmon và enzim kiểm soát sự thèm ăn và tăng cân tạo ra trong lúc ngủ.
Điều gì xảy ra khi chúng ta ngủ
Giấc ngủ xảy ra trong từng chu kỳ từ 90 đến 110 phút và được chia thành hai giai đoạn là giai đoạn ngủ non-REM (giai đoạn đầu của giấc ngủ) và giai đoạn ngủ REM (giai đoạn sau của giấc ngủ).
Giấc ngủ non-REM được chia làm 4 giai đoạn nhỏ. Ở giai đoạn một (ngủ lơ mơ) chính là giai đoạn đầu tiên của giấc ngủ, nó kéo dài khoảng 5-10 phút, con người sẽ ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoạt động cơ bắp sẽ chậm lại và co giật nhẹ có thể xảy ra, chúng ta dễ dàng bị đánh thức ở giai đoạn này.
Giai đoạn hai (ngủ nhẹ), mắt con người ngưng chuyển động, nhịp thở và nhịp tim bắt đầu chậm lại. 
Giai đoạn ba và bốn còn gọi là giấc ngủ sâu. Trong đó, ở giai đoạn ba, bộ não hoạt động với sóng delta một loại sóng có biên độ lớn và tần số thấp, nhịp thở và nhịp tim đang ở mức thấp nhất. Giai đoạn bốn được đặc trưng bởi hơi thở nhịp nhàng và hoạt động cơ bắp có giới hạn. Nếu bị đánh thức lúc này, chúng ta sẽ không điều chỉnh được cơ thể ngay lập tức mà thường cảm thấy chệnh choạng và mất phương hướng trong vài phút sau khi thức dậy. Những biểu hiện như ác mộng, mộng du, một số trẻ em thường đái dầm xảy ra ở giai đoạn này.
Sau khi bước vào giấc ngủ khoảng 70 đến 90 phút, con người rơi vào trạng thái giấc ngủ REM. Thông thường, mỗi người có khoảng từ 3 đến 5 giai đoạn ngủ REM mỗi đêm. Đây là thời kỳ xảy ra hầu hết các giấc mơ, vào lúc này mắt cử động, nhịp thở và huyết áp tăng. 
Vậy ngủ bao nhiêu là cần thiết?
Không có con số cụ thể về thời gian ngủ hàng ngày áp dụng cho tất cả mọi người. Kết quả hồ sơ nghiên cứu về giấc ngủ cho biết, con người thường ngủ từ 5 đến 11 giờ một ngày và trung bình là 7,75 giờ. Jim Horne, từ Trung tâm Nghiên cứu giấc ngủ của Đại học Loughborough nói: "Lượng thời gian ngủ cần thiết của một người là thời gian để người đó không cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày khi làm việc nữa".
Ngay cả động vật cũng cần được đáp ứng nhu cầu về thời gian ngủ trung bình một ngày, loài hổ tương ứng là 15,8 giờ; loài mèo 12,1 giờ; tinh tinh 9,7 giờ; loài cừu 3,8 giờ, loài voi châu Phi 3,3 giờ, loài hươu 1,9 giờ.
Kỷ lục thế giới hiện tại với 11 ngày không ngủ thuộc về Randy Gardner năm 1965. Sau 4 ngày đầu tiên ông bắt đầu bị ảo giác, tiếp theo đó ông bị ảo tưởng mà ông nghĩ rằng ông là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Điều gây ngạc nhiên là Randy đã trải qua khá tốt và hoạt động bình thường ở những ngày cuối cùng của cuộc thi.
Lê Hùng (theo BBC)
 
 
Thứ năm, 21/8/2008 07:00 GMT+7

Cô gái ăn trong giấc ngủ

Không lâu sau khi Amy Koechler biết đi, cô bé bắt đầu có những hành vi rất kỳ quặc. Hầu như đêm nào cũng vậy, Koechler ra khỏi giường và lần mò vào bếp tìm đồ ăn, dù không hề thức giấc.

s
Anna Ryan, được camera ghi lại, đang ăn trong đêm dù không hề thức giấc. Ảnh: ABC.
Trong khi mọi người đều nghe nói đến hiện tượng người mộng du, thì Amy lại rơi vào một tình trạng hoàn toàn khác, hầu như vẫn còn là bí ẩn đến nay. Nó được gọi là SRED (rối loạn ăn uống liên quan đến giấc ngủ), còn được gọi là ăn trong khi ngủ.
Hơn 1 triệu người Mỹ mắc phải tình trạng lạ lùng này, và hầu hết họ là phụ nữ. Các bác sĩ gần như chắc chắn rằng gene, chứ không phải đói bụng, đã kích thích họ làm điều đó. Trong trường hợp của Koechler, cô thừa hưởng chứng rối loạn ăn trong giấc ngủ từ mẹ, bà Shirley.
Koechler, giờ đã 24 tuổi, kể lại chi tiết câu chuyện cô đã lớn lên nhờ những bữa ăn đêm này.
Khi đã ngủ say, "tôi ra khỏi giường vào giữa đêm và tìm lấy vài chiếc bánh quy Girl Scout. Tôi đánh thức mẹ dậy và rủ mẹ uống trà. Và mẹ bực mình bởi tôi liên tục đánh thức bà dậy".
Mẹ cô, bà Shirley nhớ lại: "Amy lên gác và nó vỗ cánh như một con vịt. Chúng tôi biết rằng nó sẽ mộng du, đôi mắt nó cho thấy nó không thức dậy. Đôi khi nó nhìn vào tôi và thét lên 'con đói!".
Koechler ăn đêm suốt cho đến khi trưởng thành. Và các cuộc du ngoạn vào bếp trở nên thường xuyên hơn.
"Không phải 1, mà là 6, 7 thậm chí 8 lần mỗi đêm", cô nhớ lại. "Có những lần tôi ra khỏi giường chỉ nửa tiếng sau khi thiếp đi".
Nhưng bằng cách nào đó, dù có ăn đêm suốt hai thập kỷ, cô vẫn không bị thừa cân. Còn với Anna Ryan, một bệnh nhân khác của chứng rối loạn này, thì hậu quả nặng nề hơn nhiều. Cô tăng đến 27 kg trong một năm và một nửa trong số đó là do ăn đêm.

Ăn không ý thức

Đầu tiên, cô thậm chí không biết mình đã làm gì.
"Mỗi sáng, tôi thức giấc và cảm thấy như thể mình đã ra khỏi giường", cô kể.
Ryan không biết tại sao mình lại thức dậy trong trạng thái kiệt sức và tại sao cô không thể giữ cho mắt mở tỉnh táo trong ngày. Khi bác sĩ đề nghị Ryan tham gia một nghiên cứu về giấc ngủ, cô còn cho rằng nó không cần thiết. Nhưng kết quả nghiên cứu đã khiến cô ngạc nhiên. Hóa ra, Ryan gần như đêm nào cũng đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh hoặc trong bếp.
Giống như hầu hết những người ăn trong giấc ngủ khác, Ryan không thể nhớ lại các chuyến đi đêm của mình, song cô vẫn muốn biết nó như thế nào. Các camera đã giúp cô thấy điều đó, khi ghi lại 5 chuyến xuống bếp của cô chỉ trong 2 đêm.
Bác sĩ của Ryan, Scott Eveloff, cho biết những đồ ăn cô đưa vào bụng trong khi ngủ là một điều đáng nói. "Cô ấy bỏ qua hoa quả hay những đồ ăn có ích, mà chỉ nhằm những thứ không có dinh dưỡng, ăn thật nhiều và theo một cách rất cẩu thả. Đó là hành vi ăn trong giấc ngủ kinh điển", Eveloff nói.
Lần đầu được xem đoạn vi đeo của chính mình, Ryan bị sốc. "Tôi không thể nhận ra mình đang ăn trên giường, nằm xuống và lại ăn. Nó kinh khủng hơn tôi tưởng".
Và hầu như ai ở trường hợp cô cũng sốc khi nhìn thấy một hình ảnh khác của mình như vậy. Song tiến sĩ Carlos Schenck, tác giả cuốn "Giấc ngủ: những bí ẩn, trục trặc và giải pháp", cho rằng mọi người không cần phải hoảng sợ, bởi đó không phải là tính cách của họ. Theo Schenck, ăn trong khi ngủ là một vấn đề y học, "một thế lực sinh lý đến từ sâu trong não và cơ thể".
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy não của người ăn trong khi ngủ phản ứng khác so với bộ não bình thường. Trong các giấc ngủ thông thường, phần não kiểm soát cử động cũng ngủ yên. Nhưng ở người bị SRED, phần não này "thức", và kéo theo đó là tất cả các dạng hoạt động thể chất. Trong khi đó, vùng não kiểm soát lý do và phán xét vẫn còn ngủ say.
Chính vì thế, "họ ra khỏi giường và quan sát xung quanh. Họ biết bếp ở đâu, nhưng họ không phán xét gì cả, không có sự ức chế nào cả", Schenck nói.
Sau 20 năm sống chung với tình trạng này, Amy Koechler quyết định nhờ trợ giúp. Cô sử dụng một vài loại thuốc ngăn cản quá trình này, và nó đã hiệu quả. Đôi khi cô vẫn tìm xuống bếp, nhưng không phải là kẻ du ngoạn tất cả các đêm như trước. Giờ đây có thể có giấc ngủ ngon thực sự, nhưng chỉ khi uống thuốc.
Anna Ryan, không may, lại không đáp ứng nhanh với thuốc như vậy.
Vì thế bác sĩ phải phối hợp các thuốc khác cho cô. Và sau nhiều tháng thử nghiệm, người ta mới tìm ra loại thuốc mới giúp cô ngủ được trọn đêm, đồng thời giảm cân nặng. Còn căn bếp của cô? Nó im lặng, vắng vẻ và không bị quấy rầy nữa.
T. An (theo ABC)
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten