maandag 8 juli 2013

Làm sao thoát chết khi máy bay rơi?

Thứ hai, 8/7/2013 15:29 GMT+7

Làm sao thoát chết khi máy bay rơi?

Tốc độ sơ tán xuất sắc khi chiếc Boeing 777 của Asiana đập xuống đất và bốc cháy hôm 6/7 khiến giới quan sát cho rằng vụ này cần được đưa vào sách giáo khoa, về việc làm thế nào đưa hơn 300 nhân mạng ra khỏi một máy bay đang cháy.

asiana-plane-1373272129_500x0.jpg
Chiếc máy bay của hãng hàng không Asiana bị mất đuôi và cháy gần hết nóc cabin trong tai nạn ngày 6/7 ở sân bay San Francisco, Mỹ. Ảnh: AP
Các thành viên phi hành đoàn thường được huấn luyện sơ tán khẩn cấp hành khách mỗi năm một lần. Và trong vụ máy bay gặp nạn ở sân bay San Francisco hôm thứ bảy, họ đã tổ chức chiến dịch sơ tán chóng vánh và gần như hoàn hảo. Chỉ có 4 băng trượt mạn trái được bung ra, như vậy có thể các cửa mạn phải bị kẹt hoặc phi hành đoàn quyết định không dùng đến chúng.
Vậy mà toàn bộ 307 người của chuyến bay vẫn ra khỏi con chim sắt khi lửa bùng lên. Hai nữ sinh người Trung Quốc thiệt mạng, được tìm thấy ở bên ngoài máy bay; 168 người được đưa đến bệnh viện. Hơn 100 người khác không bị thương đến mức nhập viện.
“Không thể tin được khi thấy những gì phi hành đoàn này hoàn thành công việc của mình, mà chỉ dùng nửa số cửa thoát hiểm”, Leslie Mayo thốt lên. Mayo là một tiếp viên chuyên phục vụ các chuyến bay sử dụng loại Boeing 777 của hãng American Airlines, kiêm điều phối viên truyền thông quốc gia của Hiệp hội tiếp viên chuyên nghiệp.
Thị trưởng San Francisco Edwin Lee cho biết, các nhân viên y tế ca ngợi những người cứu trợ khẩn cấp ở hiện trường về cách xử trí hợp lý, ưu tiên những người bị nặng trước. Họ cho rằng chính cách làm của các nhân viên cứu hộ đã giúp giữ tính mạng của nhiều người.
“Trong tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm tại hiện trường hôm qua, mọi người đã dùng những từ như 'kỳ diệu, phi thường' để nói việc những hành khách bị thương nặng được cứu sống nhờ công tác cứu trợ xuất sắc ở mặt đất", ông Lee nói.
Theo thông lệ, các thành viên phi hành đoàn được đào tạo về hai cách sơ tán hành khách: loại có cảnh báo về nguy cơ va chạm; và loại va chạm bất ngờ. Không rõ là phi hành đoàn của Asiana đã nhận được cảnh báo về va chạm thế nào.
Khi nhận được cảnh báo, các tiếp viên phải bảo đảm các hành khách vẫn ngồi ở ghế của mình, chuẩn bị đối phó với tác động của sự va đập, còn các hành khách ngồi ở hàng ghế sát lối thoát hiểm thì phải sẵn sàng hành động. Hành khách được yêu cầu ngồi yên tại chỗ, khi máy bay dừng lại mới đi ra, không được mang theo hành lý.
“Nhiều khi mọi người cứ đứng đó không biết làm gì. Họ mang hành lý, một cách rất vô thức. Đây không phải lúc lo về cái iPad của anh, mà là mạng sống của anh”, Mayo nói.
Trong trường hợp máy bay bị va chạm bất ngờ, các tiếp viên được đào tạo thuần thục để mở các cửa thoát hiểm khẩn cấp, sau đó các băng trượt sẽ tự bung ra. Ngay lập tức, tiếp viên phải kiểm tra xem có khói hay lửa ở phía ngoài máy bay hay không để tránh.
“Tôi thành thạo đến mức có thể mở cửa cả khi tôi đang ngủ”, Candace Kolander, cựu thành viên phi hành đoàn, có thâm niên 23 năm, hiện làm giám sát an toàn bay, sức khỏe và an ninh cho Hiệp hội phi hành đoàn Mỹ cho biết.
Một yếu tố chủ chốt giúp hành khách rời máy bay nhanh chóng là sử dụng tất cả các lối ra. Phần lớn hành khách ở khoang giữa, trong khi khoang hạng sang chỉ có khoảng 16 ghế ngồi.
Các tiếp viên phải đứng quan sát xem trong khi hành khách chờ đến lượt trượt xuống, thì cầu trượt nào rảnh, cầu trượt nào đông, để điều phối họ.
“Nếu cửa thoát hiểm chỗ tiếp viên đã hết khách, tiếp viên phải đi sâu một chút vào trong thân máy bay xem còn ai đứng đó nữa không, nếu có thì gọi thật to cho họ chạy ra cầu trượt", Kolander nói.
Hãng tin AP cho biết, trong vụ tai nạn hôm thứ bảy, các nhân viên cứu hộ dưới mặt đất đã phải ném dao cho các thành viên phi hành đoàn, để họ cắt đai an toàn cho hành khách bị kẹt trên máy bay.
Các tiếp viên thường bày tỏ sự khâm phục đối với sự bình tĩnh và sự sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau của hành khách, đặc biệt là khi giúp những người bị thương rời máy bay.
“Mọi người không chạy, la hét và hoảng hốt. Thật đáng ngạc nhiên”, Mayo nói. “Họ không nhất thiết lo cho bản thân mình. Thật phi thường khi mọi người sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy cấp”.
Trước khi rời máy bay, nếu khói không quá dày và lửa không đe dọa tính mạng họ, các thành viên phi hành đoàn phải kiểm tra trong cabin xem có hành khách nào bị kẹt hay không.
“Nếu tình huống cho phép, một thành viên phi hành đoàn phải vào cabin và kiểm tra một vòng. Nếu không, bạn cần phải ra ngoài và hỗ trợ trên mặt đất cùng đội phản ứng nhanh”, Kolander nói.
Phía cuối băng trượt là điểm các hành khách có thể đâm sầm vào nhau. Các thành viên phi hành đoàn cần yêu cầu một số hành khách ở cuối băng trượt giúp người khác mới trượt xuống đứng dậy. Tiếp viên phải làm người chỉ huy ở đầu băng trượt, sao cho nhiều người cùng trượt xuống an toàn.
“Tiếp viên chạm vào 2 người một lần - anh  này, anh này - để báo đến lượt họ lên băng trượt. Ở cuối băng, phải có người đón lấy họ, giúp họ đứng lên, tránh khỏi cầu trượt và chạy khỏi khu vực máy bay đang đỗ”, Kolander nói.
Các thành viên phi hành đoàn được đào tạo lặp đi lặp lại, điều đó phần nào giúp giảm áp lực nếu xảy ra tình huống khẩn cấp trong thực tế. Họ cũng luôn yêu cầu hành khách nghe các bài hướng dẫn an toàn, vì có sự khác nhau giữa các máy bay.
“Kể cả khi bạn là hành khách bay thường xuyên, bạn vẫn nên nghe các hướng dẫn an toàn, bởi vị trí cửa thoát hiểm ở các máy bay khác nhau cũng khác nhau", Kolander khuyên. "Bạn phải tìm hiểu cho kỹ".
Khánh Lynh (theo USD Today)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten